Chương 12
Cung Tuấn đi rất nhanh, thậm chí khiến Trương Triết Hạn gần như phải chạy theo cậu. Cổ tay anh bị cậu siết đến phát đau.
Anh yếu ớt thông báo; tôi đã hứa với cô hiệu trưởng là sẽ không liên lạc với em nữa.
Cậu cười khẩy; cô hiệu trưởng thì đã là gì, đến giờ này thì chắc bố mẹ em cũng đã biết là em đánh bạn vỡ mũi, trốn học, rồi chạy đến đây tìm thầy rồi.
Trương Triết Hạn kinh ngạc đến mức chỉ có thể trợn ngược mắt, há miệng ấp úng vài âm thanh vô nghĩa. Anh nhìn chòng chọc vào gương mặt đang hơi vênh lên, hiện rõ ba chữ 'đừng quản tôi' của cậu. Điều anh muốn làm nhất bây giờ là đánh thật mạnh vào cái mặt ngỗ ngược đó.
Triết Hạn, sao trường thầy chẳng tìm ra chỗ nào có vẻ riêng tư vậy?
Cung Tuấn phàn nàn, nãy giờ cậu vẫn vừa kéo theo Trương Triết Hạn, vừa nhìn quanh quất để tìm một nơi kín đáo. Nhưng dường như mọi góc khuất khả dĩ đều đã thuộc về một ai đó, một nhóm bạn nào đó, hoặc một đôi tình nhân nào đó.
Tuy vậy, Cung Tuấn cũng đã nhận ra là chẳng ai thèm để mắt tới cậu và Trương Triết Hạn. Họ có thể ngẩng lên nhìn hai người một cái, sau đấy lại quay trở về với cái điện thoại, cuốn sách, bữa cơm trưa, hay người bạn của mình. Chỉ là hai người con trai đang cầm tay nhau. Có chuyện gì lạ chứ?
Cung Tuấn cười ha ha. Trương Triết Hạn hiểu vì sao cậu lại cười.
Cậu bảo; Triết Hạn, thế giới này thật sự rộng lớn.
Sau đó, cậu không cố tìm kiếm nữa mà kéo anh chạy thẳng vào khu vệ sinh ở cuối đường. Thật không phù hợp. Nhưng nếu có một thứ gì đó mà cả hai người họ đã cùng đạp chân lên ngay từ giây phút đầu tiên, thì thứ tội nghiệp ấy chính là 'phù hợp'.
Cung Tuấn đẩy Trương Triết Hạn vào buồng vệ sinh gần nhất không bị khóa. Cánh cửa bị xô mạnh, lật tới lật lui hơn chục lần mới trở về vị trí cũ, rồi bị Cung Tuấn quờ tay vặn chốt một cách cẩu thả.
"Em hôn thầy nhé?" Cậu cắn vào tai anh. "Triết Hạn, em hôn thầy nhé?" Cậu lại dùng cánh tay trái khóa chặt lấy vai Trương Triết Hạn, ép cứng anh trong lòng cậu. "Em muốn hôn, Triết Hạn, em thật sự rất muốn hôn!" Cậu nỉ non không ngừng bên tai anh, đưa lưỡi vào tai anh. Tay phải cậu sờ loạn eo anh.
Trương Triết Hạn cười rũ không ra tiếng, anh vặn vẹo uốn người theo tay và lưỡi của cậu. "Oắt con!", anh mắng, vòng tay lên bóp lấy cằm Cung Tuấn. "Có biết hôn như thế nào không mà mạnh miệng?"
Anh nghiêng đầu, mút mạnh môi dưới đầy đầy của cậu. Anh day và cắn, liếm lên, thổi phù rồi lại ngậm nghiến lấy mà hành hạ. "Em không thể biết, hay tưởng tượng được...", câu nói của Trương Triết Hạn bị bẻ ra làm đôi khi anh tạm tách khỏi Cung Tuấn, nheo mắt lại, thở gấp, và ngắm môi cậu đỏ rực lên dưới sự dạy dỗ của mình, "... rằng tôi đã muốn hôn em nhiều đến mức nào."
Cậu cười ngây thơ, "Vậy hôn nữa đi, Triết Hạn, hôn cho đến khi thầy không thể hôn được nữa." Cậu chủ động đổ người tới, khẽ lướt bờ môi trên vẫn còn nguyên vẹn của mình qua cái răng nanh nho nhỏ của Trương Triết Hạn. Anh cắn cậu, rồi lặp lại tất cả những sự hành hạ ban nãy ở một tốc độ cao hơn, mạnh bạo hơn và nhớp nháp hơn. Anh vòng cả hai tay quanh cổ cậu, đầu và cổ không ngừng nghiêng ngả để cắn mút, ngấu nghiến đôi môi Cung Tuấn cho đến khi nó biến thành màu anh đào mà anh mê tới nghiện.
Cậu càng lúc càng đẩy anh sát vào tường. Anh lờ mờ nhận ra cậu đang cố ép anh trượt xuống, và từ trên cao, cậu buộc anh phải ngửa cổ ra mà đón lấy cái lưỡi sục sạo của cậu. Ngay khi cậu bắt lấy lưỡi anh, cả hai liền điên cuồng xoắn vào nhau theo đủ chiều hướng, và khoang miệng của Trương Triết Hạn chợt trở thành một nơi quá đỗi chật chội và nóng nực. Anh hụt hơi, nhưng vẫn không muốn buông ra một chút nào, hai tay bắt sau cổ Cung Tuấn thậm chí còn siết lại chặt hơn nữa, như thể anh muốn đu lên người cậu để hôn sâu hơn.
Cậu đặt tay phải lên mông anh, đỡ cho anh không khuỵu xuống. Dù Trương Triết Hạn có nhận ra hay không thì giờ Cung Tuấn cũng là người hoàn toàn kiểm soát nụ hôn này. Cậu dần dần chậm lại, mân mê vuốt má anh bằng bàn tay trái. Cậu chậm rãi gập lại từng ngón tay, chỉ để lại ngón giữa để đưa vào khóe miệng nhỏ xinh vẫn đang tham lam hôn hít. Cậu vừa cười, vừa đè ngón tay kéo nhẹ mép môi Trương Triết Hạn, để nước bọt ứ đầy trong miệng anh nhễu xuống.
Cung Tuấn tách khỏi môi anh, lẹ làng đuổi theo sợi bạc trong trong mà liếm láp. Cậu vừa liếm vừa hôn ngược lên, cổ và cằm và quai hàm đẹp đẽ rồi lại trở về môi xinh sưng hồng.
Cậu mơn man nhè nhẹ và để yên cho Trương Triết Hạn hôn mình thêm một chút nữa.
"Triết Hạn, nhìn xem hôm nay em mang quà gì cho thầy này", cậu trìu mến nói khi anh dụi vào má cậu, dính môi lên đó chẳng chịu rời. Cậu chuyển cái ba lô nãy giờ vẫn đeo sau lưng ra trước, kéo khóa cho Trương Triết Hạn nhìn vào bên trong.
"Không nhìn rõ", anh càu nhàu, vòng tay nãy giờ câu lấy cổ Cung Tuấn lại khẽ siết chặt thêm, ép cậu không được rời má khỏi môi anh dù chỉ một giây. Anh hỏi qua loa, "Có phải là một cái hộp nhựa không?", rồi lại tiếp tục say sưa thơm má cậu.
"Nguyên một hộp anh đào", Cung Tuấn mở rộng miệng ba lô cho anh nhìn rõ. "Triết Hạn, thích ăn không?"
"Thích", thơm một cái. "Rất rất thích", thơm thêm một cái. "Muốn ăn hết cả hộp", và lại thơm thêm một cái. "Em phải cho tôi ăn hết cả hộp anh đào đó", Trương Triết Hạn dán môi lên cái má trăng trắng đã bị anh hôn đến chuyển hồng.
"Được", Cung Tuấn hào phóng đáp, bóp nhẹ hai cánh môi chu ra của Trương Triết Hạn, rồi hôn chụt lên một cái thật nhanh. Cậu khẽ hạ cằm xuống, rồi ngước nhìn anh bằng đôi mắt chó con mà đến lúc này cậu đã biết rõ là Trương Triết Hạn không bao giờ có thể cưỡng lại được. "Dẫn em về nhà thầy đi, rồi Tuấn Tuấn sẽ cho Triết Hạn cả một hộp anh đào."
-
Cung Tuấn để xe đạp tại trường Trương Triết Hạn, cùng anh trở về nhà bằng tàu điện. Mất hai mươi phút. Anh nói rằng căn hộ anh thuê cách ga tàu mười phút đi bộ nữa.
Trong suốt quãng thời gian di chuyển ấy, Cung Tuấn không để Trương Triết Hạn tách ra khỏi mình một khắc nào theo đúng nghĩa đen. Nếu không phải nắm tay thì sẽ là chạm vai, hoặc kề đùi, hoặc níu áo. Cậu để điện thoại ở túi quần, và dù đã tắt tiếng thì ánh sáng chớp nháy báo hiệu cuộc gọi đến cứ khoảng năm phút lại sáng lên một lần. Đến khi Trương Triết Hạn không thể tiếp tục lờ đi mà phải lên tiếng; em cứ nghe đi; thì câu nói thỏa hiệp của anh chính thức khiến chiếc máy không sáng thêm bất kỳ lần nào nữa trong ngày hôm đấy. Cung Tuấn lập tức rút điện thoại ra, biểu cảm chán ghét cùng cực. Cậu giữ chặt tay trên nút tắt, sau đó quăng cái điện thoại xuống tận đáy ba lô.
Cả hai người không nói thêm bất cứ điều gì khi ngồi sát rạt nhau trên tàu điện. Trương Triết Hạn cố tình nhìn đi chỗ khác, nhưng bàn tay anh lại khẽ khàng đưa sang, đặt lên đùi của người bên cạnh.
Cung Tuấn chống cằm trông ra ngoài cửa sổ, cơ bản chỉ nhìn thấy một màu đen đen xám xám cho đến khi tàu giảm tốc mỗi lần tiến tới một trạm dừng. Khi ấy, vài tấm bảng quảng cáo sẽ xuất hiện, sáng lóa đến nhức mắt, rồi những bóng đèn điện, rồi người lên và người xuống.
"Triết Hạn...", cậu nhìn vào bảng quảng cáo du lịch hè bên trong sân ga mà họ sẽ không xuống, "Nếu như chúng mình có thể cứ thế này mà đi thẳng tới biển, nếu như chúng mình không bao giờ phải quay lại nữa..."
Anh cười, xoa xoa đầu gối của cậu, "Không cần phải tới tận biển. Chỉ cần đến nhà tôi, em sẽ không còn đường để quay trở lại."
-
Sau khi được Trương Triết Hạn kéo vào căn hộ, Cung Tuấn liền cởi quần áo của anh ngay ở thềm cửa, và thậm chí còn chẳng chờ cho cửa kịp sập lại hẳn. Cậu vừa tháo vội từng cái cúc trên người Trương Triết Hạn, vừa rầu rĩ hỏi, "Triết Hạn, liệu thầy có tốt nghiệp được không? Thầy sẽ không bị ai đó từ trường em làm khó dễ chứ? Liệu em có cần gọi cho bố mẹ và bảo họ không được bắt nạt thầy không?"
Trương Triết Hạn chỉ dành một nửa tâm trí để trả lời câu hỏi của cậu. "Gì thì gì, giấy tờ thực tập cũng đóng dấu xong rồi", anh để Cung Tuấn gỡ áo ra cho mình, còn bản thân thì lần tay xuống cởi nhanh thắt lưng, "Mẹ kiếp, mà đến hôm nay thì tôi cũng đâu còn là thầy của em nữa", anh đạp xuống cổ chân để tháo tất ra, "Có muốn thay xưng hô không?"
"Tùy ý thầy", cậu ngồi sụp xuống, dùng cả hai tay giúp Trương Triết Hạn kéo quần xuống mắt cá chân, sau đó ôm lấy hai bắp đùi mà bế thốc anh lên, gần như để anh vắt lên vai mình. Trương Triết Hạn hất chân cho ống quần rơi hẳn xuống sàn nhà, lầm bầm, "Tiếc cái gì mà không cởi luôn quần lót ra cho anh?"
"Tại muốn hít thêm đã."
Cung Tuấn đáp thành thật, gần như không cần tìm kiếm cũng đi thẳng được vào phòng ngủ của Trương Triết Hạn. Cậu thả anh xuống chỗ chăn gối vẫn để bừa không theo bất kỳ quy tắc nào. Phòng không bật đèn, nhưng rèm cửa được mở hết cỡ nên không hề có cảm giác tối tăm. Dẫu sao cũng mới chỉ đầu giờ chiều.
Cung Tuấn đặt ba lô xuống đất, lấy từ trong đó cái hộp anh đào đầy ứ mà cậu đã mua trong lúc đạp xe từ trường mình đến trường Trương Triết Hạn. "Thầy ăn đi này, còn chưa kịp ăn trưa đúng không?", cậu trườn lên đệm, đặt hộp anh đào đã mở sẵn vào tay con người đang lười biếng nằm nghịch tóc.
Trương Triết Hạn ậm ừ, chẳng hề cảm ơn mà cứ thế bắt đầu nhón từng quả mọng đỏ thẫm vào miệng mà nhâm nhi. Anh gần như không để ý tới cậu, chỉ chậm chạp lăn từng trái anh đào qua lưỡi rồi cắn từng miếng ngon lành. Hàm răng trắng loáng thoáng ẩn hiện, với vài giọt nước hồng hồng; và đầu lưỡi nhọn lộ ra một chút rồi rụt lại ngay, liếm nhanh nước anh đào dây trên mép... Cung Tuấn chỉ có thể nhìn anh mà cười, thầm nghĩ Trương Triết Hạn đã hoàn toàn biến thành một con mèo kiêu kỳ khi trở về lãnh thổ quen thuộc của bản thân.
Cậu cười, nhẹ nhàng mở chân Trương Triết Hạn ra để cậu có thể dụi vào háng anh, hít hà cái mùi nồng đậm đã thấm ướt sạch quần lót. Cậu lè lưỡi, tìm đến đúng đầu nấm nhô lên mà liếm. Cậu khẽ cà răng, rồi liếm, rồi lại cà răng lên điểm đầu đang gấp gáp nhả dịch nhờn. Hạ thể Trương Triết Hạn hơi giật lên, vô thức cọ vào miệng cậu để được tiếp xúc nhiều hơn; nhưng ở phía trên, anh vẫn chỉ tập trung ăn quả mọng, chẳng nói năng gì ngoài việc cố tình tạo ra âm thanh nhai nuốt nhem nhép.
Cung Tuấn say sưa hít ngửi Trương Triết Hạn, không chỉ hít bằng mũi mà cả bằng miệng. Hơi thở nóng và ẩm ướt liên tục được cậu nhả ra, bao vây khắp vùng tam giác cũng đã ướt nhẹp của Trương Triết Hạn. Cậu rúc vào sâu hơn, dùng đầu mũi vạch ra viền quần ở bẹn, rồi từ đó đẩy ngược lên, cọ mũi dò dẫm trong vùng đầm lầy rậm cỏ và nồng ẩm. Anh thấy ngứa, nên cọ quậy co gối, kẹp cậu dịch đầu sát vào hơn nữa, dùng cái mũi cao thẳng của cậu mà xoa gãi cho anh. Hơi thở của Cung Tuấn dần trở nên hổn hển, khi cậu lại vươn lưỡi ra, và lần này trực tiếp liếm láp túi da nhăn nhăn mềm mềm bọc ngoài hai hòn bi đang run lên phấn khích. Cậu thở ngày một nhanh và nặng hơn, nhễu cả nước bọt lên da Trương Triết Hạn. Kiểu thở bằng mồm thèm thuồng của thú săn mồi háu đói.
Cung Tuấn rốt cuộc cũng phải vươn tay mà lột ra cái quần lót đã chẳng còn ý nghĩa gì, kéo tuốt nó xuống đất rồi lập tức lao trở lại tiếp tục mút liếm cái túi da đang giật nhẹ. Hạ thể Trương Triết Hạn nóng bừng lên, và anh cuối cùng cũng phải cong lưỡi rên rỉ chứ không thảnh thơi cắn nuốt anh đào được nữa. Cung Tuấn cà răng vào phần gốc, rồi vuốt thật nhanh cho Trương Triết Hạn sớm bắn ra một lần. Anh rên và rên và rên, nói nhanh gì đó như đừng cắn nữa, hoặc là cắn mạnh lên. Cung Tuấn không nghe rõ, cậu chọn cắn mạnh, và Trương Triết Hạn giật cong lưng, thở hắt ra một hơi khoan khoái rồi xuất tinh vọt lên cả ngực. Mắt anh vụt trở nên lờ đờ, và khi Cung Tuấn nhổm người lên và trông thấy đôi mắt buông thả gợi dục ấy, cậu chỉ có thể nghĩ đến những điều dâm loạn.
Cậu hỏi anh dầu bôi trơn và bao cao su ở đâu.
Trương Triết Hạn cấm cảu đáp; em nghĩ nhà anh là khách sạn à, không có sẵn.
Rồi anh đảo mắt một vòng; mà cũng chẳng cần dùng.
Cung Tuấn cảm thấy cái cần gạt kiểm soát chế độ 'khùng điên' trong người Trương Triết Hạn đã bị kéo giật lên nấc cao nhất. Và cậu là ai mà đòi kiểm soát để mọi thứ trở lại trạng thái 'bình thường'? Tại sao cậu lại mong muốn 'bình thường' kia chứ?
Trương Triết Hạn nhảy vào lòng cậu, giật tung cái áo đồng phục vẫn chỉnh tề trên người cậu sang hai bên, làm mấy chiếc cúc áo bắn cả xuống sàn gỗ. Anh lẩm bẩm; anh không đủ hấp dẫn để em tự cởi đồ à, sao lúc nào em cũng mặc nguyên đồng phục mà làm anh thế, có phải em nghĩ rằng anh chỉ thích lên giường với thiếu niên không?
Trương Triết Hạn đá hết quần áo của Cung Tuấn xuống sàn nhà, rồi dồn hết cân nặng của mình lên người cậu, áp da thịt ấm nóng rừng rực lên ngực, bụng, tay chân và hạ thể cứng ngắc của cậu, thiêu cho từng mạch máu ẩn dưới da cậu phải sôi lên sùng sục, và có thể vỡ bục ra.
Tuấn, người ngoài có lẽ sẽ chỉ đánh giá là anh đang lên giường với một thiếu niên, và họ mắng chửi anh vì việc đó. Nhưng riêng em, chỉ riêng em là không được nghĩ như vậy.
Hai gò má Trương Triết Hạn rực hồng, khi anh run giọng mà thú nhận.
Cung Tuấn, anh lên giường với em vì anh yêu em. Mọi điều khác chỉ là những lớp vỏ bên ngoài, những thứ đi kèm, những cái cớ, những ngụy biện.
Anh là thầy giáo còn em là học sinh.
Anh giúp đỡ em và em giúp đỡ anh.
Anh là người dễ sợ hãi và em bảo anh không cần sợ hãi.
Anh là người trưởng thành còn em là thiếu niên.
Tất cả những điều này có lẽ đều có một chút ý nghĩa nào đó, và đều có thể khiến anh phải hoài nghi, hốt hoảng và muốn trốn chạy, nhưng rốt cuộc, bản chất của vấn đề vẫn chỉ là ba chữ đơn giản.
"Anh yêu em", Trương Triết Hạn cười nhẹ nhõm, kiểu cười khi người ta chấp nhận sự thật và đối diện với chính mình. Anh rốt cuộc cũng nói ra được bí mật tưởng như không thể nói. Tất thảy những hạt anh đào đã tụ lại và biến thành một cái gai độc rất dài và rất nhọn, găm vào giữa tim anh, khiến bao lâu nay anh chỉ dám rón rén thở và trốn chạy, để cái lỗ tim rỉ máu không bị khoét ra thành một vết thương toang hoác và làm anh mất mạng.
Nhưng giờ thì anh chẳng còn quan tâm sống chết. Khi Cung Tuấn không sợ hãi thì Trương Triết Hạn cũng không có lý do gì để sợ hãi. Ngay khi thấy cậu bước vào phòng đàn, mặc kệ thế giới đổ sụp sau lưng cậu và chạy đến bên anh, điều đầu tiên Trương Triết Hạn cảm thấy chính là kiêu ngạo.
Anh vốn đã kín đáo nghĩ; em ấy nhất định sẽ đến.
Anh vốn đã tự nhủ thầm; dù mình có cố chặn xóa mọi cách liên lạc, em ấy sẽ vẫn ngoan cố, sẽ ép buộc mình không được biến mất khỏi cuộc đời em.
Anh rất chắc chuyện sẽ là như thế, nhưng mọi điều sẽ vẫn chỉ dừng lại ở mức độ giả định nếu như con người không được tận mắt trông thấy kết cục.
Vì thế, khi Cung Tuấn không do dự mà bước qua thềm cửa gỗ sồi, cổ và lưng thẳng tắp, đưa tay về phía anh và nhìn anh bằng đôi mắt quả quyết, hiển nhiên và khước từ tranh luận; thì Trương Triết Hạn đã kiêu ngạo nói với phần nội tâm hèn nhát của mình; thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà.
Anh bước về phía cậu, và nghĩ; em ấy là người mà tôi đã chọn.
Anh để cậu giữ chặt mình trong lòng, và anh khẽ nhắm mắt; tôi là người của em ấy.
Khi đã quyết thế thì anh còn sợ gì gai độc. Trương Triết Hạn cười rạng rỡ, lặp lại "Anh yêu em", rồi điệu đà nghiêng đầu, cuốn Cung Tuấn vào một nụ hôn mà cả anh và cậu đều không còn để lại một chút cẩn trọng nào. Cung Tuấn để cho Trương Triết Hạn níu lấy cổ cậu mà kéo cả hai ngã lại xuống giường. Anh ôm rịt lấy đầu cậu, hôn gấp gáp và tham lam. Cậu đáp ứng anh tất cả, phối hợp với nhịp điệu vội vã cũng như các chuyển động đảo điên ở khắp môi, răng và lưỡi.
Cậu vừa hôn anh, vừa lần tay xuống huyệt nhỏ của anh. Như thể biết sắp được kích thích, dương vật của Trương Triết Hạn giật khẽ và rỉ ra thêm dịch nhầy. Vậy là Cung Tuấn liền lướt tay lên, lăn cho toàn bộ ngón giữa bàn tay phải được bao phủ bởi thứ chất bôi trơn tình nhất cõi đời này. Cậu chậm rãi đưa tay vào, cảm nhận được cửa hang khẽ cựa mình ra chiều ngượng ngập, nhưng sau khi cậu thâm nhập được một đốt thì bên dưới đó liền thít lại như một động tác giữ rịt đồ dâm đãng, và thậm chí còn như hút cậu lên cao hơn, vào cái vị trí mà cậu có thể xoa ấn cái điểm sướng của nam giới.
Trương Triết Hạn vừa hôn vừa rên ư ử, rồi dần dần không còn sức mà hôn nữa.
Cung Tuấn nới cho anh mở rộng. Ở bên dưới, những ngón tay ấn mềm thành vách, còn ở trên, môi cậu mơn man đôi mắt say tình của người thương, thủ thỉ, "Ăn thêm anh đào nhé, Triết Hạn? Em sẽ đút thầy ăn..."
Cậu rút tay khỏi người anh, rồi vươn về phía cái hộp nhựa vẫn để bừa bên gối, bốc lên ba quả. Trương Triết Hạn liếc nhìn cậu bứt nhanh mấy cái cuống, rồi lăn nhẹ ba trái anh đào trong lòng bàn tay nhớp nháp các thứ dịch. Anh lờ mờ nhận ra ý định của cậu, và vụt trở nên xấu hổ, nghiêng người vùi mặt vào cổ Cung Tuấn. Chỉ là... thân trên rúm vào sợ sệt như thế, nhưng eo anh lại lắc nhẹ, và Trương Triết Hạn tự động dạng chân ra, dù hơi run rẩy.
Cung Tuấn vươn tay xuống, kê quả anh đào đầu tiên ở mép huyệt, khẽ lăn nó qua mấy nếp nhăn đã chuyển màu đầm đậm. "Há miệng nào, Triết Hạn", cậu rủ rỉ vào tai anh, "Món mà thầy thích nhất..."
Hơi thở của anh dồn dập trên cổ cậu. Cả người anh bỗng căng cứng lên theo mệnh lệnh của Cung Tuấn, và mông anh liền thít lấy quả mọng ngay khi cậu dùng sức đẩy nó vào lỗ. Cậu đẩy bằng hai ngón tay, đưa thẳng anh đào vào nơi sâu nhất mà ngón tay có thể đưa tới. Nơi tư mật sâu kín bị người khác vạch ra mà tống vào dị vật, Trương Triết Hạn cong bụng hoảng hốt, vội vã níu chặt lấy vai Cung Tuấn kêu loạn, "Sao... sao lại đẩy vào sâu như vậy?! Em mau lấy ra đi!"
Cậu nhăn mày, "Là thầy tự mở miệng ăn mà Triết Hạn? Thậm chí còn không cắn miếng nhỏ, mà là tham lam nuốt trọn cả quả."
Trương Triết Hạn oan ức lắc đầu, "Nói dối... nói dối...", rồi lại run bắn lên khi cảm nhận được quả anh đào thứ hai tiếp tục đè vào lỗ nhỏ.
"Em không nói dối. Thầy xem... em làm chậm hơn nhé...", Cung Tuấn ấn nhẹ quả tròn vào hậu huyệt Trương Triết Hạn, và cơ thể anh tự động mở ra, chậm chạp nhún xuống để cắn lấy một nửa trái anh đào. "Thầy nhận ra chưa? Bây giờ em không động tay nữa, để thầy tự chọn muốn đẩy ra hay nuốt vào...", cậu nói xong thì liền rời tay đi, thật sự để lại Trương Triết Hạn trong trạng thái sống dở chết dở. Huyệt nhỏ của anh bồn chồn mấp máy, khiến trái anh đào cứ hơi trôi ra một chút lại tiến vào trở lại. Trương Triết Hạn cố ép mình không cử động, nhưng hạ thể của anh cứ vô thức co thắt liên tục, khiến thứ dị vật kẹt ở lỗ huyệt trồi lên sụt xuống cả phút đồng hồ, cảm giác cực kỳ nhục nhã.
Anh nấc lên, "Ác độc, bắt nạt anh như vậy..." Anh rụt tay, đập bình bịch lên ngực Cung Tuấn, "Đã bảo là... sẽ đút cho người ta ăn!"
Cậu bật cười, để yên cho anh đánh, nhưng một bàn tay đã lần ra sau nhẹ nhàng xoa mông Trương Triết Hạn. "Thích thì cứ nuốt vào thôi", cậu dụ dỗ, "Triết Hạn của em rất giỏi mà."
Cơ thể của Trương Triết Hạn dường như đã bị trúng một thứ bùa phép nào đó của Cung Tuấn. Cậu nói gì nó cũng nghe theo. Ngay khi vừa được động viên, mông anh liền thít ngược lên, khiến quả tròn bị kẹt kia nhanh chóng trôi tuột vào trong một tiếng 'bóc', nghe dâm đến mức Cung Tuấn lập tức bùng lên một ham muốn kỳ dị, đó là đè nghiến Trương Triết Hạn xuống mà thao anh đến sập giường, và cậu sẽ vừa đâm anh vừa nhét trái anh đào lấp kín mọi cái lỗ trên cơ thể Trương Triết Hạn, để chính anh hóa thành thứ quả mà anh đã đơn phương gán cho Cung Tuấn.
Không để cho anh kịp hoàn hồn, cậu nhét tiếp quả anh đào thứ ba vào hậu huyệt, và kín đáo nhoẻn cười khi cảm nhận được ba dị vật đang chen chúc cọ vào nhau bên trong cơ thể Trương Triết Hạn, khiến các cơ vòng của anh bối rối co thắt một cách sợ sệt. Thân dưới Trương Triết Hạn tê cứng vì căng thẳng, anh không dám cựa quậy, và chỉ có thể dán người trốn vào ngực Cung Tuấn mà run rẩy, "Tuấn ơi, không ổn đâu... Bên dưới đó... kỳ cục lắm. Anh... anh khó chịu!"
"Thứ đi vào không phải là bạn nhỏ của thầy nên mới thấy khó chịu đấy", cậu thành thật bình luận, "Ăn món chính rồi sẽ thấy ổn thôi."
Miệng nói tay làm, Cung Tuấn liền kéo Trương Triết Hạn cùng cậu ngồi dậy, và nhướng mày đắc ý nhận ra việc chuyển từ tư thế nằm sang ngồi khiến anh lập tức biến sắc mặt, khi ba quả anh đào xô dịch trong trực tràng và va đập vào vách thịt. Trương Triết Hạn thậm chí không dám ngồi hẳn xuống vì cảm giác kỳ quái bồn chồn ở hậu huyệt. Nhưng trong khi anh còn lần chần, Cung Tuấn đã kéo giật anh ngồi vào lòng cậu, và cậu lập tức đẩy cây gậy trần trụi của mình xông vào hầm nhỏ đã nhồi sẵn ba trái anh đào.
Trương Triết Hạn ngửa đầu hét toáng lên khi dương vật thô to một đường nghiến tới, ép nát quả tròn chín đỏ dưới sức mạnh tuyệt đối tràn ngập ham muốn chiếm đoạt. Anh há hốc, mở to mắt nhìn ngược lên trần nhà, và anh thấy thế giới đang sập xuống.
Anh la khóc, khi trái anh đào nổ tung bên trong anh, và những cái hạt cưng cứng nhòn nhọn chọc mạnh vào nhục bích non nớt, như những mũi dao cùn xé rách anh từ bên trong.
Trương Triết Hạn giật cổ lên, nhằm thẳng vào hõm vai Cung Tuấn mà cắn. Anh nghiến răng xuống, muốn cắn cho máu tóe ra từ da thịt trắng trẻo của người tình. Cung Tuấn gầm gừ từ sâu trong cổ họng, và hai hàm răng cậu cũng nghiến chặt lại, phát ra âm thanh dọa người khi chủ nhân của nó bị thú nhỏ chọc giận. Cậu cười gằn một tiếng rồi chuyển đổi cơn đau thành bạo lực trả đũa.
Cung Tuấn bấu chặt hai mông Trương Triết Hạn mà nhấc lên nhấc xuống, ép anh phải tự mở ra mà hầu hạ dương vật của cậu, chủ động cắn nuốt cậu vào bên trong anh một cách mê loạn. Cái lỗ nhỏ ban đầu khép chặt, giờ không những bị toác rộng ra, mà còn đỏ tấy sau khi bị làm nhục. Cả mặt Cung Tuấn đã tối sầm. Cậu giơ tay, tát liên tiếp vào dương vật cương cứng của Trương Triết Hạn, mặc kệ cho anh vừa khóc lóc ú ớ vừa cắn lung tung khắp vai cậu. Cậu chỉ còn giữ một tay ở hông anh, còn bàn tay kia không ngừng tát xuống dương vật tội nghiệp không hiểu vì sao mình lại bị trừng phạt. Thứ đồ vật ngốc nghếch bị đánh đau mà vẫn ngóc đầu lên, bật ngược trở lại vào tay Cung Tuấn.
Cậu không còn bấu vào mông Trương Triết Hạn mà ép anh di chuyển nữa, nhưng giờ đây, chính anh lại bám vào hai bên vai chảy máu của Cung Tuấn mà tự động nhổm tới nhổm lui, khiến cái lỗ mở phanh cho cậu xỏ xuyên liên tục phát ra những tiếng phốc - phốc - phốc dâm dục. Mỗi lần di chuyển, Trương Triết Hạn lại cong lưng và đẩy ngực ra trước, dán vào người Cung Tuấn như keo, và bắt đầu lảm nhảm những lời mất trí.
"Tuấn ơi... Chồng của em... Anh ngon quá... Anh đút Triết Hạn ăn ngon quá..."
Khe mông hun hút kẹp chặt cây đồ bên dưới không nhả ra nữa. Cung Tuấn càng lúc càng đâm vào sâu hơn, nghiến cho thịt quả anh đào ướt lép nhép bốn phía thành vách, và miết cho những cái hạt cứng chọc phá từng dây thần kinh của Trương Triết Hạn. Càng bị đau, Trương Triết Hạn càng kêu giường và gọi tên Cung Tuấn một cách phóng đãng, gọi cậu là anh, là chồng, và khóc nức lên trong cơn mê sảng sung sướng khi được lấp đầy.
Anh không những đã cắn rách vai cậu, mà còn cào tay khắp lưng Cung Tuấn, rồi dùng răng môi day nghiến và mút lấy da, mài ra năm sáu dấu hôn đỏ rực trên khắp cổ và ngực cậu. Anh cố hết sức để làm cậu đau, nhưng móng mèo càng cào loạn và răng mèo càng gặm cắn, cậu lại càng không thấy đau nữa, mà chỉ thấy tim mình lăn tròn theo anh, rồi tự nguyện nằm yên dưới đệm thịt hồng hồng, cho anh tùy ý găm móng nhọn, ác ý cào xước, hoặc là dịu dàng vuốt ve, yêu chiều.
Cung Tuấn vòng tay ôm chặt lưng cong của Trương Triết Hạn, rồi hơi đẩy anh lên cao hơn, để cậu có thể úp mặt vào khe ngực mờ mờ mê người, hít một hơi thật sâu cái mùi cơ thể ngọt khé dâm đãng của mèo con say tình đang rên rỉ. Cậu áp má vào đầu vú anh, cọ mặt vào cơ ngực vừa căng nẩy vừa thơm mềm, và cậu chợt cảm thấy ngây ngất đến mức nghĩ rằng mình sẽ không còn sống nổi đến ngày mai, khi mà bản thân cậu đã bay vút tới trời xanh, được tiên nữ ấp ôm vào ngực trần mát mịn.
"Vợ của anh... Sao vợ của anh lại dễ thương đến thế, đẹp xinh đến thế... Mật ngọt của anh... Baby của anh... Triết Hạn của anh..."
Cung Tuấn vừa rủ rỉ gọi người yêu bằng những từ ngữ vắt ra được thành nước, vừa ngả Trương Triết Hạn lăn xuống giường. Cậu rút ra khỏi người anh, và nhanh chóng đưa ngón tay dài nhất của mình vào bên trong, lần mò một chút đã gom được hết ba hạt anh đào và mấy thứ còn sót lại sau khi quả mọng bị ép nát. Cậu móc hết dị vật ra khỏi huyệt cho anh, sau đó đút dương vật đã sẵn sàng phóng thích vào lại cái miệng sưng đỏ bên dưới của Trương Triết Hạn.
"Bé yêu", cậu thì thầm, "Bé yêu Triết Hạn của anh..."
Cung Tuấn ôm chặt eo Trương Triết Hạn mà thúc lên. Cậu vục mặt vào ngực trái của anh, hút vào miệng cả đầu vú lẫn vùng da non mềm nhô lên quanh đó, gặm cắn như chơi ngực đàn bà. Không, cậu không nghĩ Trương Triết Hạn là phụ nữ, và cậu thậm chí chẳng có hứng thú với phụ nữ. Chỉ là cậu tự nhiên đã coi anh là vợ, là người của mình; và thân thể anh thần tiên như thế, đón nhận cậu và câu dẫn cậu, đưa cậu vào cõi thiên đàng riêng tư ấm áp, cho phép cậu gạt đi mọi tiêu chuẩn và luân lý lệ thường.
Để chỉ yêu, và yêu, và yêu.
Cung Tuấn rên một tiếng dài thỏa mãn khi dương vật cậu giật mạnh và bắn hết vào bên trong Trương Triết Hạn. Cậu đang ghim vào một điểm rất sâu, và tinh dịch vừa nhiều vừa đặc cũng ứ lại ở một nơi sâu thăm thẳm, óc ách và nhanh chóng nóng rực lên một cách quái dị, khiến Trương Triết Hạn cảm giác như Cung Tuấn vừa rót mầm sống vào bụng mình.
Anh mờ mịt xoa xoa tay trên bụng, khẽ khàng hỏi, "Tuấn Tuấn... có thích trẻ con không?"
Cậu ngơ ngẩn cười, nhất thời không thể hiểu Trương Triết Hạn đang nghĩ tới điều gì, nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng kéo anh vào lòng và trả lời bằng giọng điệu cưng chiều.
"Chỉ cần là Triết Hạn sinh, em sẽ đều thích cả."
Chú mèo nhỏ trong lòng cậu nhíu chặt mày và bắt đầu lầm bầm, chê bai cậu chỉ giỏi nói linh tinh và ngốc nghếch. Nhưng Cung Tuấn không quan tâm, cậu chặn cái miệng đanh đá của Trương Triết Hạn lại bằng những nụ hôn ngắn nhưng liên tục, âu yếm cắn nhẹ lên môi hồng nhệch ra nũng nịu và cả cái lưỡi cong lên định trốn.
Trương Triết Hạn càu nhàu, "Hôn nhiều quá sẽ ngốc đấy, không học thi được nữa đâu."
Cung Tuấn cười ha ha, không đáp lời anh. Cậu nằm yên đó rồi quờ quạng tay, nhón lấy một trái anh đào ở trên đầu mà cho vào miệng. Cái hộp nhựa đã bị đổ từ lâu, làm mấy chục quả tròn nho nhỏ lăn lung tung khắp giường, chỉ cần vươn đại tay ra cũng lấy được trái ngon. Cung Tuấn cứ tự ăn một quả lại đút cho Trương Triết Hạn một quả. Anh chảy dài người trong lòng cậu, nằm im há miệng một cách biếng nhác. Anh muốn nói chuyện với cậu về tương lai, nhưng anh đã nhận ra rằng cậu không muốn nói. Thay vì nghĩ về ngày hôm sau, cậu chỉ mỉm cười và đặt anh đào vào miệng hai người.
Cậu xòe tay ra cho anh nhè hạt. Lòng bàn tay cậu đã đầy một vốc hạt anh đào chứa đầy độc tố.
Cậu lại mỉm cười, nắm bàn tay bao lại hết chỗ hạt đó rồi chạy nhanh về phía cửa sổ rực rỡ ánh sáng. Cậu dùng bàn tay tự do để mở tung cánh cửa kính, khiến gió hè lập tức ùa vào phòng và thổi bay tất thảy những xúc cảm dư thừa. Cung Tuấn hơi nhún người lấy đà, rồi vung tay ném hết mười mấy hạt anh đào ra ngoài cửa sổ trong một động tác khoa trương ngạo nghễ, khiến cậu vụt trở lại thành một thiếu niên mười bảy tuổi, ngỗ ngược và không biết đánh vần chữ sợ.
Cậu quay người trở lại giường, vẫy vẫy hai bàn tay trống trơn trước khi ôm lấy gương mặt mỉm cười bất lực và đầy dung túng của Trương Triết Hạn. Cậu hôn chóc lên trán anh, nhướng mày tinh nghịch, "Lớn hơn người ta mà ngốc thế! Cái gì độc thì vứt đi thôi. Vậy thì những gì còn lại đều ngon lành ngọt lịm rồi!"
Trương Triết Hạn cười rũ ra, gật đầu lia lịa và tán dương Cung Tuấn quả nhiên là người thông minh nhất vòm trời này. Anh xoa đầu khen ngợi cậu, nức nở cảm thán tại sao anh lại bắt được một bảo bối quý giá như em kia chứ.
Anh nâng cằm cậu lên, nheo mắt ngắm nghía. Cậu cười hì hì, bảo rằng em là em bé mà thầy thích nhất. Anh lè lưỡi chê bai, ai mà thèm đi trông trẻ chứ hả. Nhưng dù vậy, Trương Triết Hạn vẫn nghiêng đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên cái môi chu ra đòi hôn hôn của Cung Tuấn, và nói nhỏ, "Em là trái anh đào không hạt của anh."
./.
End
.
.
.
Chúc mừng sinh nhật âm lịch của Meo Meo (27/3) ❤(ˆ‿ˆԅ)
Chia sẻ với mọi người chút là bên cạnh Tuấn Triết tớ còn ship một đôi nữa bên Kpop, ship từ hồi cấp ba á, cũng hơn 10 năm rồi =)). Tớ cũng viết khá nhiều fic cho hai anh ấy, cơ mà hồi đó toàn viết one shot là chính thôi mà cũng cạn kiệt năng lượng, còn fic thì đăng lên diễn đàn rồi wordpress :)). Bây giờ thì tạm dừng viết fic cho đôi này rùi, vì chiếc couple đó của mình kiểu như siêu chiến hạm, vui vẻ ngọt ngào tràn màn hình và mỗi ngày đều quấn lấy nhau, không cần phải fic nữa hehe.
Nói như vậy không phải để bảo Tuấn Triết chưa đủ ngọt nha, mà là... ừm... cái couple này + fandom này lạ lắm, lúc nào cũng có material cực kỳ đa dạng và n-g-o-n để mọi người thỏa sức sáng tạo ấy, dường như có thể cân tất cả các thiết lập vậy haha.
Hồi mới thò chân vào vũ trụ fanfic Tuấn Triết, tớ thực sự chỉ có ý định thi thoảng viết one shot hiện thực hướng như một cách để thỏa mãn cảm xúc cá nhân thôi, đúng cái kiểu vì thích Tuấn Triết không chịu nổi nên phải viết ra cho thỏa nỗi lòng á :((((.
Chỉ định viết one shot hiện thực hướng nhẹ nhàng, rating loanh quanh PG em bé nào cũng đọc được...
Và giờ thì tôi đang ở đâu đây?( ͡╥ ‿ ͡╥) khók gấc to
Nói thật với mọi người là tớ vẫn hay tránh xa các kiểu plot + H phá vỡ tam quan, kiểu giam cầm play, gang rape hay nhân vật trong fic OOC quá là ù té chạy ba nghìn thước. Nhưng... nhưng giờ thì lại bắt đầu nghĩ rằng... nếu triển khai đủ khéo... thì cũng... hay đấy nhỉ... Với cả... viết Vũ trụ Tuấn Triết... đã mất công viết nhiều hơn một chương... mà lại không viết H... thì thật phí hoài...
*chèn meme "điên thành ra cái dạng này, tất cả chỉ vì năm đó lỡ mở Youku ra xem Sơn Hà Lệnh"*
Haha, để hoàn thành xong được một fic thì cá nhân tớ mất khá nhiều thời gian. Đợt trước buổi tối chỉ ở nhà thì cũng hay viết viết, còn bây giờ dịch đỡ căng thẳng rùi thì cũng cần ra ngoài làm việc này việc khác, tốc độ viết càng chậm hơn =)). Mỗi lần "đẻ" xong được một fic là tớ kiểu hét lên, "Thoát rồi!", nhưng chẳng hiểu thế nào mà quanh đi quanh lại... vẫn cứ loanh quanh trong JunZhe 48 =)). Nói trước bước không qua, nhưng có vẻ là tui sẽ típ tục viết thôi các bồ, cảm ơn mọi người đã động viên nhééé!
Fact: Chiếc fic "Cắn phải hạt anh đào" này, lúc mới lập dàn ý sơ bộ, tớ khá tự tin là fic sẽ hoàn trong 5 chương (như chiếc fic dân quốc "Bi hoan ly hợp, nguyện người dài lâu" á, xác định sẵn nó là 8 chương và cuối cùng thực sự là 8 chương!). Cuối cùng thì oigioioi càng viết càng dài, đến mức phát bực luôn =)). Thực ra thì mục đích chính vẫn là để cảnh 18+ diễn ra thật hợp lý thôi, vì muốn ăn cơm ngon nên phải bắt đầu từ việc tự chọn hạt lúa rồi tự gieo, sau đó chăm cho đủ tháng đủ ngày... =)) Nhiều khi ngẫm cũng buồn cười lắm =)) Sức mạnh nào khiến tui cả tháng trời cứ đến tối là lại cặm cụi gõ gõ? Dạ, vì muốn ăn chịt (ง'̀-'́)ง!
Vỏ Quýt muốn gjzzh doi, mà babi mami nhất định đã doi, chỉ là Quýt khum được xem, thôi thì viết vậy! (ง ͠ಥ_ಥ)ง
Lảm nhảm nhiều quá rồi :)) Một lần nữa cảm ơn mọi người đã nhiệt tình ủng hộ "Cắn phải hạt anh đào" nha!
PS: Lúc up chương 1 fic này còn đang hơi hơi emo bực bội, đến khi up chương cuối thì mood đã đổi 180 độ, thần kỳ =)). Chúc anh chị em nhà mình sẽ mãi mãi vui vẻ nha (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com