Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Ngày hôm sau, Cung Tuấn bừng tỉnh trong tiếng đồng hồ báo thức.

Cậu xoa xoa thắt lưng đau nhức do ngủ sô pha, hồi tưởng lại sự việc bùng nổ ngày hôm qua cuối cùng chấp nhận sự thật.

Cung Tuấn nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy, rửa mặt xong gõ cửa phòng ngủ, ngữ khí nói chuyện thật cẩn thận: "Trương Triết Hạn lão sư, à, bóng của Trương Triết Hạn lão sư, anh dậy chưa?"

Hỏi xong Cung Tuấn mới thấy xưng hô kiểu này quá kỳ quái.

Bất chấp cậu tự hỏi, giây tiếp theo, cửa phòng ngủ mở ra, bóng .... của Trương Triết Hạn đứng trước mặt cậu, biểu tình như cố nhịn cười.

"Cậu cứ gọi tôi Trương Triết Hạn đi." Mr.Bóng chỉa chỉa đống tạp chí phỏng vấn Trương Triết Hạn ở đầu giường Cung Tuấn, "Dù sao hai bọn tôi là một, cậu ta không để ý đâu."

"Em gọi anh Trương lão sư vầy." Cung Tuấn gãi gãi đầu, thân phận fanboy bị lộ tẩy xong thì hơi ngượng ngùng, "Trương lão sư, xin lỗi sáng sớm đã đánh thức anh, nhưng mà hôm nay em phải quay quảng cáo...."

"Không sao, tôi quen rồi." Trương Triết Hạn đi về phía nhà tắm, "Cho tôi 5 phút rửa mặt, không cần trang điểm đúng là sướng...."

Trong nhà tắm Cung Tuấn đã chuẩn bị hết đồ dùng vệ sinh cá nhân mới, bàn chải đánh răng, cốc đánh răng, khăn mặt, thậm chí còn tri kỷ nặn sẵn kem đánh răng lại rót sẵn cả nước súc miệng nữa.

Quá cẩn thận. Trương Triết Hạn vừa đánh răng, trong miệng đầy bọt trắng xóa vừa cảm thấy khá hài lòng với nơi ở và bạn cùng nhà mình mới chọn.

Vừa thấy hai bát mì trên bàn cơm là độ hài lòng đạt đỉnh luôn. Nhất là trên bát mì còn có quả trứng chần có thể gọi là hoàn mỹ luôn nữa chứ.

Hôm nay là ngày thứ hai anh hóa hình, cuộc sống đúng là thay đổi rất nhiều. Hai mươi mấy năm trước làm bóng của Trương Triết Hạn, anh suốt ngày làm việc. Một ngày một đêm quay phim, xã giao, đi tuyên truyền, ăn cơm đều lấy lệ.

Trải qua thời gian dài như vậy, rốt cuộc khi hóa hình người, mong ước của anh lại mộc mạc đến nao lòng.

Anh muốn tập thể dục trong công viên, lắng nghe âm thanh tàu xe huyên náo khi thành phố từ từ thức dậy lúc bình minh.

Lúc chiều nóng nực thì đi mua que kem trong cửa hàng nhỏ ở đường đối diện.

Lại đứng bên ngoài cửa hàng xem nghệ nhân khéo léo đan lẵng hoa.

Hòa vào với lũ trẻ vừa tan trường, nghe tiếng nhóm trẻ cười vang bên tai.

Anh còn muốn chạy ra ngoài phố, lẫn trong dòng người, cảm nhận khói lửa nhân gian.

Ngôi sao Trương Triết Hạn trên đỉnh cao lạnh lẽo cũng muốn giống như người bình thường sống cuộc sống bình dị. Cũng may, làm bóng của Trương Triết Hạn cuối cùng có thể thay anh ta đi xem, sống một cuộc sống khác.

"Trương lão sư, cũng không biết hợp khẩu vị anh không ...." Cung Tuấn đưa đũa cho Trương Triết Hạn, cười cười ngại ngùng.

Trương Triết Hạn vừa ăn vừa hòa phóng giơ ngón cái khích lệ, "Cảm ơn, tôi thích lắm."

Mắt thường cũng có thể thấy Cung Tuấn rất vui sướng.

A a a a! Trương lão sư khen mình!

A a a a sướng quá đi mất!

Vì sao người này ăn mì thui cũng đẹp như vậy.

Mình có thể xin chữ ký anh ấy không? Bắt tay cũng được có phải hay không?

Có phải hơi đường đột không... không được nóng vội không được nóng vội.....

Vài phút đồng hồ Trương Triết Hạn đã ăn sạch sẽ bát mì, anh mặt mày phức tạp nhìn Cung Tuấn trong chốc lát, thở dài, đứng dậy ôm thoáng Cung Tuấn một cái.

"Có thể kí tên, có thể bắt tay, có thể ôm." Trương Triết Hạn bảo, "Nhưng mà cậu làm ơn đừng kêu a a a trong đầu, ồn lắm đấy."

Cung Tuấn đơ tại chỗ, tối qua hình như Trương Triết Hạn có bảo, mình nghĩ gì ảnh đều biết.

Như thế này.... xấu hổ quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com