Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15 - 18


15


Cung Tuấn cẩn thận lật xem kế hoạch công việc sắp tới, trả lời lại OK tin nhắn WeChat của Tiểu Lâm, ngay lập tức Tiểu Lâm gửi lại một cái nhãn dán thần tài.

Vài ngày sau, cậu có buổi quay chuoj quảng cáo, không nghĩ tới, vẫn là cái quay cùng Sướng Phàm lần trước. Nghe nói hiệu quả quảng cáo đó tốt lắm, kim chủ baba yêu cầu quay chụp thêm mấy cái.

Sướng Phàm này, đúng là cố nhân. Cung Tuấn dở khóc dở cười, không quên trêu chọc người đang khổ sở tìm niềm vui, ông trời ơi ông cũng vui tính thật đấy, này cố nhân không phải cố nhân nha.

Lần này Cung Tuấn vẫn đến sớm như trước, không ngoài dự đoán của cậu, Sướng Phàm lại đến muộn. Cung Tuấn tìm một góc trong phòng nghỉ ngồi xuống, lấy điện thoại ra lên nick clone Weibo lướt xem tin của Trương Triết Hạn.

Nửa giờ trước, Trương Triết Hạn mới đăng Weibo. Cung Tuấn mở ra nhìn kỹ, không có chú thích, chỉ có ảnh. Trong ảnh, Trương Triết Hạn đang cầm điện thoại chuyên tâm chơi đấu địa chủ, có thể thấy tâm trạng anh rất vui, ngay cả khóe miệng cũng mang ý cười. Góc chụp này chỉ có thể nhìn thấy phía nửa mặt bên phải của Trương Triết Hạn, nốt ruồi dưới khóe mắt đặc biệt nổi bật dưới sự thay đổi của ánh sáng.

Đây là góc chụp yêu thích của Cung Tuấn, quãng thời gian bọn họ ở cùng nhau, điện thoại Cung Tuấn lưu nhiều nhất là Trương Triết Hạn ở góc chụp này. Cung Tuấn nhấn giữ vài giây lưu lại bức ảnh vào điện thoại, xong xuống phần bình luận đọc bình luận của mọi người.

ĐÚng lúc này thì Sướng Phàm tiến vào, đang nói gì đấy với trợ lý của gã, nhìn qua có vẻ tức tối.

Cung Tuấn đứng dậy lễ phép chào hỏi Sướng Phàm, đối phương phất ta hoàn toàn không để cậu vào mắt, tiếp tục nói chuyện cùng trợ lý. Cung Tuấn không muốn nghe, nhưng mà xôn xao khi nghe thấy cái tên quen thuộc.

Cậu hình như nghe thấy tên Trương Triết Hạn.

Sướng Phàm: "Trương Triết Hạn có ý gì hả? Đều đăng nhập Weibo up ảnh cũng không trả lời bài tag của tôi! Tôi còn cẩn thận iên tập lâu như thế, thế này để fan nghĩ tôi thế nào?"

Trợ lý của Sướng Phàm: "Anh Phàm đừng tức giận, em đã liên hệ phòng làm việc của anh ấy, bên đấy chắc sẽ nhanh hồi đáp anh...."

Sướng Phàm: "Dẹp đi. Hôm qua cậu đã nói như vậy rồi, giờ đều đã một ngày trời trôi qua, Trương Triết Hạn rảnh đặng nhập Weibo up ảnh tồn kho cũng không trả lời tôi! Cậu có biết bây giờ fan gọi tôi là cái gì không hả? Phàm liếm liếm! Tức chết tôi...."

Còn không phải trách anh bình thường cố tình làm như rất thân với Trương Triết Hạn, quan hệ anh em thân thiết mặc chung cái quần, nếu không thì dân mạng cũng không vì việc Trương Triết Hạn không trả lời bài Weibo của anh mà đẩy anh lên hotsearch. Trợ lý im lặng móc mỉa trong đầu, giận mà không dám nói gì, chỉ phái lái sang chuyện khác, nhắc tới gala giải trí sắp tới, chuẩn bị chịu đựng cơn giận lớn hơn nữa của Sướng Phàm.

Sướng Phàm cực kỳ cáu kỉnh, gã rất khát, nước bên ban tổ chức đưa không phải là hãng gã thích uống, Sướng Phàm vốn định kêu trợ lý đi mua nước cho mình, nhưng gala trợ lý đề cập rõ ràng là việc quan trọng cần bàn bạc kỹ lưỡng thêm, tâm trạng Sướng Phàm càng bực bội.

Sướng Phàm một bên ý bảo trợ lý nói tiếp, một bên quay sang Cung Tuấn vẫy vẫy tay: "Ê! ĐI xuống mua cho tôi mấy chai nước, phải là hiệu tôi hay uống."

Cung Tuấn cau mày. Nếu là người bình thường khác cậu cũng không so đo, sẽ đi xuống mua giúp, mà hiện tại, sau khi biết được nhân phẩm của Sướng Phàm với việc người này cứ quấy rầy Trương Triết Hạn, còn vui vẻ xuống mua nước? Không có chuyện đấy đâu.

Cung Tuấn cười lạnh một tiếng: "Anh Sướng Phàm, tôi nghĩ anh nhầm rồi. Tôi không phải trợ lý, là người cùng quay quảng cáo với anh."

Sướng Phàm nghe vậy lông mày đều bay lên tận đỉnh đâu: "Mày là cái thá gì? Mày mua hay không?"

Cung Tuấn: "Không mua."

Sướng Phàm: "Mày tin tao—"

Cung Tuấn cười lạnh: "Sao?"

Trợ lý của Sp vội tiến lên ngăn lại Sướng Phàm đang sắp phát nổ, hạ giọng bảo: "Anh Phàm, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, chuyện Trương Triết Hạn mời ai đi gala quan trọng hơn, so sánh nặng nhẹ, tốt nhất bây giờ anh nên khơi thông quan hệ, không thể trì hoãn."

Sướng Phàm cố hết sức nén giận: "Cung Tuấn phải không, được lắm, tao nhớ kỹ mày rồi."

Nói xong, Sướng Phàm ra ngoài gọi điện thoại, trợ lý gã thì nói chuyện với đoàn quay phim, chờ Sướng Phàm nói chuyện xong thì bắt đầu lại.

Sướng Phàm gọi điện xong quay lại sắc mặt càng khó coi, cũng không để ý việc gây khó dễ Cung Tuấn, chỉ dồn hết tâm sức vào cảnh quay, như kim đồng hồ lên dây cót mà đuổi tiến độ.

Cho nên lần quay quảng cáo này lại thành lần công việc kết thúc sớm nhất trong thời gian gần đây của Cung Tuấn, đúng là châm chọc.

16


Nửa tháng sau Cung Tuấn thu được thiệp mời.

Phông chữ trang nhã mạ vàng ghi rõ ràng rằng ông GJ được mời tham dự gala giao lưu diễn viên được tổ chức vào cuối tháng.

Gala này Cung Tuấn đương nhiên có biết, muốn làm diễn viên không ai không biết sự quan trọng của gala này. Gala mỗi năm tổ chức một lần này là tụ họp cao cấp nhất trong giới, yêu cầu để được tham gia khó vô cùng. Tham gia gala này đều là diễn viên, nhà sản xuất, đạo diễn nổi tiếng nhất, hoặc là tư bản đảo điên giới giải trí hết lần này đến lần khác, người trong suốt không tiếng tăm như Cung Tuấn tất nhiên là không có tư cách tham dự. Nhưng gala lại áp dụng nghiêm ngặt quy tắc một mời một, nói cách khác, mấy diễn viên, nhà sản xuất, đạo diễn nổi tiếng nhất trong tay đều có thể phát thiệp mời, có thể phát ra thiệp mời kim bài để người phía dưới có thể tham dự.

Thiệp mời mà nhiều người tranh giành danh lợi cả đời chưa chắc đã có được, hiện giờ đang lẳng lặng nằm trong tay Cung Tuấn.

Cung Tuấn vuốt ve mặt giấy tinh tế, tên người mời để trống.

Tiểu Lâm kinh ngạc đến rớt cả hàm: "Bo..Boss, cái này này này ai cho anh thế?"

Cung Tuấn: "Không biết."

Tiểu Lâm: "ANh giấu em quen biết Bá Nhạc?"

Cung Tuấn: "Tôi không có."

Tiểu Lâm: "Vậy sẽ không phải giả mạo chứ? Có người cố ý hãm hại anh? ANh có biết năm trước có người giả mạo thiệp mời để trà trộn vào, kết quả bị phát giác rồi đuổi ra ngoài thì cũng không sao, mà vì thế bị nghi ngờ nhân phẩm bị các công ty truyền hình điện ảnh cấm sóng tập thể....."

Cung Tuấn: "Tôi thực sự không biết."

Tiểu Lâm: "Chuyện này quá kỳ dị.... Đúng rồi gần nhất anh xích mích với Sướng Phàm, có thể là chuyện xấu gã cố ý làm không?"

Cung Tuấn nhăn mặt, đột nhiên thốt ra một câu: "Cô biết được.... à....Trương Triết Hạn mời ai không?"

Hỏi xong Cung Tuấn cũng thấy hơi buồn cười, Trương Triết Hạn sớm chiều ở cùng cậu nói chuyện yêu đương chỉ là cái bóng của Trương Triết Hạn cao cao tại thượng thôi, làm sao người ta sẽ biết đến người trong suốt không tiếng tăm trong giới như cậu.

Chẳng lẽ bóng quay về ký ức cũng về cùng à? Ý tưởng vừa xuất hiện xong Cung Tuấn liền lắc đầu tự phủ nhận, dù sao sau khi bóng mình quay về, cậu cũng không có thêm chút ký ức mới nào không phải mình trải qua.

Hơn nữa, lùi lại một bước, cho dù bóng Trương Triết Hạn muốn kể lại chuyện đã xảy ra cho bản thân Trương Triết Hạn, anh ấy cũng không thể hiện thân trước mặt bất cứ ai ngoài mình.

Thế chẳng phải nghĩa là ở cuộc sống của Trương Triết Hạn thật, Cung Tuấn trước giờ chưa từng tồn tại.

Thật không hiểu mình chờ mong cái gì.

Tiểu Lâm: "Sao đột nhiên lại hỏi Trương Triết Hạn? Em tìm hiểu chút, Trương Triết Hạn mời ai cũng không thấy công bố, nhưng trên mạng đồn là mời Người mới xuất sắc nhất năm ngoái Sướng Phàm, Sướng Phàm bên kia cũng ngầm đồng tình với lời đồn này. Kỳ thật hàng năm Trương Triết Hạn cũng không công bố mình mời ai, nhưng gala kết thúc xong, ảnh chụp tung ra cũng khớp tin đồn, phỏng chừng tám chín phần mười....."

Ờ, như vậy ha.

Đây là sự thật.

Cung Tuấn xoa trán, cảm thấy mình mệt chết đi được, cậu thở dài một hơi, nghĩ sự thật này thực sự làm người ta mệt mỏi nha.

17


Phân tích các tình huống khả thi xong Tiểu Lâm cảm thấy thiếp mời lần này tám chín phần mười có người muốn chỉnh Cung Tuấn. Kết hợp với nhân duyên giao hảo của anh Boss lễ phép nhà mình, Tiểu Lâm chém đinh chặt sắt gắn tội lên đầu Sướng Phàm.

Dù sao trừ bỏ Sướng Phàm, Cung Tuấn cũng không có xảy ra xung đột với bất kì ai. Mà gã Sướng Phàm này, tư bản chống lưng mạnh, danh tiếng làm người lại không tốt chút nào.

"Chúng ta vẫn là không đi thôi." Tiểu Lâm rút thiếp mời khỏi tay Cung Tuấn, nghĩ muốn vất vào thùng rác.

Cung Tuấn vội cản lại, cậu cúi đầu tự hỏi trong giây lát, nói: "Tôi vẫn cứ đi thôi. Làm phiền cô chuẩn bị thật tốt trang phục và phụ kiện cho tôi nha."

Tiểu Lâm: "Boss! Thật sự có thể có người muốn chỉnh anh....."

Cung Tuấn biểu hiện rất thản nhiên: "Tôi biết. Nhưng tôi muốn đi."

CÓ lẽ là bị người tính kế, có lẽ sẽ bị đuổi ra ngoài, có lẽ tệ hơn nữa sẽ không thể lăn lộn trong giới giải trí nữa, nhưng mà có lẽ, có thể nhìn thấy Trương Triết Hạn ở gala đó.

Chỉ nhìn anh ấy trong chốc lát cũng tốt rồi, nếu có thể bắt chuyện, chẳng phải là cực kỳ may mắn!

18


Gala hào nhoáng làm người líu lưỡi.

Cung Tuấn vượt qua tầng tầng lớp lớp bảo an tiến vào đại sảnh, trên trán đã thấm một lớp mồ hôi mỏng. Cậu nhìn xung quanh, muốn nhìn một chút chỗ ký tên bên kia.

"UI cha, đây không phải là Cung Tuấn sao?"

Một âm thanh chán ghét quen thuộc truyền đến từ phía sau Cung Tuấn. Cung Tuấn hít một hơi thật sâu, xoay người, Sướng Phàm ngoài cười trong không cười nhìn cậu.

Xì, vừa vào liền gặp chướng ngại lớn, xem ra hôm nay xui xẻo rồi. Cung Tuấn nghĩ linh tinh, trên mặt không hề sợ hãi chút nào: "Ai da, là anh Sướng Phàm nha, xin chào xin chào."

Sướng Phàm: "Cậu mà cũng vào được đại sảnh à?"

Cung Tuấn: "Thực ra là tôi cũng không nghĩ tới được."

Sướng Phàm híp mắt vẻ nguy hiểm: "Sẽ không phải trộm đi vào đi?"

Sướng Phàm biểu tình căn bản không hề có nghi hoặc, chỉ có chán ghét và trào phúng trắng trợn. Cung Tuấn nghĩ, xem ra Tiểu Lâm đoán đúng rồi, lần này thực sự bị người tính kế rồi.

Cung Tuấn: "Tôi tự nhiên không dám. Anh Sướng Phàm nói thế là do anh sợ bảo an làm việc không đến nơi đến chốn à?"

"Mày đừng lái sang chuyện khác!" Sướng Phàm hung tợn nói, "Thiếp mời của mày sẽ không phải là giả đấy chứ?"

Cung Tuấn không nói gì, Sướng Phàm ngửa mặt lên trời haha cười.

Sau khi chương trình cho gala được hoàn tất, Sướng Phàm bí mật xem qua chương trình và danh sách người tham gia thông qua mối quan hệ của tư bản, khi đó, ngoại trừ danh sách khách mời có thể đếm trên đầu ngón tay của một vài vị lão làng, tất cả những người tham dự đều có trong danh sách.

Mà gã xác thực không thấy tên Cung Tuấn.

Vì thế Sướng Phàm thử thăm dò hỏi một vấn đề, dù sao hằng năm đều có người không biết trời cao đất dày tìm cách trộm tiến vào.

Cung Tuấn không có trả lời, Sướng Phàm liền càng tin tưởng phỏng đoán của bản thân, trong vòng một giây quyết định làm lớn chuyện.

"Ai u người mới năm nay cũng ghê gớm thật!" Sướng Phàm cất cao giọng tám phần, hấp dẫn sự chú ý của phần lớn người trong đại sảnh, "Thiệp mời cũng dám làm giả! Vào đại sảnh ngay cả bàn đăng ký cũng không tìm thấy....."

Sướng Phàm cười to chế nhạo. Cung Tuấn có thể cảm nhận được ánh mắt đổ dồn về phía cậu ngày càng nhiều, tò mò có, chán ghét cũng có. Mọi người châu đầu ghé tai, tiếng bàn luận càng lúc càng lớn, bảo án vội vàng tiến tới, yêu cầu cậu cho xác minh lại thiệp mời.

Đột nhiên, giọng Sướng Phàm dừng lại. Cung Tuấn đưa mắt nhìn gã, chỉ thấy Sướng Phàm bước như bay về phía cầu thang.

Ở chân cầu thang, Cung Tuấn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cung Tuấn nháy mắt cảm thấy mình vẫn thành công rồi.

Ượt qua đại sảnh rộng lớn, qua biển người huyên náo, Trương Triết Hạn khéo léo tránh thoát cánh tay đang với tới của Sướng Phàm, đứng đối diện Cung Tuấn trong đám người.

Cung Tuấn không nghe được Sướng Phàm nói gì với Trương Triết Hạn, cậu chỉ thấy Trương Triết Hạn không nhanh không chậm bước tới, đi từng bậc một, chào hỏi với đủ loại màu sắc hình dáng người, cách chính mình càng ngày càng gần.

Cuối cùng Trương Triết Hạn đứng trước mặt Cung Tuấn.

Cung Tuấn sửng sốt một lúc lâu sau cuối cùng hồi thần, ngắm kỹ anh. Trương Triết Hạn hơi gầy, ngũ quan càng thêm xinh đẹp rõ nét, nhưng lúc cười lên mặt mày vẫn cong cong, trên má ẩn lúm đồng tiền quả lê quyến rũ.

Trương Triết Hạn thản nhiên đứng trong đám đông, hơi hơi vuốt cằm, nói to. ANh nói: "Cung lão sư, hân hạnh được tiếp đón cậu."

Cung Tuấn cực lực khống chế để thanh âm của chính mình không có run rẩy, cậu đáp: "Cảm ơn anh đã gửi thiệp mời, Trương lão sư."

END

=====

Aaaaaaaaaaaaaaa cuối cùng cũng xong. Nay tôi edit sấp mặt mới kịp. Kết thúc năm 2022 chúc mọi người năm mới vui vẻ nha. Mong rằng năm sau lại gặp nhau!!!! Khoe mọi người con giai tôi nè  =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com