14
Cung Tuấn mua rất nhiều khung ảnh trên mạng, đem ảnh chụp rửa xong từng bức từng bức bỏ vào. Cậu cẩn thận bóc bỏ màng bảo vệ bên ngoài, sau đó treo đống khung ảnh lên tường, lại lùi về sau vài bước ngắm xem có bị lệch không.
Toàn ảnh chụp cậu và Trương Triết Hạn.
Một ngày sau khi Trương Triết Hạn biến mất, Cung Tuấn hoảng hốt sợ hãi bật camera lên xem ảnh, cậu sợ tất cả dấu vết của Trương Triết Hạn đều biến mất giống như anh chưa từng tồn tại giống như trong phim.
Cũng may, ảnh chụp đều hoàn hảo không bị làm sao. Hóa ra bóng hóa hình cũng có thể lưu giữ ảnh chụp à? Dưới ống kính của người khác thì sao, cũng nhìn thấy được Trương Triết Hạn à? Ngoại trừ mình, người khác nhìn ảnh này có thể có khả năng nhìn thấy Trương Triết Hạn không?
Nghi vấn liên tiếp nảy ra trong đầu Cung Tuấn, đáng tiếc không có người giải thích cho cậu, cũng không có người tìm hiểu cùng cậu.
Bận rộn liên tục một thời gian xong, Cung Tuấn cũng được nghỉ một thời gian. Nhưng trừ bỏ đi hiệu ảnh gần nhà rửa ảnh, cậu cũng không ra khỏi cửa.
Cung Tuấn nằm trong nhà xem phim điện ảnh, truyền hình Trương Triết Hạn từng diễn, dù là đã xem vô số lần đến mức thuộc cả lời thoại. Cậu còn lướt Weibo, thậm chí tạo nick clone theo dõi một đống trạm tin về Trương Triết Hạn, xem phỏng vấn, livestream của Trương Triết Hạn, buồn rầu suy sụp như người thất nghiệp.
Nhưng là cậu có thể làm gì đây, cái gì cậu cũng không làm được. Cung Tuấn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, cậu ngắm nhìn bản thân trong gương, cười khổ nghĩ thầm, hóa ra bộ dạng một người đàn ông lôi thôi là như thế này đây.
Ngoài phòng khách TV bật to tiếng, bộ phim cổ trang mới nhất của Trương Triết Hạn được chiếu đi chiếu lại vài lần, lúc này đến đoạn lời thoại: Cố nhân bước vào giấc mơ của ta, để ta nhớ về nhau.
Cung Tuấn chân thành nghĩ, muốn thấy cố nhân bước vào trong giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com