Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Gần đây fan của Cung Tuấn náo nhiệt như tết đến.

Vị phú bà cao lãnh đến từ Giang Tây kia đầu tiên là tặng hai trăm bộ son mà Cung Tuấn vừa làm đại ngôn gần đây, sau đó lại tung ra vài ảnh hàng ngày của Cung Tuấn trong quá trình quay phim.

"A a a a a a, phú bà tỷ tỷ đến Hoành Điếm gặp Tuấn Tuấn sao?!"

"Wow, tôi cũng muốn được tận mắt nhìn một lần."

"Ảnh chụp thường ngày của Tuấn Tuấn đẹp quá, còn đẹp hơn ảnh đã qua chỉnh sửa nữa."

"Phú bà tỷ tỷ nhìn em đi! Xin hỏi chị còn thiếu vật trang trí không!"

Phú bà Trương Triết Hạn: "..." Rốt cuộc là ai tung tin đồn anh là phú bà Giang Tây vậy?

"Tuấn Tuấn không hổ danh là Thần minh chi tử được đài Mango ca ngợi, đẹp đến không có thiên lý. Phú bà tỷ tỷ có chụp được tạo hình phim mới của Tuấn Tuấn không?"

Trương Triết Hạn: "Không có, không thể chụp, chờ phim phát sóng rồi nói sau." Nghĩ một chút, lại bổ sung thêm: "Tạo hình mới rất đẹp, còn vượt qua cả Thần minh chi tử, đáng mong đợi."

Nhóm fan lập tức bùng nổ.

"Đm! Thật sao! Thần minh chi tử tôi đây đã muốn phong thần rồi, vượt qua cả Thần minh chi tử là đẹp đến mức nào đây? Không được, tôi đi mua mấy hộp thuốc trợ tim đã!"

"A a a, tôi mong đợi quá!"

Trương Triết Hạn xem một lúc, đóng máy tính lại chuẩn bị đưa Simon đi siêu thị. Hiếm có mèo nào lại dính người như Simon vậy, mỗi ngày Trương Triết Hạn từ công ty về nhà, vừa mở cửa, Simon sẽ giống như một quả bóng lăn thẳng đến chỗ Trương Triết Hạn. Có khi Trương Triết Hạn ngồi ở bàn làm việc sắp xếp tài liệu, Simon sẽ chạy đến, cọ cọ bên chân anh một hồi rồi nằm trên chân anh ngủ một cách ngon lành. Đều nói tính cách của mèo tùy vào chủ, Trương Triết Hạn tưởng tượng một chút cảnh tượng Cung Tuấn cao 1m86 dựa vào người anh làm nũng, không nhịn được cười thành tiếng.

Thời điểm Trương Triết Hạn đến đoàn phim thăm ban lần nữa, hầu như người trong đoàn đều biết anh. Có vài người còn nhiệt tình tiếp đón anh. Hôm nay có cảnh quay giang hồ chính phái bao vây diệt trừ ma giáo. Úy Trường Ninh vì bảo vệ Nguyệt Lung, bị chưởng môn Phù Phong Phái đâm một kiếm xuyên tim mà chết, Bạch Kinh Triết đánh ngất Nguyệt Lung rồi để thủ hạ đưa nàng đi, đơn độc đối mặt với hơn năm nghìn nhân sĩ của giang hồ chính phái, rất nhanh liền kiệt sức quỳ trên đất. Trước mắt có ánh đao lóe lên, Bạch Kinh Triết nhắm mắt chờ chết, nhưng cảm giác đau đớn lại không dừng trên người y. Y mở mắt, nhìn thấy Nguyệt Lung không biết đã quay lại từ lúc nào, xông lên chặn một đao trí mạng thay y, trường đao cắt ngang cổ nàng, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra đã ngã vào lòng Bạch Kinh Triết.

"Chủ nhân... Chủ nhân... Người không cần đau lòng... A Lung muốn đi tìm Ninh ca ca... Người về sau phải tự... Tự chăm sóc bản thân..." Mỗi lần Nguyệt Lung nói một câu, máu càng trào ra nhiều hơn, cơ hồ nhuộm đỏ vạt áo Bạch Kinh Triết.

"A Lung, chủ nhân thay muội giết bọn chúng, muội đừng chết, muội đừng chết..." Cung Tuấn ôm Nguyệt Lung, hoảng sợ nói. "Sau này muội còn phải lấy chồng sinh con, con cháu đầy đàn, đừng chết..."

Nguyệt Lung mỉm cười với y, đầu dần cúi xuống.

Cung Tuấn dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi vết máu trên khóe miệng nàng, ngẩng đầu nhìn người đã giết Nguyệt Lung, khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo như ác quỷ địa ngục.

"Ta sẽ giết các ngươi." Y khàn giọng nói.

Trương Triết Hạn đột nhiên bị ánh mắt của Cung Tuấn đâm thẳng vào lòng. Trong đoạn video kia, Cung Tuấn cũng là dùng ánh mắt cô độc tuyệt vọng mà tàn nhẫn đó nhìn người đang cố cưỡng ép cậu. Trong nháy mắt, anh lại nhìn thấy được hình ảnh ngôi sao nhỏ một thân một mình ở đời trước thông qua vai diễn Bạch Kinh Triết của Cung Tuấn.

Đạo diễn hô "Cắt!", hai người đứng dậy, tâm trạng của nữ chính còn chưa hồi phục, khóc nức nở muốn ôm Cung Tuấn, nhưng lại bị cậu hoàn hảo né tránh. May mà có nam chính chạy đến ôm nữ chính vào lòng, nhẹ giọng an ủi. Cung Tuấn phớt lờ ánh mắt trách cứ của nam chính, đi đến bên cạnh Trương Triết Hạn đang thất thần.

"Trương lão sư." Câu nhẹ nhàng gọi một tiếng, tựa như sợ dọa đến anh. Trương Triết Hạn ngầng đầu nhìn cậu, đôi mi khẽ động, nước mắt đã lăn dài trên má.

Cung Tuấn đau lòng, cậu muốn vươn tay lau nước mắt Trương Triết Hạn, nhưng lại biết bản thân không có tư cách đó, đành hỏi: "Sao lại khóc?"

Trương Triết Hạn cảm thấy hình như có chút mất mặt, lấy tay quẹt lung tung trên mặt, im lặng một lát mới lên tiếng, không đáp mà hỏi lại: "Có muốn uống nước không?"

Trương Triết Hạn không muốn nói, Cung Tuấn cũng không muốn ép anh, gật đầu nói: "Được. Bất quá có chút không tiện, Trương lão sư giúp tôi mở nắp đi." Nói xong giơ hai tay lên cho Trương Triết Hạn xem, trên tay dính đầy sơn màu đỏ. Tay cậu rất trắng, ngón tay thẳng dài, khớp xương rõ ràng, giờ phút này nhuộm một màu đỏ tươi, có một loại sắc thái xa hoa khó tả.

"Tay Cung lão sư dù là dùng để đánh đàn, hay là dùng để làm việc phong nguyệt, đều rất có mỹ cảm." Trương Triết Hạn đột nhiên nhớ đến một bình luận nguy hiểm của fan lúc nửa đêm.

Trương Triết Hạn, mày thật biến thái. Trương Triết Hạn muốn lấy tay che mặt.

Cung Tuấn đương nhiên không biết anh đang nghĩ gì, chờ anh động đậy. Trương Triết Hạn áp chế suy nghĩ tội lỗi kia, giúp Cung Tuấn mở nắp cốc giữ nhiệt. Hôm nay Tiểu Đường pha trà hoa hồng cho Cung Tuấn, nghe nói là do chính cô phơi khô, rất thơm. Cung Tuấn đưa tay ra nhận lấy, Trương Triết Hạn nhìn bàn tay đỏ bừng của cậu, nói: "Cậu không cần dùng tay, cứ để tôi cầm là được."

Cung Tuấn ngoan ngoãn cúi đầu đến gần cốc nước, Trương Triết Hạn nâng nhẹ miệng cốc lên để cậu thuận tiện uống nước. Tiểu Đường vừa mới đem theo một túi đồ ăn vặt trở về liền thấy một màn vừa quỷ dị vừa hài hòa này. Cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng, lại không nói rõ được là điểm nào không đúng, dù sao cũng có cảm giác bản thân không nên xuất hiện trước mặt hai người họ.

Cung Tuấn uống nước xong nghỉ ngơi một lát liền tiếp tục quay phim.

Hôm nay kết thúc rất sớm, chị của Tiểu Đường đến đây công tác, thuận đường ghé thăm cô, vì thế Tiểu Đường vui vẻ ném nhiệm vụ trợ lý sang cho Trương lão sư rồi đi ăn lẩu cùng chị.

"Nếu không nhân hôm nay có thời gian, chúng ta cùng đi xem phim đi." Trương Triết Hạn nói. "Đúng lúc gần đây Trần Lệ Thù lão sư có bộ phim Thượng Tuyến."

Trương Triết Hạn nói lời này, vẻ mặt có chút đắc ý, giống như đang nói: "Sao? Đến cả diễn viên cậu thích tôi cũng biết rõ như vậy, tôi lợi hại không?"

Cung Tuấn đột nhiên muốn chạm vào Trương Triết Hạn để xác nhận người trước mắt có phải con mèo vừa thích làm nũng vừa thích khoe khoang mà cậu nuôi không.

Cuối cùng tất nhiên vẫn đi xem phim. Bởi vì sợ có người nhận ra Cung Tuấn, Trương Triết Hạn còn đặc biệt tìm một vị trí ở phía sau.

"Tôi còn chưa đủ nổi đến mức gặp được fan ở rạp chiếu phim đi." Cung Tuấn nhận lấy bắp rang cùng coca mà Trương Triết Hạn đưa cho, nhỏ giọng nói.

"Ai nói, tôi không phải fan sao?" Trương Triết Hạn cũng nhỏ giọng nói. "Hơn nữa, danh tiếng và lưu lượng hiện tại của cậu tuy còn thấp một chút, nhưng Cung lão sư của chúng ta đẹp trai nha. Cậu tùy tiện ngồi xuống, cũng sẽ trở thành tâm điểm cả phòng chiếu phim." Trương Triết Hạn mở miệng liền khen cậu, Cung Tuấn nghe vài câu đã không đỡ nổi, chiếc cổ trắng nõn ửng đỏ.

Bộ phim mới của Trần Lệ Thù nói về một nhóm thanh niên có tư tưởng tiến bộ, những người đã cống hiến thanh xuân và cuộc đời mình cho sự nghiệp vĩ đại của tổ quốc trong thời kì kháng chiến Trung Hoa Dân Quốc. Chủ đề này không tính là độc đáo mới lạ, toàn bộ đều dựa vào diễn xuất của nhân vật chính. Trần Lệ Thù vào vai ca kỹ Tần Hoài Hà, trước khi xảy ra quốc nạn bị mọi người xem thường, tuy nhiên, khi đất nước khủng hoảng, cô đã quyên góp số tiền kiếm được trong nửa đời của mình. Sau đó, vì bảo vệ cô gái mười bảy tuổi nhà hàng xóm không bị vũ nhục, cô đã chủ động lên xe của Sĩ quan Nhật, hôm sau cả người bê bết máu, giống như một tấm giẻ rách bị ném ngoài đường. Mẹ của nữ sinh kia cố gắng hết sức đưa cô về chữa trị, cô cũng đã giải hòa với mọi người trong thị trấn. Quốc nạn trước mắt, mỗi người đều có thể là anh hùng, dù có xuất thân thế nào đi nữa.

Trương Triết Hạn khóe mắt đỏ hoe, đang muốn cảm thán với Cung Tuấn về diễn xuất của Trần lão sư, người bên cạnh đột nhiên dựa vào người anh. Trương Triết Hạn luống cuống tay chân nắm tay Cung Tuấn, thiếu chút nữa mặt cậu đã đập xuống đất.

Cung Tuấn mơ mơ màng màn "A?" một tiếng, rõ ràng là đang buồn ngủ. Buồn ngủ đến thế sao. Trương Triết Hạn không muốn đánh thức cậu, bốn mươi phút nữa phim mới kết thúc, Trương Triết Hạn nhích lại gần Cung Tuấn thêm chút nữa, để người đang đè nặng trên người anh có thể ngủ thoải mái hơn.

Thật là. Trương Triết Hạn dở khóc dở cười, anh cùng cậu xem phim của thần tượng cậu đóng, kết quả chỉ có mình anh xem?

Bộ phim sắp kết thúc, Cung Tuấn vẫn chưa tỉnh. Trương Triết Hạn nhẹ nhàng đẩy vai cậu, nhỏ giọng: "Tuấn Tuấn, mau dậy đi, phim sắp kết thúc rồi."

Cung Tuấn ngơ ngác mở mắt nhìn Trương Triết Hạn, anh kiên nhẫn lặp lại: "Phim sắp kết thúc rồi, chúng ta về khách sạn thôi."

Cung Tuấn còn rất mơ hồ, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng. Trương Triết Hạn thu dọn đồ đạc, hai người rời rạp phim trước khi đèn bật sáng.

Ra khỏi rạp chiếu phim thì trời đã tối hẳn. Khách sạn Cung Tuấn ở cách đây không xa, hai người đi song song trên vỉa hè, hồi lâu cũng không ai nói chuyện.

Dường như còn chưa kịp làm gì, thời gian để hai người cùng bước đi cũng không còn bao nhiêu. Trương Triết Hạn mặc dù không biết phải nói gì, nhưng mỗi lần lướt qua một ngọn đèn đường, thỉnh thoảng lại lặng lẽ ngẩng đầu ngắm Cung Tuấn, trong lòng cũng rất vui vẻ.

"Trương lão sư, trước đây chúng ta từng gặp nhau chưa?" Cung Tuấn mở miệng phá vỡ sự im lặng. Cậu nghiêng đầu nhìn, vừa lúc đụng phải tầm mắt của Trương Triết Hạn.

"Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?" Trương Triết Hạn kinh ngạc, không hiểu vì sao cậu lại hỏi câu này, nhưng thấy vẻ nghi hoặc mờ mịt trên mặt cậu mới yên tâm trở lại.

"Không biết, chỉ là cảm thấy Trương lão sư giống như đã biết tôi từ lâu." Cung Tuấn nói. "Lần đầu tiên nhìn thấy Trương lão sư, ánh mắt anh nhìn tôi, thật giống như anh đã một mực tìm kiếm tôi, cuối cùng tôi cũng xuất hiện trước mặt anh."

Khoa trương như vậy sao. Trương Triết Hạn gãi đầu, hóa ra ánh mắt của anh có thể truyền tải nhiều cảm xúc đến vậy?

"Trước đây Trương lão sư từng gặp tôi rồi, phải không?" Cung Tuấn hỏi lại, ánh mắt ướt át, thoạt nhìn rất ngoan.

"Ừm... Xem là vậy đi." Trương Triết Hạn cười. "Nói ra có thể cậu không tin, tuy rằng cậu xuất đạo chưa đến hai năm, nhưng tôi đã thần tượng cậu rất nhiều năm." Nói đến đây anh lại cảm thấy nói vậy có chút kỳ quái, vì thể bổ sung thêm: "Có lẽ trước kia cậu tham gia một trận bóng rổ thời đại học, không để ý trong một đám cô gái cổ vũ cho cậu còn có một nam sinh như tôi. Lại có lẽ là cậu tham gia tiệc trong trường, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn đến tôi ở dưới khán đài, tóm lại tôi đã biết cậu từ rất lâu, rất lâu rồi."

"Anh học cùng trường với tôi?" Cung Tuấn ngẩn người. Sao có thể? Người như Trương Triết Hạn, nếu học cùng trường, cậu không thể không biết đến anh.

"Vậy thì không phải, tôi học ở trường bên cạnh, so với cậu lớn hơn một bậc." Trương Triết Hạn nói. "Trước đây khi tôi đến trường cậu tham gia đấu bóng rổ, cậu đại diện cho trường cậu dự thi, tôi đã thấy cậu, có thể chính cậu cũng không nhớ rõ."

Nửa câu đầu là thật, Trương Triết Hạn lúc ấy quả thật có đến trường của Cung Tuấn, bất quá lúc đó anh chưa biết Cung Tuấn là ai, đến khi anh thích ngôi sao nhỏ này, mới phát hiện hóa ra trường của anh cách trường của ngôi sao nhỏ gần đến vậy, chỉ cần ngồi xe hai mươi phút là đến.

Nhưng về phần liệu có từng gặp qua Cung Tuấn trước kia chưa, Trương Triết Hạn không xác định được. Fan khảo cổ từng nói lúc ấy Cung Tuấn là giáo thảo của trường, theo lý mà nói diện mạo xuất sắc như vậy Trương Triết Hạn hẳn phải có ấn tượng, khả năng duy nhất là chưa từng gặp qua, nhưng anh nói dối là gặp rồi, Cung Tuấn cũng không thể kiểm chứng được. Ngoại trừ lý do này, anh cũng không nghĩ ra cách giải thích nào tốt hơn.

Hóa ra bọn họ đã từng ở gần nhau như vậy. Cung Tuấn nghĩ thầm, nếu lúc đó cậu nhìn nhiều một chút thì tốt rồi, có thể nhớ kỹ dáng vẻ của Trương Triết Hạn, thời điểm gặp nhau ở khách sạn cũng có lý do để ôm dỗ dành Trương Triết Hạn thoạt nhìn rất thương tâm.

"Tuy rằng tôi không biết vì sao cậu lại đột nhiên hỏi chuyện này." Trương Triết Hạn nói, anh đang đứng dưới ngọn đèn đường, ánh sáng ấm áp phủ trên người anh tạo ra một vầng sáng màu vàng nhạt. Anh cười nhẹ, ôn nhu như lần đầu gặp nhau. "Nhưng tôi hy vọng Cung lão sư biết rằng đời này tôi vì cậu mà đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com