Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công chúa nhỏ

Gần hai tháng nay, mèo nhỏ ở nhà tóc đã dài ra không ít. Anh có hơi phiền vì tóc dài phải chăm sóc rất mệt, đặc biệt là ở cạnh một người mắc bệnh "tóc khống" như Cung Tuấn. Cậu mê mẩn tóc anh, mua đủ thứ dầu gội, thuốc dưỡng tóc, học cách nấu các món ăn giúp tóc chắc khoẻ, cậu chỉ hận không thể mua luôn bảo hiểm cho anh. Mấy hôm nay, cún lớn còn tập tành học theo mấy video tạo kiểu trên tik tok, ngồi tưởng tượng ra dáng vẻ xinh đẹp của Hạn Hạn nhà mình mà lòng tràn ngập gió xuân.

Một hôm, Cung Tuấn hí hửng chạy về nhà, hôn tới tấp vào mặt anh, vuốt vuốt mái đầu nhỏ nãy giờ đã bị cậu làm cho rối tung rối mù. "Hạn Hạn, em học được rồi, em biết cách thắt tóc rồi, anh ngồi đây em thắt tóc cho."

Cún lớn cười ngốc nghếch rồi vòng ra sau lưng anh. Chẳng biết từ đâu lấy ra một cái lược nhỏ, nhẹ nhàng chải tóc anh. "Tóc Hạn Hạn thật dày, óng ả, suông mượt, thật sự rất đẹp nha~" Cung Tuấn thích thú nghĩ, tay cầm lược lại càng cẩn trọng hơn.

Trương Triết Hạn được phục vụ chu đáo thì cảm thấy rất thoải mái, cũng không nỡ ngăn cản cún ngốc đang cao hứng, anh cúi đầu chơi tiếp ván game còn dang dở.

"Bảo, đừng động." Cung Tuấn giữ lấy đầu anh.

Mèo nhỏ nghe ngữ khí nghiêm túc của cậu, không khỏi phì cười. "Rồi, rồi, rồi, anh không động." Anh trêu chọc cún ngốc nào đó đang cực kỳ căng thẳng phía sau. "Cung lão sư phải làm cho đẹp đó, nếu không anh không trả tiền đâu."

Cung Tuấn nghe anh nói lại càng căng thẳng hơn, khó khăn nhớ lại cách làm mà mình đã xem vô số lần.

15 phút trôi qua, Cung Tuấn xong việc thở hắt ra một hơi. "Hạn Hạn, xong rồi." Cậu lùi ra sau nhìn thành quả của mình.

"Sao rồi, đẹp không ?" Trương Triết Hạn đưa tay sờ sờ.

"Xấu." Cung Tuấn cất giọng ỉu xìu, rồi như sợ anh hiểu lầm, cậu sửa lại lời. "Em thắt xấu."

Mèo nhỏ nín cười, kéo Cung Tuấn lại gần, dỗ dành cậu. "Không xấu, chỉ cần là Tuấn Tuấn làm, cái gì anh cũng thích." Trương Triết Hạn cười tít, đôi mắt cong cong, lúm đồng tiền như ẩn như hiện.

Cung Tuấn bị anh hớp hồn, nỗi buồn vừa kéo đến đã bị thổi bay mất. Lòng cậu lại sục sôi, tràn đầy nhiệt huyết nói với anh. "Hạn Hạn đợi đi, đợi em nghiên cứu kĩ càng, sau này sẽ đẹp."

Trương Triết Hạn nhìn dáng vẻ dễ thương của cún ngốc nhà mình, không kiềm được nâng mặt cậu hôn hôn, trước khi rời đi còn cắn yêu một cái lên chóp mũi cậu. "Đợi, đợi, đợi." Anh cười ngọt ngào.

Mấy ngày sau, Cung Tuấn ôm một cái thùng về nhà. Mặt mày hớn hở. "Hạn Hạn, qua đây."

Trương Triết Hạn đang chơi piano, không nghe thấy tiếng cậu, những ngón tay như có ma lực, lướt liên tục trên phím đàn, vang lên âm điệu nhẹ nhàng, sau cùng vẫn bị tiếng gọi lớn của Cung Tuấn làm ngắt quãng. "Hạn ơi, bảo ơi." Cậu chạy lại kéo kéo anh. "Bảo, cho anh xem cái này hay lắm nè."
Trương Triết Hạn cười bất lực, mặc cho Cung Tuấn nửa nắm nửa ôm, kéo về phía trước.

"Gì vậy ?" Mèo nhỏ tò mò nhìn cún ngốc lấy ra một vật hường phấn có hình thù kì lạ. "Đồ chơi ?" Anh đưa tay muốn sờ thì bị cậu ngăn lại, cầm lấy tay anh hôn một cái thật kêu. "Mèo con, đừng nghịch, anh đoán xem đây là gì ?" Không đợi anh trả lời, cậu đã phấn khích nói. "Đây là máy thắt tóc đó nha, kì diệu lắm không cần động tay luôn, em đã xem xét kĩ càng mua ở shop toàn đánh giá 5 sao, bảo đảm tốt. Còn đây nữa nè, em có mua thêm mấy cái kẹp nhỏ hình vương miện anh thích nhất nè, có cả hình trăng, hình sao, em mua hết luôn." Cung Tuấn liến thoắng liệt kê đủ mọi phụ kiện nhiều màu sắc, lấp la lấp lánh. Sau khi đã sắp xếp mọi thứ gọn gàng trên bàn, cậu mới quay qua nhìn anh, ánh mắt si mê. "Hạn Hạn, anh đẹp quá !"

"Đột ngột vậy." Mèo nhỏ vỗ nhẹ lên tay cậu, quay đầu giấu đi gương mặt đỏ bừng.

Cung Tuấn thấy anh ngượng ngùng thì lòng phơi phơi, cậu cười hí hí vòng ra sau lưng anh. "Bảo ngồi yên nhé, lần này sẽ không xấu nữa đâu." Tiếng máy rè rè vang lên, Trương Triết Hạn có hơi sợ, ấp úng hỏi cậu. "Được không em ?"

"Được mà, cứ tin ở em." Cung Tuấn run run tay giữ một lọn tóc của anh, luồn vào máy. Cái máy chậm rì rì, kéo tóc anh đưa qua đưa lại, sau một khoảng thời gian, anh tưởng là mình sắp ngủ luôn rồi mới nghe tiếng cún con reo hò phía sau. "Xong rồi bảo ơi, đẹp quá luôn ấy." Cung Tuấn hí hửng lấy cái kẹp hình vương miện nhỏ kẹp lên cuối bím tóc, rồi giơ điện thoại chụp tách tách đưa cho anh nhìn. " Hạn Hạn, nhìn nè, đẹp lắm phải không ?"

"Đẹp, đẹp, đẹp." Trương Triết Hạn ngơ ngẩn nhìn gương mặt toả sáng vì hạnh phúc của cún ngốc, vô thức thốt lên.

Cung Tuấn được anh khen thì vô cùng đắc ý, chạy ra phía sau tiếp tục công cuộc tạo kiểu của mình. Khi cậu tập trung thì đặc biệt im lặng, không nói tiếng nào. Không gian vô cùng yên ắng, chỉ có tiếng hít thở của hai người hoà cùng tiếng máy chạy đều đều. Chẳng biết là qua bao lâu, mèo con cuối cùng cũng ngủ thật rồi, đầu nhỏ gật tới gật lui. Cung Tuấn thấy anh ngủ, lấy gối kê đầu anh, vuốt vuốt mái đầu đã có hơn mười bím tóc nhỏ xinh, miệng ngâm nga hát.

"Ôi trời ơi, ôi trời ơi." Cún ngốc hốt hoảng la làng.

"Sao vậy em ? Á ui !" Mèo nhỏ còn đang ngái ngủ, giật mình tỉnh giấc, anh chợt thấy đầu hơi nhói đau một cái, rồi lại nghe thấy một loạt âm thanh kì lạ, tiếng than của Cung Tuấn, tiếng đập bốp bốp, tiếng máy đang rè rè lập tức im bặt.

"Hạn Hạn." Cún ngốc nức nở gọi, cậu kéo lấy tay anh. "Cầm giúp em một chút." Nói rồi cậu chạy một mạch vào bếp. Trương Triết Hạn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, một tay cầm cái máy nóng hổi, tay còn lại đưa lên sờ sờ, sau khi hiểu rõ sự tình, anh vẫn là không nhịn được bật cười.

Cún ngốc tốc độ như gió chạy ra, gương mặt buồn bã đến cực điểm, run run cầm kéo cắt phần tóc đã rối tung rối mù kẹt vào trong máy. Xử lí xong xuôi, cậu mới lủi thủi ngồi phịch xuống cạnh anh, ánh mắt ngập nước tràn đầy ủy khuất. "Hạn Hạn, xin lỗi, làm hư tóc anh rồi." Cậu cúi đầu nhìn cái đống lộn xộn trong tay, đau lòng muốn chết.

Trương Triết Hạn, sờ thấy chỏm tóc phía sau bị cắt ngắn hơn một đoạn, hai tay bưng mặt cún ngốc đang ỉu xì, nín cười dỗ dành. "Không sao, đàn ông qua 30 tuổi, những chuyện này đều không quan trọng." Anh nhéo nhéo gương mặt phụng phịu trong tay, vươn người tới ịn hai nụ hôn lên má cậu. "Tuấn Tuấn vui vẻ mới là quan trọng nhất." 

Cung Tuấn nghe anh nói thì cảm động không thôi, lập tức hớn hở, nhào tới hôn anh tới tấp, cắn chỗ này một chút, gặm chỗ kia một chút. Hai người nháo với nhau một hồi, cuối cùng mèo nhỏ vì mệt quá mà lại ngủ thiếp đi. Cung Tuấn bế anh vào phòng, nằm xuống ôm anh, hôn hôn lên chỏm tóc kì lạ đã dựng đứng lên, đau lòng vừa bị thổi đi lại tiếp tục kéo đến. Cậu với lấy điện thoại, gõ gõ bấm bấm một hồi mới hài lòng ôm người thương ngủ ngon lành.
~~~~~~
*Shop phụ kiện Mèo Con
*Tên mặt hàng : Máy Thắt Bím Tóc Tự Động
*Đánh giá sản phẩm 4.9/5 (30 đánh giá)
•Cam quýt hoa dành dành ⭐
-> Sản phẩm vô cùng tệ, làm đau vợ tôi, hư tóc vợ tôi, không nên mua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com