Chương 8: Ái tình vô nhân tính
Ánh đèn điện trắng đục mờ nhạt hắt lên bức tường xám trước mặt một luồng ánh sáng ảm đạm buồn bã, đêm đã khuya, trên hành lang bệnh viện không một bóng người, không gian xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả âm thanh lẹt xẹt của chiếc bảng đèn cũ kỹ đôi lúc chớp nháy vì chập điện.
Từ Tấn ngẩng đầu nhìn cái bảng đèn hiện lên mấy chữ "Đang phẫu thuật", lại nhìn đến người đang thất thần ngồi một mình trên băng ghế đợi, toàn bộ hồn phách giống như đều đã bị câu đi mất.
Lúc Từ Tấn và Lục Vi Tầm đến được bệnh viện thì Cung Tuấn đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi, Trương Triết Hạn một thân một mình khổ sở chạy theo cáng cứu thương của Cung Tuấn đến tận cửa phòng phẫu thuật, đau đớn đến chết đi sống lại.
Cuộc phẫu thuật đã trôi qua hơn nửa tiếng, lúc này Trương Triết Hạn lại giống như người mất hồn mà ngồi im một chỗ, không nói không động, ngay cả một cái chớp mắt cũng thật hiếm hoi im ắng. Trương Triết Hạn chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, cứ thế khóc mãi không thôi. Đôi nhãn thần sớm đã bị nước mắt làm cho mờ đục đi, ánh nhìn mông lung không rõ tiêu cự phiêu dạt vào một vùng không gian tối tăm mờ mịt. Toàn thân đều u tịch lạnh lẽo, duy chỉ có mấy ngón tay nhem nhuốc dính đầy máu khô cáu bẩn cứ không ngừng bấu siết vào nhau, vừa run rẩy sợ hãi lại vừa đau đớn thống khổ.
Từ Tấn ngồi một bên trông chừng Trương Triết Hạn không rời một khắc, trên người anh bây giờ chỉ mặc một cái áo len chui đầu bên ngoài bộ pyjama mỏng, đôi tất bông dưới chân đạp trên đất lạnh đều đã dính đầy bụi bặm bẩn thỉu, mặt mũi lem luốc toàn là vết máu và nước mắt. Từ Tấn nhìn thấy anh như vậy, trong lòng cũng cảm thấy đau siết lại, trước nay chưa từng thấy qua dáng vẻ bi thảm như thế này xuất hiện trên người anh bao giờ. Cậu cẩn thận đưa tay lau đi nước mắt trên má anh, một giọt vừa lau đi thì đôi mắt mờ đục kia đã lại ầng ậng trào ra từng giọt, từng giọt nặng nề khác.
"Tiểu Triết, đừng khóc nữa. Anh đang không khỏe, còn khóc thì sẽ sinh bệnh mất. Anh xem anh đã sốt nặng đến thế nào rồi, còn khóc nữa thì sẽ thật sự hỏng não mất."
Trương Triết Hạn không trả lời, cũng không nhìn đến cậu. Anh hoàn toàn đã trở thành một cái xác rỗng bị đập nát hồn phách, thời khắc hiện tại chẳng thể làm ra bất kỳ một loại phản ứng nào khác ngoài việc yên lặng rơi nước mắt. Trong đầu anh bây giờ ngập đầy nỗi kinh hoàng sợ hãi, sợ rằng người kia sẽ không bao giờ bước ra khỏi căn phòng đóng kín cửa trước mặt để mà kiểm tra xem anh có ngoan ngoãn sấy khô tóc hay chưa.
Từ Tấn thấy anh không muốn nói chuyện với mình, lại quay đầu nhìn sang Lục Vi Tầm đang ngồi bên cạnh. Bốn mắt nhìn nhau, gì cũng không nói, nhưng Từ Tấn cũng không phải một đứa trẻ không hiểu chuyện, liền thức thời tìm một cái lý do để rời đi.
"Tiểu Triết không muốn nói chuyện với em cũng không sao, chỉ cần anh ngoan ngoãn ngồi yên ở đây là được. Em đi mua chút gì đó cho anh ăn tạm."
Trương Triết Hạn vẫn không trả lời cậu. Từ Tấn thở dài, chỉ có thể đứng dậy rời đi.
Trên băng ghế đợi trước cửa phòng phẫu thuật lúc này chỉ còn lại Lục Vi Tầm và Trương Triết Hạn. Mùi bạch đàn của Trương Triết Hạn đang rất nồng, hơn nữa bởi vì còn đang phát sốt nên không thể kiểm soát được bản thân loáng thoáng tiết ra mùi hương của Cung Tuấn đã nhiễm sâu vào trong máu mình. Lục Vi Tầm không khó nhận ra Trương Triết Hạn bây giờ đã là người của Cung Tuấn rồi, mùi hương lộn xộn quyện vào nhau phát ra tán loạn như vậy, thật chẳng thể làm gì khác ngoài việc giữ khoảng cách phù hợp cẩn trọng ngồi bên cạnh anh. Lục Vi Tầm nhìn dáng vẻ đau khổ thảm thương của Trương Triết Hạn thì không cách nào ngăn được cảm giác tội lỗi đang đắng nghét nghẹn lại nơi cuống họng. Sự im lặng nặng nề kéo dài như một trận tra tấn, qua hồi lâu mới có thể thu hết can đảm mà cất lời, thế nhưng câu đầu tiên thốt ra lại là một lời xin lỗi.
"Đều là tại tôi. Nếu như tôi không chuyển tới sống cùng anh ấy, Cung Tuấn có lẽ sẽ không gặp phải chuyện này."
Vừa nghe lời này, mấy ngón tay nhem nhuốc máu tanh đang hỗn loạn bấu siết vào nhau đột nhiên khựng lại. Trương Triết Hạn chầm chậm ngẩng đầu, đôi mắt đang nhìn đến Lục Vi Tầm hằn đầy tia máu, đục ngầu như một hồ nước sâu đang ùng ục dâng lên từng dòng nước giận dữ cùng căm hận, trào qua khóe mi, cuồn cuộn rơi xuống.
"Cho nên nói, là vì cậu nên Cung Tuấn mới bị đâm mấy nhát?"
Lục Vi Tầm đáy mắt động mạnh, trong lòng ngập đầy cảm giác tội lỗi, không dám trả lời, chỉ có thể im lặng gật đầu. Trương Triết Hạn nhìn thấy cậu ta như vậy, tia máu trong mắt kích động rung lên, khớp hàm khẽ nghiến. Dù cho nỗi thống hận cùng cơn giận dữ đang như sóng thần đập vỡ mọi phòng tuyến lí trí, thế nhưng anh vẫn tận lực dùng âm giọng run rẩy từ tốn thốt ra từng lời.
"Tôi không phải đồ ngu, cũng không phải không biết gia đình các người là cái dạng gì. Cung lão gia đã qua đời rồi, bây giờ trong nhà họ Cung thì họ Lục mới là vương đạo. Thân phu từ sớm đã hai tay dâng hết gia sản địa vị cho họ Lục các người, bây giờ một thân cô khổ kiếm ăn từng ngày, còn có thể gây ra chút hơi gió nào cho các vị nữa? Xin hỏi đến cùng thì thân phu đã thiếu nợ nhà các người cái gì? Vì sao cứ mãi siết cổ không buông, đuổi cùng giết tận không để cho người khác được sống yên ổn?"
Trương Triết Hạn hai mắt đỏ ngầu vì thống hận, kiên định gọi Cung Tuấn một tiếng "thân phu" là muốn khẳng định bản thân đang đứng ở vị trí có quyền mở miệng chất vấn những lời này. Lục Vi Tầm nhìn thấy Trương Triết Hạn như vậy, cảm giác tội lỗi lại ngày một nghẹn cứng nơi cuống họng, như thể bản thân đã thật sự đẩy thân phu của người khác đi vào chỗ chết vậy.
"Là mẹ của Cung Tuấn đã đâm xuống mấy nhát dao này. Cho dù họ Lục không cầm dao, nhưng anh nói không sai, là do họ Lục đã đem con dao đặt vào tay bà ấy, cũng là họ Lục đã không để cho anh ấy được yên ổn. Xin lỗi... Thực sự xin lỗi..."
Trương Triết Hạn sửng sốt mở lớn hai mắt nhìn chằm chằm vào Lục Vi Tầm, hai bàn tay bấu chặt vào nhau: "Mẹ... Mẹ của Cung Tuấn? Sao mẹ của Cung Tuấn lại có thể... Không thể nào!"
Lục Vi Tầm nhìn Trương Triết Hạn, giọng nói cũng bắt đầu run lên, đôi hốc mắt đỏ ngầu lấp loáng một tầng hơi nước:
"Anh từng nghe qua 'Cảnh giới không người' chưa? Chính là cái bài hát của Trần Dịch Tấn ấy? Trong lời bài hát có một cụm từ, 'Ái tình vô nhân tính'. Cung Tuấn từng nói với tôi rằng gia đình chúng tôi chính là kết quả của những cuộc tình vô nhân tính. Tôi đã suy nghĩ về điều này rất nhiều năm, nhưng một đứa trẻ được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương như tôi, thật sự không cách nào hiểu được Cung Tuấn muốn nói gì. Sau này khi cha qua đời, tôi mới có thể hiểu được."
Quay đầu nhìn lại, quả thật đều là những đoạn ái tình vô nhân tính.
Năm đó Lục Thiếu Khanh chỉ mới 10 tuổi, cơ nghiệp gia đình chớp mắt một cái đều biến thành tro tàn hoang phế, cha mẹ không chịu được gánh nặng nợ nần cho nên đã ở trên sân thượng một tòa cao ốc cùng nắm tay nhau bay lên thật cao, để lại một mình Lục Thiếu Khanh bơ vơ trơ trọi. Cung lão gia vốn dĩ là chỗ quen biết của gia đình họ, sau khi đem hai con người đã mọc cánh bay lên kia chôn cất thật cẩn thận, lại vì lòng nhân từ nên mới đem Lục Thiếu Khanh về chăm sóc, dù nhận làm con nuôi nhưng vẫn để cho đứa nhỏ giữ nguyên danh tính cũ, đối đãi rất công bằng.
Nhà họ Cung có một đại thiếu gia lớn hơn Lục Thiếu Khanh tám tuổi, kể từ lần gặp mặt đầu tiên đã luôn rất thích đứa nhỏ họ Lục này, ngày ngày quấn quýt không rời, yêu thương chiều chuộng nói không hết, sủng đến tận trời.
Năm đó đại thiếu gia đã 18 tuổi, sau khi vật lộn một trận khốn khổ thì liền phân hóa thành alpha. Đại thiếu gia nằm trong phòng riêng, phát sốt một trận liền sốt đến 7 ngày, Lục Thiếu Khanh không thể cùng với anh trai đọc sách viết chữ và ra vườn trèo cây thì cảm thấy cực kỳ trống vắng buồn bã, liền len lén trốn người lớn bò đến bên cửa sổ phòng anh trai, từ bên ngoài cửa sổ ngó đầu nhìn vào, đặt lên chiếc bàn đầu giường mấy đóa hoa mộc lan phiếm đỏ. Đại thiếu gia được tặng hoa thì trong lòng cảm thấy cực kỳ ngọt ngào vui vẻ, nói với Lục Thiếu Khanh rằng sau này khi lớn lên, chắc chắn Lục Thiếu Khanh sẽ trở thành một omega có mùi hoa mộc lan thanh khiết giống hệt như mấy đóa hoa này vậy. Mặc dù không hiểu omega là gì, nhưng khi nghe đại thiếu gia nói muốn chờ đến ngày mình lớn lên, có thể tỏa ra mùi hoa mộc lan rồi thì sẽ cùng mình đọc sách viết chữ cả đời không rời nhau, đứa nhỏ này lại cảm thấy cực kỳ mong chờ. Lục Thiếu Khanh chỉ mới rời xa anh trai có 7 ngày đã không cách nào chịu nổi, vừa nghe thấy hai chữ "một đời", liền vui vẻ gật đầu đồng ý.
Thế nhưng tạo hóa trêu người. Cho dù càng lớn lên lại càng xinh đẹp ưu nhã hệt như một đóa mộc lan, thế nhưng Lục Thiếu Khanh qua thời kỳ dậy thì vẫn chỉ là một beta bình thường, trên người đạm nhạt chẳng hề toả ra bất cứ mùi hương gì, tính tình cũng ngày càng lạnh lẽo trầm mặc.
Đại thiếu gia khi đó đã bắt đầu đi theo lão gia học hỏi gánh vác cơ nghiệp gia đình, thường hay bôn ba ở bên ngoài năm bữa nửa tháng mới có thời gian trở về nhà một chuyến. Thời điểm đó xa cách quá lâu, một lần đi liền đi hết ba năm không nhìn thấy mặt. Ngày ấy khi vừa mới về tới nơi thì liền phát hiện ra trong lúc mình không ở bên cạnh, Lục Thiếu Khanh đã có một cô bạn thanh mai trúc mã luôn thay mình sớm chiều kề cận rồi.
Cô gái nhỏ phân hóa thành một omega nữ vô cùng xinh đẹp, khi cùng Lục Thiếu Khanh đứng chung một chỗ thì trông cực kỳ xứng đôi vừa lứa. Cô bé cũng không hề che giấu tình cảm dành cho cậu bạn, một ngày nọ ở dưới tán cây mộc lan đang nở hoa đỏ rực thẹn thùng cùng cậu tỏ tình. Lục Thiếu Khanh thế mà lại im lặng thật lâu, không đồng ý cũng chẳng chối từ. Một lời cũng không hề thốt ra, không những bức cho cô bé kia lo sợ đến phát khóc mà còn dồn ép đại thiếu gia đang đứng ở cửa sổ tầng trên nóng giận đến phát điên lên.
Sau ngày hôm đó, đại thiếu gia liền thẳng thắn không kiêng dè quấn lấy Lục Thiếu Khanh không rời nửa bước, còn trực tiếp tỏ tình, nói rằng muốn tự tay mình viết lại mối quan hệ của hai người bọn họ trên gia phả. Lục Thiếu Khanh thầm nghĩ, có lẽ đại thiếu gia nói đúng. Chỉ cần hai người bọn họ thẳng thắn kết hôn rồi ở bên nhau, chuyện gì cũng đều trở nên dễ dàng hơn rồi, vốn dĩ cũng chẳng phải quan hệ huyết thống, nhìn thế nào cũng không khác biệt gì so với con dâu nuôi từ nhỏ. Hai người cứ thế ngọt ngào ở bên nhau, vốn đã định sẽ chờ cho đến khi Lục Thiếu Khanh vào đại học, vừa đủ tuổi sẽ ngay lập tức làm lễ cưới.
Vậy nhưng đường đời vốn đầy những lối rẽ quanh co khúc khuỷu, một ngày nọ tai họa lại không báo trước mà ồ ạt dội xuống. Cô bạn nhỏ kia khi tới nhà tìm Lục Thiếu Khanh cùng nhau học bài lại gặp ngay đúng lúc cậu không có ở nhà, chỉ gặp được đại thiếu gia mặt mũi lạnh lùng đầy vẻ bài xích đi ngang qua phòng học. Đại thiếu gia tựa vai vào cửa lạnh lẽo nói vài câu, muốn cô bé từ nay trở đi đừng bao giờ tới làm phiền bọn họ nữa. Nói xong rồi thì quay lưng bỏ đi, nhưng còn chưa đi được mấy bước, từ trong phòng học đã đột ngột dậy lên mùi vị omega đang phát tình ngọt ngấy như kẹo đường. Củi khô lửa bốc, dù đôi bên vì Lục Thiếu Khanh mà căm ghét hận thù lẫn nhau đến mức không cách nào nhìn thẳng mặt, thế nhưng bởi vì bản năng giống loài đột nhiên bùng phát chi phối tất cả lý trí cùng giới hạn đạo đức, cứ như vậy mà vồ vập nhào tới cắn xé lẫn nhau không cách nào kiềm chế được.
Quả thật chẳng còn nhân tính.
Sau đó thì cô bé đã mang thai rồi. Cô bé khi ấy còn chưa bước qua hết tuổi 17, đôi bên gia đình đều vì muốn giữ lại mặt mũi cho nên mới buộc hai người họ phải kết hôn, dẫu sao thì một alpha và một omega cũng sẽ dễ bề giải thích với người khác, chỉ cần công bố với bên ngoài rằng hai đứa trẻ yêu nhau, đến lúc phát tình không kiềm chế được cho nên mới xảy ra cơ sự. Liền như vậy, cô bé còn chưa kịp chuẩn bị đã trở tay không kịp mà bị bức phải khôn lớn trưởng thành trong nháy mắt, tình đầu cũng đều đã bị đập nát cả rồi.
Ngày hôn lễ diễn ra, Lục Thiếu Khanh đau đến tận xương tủy, đứng ở vị trí phụ rể mà trái tim như bị bóp nát bầy nhầy một mảnh máu thịt. Một cái hôn lễ, người người đều vui mừng hoan hỉ, duy chỉ có cô dâu chú rể cùng với em chồng thì lại u tối lạnh lẽo không hề nở một nụ cười nào.
Sau đó không lâu thì Lục Thiếu Khanh lại phát hiện ra bản thân cũng đã mang thai rồi. Dưới một mái nhà lại có tới hai thai phụ, người ở dưới ánh mặt trời rạng rỡ nhận được ngàn vạn lời chúc phúc lại không hề cảm thấy vui vẻ, kẻ ở trong bóng tối được chồng của người khác dịu dàng nâng niu từng chút một cũng đã lãnh đạm rồi. Nhà họ Cung đem Lục Thiếu Khanh giấu đi thật kỹ, chín tháng thai kỳ cũng là chín tháng đại thiếu gia biến mất theo người em trai kia, ngoại trừ ngày tổ chức hôn lễ thì đại thiếu gia cũng chưa từng thấy xuất hiện bên cạnh người vợ trẻ thêm một lần nào nữa.
Thời gian trôi qua, hai đứa trẻ cũng đã lần lượt cách nhau một tháng mà chào đời. Đứa trẻ mang họ Lục sống trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, ngày qua ngày lớn lên trong tình yêu thương của hai ông bố. Cho dù cả hai đều đối xử với đứa trẻ rất tốt, thế nhưng Lục Thiếu Khanh đối với người cha kia của Lục Vi Tầm lại luôn là thái độ lạnh lẽo xa cách, có đôi khi còn mang theo nỗi căm hận không cách nào che giấu được. Dù cho người nọ sớm chiều kề cận hết mực cung phụng nuông chiều, ánh mắt của Lục Thiếu Khanh cũng chưa từng ấm hơn lên. Kể từ sau khi con trai nhỏ chào đời, Lục Thiếu Khanh chưa bao giờ mỉm cười cùng người nọ thêm một lần nào nữa.
Đứa trẻ lớn lên, hiểu chuyện rồi, cũng là lúc Cung lão gia lớn tuổi tạ thế. Đại thiếu gia liền thay thế vị trí trở thành Cung lão gia rồi. Lục Thiếu Khanh từ sau khi anh trai nắm trong tay quyền điều hành cơ nghiệp nhà họ Cung thì đã không còn phải sống trong bóng tối nữa, Cung lão gia không sợ trời không sợ đất cứ thế đem hai bố con họ Lục trở về nhà chính. Khi đó Lục Vi Tầm mới phát hiện ra một sự thật, hóa ra người mà cậu luôn gọi một tiếng cha, thân phận thật sự hóa ra lại là bác lớn của mình. Bác lớn không những đã có vợ mà còn có cả một người con trai chỉ lớn hơn Lục Vi Tầm một tháng tuổi, so với một đứa trẻ được yêu thương nuông chiều như Lục Vi Tầm, người anh trai kia quả thực sống rất thê thảm.
Nghe nói Cung lão gia mỗi tháng chỉ trở về nhà chính một lần vào lúc Cung phu nhân phát tình. Chẳng cần nói toạc ra thì ai cũng đều tự mình ngầm hiểu, về để làm cái gì. Đều là bản năng giống loài mà thôi.
Lục Vi Tầm sau lần đầu gặp mặt liền phát hiện, hóa ra Cung phu nhân là một người phụ nữ điên loạn. Bà ấy chỉ cần nhìn thấy Cung lão gia thì sẽ lập tức la hét đập đồ, đòi sống đòi chết. Vậy thì những khi bà ấy phát tình, còn kinh khủng đến mức nào? Chính là không khác gì hai con thú hoang ở trên giường cắn xé nhau đến đổ máu, một lần làm tình là lại giống như quá khứ kinh khủng năm 17 tuổi một lần tái hiện, thêm một lần nữa bị người đàn ông nọ cưỡng hiếp. Mỗi tháng một lần, năm dài tháng rộng không ngừng cứa thêm vào vết thương còn chưa kịp lành hẳn, đao cắt chồng chéo, Cung phu nhân từ một cô bé 17 tuổi thẹn thùng bây giờ đã trở thành một kẻ điên rồi.
Trong lòng bà ấy, ánh sáng duy nhất chỉ có một mình Lục Thiếu Khanh. Nhưng ngay cả Lục Thiếu Khanh cũng bị người đàn ông kia đem giấu đi mất. Nỗi căm hận ngày một chồng chất trong người, tích tụ thành tật chứng nan y. Ngày người đàn ông kia đem Lục Thiếu Khanh trở về nhà, đứa con trai tội nghiệp họ Cung của bà mới hiếm hoi có thể nhìn thấy bà mỉm cười một lần.
Bà ấy luôn căm ghét mùi gỗ trầm giống hệt với người đàn ông kia của con trai mình, chỉ cần ngửi thấy liền sẽ quăng ném đồ đạc vào người đứa nhỏ không cho nó lại gần. Nhưng lại có thể vì Lục Thiếu Khanh mà cưng nựng chiều chuộng con trai riêng của người em chồng này. Bà ấy kinh tởm khi phải ngồi ăn chung một bàn với con trai mình, nên đã từng thẳng tay ném một bát cơm vào giữa mặt đứa nhỏ, ấn đường của cậu bé rách sâu một đường, máu chảy xuống, từ đó về sau để lại một vết sẹo mờ không cách nào xóa đi được nữa. Kể từ bát cơm nhuốm đầy máu tanh đó, một ngày ba bữa cũng chỉ có thể ngồi ăn một mình, bởi vì người xung quanh không có một ai dịu dàng điềm đạm cùng cậu vui vẻ ngồi ăn một bữa. Cung phu nhân căm ghét người đàn ông đã hủy hoại cuộc đời mình đến nỗi ngay cả tên của con trai thân sinh cũng khiến bà ấy cảm thấy ghê tởm, mỗi khi nghe người làm trong nhà gọi đến hai chữ "Cung Tuấn", bà ấy liền nổi cơn điên loạn.
Kể từ sau khi Lục Thiếu Khanh trở về nhà chính, mọi thứ không những không thay đổi mà còn trở nên tồi tệ hơn trước. Chỉ cần Cung lão gia chạm một ngón tay vào người Lục Thiếu Khanh, Cung phu nhân sẽ phát điên mà đòi chém đòi giết, omega thể nhược, không thể động đến họ Cung kia thì liền phát tiết trên người con trai mình. Nhưng cũng còn may mắn rằng Cung lão gia mặc dù không phải là một người chồng tốt nhưng lại là một người cha tốt, ông ấy đối xử với Cung Tuấn không khác gì Lục Vi Tầm. Hai đứa trẻ cũng rất thân thiết yêu thương nhau, trong mắt Cung lão gia thì ngoại trừ người phụ nữ điên kia, cuộc sống gia đình vẫn luôn tốt đẹp.
Nhưng Lục Thiếu Khanh thì lại không cho rằng cái gia đình này có chỗ nào tốt đẹp đến thế. Chẳng phải bởi vì đứa trẻ dư thừa kia cho nên cô bạn nhỏ lương thiện của y mới trở thành một người phụ nữ điên loạn như hiện tại sao? Chẳng phải vì đứa trẻ dư thừa kia xuất hiện không đúng lúc cho nên anh trai y mới bị buộc chặt vào một cuộc hôn nhân đầy mùi thú tính như thế này sao? Chẳng phải vì nó, Lục Thiếu Khanh mới bị cướp mất tình yêu lớn nhất của cả cuộc này, dùng thân phận em trai duy trì mối quan hệ kinh tởm này với người mà y đem lòng yêu đến mức sinh lòng căm hận nhưng lại không sao buông bỏ được chấp niệm?
Đứa trẻ đó chính là tội đồ.
Nhưng cái gia đình méo mó này cũng chẳng duy trì được bao lâu. Khi Lục Vi Tầm và người anh trai khốn khổ kia bước qua tuổi 19, Cung lão gia lại gặp phải tai nạn xe hơi mà qua đời rồi. Người thân duy nhất đối đãi tử tế với tiểu thiếu gia họ Cung đã không còn, gia sản bị chia làm hai, một nửa là của Lục Thiếu Khanh, nửa còn lại là thuộc về tiểu thiếu gia. Nhưng không biết Lục Thiếu Khanh đã nói gì với Cung phu nhân, bà ấy lại một lần nữa phát điên mà đòi sống đòi chết. Bà ấy quăng một dải lụa trắng qua xà nhà, buộc con trai phải đem hết di sản nhận được trả lại cho Lục Thiếu Khanh. Tiểu thiếu gia thực sự sợ bà ấy sẽ thắt cổ mà chết cho nên mới mạnh tay lôi xuống, một mực hứa hẹn sẽ đem di sản trả lại. Nhưng ngay khi vừa ôm được mẹ té ngã vào trong lòng, người mẹ điên loạn này ngửi thấy mùi gỗ trầm không khác gì kẻ đã chết kia trên người con trai mình thì lập tức phát điên, dùng chính mảnh lụa trắng đó mà chồm người đến siết cổ nó.
Lục Vi Tầm khi đó đã phải cực kỳ chật vật khổ sở mới có thể gỡ được bà ấy ra khỏi người anh trai mình, thế nhưng quay đầu nhìn lại, anh trai lại chẳng hề có một chút phản kháng nào, cứ như vậy mà nhắm mắt xuôi tay để yên cho người mẹ điên loạn kia siết cổ mình.
Giống như thể đang muốn dùng mạng bồi tội.
Sau này khi anh trai đã dọn đi khỏi nhà rồi, những lúc người mẹ kia phát điên anh ấy vẫn sẽ mang gánh nặng tội lỗi trên vai mà trở về chịu đựng hành hạ. Mặc dù Lục Vi Tầm đã nghĩ, chẳng cần phải làm đến mức như vậy, anh ấy vốn chẳng có tội lỗi gì.
Anh trai từng nói với Lục Vi Tầm, tội danh tệ hại nhất trên đời chính là quá dễ động tình.
Vậy thì chẳng khác gì thú vật.
Trong gia đình họ, có lẽ người yêu đương đơn thuần nhất chính là Lục thúc. Mà cũng có lẽ người đau đớn khổ sở nhất, cũng lại là Lục thúc. Người chết rồi đâu còn biết gì nữa. Kẻ điên cũng sẽ mãi mãi chìm đắm trong quá khứ không cách nào thay đổi được, khóc nháo làm loạn một trận, ngủ một giấc thì lại ổn rồi. Nhưng người vẫn luôn thanh tỉnh thì mới là đau đớn nhất. Cho dù Lục thúc căm hận đứa trẻ dư thừa này, cũng không thể trách ông ấy được. Một đời ông ấy đều đã bị hủy rồi, một đời của những người xung quanh ông ấy, cũng toàn bộ đều bị hủy, chỉ bởi vì một đứa trẻ xuất hiện không đúng lúc. Ngày ấy đại thiếu gia cùng với cô bạn nhỏ ngủ với nhau một đêm thì sao chứ? Nếu như đứa trẻ ấy không tồn tại, chuyện gì cũng đã có thể xem như chưa từng xảy ra cứ thế mà mắt nhắm mắt mở nhạt nhòa trôi vào quên lãng. Nhưng đứa trẻ kinh tởm ấy đã xuất hiện rồi, cục diện vì thế mới đi đến ngày hôm nay.
Anh trai của Lục Vi Tầm đã luôn nghĩ, mình sống là để bồi tội.
Cho nên khi Lục Vi Tầm bởi vì một cái cà vạt mà bỏ nhà ra đi, khiến Lục thúc không vui, liền cũng khiến cho Cung phu nhân phát điên mà tìm đến. Khóc nháo một trận van nài Cung Tuấn mau thả Lục Vi Tầm trở về nhà cùng Lục thúc nhận lỗi, nháo mệt rồi liền đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người anh trai này, còn tự mình dùng dao tự kề lên cổ, dọa sống dọa chết.
Cung Tuấn sợ rằng người mẹ này có thể sẽ trong lúc phát điên mà tự làm bị thương chính mình cho nên mới ra sức giằng con dao lại. Giằng co một hồi, ngón trỏ trên bàn tay phải cũng bị bà ấy dùng sức lực của một kẻ điên nhào tới bẻ gãy. Nhìn thấy dáng vẻ điên loạn không khác gì những ký ức tối tăm suốt cả thời thơ ấu, trong khoảnh khắc Cung Tuấn đột nhiên hoảng loạn dậy lên nỗi kinh sợ, tuyến thể sau gáy giật mạnh, mùi pheromone liền loáng thoáng lan ra. Người mẹ điên loạn ngửi thấy mùi hương giống hệt mùi hương của cái kẻ khiến mình thù ghét, trước mắt giống như thực sự nhìn thấy tên alpha đã luôn cưỡng hiếp mình qua hết năm dài tháng rộng, không kiềm chế được ảo giác hỗn loạn liền thẳng tay đâm xuống. Cung Tuấn dùng mu bàn tay trái đỡ được một nhát, đau đến thần trí đều sụp đổ, liền không còn sức phản kháng cứ thế nhận thêm hai nhát nữa vào ngực.
Khi Lục Vi Tầm từ trong phòng tắm bước ra, Cung Tuấn đã tựa lưng vào tủ lạnh mà bê bết máu rồi. Lục Vi Tầm hốt hoảng chật vật lôi được Cung phu nhân ra khỏi nhà bếp, vừa quay đầu nhìn anh trai thì đã nghe thấy anh từ bên trong quát lớn, "Mau đem bà ấy đi!". Lục Vi Tầm đã trải qua rất nhiều lần tình huống như thế này, hễ nghe thấy giọng cậu gọi tên Lục Thiếu Khanh thì Cung phu nhân sẽ bình tĩnh lại đôi chút, ngoảnh đầu hướng về phía nhà bếp, thấp thoáng nhìn thấy anh trai vẫn còn có thể đứng thẳng tựa lưng vào tủ lạnh thì liền yên tâm mà kéo Cung phu nhân rời đi.
Cung phu nhân trên đường rời khỏi cứ luôn nháo khóc đánh đấm loạn xạ không ngừng một giây nào, Lục Vi Tầm sợ rằng Cung Tuấn bị thương cũng không thèm tự xót thương chính mình, trong đầu liền nghĩ đến muốn kiếm một người sẽ xót thương anh ấy. Vừa mới ra khỏi cửa Lục Vi Tầm liền một tay giữ chặt lấy Cung phu nhân, một tay đập mạnh vào cửa nhà bên cạnh. Còn chưa đợi được Trương Triết Hạn ra mở cửa thì người phụ nữ điên kia đã vùng khỏi tay cậu mà chạy mất. Lục Vi Tầm rốt cuộc chỉ có thể đuổi theo phía sau.
Đợi đến khi nhìn thấy Trương Triết Hạn thê thảm ngồi khóc ở trước cửa phòng phẫu thuật, cả người đều nhếch nhác bẩn thỉu đầy máu khô đã sậm màu, Lục Vi Tầm mới biết Cung Tuấn bị cái gì.
Nuốt hết vào lòng những vết thương chồng chéo suốt dọc dài năm tháng của kẻ khác, hai bàn tay Trương Triết Hạn vô thức mà cào cấu lẫn nhau, những vết trầy xước tươm máu khi đập cửa nhà bên cạnh nay lại tiếp tục bật máu, hòa lẫn vào những vệt máu đã khô cứng đi của thân phu còn chưa rõ sống chết. Trương Triết Hạn nấc lên một tiếng cực kỳ thống khổ.
"Cho nên nói... Tội lỗi của cậu ấy chính là đã tồn tại? Không phải tội danh tệ hại nhất trên đời chính là quá dễ động tình sao? Vậy thì là ai nên bồi tội với cậu ấy? Ai nên bồi tội... hức... với cậu ấy..."
Lục Vi Tầm rơi xuống một giọt nước mắt, cay đắng run rẩy cúi thật thấp đầu.
"Anh ấy không có tội với ai cả. Anh ấy chỉ là lương thiện mà thôi."
Trương Triết Hạn đưa tay ôm mặt, gục đầu khóc mãi không ngừng. Đôi vớ bông cáu bẩn dưới chân đè nén lên nhau khốn khổ muốn tìm kiếm hơi ấm, nhưng người lương thiện dịu dàng kia không có ở đây để ôm anh vào lòng mà xoa vuốt, khí lạnh xung quanh như cắt nát cả cõi lòng. Trương Triết Hạn vừa khóc nấc từng hồi vừa run rẩy thều thào.
"Lục thiếu gia, căn nhà kia trả lại cho cậu. Thân phu không cần sự thương hại của cậu vẫn có thể sống tốt. Thân phu đều đã không còn người thân nào trên đời nữa, nhận mấy nhát dao xem như cũng đã trả lại công sinh thành cho Cung phu nhân rồi, nếu như có thể may mắn tỉnh dậy... Mà chắc chắn là sẽ tỉnh dậy... Mong rằng người nhà họ Lục đừng bao giờ xuất hiện trước mắt chúng tôi nữa. Cũng mong Lục thiếu gia hãy buông tha cho em trai tôi đi. Thử hỏi nếu như Lục thiếu gia bỏ đi khỏi nhà nhưng không tìm tới thân phu mà lại sống cùng em trai tôi, vậy thì người hôm nay nằm trong phòng cấp cứu không phải là thân phu mà là thân đệ rồi. Lục thiếu gia là một đứa trẻ may mắn, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, ngay đến mẹ ruột của người khác cũng có thể vứt bỏ con trai mình mà yêu thương nuông chiều cậu, thiếu đi một người anh trai khốn khổ và một tiểu tình nhân cũng chẳng phải mất mát gì lớn lao. Lục thiếu gia không thiếu người thân, cũng không thiếu người vây lấy muốn cùng cậu yêu đương hẹn hò. Tôi thì thiếu. Cho nên làm ơn hãy buông tha cho chúng tôi có được không?"
Lục Vi Tầm vừa nghe thấy Trương Triết Hạn nhắc đến Từ Tấn, hai mắt đột nhiên trừng lớn quay đầu nhìn sang.
Một khoảng im lặng kéo dài, trên hành lang chỉ còn nghe thấy tiếng khóc thê lương của Trương Triết Hạn, lẫn vào trong tiếng gió đêm mùa đông đang gào thét bên ngoài bức tường kính đã đóng băng trắng xóa.
Từ phía xa xa nhìn thấy bóng dáng Từ Tấn đang chậm rãi bước từng bước về phía bọn họ, trên tay còn cầm theo một túi đồ ăn lớn, cười đến đáng yêu ngọt ngào. Chỉ cần nghĩ đến người có khả năng nằm phía sau cánh cửa phòng phẫu thuật ngày hôm nay là đứa trẻ mềm mại này, Lục Vi Tầm đột nhiên cảm thấy trái tim quặn thắt đau đến không thở nổi, rốt cuộc cũng có thể sâu sắc tự mình cảm thụ nỗi thống khổ mà Trương Triết Hạn đang phải chịu đựng.
Lục Vi Tầm rơi xuống một giọt nước mắt, mỉm cười đáp lại Từ Tấn ở đằng xa, lại đè thấp thanh âm nói với Trương Triết Hạn đang ngồi gục mặt khóc thảm bên cạnh.
"Xin lỗi... Thực sự xin lỗi... Từ nay sẽ không làm phiền đến gia đình riêng của anh nữa..."
.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com