Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Lòng dạ mềm nhũn

Lục Thiếu Khanh bắt chéo chân ngồi ở phòng khách, đối diện với Trương Triết Hạn đồng dạng không chút biểu cảm đang ngồi trước mặt, đôi bên đều đang chậm rãi thưởng trà, không ai nói một lời nào. Duy chỉ có Cung Tuấn và Lục Vi Tầm thì như ngồi trên đống lửa nhấp nhổm không yên. Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn sơ qua một cái cũng có thể nhận ra được anh em bọn họ kính sợ Lục Thiếu Khanh đến mức nào.

Lục Thiếu Khanh uống xong một ngụm trà, vừa đặt tách sứ xuống bàn vừa mỉm cười nhìn Trương Triết Hạn: "Trương tiên sinh, nếu không còn chuyện gì, phiền rời đi cho."

Trương Triết Hạn cong cong khóe mắt, rõ là đang cười nhưng lại tràn đầy hàn ý lạnh thấu xương, nói với Cung Tuấn đang ngồi bên cạnh: "Em nói xem anh có chuyện gì ở đây không?"

Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn, chỉ cần nhìn thấy sự biến đổi trong ánh mắt của anh khi nhìn cậu, giống hệt như Đông qua Xuân tới, gió lạnh thấu xương đột nhiên tan thành nắng ấm rực rỡ, Cung Tuấn phút chốc cảm thấy những ký ức đau khổ vừa mới đến cùng với Lục Thiếu Khanh đột nhiên chẳng còn khiến cậu sợ hãi chút nào nữa. Cung Tuấn nắm lấy bàn tay của Trương Triết Hạn kéo anh ngồi sát lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lục Thiếu Khanh.

"Lục thúc, Trương Triết Hạn là vợ của con. Thúc có điều muốn nói cứ trực tiếp nói là được, ở đây không có người ngoài."

Lục Thiếu Khanh nhã nhặn mỉm cười: "Cung đại thiếu gia, cậu cho rằng chỉ cần rời khỏi nhà rồi thì không còn ai quản nổi cậu nữa có phải không? Nói cho cậu biết, mấy năm vừa qua cậu đi đâu, làm gì, gặp gỡ ai, trong nhà đều biết rõ. Chuyện cậu có đăng ký kết hôn hay chưa, lẽ nào trong nhà không ai biết? Để cậu tự do thoải mái vài năm thì cậu liền cho rằng người trong nhà quản không nổi cậu nữa rồi? Bây giờ còn biết nói dối?"

"Không có nói dối." - Trương Triết Hạn nắm chặt bàn tay còn đang quấn băng trắng của Cung Tuấn, giọng rất kiên định rõ ràng. - "Giấy tờ chẳng qua chỉ là thủ tục, hôm nay chưa đăng ký thì để ngày mai, ngày mai không được thì để ngày mốt. Mang thai cũng đã mang thai rồi, còn sợ thiếu một chút thời gian này sao? Bọn tôi chính là muốn cưới lúc nào thì liền cưới lúc đó, đích thực là ai cũng đều quản không nổi bọn tôi."

Cung Tuấn trợn mắt há hốc miệng: "Mang thai rồi?"

Lục Vi Tầm bật cười ngả người vào lưng ghế: "Quả nhiên mang thai rồi."

Lục Thiếu Khanh găm ánh nhìn vào trên thân Trương Triết Hạn, ngược lại Trương Triết Hạn cũng chẳng phải kiểu người dễ dàng để cho người khác bắt nạt mình, đôi bên gắt gao đấu ánh mắt, Cung Tuấn bên cạnh sớm đã sợ đến không nói nên lời ngồi như tượng đá rồi. Qua hồi lâu, Lục Thiếu Khanh mới lại quay sang Lục Vi Tầm.

"Lục thiếu gia, cậu cũng nên về nhà rồi."

"Con không muốn về."

Vừa nghe lời này, Lục Thiếu Khanh lần đầu tiên bộc phát cơn giận, bất ngờ lớn tiếng quát:

"Càn quấy! Anh trai cậu đã như vậy, đến cậu cũng không hiểu chuyện? Định khiến cho ông nội các cậu tức đến bật nắp quan tài ngồi dậy có đúng không?"

Lục Thiếu Khanh rõ là đã tức giận đến choáng váng cả đầu óc, sau khi lớn tiếng quát con trai ruột thì lập tức đưa tay đỡ trán, thiếu chút nữa đã muốn ngất đi luôn rồi. Lục Vi Tầm vội vàng đưa tay muốn đỡ lấy, vậy nhưng Lục Thiếu Khanh lại gạt đi, chỉ trầm giọng nén lại cơn tức giận mà nói.

"Không bao lâu nữa là đến ngày giỗ của ông nội rồi, hai anh em các cậu còn không về nhà, sau này đừng oán trách tôi mạnh tay." - Dứt lời liền đứng dậy rời đi, trước khi ra khỏi cửa, Lục Thiếu Khanh còn quay đầu nhìn Cung Tuấn một cái, nói - "Tịnh dưỡng cho tốt."

Sau khi Lục Thiếu Khanh đi rồi, Lục Vi Tầm không nói không rằng lập tức bỏ về phòng riêng mạnh tay sập cửa khoá trái lại. Cung Tuấn loáng thoáng còn nghe thấy tiếng khóc thút thít từ bên trong phát ra, phỏng chừng Từ Tấn ở trong đó đã nghe thấy hết toàn bộ những chuyện vừa xảy ra ở ngoài này rồi. Cung Tuấn thở dài, nắm tay Trương Triết Hạn kéo anh vào trong lòng cậu, ôm thật chặt.

"Trương lão sư, để anh phải nhìn thấy chuyện không hay, khiến anh chê cười rồi."

"Không có..."

Trương Triết Hạn vòng tay ôm lấy Cung Tuấn, siết chặt lưng áo cậu. Cung Tuấn được anh nhè nhẹ vỗ về thì liền bình tĩnh lại, càng ôm anh chặt hơn, chặt đến nỗi vết thương trước ngực cũng bắt đầu tê nhức rồi. Cậu vùi mặt vào cổ anh, nhỏ giọng cười lên thật khẽ.

"Nhưng mà anh mang thai hồi nào thế? Sao em lại không biết?"

"Khi nãy gấp quá nên anh nói bừa thôi. Có điều, xem như cho Cung lão sư một chút áp lực, chín tháng sau nếu như anh không sinh được đứa nhóc nào để đem đến thị uy với Lục thúc, vậy thì chỉ có thể trách Cung lão sư không đủ nỗ lực mà thôi."

"Ha ha ha... Áp lực này lớn quá rồi."

Cung Tuấn cười lớn, thuận thế đè Trương Triết Hạn nằm xuống trên ghế sofa mà hôn. Môi lưỡi triền miên, lại một đường kéo xuống liếm mút cần cổ thanh mảnh cùng xương quai xanh đang nhấp nhô chuyển động vì thở dốc. Trương Triết Hạn bị hôn đến mức không kiểm soát được mùi hương bạch đàn đang từ từ lan ra, khi đã cảm thấy bản thân sắp bị Cung Tuấn dùng môi lưỡi nóng ẩm tẩm ướp cả người trong mùi gỗ trầm của cậu đến mức sắp cứng thẳng lên tới nơi rồi, Trương Triết Hạn vội vàng ôm lấy hai bên đầu Cung Tuấn đẩy cậu rời khỏi ngực mình, buộc cậu phải ngẩng mặt nhìn anh.

"Cung lão sư... ha... nhanh... nhanh lấy sổ hộ khẩu ra đây..."

Cung Tuấn kề sát đôi môi còn đang loang loáng ướt át muốn áp đến trên môi Trương Triết Hạn, dùng chất giọng trầm khàn mơ màng lướt nhẹ trên môi anh: "Không phải lúc này nên lấy cái đó ở trong quần ra thì mới đúng sao? Anh vừa nói muốn em nỗ lực mà?"

Trương Triết Hạn buồn cười không chịu nổi, chỉ qua loa hôn cậu một cái rồi mới mạnh tay đẩy cậu ra khỏi người mình.

"Lấy sổ hộ khẩu ra đây, chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn ngay bây giờ. Lĩnh chứng xong rồi, em dọn đồ theo anh về nhà của anh sống. Có anh ở đây, xem xem ai dám bắt em trở về cái nhà đó nữa."

Cung Tuấn nghe Trương Triết Hạn đột nhiên nói lời này, nghe đến đờ đẫn cả người, xoạt một cái, chẳng biết nước mắt từ đâu lại ào ào tuôn xối xả như thác nước, khóc đến thê thảm.

Có lẽ bởi vì lần đầu tiên trong đời Cung Tuấn có thể cảm nhận được bản thân mình hóa ra lại được yêu đến như vậy, có hơi mới mẻ, chưa thích nghi được. Cảm giác được yêu thật sự quá mức choáng ngợp và đầy thành tựu. Quả nhiên, "được yêu" chính là chìa khóa mở ra hết toàn bộ những cửa ải khó vượt qua của tinh thần, chữa lành hết những vết thương từ thời quá khứ sơ khai đến tận ngay một phút trước. Cung Tuấn cảm thấy đời mình xem như tiêu tùng hẳn rồi, được nếm qua một chút quả ngọt như vầy, ngày sau giả như không có Trương Triết Hạn thì sẽ khó sống đến mức nào đây?

Trương Triết Hạn vừa ôm ấp xoa vuốt vừa dỗ dành không biết bao lâu mới có thể khiến cho vị giáo sư đang khóc như trẻ lên ba trong lòng mình từ từ bình tĩnh lại. Khóc cho đã rồi, Cung Tuấn mới tự quẹt nước mắt, lẹp xẹp kéo đôi dép lê đi vào trong phòng lấy sổ hộ khẩu đem ra đặt vào tay Trương Triết Hạn.

Giữa tháng Mười Hai trời lạnh đến cắt da cắt thịt, hai vị giáo sư dính thành một cục cùng nhau ra Cục Dân Chính ngồi hết nửa ngày, làm đủ các loại thủ tục mới có thể thuận lợi lĩnh chứng. Xong xuôi rồi, hai người cầm hai cái chứng nhận kết hôn đứng ở trước cửa Cục Dân Chính tự đánh giá ảnh chụp của chính mình dán trên đó.

Cung Tuấn mở điện thoại chụp hình cái giấy chứng nhận kết hôn đang cầm trên tay, còn loay hoay cả buổi cố gắng chụp cho bằng được tên của hai người họ đặt cạnh nhau ở trên đó, sau đó liền mở wechat gửi cái ảnh vừa chụp đi. Trương Triết Hạn níu tay Cung Tuấn ngó đầu nhìn vào điện thoại của cậu, lập tức hỏi đến.

"Em gửi hình giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta cho ai vậy?"

"Lão Lý trưởng khoa."

"Lão Lý? Gửi cái này cho lão Lý làm gì?"

"Tuy rằng không có giấy siêu âm thì không thể nghỉ thêm 5 ngày, nhưng cái này cũng rất ngầu rồi."

"Hả?"

"Khoe khoang một chút cũng rất sảng khoái... Mà thôi, không có gì. Anh không hiểu được đâu."

"Em lẩm bẩm cái gì vậy? Kỳ quái..."

Trương Triết Hạn để mặc Cung Tuấn tự chìm vào thế giới của riêng cậu, bản thân anh cũng rất bận ngắm nhìn cái giấy chứng nhận đỏ tươi lấp lánh trên tay mình, trong lòng cực kỳ vui sướng. Trương Triết Hạn nhìn nhìn đôi mắt sưng đỏ của Cung Tuấn ở trong hình, tặc lưỡi cau mày.

"Cung lão sư, nhìn ảnh này người khác còn tưởng anh ép hôn em đấy. Khóc đến mức này, chậc..."

"Thật ra cũng không khác bị ép hôn là bao..."

"Hả? Em lại lẩm bẩm cái gì?"

"Không có gì. Anh có muốn uống cái gì nóng nóng không? Dẫn anh tới tiệm cà phê ngồi cho ấm nhé?"

"Được."

Buổi chiều nhạt nắng, cậu kéo tay anh ghé vào cái tiệm cà phê ở gần đó. Trước cửa có để một tấm bảng gỗ ghi lớn mấy chữ "Tiệm Cà Phê Đối Diện Cục Dân Chính", bên trong rất đông người, khách tới quán đều là những cặp đôi trẻ tuổi, dường như là cũng giống như bọn họ vừa mới lĩnh chứng xong. Hôm nay có vẻ như là ngày lành tháng tốt để đi lĩnh chứng nhỉ?

Chân còn chưa bước qua khỏi cửa, Trương Triết Hạn đã bị Cung Tuấn kéo tay ngăn lại. Cậu từ trong túi áo khoác lấy ra một cái hộp đựng miếng dán ức chế mùi pheromone, cứ như vậy đứng ở ven đường đưa tay luồn vào cổ áo anh, cẩn thận dán đè lên vị trí tuyến thể ở sau gáy.

"Mùi bạch đàn của anh quá ngọt, không tiện vào nơi đông người. Anh chịu khó đứng ở đây đợi em một lát, mua đồ uống xong rồi chúng ta nhanh về nhà thôi."

Trương Triết Hạn ngoan ngoãn gật đầu, nụ cười của anh dưới ánh nắng nhạt thếch ban chiều lấp lánh như băng đá phản chiếu. Cung Tuấn nhịn không được liền nghiêng đầu hôn đến, khóe mắt cong cong xinh đẹp kia càng nheo lại vạn phần vui vẻ, gót chân nhướn cao lên thêm một chút, bàn tay nắm chặt lấy cổ áo khoác dày của cậu thêm một chút, hồi đáp lại.

Cung Tuấn vào trong rồi, Trương Triết Hạn đứng ở ven đường nhìn thấy ở phía xa xa có một cái xe đẩy bán khoai lang nướng, nghĩ đến mình ở không một chỗ cũng nhàm chán, trời lạnh như vậy, mua mấy củ khoai lang mật cho Cung Tuấn nếm thử cũng không tồi. Từng nghe nói nhà họ Cung giáo dục con cháu rất kỹ lưỡng, cho dù vài năm qua Cung thiếu gia sống có hơi bết bát thảm hại nhưng cũng chưa đến mức đứng ở ven đường ăn khoai lang nướng bao giờ đâu nhỉ? Trương Triết Hạn vừa nghĩ ngợi vớ vẩn vừa đạp lên lớp tuyết mỏng đi về chỗ cái xe đẩy ở phía xa xa kia.

Ôm cái túi giấy đựng đầy khoai lang mật còn đang nóng bốc khói, Trương Triết Hạn kiếm một cái ghế đá ở ven đường ngồi xuống. Tuyết đọng trước mặt tan thành vũng nước nhỏ, xe cộ chạy qua phản chiếu lên thứ ánh sáng vàng đỏ luân phiên nhau như đèn kéo quân, ngắm nhìn một hồi cũng khiến lòng người trở nên tĩnh lặng.

Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn đôi giày lót bông mềm dưới chân mình, bất giác mỉm cười. Mấy ngày còn ở trong bệnh viện, Cung Tuấn cứ luôn day dứt cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi vớ bông rách rưới dính bẩn chưa kịp vứt đi của Trương Triết Hạn. Một lời cũng không nói, vẫn cứ như cũ là Cung lão sư của khoa tiếng Pháp cả ngày nói không quá ba câu, vậy nhưng lại âm thầm lên mạng đặt mua một thùng vớ bông loại cao cấp cùng với vài đôi giày thể thao lót đế mềm mại. Cung lão sư quả thật không có nói dối, cậu ấy đúng là đã theo đuổi anh suốt hai năm qua, cái gì về Trương lão sư cậu ấy cũng đều biết rất rõ, mua giày cũng vừa khít không trật một li nào. Trương Triết Hạn nhìn nhìn đoạn vớ bông màu kem sữa lộ ra giữa ống quần và cổ giày, đột nhiên cảm thấy lòng dạ mềm đi lúc nào không hay. Cho dù cái đoạn vớ bông màu kem sữa kia chẳng phù hợp với khí chất của Trương lão sư chút nào.

Trong lúc Trương Triết Hạn còn đang vui vẻ chìm sâu vào trong những suy nghĩ ngớ ngẩn như một cậu trai mới lớn của mình, từ đằng xa Cung Tuấn lại đang hốt hoảng cuồng chân chạy nhanh tới. Trương Triết Hạn nghe thấy Cung Tuấn gọi tên mình liền vội vàng đi tới đỡ lấy cậu, Cung Tuấn đã chạy đến mức đầu đầy mồ hôi mặt mũi tái xanh rồi.

"Chậm lại, Cung lão sư! Em chạy như vậy sẽ động đến vết thương mất!"

"Trương lão sư... hộc... hộc... em... tìm anh nãy giờ... Sao anh lại bỏ đi tới tận đây? Không phải... đã bảo anh đứng yên chờ trước cửa sao..."

"Anh đi mua khoai lang nướng, cũng chỉ cách có mấy bước chân. Em có ngốc hay không vậy, gọi điện là được rồi, sao lại tự mình chạy đi kiếm tới mức thở không ra hơi thế?"

Cung Tuấn vừa ôm ngực thở dốc vừa thều thào: "Gọi không được..."

Trương Triết Hạn đột nhiên hiểu ra, Cung Tuấn đúng là không thể gọi điện cho anh được, bởi vì hai người họ căn bản còn chưa có trao đổi số điện thoại bao giờ. Ờ... chuyện này...

"Cung lão sư, anh không có số điện thoại của em là đúng rồi, nhưng không phải em theo đuổi anh tận hai năm rồi sao, ngay cả số điện thoại cũng không có? Đến Lục Vi Tầm còn có số của anh đấy!"

"Em... có... Nhưng mà... hộc... bị anh chặn rồi..."

"Hả?"

Trương Triết Hạn vội vàng thò tay vào trong túi quần của Cung Tuấn lấy ra điện thoại của cậu, tự mình bấm số gọi cho chính mình. Gọi không được, lại tự mình mở điện thoại tìm danh sách chặn, cuối cùng lại thật sự nhìn thấy số của cậu ấy ở trong đó. Mở chặn một cái, vào xem tương tác giữa đôi bên thì Trương Triết Hạn lập tức khóc không ra nước mắt.

Cái người này bị làm sao vậy?

Từ hai năm trước đã không ngừng nhắn tin cho anh, thế nhưng tin nhắn toàn bộ chỉ có ba mẫu câu đơn giản xài đi xài lại vào đúng khung giờ cố định hàng ngày.

"Trương lão sư, chào buổi sáng."

"Trương lão sư, ngủ ngon."

"Trương lão sư ăn cơm chưa?"

Vô cùng chuẩn tắc, vô cùng chuẩn xác, vô cùng đúng chuẩn từ ngữ ngữ pháp.

Không nói còn tưởng mấy tên ăn không ngồi rồi thích nhắn tin gạ gẫm làm phiền người khác cơ đấy. Chẳng trách ngày đó bị Trương Triết Hạn lạnh như một khối băng cứ thế thẳng tay chặn số. Trương Triết Hạn bất đắc dĩ cười đến méo mó, đưa tay vỗ vai Cung Tuấn mấy cái.

"Ây dà... Chẳng trách đến từng này tuổi mới lấy được vợ, chậc..."

"..."

Trương Triết Hạn thở dài thườn thượt nheo mắt nhìn ông chồng mới cưới ngốc như cục gỗ của chính mình, lòng sinh thương cảm, bèn đại phát từ bi kéo tay cậu ta ngồi xuống ghế đá, chính mình thì kiên nhẫn lột vỏ một củ khoai mật còn đang nóng bốc khói đưa đến. Mà cái người này quả nhiên trời sinh ngốc nghếch đáng yêu, cầm củ khoai lang cũng bị nóng đến mức ái dồ ôi kêu lên, chọc cho Trương Triết Hạn yêu thích đến chịu không nổi, lòng dạ mềm nhũn đi, rốt cuộc chỉ đành tự mình thổi nguội tự mình đút đến tận miệng.

"Em nói xem em dễ thương thế này, vì sao lúc trước không trực tiếp đòi quà sinh nhật sớm sớm một chút? Vậy có phải sẽ không lãng phí mất hai năm không?"

"Em có đòi mà. Hai năm trước anh cũng tặng quà sinh nhật cho em rồi."

"Hả? Có sao?"

"Chính là cái lần khoa tiếng Trung và khoa tiếng Pháp đi ăn lẩu cùng nhau, em nói muốn tiền bối rót rượu cho em, Trương lão sư liền rót."

"..."

Trương Triết Hạn câm nín thật rồi, cái người này quả nhiên đầu óc có vấn đề.

Trong lúc bọn họ cùng nhau tán gẫu vụn vặt, mặt trời cũng đã trốn đi mất rồi. Đôi bàn tay anh tê cóng đi vì gió lạnh, vậy nhưng mấy đầu ngón tay lại đỏ hồng lên bởi nhiệt lượng từ khoai lang mật còn đang nóng bốc khói. Đút từng miếng nhỏ vào miệng cậu, nghe cậu ngốc nghếch mỉm cười, nhìn khóe mắt cậu nheo lại vì vui vẻ, trong lòng anh cảm thấy hóa ra cùng một người khác bình bình đạm đạm ở bên nhau quả thật rất không tồi. Khoai lang mật ăn hết rồi, tay anh càng lạnh, cậu đem hai bàn tay anh ủ lại bên trong lòng bàn tay cậu. Cho dù nẹp kim loại cố định xương trên tay cậu sớm đã lạnh như băng đá, vậy nhưng hai đôi bàn tay ấp ủ lẫn nhau cũng đủ nóng lên rồi.

Cung Tuấn nói, trời lạnh quá rồi, nên về nhà thôi. Thế là cùng nhau nắm tay trở về nhà.

Đôi giày lót bông mềm của cả hai bước đi cùng nhịp, đạp trên lớp tuyết mỏng phát ra âm thanh lạo xạo giòn xốp, xung quanh rì rào tiếng xe cộ vào buổi chiều tà tan tầm. Cung Tuấn nói khi nào về nhà sẽ nấu súp gà hầm cho thêm câu kỷ, Trương Triết Hạn nghĩ thầm, có lẽ bát súp gà hầm cho thêm câu kỷ ăn trong ngày mùa đông sau khi vừa mới kết hôn xong khẳng định sẽ ngon hơn bất cứ bát súp nào từng ăn ngày trước.

.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com