Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng Hải - part 4

Mùa đông Thượng Hải cũng không khắc nghiệt lắm. Dù đã tháng 12 nhưng nhiều ngày liên tiếp nhiệt độ trên 0 độ, những hôm nắng đẹp thì không khí ấm áp tới tối. Hôm nay Triết Hạn chỉ mặc một chiếc áo dài tay với quần dài, bên ngoài có khoác thêm áo khoác ngắn mỏng màu be, nhưng cứ bước nhanh giữa đường phố Nam Kinh đông đúc, khiến cho người anh nóng lên từng chút. Sao lại bày vẽ phiền phức hẹn gặp ở một cái nơi không cả đánh xe được vào như thế này chứ. Triết Hạn nhăn mặt, đẩy gọng kính, hướng thẳng về địa điểm được đánh dấu trên app bản đồ.

Dù mặt trời đã lặn, nhưng trên phố thị phồn hoa không có chỗ cho bóng tối dừng chân. Những bài thánh ca sớm đã vang vọng nơi nơi, cả con phố lấp lánh ánh đèn xanh đỏ nhấp nha nhấp nháy vui mắt, bên trong những quầy hàng trưng bày đầy các sản phẩm và đồ trang trí mang đậm không khí Giáng sinh. Cứ mỗi mùa hết năm cũ đầu năm mới, ai ai cũng như bị một điều gì đó cuốn đi. Như thể cứ phải bày ra mấy ngày kỉ niệm nhân tạo kiểu này mới có thể mang theo háo hức và hi vọng.

Nhưng cái lấp đầy tâm trí Triết Hạn lúc này, chẳng có chút liên quan nào đến ngày sinh của Chúa hay năm mới gì hết.

Cậu ấy, Cung Tuấn, sắp tới Thượng Hải rồi.

Sau khi tình cờ bắt gặp thông tin đó, anh cảm thấy trong lòng nhộn nhạo đến không còn thần hồn để ý bất kì điều gì khác nữa. Nghe nói là để quay quảng cáo, cậu sẽ hạ cánh tại sân bay Phố Đông vào ngày mai, nhưng toàn bộ chỉ là tin đồn. Cũng chẳng biết được khoảng thời gian cụ thể. Vậy nên khi Tư Phàm đột nhiên gọi anh ra uống rượu. Triết Hạn đã đồng ý, nghĩ rằng tới một nơi ồn ào thì có thể phân tán tư tưởng.

Vừa tới quán rượu đã hẹn, cũng không biết là do quạt hơi nóng, hay là do nhiệt khí của những kẻ say rượu mà một bầu không khí nóng nực lan tỏa khiến cho cặp má vốn lạnh lẽo ngoài trời của anh ấm lên theo từng bước chân. Anh không thích kiểu đèn cầy xanh đỏ tối tăm, cũng không thích tiếng nhạc nền lớn quá mức cần thiết của mấy quán rượu kiểu này, nhưng chí ít cũng hài lòng ở điểm luật lệ cấm hút thuốc trong nhà được tuân thủ chặt chẽ, cũng không biết có phải là chút quan tâm lũ bạn dành cho người ghét khói thuốc như Triết Hạn hay không.

"Này, tới rồi à?"

"Í chà giảng viên Trương. Dạo này khó được nhìn mặt thầy quá."

"Nói xàm."

"Ngồi đi, ngồi đi."

Đúng là tối thứ 6 có khác, dù thời gian vẫn còn sớm nhưng cửa tiệm đã có chút hỗn tạp. Tư Phàm vừa nhìn thấy Triết Hạn vung vẩy bước tới liền vẫy tay, còn Tô Tô thì buông câu cợt nhả trêu đùa thay cho lời chào. Tiểu Vũ liền chen vào trước khi hai người bắt đầu khẩu chiến, kéo Triết Hạn ngồi xuống cạnh mình, xếp đũa đĩa trước mặt anh rồi chìa tới bảng thực đơn.

Trên bàn nhậu vẫn luôn là như vậy, những lời vô nghĩa trao qua đáp lại, chén rượu hết đầy rồi lại vơi. Tô Tô tửu lượng yếu, mới một tiếng đồng hồ mặt đã đỏ gay, mà một khi cậu ta say thì lần nào cũng vậy không bao giờ chệch, bắt đầu inh ỏi diễn hài độc tấu. Tư Phàm và Tiểu Vũ vừa tiếp tục nâng chén vừa phì cười, có vẻ là vì cái thói quen khi say của Tô Tô, chứ không phải vì câu chuyện cậu ta kể, còn Triết Hạn thì ngồi tựa người vào ghế, mân mê điện thoại.

Vốn dĩ ra đây là để bớt nghĩ về Tuấn, rốt cuộc chỉ tổ nhức đầu hơn chứ chẳng có ích gì. Dù có không nghĩ ngợi gì mà liên tục uống rượu đi nữa, thì cứ mỗi khi anh nhớ ra sự thật rằng ngay ngày mai thôi cậu nhóc ấy sẽ tới Thượng Hải, trong lòng liền lao ầm ầm xuống dốc như đang ngồi trên một chiếc tàu lượn vậy. Còn cậu khi nghe đến địa điểm Thượng Hải có liên tưởng đến Trương Triết Hạn hay không. Hay là cậu đã sạch sẽ xóa bỏ anh tới mức không còn nhớ nổi người đàn ông gặp mùa hè năm đó đã đi về đâu. Còn bản thân anh đến giờ vẫn tò mò mấy chuyện này, thật không có tiền đồ. Đương nhiên là có lật tìm Weibo thế nào đi nữa cũng không ra đáp án. Có đánh 'Cung Tuấn' vào khung tìm kiếm, thì cũng chả ào ào tràn ra những tấm ảnh, video mà anh đã xem cả trăm lần.

"Nào! Gọi thêm, gọi thêm đi!"

"Thôi đừng uống nữa. Cái thằng này từng này tuổi rồi mà vẫn cư xử như hồi trẻ trâu thế hả."

Thêm vài phút nữa trôi qua. Trong khi 3 đứa bạn đang làm loạn ở bên cạnh, Triết Hạn ngồi khoanh tay, hết nhìn màn hình điện thoại của mình rồi lại nhìn sang một bàn khác cách khoảng 5m. Bởi vì dường như cứ liên tục đụng phải ánh mắt của mấy cô gái ở phía bên đó. Mà họ có vẻ cũng không có ý định giấu việc mình đang ngó bên này, nên dù Triết Hạn có chằm chằm nhìn lại bằng vẻ mặt lạnh tanh, mấy cô nàng vẫn cứ rúc rích mà thì thầm với nhau.

Ban đầu Triết Hạn ngờ ngợ liệu có phải học sinh mình dạy không. Không biết có phải là do kiểu hành động nghênh ngang vô tư lự, hay là kiểu cách ăn mặc không nghiêm chỉnh cho lắm không, nhìn họ trông giống một nhóm nữ sinh đầu 20 muốn phô trương tuổi trẻ và sức hút giới tính của mình. Trong lúc Triết Hạn ngồi cắn hạt dưa, thầm đối chiếu khuôn mặt của mấy cô nàng đó với hàng trăm học sinh học môn của anh, Tô Tô lại làm đổ nước thêm một lần nữa, Tiểu Vũ thì thở dài thêm vài hơi, còn các cô gái kia thì đột nhiên chơi oẳn tù tì rồi hét rống lên. Và một lúc sau, một người trong số họ nở nụ cười nửa sợ sệt nửa hưng phấn mà bước từng bước hướng về bàn của Triết Hạn. Phải đến lúc đó Triết Hạn mới nhận ra nãy giờ là tình huống gì.

"Cho hỏi....... bàn chúng tôi cũng là 4 người, các anh muốn ghép bàn không?"

"Dạ?"

Tiểu Vũ, theo một cách làm đối phương không thể xấu hổ hơn, hỏi ngược lại người ta bằng một giọng điệu và vẻ mặt kì quái, Triết Hạn thì vẫn giả điếc không phản ứng nãy giờ, đưa tay lấy hạt dưa. Thế nhưng cô gái này không biết tính cách vốn dĩ là như vậy, hay là lấy hơi rượu làm dũng khí, kiên quyết hỏi thêm một lần nữa.

"Mình ghép bàn đi. Chúng tôi muốn đặt phòng chơi, mà không đủ quân số."

"Nhưng..mấy bạn còn nhỏ quá."

Tiểu Vũ dường như nghĩ ban nãy bản thân có chút bất lịch sự, gãi đầu đáp lại bằng thái độ mềm mỏng hơn.

"Không nhỏ đâu ạ. Chúng tôi đều đã quá 30 rồi."

Cô gái nhún vai cười, có vẻ gì đó tự hào lắm. Tuyệt đối đừng có nói mấy câu quê mùa như là Ôi trời, tôi tưởng các cô còn là học sinh kia chứ. Triết Hạn giả vờ lau kính, lảng tránh ánh nhìn âm thầm đong đưa từ cô nàng kia. Trong lúc đó nhìn sang bên cạnh thì thấy Tư Phàm đang nhoẻn cười bằng biểu cảm lịch thiệp nhất có thể, còn Tô Tô làm mặt tỉnh queo ra vẻ toàn bộ những trò hề khi say ban nãy đều chỉ là diễn.

Thôi thì mừng cho chúng nó, mấy thằng chết dí ở đây toàn lấy cớ bận rộn, đến yêu đương tử tế còn chưa có lần nào, nói gì đến kết hôn, giờ chắc hẳn đang mừng rỡ tự hỏi sao bỗng dưng có lộc trời rơi xuống. Tiểu Vũ biểu cảm vẫn cứng nhắc ngại ngần, nhưng cũng không phải là không thấy có chút mong đợi ẩn sau. Dĩ nhiên Triết Hạn chỉ muốn nói "Thế thôi tôi về nhé" rồi rời đi, nhưng trong tình huống như thế này mà một mình ra vẻ thanh cao chắc chắn không tránh khỏi phá vỡ bầu không khí. Thế nên anh đi ở yên một chút, qua một khoảng thời gian hợp lí sẽ rút êm.

Nhưng mà tới lúc được dẫn vào phòng rồi thì lại tiếp nối một bầu không khí khó mà thoát đi một mình. Đặc biệt mấy cô gái này còn đổi chỗ, rót rượu vào chén, liên tục bắt chuyện và có lúc còn vuốt qua vai, qua đùi họ, cảm giác của Triết Hạn lúc này còn hơn cả khó chịu, thậm chí tới mức có thể coi là một loại sợ hãi.

Mấy cái cô này, rốt cuộc, sao lại như vậy nhỉ? Còn không biết rõ đối phương cơ mà. Tên gì, tính cách như thế nào, nghĩ về mình ra sao, bất cứ điều gì cũng không biết, sao lại có thể phóng ra những tia nhìn thiêu đốt, gửi tín hiệu tính dục đến những người đàn ông hôm nay mới lần đầu gặp? Triết Hạn đột nhiên cảm thấy, chứng kiến tình ái bị tiêu xài một cách nhẹ tênh như vậy, thật bẩn thỉu ghê rợn, khiến anh nổi da gà.

Đúng lúc đó, Tư Phàm đứng dậy nói ra ngoài hút thuốc. Triết Hạn không bỏ lỡ thời cơ, nhanh nhẹn cầm áo khoác đi theo. Khiến cho Tư Phàm tròn mắt.

"Gì vậy? Theo ra làm gì?"

"Đi, đi."

Triết Hạn nằng nặc đẩy lưng Tư Phàm. Vừa ra khỏi phòng, tiếng nhạc nền ồn ã cùng tiếng những tên bợm rượu đêm xuống hò hét thêm một tầng náo nhiệt liền đập vào lỗ tai. Tư Phàm quay đầu, trừng mắt mà tra hỏi.

"Tôi nghĩ cho ông mới tránh đi mà."

"Tôi về nhà đây."

"Gì? Tại sao?"

Mãi mới thành công thoát được, Triết Hạn không buồn đối đáp dài dòng, bước thẳng ra bên ngoài quán rượu. Đón cơn gió thu mát cũng thật là mừng rỡ. Tư Phàm nhàn rỗi theo sau chân anh, lôi từ trong người điếu thuốc và bật lửa ra rồi nói.

"Này. Có chuyện tốt thì thông báo đi chứ giấu làm gì."

"?"

"Ông có bạn gái rồi đúng không? Vậy nên mới chuồn chứ gì."

À, Triết Hạn đảo mắt xuống nền đất, phản ứng một cách hờ hững. Cũng dễ hiểu tại sao người ta lại suy đoán như vậy, và cũng thật là một lối suy đoán cũ mèm.

"Chỉ là, tôi không thích mấy kiểu như thế này thôi."

"Có vấn đề gì đâu? Uống rượu thôi mà, cô đơn thì uống với ai chẳng được. Cái đó đâu phải đặc quyền của bọn thanh niên. Chúng ta thì làm sao, cũng đâu phải người đã có gia đình."

"Thì có ai nói gì đâu. Ông thích thì vào chơi tiếp đi."

Tư Phàm ngậm điếu thuốc trên miệng, nhưng không châm lửa, chỉ cầm bật lửa cứ tắt rồi lại bật, lặp đi lặp lại. Triết Hạn cũng không để mặc cậu ta. Anh đút tay vào túi áo, hít một hơi thật sâu không khí buổi đêm. Những cặp tình nhân, những nhóm bạn bè, vài đám túm năm tụm ba, trong nháy mắt đến vài chục người lướt qua trước mặt. Ánh đèn phát ra từ những biển treo màu mè, bảng hiệu neon như để lại dư ảnh mờ nhòe trong đáy mắt. Đột nhiên Triết Hạn cảm thấy tất cả những quang cảnh đó đều khiến anh mệt mỏi.

"Mấy cô nàng cũng xinh đấy chứ. Tính cách lại sởi lởi. Mà kể cả không phải mấy cô này đi nữa, ông bây giờ công việc cũng ổn định rồi, sao không tìm bạn gái hẹn hò đi. Mà thôi, tôi cũng còn chưa lo xong thân tôi đây."

"Không hứng thú."

"Sao lại không hứng thú, ông là gay à?"

Trước câu nói ấy, Triết Hạn vô thức nhướn mắt. Thực sự chỉ là câu nói đùa vô ý vì nghĩ rằng không lí nào có chuyện đó mà thôi. Chứ không mang chút ý xấu nào. Kết quả mà Tư Phàm nghĩ, gắt lắm thì là một câu 'Thằng điên, nói linh tinh gì vậy', rồi hai người sẽ cùng khúc khích, đụng đụng khuỷu tay nhau. Nhưng ánh mắt Triết Hạn tự khi nào bỗng biến thành u ám sát phạt, dọa cậu ta sợ đến nuốt nước bọt.

"Vui lắm à? Ông có biết đấy là phát ngôn kì thị không."

"Ơ, sao tự dưng nghiêm trọng thế làm gì...."

"Ông cứ nên là ăn đập đi."

Không chỉ nghiêm mặt. Ngay sau đó một nhịp, nắm đấm của Triết Hạn cũng theo sau. Trước cú đánh cay nghiệt hơn so với tưởng tượng, Tư Phàm có rúm người như thể nhắm nghiền mắt lại là sẽ chảy cả nước mắt. Dẫu vậy Triết Hạn vẫn chưa nguôi cơn giận, quất vào lưng cậu ta thêm mấy cú nữa mới rời bước, biến mất vào trong phố phường tấp nập.

Tới lúc còn lại một mình liền có chút hối hận. Nói sao thì đúng là mấy tháng gần đây anh vì thiếu ngủ mà trở nên nhạy cảm, lại dính thêm hơi rượu nên lời nói có phần gay gắt. Thà rằng cứ nói Ừ, tôi là gay đấy, coi như come out luôn, liệu có phải sẽ là một phản ứng trưởng thành hơn không? Nhưng thực ra, bản thân anh cũng không hoàn toàn chắc chắn. Từng ngủ với đàn ông thì đều là gay chăng. Nhưng đối với anh đời này chỉ từng có đúng một người, sau này cũng sẽ chỉ là một người đó, trường hợp như thế này liệu có tính không nhỉ. Mà ngay từ đầu định từ này có chính xác không. Cũng không hiểu tại sao chuyện người yêu người lại phải gắn tên phân loại như nhóm máu A phải thế này, B là phải thế kia.

[ Trai hay gái thì quan trọng gì. Đằng nào cái em biết chỉ một con người Trương Triết Hạn mà thôi. ]

Vậy mới thấy, khác với anh, chỉ một câu đùa cợt vô nghĩa thôi mà cũng hốt hoảng, cậu nhóc ấy lại luôn biết câu trả lời.

Trai hay gái thì phải như thế nào, đều là cái mà thiên hạ định. Không phải cái mà họ định ra. Khi nói những lời đó, hà tất lại là vào đêm cuối. Hôm ấy Tuấn còn nói gì nữa nhỉ? Anh vẫn chưa quên cậu, nhưng mặt khác cũng cảm thấy mình đã quên đi quá nhiều thứ rồi. Liệu có phải cả đời này sẽ sống cùng cảm giác như bị xé mất một mảnh thân mình thế này không. 'Phải yêu đương, kết hôn, lập gia đình đi chứ, cuộc đời này quá dài để sống một mình.' Cứ mỗi lần nghe mấy câu như thế. Anh lại lôi những mảnh kí ức đang dần hư ảo ra, phủi đi lớp bụi dày trắng xóa.

Triết Hạn ngẩng đầu. Trên màn hình cực đại, cậu diễn viên nghe nói nổi tiếng nhất dạo gần đây đang quảng cáo mĩ phẩm. Người đó chẳng có chút nào giống Tuấn, nhưng Triết Hạn có thể dễ dàng tưởng tượng ra được cảnh cậu một ngày nào đó sẽ xuất hiện ở kia. Tuy rằng bây giờ, túm lấy vô vàn những người ngang qua đường phố Nam Kinh này mà hỏi tên em, hỏi ngàn người, vạn người chắc chẳn đều sẽ cùng một cái lắc đầu, nhưng sẽ sớm thôi, toàn bộ người trên đất nước này sẽ biết đến em, yêu mến em. Nhất định sẽ như vậy.

Và khi ngày ấy đến, liệu anh có hối hận vì không gặp em thêm một lần không nhỉ.

Triết Hạn đã đưa ra quyết định cho những khẳng định và phủ định vẫn luôn giằng co trong đầu mình.

Đó là trước tiên cứ về nhà nằm dài ra mà ngủ đã.

Và nếu sáng ra vẫn còn nhớ cậu, thì khi đó coi như cố mà không được, đi nhìn cậu ấy một chút thôi. Người ta nói cái thế giới này nếu cô đơn cứ tìm đại ai đó uống rượu chung một đêm còn được. Thì từ xa ngắm nghía người mình thương nhớ trong chốc lát, âu cũng chỉ là chút thuần tình vụn vặt thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com