Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Nhẹ nhàng bình thản (H)

Tuyết rơi rồi.

Tiệm Cà Phê Đối Diện Bệnh Viện có mở hệ thống sưởi, Lục Vi Tầm ngồi bên trong thoải mái ấm áp nhìn ra ngoài cửa, thấy Cung Tuấn đang từ bệnh viện phía đối diện băng qua gió tuyết đẩy cửa đi vào. Cung Tuấn đứng ở cửa phủi phủi đám tuyết đọng trên vai, thuận tiện gọi một tách Americano rồi mới đi vào kéo ghế ngồi xuống trước mặt Lục Vi Tầm. Hệ thống sưởi hoạt động khá tốt, chỉ giây lát sau đã khiến cho mấy mảnh tuyết bám trên vai áo Cung Tuấn tan thành nước thấm vào vải áo khoác. Lục Vi Tầm rút mấy miếng khăn giấy đưa đến, nói:

"Anh hai, ô dù ở cửa hàng tiện lợi cũng chỉ có mấy đồng một cái thôi, đừng keo kiệt đến mức này chứ? Nhìn anh nhếch nhác thế này vẫn cưới được vợ, thật không hiểu vận khí của tôi bị làm sao thế nhỉ?"

Cung Tuấn vừa nhận lấy miếng khăn giấy thấm nước đọng trên vai áo khoác vừa cười: "Chờ có lâu không?"

"Mới đến thôi. Anh tái khám vết thương thế nào rồi?"

Cung Tuấn xòe hai bàn tay ra trước mặt Lục Vi Tầm: "Đều đã lành rồi, dù sao cũng đã gần một tháng trôi qua còn gì. Tay trái đã cắt chỉ, tay phải đã tháo nẹp. Vết thương ở trên ngực cũng đã cắt chỉ rồi, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khôi phục hẳn."

"Vậy tốt rồi."

Nhân viên pha chế ở phía bên kia gõ vào chuông để bàn kêu lên leng keng, Cung Tuấn liền đi lấy đồ uống của mình. Khi bưng tách cà phê trở về đã nhìn thấy Lục Vi Tầm đang ngồi lật giở tập văn kiện mà khi nãy Cung Tuấn mang tới, cẩn thận đọc từng tờ một. Cung Tuấn im lặng ngồi một bên nhấp cà phê đợi Lục Vi Tầm đọc cho xong, hồi lâu cậu ta mới đặt đống giấy tờ sang một bên, thở dài một hơi.

"Cho nên nói, vì Trương Triết Hạn muốn tới quỳ xuống trước mặt tôi nên anh mới vội vàng đi trước một bước để anh ta khỏi cần phải quỳ có đúng không?"

Cung Tuấn ngượng ngùng cười: "Dù sao anh dâu cậu cũng đang mang thai rồi, không nhất định phải ác như thế chứ?"

Cung Tuấn ở bên Trương Triết Hạn không được bao lâu, cái tốt chẳng học được bao nhiêu mà cái thói xấu nói dối không chớp mắt thì đã hấp thụ toàn bộ, quả nhiên rất thiên vị người nhà, Trương Triết Hạn nói với người khác là đã mang thai thì Cung Tuấn cũng sẽ thuận theo là đã mang thai, người tung kẻ hứng phối hợp nhịp nhàng, sự thật cũng đâu có quan trọng bằng mặt mũi của vợ có phải không?

Lục Vi Tầm không thèm quan tâm anh trai ngốc của mình, chỉ nhấp một ngụm cà phê không chút biểu cảm mà nhàn nhạt nói: "Cũng đâu có ai nói muốn anh ta quỳ? Không bằng anh ta đính kèm thêm cậu em trai của anh ta vào chung với khối tài sản kia của anh đi, có khi tôi sẽ ký nhận thật đấy."

Cung Tuấn nghe Lục Vi Tầm không mặn không nhạt nói một lời này, quả thật không biết phải phản ứng lại như thế nào cho phải, rốt cuộc chỉ có thể gượng gạo sờ sờ đám tóc ngắn sau gáy khổ sở rặn ra một nụ cười.

"Cái này khẳng định là không thể nào đâu nhỉ...?"

Lục Vi Tầm cũng cười, nhưng không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng cúi đầu mơ hồ nhìn thật lâu vào mấy phiến đá đang trôi nổi trong miệng tách cà phê của mình. Hệ thống sưởi quá mức ấm áp, tầng đá lạnh kia cũng chầm chậm tan chảy thành một lớp nước mỏng trong suốt phủ trên bề mặt cà phê. Lục Vi Tầm nhìn nhìn một hồi, không muốn khuấy động thêm nữa, cứ thế chạm môi uống vào thứ nước lã pha lẫn vị cà phê nhạt thếch kia, sau mới kéo đống giấy tờ kia lại rồi đặt bút ký vào.

"Chúc mừng anh hai, từ nay trở đi anh đã thật sự trắng tay rồi."

Cung Tuấn bật cười: "Ha ha... Thật tốt quá, trắng tay rồi..."

"Anh có nói với Trương Triết Hạn những chuyện mà hôm trước anh vừa nói cho tôi biết chưa?"

"Chưa nói. Vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp."

"Nhanh nói đi. Anh ta đang mang thai, đừng để anh ta lo âu suy nghĩ nhiều quá. Hơn nữa..." - Lục Vi Tầm cân nhắc một hồi, lại nói - "... Hơn nữa phải để cho Trương Triết Hạn biết nhà chúng ta sẽ không... Sẽ không có ai làm hại đến em trai anh ta..."

"Biết rồi. Sẽ không có ai làm hại đến cả hai anh em bọn họ."

Trong lúc ngồi đợi Lục Vi Tầm ký và lăn tay đống giấy tờ, Cung Tuấn vừa khuấy tách cà phê của mình vừa bâng quơ tán gẫu mấy câu, nói với Lục Vi Tầm rằng kỳ thực tiệm cà phê này trước kia chỉ bán mỗi cà phê mà thôi, sau vì vợ của ông chủ rất thích uống trà sữa nên ông chủ mới bán thêm trà sữa. Lục Vi Tầm tán thưởng, quả đúng là làm cái gì mà có cho thêm tình yêu vào trong bảng thành phần thì kết quả đều rất khác biệt, trà sữa ở tiệm cà phê này đúng là rất ngon. Ngày trước mỗi khi Lục Vi Tầm đưa Từ Tấn đến bệnh viện theo lịch hàng tháng thì đều mua trà sữa cho Từ Tấn, có từng nếm thử trà sữa của cậu nhỏ, quả đúng là rất không tồi. Lời này vừa nói xong thì chính bản thân liền ngỡ ngàng khựng lại, im lặng không nói thêm gì được nữa. Cung Tuấn nhận ra em trai mình hễ cứ nhắc đến Từ Tấn thì tâm trạng lại bắt đầu xuống dốc, liền thức thời kiếm cớ rời đi, để cho Lục Vi Tầm có không gian yên tĩnh tự mình sắp xếp lại tâm trạng một chút.

Nhưng mà thực tế cho thấy, những kẻ đã kết hôn nồng thắm ngọt ngào đều luôn cực kỳ đáng hận. Cung Tuấn vừa mới chạy đi đâu đó không bao lâu đã lại quay về hớt hải nói với Lục Vi Tầm:

"Tầm Tầm! Anh đổi ý rồi, em trai ngoan có thể để lại cho anh một chút cổ phần được không? Em trai ngoan xem xem cái tiệm cà phê này sao lại bất lương như thế, một ly trà sữa những 50 đồng? Rốt cuộc là ông chủ muốn bán hay không muốn bán trà sữa vậy? Có phải chỉ muốn cho vào menu để phục vụ riêng một mình vợ ông chủ không? 50 đồng? 50 đồng cơ đấy? Chỗ khác chỉ có 30 đồng có biết không? Em trai ngoan, để lại cho anh ít cổ phần đi, sau này nghèo như vậy làm sao mà mua trà sữa cho Trương lão sư được, hơn nữa sinh con cũng cần tiền, đứa nhỏ sau này đi học cũng cần tiền, Trương lão sư ăn uống ngủ nghỉ giải trí mặc quần áo càng cần rất nhiều tiền... Ấy dô trời ơi vừa nghĩ đến liền đau đầu ây dà..."

Lục Vi Tầm im lặng nghe một hồi, nghe đến mặt mũi đều tối đen lại: "Nghiêm trọng thế cơ à?"

"Đúng vậy! Chậc... Bao nhiêu thứ chi phí cần phải suy nghĩ, không vợ không con thì không hiểu được đâu..."

Lục Vi Tâm cuối cùng nhịn cũng không thể nhịn nổi thêm giây nào nữa, trực tiếp đập cây bút đang cầm trên tay xuống mặt bàn rồi rống lên: "Thế sao không nói sớm! Ký đống giấy tờ nhiều như thế này vô cùng mệt mỏi có biết không? Ký sắp xong rồi bây giờ mới đòi cổ phần để mua trà sữa cho vợ, vậy chẳng khác nào đống giấy tờ này đều bỏ đi rồi! Trương Triết Hạn sao lại phiền như vậy, ăn uống ngủ nghỉ thôi sao lại tốn thế?"

"Tầm Tầm, đừng nóng, đừng nóng... Để anh làm lại giấy tờ cho, để anh làm..."

"Đương nhiên rồi! Không lẽ tôi đã không vợ không con còn phải đi quản chuyện nhà anh ăn uống ngủ nghỉ cần bao nhiêu cổ phần?!"

Lục Vi Tầm bực bội vò nhăn nhúm đống giấy tờ vừa ký quẳng sang một bên, ngửa đầu một mạch uống hết ly cà phê của cậu ta. Cung Tuấn toát mồ hôi hột, áy náy nửa ngày mới dám bẽn lẽn khều Lục Vi Tầm một cái.

"Này, đừng có giận dữ thế chứ? Anh vẫn còn cần cậu cùng anh đi mua xe đấy. Vậy rốt cuộc có đi nữa không?"

Lục Vi Tầm cau mày: "Anh đã hỏi ý Trương Triết Hạn muốn mua xe gì chưa? Miễn cho tôi đi cùng anh một lần, anh ta không thích lại phải đi thêm lần nữa."

"Không hỏi, cứ thế mua thôi. Cũng chỉ còn có vài ngày nữa là hết kỳ nghỉ phép rồi, Trương lão sư khẳng định sẽ sống chết đòi chạy cái xe máy kia đi làm. Cậu cũng biết anh em nhà bọn họ tính tình ương bướng thế nào rồi, khẳng định thuyết phục không nổi. Không bằng tiền trảm hậu tấu, mua xe về rồi cứ thế ép ngồi lên là được."

Lục Vi Tầm bật cười: "Quả thật anh em nhà đó đều lì muốn chết, cái gì không ép đều không chịu làm. Vậy anh đã định sẽ mua xe gì chưa?"

"Một chiếc mini SUV gia đình bốn chỗ thôi là được rồi, dù sao cũng chỉ có một nhà ba người, mà tiền tiết kiệm cũng không nhiều."

Lục Vi Tầm vừa nghe lời này liền nhướng mày, mặt đầy hàm ý vừa gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn vừa hất cằm nhìn Cung Tuấn: "Mini SUV bốn chỗ? Anh có chắc Trương Triết Hạn sẽ chỉ đẻ duy nhất một đứa không?"

Cung Tuấn nghe thấy Lục Vi Tầm hỏi vậy thì lập tức cả người cứng ngắc như khúc gỗ, hai mắt mở lớn nhìn Lục Vi Tầm. Chẳng biết trong đầu đang nghĩ loạn cái gì mà hai vành tai đột nhiên đỏ phực lên, hồi lâu mới ngốc ngốc mở miệng nói:

"Vậy thì mua SUV cỡ lớn 7 chỗ đã đủ chưa nhỉ? Mua luôn hạng sang, mấy đứa con nít có nghịch phá đến đâu cũng miễn cưỡng ngồi được đến khi lên trung học nhỉ?"

Cái cụm từ "mấy đứa con nít" từ trong miệng Cung Tuấn phát ra vô cùng kiêu hãnh tự hào, còn hơi ngân nga xem chừng đang rất phấn khởi chờ đợi. Lục Vi Tầm nghe xong lập tức đanh mặt lườm một cái, vô cùng bực bội đứng dậy bỏ đi khỏi tiệm cà phê, một lời cũng không thèm nói tiếp nữa. Cung Tuấn vội vã gom hết giấy tờ và áo khoác đuổi theo, trước khi rời đi còn không quên uống hết cà phê trong tách, quả thật rất biết cách chi tiêu.

---

Trời sập tối, bên ngoài vẫn còn nhè nhẹ rắc xuống từng đợt tuyết âm ỉ bao phủ bốn phía xung quanh tòa nhà, dù đã bật máy sưởi ở nhiệt độ vừa đủ, thế nhưng khi chỉ có một mình thì vẫn cảm thấy lạnh lẽo như thường.

Trương Triết Hạn ủ mình trong hai ba lớp chăn mỏng nằm trên sofa, phóng tầm mắt nhìn ra bầu trời xám ngoét bên ngoài cửa ban công. Liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường một cái, cũng đã gần sáu giờ chiều, vậy nhưng chờ mãi vẫn không thấy Cung Tuấn trở về. Trương Triết Hạn trong lòng có hơi bực bội, rõ ràng khi nãy gọi điện thoại còn thề thốt lên xuống rằng sẽ về sớm cơ đấy.

Thế nhưng đã đợi đến mức buồn ngủ rũ cả người ra rồi mà vẫn chưa thấy kẻ kia chịu vác mặt về nhà, Trương Triết Hạn liền không thèm quản nữa, cứ thế kéo chăn che đi nửa khuôn mặt mà ngủ.

Sắc trời dần dần tối đen hẳn đi, trong nhà không chút đèn đuốc càng trở nên lạnh lẽo kỳ lạ. Trương Triết Hạn vừa lơ mơ ngủ vừa nghĩ tới trước kia Cung Tuấn từng nói, "Chẳng hiểu sao bây giờ không thể ngủ một mình được nữa, cảm thấy giường rất lạnh." Quả đúng là lạnh thật, dù cho hệ thống sưởi vẫn đang chạy rì rì và mấy lớp chăn mỏng đắp chồng lên nhau thành độ dày đủ để rịn ra một tầng mồ hôi trên da. Trương Triết Hạn hiện tại có lẽ đã hiểu được lời này của Cung Tuấn, ngủ một mình đúng là rất lạnh.

Cơn ngủ chập chờn không yên ổn kéo dài không được bao lâu, Trương Triết Hạn đã nghe thấy tiếng mở cửa từ bên ngoài lạch cạch truyền tới, sau đó lại có tiếng bình phun xịt khuẩn rầm rì nho nhỏ. Người kia cởi áo khoác để ở bên ngoài tủ giày rồi mới đi vào nhà, âm thanh của từng bước chân nhẹ nhàng điềm tĩnh rất nhanh đã dừng lại bên cạnh. Thân người cao lớn nhẹ nhàng từ tốn ngồi xổm xuống, tựa vào ghế sofa mà cúi đầu hôn lên trán Trương Triết Hạn một cái. Trên thân người kia mang theo chút hơi lạnh từ bên ngoài trở về nhà, phảng phất bay lượn mùi tuyết lạnh cùng với mùi gỗ trầm phủ vây quanh người Trương Triết Hạn bên trong vòng tay ôm ấp của người nọ.

"Trương lão sư, dậy ăn tối nào."

Trương Triết Hạn mờ mịt hé mở đôi mắt, toàn thân từ trên xuống dưới đều nhuyễn nhược mềm mại lại còn nóng hổi, bộ dạng lười biếng mơ màng nửa tỉnh nửa mê, cứ thế mông lung không rõ tiêu cự mà loan loan ánh mắt nhìn người trước mặt. Anh nắm lấy bàn tay của người kia đem đến áp vào trên gò má, bộ dạng như mèo nhỏ lười biếng dụi dụi đầu vào lòng bàn tay cậu, hít sâu một hơi, dường như rất vui vẻ khi ngửi được loại mùi vị mà bản thân cực kỳ yêu thích nên lập tức vươn đầu lưỡi nhè nhẹ liếm vào. Lưỡi mèo uốn lượn như có như không liếm láp một hồi chọc lòng người nóng nảy hấp tấp, sau cuối bất ngờ cắn nhẹ một cái, ngậm vào trong miệng mà nhay mút, lưỡi mềm ve vuốt ẩm ướt trong lòng bàn tay. Người kia bị cắn cũng chỉ nheo nheo khóe mắt nghiến răng chịu đựng, lại dùng mấy đầu ngón tay thon dài dịu dàng vuốt ve gò má anh. Mùi gỗ trầm từ trong lòng bàn tay to lớn tỏa lan ra, vị rất ấm áp tĩnh lặng, là kiểu mùi hương nam tính vững chãi đáng tin cậy.

Trương Triết Hạn cắn liếm xong rồi, lại nắm lấy bàn tay to lớn đó kéo vào sâu bên trong mấy lớp chăn mỏng đang đắp trên người, từ tốn chậm rãi luồn xuống phía dưới, đem bàn tay to lớn của người kia chầm chậm áp vào bụng dưới của chính mình mà xoa vuốt bề mặt bằng phẳng ở nơi đó. Xúc cảm mịn màng như tơ lụa, ngón tay xoa vuốt bề mặt da thịt trong bóng tối tĩnh lặng vang vọng thành thứ âm thanh loạt xoạt gợi cảm vô cùng kích thích dục vọng. Sau lại đem bàn tay đó kéo vào trong quần ôm bọc lấy nam vật đã bán cương của chính mình mà lên xuống vuốt ve.

Cung Tuấn nín thở không thể dời mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp đang mê man chìm trong khoái cảm mờ mịt của Trương Triết Hạn. Ánh mắt anh như có một tầng hơi nước xám bạc đang phủ vây, nhìn không rõ cảm xúc, chỉ cảm thấy bản thân giống như đang bị yêu hồ mê hoặc mà hút thật sâu vào, đôi vành môi hồng nhạt tròn trịa căng đầy thảng hoặc lại hé mở, đầu lưỡi vươn ra liếm nhẹ lên khóe môi, miết một vòng tròn đầy dục cảm, thấp thoáng để lộ viền răng trắng đều đặn. Trong đầu Cung Tuấn đột nhiên bùng lên một suy nghĩ, nếu như đem đỉnh quy đầu cho vào trong đó, cạ lên mặt răng đều đặn đáng yêu này, không biết cảm giác sẽ như thế nào nhỉ? Trong đầu vừa nghĩ như vậy thì bàn tay ở bên trong liền không kiểm soát được mà xóc mạnh một cái, vô tình kích một đòn thật mạnh chạy dọc dây thần kinh đánh thẳng vào não Trương Triết Hạn, khiến đáy mắt loang loáng mờ mịt kia lay động thật mạnh, mà cái miệng nho nhỏ xinh xắn gợi tình cũng không kìm được mà rên nhẹ một tiếng.

Đôi bên kéo nhau chìm vào mê đắm, rõ là chỉ bằng ánh mắt cũng có thể mê hoặc chết đối phương rồi. Sự tình kích thích đầy dục cảm đang xảy ra bên trong mấy lớp chăn mỏng và thái độ im lặng chăm chú nhìn thẳng vào mắt nhau ở bên ngoài dường như chẳng có chút liên hệ gì với nhau. Thế nhưng tự bản thân Cung Tuấn biết rằng mình đã bị cái người quyến rũ gợi cảm này mị hoặc đến chết rồi.

Cung Tuấn biết thời điểm thích hợp đã đến, liền không thèm kìm giữ bản thân cứ thế giật tung mấy lớp chăn mền quăng sang một bên mà nhào đến trên người Trương Triết Hạn, vội vàng hấp tấp mở khóa quần lôi thứ đồ vật đã cứng ngắc dựng thẳng đến nỗi xung huyết kia đem nhét vào bên trong miệng huyệt. Thật không ngờ đến, bên trong đã sớm ướt át trơn mềm từ lúc nào rồi, nam vật vừa mới lách vào thì liền dễ dàng bị tẩm ướt mà kéo đẩy chẳng chút khó khăn gì. Cung Tuấn vừa đẩy hông thúc vào vừa không ngừng xoa vuốt đỉnh đầu nam vật của Trương Triết Hạn, trên dưới tương hỗ cùng lúc công phá sức chịu đựng của anh. Nhưng xem ra như vậy vẫn còn chưa đủ, Trương Triết Hạn thế mà còn đưa hai tay ôm lấy cổ của Cung Tuấn kéo ghì xuống, há miệng đẩy ra cái lưỡi nho nhỏ chờ Cung Tuấn ngậm lấy hầu hạ. Mà Cung Tuấn cũng rất tự biết nhận mệnh, nhìn thấy ánh mắt mơ màng cười đến mị hoặc ở dưới thân mình thì đừng nói là tim gan, đến mạng cũng lấy ra đặt vào tay tiểu hồ ly tinh này được. Cung Tuấn cúi đầu liếm vào đầu lưỡi của anh, dịu dàng mút vào, hôn đến say đắm không dứt ra được. Ai bảo mùi vị của Trương Triết Hạn lại ngon như thế chứ? Muốn giữ lý trí cũng giữ không nổi từ lâu rồi.

Cung Tuấn cứ như vậy ôm nghiến lấy Trương Triết Hạn trên ghế sofa mà điên cuồng làm tình, hồi lâu mới thỏa mãn lấp đầy nội thể của Trương Triết Hạn bằng tinh dịch đặc quánh, chầm chậm đem nam vật nhễu nhại rút ra.

Cung Tuấn tự mình cởi áo sơ mi đang mặc trên người qua loa gấp lại thành một khối mỏng đem trải xuống bên dưới mông Trương Triết Hạn, lại kéo một góc vải áo từ bên dưới dùng ngón tay chùi đi tinh dịch dính bên mép huyệt nhỏ, vô cùng cẩn thận vùi đầu vào giữa hai chân Trương Triết Hạn mà lau chùi, còn thì thầm rất nuông chiều sủng hạnh.

"Anh chịu khó một chút, cố gắng đẩy hết mấy thứ lẫn lộn mà em và anh vừa tiết ra bên trong thân thể vào áo của em đi."

"Cái gì?"

Trương Triết Hạn còn đang thở dốc sau cơn cuồng tình, người còn chưa tỉnh táo lại, vừa nghe Cung Tuấn nói thế thì mặt mũi liền đỏ phừng phực vội vàng chống thân người nhổm dậy, nhìn thấy Cung Tuấn đang dùng áo sơ mi của cậu lau chùi chỗ đó của mình thì ngượng không chịu nổi muốn khép chân lại. Thế nhưng Cung Tuấn phu đức cao vời vợi, lập tức đè tay xuống hai bên đùi Trương Triết Hạn không cho anh khép chân vào, lại kề sát mặt đến chăm chú lau chùi chỗ đó.

"Anh rặn một cái, đẩy hết thứ em vừa bắn vào ra ngoài rồi lau chùi sạch đi là được. Dù sao một lát nữa anh cũng sẽ lại phát tình mà thôi. Hễ cứ phát tình một lần là lại đi tắm một lần, một ngày tắm không biết bao nhiêu bận, thời tiết lại lạnh giá rét buốt như vậy, chẳng trách một tháng vừa qua anh cứ luôn vừa sốt vừa đau đầu, bệnh vặt không dứt. Em lên mạng hỏi qua kinh nghiệm của mấy ông chồng khác rồi, cậu bác sĩ Lăng còn khuyên nên làm như vậy. Anh nghe lời em, rặn ra đi, em lau chùi một chút là sạch thôi. Lau xong rồi cũng không cần mặc lại quần đâu, dù sao một lát nữa cũng lại phải cởi ra mà thôi."

Cung Tuấn vừa nói vừa với tay lấy cái gói khăn giấy ướt dành cho trẻ sơ sinh ở bên cạnh bàn, Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm cái gói khăn giấy ướt đó, lại ngẩng đầu nhìn đến cái thùng các tông cỡ lớn đựng khăn ướt cho trẻ sơ sinh mà Cung Tuấn đã mua để ở góc nhà, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ.

Trương Triết Hạn ngượng muốn tắt thở đến nơi, lớn tiếng quát lên: "Em có phải rất rảnh rỗi không có việc gì làm không? Cả ngày cứ lên mạng cắm đầu vào mấy cái hội nhóm kỳ quái gì thế?"

Cung Tuấn cau mày: "Kỳ quái cái gì? Nhóm các ông chồng của bác sĩ Lăng toàn là tinh anh trong xã hội, rất khó vào anh có biết không? Em mà không học hỏi cẩn thận và khoa học một chút, làm chết anh rồi thì phải làm sao?"

Trương Triết Hạn đỏ mặt tía tai, quả thật rất muốn cãi nhưng cái lý này của cậu ta nhìn kiểu gì cũng cãi không được. Rốt cuộc chỉ đành thở dài nằm ngửa xuống để yên cho cậu ta dùng khăn ướt của trẻ sơ sinh cẩn thận lau chùi chỗ đó.

Dằn vặt một hồi mới xong chuyện, Cung Tuấn kéo tay Trương Triết Hạn ngồi dậy, ngọt nhạt dỗ dành.

"Đừng tức giận nữa, anh có thể ngoan ngoãn nghe lời một chút đi có được không, Trương lão sư? Chuyện gì cũng có thể nghe anh, nhưng chuyện sức khỏe của anh thì phải nghe em."

"..."

"Mua trà sữa cho anh này. Uống xong thì đừng tức giận nữa nhé?"

Trương Triết Hạn vốn dĩ vẫn còn muốn tiếp tục cao quý lạnh mặt không thèm nói chuyện, nhưng vừa nhìn thấy Cung Tuấn đặt trước mặt ly trà sữa có logo hình chó bull Pháp mặt xệ của Tiệm Cà Phê Đối Diện Bệnh Viện thì trong lòng lập tức vui vẻ, bèn không chấp nhất cậu ta nữa, cứ thế ngay cả quần cũng không thèm mặc vội vội vàng vàng ôm ly trà sữa đi vào nhà bếp cho thêm đá lạnh vào. Cung Tuấn mím môi nhịn cười, cũng chầm chậm đi theo sau lưng anh vào nhà bếp, bắt đầu nấu bữa tối.

Gia đình này cũng thật không giống ai, trên bàn ăn một nhà hai người, kẻ thì không mặc áo, người thì không mặc quần, thế mà vẫn có thể nghiêm túc điềm đạm ăn xong một cái bữa tối với toàn những món vừa dinh dưỡng vừa thanh nhã. Cảnh tượng vừa trái ngược vừa quái đản, thế nhưng gia đình hai người này cũng chẳng ai cảm thấy có gì không đúng, cứ như vậy ăn xong bữa tối, còn rất kỷ luật rửa chén dọn bàn ăn tươm tất đàng hoàng.

Trương Triết Hạn đánh răng xong thì lại tiếp tục lười biếng leo lên sofa trùm chăn nằm ngắm tuyết, nghe thấy Cung Tuấn từ trong nhà bếp hỏi vọng ra có muốn uống sữa không, Trương Triết Hạn liền ậm ừ nói không rõ chữ, thế nhưng một lát sau Cung Tuấn vẫn bưng hai tách sữa nóng ra thật.

Cung Tuấn đặt hai tách sữa lên bàn, chờ Trương Triết Hạn mở mấy lớp chăn mền ra rồi thì mới chui vào nằm trong lòng anh. Cung Tuấn vừa cao lớn vừa rộng vai rộng lưng, khi nằm trong lòng Trương Triết Hạn phải vòng một cánh tay sang ôm lấy cả thân người anh thì mới không bị vướng, mà ghế sofa cũng không đủ dài, hai chân cậu đều phải co hết lại. Trương Triết Hạn ôm Cung Tuấn ở trong lòng, với tay đem chăn mền phủ kín người cậu nhưng làm thế nào cũng phủ không kín cặp chân dài sòng sọc đó, chỉ có thể cười khổ xoa xoa đùi cậu.

"Đợi vài ngày nữa anh sẽ mua một cái sofa lớn hơn chút nữa nhé, như vậy thì Cung lão sư nằm sẽ thoải mái hơn."

Cung Tuấn vừa kê đầu lên ngực Trương Triết Hạn vừa bấm điều khiển tivi lướt qua lướt lại mấy bộ phim điện ảnh, không biết nên chọn bộ phim nào, nghe thấy Trương Triết Hạn nói muốn mua ghế sofa khác to hơn thì liền quyết định chọn một bộ điện ảnh đề tài hôn nhân, bấm vào coi. Phim chiếu được mấy phút mới phát hiện ra cái bộ điện ảnh này lấy đề tài hôn nhân tăm tối, nam nữ chính yêu nhau chết đi sống lại, kết hôn sinh con rồi vẫn không chịu nói yêu nhau, dằn vặt đau khổ hiểu lầm đủ cả, lại còn thế thân ngược tâm quằn quại. Trương Triết Hạn còn đang trong trạng thái tân hôn ngọt ngào lại coi trúng bộ phim hôn nhân u tối này, nhịn không được liền cau mày.

"Yêu đương thôi mà, không thể nhẹ nhàng bình thản được à? Cứ nhất định phải nặng nề u tối như vậy?"

Cung Tuấn bật cười.

Đột nhiên lại cảm thấy hai bàn tay có chút lạnh cóng lại, liền ngẩng đầu nói với Trương Triết Hạn rằng tay cậu lạnh. Trương Triết Hạn nghe xong cũng chẳng nói gì, chỉ cầm hai bàn tay cậu luồn vào trong áo ngủ đặt lên trên bụng anh. Chiêu thức này cũng là Trương Triết Hạn học được từ Cung Tuấn, ngày trước cậu ấy cũng từng dùng cách này mà ủ ấm cái áo sơ mi đứt nút của anh như vậy. Bụng của Trương Triết Hạn vừa mềm vừa ấm, còn rất mịn màng, có điều khi đã xốc vạt áo lên mà cho tay áp vào thì phía dưới trống không càng thêm lộ liễu dán dính vào trên thân Cung Tuấn. Cậu được Trương Triết Hạn dùng toàn bộ thân thể truyền sang hơi ấm, phút chốc liền cảm thấy không còn lạnh nữa, lại vui vẻ tựa đầu vào trên ngực anh.

Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình tivi nhập nhoạng soi sáng một bên sườn mặt cậu, Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn, lại không kìm được yêu thích mà hôn vào trán cậu một cái, siết chặt thêm vòng tay ôm cậu vào lòng.

Cung Tuấn thì thầm nói thật khẽ, âm giọng trầm trầm vùi sâu vào trên ngực Trương Triết Hạn, nghe không rõ tiếng: "Nói đến nặng nề, người có cách yêu đương nặng nề nhất mà em từng biết là Lục thúc đấy."

.

(còn tiếp)

A/N: Bộ phim mà hai người cùng coi trong chương này là "Deep Water" (2022), nếu bạn có hứng muốn coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com