Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Làm như vậy là em sẽ được ở bên anh cả đời rồi."

54.

Cửa phòng bệnh 'kẽo kẹt' một tiếng mở ra, mấy y tá phụ trách sau khi xác nhận bệnh nhân không xảy ra tình huống bất thường nào thì nhanh chóng đưa giường bệnh tiến về phía cuối hành lang. Dịch truyền chậm rãi truyền vào tĩnh mạch, Cung Tuấn buồn chán nhìn mấy giọt nước kia đều đều nhỏ xuống từ bình truyền dịch hồi lâu thì nhắm mắt lại lắng nghe tiếng bánh xe lộc cộc, thầm nghĩ chuyện này qua đi mình sẽ có thể ở bên người đó mãi mãi rồi.

"Dừng lại!"

Mấy vị bác sĩ y tá đang đẩy giường bệnh sửng sốt chưa kịp phản ứng, ai nấy đều đứng sững lại, âm thầm đánh giá người đàn ông bất thình lình xuất hiện đang đứng chặn ở giữa hành lang này.

Cung Tuấn nằm trên giường bệnh cũng kinh ngạc không kém, giọng của anh không kiềm được mà run lên, thảng thốt nhìn đối phương hồi lâu mới nói nổi thành tiếng:

"Anh tại sao lại..."

"Em còn dám hỏi à?!", Trương Triết Hạn hai viền mắt đỏ ửng, vừa thở hổn hển hung hăng quẹt mồ hôi ướt đẫm trên mặt vừa khàn giọng mắng "Em giấu giấu diếm diếm cái gì! Giấu được anh mãi sao?!"

Cung Tuấn bị mắng đến ngẩn người, thấy anh ấy tức giận vừa buồn cười lại vừa rầu rĩ, chỉ có thể bất đắc dĩ lầm bầm:

"Giấu qua được hôm nay là tốt rồi mà..."

"Tốt cái gì?! Em có bị ngốc không?!", Trương Triết Hạn phăng phăng chen qua những người đứng vây quanh giường bệnh để tới cạnh giường, khẽ nâng hai tay chạm lên mặt người yêu, phải đến khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc trái tim anh mới chậm rãi bình ổn trở lại "Tên khốn nạn này, em có nghĩ tới nếu hôm nay anh không đến, sau này khi anh biết chuyện... sẽ thế nào hay không hả..."

Hai mắt của anh đỏ đến dọa người, nước mắt giống như chực chờ bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra, Cung Tuấn thấy vậy không nhịn được nhẹ nhàng áp tay mình lên bao bọc lấy hai bàn tay anh, mười ngón tay đan chặt không chịu tách rời, ngốc nghếch nở nụ cười:

"Em làm sao có thể chịu thiệt chứ, đương nhiên sẽ tìm đến đòi anh chịu trách nhiệm rồi."

Trương Triết Hạn cổ họng nghẹn đắng, hành lang bệnh viện nhốn nháo chật kín người, nhưng lúc này trong mắt anh chỉ còn lại gương mặt của người ấy, hơi ấm trên bàn tay người ấy, ánh nhìn của người ấy, từng chút từng chút đều là người ấy.

Người ấy của anh sao mà ngốc nghếch đến vậy, ngốc đến mức khiến anh quá đau lòng.

"Chịu trách nhiệm?", dù đau lòng thì Trương Triết Hạn vẫn giận đến đỏ mắt, anh vừa muốn lôi người ra đánh một trận để giải trừ nỗi hoảng hốt trong lòng vừa không nỡ ra tay, cuối cùng chỉ có thể mạnh miệng mắng mỏ "Anh chịu trách nhiệm thế nào?! Nhỡ xảy ra chuyện gì em nói anh làm sao đền bù được cho bố mẹ em đây hả?"

"Không phải em vẫn không sao đấy à?", Cung Tuấn cười khẽ, cẩn trọng mà nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay anh như an ủi.

"Sao có thể không sao, em có biết mình đang làm gì không... Phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể xong đời này vĩnh viễn trở thành người khiếm khuyết, không thể có con, sức khỏe bị ảnh hưởng, tuổi thọ cũng suy giảm...", nói đến đây nước mắt rốt cuộc không còn kiềm chế nổi mà chầm chậm chảy xuôi trên gò má Trương Triết Hạn, rơi xuống nơi bàn tay của hai người đang áp vào nhau "... không cẩn thận trong quá trình phẫu thuật còn có thể mất mạng. Em nói đi, làm tới mức này đáng sao, vì cái gì... phải lựa chọn con đường khó khăn ấy chứ..."

Cung Tuấn nhìn thấy vẻ đau lòng tràn ngập trong đôi mắt ướt đẫm nước mắt của anh khóe môi lại khẽ cong lên, anh thầm nghĩ... chỉ cần có ánh nhìn này của anh thì mất đi tuyến thể nào có là gì, dù trước mặt có là biển lửa mưa đao em cũng không ngại táng thân vào.

"Đáng chứ.", anh nhẹ nhàng nói "Làm như vậy là em sẽ được ở bên anh cả đời rồi."

Trương Triết Hạn không nói được nữa, nước mắt tí tách rơi xuống giống như đã mang đi hết mọi lời lẽ của anh, để rồi từ cổ họng anh giờ chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào đã bị kiềm nén quá lâu.

"Xin lỗi nhưng... anh là ai vậy...", mấy vị bác sĩ y tá nãy giờ bị bỏ quên cuối cùng cũng rụt rè lên tiếng, tính toán nếu không nhanh thì sẽ muộn giờ phẫu thuật mất.

"Tôi ấy hả, là một omega khốn nạn đã ép buộc người yêu mình tới mức phải cắt bỏ tuyến thể---"

"Triết Hạn!", Cung Tuấn nóng nảy cắt ngang, sao anh ấy có thể nói về bản thân như thế...

"Anh nói sai à?!", Trương Triết Hạn thu tay về hung hăng lau sạch nước mắt trên má, trừng mắt nhìn đối phương "Không phải vì anh thì em sẽ làm tới nước này sao?!"

Cung Tuấn bị anh mắng tới ngốc rồi, trông thấy sự nóng nảy của anh vừa cảm động vừa bất đắc dĩ, anh muốn nói với người ấy rằng mình thật sự không sao hết... chẳng qua chỉ là một cuộc phẫu thuật thôi mà.

"Tại sao lúc nào... lúc nào em cũng giấu anh... 7 năm trước cũng thế, bây giờ cũng thế, làm anh đau lòng như hiện giờ vui không... tên chết tiệt...", Trương Triết Hạn hít hít mũi ngăn lại nước mắt lại sắp rơi xuống "Nếu như thật sự cần cắt bỏ tuyến thể thì cũng phải do anh làm! Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, sao anh có thể bắt em chịu đựng một mình lâu như vậy cơ chứ?"

"Em làm sao trốn tránh sau lưng anh mãi được, không phải anh nói em trưởng thành rồi à?"

"Đừng có trốn tránh vấn đề của anh!", Trương Triết Hạn hung dữ nói nhưng chẳng có chút sức thuyết phục nào khi kết hợp với đôi mắt đỏ hoe còn chưa khô nước mắt, anh khom người run rẩy vươn tay tới chạm vào mái tóc của cậu ấy vuốt ve "Tuấn Tuấn, nghe anh, không phẫu thuật được không... chắc chắn sẽ có cách giải quyết khác mà, cùng lắm... cùng lắm thì cả đời này chúng ta không đánh dấu là được rồi, nhé?"

Cung Tuấn ngơ ngẩn như bị hút vào đôi mắt tràn ngập vẻ dịu dàng và cả sự cầu xin của anh, cuối cùng đành thở dài nắm lấy bàn tay kia nói khẽ:

"Em nghe anh, đều nghe anh cả... đừng khóc nữa, trông mắt anh sưng hết cả kìa."

Chỉ đến khi nghe được những lời này trái tim của Trương Triết Hạn mới rốt cuộc có thể hoàn toàn bình ổn trở lại, anh phì cười không nhịn được cúi xuống hôn lên trán cậu ấy một cái, mà Miêu Miêu cũng nhân lúc này từ đầu hành lang đi tới, sắc mặt lạnh tanh nói rõ cô còn chưa hết nóng giận:

"Chà, xem ai đã giơ tay thề thốt sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn này, không nhờ bạn tớ làm việc ở bệnh viện gọi điện thoại mật báo thì cậu đúng định làm tới cùng đấy ha, hửm cậu bạn tốt?"

"Xin lỗi...", Cung Tuấn sắc mặt hơi mệt mỏi cụp mắt nhỏ giọng nói.

"Liệu mà mua quà xin lỗi đàng hoàng, lần này bà đây không dễ dàng tha thứ cho cậu đâu.", Miêu Miêu nghiến răng nghiến lợi càng nghĩ càng sợ, làm bạn với kẻ điên vì tình quả thật độc hại cho tim cô mà "Chỉ giỏi giấu giấu diếm diếm, tên chết tiệt, cậu dọa chết tớ rồi..."

Sự quan tâm lo lắng của hai người khiến Cung Tuấn nằm trên giường bệnh chẳng nhịn được bật cười thành tiếng, giữa cảm giác ấm áp an yên trong lồng ngực thì cơn mỏi mệt buồn ngủ anh cố gắng khống chế nãy giờ cuối cùng cũng xâm chiếm lấn át sự tỉnh táo, anh nặng nề nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ say.

"Em... em ấy sao vậy?", Trương Triết Hạn có chút hoảng hốt chạm vào sườn mặt cậu ấy, vị bác sĩ đứng cạnh trông thấy sự sợ hãi bất an của anh chỉ nhẹ nhàng cười trấn an:

"Không sao, khi nãy chúng tôi đã tiêm thuốc tiền mê(*) cho cậu ấy, loại thuốc đó có tác dụng an thần nên sẽ dễ gây buồn ngủ.", ông ra hiệu cho mấy vị y tá bên cạnh "Nếu đã quyết định không phẫu thuật nữa thì chúng tôi sẽ chuyển giường trở lại phòng bệnh, không vấn đề gì chứ?"

"Không vấn đề, cảm ơn bác sĩ."

Trương Triết Hạn nhẹ nhàng gỡ tay mình ra để giường bệnh được đẩy đi, hai bàn tay anh chậm rãi siết chặt... trong lòng anh chỉ còn lại một ý nghĩ, rằng từ giờ trở đi mình sẽ không bao giờ để em ấy phải một mình chịu đựng nữa.

//Dù là đối mặt với bão giông dữ dội hay tương lai mờ mịt không ánh sáng, anh đều sẽ không ngại làm tất cả để bảo vệ em.//


55.

Lần đầu Miêu Miêu gặp Cung Tuấn là ở trong giảng đường đại học, ấn tượng đầu tiên mà cô có về đối phương là một cậu bạn cao ráo đẹp trai nhưng rất trầm tính, cả ngày chỉ vùi đầu vào quyển sách không nói chuyện với ai, cũng không có ai làm bạn. Tuy là alpha nhưng cậu ấy chẳng nổi bật chút nào cả, lúc nào cũng như một cái bóng giữa biển người náo nhiệt ồn ào tới tới đi đi chẳng dứt của thành phố New York sôi động.

Nếu như không có lần ấy khi Cung Tuấn tự mình đứng ra cứu cô khỏi mấy tên biến thái trong một bữa tiệc khi cả lớp tụ tập thì Miêu Miêu có lẽ cũng chẳng bao giờ nghĩ tới mình sẽ thành bạn của cái bóng trầm lặng này.

"Cảm ơn nha, khó tin thật... cậu vậy mà lại là một alpha đáng tin cậy ghê.", tuy bị từ chối nhưng Miêu Miêu vẫn nhất định phải mua cho cậu ấy một lon cà phê đen để cảm ơn, hai người đã chạy trốn khỏi bữa tiệc để tìm tới một công viên nhỏ ngồi ngắm trời đêm.

"Đừng nói nữa...", cậu ấy cụp mắt vuốt ve lon cà phê nhưng không mở nắp ra, thanh âm trầm thấp lại rầu rĩ như đang thì thầm "Nếu tớ không phải alpha thì tốt rồi..."

"Hả?", Miêu Miêu sửng sốt, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy có người nói không muốn làm alpha... cô tò mò nhìn người ngồi cạnh mình, nhưng dù qua bao lâu thì cậu ấy vẫn chẳng chịu nói gì thêm.

Thật là một cậu bạn kì lạ, Miêu Miêu thầm nghĩ.

"Tớ hiếu kì lắm đấy.", cô cười cười tựa người vào ghế dài trong công viên đu đưa bàn chân, lắng nghe tiếng xe vút qua trên con đường náo nhiệt "Rằng cậu bạn đẹp trai nhưng trầm tính này thường nghĩ gì trong đầu nhỉ, tại sao cậu ấy không thích làm bạn với người khác? Này, nói cho tớ biết được không, bây giờ cậu đang nghĩ gì thế?"

Nếu như là mọi khi có lẽ Cung Tuấn sẽ không nói gì mà lờ đi câu hỏi của cô, nhưng chỉ đêm nay... khi nỗi cô đơn và sự buồn đau chợt choán ngợp khiến trái tim anh nặng nề và cổ họng nghẹn lại khó lòng hít thở, Cung Tuấn bỗng cảm thấy hình như mình sắp không chịu đựng nổi nữa rồi...

"Tớ nhớ một người.", anh nói, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nhưng chẳng thể tìm được ánh sáng lạnh bạc của mặt trăng và những ngôi sao xa xôi giữa thành phố hoa lệ không ngủ "... Tớ thật sự rất nhớ anh ấy..."

Đó cũng là lần đầu tiên anh thật sự để lộ tiếng lòng của mình cho người khác.

Có lẽ cũng vì vậy mà Cung Tuấn chấp nhận cô gái này trở thành bạn của mình, hé mở trái tim đã đóng kín của bản thân để cô ấy có thể nhìn thấy những vết thương lòng, dù rằng Miêu Miêu cũng chẳng thể làm gì để giúp anh lấy lại những thứ quan trọng đã mất đi.

Miêu Miêu đứng tựa tường phòng bệnh nhìn Trương Triết Hạn lẳng lặng ngồi bên giường ngả đầu vào vai cậu ấy nhắm mắt yên tĩnh như đang ngủ, trong cảm giác an lòng mới tìm lại được cô bỗng nhớ về cuộc nói chuyện của hai người trên xe taxi cách đây không lâu.

"Cô nói cái gì?! Phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể?", Trương Triết Hạn kinh hãi nhìn cô gái ngồi cạnh mình trên ghế sau, anh còn tưởng mình đã nghe lầm rồi.

"Năm đó... sau khi hai người đánh dấu tạm thời anh phải nhập viện đúng không?", Miêu Miêu mím môi "Cũng là vì chuyện này..."

Trương Triết Hạn trái tim nhảy 'thịch' một tiếng, sự thật như một gáo nước lạnh dội xuống khiến cả người anh cũng khẽ run. Quả thật 7 năm trước anh từng bị ngất rồi nhập viện sau khi đánh dấu tạm thời... nhưng không phải là do lần phát tình đó dữ dội bất thường thôi sao?

Không phải... Đều không phải...

Trương Triết Hạn chợt nhớ tới tiếng nói chuyện văng vẳng ở hành lang mà mình không bắt kịp nội dung, cái ôm bất ngờ và những giọt nước mắt nóng bỏng rơi trên vai mình của người yêu, và cả biểu cảm trên gương mặt mẹ mà anh đã không hề để ý tới trong phòng bệnh vào ngày hôm ấy.

Mọi chuyện bỗng chốc trở nên thật rõ ràng.

"Tin tức tố của tôi và cậu ấy... có vấn đề?"

"Cung Tuấn nói với tôi cơ thể anh không thể tiếp nhận được tin tức tố của cậu ấy, lần đó chỉ là đánh dấu tạm thời mà anh đã bị ảnh hưởng nặng nề tới mức phải nhập viện rồi.", Miêu Miêu nhìn thẳng vào mắt anh, cô cũng cảm thấy câu chuyện của hai người quá đau lòng "Bác sĩ khi đấy nói nếu hai người tiếp tục có tiếp xúc về tin tức tố, anh nhất định sẽ phải chết."

Trương Triết Hạn nắm chặt bàn tay cố ngăn cản sự run rẩy xâm chiếm nhưng cổ họng và trái tim vẫn đắng ngắt không nói được nên lời, thì ra đây mới là chân tướng thật sự đằng sau lời chia tay lạnh lùng của năm ấy.

"Tại sao... tại sao em ấy không nói với tôi..."

Nếu như nói rõ ràng thì dù kết cục 7 năm trước có trở thành thế nào anh cũng sẽ không trách cứ cậu ấy, cho đến cùng đây đâu phải là chuyện mà cả hai có thể lựa chọn.

"Phải không, cho nên tôi mới nói cậu ta là tên ngốc. Giả như là tôi thì tôi nhất định sẽ nói rõ từ đầu với anh, sao phải hi sinh cắn răng ôm hết vào mình làm gì... cũng chỉ có cậu ta mới làm ra được loại chuyện này."

Trương Triết Hạn chỉ cần nghĩ tới đáy lòng anh đã đau như bị người cắt thành từng mảnh, Cung Tuấn năm đó còn chưa đủ tuổi thành niên... một cậu trai 17 tuổi thì có thể làm gì trước bốn chữ 'sinh ly tử biệt' lạnh lùng chứ?

Em ấy 7 năm trước rốt cuộc đã dùng tâm tình gì để ôm lấy mình trong phòng bệnh, đã làm sao để nở nụ cười với mình như chẳng có chuyện gì xảy ra trong suốt mấy tháng tiếp theo, đã bằng cách nào vẻ mặt bình thản nói dối rằng 'đi rồi, sẽ quên được thôi'?

Quên làm sao được đây?

Em rõ ràng yêu anh nhiều tới vậy cơ mà, đồ ngốc.

"Cho nên anh phải ngăn cậu ấy lại, tôi không thể để cậu ấy làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể được... Trương Triết Hạn, anh hứa với tôi được không?"

"Tôi hứa.", Trương Triết Hạn cố gắng lấy lại bình tĩnh, nâng mắt kiên định nói "Tôi nhất định sẽ mang em ấy lành lặn trở về."

Miêu Miêu trong dòng suy nghĩ quay trở về hiện tại nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau kia khóe môi khẽ cong ... thật may mắn, thì ra sau bao gập ghềnh trắc trở người có tình cũng đã về được bên nhau rồi.


=============================

(*): tiền mê là một loại an thần trước khi gây mê, dùng để an thần, chống lo lắng gây ngủ, giảm đau, giảm chuyển hóa, giảm tiết, ức chế phản xạ có hại, giảm tác dụng phụ của thuốc tê – thuốc mê, tăng tác dụng của thuốc tê – thuốc mê, giảm thể tích và dịch dạ dày để giảm nguy cơ hít dịch vào đường hô hấp, kiểm soát chức năng cơ thể, etc. 

Mình chọn nó vì nếu là thuốc gây mê thì sẽ có tác dụng ngay sau 1-2 phút, không thể nói chuyện dài như thế, nhưng thực tế thuốc tiền mê có tác dụng tới đâu thì hừm.... =)))


Note:

Chân tướng đã lộ mặt, cảm ơn chị em đã kiên nhẫn chờ đợi tới tận bây giờ =)))))))) Tôi đã nói đây là một bộ fic ngược anh Tuấn từ đầu đến cuối đúng không, giờ thì các cô hiểu rồi đó~ thật sự là ngược ảnh tới bến từ 7 năm trước tới tận hiện tại, tôi rất vui~ =))))

Chắc các cô quên rồi nhưng cũng vì nguyên nhân này mà khi Cung Tuấn rơi vào kì mẫn cảm ở mấy chap trước ảnh mới nhất định đẩy Triết Hạn ra, ảnh sợ tin tức tố của mình sẽ làm tổn thương người yêu đó =))))) thấy chi tiết nào cũng có ý nghĩa của nó chưa~

À fic chưa end đâu nhé, còn 2 chương nữa là phải nói tạm biệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com