Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Trương Triết Hạn lập tức đổi tàu, đi ngược trở lại trường. Anh bấm máy gọi Cung Tuấn nhiều lần nhưng cậu không chịu nhấc máy. Dòng tin nhắn [Em đang ở đâu?] cũng rơi vào thinh lặng.

Anh không nghĩ cậu còn ở trường. Nhưng anh không biết phải bắt đầu đi tìm ở nơi nào khác. Gần bảy giờ tối. Anh đặt chân xuống ga tàu gần trường học, và sẽ phải đi bộ khoảng mười lăm phút nữa nếu muốn quay về trường. Dòng người ngược xuôi vội vã trước mặt anh, chỉ trong khoảng nửa phút mà phải tới trăm người lướt qua nơi anh đang chôn chân tại chỗ. Trương Triết Hạn chợt cảm thấy mất phương hướng, không hề biết mình nên làm gì. Anh không thể cứ thế này mà lao ra ngoài phố, cố gắng đi tìm Cung Tuấn trong khi không có một chút manh mối nào. Anh nhắn tin một lần nữa. [Cung Tuấn, tôi đang đi tìm em đây. Em ở chỗ nào thì mau trả lời đi!]

Trương Triết Hạn bắt đầu sợ hãi.

Anh nhìn vào lịch sử trò chuyện hết sức ngắn gọn của mình và cậu. Chỉ có đúng ba tin nhắn. Với tin nhắn đầu tiên là [Thầy Trương, thầy không đến xem trận đấu cũng được. Nhưng có thể nhắn cho em một câu 'chúc may mắn' được không?].

Tin nhắn ấy mới được gửi vào trưa nay, nhưng Trương Triết Hạn cảm giác như cả một thế kỷ đã trôi qua rồi.

Đồ trẻ con! Chỉ có đồ trẻ con mới chơi trò biến mất thế này!

Anh siết chặt cái điện thoại và mắng cậu. Mắng trong đầu. Hoặc có lẽ là anh đã tức giận đến nỗi mắng ra thành tiếng mà không ý thức được - vì ngay khi anh vừa quát lên, dù là trong đầu hay thật sự quát vào màn hình điện thoại im lìm, một giọng nói quen tai chợt gọi tên anh từ sau lưng.

"Thầy Trương! Thầy Trương!"

Anh vội quay lại, liền nhận ra người đang chạy vội tới phía mình chính là bạn nữ cùng bàn với Cung Tuấn. Tim anh thắt lại một cách kỳ cục, và điều đầu tiên anh làm là liếc nhìn túi xách cô đang đeo. Không còn móc khóa hình con vịt nữa.

Anh cố gượng cười, "Em vẫn chưa về nhà à?"

Cô bé lắc đầu, "Không quan trọng ạ... Thầy, em vừa nhìn thấy Cung Tuấn ở gần đây. Cậu ấy đi với... Ừm, em không biết đó là ai. Nhưng em thấy chỗ cậu ấy đang ở không ổn lắm. Em nghĩ là..."

"Em nhìn thấy em ấy ở đâu? Mau nói cho tôi biết!"

Cô bé ngước mắt nhìn Trương Triết Hạn một cách e dè, không ngờ thầy giáo thực tập luôn vui vẻ của mình lại có thể có biểu cảm gấp gáp, thậm chí là tức giận như bây giờ. Cô chợt thấy hối hận, chuyện cô vừa nhìn thấy có thể nói với giáo viên sao? Đáng ra cô phải...

"Bạn em có thể đang bị người xấu lừa!", Trương Triết Hạn không thể bình tĩnh nổi nữa. "Rốt cuộc là em nhìn thấy Cung Tuấn ở chỗ nào?!"

Cô bé cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Trương Triết Hạn. Nhưng câu trả lời của cô sau đó lại rất rõ ràng, rành mạch từng chữ.

"Khu phố người lớn ở ngay cạnh công viên ạ. Cách ga tàu này chỉ vài trăm mét thôi."

Trước khi cô kịp ngẩng đầu lên, Trương Triết Hạn đã nói nhanh, "Vậy là được rồi", sau đó chạy hết tốc lực về cửa ga. Cô cố nhìn theo, nhưng chỉ có thể thoáng trông thấy bóng lưng của thầy giáo mình cắm thẳng tới trước. Lo lắng, mất bình tĩnh, tức giận, và có lẽ là hơn thế nữa.

Khi ấy, cô chợt hiểu ra tất cả.

-

Thay từ quần áo đấu bóng sang đồng phục học sinh, và cũng không thèm che đi phù hiệu trường học thêu trên tay áo cộc, Cung Tuấn gửi xe đạp vào garage nhận trông xe qua đêm ở công viên, sau đó đi bộ về khu phố 18+ đã ở ngay sát cạnh.

Thật nực cười, vì dù ngoại hình thể hiện rõ là cậu chưa đủ tuổi, thì chỉ trong vòng mười phút đứng thơ thẩn trước cửa hàng tiện lợi ở đầu dãy phố lập lòe thứ ánh sáng đỏ tím mờ ảo, Cung Tuấn đã có một người đến bắt chuyện.

"Em trai, có phải đang muốn tìm bạn không?"

Cậu gật đầu thay cho lời xác nhận, rồi chậm rãi nói, "Đeo bao và không làm gì quái đản là được."

"Ha, lâu rồi mới gặp được một người thẳng thắn thế!", người trước mặt cậu có lẽ tầm ba mươi tuổi, Cung Tuấn đoán vậy, nhưng cậu không thể chắc, vì dù đã vào hè mà anh ta vẫn mặc áo hoodie và trùm mũ che đi cả nửa gương mặt. "Dù sao thì vẫn còn sớm. Để anh đây đưa cậu đi ăn tối trước đã nhé?"

Anh ta rất tự nhiên khoác tay qua vai Cung Tuấn, kéo cậu vào một tiệm ăn ngay bên kia đường, chủ động gọi cho cậu một bát mì thịt bò cỡ lớn và một lon Coca lạnh, rồi chính anh ta lại đùa, "Hay là uống rượu? Uống mừng thất tình?"

Cung Tuấn không hỏi vì sao anh ta lại biết, có lẽ người lớn chỉ cần nhìn là sẽ biết. Cậu gật đầu với mọi thứ anh ta nói. Được, uống rượu đi. Được, cho thật nhiều ớt vào bát mì. Như thế sẽ dễ khóc hơn, anh ta nói đầy thấu hiểu.

Nhưng Cung Tuấn không khóc. Cậu chỉ hơi chếnh choáng. Người kia vỗ vào tay cậu; mặc đồng phục thì không vào dãy phố vui vẻ kia được, nhưng ngay gần đó cũng có một khách sạn khá ổn, đi nhé?

Được, anh dẫn tôi đi. Cung Tuấn đứng thẳng dậy, cùng người đàn ông xa lạ đi về nơi sẽ giúp cậu trở thành người lớn. Lòng cậu lạnh ngắt. Cậu không kỳ vọng điều gì đặc biệt, thật sự không. Cậu chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt quãng đời này, không muốn tiếp tục bị người khác coi là một đứa trẻ. Cậu thoáng nhìn sang người đang đi cạnh mình. Cậu không hề biết anh ta là ai. Và anh ta là ai cũng được.

Dù sao cũng chẳng phải là Trương Triết Hạn.

Theo hướng chỉ tay của anh ta, Cung Tuấn nhìn sang dãy nhà bên kia đường. Thứ gọi là khách sạn thực ra là một kiểu nhà nghỉ cao cấp, không lớn, và trông khá bình thường, không có những bảng đèn sặc sỡ và những tấm biển quảng cáo các kiểu dịch vụ khiến người ta phải đỏ mặt.

Có một người đang đi qua đi lại gần nhà nghỉ ấy, nghiêng đầu nhìn quanh quất, dáng vẻ trông như đang tìm người. Tâm trí không còn tỉnh táo của Cung Tuấn tự động ghép gương mặt Trương Triết Hạn vào người bên đường kia, tưởng tượng anh đang lo lắng đi tìm cậu, tưởng tượng anh đang hối hận...

Ha ha, đến lúc này rồi còn nghĩ về thầy ấy. Cung Tuấn nhệch miệng cười, dụi mắt để xua đi ảo giác. Nhưng khi mở mắt ra một lần nữa, cậu vẫn nhìn thấy Trương Triết Hạn.

Sơ mi màu nâu nhạt, quần jeans đen, đeo túi chéo.

Anh quay đầu, anh nhìn thấy cậu. Anh hét lên tên cậu. Anh chạy vội ra cột đèn giao thông, đập mạnh tay vào nút bấm qua đường dành cho người đi bộ. Anh đặt hai bàn tay lên miệng thành hình loa, hướng về phía cậu mà hét lớn, "Cung Tuấn, tôi đến đón em!"

Một ảo ảnh thật chân thực.

Cậu ở bên này con phố, đối diện anh, cách anh những vạch sơn trắng dành cho người muốn qua đường, cách anh một dòng xe vẫn đang vun vút lướt đi trong lúc đèn xanh. Cung Tuấn ngẩn người nhìn, xuyên qua tất thảy những chiếc ô tô và xe máy đã trở nên vô hình, và chìm vào đôi mắt buồn bã, trách cứ của Trương Triết Hạn.

Đèn chuyển đỏ, anh lao về phía cậu.

"Không phải là ảo giác ư?", cậu lầm bầm, và người đàn ông mặc hoodie đứng cạnh liền bật cười, "Không đâu. Cậu có người đến đón rồi. Tôi chuồn đây."

Anh ta khẽ đập vào lưng Cung Tuấn, rồi bỏ đi cũng nhanh như lúc anh ta xuất hiện. Cung Tuấn ngơ ngác, nhưng chưa kịp ý thức được điều gì thì bàn tay tê lạnh của cậu đã bị bắt lấy.

Trương Triết Hạn siết chặt tay cậu, kéo giật cậu tới trước. Gương mặt anh cách cậu một trái anh đào. Anh nheo mắt nghi hoặc, như là không dám tin, và giọng nói nhẹ nhàng của anh, trong khoảnh khắc ấy, hóa ra lại không hề có chút trách cứ nào, mà chỉ thuần túy mang tính xác nhận.

Cung Tuấn, em muốn điên lên một lần, có phải không?

Vâng, có lẽ thế. Cậu không nói ra thành tiếng, cũng không gật đầu. Cậu chỉ nhìn anh. Bướng bỉnh.

Cung Tuấn, em nghĩ qua đêm với một người sẽ giúp em trưởng thành, có phải không? Dù là với ai cũng được?

Mặt Cung Tuấn sầm lại, nhưng cậu bật cười, và rượu lên tiếng thay cho cậu. Hẳn rồi, Triết Hạn, không hề quan trọng. Em là người chiến thắng. Nhưng thầy không cần em. Em là đồ thảm bại...

Cậu nghiêng nhẹ đầu tới trước, mũi cậu khẽ chạm vào mũi Trương Triết Hạn, nụ cười của cậu dần dần trở nên điên dại. Triết Hạn, nhưng kẻ thảm bại cũng có quyền phát điên chứ?... Phải. Phải rồi. Người muốn đẩy em ra xa chẳng phải chính là thầy sao? Vậy em xin thầy, làm ơn, đừng quan tâm đến em nữa!

Mắt Trương Triết Hạn long lên. Cung Tuấn cố giật tay khỏi anh, nhưng Trương Triết Hạn lại siết chặt hơn nữa. Anh gật đầu liên tục; được rồi, được rồi, tôi thua rồi.

Anh hơi cúi xuống, điều chỉnh lại biểu cảm; gọng kìm ở tay nới lỏng, nhưng vẫn không buông ra. Anh chậm rãi quay người, hướng về nhà nghỉ phía bên kia đường, nói chuyện với Cung Tuấn mà không hề nhìn cậu.

"Em hãy nghĩ đây là lần cuối cùng tôi nhiều chuyện. Không cần nghĩ tôi là thầy giáo của em. Tôi cũng sẽ không nghĩ em là học trò. Chúng ta hãy làm việc này y như những người quanh đây... Gặp mặt lần đầu. Và cũng sẽ là lần cuối. Muốn vui vẻ. Muốn trốn chạy. Muốn phát điên."

Anh càng nói càng trở nên bình thản, anh thậm chí có thể mỉm cười, chỉ là vẫn không thể quay sang nhìn Cung Tuấn.

"Em trai, có muốn anh giúp em thành người lớn không?"

Anh nói bằng tông giọng vui vẻ, và câu trả lời anh nhận được là một lời khẳng định không liên quan chút nào tới điều anh vừa hỏi.

"Triết Hạn, em sẽ không hối hận."

(tbc)

.

.

.

Note:

Các chị có thấy chương này ngắn không? Ngắn nhỉ? 

Tôi cũng thấy ngắn, thế nên đêm nay đến giờ tắt đèn đua xe thì mình lên chương 8 dài hơn 6.000 chữ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com