Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngũ hành khuyết "Ái"

Một ngày nọ, anh thức dậy trước lúc bình minh, và cực kỳ muốn khóc.

Mọi thứ đều rất ổn, cuộc sống của anh đang dần trở nên tốt đẹp hơn, những người mà anh yêu thương vẫn ở ngay bên cạnh, anh hài lòng với công việc và các mối quan hệ xung quanh.

Nhưng anh vẫn muốn khóc.

Thật kỳ lạ.

Chẳng có lý do đích xác nào cho việc muốn khóc trước lúc bình minh.

Có thể là do cơ thể đang thừa quá nhiều H2O.

Cũng có thể là do ở đâu đó, một người nào đó - Cái người mà anh chưa từng gặp bao giờ. Cái người mà hiện tại có thể là đang giương buồm đánh cá ở cảng biển Địa Trung Hải. Hoặc có thể là đang đạp tuyết mà đi trên đỉnh Himalaya. Hoặc cũng có thể là cái người đã từng đi ngang qua anh trên đường, trong khi cả hai chẳng hề có chút ý niệm nào về sự tồn tại của nhau trên tầng vũ trụ thứ 7 vùng biên theo thuyết Đa Thế Giới. Mà có khi người ấy còn không ở cùng một vũ trụ hay một hành tinh với anh. - Cái người đó, một cái người như vậy, hiện đang phải đối diện với một sự việc đáng để rơi nước mắt.

Có lẽ là vậy.

Nhưng người đó không khóc được, hoặc là không được phép khóc.

Cho nên, anh thức dậy vào trước lúc bình minh, và khóc thay người đó.

Trương Triết Hạn luôn nghĩ như vậy mỗi lúc muốn khóc mà chẳng có lý do gì. Có thể là anh đang vì một người như vậy mà khóc. Nhưng cũng có thể chỉ là do cơ thể anh đang quá thừa H2O mà thôi.

Dù là vì lý do gì, thì cái việc rơi nước mắt trước lúc bình minh cũng là chuyện mà Trương Triết Hạn không kiểm soát được.

Bực thật.

Trương Triết Hạn chầm chậm mở mắt, khung cảnh căn phòng tối tăm vào một buổi sáng mùa đông càng trở nên mờ nhạt ảm đạm hơn sau tầng tầng nước mắt. Bên gối ướt đẫm một mảng nóng hổi, tóc mai dính vào trên gò má, đượm vị mặn chát nơi đầu lưỡi, trong cổ họng vẫn còn đang vô thức thoát ra một tiếng nấc nghẹn giống như thể chẳng phải là của mình.

Lại nữa rồi.

Lại một lần nữa bật khóc trong mơ rồi giật mình tỉnh dậy, nhưng chẳng vì lý do gì.

Trương Triết Hạn ngồi dậy trên giường, đưa tay bóp trán. Dù chẳng có vấn đề gì quá lớn xảy ra trong cuộc đời đủ để khiến anh đau khổ đến mức này, nhưng cứ luôn kéo dài tình trạng bật khóc trong mơ rồi giật mình tỉnh dậy như vậy, thật sự là khiến người ta mệt mỏi phiền hà.

Trương Triết Hạn với tay cầm lên điện thoại. Thứ Sáu, ngày 30 tháng 11. Hôm nay chỉ có hai lớp dạy vào buổi sáng. Trương Triết Hạn lồm cồm bò dậy, đi về phía nhà vệ sinh.

Cuộc sống mỗi ngày đều diễn ra như vậy.

Buổi sáng thức dậy lúc 5h. Vào nhà vệ sinh làm hết những việc cần làm rồi lại đi ra. Chạy bộ. Ăn sáng. Uống thuốc. Thay quần áo. Đến trường. Quẹt thẻ rồi lên lớp. Sau khi dạy xong tiết học buổi sáng, nửa phần còn lại trong ngày sẽ có thể tùy nghi sử dụng. Một giáo sư ngành văn học cổ điển như Trương Triết Hạn, nói là còn đang trong độ tuổi lao động nhưng bộ dạng lại chẳng khác gì một ông giáo đã về hưu an trí.

Mới có 30 tuổi, còn là một omega trẻ trung xinh đẹp, lẽ ra phải mang dáng vẻ quyến rũ mị nhân như một tiểu hồ ly tinh thì mới hợp lẽ thường. Nhưng Trương Triết Hạn từ đầu đến chân đều tản mác tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, so với nền nhiệt độ mùa đông ở thành phố ven biển buốt giá này cũng không có lấy nửa điểm khác biệt. Đừng nói là tiểu hồ ly tinh sắc tình mị hoặc, một chút dáng dấp yếu đuối cần được che chở của một omega cũng chẳng để lộ ra cho người khác thấy. Nếu như không có mùi hương bạch đàn từ đằng sau gáy thỉnh thoảng tỏa ra nhạt như sương khói, người ta ắt hẳn còn chẳng nghĩ anh là một omega đã trưởng thành hoàn chỉnh. 

Trong mắt người xung quanh, Trương Triết Hạn hầu như đều là dáng vẻ vô dục vô cầu, không màng thế sự. Mỗi ngày đều ngồi trong văn phòng giáo sư bật radio nhắm mắt dưỡng thần nghe kinh kịch, tay này một tách trà câu kỷ, tay kia một đôi quả hạch đào, chầm chậm mà xoay, xoay nhiều đến nỗi đôi hạch đào nọ đều đã nhẵn thín vỏ ngoài, bóng loáng một màu cánh gián đẹp đẽ. Xưa nay chưa từng nghe qua Trương lão sư yêu đương hẹn hò bao giờ, kể cũng thật lạ, một omega nam 30 tuổi làm thế nào có thể trải qua vạn kỳ phát tình một mình chống chọi, đạm như nước lã mà kinh qua hết từng ấy năm tháng? Thật không khỏi khiến cho người ta cảm thấy tò mò.

Người xung quanh đều nghĩ, Trương Triết Hạn sở dĩ độc thân là vì ỷ mình ngoại hình xinh đẹp, gia thế hiển hách có mỏ vàng khoáng bạc quặng kim cương, cho nên chẳng thèm để ai vào mắt. Bởi vì tầm mắt từ lúc sinh ra vẫn luôn nhìn thẳng tại vùng mây quá cao, cho nên Trương Triết Hạn chính là kiểu người khó lòng bị kẻ khác chinh phục. Hoặc giả Trương Triết Hạn chỉ muốn tu tâm dưỡng tính đắc đạo thành tiên, lánh xa cõi trần mà thôi.

Duy chỉ có Trương Triết Hạn tự mình hiểu được, bản thân mình ngũ hành khuyết "Ái". Tình yêu sớm đã là một cánh cửa đóng kín, đời này khó mà có thể yêu ai.

Đối với Trương Triết Hạn mà nói, từ lúc phân hóa trở thành một omega thì cuộc đời cũng đột nhiên trở thành một vở bi kịch rồi. Thế gian chúng sinh vốn khổ đoản, nhưng nghĩ thử mà xem, chỉ có một phần trăm dân số là omega nam, thế mà cái xác suất nhỏ như bụi cát đó lại bay đến đậu xuống trên đầu Trương Triết Hạn rồi, này chẳng phải là nhận hết khổ đoản thay cho chúng sinh rồi sao? Không đi tu đạo cũng có thể độ được chúng sinh, nhận lấy hòn than nóng như thế này trở thành phần tử trong một phần trăm dân số, quả thật khóc cười khó lòng chọn một.

Trương Triết Hạn vẫn luôn nghĩ, đời người quan trọng nhất chính là hai chữ "Tự Do".

Vậy nhưng nếu là một omega nam thì hoàn toàn chẳng còn một chút tự do nào nữa.

Kể từ khi bước qua độ tuổi dậy thì, phân hóa xong thì mỗi ngày đều bắt đầu bằng việc uống thuốc. Mỗi tháng tốn 3 tuần sản sinh và tích trữ pheromone trong người, 1 tuần còn lại dùng để ở yên trong nhà cửa đóng then cài đem từng đó pheromone đã được tích trữ thông thông bắn ra, tự mình chịu đựng sự dày vò thấu tận xương tủy của cái quá trình phát tình khiến người ta chẳng còn mặt mũi. Hễ bước chân ra khỏi nhà thì đều phải ngó trước nhìn sau, cẩn thận từng chút một phòng bị kẻ khác sẽ bất ngờ nhào tới đè ngửa mình ra rồi giở trò đồi bại. Đến tuổi đi làm liền phải nhọc thân ký vào hàng đống các loại giấy tờ chứng nhận sức khỏe thì mới có thể an ổn nhậm chức, một tháng làm việc có ba tuần, liền khiến cho lãnh đạo sắc mặt âm trầm buông lời nặng nhẹ. Này cũng chưa tính là cái gì khó khăn khổ sở. Điều mất mát lớn nhất của việc phân hóa thành omega đó là, không thể yêu đương đơn thuần được nữa.

Thử hỏi một kẻ lúc nào cũng bị hormone tình dục chi phối thì làm sao mà có thể tự do yêu đương một cách đơn thuần được?

Lúc bắt đầu thì mối tình nào cũng mặn nồng sâu đậm, người người đều thích nói lời thề non hẹn biển, sống chết có nhau. Nhưng một hồi khanh khanh ta ta kích tình nóng bỏng đã qua đi rồi, kẻ nhe răng nanh cắn vào gáy của người khác chẳng hề hấn gì, nhưng con thú nhỏ bị cắn vào kia nửa đời còn lại sẽ chỉ có thể dâng thân tận hiến cho kẻ đã cắn mình, từ đó về sau sống một đời cậy nhờ phụ thuộc. Ngươi chỉ đằng Đông ta không dám nghĩ quay đầu đằng Tây, ngươi kêu dạng chân ta không dám co lại khớp gối. Nỗi nhục nhã ê chề này, nhìn thế nào cũng chẳng còn dáng vẻ của tình yêu nữa.

Người như Trương Triết Hạn, tự tôn cao như núi, khí khái đậm như sông. Khẳng định còn lâu mới chịu để mặc cuộc đời mình cho kẻ khác bày bố, huống chi chỉ là một chút hormone trong cơ thể. Trương Triết Hạn từ lúc chấp nhận sự thật rằng đời này mình sẽ phải sống trong thân xác của một omega nam thì cũng ngay lập tức xác định rõ, hoặc là sẽ không bao giờ yêu ai, hoặc là chỉ yêu cái người cùng anh có "Kết nối định mệnh". Đôi bên yêu nhau anh tình tôi nguyện, răng nanh cắn vào trên gáy thì chẳng phải chỉ có một mình tôi không có anh thì sống không nổi, anh cũng phải sống khổ sống sở vào cho tôi. Đôi bên ngang hàng đối đãi, khi đã hết yêu thì cứ thế mà tách nhau ra tự sống cuộc đời mình, tôi không thể lên giường với kẻ khác thì anh cũng đừng hòng xách đũng quần đi đâu. Hormone dậy lên, cần làm gì thì lại tới tìm nhau mà làm, xong rồi thì lại ung dung bình thản.

Nhưng nếu có thể, vẫn mong sẽ được lương duyên tác thành một đoạn tơ hồng bền chắc ánh kim, đời đời kiếp kiếp vàng son không phai nhạt.

Người xung quanh đều khuyên Trương Triết Hạn nên tỉnh táo lại đi, thứ gọi là "Kết nối định mệnh giữa alpha và omega" đó cũng giống như ma cà rồng ở Thượng Hải thập niên 60, đều chỉ là truyền thuyết đô thị mà thôi, nào có thật. Không bằng chấp nhận sống thực tế một chút, an ổn tìm một alpha nào đó tính tình tương hợp, môn đăng hộ đối mà kết hôn, qua hết kiếp này cũng chỉ nhanh như một cái chớp mắt. Nhưng nếu đã chớp mắt thì cũng nên chớp trong an nhàn suôn sẻ, không cần thiết phải làm khổ bản thân đi tìm tình yêu đích thực làm gì. Mà không nói đến điều gì quá xa xôi, "tình yêu đích thực" cũng chỉ là một truyền thuyết mà thôi, nào có thật trên đời. Trong cõi trần, tan tan hợp hợp chỉ là chuyện sớm muộn...

Nhưng Trương Triết Hạn lại không cho là đúng. Vốn dĩ đối với anh mà nói, cuộc sống tự do mà anh đang trải qua từng ngày vốn đã là một mảnh gấm hoa tự mình dệt lấy, tình yêu chỉ là thêu hoa trên gấm, có thì càng đẹp, không có cũng chẳng sao. Thế thì làm sao phải sống gượng ép như lời người khác nói, đem một cái miếng patch ủi nhiệt thô kệch xấu xí dán lên cuộc đời đẹp tựa cẩm của chính mình. So với đài hoa bung nở hoạt sắc sinh hương được một đôi người tình nồng ý mật thêu tay từng mũi, khiến người kinh hồng vạn kiếp mang theo, thì cái miếng patch ủi nhiệt kia thật khiến cho người ta mất kiên nhẫn cùng chán chường ghét bỏ.

Lão tử đây không cần tạm bợ.

Nếu đã yêu thì nên yêu cho phong quang rực rỡ. Bằng không độc thân cũng vẫn rực rỡ phong quang.

Liền như vậy, độc thân một mạch 30 năm, cuộc đời tựa cẩm, ngày tháng cứ thế ung dung bình thản, tự do phóng khoáng mà trôi qua.

Chỉ là có đôi khi lại bật khóc giữa đêm rồi tự mình tỉnh dậy. Bên gối ướt mềm, lại nghĩ có lẽ cái người trong định mệnh ấy hẳn là đang phải trải qua chuyện gì khổ sở lắm. Nghĩ như vậy thì lại cảm thấy có hơi đau lòng...

Giờ nghỉ trưa sau khi đã kết thúc hai lớp dạy buổi sáng, Trương Triết Hạn ngồi trên ghế đá, đưa tay bật nắp lon cà phê rồi kê lên miệng uống một ngụm, thở hắt ra một hơi dài thườn thượt.

Dường như bởi vì làm giáo sư dạy môn văn học cổ điển lâu ngày rồi, hễ cứ nghĩ đến vấn đề gì thì liền không kìm được mà nghĩ đến thiên thu bất tận, giả như đem đống suy nghĩ trong đầu viết ra trên giấy có khi còn được cả một bản luận văn cũng nên. Trương Triết Hạn nheo nheo mắt nhìn đám lá khô vàng rực rơi đầy trên khoảng sân trước mặt, hơi thở thoát ra cũng biến thành một làn khói mỏng nhè nhẹ bay lên. Trời lạnh lên nhiều rồi, đúng là mùa đông đã đến gần trước cửa.

"Trương lão sư ngồi đây làm gì vậy?"

Từ đằng sau vang lên một giọng nói trầm thấp đầy từ tính, nhưng lại lạnh như băng. Trương Triết Hạn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy mờ mịt một bóng người đứng cách xa mấy mét nhìn không rõ mặt, liền đưa tay vẫy vẫy người nọ.

"Không đeo kính, lại gần chút."

Người nọ được vẫy lại thì liền chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên cạnh Trương Triết Hạn trên ghế đá. Có điều ngồi hơi sát, từ đầu vai đến bắp tay, xương hông và một bên đùi của cả hai đều đã dán dính vào với nhau rồi. Trương Triết Hạn ở khoảng cách thật gần nhìn kỹ người mới đến, ngày thường đều là bộ dạng lạnh như tảng băng không nói không cười, dù là đồng nghiệp đã hơn hai năm nhưng tính ra cũng chẳng cùng nhau nói được mấy câu, Trương Triết Hạn cũng vì vậy mà nghe giọng nói chẳng nhận ra người. Lúc này người nọ ngồi như muốn dính vào trên thân thể anh, Trương Triết Hạn mới có thể nhận ra nhân dạng.

Người này toàn thân trên dưới lạnh lẽo như băng tuyết, tản mác tỏa ra khí chất thanh khiết lãnh tĩnh, vừa sạch sẽ thuần khiết lại vừa xa cách bí ẩn, như tuyết vậy. Trương Triết Hạn khe khẽ nghiêng đầu lại gần một chút, mái tóc người nọ nhè nhẹ tỏa ra mùi dầu gội đầu hương táo xanh tươi mát, ngọn tóc dài trước trán phủ xuống trên sống mũi cao thẳng đầy dương khí, nhấn sâu đôi mắt hoa đào đa tình gợi cảm. Mặc dù không hiểu vì sao người này cứ luôn thích cúi đầu trầm lặng, khi cười cũng thật lặng lẽ u tịch chẳng nhìn ra được có bao nhiêu ý vui, nhưng cũng vì vậy mà khiến cho rèm mi dài cong vút luôn rũ xuống phủ lên trên khóe mi đường nét nhu hòa, thoạt nhìn có chút dương khí tây âu. Nhưng không hiểu vì sao càng nhìn lâu thì Trương Triết Hạn lại càng cảm thấy bản thân mình giống như đang ngồi tựa vai vào một cây mai đỏ bị tuyết phủ, gánh nặng đè lên, khổ sở đến rũ cành, ngược lại còn giống như muốn bật gốc mà chết khô trên vai anh.

Tịch mịch.

Ưu nhã.

Trương Triết Hạn loáng thoáng ngửi thấy trong không khí phảng phất lan ra một mùi hương gỗ trầm nhè nhẹ, trong lòng anh đột nhiên sinh ra một niềm yêu thích khó hiểu. Anh nuốt khan một cái, vội quay đầu đi, không dám thất thố nhìn chằm chằm vào người kia thêm một giây nào nữa.

"Cung lão sư... tan lớp rồi?"

"Ừ."

Trương Triết Hạn không dám nhìn thẳng vào họ Cung đang ngồi bên cạnh, chỉ có thể lơ đãng hỏi một câu xã giao chẳng chút dinh dưỡng gì rồi nhẹ nhàng nhấc người ngồi xích ra một chút. Ở chính giữa lộ ra một khoảng trống vừa đủ để Trương Triết Hạn nhấc cái thùng giấy đựng đồ từ bên phải đặt sang bên trái, chắn vào ngăn cách giữa hai người họ. Vị Cung lão sư nọ cúi đầu nhìn thùng giấy, cũng không tỏ ra khó chịu vì bị người xa lánh, lại ngẩng đầu nhìn nhìn Trương Triết Hạn một lúc, nhẹ nhàng nói một câu bâng quơ.

"Đêm qua Trương lão sư khóc đấy à?"

Trương Triết Hạn vừa nghe lời này, trong lòng giật thót, liền trợn mắt nhìn qua: "Hả?"

"Vành mắt của anh đỏ hết rồi kìa. Lại còn có chút sưng tấy."

"À... Không có... Tôi mất ngủ thôi. Khóc lóc gì chứ?"

Trương Triết Hạn giật giật khóe miệng quay đầu lảng tránh ánh mắt của vị giáo sư họ Cung nọ, trong lòng thầm nghĩ, bây giờ mà nói bản thân đêm qua quả thật đúng như lời cậu ta vừa nói, mình trông thế này mà lại khóc trong mơ đến mức giật mình tỉnh dậy, nghe ra có vẻ bản thân rất u tối kịch tính giống như một đứa trẻ trâu mới lớn thích tỏ vẻ u sầu buồn thảm, có hơi nực cười. Trương Triết Hạn ngẩng đầu uống một ngụm cà phê, trời trở lạnh, lon cà phê đã nguội ngắt đi rồi, vị nhạt thếch như nước lã. Người ngồi bên cạnh tựa lưng vào ghế đá, hai chân duỗi thẳng nhẹ nhàng mỉm cười.

"Đêm qua anh không khóc là tốt rồi. Vì đêm qua là sinh nhật tôi đấy. Anh mà khóc thì... Ha ha..."

Trương Triết Hạn nhìn nhìn đôi chân của người nọ đang vươn dài ra ở phía trước, đế giày thô nặng đạp lên mấy chiếc lá khô trông có hơi buồn bã. Lại quay sang nhìn người nọ, nheo mắt mỉm cười một cái.

"Vậy thì chúc Cung Tuấn lão sư sinh nhật vui vẻ."

Giáo sư họ Cung dịu dàng mỉm cười: "Cảm ơn anh đã tặng quà sinh nhật nhé."

"Ừm." Trương Triết Hạn thư thả nhìn cảnh vật an tĩnh trước mắt, sóng não không hoạt động nên cũng chẳng nghĩ nhiều mà cứ thế theo quán tính đáp lời cậu ta. Anh vừa nhay nhay miệng lon cà phê nửa nhấp môi muốn uống lại nửa muốn nhè ra, sau lại cảm thấy có gì đó rất không đúng, liền trợn mắt nhìn qua. - "Khoan đã! Cậu cảm ơn cái gì? Tôi có tặng quà gì cho cậu đâu mà cảm ơn?"

"Lời cảm ơn anh vừa nhận trước rồi. Giờ tặng cũng đâu có muộn."

Nói rồi liền nhanh chóng xòe lòng bàn tay ra trước mặt anh. Trương Triết Hạn nghĩ thầm, người này mặt mũi sáng sủa, tính tình trầm lặng, cả ngày đều ngậm chặt miệng nói không quá ba câu, mà sao khi mở miệng cất tiếng thì lại toàn là bẫy rập thế nhỉ? Sẵn đang cầm trên tay lon cà phê nguội ngắt nhạt vị còn đang uống dở, Trương Triết Hạn liền đặt luôn vào lòng bàn tay cậu ta. Vốn chỉ muốn trêu chọc cậu ta một chút, nào ngờ sự tình diễn biến khó lường, người bị trêu chọc hóa ra lại là mình. Cậu ta thế mà lại bày ra bộ mặt nhàn nhạt không cảm xúc, thực sự co mấy ngón tay lại nắm chặt không buông lon cà phê, từ trong tay Trương Triết Hạn giằng mạnh cướp lấy rồi kê lên miệng ừng ực uống vào.

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm vào đôi môi đang ngậm lấy miệng lon kia, giữa ngày đầu đông lạnh tê tái nhưng sắc môi vẫn ửng hồng mềm mại, kê vào trên miệng lon liền núc ních đàn hồi. Yết hầu trượt nhẹ, âm thanh nuốt chất lỏng vang lên ừng ực. Trương Triết Hạn phút chốc ngửi thấy mùi lá bạch đàn ẩm ướt quyện vào mùi gỗ trầm nhàn nhạt lan tỏa trong không khí, vành tai cũng vì thế mà nháy mắt đỏ hồng lên. Đáy lòng xao động, mà đáy quần cũng bắt đầu không yên rồi.

Vội vàng quay đầu dời đi ánh mắt, thật sự không dám tiếp tục nhìn thêm một giây nào nữa.

Cung Tuấn uống một ngụm lớn cà phê, lại vươn đầu lưỡi liếm qua khóe môi còn đang lấp lánh sót lại một chút chất lỏng màu nâu nhạt, sau lại co chân ngồi thẳng lưng, nhích về phía Trương Triết Hạn gần hơn một chút.

"Cùng đi ăn cơm trưa không?"

"Tôi ăn rồi."

"Cơm trưa hôm nay ăn rồi, nhưng cơm trưa ngày mai chắc là vẫn chưa kịp ăn đâu nhỉ? Đi ăn trưa cùng tôi xem như quà sinh nhật, được không?"

Trương Triết Hạn quay đầu về phía Cung Tuấn, nhưng cũng không có ngẩng lên nhìn cậu, chỉ nhìn chằm chằm vào lon cà phê cậu đang cầm trong tay.

"Quà sinh nhật đó, uống xong thì tự mình đi ăn cơm đi. Hôm nay tôi ăn rồi, ngày mai cũng rất bận. Xin phép Cung lão sư, đi trước."

Nói xong thì liền đứng thẳng dậy, ôm cái thùng giấy đựng đầy văn phòng phẩm cứ thế từng bước giả vờ vững chãi mà nhấc gót rời đi.

Cung Tuấn ngồi trên ghế đá mỉm cười nhìn theo, lại nhấp một ngụm cà phê lon nhạt nhẽo. Gió đông thổi đến lạnh cóng đôi bàn tay, nhìn sắc trời thì có lẽ không lâu nữa đợt tuyết đầu mùa cũng sẽ phủ đến thôi.

Trương Triết Hạn ôm cái thùng giấy đi hết một dãy hành lang dài, đến trước cửa có gắn tấm bảng kim loại ghi lớn ba chữ "Khoa Tiếng Pháp" thì liền dừng chân đứng lại, chầm chậm cúi đầu thở dốc, tự mình trấn tĩnh một hồi mới có thể đẩy cửa đi vào.

Ngành văn học cổ điển của Trương Triết Hạn nhân sự không nhiều, chỉ có bốn giáo sư, ba vị kia đều đã lớn tuổi, lại còn là tiền bối đức cao vọng trọng. Thời gian gần đây ba vị đạt được không ít thành tích, liền được nhà trường chấp bút ký vào văn kiện tu sửa văn phòng khoa thành kiểu dáng cổ điển phù hợp với tác phong và phẩm vị của ba người họ. Trương Triết Hạn là một tiểu bối nho nhỏ, không tính riêng ngành văn học cổ điển thì trong toàn bộ khoa Trung văn, giáo sư trẻ tuổi nhất lại chưa có gia đình cũng chỉ có một mình Trương Triết Hạn, bởi vì được hưởng sái chút hương hoa của ba vị mà cũng được cấp cho một cái văn phòng riêng. Có điều hiện giờ còn đang trong quá trình thi công, bốn người bọn họ buộc lòng phải chịu khổ một chút, vài tháng tới không thể tránh được cảnh chen chúc nương nhờ trong văn phòng của khoa tiếng Pháp kế bên.

Lúc Trương Triết Hạn ôm thùng giấy đựng đồ đạc của mình đến nơi, ba vị kia sớm đã được sắp xếp an bài ổn thỏa bàn làm việc rồi. Người bên khoa tiếng Pháp thấy Trương Triết Hạn ôm thùng giấy đến thì liền tỏ vẻ ái ngại, vừa gãi đầu gãi tai vừa không ngừng ngọt nhạt.

"Trương lão sư, thật ngại quá. Văn phòng chật chội không đủ bàn, có mấy vị trí thoải mái nhất đều được ba vị tiền bối đến sớm dùng rồi. Anh xem... có thể chịu khó chen chúc một chút, dùng chung bàn làm việc với giáo sư khác của khoa chúng tôi được không? Dù sao cũng chẳng ngồi trong văn phòng được mấy lúc, đều phải lên giảng đường nhiều hơn..."

Trương Triết Hạn gãi gãi đám tóc ngắn sau gáy, chỉ có thể khách khí mỉm cười mà chấp nhận. Dù sao cũng là phận ăn nhờ ở đậu, không thể đòi hỏi quá nhiều. Vị giáo sư nọ thấy Trương Triết Hạn dễ nói chuyện như vậy thì liền đon đả nói cười, dẫn anh đi đến một cái bàn làm việc nằm trong góc phòng cực kỳ thiếu sáng, rõ là chủ nhân của cái bàn này địa vị trong khoa cũng chỉ thấp lè tè chứ chẳng quyền bá gì. Bởi vậy cho nên mới chịu để giáo sư khoa khác đến chiếm một nửa cái bàn của mình đi.

Trương Triết Hạn vừa đặt cái thùng giấy xuống trên mặt bàn vừa nghe vị giáo sư nọ nhỏ giọng giới thiệu:

"Bàn làm việc này là của Cung lão sư, từ nay anh chịu khó chen chúc cùng cậu ấy một chút nhé. Cung lão sư rất tốt tính, khẳng định sẽ không làm khó dễ anh đâu."

Trương Triết Hạn vừa nghe đến ba chữ "Cung lão sư", trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh đôi môi hồng nhuận mềm như bột kề sát ngậm lấy miệng lon cà phê, xung quanh tức thì liền như có như không phảng phất dậy lên mùi gỗ trầm hương đầy nam tính. Trương Triết Hạn nuốt khan một cái rồi vội vàng hỏi lại.

"Cung lão sư? Cung Tuấn lão sư?"

"Phải rồi, là cậu ấy. Nói mới nhớ, cậu ấy nhỏ hơn anh một tuổi, cũng là giáo sư duy nhất trong khoa chúng tôi vừa trẻ tuổi lại còn độc thân. Hai người tầm tuổi nhau, chắc là sẽ có nhiều chuyện để nói lắm."

Trương Triết Hạn lập tức tái mặt: "Khoan... Khoan đã... Cậu ta chẳng phải là alpha sao? Sao lại xếp cho một giáo sư omega ngồi chung bàn làm việc với một giáo sư alpha được? Vậy... Vậy rất không... an toàn..."

Vị giáo sư trước mặt liền phủi tay mà cười, điệu bộ như thể đang nghe chuyện gì hài hước lắm: "Trương lão sư, sao anh lại đánh giá thấp khoa tiếng Pháp chúng tôi thế? Đây là nơi làm việc, là omega hay alpha thì cũng đều phải tận hiến vì công việc thôi, anh đừng nghĩ nhiều." - Vị giáo sư nọ dừng lại một lúc, lại đưa tay che miệng kề đến thật gần Trương Triết Hạn, hạ thấp giọng nói mà cười cười đầy ám muội. - "Có điều, cả hai không phải đều đang độc thân sao, thuận tiện tìm hiểu nhau luôn đi?"

Trương Triết Hạn sửng sốt há hốc miệng, đại não loạn thành một đống như keo hồ. Còn chưa biết phải xử lý tình huống này như thế nào, nên đi gặp ai để trần tình xin giải quyết tình hình, đã bất ngờ cảm giác được một khối khí lạnh từ phía sau lưng ập đến bao bọc quanh thân người.

"Ây dô? Vị giáo sư từ khoa văn học đến làm phiền tôi thì ra lại là Trương lão sư sao?"

Trương Triết Hạn hít một hơi lạnh, đứng đơ như phỗng không dám quay người. Hai chữ "làm phiền" kia kéo ra thật dài, giống như thể đang muốn quấn lấy toàn thân Trương Triết Hạn mạnh mẽ ghì xuống. Lại nghe thấy cậu ta từ đằng sau kề sát người lại, nhỏ giọng thì thầm bên tai anh.

"Ngày mai Trương lão sư có bận hay không, tôi đành phải ngồi cùng bàn với anh quan sát thử xem sao nhỉ?"

.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com