Chương 2: Đừng sợ tôi... (H)
Cửa sổ nhìn ra hướng Tây, vào buổi chính ngọ mùa đông một góc văn phòng đều chìm trong bóng tối, đèn trần cũng chẳng thể làm cho cái bàn làm việc này sáng sủa hơn được chút nào.
Vị giáo sư hướng dẫn nọ là một beta, căn bản không có khả năng nhận ra hiện tại xung quanh đang nồng đậm dậy lên mùi lá bạch đàn ướt sũng nước, chỉ là nhìn thấy chủ nhân của cái bàn làm việc này đã quay trở lại rồi thì liền khách sáo nói vài câu chào hỏi sau đó cũng quay lưng rời đi, để mặc vị giáo sư alpha nọ tự mình tiếp đón người đồng nghiệp omega mới đến của cậu ta.
Đầu giờ trưa, bên trong văn phòng khoa tiếng Pháp chẳng còn một ai, mọi người đều đã đi ăn trưa cả rồi.
Trương Triết Hạn cúi đầu, nắm chặt ngực áo hồng hộc thở dốc. Dù toàn thân trên dưới đều lạnh toát nhưng mồ hôi lại vẫn túa ra ướt đẫm cả lưng áo, mang theo pheromone mùi bạch đàn ngày càng nồng đậm ướp bầu không khí xung quanh thân người một làn hương vừa ngọt ngào lại vừa cay nồng. Loại mùi hương vừa kích thích lại vừa diễm tình, khiến người ta không cách nào giữ được lý trí và phẩm hạnh.
Trước mắt bắt đầu tối đen lại, đại não choáng váng quay cuồng, Trương Triết Hạn loạng choạng đứng không vững liền chống hai tay lên mặt bàn dùng sức đỡ cả thân người sớm đã yếu ớt mềm oặt đi như một miếng thạch sữa. Chầm chậm, vật kia ở trong đũng quần cũng đã bắt đầu đau nhức trướng to lên, vùng sâu thẳm bên dưới ướt át rỉ nước, đem vải quần ẩm ướt dính chặt vào trên bề mặt da thịt ở những vùng khe rãnh cong vút uốn lượn trên thân thể.
Trương Triết Hạn phát tình rồi.
Bị pheromone mùi gỗ trầm của vị alpha đứng sát phía sau lưng làm cho phát tình.
Cảnh vật trước mắt cứ liên tục xoay vòng đảo lộn, hai chân Trương Triết Hạn thoắt cái đã mềm nhũn vô lực không còn đứng nổi nữa, cứ thế chao đảo ngã xuống, đem toàn bộ thân thể tựa ngồi vào trong lòng chiếc ghế xoay ở bên cạnh, rũ người nằm dài ra. Trương Triết Hạn há miệng thở dốc, trước mắt lờ mờ nhìn thấy Cung Tuấn đang chống tay vào tường dồn dập thở mạnh từng hơi, bộ dạng cực kỳ nóng nảy mất kiên nhẫn.
Rồi bất chợt cậu ta đột nhiên nhào người đến nắm chặt lấy hai bên tay vịn của chiếc ghế nơi Trương Triết Hạn đang ngồi, mạnh mẽ đem ghế đẩy thẳng vào vách tường, dùng toàn bộ cơ thể cao lớn như một thân gỗ trầm khổng lồ của chính mình áp xuống, giam chặt Trương Triết Hạn vào góc phòng tối tăm khuất sáng lọt sâu bên trong bàn làm việc của cậu ta.
Trương Triết Hạn mở lớn hai mắt sợ hãi ngước nhìn, trái tim trong lồng ngực đập mạnh từng cơn hệt như búa tảng nện xuống trên lồng ngực, gân mạch trên người toàn bộ đều co rút. Anh sợ hãi đến mức đầu váng mắt hoa thiếu chút nữa thì lăn ra ngất xỉu. Cánh tay run lẩy bẩy cứ thế vô thức tự ôm lấy đầu vai của chính mình muốn tự bảo vệ, ngặt nỗi sức lực toàn thân đều đã bị cơn phát tình đột ngột bùng lên rút cho cạn kiệt, rốt cuộc cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc mềm rũ toàn thân chấp nhận số phận ngồi yên tại chỗ, chịu đựng luồng khí nồng đậm pheromone của alpha nam sặc mùi gỗ trầm ồ ạt chảy tràn vây công tứ phía, quyện lẫn với mùi bạch đàn khiêu khích mỗi lúc lại thêm nồng đậm không kém của chính mình.
Trương Triết Hạn vừa sợ hãi thở dốc vừa cúi đầu nhìn, hai bàn tay đang siết chặt lấy thanh vịn ghế của Cung Tuấn lúc này đang run rẩy từng hồi, gân xanh đều đã nổi lên, mạch máu bên dưới lớp da trắng sữa cuồn cuộn tuôn trào đầy cấp bách vội vã. Hơi thở của cậu ta phả ra nồng đượm một mùi gỗ trầm đã nhiễm ẩm, tiếng hít thở trầm thấp dâm mỹ quẩn quanh tứ phía, đáy mắt cậu ta lay động ánh lửa dục vọng gắt gao ghim chặt vào đôi môi anh. Rồi bắt đầu từ vị trí khóe môi cứ thế một đường trần tục lướt xuống, đem ánh nhìn nóng như lửa thiêu đốt càn quét trên thân thể Trương Triết Hạn, sau cuối dừng lại ở phần vải quần đang gồ lên một khối ẩm ướt sậm màu. Bàn tay phải xinh đẹp thon thả khẽ khàng rời đi khỏi thanh vịn ghế, vừa run rẩy ẩn nhẫn lại vừa kích thích gợi tình, chầm chậm hướng về nơi đang căng phồng lên phía dưới kia mà trần tục bày tỏ khát khao muốn được chạm vào, nắm lấy, vuốt ve sờ soạng. Trương Triết Hạn hai mắt mờ mịt dõi theo bàn tay nọ, cả người ngập tràn một nỗi sợ hãi khủng khiếp tồi tệ. Lại không nhận ra rằng chẳng biết từ lúc nào, khuôn mặt người nọ đã kề sát đến, hai đầu mũi nhẹ nhàng mơn trớn cọ sát vào nhau, khoảng cách gần gũi thân mật đến mức cả hai đều có thể lấp đầy buồng phổi bằng hơi thở phả ra từ mũi và miệng của đối phương. Bộ dạng Cung Tuấn bây giờ, nhìn thế nào cũng cảm thấy cậu ta sắp sửa nhào tới cắn nuốt Trương Triết Hạn tới nơi rồi. Dây thần kinh phía sau gáy của Trương Triết Hạn giật mạnh, từ hai lòng bàn chân rần rật truyền tới từng cơn tê dại vì khát cầu dục vọng, nhưng cũng đồng thời lấp đầy thùy não bằng sự kinh hoàng khiếp đảm tột độ.
Cậu ta sẽ không ở nơi này lợi dụng tình huống mà hãm hiếp mình chứ?
Trương Triết Hạn càng sợ hãi, hơi thở lại càng dồn dập mất kiểm soát, kéo theo tuyến thể phía sau gáy rần rật co rút giải phóng ồ ạt pheromone ra khỏi thân thể. Mùi hương của omega mỗi lúc lại thêm kích tình gợi dục, thân thể nhuyễn nhược chọc lòng người rồ dại điên cuồng, mấy tấc da thịt không được vải vóc che chắn để lộ ra bên ngoài đều đã đỏ hồng trơn mượt, ướt át phủ lên một tầng mồ hôi sáng loáng. Cảnh tượng tình sắc khêu gợi như thế này, nếu có tên alpha nào không nhào tới cắn nuốt thì chính là đồ ngu.
Nhưng cũng đồng thời, nếu có alpha nào ẩn nhẫn nhịn được không để lộ nanh vuốt, vậy thì vị ấy hoàn toàn xứng đáng được tôn thần.
Ngặt nỗi trên đời nào có mấy ai được như vậy?
Trương Triết Hạn mờ mịt nhìn thẳng vào đôi nhãn thần đã đục ngầu dục vọng đang kề sát trước mặt, không kìm được mà nhíu chặt lông mày. Phút chốc khóe mắt liền ầng ậng sóng nước, mi mắt chỉ cần nhè nhẹ rung động cũng có thể khiến cho mấy giọt nước mắt trong suốt như pha lê cuồn cuộn lăn tròn, đôi gò má đỏ hồng cũng vì vậy mà ướt mềm nóng hổi. Trương Triết Hạn lúc này bị bản năng tình dục chi phối không khống chế được chính mình, cứ thế vừa thở dốc lại vừa rỉ nước ướt đẫm vùng thân dưới, nhưng lại càng thuận theo bản năng sinh tồn mà cuộn tròn lại như một con thú nhỏ, tận lực dùng chút sức còn sót lại lùi về phía sau muốn tránh xa con thú ăn thịt đói khát ở trước mặt. Trương Triết Hạn cả người đỏ hồng lên, khóc đến thê thảm đứt quãng.
"Đừng... Hức... Đừng tới gần... Hức... Xin đừng làm vậy... Xin đừng làm vậy..."
Cung Tuấn vừa nghe thấy giọng nói đứt quãng nức nở của Trương Triết Hạn thì đột nhiên bừng tỉnh khỏi cơn mê, đau lòng nhíu chặt mi tâm.
Ở khoảng cách thật gần, cậu nhìn thật sâu vào đôi đồng tử giãn rộng đang chìm sâu trong vùng nước mắt mờ nhạt của Trương Triết Hạn. Bàn tay kia vốn dĩ đã muốn chạm đến nam vật gồ lên dưới lớp vải quần của người xinh đẹp ở ngay trước mặt, vậy nhưng lúc này lòng bàn tay lại ẩn nhẫn siết chặt, siết đến mức run rẩy khổ sở. Cậu nuốt nước bọt, nhắm mắt thật chặt tự mình ghìm xuống con quái vật dục vọng đang gào thét phóng hỏa đốt phá tâm can mình, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh đôi mắt ướt sũng nước của Trương Triết Hạn.
Trong lúc Trương Triết Hạn bị nhấn chìm trong tuyệt vọng và sợ hãi tột độ, Cung Tuấn thế nhưng lại chầm chậm mở mắt, gom hết toàn bộ sự dịu dàng mà bản thân có được, vào giờ phút này nhẫn nại dồn đến trên đầu ngón tay, chạm vào gò má đỏ hồng ướt nước mắt của anh.
Cậu mỉm cười, ánh mắt dù đã sớm mờ đục dục vọng, thế nhưng khi hướng về phía Trương Triết Hạn vẫn tận lực bày tỏ sự dịu dàng trân trọng, tĩnh như một đầm nước ngọt sâu hun hút, mấy đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng từng chút một lau đi nước mắt trên khuôn mặt anh, dịu dàng vuốt ve xoa dịu.
"Đừng sợ tôi... Cũng đừng né tránh tôi..."
Cung Tuấn chạm nhẹ vầng trán của mình lên trán Trương Triết Hạn, mấy giọt mồ hôi nồng đượm mùi gỗ trầm hòa quyện vào lớp mồ hôi mỏng nhẹ mùi bạch đàn, tan vào nhau vạn phần nóng hổi. Cậu vuốt ve gò má của anh, thì thầm thật khẽ, âm giọng ngọt ngào mềm mại như vỗ về trẻ nhỏ. - "Thuốc ức chế khẩn cấp của anh đâu, tôi giúp anh tiêm vào."
Trương Triết Hạn được nhẹ nhàng vỗ về liền chậm rãi buông lỏng phòng vệ, nhỏ giọng thì thào: "Trong thùng giấy..."
Cung Tuấn mỉm cười, mấy đầu ngón tay lại xoa xoa vành mắt đỏ ửng của Trương Triết Hạn một chút rồi mới rời đi. Trương Triết Hạn nằm rũ người trên ghế dựa nơi góc trong cùng của bàn làm việc, mơ hồ nhìn thấy Cung Tuấn vừa hổn hển thở dốc vừa run rẩy loạn xạ tìm kiếm một hồi, từ trong thùng giấy khó khăn lấy ra một hộp thuốc hình chữ nhật. Tay chân cậu không thuộc kiểm soát của bản thân cứ thế mà run rẩy kích động, không cẩn thận lại lảo đảo xô đổ cái thùng giấy khiến cho đồ vật bên trong vương vãi tán loạn đầy khắp sàn nhà.
Trương Triết Hạn nghĩ thầm, hóa ra cậu ta cũng không cứng như mình nghĩ...
Cung Tuấn lấy từ trong hộp ra một ống thuốc có gắn sẵn kim tiêm, trên hai huyệt thái dương và cần cổ đều đã nổi đầy gân xanh rồi, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào Trương Triết Hạn rõ là vừa thèm khát lại vừa trần tục, vậy nhưng lời nói và hành động vẫn thật chính trực nhu hòa.
"Anh muốn cởi quần hay cởi áo?"
Trương Triết Hạn giật thót một cái, sợ hãi thở hắt ra: "Cởi áo! Cởi áo!"
Dứt lời liền tự mình đưa tay lên cổ áo muốn gỡ nút áo sơ mi ra. Nhưng Cung Tuấn thì không kiên nhẫn được như vậy, cậu đặt ống thuốc lên bàn rồi nhào người đến, mạnh tay đem cổ áo "phạch" một tiếng giật tung ra, mấy cái nút áo nho nhỏ lạch cạch rơi xuống đầy trên nền đất.
Cung Tuấn mất kiên nhẫn gầm nhẹ một tiếng: "Chờ anh cởi xong thì tôi phát điên mất. Trước cứ thế này đã, về sau tôi đền cho anh cái áo khác là được rồi. Cùng lắm thì tôi ngồi khâu lại nút áo cho anh cũng chẳng sao."
Trương Triết Hạn trợn lớn hai mắt, chẳng thể làm gì khác ngoài việc thừ người ra để mặc cho Cung Tuấn vừa xé vừa lột, trực tiếp vạch áo ra để lộ một nửa thân bên trái ra trước mặt cậu ta. Sau đó Cung Tuấn nhẹ nhàng đâm đầu kim của ống tiêm vào bắp tay anh, đẩy thuốc ức chế đi vào cơ thể.
Tiêm xong rồi, Cung Tuấn cởi chiếc áo suit đang mặc trên người cẩn thận mặc vào cho anh, lại với tay lấy cái áo blazer dài treo trên giá bên cạnh bàn, bọc thêm một tầng nữa ở bên ngoài, đem Trương Triết Hạn gói ghém thật kỹ rồi mới đỡ dậy, ôm vào trong lòng.
"Tôi đưa anh về nhà. Xem tình hình thì không thể nào ở nơi công cộng lâu hơn được nữa. Anh ráng nhịn một chút."
Trương Triết Hạn sau khi được tiêm thuốc ức chế khẩn cấp thì cả người không hiểu vì sao lại càng ngày càng nóng nực khó nhịn xuống, cảm giác giống như thuốc không hề có tác dụng mà trái lại còn khiến cho cơn phát tình càng trở nên tồi tệ hơn. Lúc này thật sự toàn thân trên dưới đều tê liệt, chỉ có thể cắn răng cầu nguyện mong sao Cung Tuấn đừng làm người tốt nửa vời, giữa đường tuyệt đối đừng có thẩy anh vào một cái bụi cây ven đường nào đó mà giở trò đồi bại.
Nhưng rốt cuộc thì Trương Triết Hạn cũng chẳng quản được nhiều đến thế, anh rất nhanh đã lại xụi lơ một đống ở trong lòng Cung Tuấn. Được đem đi đâu, cũng chẳng còn hay biết gì nữa.
Thẳng cho đến khi Cung Tuấn từ từ để anh rời khỏi vòng tay ôm của cậu, hai chân chạm đất đứng tựa vào trong lồng ngực vững chãi ở phía sau, Trương Triết Hạn mới biết mình đã được người đưa về đến cửa. Trương Triết Hạn dù đã bị cơn phát tình quật cho mềm nhão cả người, vậy nhưng năng lực phòng bị vẫn rất cao, một mực bắt Cung Tuấn phải quay đầu đi chỗ khác rồi mới chụm hai tay che đi mật mã mở cửa nhà. Thật vất vả mới gõ xong được mấy con số, lại vẫn phải cậy nhờ Cung Tuấn ôm vào bên trong.
Cung Tuấn đặt Trương Triết Hạn nằm lên giường, lúc gỡ ra hết mấy lớp áo khoác của cậu khỏi người Trương Triết Hạn, cảnh tượng bên trong thật khiến cho lòng người cuộn trào như dung nham phá thạch.
Trương Triết Hạn bị dục vọng hun nóng đến mức cả người nhễ nhại mồ hôi, giữa ngày đông lạnh, cái áo sơ mi bị đứt tung nút áo kia lúc này thế mà lại dính dấp loang lổ những mảng ướt sũng miết vào trên da thịt. Trương Triết Hạn khi nãy vẫn còn rất tỉnh táo, hiện tại bởi vì da thịt được tiếp xúc với chăn gối quen thuộc, xung quanh là khung cảnh phòng ốc vẫn thường xuyên nhìn thấy mỗi khi phát tình. Bởi vậy cho nên Trương Triết Hạn lập tức bị ngoại cảnh làm cho lớn gan lớn mật không biết kiêng dè, thần trí sớm đã bị dục vọng khuấy loạn đến mức đánh mất chính mình, chẳng còn luân lý, ở trong tình dục mê man vội vội vàng vàng tự mình cởi quần ném đi, rồi cứ thế trườn bò ở trên giường vươn người đến mở ra hộc tủ đặt bên cạnh giường, từ bên trong lấy ra mấy món đồ chơi người lớn hình thù cơ bản đến mức quen mắt.
Vừa nhìn liền nóng đầu.
Cung Tuấn nhìn đến mấy thứ đồ vật hình dạng thuôn dài tương tự với vật kia ở trong quần của mình, đại não lập tức đùng đoàng phát nổ, trong nháy mắt liền đoán ra ngay Trương Triết Hạn đang muốn làm cái gì. Cung Tuấn nín thở vội vàng quay đầu đi không dám nhìn thẳng, còn chưa kịp co chân bỏ chạy thì đã lại bị Trương Triết Hạn từ phía sau chồm người đến ôm chặt cứng.
Trên lưng Cung Tuấn chầm chậm truyền tới cảm giác của hai khối vật mềm mại nóng bỏng đang áp sát đến, nhè nhẹ cọ vào, đường rãnh ở giữa kéo sâu hun hút, càng khiến cho đôi khối cơ nọ trở nên căng mẩy đẫy đà. Đôi núm thịt từ lúc bắt đầu còn mềm nhuyễn lún sâu dưới sức ép của hai thân người, bây giờ đã bắt đầu căng cứng tì vào trên lưng Cung Tuấn, xúc cảm cực kỳ rõ ràng trực tiếp. Người ở phía sau nồng đậm mùi hương bạch đàn vừa ngọt ngào vừa cay nồng ồ ạt trào ra tứ phía, mấy ngón tay lướt qua hai bắp tay cậu, động tác nhẹ như mèo nhỏ quấn người ôm lấy bờ vai Cung Tuấn. Người nọ kê chiếc cằm xinh đẹp thon thả lên hõm cổ cậu, hơi thở mị hoặc tỏa ra theo từng lời thì thầm kích tình.
"Cho tôi mượn... mùi hương của cậu..."
Đáy mắt Cung Tuấn lay động thật mạnh, vừa nghiêng đầu nhìn qua, liền bị một đôi môi mềm như thạch ngọt bất ngờ áp lên, lép nhép day mút vành môi cậu như đang hút lấy mật ngọt tràn ra từ quả mọng. Trong tích tắc, toàn bộ lí trí đều bị xúc giác truyền tới trên bờ môi kia mạnh mẽ đập nát, Cung Tuấn xoay người ôm chặt lấy cái người đang dính sát vào trên lưng mình kia, dùng sức lôi một cái đem ấp vào nằm gọn trong lòng mình.
Lại ngoài ý muốn mà phát hiện ra, cái người xinh đẹp này thế mà lại có gan ở trước mặt cậu tự mình cho thứ đồ chơi kia vào trong thân thể, tự mình tìm hoan.
Trương Triết Hạn nằm trong lòng Cung Tuấn, hai đầu gối co lên, cánh tay duỗi thẳng xuống phía dưới đem thứ đồ chơi nhân tạo kia ở nơi huyệt nhỏ ướt át tự mình luật động, sức tay yếu ớt vì cơn phát tình khiến cho tốc độ đâm vào rút ra chậm chạp đến mức khiến bản thân dục cầu bất mãn, được Cung Tuấn ôm nằm trong lòng thì bàn tay còn lại lập tức vò chặt lấy mép áo của cậu, hai mắt nhắm nghiền vùi mặt vào bụng Cung Tuấn mà không ngừng hít ngửi mùi hương gỗ trầm trên da thịt. Trong cơn mê loạn lại không kiểm soát được chính mình, nhẹ nhàng từ tốn vươn đầu lưỡi đỏ hồng toả ra hương vị sắc tình dâm loạn, mơ màng liếm mút hôn ngấu nghiến vào vùng bụng đang căng cứng vì kích động của Cung Tuấn, đem khuôn đầu nhỏ nhắn của anh luồn vào vùi sâu bên dưới lớp áo đã bị dày vò nhăn nhúm phủ trên thân cậu, trầm mê khát cầu mùi vị pheromone của alpha.
Cung Tuấn cúi đầu nhìn không sót một cử động nào của Trương Triết Hạn, qua hồi lâu ẩn nhẫn chịu đựng đầu lưỡi nhỏ hôn liếm trên bụng thì cuối cùng cũng không còn nhịn xuống được nữa, trực tiếp lật người đem Trương Triết Hạn đè ngửa ra trên giường. Cậu cấp bách vội vã gỡ thắt lưng, mở khóa quần, đem nam vật từ lâu đã trướng to căng cứng của chính mình lấy ra, sau đó mạnh mẽ cưỡng bách gỡ tay Trương Triết Hạn ra khỏi thứ đồ chơi nhân tạo kia, ép buộc anh cầm lấy nam vật của cậu. Cung Tuấn cúi đầu kề sát vào tai Trương Triết Hạn, âm giọng khản đặc cố gắng đem phần dịu dàng nhất còn sót lại của bản thân rót vào tai anh.
"Anh giúp tôi xử lý thứ này. Đổi lại tôi giúp anh làm việc với cái huyệt nhỏ bên dưới của anh."
Trương Triết Hạn vừa bị cướp lấy thứ đồ chơi nhân tạo kia khỏi tay mình thì ngay lập tức đã được nhét vào một vật khác vừa nóng vừa cứng, xúc cảm da thịt đàn hồi trong lòng bàn tay khác hẳn với thứ nhựa cứng lạnh lẽo vẫn thường hay dùng, lại nghe thấy Cung Tuấn ở bên tai anh khàn khàn nói lời này, âm sắc đều là tình dục cấp bách khiến cho Trương Triết Hạn hoảng hốt tột độ.
Trương Triết Hạn mở trừng hai mắt run rẩy sợ hãi nhìn thẳng vào Cung Tuấn, mấy đầu ngón tay cậu đang bao bọc xung quanh bàn tay anh cưỡng bách đặt lên trên nam vật đang căng cứng dựng thẳng rần rật sức sống kia, cứ thế khẽ khàng vuốt ve, đem mu bàn tay của Trương Triết Hạn vỗ về xoa dịu. Lại nghe thấy cậu khổ sở van nài, khóe mắt đầu mày đều ngập tràn bi thương thống khổ.
"Đừng sợ tôi... Xin anh đấy, đừng sợ tôi..."
Trương Triết Hạn run rẩy hỏi ngược lại: "Vậy... Cậu... Cậu thực sự... không đáng sợ?"
"Ừ..."
Trương Triết Hạn mím môi, đôi mắt xinh đẹp nhu thuận khe khẽ nhíu lại, cứ thế nhìn thật sâu vào đôi đồng tử tối đen buồn bã của Cung Tuấn. Bàn tay anh ở phía dưới khe khẽ co lại, đem nam vật của Cung Tuấn nhẹ nhàng bao bọc, bắt đầu ngượng ngùng vuốt ve thật từ tốn.
Cung Tuấn nhận được chút dịu dàng này, đáy lòng liền tản mác tràn ra một làn nước ngọt ngào ấm áp. Cậu mỉm cười nhìn Trương Triết Hạn, nhưng anh nhìn thế nào cũng vẫn cảm thấy cậu giống như là đang khóc hơn. Liền không kìm được một chút xót xa dậy lên nơi đáy lòng, Trương Triết Hạn thế mà lại chủ động đưa tay xoa nhẹ vành mắt cậu, dù nơi đó khô ráo chẳng có nỗi bi thống nào ướt át chảy ra.
Cung Tuấn nhíu chặt lông mày như đang khóc, cậu cúi đầu hôn lên trán anh, rồi lại hôn lên khóe mắt, hôn lên chóp mũi, hôn lên đôi gò má đỏ hồng như anh đào bung nở, lại chầm chậm hôn lên khóe môi ngọt như thạch sữa đang mềm mại run rẩy. Bàn tay ở phía dưới bắt đầu đem vật nhân tạo kia chầm chậm đâm rút, thuận theo phản ứng trên khuôn mặt tinh xảo của anh mà đón ý hầu hạ.
Cung Tuấn hít đầy buồng phổi mùi hương bạch đàn tà mị kích thích của Trương Triết Hạn, vừa nhanh vừa mạnh đem thứ đồ nhân tạo kia hầu hạ vùng bên dưới của anh.
Trương Triết Hạn lại cho tay vào miệng tham lam nuốt lấy dịch trắng cùng với mồ hôi và nước bọt đặc quánh pheromone nồng đậm mùi gỗ trầm của Cung Tuấn, bàn tay không ngừng xoa bóp vuốt ve vật kia của cậu.
Trong suốt 30 năm qua, đây là lần phát tình kinh tâm động phách nhất trong cuộc đời Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn ở trong kích tình nóng bỏng âm thầm nảy mầm một chút hi vọng, giả như alpha trong định mệnh của mình cũng mang trên người mùi hương gỗ trầm dịu dàng từ tốn hệt như thứ mùi hương đang vây lấy quanh thân mình ngay lúc này đây, vậy thì thật là tốt biết bao...
.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com