Chương 15: Hồ ly (H)
Tách sữa nóng trên bàn từ lâu đã nguội lạnh, ánh nắng ban trưa chiếu nghiêng trên vách tường một vệt sáng nhạt màu. Trương Triết Hạn cứ ngồi yên ở đó ngắm nhìn vệt nắng ấy thật lâu, thật lâu, cho đến tận khi mây xám kéo tới phủ trên khoảng trời bên ngoài vách tường kính, vệt sáng nọ cũng dần dần tan biến. Ngón tay dè dặt chạm vào tách sứ, nhiệt lượng đã tiêu tan, chỉ còn lại sự lạnh lẽo theo đầu ngón tay thấm vào tận tim gan.
Chầm chậm, ở bên cạnh xuất hiện một đôi chân dài sải bước đi đến. Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn, thấy Cung Tuấn đang vừa dồn dập thở gấp vừa ho khan mấy cái đứng ngay bên cạnh. Cậu cúi đầu nhìn anh, tóc mái rối loạn phủ trên trán, quần áo mặc trên người đơn bạc sơ sài, hai hốc mắt đều đã đỏ quạch vô cùng tiều tụy. Cung Tuấn rõ là vừa mới khóc một trận thê thảm trên đường chạy đến đây tìm anh.
"Trương Triết Hạn, có thể đừng cứ luôn đột nhiên biến mất được không?"
Cung Tuấn tức giận gằn giọng, sau lại cũng vì vậy mà cảm thấy hối hận đến mức đôi khóe mắt đỏ ửng mất kiểm soát mà run rẩy co giật, liền vội vàng quay đầu nhìn đi nơi khác tự che giấu cơn nóng giận của chính mình.
Cõi lòng Trương Triết Hạn như có cột băng đâm xuyên vào, đau đến nhíu chặt lông mày, khuôn mặt thường ngày vẫn luôn cố ý tỏ ra đạm như nước lã giờ phút này tất cả biểu cảm đều tan vỡ như bọt nước. Anh vươn bàn tay đến nắm lấy cánh tay cậu, dịu dàng chậm rãi kéo cậu lại gần, ôm vào lòng.
"Sao em không ở nhà ngủ thêm chút nữa? Chẳng phải khi nãy gọi điện thoại đã bảo em ở yên trong nhà ngủ thêm một chút không phải sao?"
"Chẳng hiểu vì sao bây giờ lại không thể ngủ một mình được nữa, cảm thấy giường rất lạnh. Muốn ngủ thì phải cùng ngủ. Mau về thôi..."
"Ừ..."
Cung Tuấn nắm tay Trương Triết Hạn kéo anh trở về nhà.
Hai hàng cây dọc theo con đường đi về tiểu khu phủ bóng sẫm tối, gió lạnh thổi qua xào xạc, bàn tay của Trương Triết Hạn nằm trong lòng bàn tay Cung Tuấn cứ luôn khe khẽ run rẩy từng hồi. Cung Tuấn dừng bước chân, cúi đầu nhìn.
Cơn sốt trở nặng, đầu Trương Triết Hạn mỗi lúc lại thêm ong ong đau nhức, bàn tay cũng ngày càng run rẩy tệ hơn. Trương Triết Hạn biết bản thân đang không kiểm soát được sự sợ hãi cùng nỗi lo âu đang rối loạn bùng lên trong đầu mình sau tất cả những chuyện vừa xảy ra, thế nhưng Cung Tuấn thì làm sao mà hiểu được. Cậu chỉ cho rằng đây là vì khí lạnh xung quanh đang làm anh khó chịu mà thôi. Cũng không quan tâm bản thân đang đứng ở ven đường đông người qua lại, Cung Tuấn cứ thế tự mình cởi áo len chui đầu đang mặc trên người ra, cẩn thận tròng vào trên người Trương Triết Hạn.
"Khi thì buồn nôn, khi thì sốt, đã kén ăn lại còn hay khó ngủ. Tưởng anh chỉ sợ nóng thôi, bây giờ mới biết lại còn thêm sợ lạnh. Trương lão sư đúng là một cái trản đèn mỹ nhân, gió vừa thổi thì liền rách rồi."
Cung Tuấn nửa đùa nửa thật cúi đầu mỉm cười, đem áo len chui đầu của chính mình nhẹ nhàng trùm qua đầu anh. Trương Triết Hạn hốt hoảng ngăn cậu lại, giữa tháng Mười Hai gió bấc lạnh như một cái hầm băng, sao có thể làm như không có chuyện gì mà ở trên đường lớn cởi áo mặc cho anh như vậy, mà chính bản thân cậu thì trên người lại chỉ có duy nhất chiếc áo T-shirt ngắn tay mỏng như tờ giấy, căn bản chẳng có tác dụng che chắn được gì. Trong ngày đại hàn như thế này có khi sẽ bị đông cứng chết mất. Trương Triết Hạn hoảng hốt muốn đem cái áo len cởi ra trả lại cho cậu, thế nhưng Cung Tuấn lại mạnh tay ghì chặt lại, ép Trương Triết Hạn phải mặc vào.
Cung Tuấn đột nhiên không cười nữa.
Cậu hạ tầm mắt găm chặt ánh nhìn vào Trương Triết Hạn, nét mặt cậu ngưng trọng đầy vẻ nghiêm nghị lạnh lùng, phảng phất ẩn hiện sự phẫn nộ giận dữ, đang rất không vui. Giống như thể vấn đề tự mình cởi áo mặc cho Trương Triết Hạn là một chuyện cực kỳ đương nhiên không có cơ sở để đôi bên tranh cãi thảo luận, chỉ có thể nghe theo, không được phép cãi lời.
Tuyến thể đằng sau gáy Trương Triết Hạn đột nhiên giật mạnh, kéo dọc theo dây thần kinh nhói lên thành một trận đau nhức rờn rợn trên đỉnh đầu.
Trương Triết Hạn trong thoáng chốc mơ hồ cảm nhận được bản thân mình đang sợ cái người này.
Anh buông tay không dám phản ứng lại nữa, cứ thế ngoan ngoãn để yên cho Cung Tuấn đem áo len chui đầu mặc vào người mình.
Thì ra đây chính là sự thuần phục mà omega dành cho alpha cùng kết đôi...
Trương Triết Hạn cuối cùng cũng sâu sắc cảm nhận được sự kết nối không gì mạnh hơn giữa hai người họ. Anh không thể không nghe theo Cung Tuấn, càng không thể phản kháng đối nghịch lại. Chuyện nhỏ đã như vậy, chuyện lớn khẳng định không cách nào phản kháng được. Đã thực sự trở thành vật sở hữu của cậu ấy rồi.
Kể cả khi cậu ấy vì anh mà đưa ra những quyết định tự hủy chính mình, Trương Triết Hạn biết rằng bản năng giống loài sẽ trói buộc anh không cách nào ngăn mình bị cuốn theo. Đối với Cung Tuấn, chỉ có thể lạt mềm buộc chặt, tuyệt đối không thể cứng rắn phản ứng.
Trương Triết Hạn run run giọng liều mạng hỏi cậu: "Nếu bây giờ anh nói rằng anh cần phải ăn tim gan của em thì mới có thể sống tiếp được, em sẽ moi tim gan ra cho anh chứ?"
"Sẽ moi ra cho anh."
"Nếu vậy... Anh... Anh thật sự... chẳng khác gì hồ ly tinh rồi..."
Cung Tuấn không trả lời, cũng không xem đoạn đối thoại vừa rồi chỉ là tùy tiện đùa giỡn, cậu một mực nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn cười thật cay đắng mà cúi thấp đầu, giấu đi nước mắt đang dần loang ra phủ kín giác mạc. Thật sự không dám nhìn thẳng vào Cung Tuấn, bởi vì anh sợ rằng ngay lúc này, giữa đường lớn, cậu ấy có thể sẽ moi tim gan ra thật. Rốt cuộc chỉ đành để mặc cho mấy ngón tay lạnh ngắt của cậu luồn vào trong cổ áo của mình, đem cái áo len chui đầu kia chầm chậm mặc vào. Thân áo rất rộng, tay áo rất dài, Cung Tuấn kéo ống tay áo bọc trùm lên cả hai bàn tay anh không để lộ chút nào ra ngoài phơi gió, cuối cùng mới dùng cả bàn tay mình cách một lớp vải bao bọc thành một khối bông nhỏ mà nắm chặt trong lòng bàn tay.
Trương Triết Hạn cắn khóe môi nhìn đến nửa phần thân trên đang phơi ra trong gió lạnh của Cung Tuấn, tự mình nhịn đau đến nỗi tự cắn lẹm vào môi dưới bật cả máu. Người này không hẳn sẽ luôn ngoan ngoãn nghe lời anh, có đôi lúc cũng sẽ thật sự cứng đầu lì lợm và cường bá kiểm soát ngược, lại rất biết cách tận dụng lợi thế giống loài khiến anh không cách nào phản kháng lại. Vốn dĩ muốn cho cậu một chút ấm áp, hiện tại mới nhận ra bản thân đang lóc da lọc xương cậu để sưởi ấm chính mình. Cho dù bản thân thập phần cay đắng nhưng lại cũng chẳng thể cương quyết chối từ, chỉ đành tận lực ôm lấy một cánh tay của cậu vào lồng ngực hi vọng có thể truyền sang một chút nhiệt, càng nhanh chóng kéo cậu trở về nhà.
Trong lòng Trương Triết Hạn tầng tầng lớp lớp ngổn ngang giằng xé biết bao nhiêu loại cảm xúc u tối, trong gió rét hai mắt liền mờ đi, đôi dòng nước mắt im lìm không tiếng động cứ thế chầm chậm tuôn rơi, mãi không ngừng lại. Ngay cả một tiếng nấc cũng không có, nhưng nước mắt lại giống như lửa đỏ hun nóng một bên đầu, đau nhức váng vất không sao chịu nổi, cảm giác bản thân sắp không gắng gượng chống đỡ trong cơn đau này được nữa.
Hai người đi trên đường lớn, một kẻ mặt mũi âm u tối sầm lại, trên người chỉ mặc một cái áo thun mỏng nhìn thấu cả da thịt dưới tiết trời lạnh như đao cắt, một người vừa rơi nước mắt vừa ôm lấy cánh tay người kia sải bước đi thật nhanh, trên người mặc hai ba lớp áo cứ thế lẫn lộn phát ra mùi pheromone của cả alpha và omega đang trong kỳ phát tình. Người trên đường ai ai cũng đều hiếu kỳ ngoảnh đầu nhìn lại, khung cảnh vừa kỳ quái dâm mỹ mà cũng vừa thê lương u tối.
Khi đã về tới nhà, Cung Tuấn một mạch kéo tay Trương Triết Hạn đi vào phòng ngủ, khóa hết cửa lại. Cậu đem anh đè xuống trên giường, vội vàng gấp rút đem cả quần bông dài và quần lót ở bên trong cùng lúc lột bỏ vứt sang một bên. Cung Tuấn kê hai bên đùi của chính mình xuống bên dưới hai cẳng chân của Trương Triết Hạn mà thô bạo chen thân người vào giữa hai chân anh, đôi bàn tay nắm lấy eo hông kéo mạnh một cái, gọn gàng xốc nửa thân dưới của Trương Triết Hạn kề sát vào bụng cậu.
Trương Triết Hạn không kháng cự, chỉ để yên cho Cung Tuấn thô bạo cởi quần mình rồi đè ngửa xuống, lại nghe thấy Cung Tuấn trầm giọng gầm lên.
"Một lần rồi lại tiếp một lần, hở ra một chút thì liền im lặng biến mất. Trương Triết Hạn, cái thói xấu này của anh có phải đến lúc nên sửa rồi không?"
Trương Triết Hạn ôm lấy khuôn mặt cậu, vuốt tóc cậu, lại không ngăn được chính mình rơi nước mắt khóc đến mờ mịt: "Anh sai rồi... Anh thực sự sai rồi... Sẽ không biến mất nữa..."
"Lời của anh nói có chút nào đáng tin không? Chẳng phải anh vẫn luôn biến mất không tung tích sao?" - Hốc mắt vốn đã đỏ quạch tiều tụy của cậu bây giờ lại lần nữa run rẩy, nước mắt chảy xuống rơi trên môi Trương Triết Hạn, vị mặn chát, âm giọng khản đặc ngày càng trầm xuống. - "Bảo hiểm... Tôi cần một cái bảo hiểm..."
Cung Tuấn cúi đầu thở ra thật mạnh, cậu nhìn như xoáy sâu vào Trương Triết Hạn, rồi cực kỳ kích động cắn vào môi dưới của Trương Triết Hạn một cái. Khóe môi vốn đã tươm máu bây giờ bị cắn rách nhẹ một đường, lưỡi mềm nóng ẩm lại liếm qua, từ trên vành môi kéo lê loạn xạ liếm láp khắp nơi, sau cuối lại xem đôi môi anh như thịt ngọt của vật săn mà ngậm vào trong miệng nóng bỏng day cắn. Cả người Cung Tuấn tản mác tỏa ra một quầng hàn khí lạnh lẽo, bị gió đông ướp một tầng khí mỏng lạnh ngắt trên thân thể vẫn còn chưa tan hết, bây giờ đã thấm vào tận xương tủy. Trương Triết Hạn có cảm giác giống như mình đang bị một tảng băng đá vạn năm nặng nề đè xuống trên người.
Cậu ấy lạnh, rất lạnh. Sự lạnh lẽo không biết là do gió bấc ngày đại hàn ướp thành hay là do hố băng u tối trong linh hồn tỏa lan ra.
Trương Triết Hạn bị hơi lạnh đè xuống trên thân thể bức ra một dòng nước mắt, anh từ trong nụ hôn cuồng tình nóng bỏng như lửa cháy trên tuyết cố gắng giữ lấy một tia lý trí tỉnh táo cuối cùng, tận lực với tay đem chăn bông kéo đến đắp phủ lên toàn thân Cung Tuấn, đem cậu bao bọc kỹ lưỡng trong chăn gối ấm mềm ướp bằng thân nhiệt của chính mình, ôm cậu vào lòng, dung túng cậu vô độ càn quấy thân xác mình.
Đầu lưỡi không ngừng bị Cung Tuấn liếm mút đến chảy tràn cả nước ra khỏi khóe miệng, phía dưới đã bán cương, liền rất nhanh cảm giác được nam vật cứng rắn của Cung Tuấn đang từ từ kề sát đến. Trương Triết Hạn cho tay xuống phía dưới đem hai thứ đồ vật nóng rẫy cùng nhau ôm vào thành một khối trong hai lòng tay mà xoa nắn vuốt ve, dùng hết sức điên cuồng chà xát hai khối dương vật vào nhau.
Lòng bàn chân bắt đầu tê dại co quắp lại, huyệt động bên dưới co giật rỉ nước, bị Cung Tuấn kéo đến áp sát vào trên bụng cậu, dùng cơ bụng cứng cáp không ngừng cọ xát vào. Nỗi thèm khát bùng lên, không nhịn được bèn tự mình động thân dưới mà chủ động phối hợp, tự mình đem miệng huyệt thuận theo tiết tấu của Cung Tuấn mà cọ xát. Dâm thủy rỉ ra, chảy lan sang dính vào một bên bẹn của cậu. Cung Tuấn cảm nhận được sự ẩm ướt nóng bỏng ở bên dưới thì nụ hôn ở bên trên lại càng ướt át kích tình, âm thanh hôn liếm lẹp nhẹp xen lẫn với âm giọng gầm gừ trầm thấp vì khoái cảm được thỏa mãn.
Cung Tuấn đột nhiên rời đi khỏi nụ hôn, hai đầu lưỡi tách nhau ra liền khiến cho nước bọt kéo thành một đường nhễu nhại rơi xuống. Cậu luồn tay vào bên dưới áo len chui đầu trên người Trương Triết Hạn mò mẫm cởi ra hai cái nút trên cùng của áo ngủ bông bên trong, muốn một phát lột hết toàn bộ y phục trên người anh. Vậy nhưng khi sờ đến da thịt khuất sau mấy lớp áo, sức nóng của cơn sốt liền cuồn cuộn bọc lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu. Cung Tuấn đổi ý không muốn lột áo của anh nữa, cứ để nguyên như vậy mà chui đầu vào. Bên trong ấm phực lên, da thịt trơn mềm hầm hập mùi bạch đàn xộc thẳng vào khoang mũi, hai bên nhũ hoa đỏ tươi nóng ẩm mềm mại, há miệng liếm mút vài lần đã chầm chậm cứng lên rồi. Khuôn ngực của anh to lớn đầy đặn căng lấp vừa vặn trong lòng bàn tay cậu, khi bóp vào liền phập phồng chuyển động theo từng cơn thở dốc, bị bóp qua vài lần, Trương Triết Hạn cuối cùng không kiềm được giọng mà rên nhẹ một tiếng, vội vàng tự mình đưa tay xoa vuốt bàn tay cậu đang nắn bóp trên ngực mình, mà bên ngực còn lại vẫn không thoát khỏi bị liếm mút đến sưng đỏ.
Bàn tay Cung Tuấn nhào nặn xoa nắn một hồi, lại từ trên ngực một đường vuốt dọc xuống theo rãnh cơ rectus chạy giữa thân người, kéo xuống bụng dưới, sau cuối bao bọc lấy bàn tay của Trương Triết Hạn hòa vào tiết tấu cùng nhau đem hai trụ thịt bên dưới điên cuồng xóc nảy mà vuốt.
Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn động tay vào da thịt phía bên dưới thì lập tức há miệng thở mạnh một hơi, hai mắt nhắm chặt dồn toàn bộ giác quan vào phần thân dưới. Âm đạo ướt át rỉ ra dịch nhầy ầng ậng che lấp đường đi vào, nhìn qua miệng huyệt liền có cảm giác giống hệt như một khối sương mù huyền ảo đang che lấp cửa động.
Cung Tuấn vừa hôn mút đầu lưỡi của Trương Triết Hạn vừa cho tay xuống phía dưới, dùng mấy ngón tay còn lành lặn ở trên đỉnh quy đầu của hai khối dương vật đang được chà xát trong lòng bàn tay Trương Triết Hạn mà qua loa quệt một vòng tròn, đem tinh dịch vừa mới tiết ra từ cả hai khối dương vật quệt thành một đống nhầy nhụa trên mấy đầu ngón tay, sau đó đưa xuống phía dưới trộn lẫy cùng dâm thủy cứ thế loạn xạ xoa lên miệng âm đạo. Tiếng lép nhép cứ không ngừng kéo dài một cách mất kiên nhẫn, huyệt nhỏ bị xoa đến đỏ ửng lên, mỗi lúc một nhầy nhụa co giật không ngừng, nẹp kim loại bọc quanh ngón trỏ bàn tay phải của cậu đôi lúc lại chọc vào miệng thịt, xúc cảm vừa cứng rắn lại vừa lạnh ngắt như băng đá, ngược lại càng có tác dụng kích tình mãnh liệt.
Ngón tay Cung Tuấn chậm rãi đi vào phía bên trong, nẹp kim loại trên ngón trỏ vốn không thể co duỗi, ở vị trí này chỉ có thể cố định một chỗ đè áp lên gốc nam vật của cả hai người, theo cử động của thân thể khi Trương Triết Hạn ôm hai trụ thịt vuốt ve thì cái nẹp kim loại đó cứ không ngừng chà xát dồn ép trên da thịt, khoái cảm của sự kìm hãm khiến Trương Triết Hạn sướng đến muốn điên lên. Mà mấy ngón tay thuôn dài của cậu ở bên dưới đã lại tiếp tục mơ hồ xoa nhấn loạn xạ vào miệng âm đạo nhầy nhụa dính nhớp, khi đã xoa đến mức Trương Triết Hạn chịu không nổi mà ngày càng tiết ra dâm thủy chảy ướt cả drap trải giường, ngón tay cậu mới chầm chậm chọc vào bên trong. Một ngón, rồi lại hai ngón, khi đã vào hết rồi thì đầu ngón tay nhè nhẹ co lại, chậm rãi kéo ngược trở ra. Tốc độ càng ngày càng nhanh dần, âm thanh lẹp nhẹp phát ra, bọt nước sủi lên ồng ộc, ngón tay hễ càng khuấy động sâu hơn thì vách thịt bên trong lại càng mềm ướt hơn, khi Cung Tuấn co hai ngón tay lại bám vào mặt trên của huyệt động mà kéo lê một cái cực kỳ chậm rãi, nam vật của anh liền phụt ra một tia dịch đặc bắn vào trên áo thun trắng của cậu.
Trương Triết Hạn bị làm đến mức cảm thấy bản thân sai trái hư hỏng, càng nhiều hơn chính là, anh thật sự xấu hổ không dám tự đối mặt với sự thèm khát mà bản thân mình dành cho Cung Tuấn, đến nỗi ngay cả nhìn cũng không dám nhìn cậu, bèn đưa hai cánh tay che đi khuôn mặt đã mờ mịt mê loạn của chính mình, cứ như vậy mà há miệng thở dốc.
Cung Tuấn cau mày: "Không muốn nhìn?"
Trương Triết Hạn không trả lời, chỉ phập phồng hít thở từng đợt gấp rút như cá nằm trên thớt. Cung Tuấn không hỏi nữa, trực tiếp lấy ngón tay ra khỏi huyệt động. Cậu lột bỏ cái áo thun mỏng dính đầy tinh dịch của Trương Triết Hạn ra khỏi người mình rồi nắm lại thành cuộn, đem chùi sạch đi mấy giọt tinh dịch vương vãi rơi dính trên bụng dưới của anh, lau xong rồi thì ném sang một bên. Cung Tuấn ôm lưng Trương Triết Hạn kéo anh dậy, nắm hai bả xương hông buộc Trương Triết Hạn phải quỳ gối lật người nằm bò xuống trên giường. Không muốn nhìn thì không cần nhìn nữa, trực tiếp úp mặt xuống mà nuốt vào là được rồi.
Vốn dĩ khi mấy ngón tay của cậu rời đi khỏi nơi đó, Trương Triết Hạn đã cảm thấy thất vọng cùng trống trải vô cùng, vậy nhưng không qua bao lâu thì Cung Tuấn đã lại từ phía sau đem nam vật của cậu chầm chậm kề sát tới.
Cung Tuấn cầm lấy trụ thịt của chính mình cứng thẳng len vào chèn giữa hai cánh mông anh, ở trên cửa hậu chà xát toàn bộ chiều dài của trụ thể dọc theo khe rãnh, qua hồi lâu mới kéo đỉnh đầu dừng bước ở miệng hậu môn, cố ý hờ hững nhấp vào một cái, nhưng chỉ để cho đầu khấc lún vào vừa đủ thì đã lại lập tức lấy ra, chọc cho Trương Triết Hạn thiếu thốn đến phát điên lên.
Trương Triết Hạn nhắm chặt hai mắt tì một bên má xuống trên gối lụa mềm, ẩn nhẫn nuốt nước bọt chịu đựng và chờ đợi. Bởi vì Trương Triết Hạn sẽ không bao giờ hạ mình cầu xin người khác đem thứ đó chọc vào người mình. Huống hồ bây giờ Cung Tuấn không phải là con cún nhỏ ngoan ngoãn như thường ngày, cậu ấy đang tức giận, cậu ấy càng cần phải chứng minh sự tồn tại của anh ở trong cuộc đời cậu là có thật. Trương Triết Hạn chẳng thể làm gì khác, dục vọng dù đã ướp nhão toàn thân trong nỗi thèm khát được cái dương vật kia lấp đầy và làm đến hư hoại, vậy nhưng chỉ có thể để cho cậu ấy đùa chán thì thôi, muốn làm lúc nào cũng phải chờ cậu ấy tự mình quyết định.
Cung Tuấn dùng cách thức này tìm cảm giác tồn tại trên thân thể Trương Triết Hạn, qua hồi lâu đến chính bản thân cũng nghẹn đến hết nhịn nổi rồi, mới chịu tự mình cầm lấy đỉnh đầu kề đến trên miệng huyệt đạo ướt át nhầy nhụa nhìn không rõ lối vào kia. Đầu khấc loạn đảo vài lần ở miệng huyệt tìm đường đi vào, đến đúng vị trí thì chầm chậm nhấn vào, bị hút lấy, lún sâu vào trong, được vách thịt bao bọc tứ phía mà cọ sát lẫn nhau. Đôi bên dùng chính bản thân mình mà kích động qua lại, khiến cho đối phương rên rỉ trong khoái cảm, mà bản thân cũng đê mê sung sướng đến mức phát cuồng lên. Nam vật ba phần chiều dài thì hai phần đã vào hết bên trong nội thể của Trương Triết Hạn, nhưng Cung Tuấn cảm thấy vẫn còn có thể vào sâu hơn nữa. Vậy nhưng vòng thịt bao xung quanh đã quá sức căng tức rồi, mà Trương Triết Hạn cũng đã đau đến chảy cả nước mắt, không ngừng nhíu chặt lông mày úp mặt vào gối phập phồng thở dốc đến mức vặn vẹo cả thân người.
Dường như là bởi vì đêm qua Cung Tuấn quá mức thương tiếc anh, một chút cũng không dám làm ra cử động gì quá mạnh bạo sợ anh bị đau, cho nên hiện tại Trương Triết Hạn mới đau đớn đến mức này khi chẳng còn nhận được dịu dàng nuông chiều nữa. Cả một đêm hôm trước Trương Triết Hạn tùy lúc tùy hứng đứt đoạn phát tình, cứ qua vài tiếng đồng hồ thì lại phát tình một lần, nhưng lần nào Cung Tuấn cũng nhất nhất kiềm giữ lý trí mà nhẹ nhàng hầu hạ. Vậy nhưng lúc này Cung Tuấn cũng chẳng còn tâm trí đâu để mà quản nhiều như vậy nữa, đau thì mới biết sợ hãi và ngoan ngoãn, nuông chiều quá mức chỉ khiến đối phương phóng phi tự ngã không biết đâu là giới hạn. Muốn đi thì liền đi, muốn biến mất thì liền biến mất? Cung Tuấn cảm thấy mình chịu đủ rồi, không mạnh tay thì không được.
Nghĩ như vậy thì liền không kiêng dè gì nữa mà mạnh mẽ đẩy hông thúc mạnh vào. Cự vật to lớn bị nuốt hết vào bên trong, ở vị trí cùng tư thế như vậy cực kỳ dễ dàng đè nghiến vào điểm G của Trương Triết Hạn, thậm chí còn động đến cả nội quan khiến Trương Triết Hạn có thể mang thai. Cung Tuấn vươn cánh tay đè xuống trên lưng Trương Triết Hạn, tự mình phóng túng bản thân mà vỗ mạnh thân dưới vào cái mông đang bị ép phải vểnh cao lên kia, cứ thế mà phầm phập đâm vào, không còn như đêm hôm trước thương hoa tiếc ngọc một chút nào nữa.
Lần đầu tiên trong đời bị làm đến mức này, Trương Triết Hạn thật sự cảm thấy nửa đời trước tự mình loay hoay xoay sở qua biết bao nhiêu kỳ phát tình chỉ có một mình như vậy, bản thân trông có vẻ rất cường bá khốc lệ. Hiện tại khi chân chính đao thật kiếm thật bị alpha cùng kết đôi đè nghiến trên giường mà điên cuồng làm theo bản ý, mới biết chính mình ngày trước kỳ thực rất ngây thơ đơn thuần, thậm chí còn có chút khờ khạo không biết mùi đời.
Tình dục giữa alpha và omega thì ra chính là cái kiểu như thế này, điên cuồng và hoang dại, thêm một chút tình yêu vào làm chất xúc tác thì chính là thuốc phiện.
Trương Triết Hạn bị thúc đến mức miệng huyệt và bụng dưới đều đang bắt đầu đau nhức, nhưng bản thân còn chưa thích nghi được với loại dục cảm cực đại mới mẻ lần đầu tiên xuất hiện trong đời này, từ trên gáy đột nhiên bị mấy ngón tay nóng như lửa cháy của Cung Tuấn tì miết vào. Cung Tuấn xới tung đám tóc ngắn sau ót của Trương Triết Hạn, lẫn lộn cuộn vào mấy ngón tay rồi kéo ngược lên để lộ toàn bộ gáy của anh ra trước mặt cậu, sau đó liền nhe răng nanh cắn thật mạnh vào tuyến thể.
"Phập" một tiếng, tuyến thể trên gáy Trương Triết Hạn bị nanh nhọn chứa đầy pheromone đặc quánh chọc vào, nghiền nát. Từ trong vết cắn, tuyến thể bể nát tuôn ra máu tươi quyện vào cùng với dịch thể đậm đặc pheromone của cả alpha và omega ầng ậng chảy ra, tuôn thành dòng chạy dọc theo cổ của Trương Triết Hạn, tí tách rơi xuống đỏ thẫm trên mặt gối lụa bên dưới.
Hai mắt Trương Triết Hạn trừng trừng mở lớn vì cơn đau đột nhiên ập đến đằng sau gáy, không kìm nén được mà há miệng kêu lên một tiếng. Tia máu trên gáy không ngừng tiết ra, tí tách chảy xuống dọc theo cổ của Trương Triết Hạn, sau cùng lại bị Cung Tuấn vươn đầu lưỡi liếm sạch đi, vị tanh vẫn còn phảng phất nơi đầu mũi.
Cuối cùng cũng cắn vào rồi.
Thì ra đây chính là loại bảo hiểm mà cậu ấy cần.
Nếu vậy thì, mình cũng rất cần...
Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn mấy giọt máu đỏ thẫm dính trên chiếc gối lụa mà anh đang nằm sấp ôm lấy, trong đầu lơ đãng bật ra loại suy nghĩ như vậy, liền cảm thấy kẻ lòng tham vô độ thích kiểm soát cũng chẳng phải chỉ có mình Cung Tuấn. Trương Triết Hạn nhìn nhìn mấy giọt máu một hồi, kỳ thực cảm giác khi bị đánh dấu cũng không đến nỗi kinh hoàng như trong tưởng tượng, trái lại còn cực kỳ thỏa mãn. Trương Triết Hạn lại nhắm chặt hai mắt, mang theo suy nghĩ Cung Tuấn chính là vật sở hữu của riêng mình cứ thế mà lên đỉnh.
Nhưng Cung Tuấn quả thực tinh lực quá mức dồi dào, phải một lúc lâu sau khi Trương Triết Hạn đã kiệt sức bắn hết cả trước lẫn sau, Cung Tuấn mới gầm nhẹ một tiếng mà phóng thích từng đợt dịch nóng đặc vào bên trong thân thể của Trương Triết Hạn.
Đôi bên đều đã bị đối phương vắt kiệt toàn bộ sinh khí, lúc này chỉ có thể thoát lực nằm dài ra trên giường, một lời cũng không ai còn sức mà thốt ra.
Qua thật lâu, thật lâu sau đó, Trương Triết Hạn dần dần cảm thấy nhịp tim của mình đã ổn định lại, hơi thở không còn rối loạn gấp gáp nữa, mà cơ bắp cùng da thịt cũng không còn căng tức đau đớn như vừa nãy, anh mới chầm chậm kéo áo che đi phần thân dưới rồi ngồi dậy trên giường. Dịch trắng còn sót lại ở bên trong theo cử động của Trương Triết Hạn bắt đầu tràn ra, đến khi anh ngồi thẳng người trên giường rồi thì mặt drap giường nơi đó liền bị nhúng ướt một mảng. Trương Triết Hạn ngượng ngùng kéo áo xuống thấp hơn một chút, thật may áo len chui đầu của Cung Tuấn đủ dài, dù che không hết nhưng nhìn qua vẫn có cảm giác đáng yêu nhu thuận, không quá mức dâm loạn lẳng lơ, Trương Triết Hạn chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Anh ngồi trên giường cúi đầu mỉm cười nhìn Cung Tuấn, đưa tay vén lại đám tóc mái lộn xộn che kín vầng trán và hai mắt cậu. Sau đó lại dịu dàng lướt đầu ngón tay qua thái dương, vuốt ve vành mắt kiệt quệ tiều tụy của cậu, chậm rãi dùng đầu ngón tay vẽ lại hình dáng sống mũi, vành môi, và xương hàm. Cuối cùng ngón tay dừng lại trên cằm, nhẹ nhàng nâng khuôn cằm đẹp đẽ của cậu ngẩng lên cao hơn một chút, Trương Triết Hạn cúi đầu nhè nhẹ áp môi hôn xuống khóe môi cậu.
Nụ hôn của anh rất dịu dàng, đột nhiên Cung Tuấn lại cảm thấy so với tình dục cuồng bạo và mạnh mẽ khi nãy thì sự dịu dàng vuốt ve này hóa ra còn sống động và chân thực hơn gấp bội lần.
Trương Triết Hạn hôn mình.
À, ra vậy... Anh ấy quả thật đang ở đây, và hôn mình, chưa biến mất...
Cung Tuấn được hôn một cái, liền giống như bị chiếc hôn nhẹ như cánh bướm mỏng đó vỗ cánh công phá tường thành, phòng tuyến sụp đổ, trong thoáng chốc liền chảy nước mắt mà nhích người đến kê đầu lên đùi Trương Triết Hạn, vòng tay ôm lấy.
Cung Tuấn cứ thế mà khóc như một đứa trẻ, nhưng Trương Triết Hạn cũng không nói gì, càng không chê bai nước mắt của cậu chảy xuống dính đầy trên đùi mình. Anh chỉ thở dài một hơi, lại dịu dàng kiên nhẫn mà xoa đầu cậu.
Cung Tuấn khàn giọng hỏi thật khẽ khàng: "Trương lão sư, có đau không?"
Trương Triết Hạn cười cười, ngón tay búng nhẹ vào trán cậu một cái: "Cực kỳ, cực kỳ đau đấy!"
"Xin lỗi..."
"Cho nên sau này Cung lão sư hãy đối xử với anh nhẹ nhàng hơn đi nhé."
"Anh thích nhẹ nhàng sao?"
Trương Triết Hạn mở lớn hai mắt nhìn chằm chằm Cung Tuấn, thật sự nghiêm túc suy nghĩ một hồi, lại nói: "Ờm... Thật ra thì cũng không phải là quá thích. Hơi hơi không nhẹ nhàng một tí, chỉ một tí thôi là tuyệt nhất."
"Ha ha ha..."
Cung Tuấn vừa lớn tiếng cười thật sảng khoái vừa nâng cánh tay nựng cằm Trương Triết Hạn một cái. Bình thường đều là Trương Triết Hạn nựng cằm cậu, nhưng đến khi bị nựng ngược lại thì mới biết hoá ra hành động này lại có thể khiến người ta ngượng muốn tắt thở. Mặt mũi đều đỏ hồng lên, lại nghe thấy Cung Tuấn đang kê đầu nằm trên đùi mình nhỏ giọng thì thầm.
"Từ nay về sau, bất kể là Thiên Vương lão tử hay thần tiên cái thế gọi anh đi, nếu không được em đồng ý thì anh nhất định không được đi. Càng không được đột nhiên biến mất nữa. Em sẽ không chịu nổi. Em sẽ phát điên mất."
"Vậy được. Đổi lại em cũng đừng móc tim gan ra cho anh, cũng đừng ép buộc anh phải nuốt tim gan của em để có thể sống tiếp. Anh cũng sẽ không chịu nổi. Anh cũng sẽ phát điên mất."
Cung Tuấn sững sờ ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn, thật sự không biết phải đáp lại như thế nào. Bởi vì vốn dĩ Cung Tuấn đã thực sự nghĩ rằng nếu như phải vì Trương Triết Hạn mà quay trở về căn nhà kia, cậu cũng sẽ ngoan ngoãn quay trở về, cho dù anh có muốn hay không thì cậu cũng sẽ chịu đựng tất cả để bảo đảm anh bình yên khỏe mạnh. Nhưng dường như đó không phải là điều mà Trương Triết Hạn mong muốn, Cung Tuấn lại không có khả năng nói dối, nhất thời chẳng biết nên đáp lại Trương Triết Hạn thế nào. Nhưng Trương Triết Hạn cũng không ép cậu, chỉ nhè nhẹ mỉm cười.
"Hay là chúng ta bỏ đi khỏi nơi này nhé? Đến thành phố khác, đến quốc gia khác, đâu cũng được. Anh sẽ không gây sự với Lục Vi Tầm nữa, anh sẽ quỳ trước mặt cậu ta, xin cậu ta trả lại tự do cho em. Mặc kệ Lục thúc muốn làm gì, Lục Vi Tầm chắc chắn sẽ đối xử rất tốt, rất tốt với em. Có đúng không?"
Cung Tuấn nhíu mày, nghe những lời này thốt ra từ miệng một người cao ngạo lãnh diễm như Trương Triết Hạn, trong lòng Cung Tuấn thương tiếc đến phát đau. Cậu dụi mặt vào trên đùi anh, biểu cảm như lại sắp khóc đến nơi.
"Trương lão sư đừng sợ, cũng đừng lo lắng. Em sẽ không moi tim gan của mình ra bắt buộc anh nuốt xuống, anh cũng đừng biến mất không tung tích khỏi mắt em. Chúng ta cũng sẽ không đi đâu cả, đời này kiếp này trường trường cửu cửu ở yên trong nhà chúng ta cùng hầm canh gà, cùng nấu bún cá. Em cũng còn rất nhiều nút áo vẫn chưa khâu xong. Chúng ta không cần phải bỏ trốn đi đâu cả, có được không?"
Trương Triết Hạn nghe Cung Tuấn vì mình mà hình dung một tương lai tốt đẹp đến mức cực kỳ bình thường như vậy, trong phút chốc liền loang loáng nước mắt mếu máo hỏi lại: "Tại sao?"
"Tại vì tuyết rơi rồi, nếu như rời khỏi nhà của chúng ta thì sẽ lạnh lắm."
.
(còn tiếp)
A/N: Hình dung cảnh tượng Cung lão sư đứng giữa đường cởi cái áo len này ra tròng vào người Trương lão sư đi mọi người 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com