1.
Cuộc sống tràn ngập những bất ngờ mà chỉ khi nó diễn ra người ta mới giật mình nhận thức, thì ra những câu chuyện "của nhà người ta" mà mình thường bàn tán cũng có thể xảy đến với chính mình.
Để tôi kể các bạn nghe một câu truyện, sẽ nhanh thôi nên hãy kiên nhẫn nhé...
Tiết trời đầu đông trời đổ lạnh, bao nỗi lo đổ ập chồng chéo lên những gia đình khó khăn trong thành phố. Dường như tóc Cha lại bạc thêm một chút, trán Mẹ cũng xuất hiện một vài nếp nhăn. Con hẻm nhỏ dẫn tới một khu nhà giá rẻ xập xệ chẳng đáng là bao, nhưng lại chính là tài sản quý giá nhất của cả một gia đình nơi đó, ánh đèn điện yếu ớt bật sáng chập chờn trong không gian tĩnh mịch u buồn vốn có. Triết Hạn, chàng trai trầm lặng tốt bụng sống một mình tại phòng nhỏ cuối dãy nhà, nhẹ nhàng kéo mở cánh cửa lỏng lẻo của căn phòng rồi chậm rãi bước ra trong khi cố gắng khoác chiếc áo khoác dày của mình kín nhất có thể. Anh kéo đóng cánh cửa thật cẩn thận trước khi xoay người định rời khỏi con hẻm vắng, nhưng rơi vào tầm mắt Triết Hạn không phải là bóng đêm thường ngày, mà lại là một quý cô trẻ tuổi quý phái giàu sang, tinh tế bước lại gần chỗ mình. Cả cơ thể Triết Hạn mất tự nhiên sững lại, trong đôi mắt đẹp vốn điềm tĩnh chợt xuất hiện một vài tia xung động...
-Anh Trương, tôi là vợ của Cung Tuấn, tôi có thể nói chuyện với anh một chút không?
Trái tim Triết Hạn chợt đập vội khi nghe lời đề nghị của người phụ nữ này, có chút ái ngại nhìn trang phục sang trọng của cô rồi lại nhìn sang căn phòng của mình. Anh hơi thở dài rồi cũng đồng ý dẫn cô vào nhà.
-Chị ngồi đây một lát sẽ ấm lên ngay thôi. Phiền chị thông cảm vì nhà tôi không có máy sưởi...
Triết Hạn đặt cốc nước ấm trước mặt cô gái rồi mỉm cười nhẹ ngồi xuống phía đối diện cô, cũng ngại ngùng vì hoàn cảnh sống trái ngước của người ta và bản thân mình nên chỉ cố gắng hít thở thật đều.
-Anh...là người tình của chồng tôi?
Triết Hạn mở to đôi mắt ngước nhẹ lên nhìn cô gái khó hiểu. Nói cái gì vậy?
-Xin lỗi, tôi dùng từ hơi quá. Anh là mối tình đầu của chồng tôi?
Triết Hạn vẫn giữ nguyên biểu cảm khó xử trên khuôn mặt, mối tình đầu, phải rồi...
-Phải...
Câu trả lời ngập ngừng thoát ra khỏi cánh môi, Triết Hạn hơi nhíu mày, cố gắng không để sự lo lắng của mình lộ ra quá nhiều trước mặt người phụ nữ đối diện. Có kì lạ không khi mà đột nhiên vợ của mối tình đầu xuất hiện trước cửa nhà mình và hỏi những câu hỏi kì quái như vậy, với một thái độ ôn hoà đến khó hiểu.
Bằng sự tinh tế của phụ nữ, tất nhiên một quý cô có thể nhìn ra sự căng thẳng của chàng trai trước mặt. Cô mỉm cười nhẹ rồi dịu dàng trấn an Triết Hạn.
-Anh đừng căng thẳng, tôi không có ý định xấu hay ghen tuông gì khi tìm đến gặp anh. Tôi chỉ có một vài chuyện muốn xin anh giúp đỡ.
-Tôi?
Triết Hạn ngơ ngác chỉ vào mình hỏi lại, chuyện của anh và Cung Tuấn đã kết thúc từ lâu, cho dù tình cảm có ra sao thì cũng đã kết thúc. Liệu còn gắn kết nào giữa họ để cho đích thân vợ của cậu phải tới nơi này gặp anh nữa sao?
-Phải, anh...
-Tôi...tôi giúp gì được cho chị?
Người phụ nữ hít nhẹ một hơi vẫn giữ nguyên nụ cười đằm thắm. Cô nhấp một ngụm nước ấm trong ly gỗ trên bàn rồi mới lên tiếng hỏi.
-Anh Triết Hạn, cho phép tôi gọi anh như vậy. Hỏi ra câu này có lẽ tôi hơi thất lễ, nhưng không biết hiện tại anh có đang trong một mối quan hệ tình cảm nào không?
-À...tôi...tôi vẫn đang độc thân...ừm...chị cũng biết đấy, tôi không giống Tuấn, à không anh Cung. Tôi là gay, tôi không nghĩ mình có thể kết hôn...
-Tức là anh cũng chưa có người yêu?
-Ừm... vâng đúng vậy.
Triết Hạn bật cười khoe ra răng nanh nhỏ duyên dáng. Con người anh vốn luôn thật thà như thế, cuộc sống khó khăn chỉ đủ ăn, cộng thêm tính hướng của bản thân và một cuộc tình đổ vỡ chẳng có một cái kết có hậu khiến cho anh dần dà làm quen với cuộc sống một mình. Bình ổn chậm rãi mà trôi qua từng ngày, tuy nhiều khi sẽ nhàm chán nhưng vì đã quen nên chút cảm xúc bất chợt muốn tung cánh bay đi cũng nhanh chóng bị lãng quên. Triết Hạn đã quen rồi, yêu đương giờ đây cũng chỉ là một thứ xúc cảm để hoài niệm, để thỉnh thoảng nhớ tới sẽ bật cười cho một thời nồng thắm khi xưa với người đó. Đối với anh, đã chẳng có gì là quá quan trọng nữa cả.
-Anh Tuấn vẫn còn yêu anh nhiều lắm...
Lời nói dìu dịu thanh thanh vừa dứt, bàn tay cầm ly nước của Triết Hạn cũng hơi khựng lại, trái tim theo bản năng tự động đập mạnh một nhịp. Không còn quan trọng nhưng không có nghĩa là đã chai sạn, anh vẫn có những xúc cảm của riêng mình và nó vẫn nồng nhiệt khát khao trong một chiếc hộp ngăn cách vô hình. Chỉ là Triết Hạn cứ luôn cố gắng che giấu nó đi thôi.
-Chị Cung...
-Không anh không cần lo, tôi vốn đã chấp nhận sự thật đó từ lâu rồi...
-Tôi xin lỗi...
-Anh chẳng có lỗi gì cả, chẳng có ai là người có lỗi khi thành thật với bản thân mình đâu.
-...
-Có chuyện này tôi muốn anh Triết Hạn nghe tôi nói, được chứ.
-À...vâng! Chị cứ nói....
....
Triết Hạn lơ đãng đưa mắt nhìn bầu trời đen xì lấm tấm một vài chấm sáng của những vì sao, anh cứ nghĩ mãi về những điều người phụ nữ ấy đã nói.
"Anh Triết Hạn này, cuộc đời có nhiều điều bất ngờ lắm, nó tới với ta như đã được định sẵn, vào những thời điểm mà ta còn chẳng bao giờ ngờ đến vậy... điều bất ngờ đầu tiên trong cuộc đời tôi chính là năm đó, Cung Tuấn chọn tôi làm bạn đời... Điều bất ngờ thứ hai, chắc là lúc tôi phát hiện người cứ luôn ở trong tim của chồng tôi không phải là tôi mà lại là một người đàn ông khác... Điều thứ ba, chính là lúc tôi biết được, tôi mắc phải căn bệnh ung thư phổi..."
Gió đêm thổi mỗi lúc một mạnh, sao trên trời cũng chẳng còn thấy đâu. Ánh sáng le lói từ bóng đèn điện vàng treo trên hành lang gỗ ọp ẹp chắc là nguồn nhiệt duy nhất đem lại chút ấm áp trong đêm đông.
Triết Hạn giữ ánh mắt ở bóng điện đung đưa trên đầu, tâm tình tuy bình ổn nhưng trái tim thì lại như đang cố gắng phá tung lớp vỏ bọc nào đó mà chui ra.
"Chắc anh vẫn thắc mắc lý do tôi tới đây hôm nay rồi lại ngồi nói nhiều như vậy. Thực ra cũng không có gì dài dòng, tôi chỉ muốn nhờ anh Triết Hạn một chuyện, coi như là tâm nguyện cuối cùng của tôi, để tôi ra đi không còn vướng bận, áy náy! Anh Hạn, anh có còn yêu anh ấy không?"
Anh có còn yêu Cung Tuấn không?
Còn yêu không...
Ánh đèn điện đung đưa trên đầu thật chói mắt, nhưng Triết Hạn lại cứ đăm đăm nhìn vào thứ ánh sáng chói loà ấm áp ấy không rời. Trong đầu chỉ còn suy nghĩ, anh có còn yêu người đó không...
Còn... Vẫn còn yêu!
Nhưng Triết Hạn lại chọn im lặng, khi mà câu hỏi đó anh đã có đáp án của riêng mình. Triết Hạn không ngốc, anh hiểu ý của người phụ nữ ấy muốn gì.
"Nếu còn yêu, liệu anh có thể đến bên anh ấy thêm một lần nữa hay không?"
Nghe những lời này được nói ra từ vợ của chính người mà mình từng yêu thật buồn cười. Cứ như thể bỗng dưng mọi thứ đều trở về cái thời điểm hơn mười năm về trước, khi mà anh mới chỉ mười chín vô tư lự, còn cậu là đàn em khoá dưới nổi bật đến đáng ngưỡng mộ.
Triết Hạn không vội hồi đáp lời đề nghị của người phụ nữ ấy. Chuyện tình cảm là chuyện của hai người, nhưng nếu đã liên quan đến người thứ ba thì nó lại là một chuyện khác. Hơn nữa qua từng đó năm, con người thay đổi, tình cảm cũng đổi thay. Liệu có còn dung hoà được nhau trong đời?
_______________________________________________________________________________
Triết Hạn tìm một góc trong quầy ăn uống của siêu thị chậm rãi ngồi ăn hộp cơm của mình, điện thoại để ngay bên cạnh cứ định nhấc lên rồi lại thôi.
Cũng đã một tuần kể từ ngày người phụ nữ ấy đến tìm anh. Vì chưa có một câu trả lời từ Triết Hạn nên người đó đã để lại một số di động nói nếu đã có quyết định thì hãy gọi tới. Không biết bao nhiêu lần anh đã định bấm gọi, nhưng nghĩ thế nào lại đặt điện thoại xuống tiếp tục trầm ngâm. Đã từ lâu rồi Triết Hạn không có quá nhiều suy nghĩ về tình cảm đến thế. Anh khẽ thở dài một hơi như muốn trút bỏ chút ưu tư.
Cuối cùng thì cũng bấm máy.
Tiếng tút tút vang lên đều đều, qua hai ba hồi thì được kết nối, không đợi người kia kịp lên tiếng, Triết Hạn vội mở lời trước tiên.
-Chị Cung, là tôi Trương Triết Hạn.
-...
-Về chuyện chị nói, tôi đã có quyết định rồi. Xin lỗi chị, tôi...
-Hạn...
Đầu dây bên kia vốn yên tĩnh từ lúc bắt máy bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc đến xa lạ cắt ngang không để Triết Hạn kết thúc lời từ chối đã đến đầu môi.
-Trương Triết Hạn...
-...Tuấn...
_______________________________________________________________________________
Cung Tuấn đặt vào tay Triết Hạn một lon cafe mua từ máy bán hàng tự động. Hai người đang ngồi trên dãy ghế chờ trong hành lang khu xạ trị của bệnh viện. Vợ của Cung Tuấn đã nhập viện điều trị được mấy ngày, có điều đã là giai đoạn cuối, ung thư phổi thì lại càng nhanh.
-Dạo này anh sao rồi?
Cung Tuấn lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí có chút ngại ngùng của cả hai.
Triết Hạn lăn qua lại lon nước trong tay chưa biết nói gì thì cậu đã mở lời. Anh hơi liếc sang nhìn cậu một chút rồi lại quay về nhìn xuống sàn nhà.
-Tôi vẫn vậy, không thay đổi gì nhiều...Còn cậu?
-Như anh thấy đấy. Tôi cũng vẫn vậy thôi.
Hành lang bệnh viện lại rơi vào yên tĩnh, chỉ có một vài tiếng bước chân qua lại rồi xa dần.
-...Về đề nghị của vợ tôi, tôi nghĩ là...
-Tôi nghĩ là mình cứ thế này đi... Ý tôi là cũng đã qua nhiều năm rồi, chắc là cậu cũng đã có những cảm xúc riêng. Chúng ta vốn không nên gặp lại. Chuyện của chúng ta cứ để nó kết thúc đi...
-...Anh có thể giúp tôi một chuyện không? Trước mặt vợ tôi, hãy coi như là anh đã nhận lời được chứ? Cô ấy không còn nhiều thời gian nữa, tôi chỉ muốn cô ấy nhẹ nhõm phần nào.
Suốt từ lúc ngồi xuống bên cạnh Triết Hạn trên băng ghế chờ, Cung Tuấn chưa một lần quay sang nhìn anh. Tất cả lực chú ý của ánh mắt cậu đều đặt ở lon cafe trong tay.
Triết Hạn hơi liếc sang nhìn viền mặt quay nghiêng của Cung Tuấn, vẫn những đường nét tinh xảo ngày ấy, chỉ là không còn vẻ trẻ trung của cậu thanh niên lãng đãng ngày nào. Mà thay vào đó là sự trầm tĩnh của một người đàn ông đã ngoài ba mươi.
Triết Hạn cảm thấy tim mình hơi trùng xuống, bàn tay chỉ muốn đưa lên chạm vào viền mặt thân quen ấy. Nhưng để làm gì? Có chạm tới thì cũng không còn là của anh nữa rồi.
-Được!
-Cảm ơn anh...
Cuộc đời vô thường, nếu một ngày nào đó mà việc nói dối có thể cứu vớt tâm hồn của một người, thì ta cũng nên chấp nhận. Bất chấp cả việc điều đó sẽ có thể làm bản thân mình tổn thương.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com