Chương 18: Đồng nghiệp
Chớp mắt một cái, kỳ nghỉ phép hai mươi ngày của Cung Tuấn cũng đã qua hết rồi.
Cung Tuấn trở lại trường đại học được một tuần thì cũng là từng đó thời gian Trương Triết Hạn ở nhà tự mình xoay sở. Trước kia sống độc thân ba mươi năm cũng chẳng thấy có vấn đề gì, hiện tại những lúc phát tình mà không có Cung Tuấn ở bên cạnh thì lại giống như sống không nổi vậy. Trương lão sư giày vò đến mức không thể làm gì khác đành lên mạng đặt mua một đống trầm hương, đốt đến khói ảm quanh nhà.
Kỳ lạ ở chỗ, mặc dù đều là mùi gỗ trầm nhưng cho dù có đổi bao nhiêu nhãn hiệu đi nữa thì cũng không có cái nào đốt lên có mùi giống Cung Tuấn. Trương Triết Hạn thiếu thốn mùi vị của Cung Tuấn đến muốn trầm uất, cảm thấy buồn bực vô cùng, nhưng vì cái tính cao ngạo cố hữu nên cũng không hề mở miệng nói ra, chỉ âm thầm chịu đựng.
Nửa đêm khi Cung Tuấn đã ngủ say, Trương Triết Hạn còn từng lén vạch quần áo của cậu ra mà kê mũi ngửi thật kỹ, nghiêm túc đánh giá xem thử là khác ở chỗ nào. Rốt cuộc nhận ra rằng trầm hương trên đời đều là dành cho thần phật, duy chỉ có mùi hương của Cung Tuấn thì quả thật là yêu ma, bởi vì nó là tổng hòa của mùi gỗ trầm pha lẫn với vị mặn của mồ hôi và vị tanh của các loại dịch tiết, cộng thêm mùi sữa tắm hương táo xanh đã luôn dùng nhiều năm không thay đổi phẩm vị. Trương Triết Hạn thở dài thườn thượt tự mình buông bỏ chấp niệm, khi không có Cung Tuấn ở nhà cũng chỉ đành tạm bợ đốt trầm hương, khói bay xám xịt cả phòng ngủ cũng chẳng thể làm cho cơn phát tình thuyên giảm được chút nào mức độ tệ hại.
Cũng may là Cung Tuấn đã dọn hết đồ đạc sang bên này rồi, mỗi khi phát tình mà không có người chồng tuấn lãng ngon miệng kia ở nhà, Trương lão sư lại đốt trầm hương quanh nhà rồi chất quần áo của Cung lão sư thành một đống to như ngọn núi mà chui vào, vừa xóc vừa đẩy một hồi mới miễn cưỡng xong chuyện, đợi đến tối Cung lão sư đi làm trở về rồi thì sẽ lại được ăn sơn hào hải vị bù đắp lại.
Cứ như vậy vật vã trải qua mỗi ngày, khổ không nói hết.
Nhưng cũng chỉ phải dằn vặt như vậy được không bao lâu thì mọi thứ cũng từ từ ổn định lại, qua hết một tuần lại thêm vài ngày thì Trương Triết Hạn cũng an ổn vượt qua kỳ biến đổi tiền sản của omega, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm mà trở lại trường đại học rồi.
Ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ dài, Trương Triết Hạn mới sáng sớm đã nhăn nhó mặt mũi đứng trong bãi đậu xe, cau mày nhìn chằm chằm vào chiếc SUV 7 chỗ mà Cung Tuấn vừa mới mua về. Hai tay anh đút vào trong túi áo măng tô dài, thẳng lưng ưỡn ngực vô cùng xa cách, rõ là đang cực kỳ không vui.
"Cung đại thiếu gia, đừng nói là em đã chịu trở về nhà làm Cung lão gia rồi đấy nhé? Rốt cuộc là phải ăn bao nhiêu trận đòn, cháy bao nhiêu centimet tóc thì mới mua được cái xe này thế? Em không phải khổ dâm thật đấy chứ?"
Cung Tuấn cười lên thành tiếng, vừa đưa tay xoa xoa chọt chọt vào nếp nhăn chính giữa hai lông mày Trương Triết Hạn vừa nói:
"Đừng có cau mày như thế chứ, Trương lão sư. Sau này sinh con sẽ khiến cho đứa nhỏ nhăn nheo như khỉ đó."
Trương Triết Hạn cáu gắt đẩy tay Cung Tuấn: "Em mới là khỉ đó! Còn là con khỉ khổ dâm!"
"Ây dà Trương lão sư... Em tốt xấu gì cũng là giáo sư đại học có được không? Có mỗi chiếc SUV hạng trung thế này cũng không mua nổi, vậy mấy năm qua sống tiết kiệm như thế coi như bỏ đi rồi sao? Anh yên tâm, cái này cũng không thể tính là tim gan gì, chỉ là một cái xe mà thôi."
Trương Triết Hạn nheo nheo mắt lộ liễu đánh giá Cung Tuấn từ đỉnh đầu đến gót chân một hồi, lại nói: "Thật không đấy? Thật sự là tiền tiết kiệm? Thật sự không có khổ dâm? Nói cho em biết, anh đánh mông em cũng đánh không nổi em lên đỉnh đâu."
"Thật! Hơn nữa bây giờ thời tiết đã rét cóng như vậy rồi, cơ thể anh cũng không còn như trước nữa. Không thể để anh chạy xe máy, cũng không thể để anh ngồi xe bus chung đụng với người khác được. Với lại em có thể khẳng định với anh rằng không phải khổ dâm, mà là chó con ngoan ngoãn. Không cần anh đánh, vuốt ve nhiều nhiều chút là được rồi." - Cung Tuấn lại cúi đầu kề sát vào tai Trương Triết Hạn cố tình hạ thật thấp âm giọng, âm thanh ám muội thì thầm bên tai giống hệt như trong đêm tối từng ngọt ngào thì thầm mỗi lúc đẩy thứ kia vào người anh - "Mà Trương lão sư đánh mông có khi cũng có khả năng đánh em lên tới nơi luôn đấy, hôm nào đó thử xem sao?"
Cung Tuấn hi hi ha ha cười híp cả mắt, bộ dạng vẫy đuôi lấy lòng thế này khẳng định là chó con không sai, có thể yên tâm rồi. Trương Triết Hạn đỏ mặt ngượng ngùng, không thèm nhìn Cung Tuấn nữa, lại thẳng lưng ưỡn ngực thở ra một làn khói mỏng phảng phất bay lên:
"Thật ra mà nói, đi xe máy chỉ là sở thích mà thôi. Anh rất giàu, muốn mua xe sao không nói một tiếng? Mua tặng Cung lão sư một chiếc xe thể thao bản giới hạn có được không?"
"...!" - Cung Tuấn mím môi, hai mắt trợn tròn nghiêng đầu nhìn bộ dạng thẳng lưng cao quý của Trương Triết Hạn, hồi lâu mới nuốt nước bọt níu tay anh lắc lắc một cái. - "Trương đại lão gia, em biết ngài rất hào sảng rộng rãi, còn rất sủng hạnh em, nhưng mà mấy đứa con của ngài ngồi xe thể thao không ổn đâu, chúng nó lại học ngài bạt mạng lái xe đi Tây Tạng chắc em ăn không tiêu mất..."
Cung Tuấn vừa nói hết câu, hai lỗ tai của Trương Triết Hạn lập tức phừng phực đỏ muốn bốc khói, mi mắt rung động chớp chớp vài cái vội vàng quay người leo lên xe ngồi, không nói thêm lời nào nữa.
Mấy đứa là mấy đứa? Rốt cuộc thì cậu ta muốn sinh mấy đứa? Mà sinh mấy đứa thì mới ổn đây nhỉ?
Trương Triết Hạn cứ như vậy bị kéo chìm vào cái vấn đề vừa mới đột ngột từ trên trời rớt xuống này, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý tới cái xe mới mua của Cung Tuấn nữa.
Mới sáng sớm đã nói toàn chuyện nhạy cảm như vậy rồi, thật sự là mệt tâm muốn chết. Chuyện xe cộ cứ như vậy mà trót lọt êm xuôi, Trương lão sư cũng không thắc mắc thêm gì nữa.
Sau khi đến văn phòng khoa quẹt thẻ, Trương Triết Hạn đi vào trong cái bàn làm việc nơi góc phòng của Cung Tuấn mới phát hiện ra rằng cậu sớm đã sắp xếp sẵn đồ dùng cần thiết ở đó cho anh rồi. Cung Tuấn quẹt thẻ xong thì liền gấp rút rời đi, Trương Triết Hạn ở lại văn phòng chỉnh lý một chút tài liệu sách vở rồi mới ôm hết vào trong tay đi lên giảng đường.
Bởi vì phải kéo lại khoảng thời gian nghỉ phép trước kia cho nên bây giờ Trương Triết Hạn bận rộn đến tối tăm mặt mũi, sau khi kết thúc lịch trình buổi sáng thì Trương Triết Hạn đã mệt đến mức đứng nguyên tại chỗ mà thở dốc, bụng đói cồn cào kêu thành tiếng. Nghĩ ngợi một hồi, nhớ tới lúc trước cả hai đã từng hứa sẽ luôn cùng nhau ba bữa một ngày, nhưng mà từ sau khi kết hôn vẫn luôn ở nhà không ra khỏi cửa, chuyện ăn cơm cùng nhau vốn là chuyện đương nhiên. Thế nhưng bây giờ đã không còn là cuộc sống hai người quanh quẩn cùng nhau ở trong nhà nữa, đã trở lại tiếp tục cuộc sống và công việc hằng ngày ở trường đại học rồi. Nghĩ đến người đồng nghiệp xa cách ngày trước nay đã trở thành chồng mình, còn điềm mật hứa hẹn mỗi ngày sẽ cùng nhau ăn cơm ở nơi làm việc, Trương Triết Hạn đột nhiên lại thấy trong lòng chộn rộn không yên, giống như một thằng nhóc mới yêu lần đầu chuẩn bị đi hẹn hò cùng người mình thích vậy.
Hôm nay là thứ Hai đầu tuần, buổi sáng Cung Tuấn sẽ phải dạy đến năm tiết ở tòa nhà B, sau đó sẽ đi thẳng từ phòng học ở tòa nhà B đến nhà ăn gần đó, mua đồ ăn xong thì sẽ ngồi một mình ở bàn cạnh cửa sổ phía trong cùng. Trương Triết Hạn nghĩ muốn đến tìm Cung Tuấn cùng ăn trưa, liền vơ đại hộp đựng thuốc bỏ vào túi quần đi sang nhà ăn ở tòa nhà B.
Vừa mới bước qua khỏi cửa nhà ăn đã nhìn thấy Cung Tuấn ngồi ngay đúng cái bàn cạnh cửa sổ phía trong cùng. Trương Triết Hạn vừa định đi tới thì bất ngờ nhận được điện thoại của Cung Tuấn, liền đứng nép sang một bên vừa trộm nhìn cậu vừa vui vẻ nhận cuộc gọi, thấy Cung Tuấn ở phía bên kia đang cúi đầu vo vo miếng khăn giấy trong tay, khóe miệng cậu mỉm cười ngọt như mật đường, bộ dạng vừa ngốc nghếch đáng yêu lại vừa đẹp trai an tĩnh.
"Trương lão sư, có muốn tới ăn trưa cùng em không?"
"Em đang ở nhà ăn tòa nhà B có phải không?"
"Ừ."
"Bàn cạnh cửa sổ phía trong cùng?"
"Sao anh biết?"
"Hôm nay là thứ Hai mà, em có tiết dạy ở tòa nhà B nên sẽ ăn cơm ở đây còn gì?"
"Cho nên em mới thắc mắc đó Trương lão sư! Làm sao anh biết?"
Ừ nhỉ.
Sao mình lại biết thế nhỉ?
Trương Triết Hạn đột nhiên đờ đẫn cả người.
Chuyện thời khóa biểu của Cung Tuấn ngày nào thì dạy mấy tiết, dạy ở đâu, ăn trưa ở đâu, ngồi ở bàn nào. Vì sao Trương Triết Hạn lại biết được nhỉ? Mà cái sự nhận thức này giống như thể đã in sâu vào trong tâm trí, khi có ai hỏi đến thì sẽ tự nhiên trôi chảy như mưa rơi trên lá mà dễ dàng thốt ra, hơn nữa còn thốt ra vô cùng chuẩn xác.
Trương Triết Hạn đứng nép sau cánh cửa nhà ăn nhíu chặt lông mày nghiêm túc suy nghĩ, nhưng Cung Tuấn từ bên trong đã nhìn thấy anh rồi, cậu liền vội vàng chạy đến nắm lấy khủy tay Trương Triết Hạn kéo vào bên trong.
Đồ ăn cũng đã gọi xong, vừa vặn là món mà Trương Triết Hạn sẽ thích trong số mấy món có trong thực đơn hôm nay. Anh thở ra một hơi dài thườn thượt, cùng cậu ngồi xuống, trên đời không có gì quan trọng bằng ăn ngủ nghỉ cho nên chuyện kia liền bị cho qua một bên không nghĩ tới nữa.
Hai người vẫn như thường lệ im lặng ngồi đối diện cùng nhau ăn cơm, trong lúc Cung Tuấn đang xé một miếng thịt ức gà cho vào trong khay cơm của Trương Triết Hạn thì mấy người đồng nghiệp khác trong khoa cũng vừa vặn đi tới đặt khay cơm ngồi xuống bên cạnh, bàn ăn cũng đột nhiên trở nên ồn ào náo nhiệt hẳn lên.
"Ây dà, bảo sao trận tuyết ngày hôm nay lại lớn như vậy, hóa ra là vì Cung lão sư và Trương lão sư ngồi ăn cơm cùng nhau."
Cung Tuấn bị chọc ghẹo cũng chỉ gãi gãi đầu chào hỏi từng người một, ngược lại Trương Triết Hạn chỉ cúi đầu cười cười, một lời cũng không nói.
Chuyện Cung lão sư là một trong hằng hà sa số những kẻ si tình đang theo đuổi Trương lão sư nhiều năm nay ở trường có không ít người biết, cũng chẳng phải chuyện mới mẻ gì. Trương lão sư lại là kiểu người lạnh lùng lãnh đạm không quá để tâm đến chuyện yêu đương, cho dù có ai tiếp cận cũng sẽ lịch sự giữ khoảng cách, bằng không cũng sẽ bày ra bộ dạng lạnh lùng khách sáo từ chối người ta. Người lạnh như một tảng băng như vậy vốn đã trở thành hình tượng cố định trong suy nghĩ của đại đa số nhân khẩu trong trường, thế nhưng bây giờ lại chịu cùng một alpha ngồi ăn cơm, còn là ăn cơm thịt người ta dùng tay không xé cho, đây chẳng phải là chuyện lạ bốn phương rồi sao? Trương lão sư há miệng ăn một miếng, nhìn xem Cung lão sư đã vui đến thế nào kia kìa. Vậy nhưng dáng vẻ xa cách trầm tĩnh của Trương Triết Hạn quả thật rất trêu chọc lòng người, mấy vị đồng nghiệp lớn tuổi đã kết hôn kia liền như bắt được trò vui mà tiếp tục chọc ghẹo Cung Tuấn không thôi.
"Cung lão sư sao chỉ ăn cơm trắng thế kia, đồ ăn của cậu đi vào bụng ai hết rồi?"
"Cung lão sư, cậu cho tay vào thịt gà như vậy, người khó tính khó nết như Trương lão sư sẽ nuốt không nổi đâu."
Cung Tuấn bị chọc ghẹo vẫn hiền như cục bột xua xua tay: "Không có đâu, anh ấy không khó tính khó nết. Bình thường đưa cái gì vào miệng anh ấy cũng đều sẽ ngoan ngoãn nuốt hết."
Cung Tuấn vừa nói dứt lời, Trương Triết Hạn liền sặc cơm, mà đồng nghiệp ngồi xung quanh ai nấy đều đã đỏ mặt im lặng không dám nói thêm câu nào nữa.
Ngượng ngùng nửa ngày mới ăn hết một bữa cơm. Trương Triết Hạn lấy hộp thuốc từ trong túi quần ra, cho mấy viên thuốc vào trong miệng tính nuốt xuống, nhưng Cung Tuấn ngồi phía đối diện vội vàng níu tay anh ngăn lại rồi đưa đến trước mặt anh ly nước đang uống dở của cậu.
Thói xấu này của Trương Triết Hạn vẫn mãi không thay đổi được, khi uống thuốc thì đều sẽ lười biếng không chịu rót một ly nước cho đàng hoàng mà uống, cứ luôn cho vào miệng khô khan nuốt đại xuống như vậy. Kể từ sau khi kết hôn với Cung Tuấn thì anh luôn bị cậu giám sát không rời mắt, thế nhưng hễ cậu lơ là một chút thì Trương Triết Hạn lại như cũ giở ra cái thói lười biếng không chịu rót nước như thế này. Giờ thì hay rồi, chẳng những bị Cung Tuấn bắt được mà còn bị cậu ép phải uống thuốc bằng ly nước đang uống dở của cậu. Thật ra Trương Triết Hạn cũng không chê bai chút nào, thậm chí còn xem như chuyện đương nhiên mà lập tức ngoan ngoãn ngậm vào miệng ly cứ thế uống ngay trên tay Cung Tuấn, quả nhiên là được đút vào miệng cái gì thì sẽ ngoan ngoãn nuốt xuống cái đó. Thế nhưng đồng nghiệp ngồi xung quanh nhìn hết một màn thân mật hoa lệ này thì đều đã bị nghẹn đến mức nuốt không trôi rồi.
Một vị đồng nghiệp lớn tuổi ngồi bên cạnh vừa toát mồ hôi hột vừa nói: "Cung lão sư, cái ly đó của cậu... hình như không đúng mực cho lắm... Nếu để sinh viên nhìn thấy sẽ nghĩ rằng cậu... lạm dụng quyền lực giới đấy..."
Trương Triết Hạn nghe thấy vị tiền bối cùng khoa nói như thế cũng chỉ hạ mi mắt uống cho hết ly nước được Cung Tuấn đút cho, dù Cung Tuấn đã ngượng đến đỏ mặt tía tai rồi nhưng Trương Triết Hạn vẫn là bộ dạng lãnh đạm lịch sự như cũ, uống xong rồi mới tự mình đưa ngón tay chùi đi nước dính ở khóe miệng, cười cười không rõ tâm tình:
"Tiền bối nói quá lời rồi. Vợ chồng cùng nhau uống chung một ly nước không thể tính là lạm dụng quyền lực giới, tiền bối còn chọc ghẹo nữa thì Cung lão sư nhà chúng tôi sẽ khóc đấy."
Cái mặt của Trương Triết Hạn khi nói lời này vừa lạnh nhạt bình thản vừa thong thả đương nhiên, trực tiếp khiến cho bầu không khí xung quanh đông cứng lại, hồi lâu mới bùng nổ thành một trận bão tố càn quét. Người xung quanh ai nấy đều nhao nhao lên vì tin tức Trương lão sư hoa khôi độc thân của khoa tiếng Trung cuối cùng cũng chịu gả rồi, còn là gả cho cậu chàng ngốc nghếch khờ khạo không biết tán tỉnh của khoa tiếng Pháp. Cung Tuấn không thể tránh khỏi bị tra khảo thẩm vấn, lôi kéo giày vò cả buổi mới chạy thoát được khỏi ma trảo của bọn họ.
Ăn xong một bữa cơm trưa lại cảm thấy giống như vừa giảm đi hết một nửa phần tuổi thọ vậy. Cung Tuấn mệt rũ người cùng Trương Triết Hạn trở về văn phòng khoa, khi được ở riêng với nhau trong cái góc bàn làm việc tối như hũ nút mới nghe thấy Trương Triết Hạn thoải mái thả lỏng chính mình mà khúc khích cười lên.
"Sao thế? Cung lão sư vừa công khai tình trạng hôn nhân đã thấy hối hận ngay rồi à?"
Cung Tuấn vừa thở dài vừa gãi đầu cười: "Không có. Em chỉ đang sợ bị người khác đánh chết thôi. Trương lão sư không biết ở trường chúng ta có bao nhiêu alpha theo đuổi anh đâu."
Trương Triết Hạn ngượng ngùng quay mặt đi, anh đúng là không biết thật, ngay đến Cung Tuấn đẹp trai đến mức này theo đuổi anh suốt hai năm qua Trương Triết Hạn còn không hề hay biết nữa là. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao khi nghe Cung Tuấn nói lời này thì Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy ủy khuất vô cùng, bất tri bất giác bĩu môi hờn dỗi.
"Cũng không thể sánh với Cung lão sư được. Trong trường chúng ta cũng không thiếu cả omega lẫn alpha theo đuổi em, mỗi ngày anh đều nghe thấy mấy đứa sinh viên lén lút đánh giá từng tấc từng thước trên người em đấy, từ đầu đến chân không thiếu chỗ nào."
"Cái này em biết."
Trương Triết Hạn càng tức giận hơn, lập tức bộc phát: "Em biết?! EM! BIẾT!"
Cung Tuấn tròn mắt nhìn Trương Triết Hạn cực kỳ ngây thơ vô tội: "Sao lại không biết cho được? Mấy đứa sinh viên còn lập cả một bảng xếp hạng tuấn nam mỹ nữ của trường, ở bảng omega em còn vote cho Trương lão sư đều đặn mỗi ngày mười lần đấy."
Trương Triết Hạn trợn mắt nhìn Cung Tuấn: "Có cả thứ này nữa?"
"Có. Trương lão sư đã vững vàng ngồi ở vị trí đầu bảng omega rất rất lâu rồi đấy." - Cung Tuấn đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn chằm chằm vào Trương Triết Hạn - "Nhưng mà Trương lão sư, anh nghe được người khác nói gì về em thế? Có phải nói xấu em không? Nếu mà nói em lăng nhăng không đứng đắn thì là nói dối đấy nhé, anh đừng có tin."
Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn mấy tập tài liệu trên bàn làm việc, đưa tay lật qua lật lại giả vờ như chẳng mấy quan tâm:
"Người khác đều nói Cung lão sư rất quyến rũ, ngoại hình rất nóng bỏng nhưng tính tình thì lại rất lạnh lùng, có rất nhiều omega lẫn alpha muốn ngủ với Cung lão sư."
"Cái này em cũng biết."
"EM! BIẾT?!"
"Có gì mà không thể biết, vẫn thường hay có sinh viên omega phát tình trước mặt em mà."
Cung Tuấn làm như không có chuyện gì mà thở nhẹ ra lời này, thế nhưng Trương Triết Hạn nghe đến đây thì đã muốn nổi điên rồi, không nhịn được mà nghiến khớp hàm.
"Cung lão sư, không tồi nha!"
"Ây dà, rất khổ anh có biết không? Trong lòng em chỉ có duy nhất một mình Trương lão sư, mũi cũng vì anh mà điếc rồi, thế nhưng người khác không có việc gì cứ nhất định phải chạy đến trước mặt em mà phát tình làm gì? Anh nói xem có phiền không? Là alpha thời buổi này cũng không dễ dàng gì, bọn con nít bây giờ cũng rất thâm sâu khó lường, giáo sư alpha ở trước mặt sinh viên omega hễ hở ra một chút là sẽ có thể bị mang tiếng lạm dụng quyền lực giới. Mỗi ngày trôi qua đều khổ muốn chết ây dà..."
"Rồi những lúc như vậy ngài đây xử lý như thế nào?"
"Còn có thể như thế nào nữa? Vác tới đưa cho bác sĩ phòng y tế."
"Thế sao lần trước anh phát tình không đem anh tới phòng y tế? Muốn anh nhanh chết có phải không? Đối với người khác thì quan tâm lo lắng đưa đến bác sĩ, đối với anh lại chỉ mang về nhà qua loa vứt lên giường. Sao em có thể đối xử với anh như vậy chứ? Cung lão sư còn có mặt mũi nói yêu anh? Yêu anh? Yêu anh cơ đấy?! Trời ơi, yêu anh???"
Trương Triết Hạn ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn lên, bộ dạng tức giận của anh lúc này không hiểu sao lại có chút đáng yêu như trẻ nhỏ. Mà khuôn mặt cùng ngũ quan của Trương Triết Hạn vốn đã không khác gì một đứa trẻ, đôi mắt to tròn với đường viền mi mắt rõ nét ngập đầy cảm giác ngây thơ, mũi cao thanh tú, khuôn miệng mềm mại đầy đặn, kể cả đường xương hàm cũng rất thon nhỏ xinh xắn. Khi tức giận lên thì đôi gò má liền ửng hồng, quả thật chẳng khác gì một đứa trẻ nộn nộn bột phấn. Cung Tuấn cúi đầu nhìn Trương Triết Hạn không rời mắt, vô thức nuốt nước bọt một cái, lại càng vô thức bước lùi về phía sau một bước như thể sợ rằng bản thân sẽ phạm tội ấu dâm trên thân Trương Triết Hạn không bằng. Bàn tay cậu run run bám vào cạnh bàn làm việc, giọng lắp ba lắp bắp.
"Không... Không muốn... để cho người khác thấy anh phát tình... Cho nên tuyệt đối không thể đưa anh đến phòng y tế được..."
Hai má Trương Triết Hạn vì một lời này của Cung Tuấn mà đột ngột hồng phực lên, anh vội vàng đưa tay che miệng quay đầu nhìn đi chỗ khác không dám đối diện cậu nữa. Bàn tay anh khua loạn một cái trên xấp tài liệu khiến cho đống giấy tờ lả tả bay xuống như cánh vạc chao nghiêng, tán loạn đầy đất. Trương Triết Hạn nén lại nỗi ngượng ngùng vội cúi đầu muốn nhặt lên, vừa vặn Cung Tuấn cũng vội vàng ngồi xổm xuống giúp anh thu nhặt. Hai người mặt đối mặt kề thật sát vào nhau, Trương Triết Hạn nín thở nâng mi mắt nhìn đến người đối diện. Cung Tuấn đang ngồi tựa một chân ngược hướng ánh sáng, khuôn mặt cậu một nửa chìm vào trong bóng tối khiến cho sống mũi cao thẳng càng trở nên rõ nét mượt mà.
Em... Em ấy đúng là rất... rất gợi cảm...
Trương Triết Hạn đỏ hồng hai má nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu, nghe thấy cậu trầm trầm âm giọng thì thầm vào tai anh.
"Chuyện em biết có rất nhiều, nhưng em biết cái gì cũng đâu có quan trọng. Ngược lại thì, sao Trương lão sư lại biết có rất nhiều omega lẫn alpha muốn ngủ với em?"
Ừ nhỉ.
Sao mình lại biết thế nhỉ?
Mi mắt Trương Triết Hạn bối rối run lên, thật không biết nên nhìn vào chỗ nào trên gương mặt tuấn lãng đang ngày một kề sát đến trước mặt mình. Bởi vậy cho nên Trương Triết Hạn dứt khoát nhắm chặt hai mắt lại luôn cho xong, không nhìn nữa. Nhưng theo cách lý giải của Cung Tuấn, mỗi khi Trương Triết Hạn nhắm mắt thì nghĩa là muốn hôn, thế nên cậu liền hôn.
Văn phòng làm việc không một bóng người, từ bên ngoài nhìn vào nơi góc phòng tối tăm thiếu sáng chỉ có thể thấy được một cái lưng ghế xoay mặt vào tường cùng với một phần đầu tóc của Trương Triết Hạn nhấp nhô phía sau màn hình máy tính, căn bản không thể biết được còn có một Cung lão sư đang ngồi xổm dưới chân Trương Triết Hạn mà ngẩng đầu hôn lên.
Trương Triết Hạn vốn dĩ vẫn luôn gắn chặt hình ảnh của Cung Tuấn với bàn ăn và ghế sofa, với giường nệm tầng tầng lớp lớp chăn mền cùng một đống quần áo vừa dày vừa nặng. Cung Tuấn cởi trần hai tay chống hông cúi đầu nhìn nồi canh đang sôi sùng sục. Cung Tuấn cuộn mình nằm trong chăn của anh mà nghiến răng mơ ngủ. Cung Tuấn mặc quần dài không chịu rút dây cứ luôn lòng thòng quấn vào bụng anh mỗi khi hai người ôm ấp nằm cạnh. Cung Tuấn thế này, Cung Tuấn thế kia, nhưng trước sau vẫn là Cung Tuấn hiền lành ngoan ngoãn ngồi yên trong nhà cùng anh không rời nửa bước.
Nhưng cái người đang ngồi xổm trước mặt ngọt ngào mỉm cười với anh, rặt một ý đồ muốn chen vào giữa hai chân anh mà vừa ôm vừa dụi vào bụng anh lúc này đây, chẳng phải là cái cậu đồng nghiệp lạnh như tảng băng mà anh vẫn thường hay đi ngang qua trên hành lang đó sao?
Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy trái tim trong ngực thình thịch đập mạnh, mà còn đập mạnh đến mức hô hấp khó khăn. Cung Tuấn lại không hiểu được sự kích động trong lòng anh, còn ngang nhiên áp gò má vào trên phần vải quần phồng lên trước bụng anh mà dụi dụi vào. Bình thường ở nhà cũng không hiếm khi Cung Tuấn bày trò làm nũng như vậy, thế nhưng cái cậu đồng nghiệp này một thân tây trang chỉn chu đường hoàng, mặt đeo kính gọng vàng, tay đeo đồng hồ bạc, tóc tai bảnh bao, vẻ ngoài rực rỡ như rồng trong loài người vậy, thật sự là cung cách hoàn hảo khác xa với cậu bé Cung Tuấn ở trong nhà anh, cả ngày đều mặc quần thun không cột dây và cởi trần, cứ luôn để cho tóc mái hỗn loạn che phủ hết cả vầng trán và đôi mắt lúng liếng ngây thơ mà anh yêu thích. Trương Triết Hạn nín thở, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu đồng nghiệp đang vùi mặt vào giữa hai chân anh vui vẻ dụi dụi ôm ấp. Trương Triết Hạn càng nhìn người này thì càng cảm thấy bản thân sắp không xong rồi.
Thế này cũng quá mức kích thích rồi đi...
Trong lòng có quỷ thì chẳng giấu được lâu, thân thể rất nhanh đã thành thật bị cậu đồng nghiệp kia dụi cho cứng lên rồi. Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn đến phần thân dưới nhạy cảm của chính mình đang chọc vào một bên má Cung Tuấn, thật sự là đã xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ mà chui xuống. Liền giả vờ tránh nặng tìm nhẹ dốc sức dịch chuyển sự chú ý của Cung Tuấn đi khỏi cái vật cứng cứng trong quần mình.
"Cung lão sư... xếp hạng mấy trên bảng alpha thế?"
Cung Tuấn im lặng ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn, cười một cái đầy ý vị thâm trường. Dùng đầu gối mà nghĩ cũng biết cái trò con nít ranh này của Trương Triết Hạn không lừa được cậu ấy rồi. Thế nhưng ai bảo Trương Triết Hạn lại gả cho một người dịu dàng như thế chứ? Cậu ấy không nỡ để anh xấu hổ ngượng ngùng, liền giả vờ ngốc nghếch mà ngẩng đầu cười với anh một cái.
"Dù sao cũng không phải hạng nhất."
"Em như thế này... như thế này... mà còn không phải hạng nhất? Thế ai là hạng nhất?"
"Một lão già nào đó họ Ôn, hay còn gọi là hiệu trưởng. So về độ lãng đãng câu người thì xứng đáng đứng hạng nhất rồi. Em tranh không nổi. Ha ha ha..."
"Từ nay trở đi anh sẽ vote cho Cung lão sư mỗi ngày hai mươi lần, để Cung lão sư đứng hạng nhất."
"Vậy thì để cảm ơn Trương lão sư, em giúp anh giải quyết vấn đề đang căng thẳng phát sinh theo chiều hướng tiêu cực trong quần anh nhé?"
Cung Tuấn cười rộ lên, không chờ Trương Triết Hạn đồng ý đã nhanh gọn dứt khoát gỡ khoá quần của anh mà kéo xuống rồi.
.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com