Kẹt Tường
Notes: Rape, kẹt tường, public sex.
Cre: trong ảnh ✨
___________________
Trương Triết Hạn lâm vào tình trạng khó nói. Anh cố giãy giụa đẩy người lên trước hay lùi lại phía sau đều không có tác dụng. Dịch lên thì không qua được mông, dịch xuống cũng khổ sở dịch không nổi. Sau một hồi giãy giụa, đàn anh họ Trương đưa ra kết luận, mình cmn bị kẹt trên lỗ tường rồi.
Ban đầu anh vốn chỉ định xem thử từ đường này mình có chui qua được không, đi qua cho nhanh đỡ mất công đi đường vòng. Ai ngờ chưa được mấy phút đã hối hận quá. Tính ra nếu anh chạy từ vừa nãy thì có lẽ giờ đã đến nơi chứ chẳng rảnh nợ mà mắc ở chỗ này. Lỡ chút có ai đi qua nhìn thấy chắc sẽ không phải cười vô mặt Trương Triết Hạn mất.
Anh có chút hậm hực giậm chân, định lấy điện thoại gọi Tiểu Vũ đến giúp, ai dè điện thoại để ở túi sau, như thế nào cũng thấy bị lâm vào đường cùng không thoát nổi.
Có khi phải ở nơi này đợi người nào thấy đến cứu thật.
Đàn anh nghĩ nghĩ một lúc, thở dài một hơi, lại ngó nghiêng một lượt, phát hiện nơi này vốn vắng người đã đành, khoảng thời gian có người đi lại nhiều nhất cũng phải hai ba tiếng nữa. Tính ra anh phải giữ cái tư thế bị tường chặn thế này còn lâu.
Càng nghĩ càng tức, Trương Triết Hạn cố đẩy người thêm cái nữa. Nhưng vẫn không được.
Không phải chứ, chẳng lẽ giờ chờ thật? - Anh khóc dở mếu dở nghĩ, lại không nhận ra một bóng người đã đứng ở gần đó, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía sau của anh từ nãy.
Trong lúc Trương Triết Hạn còn đang nghĩ vẩn vơ mình có lên hét to lên cầu cứu hay không, một bàn tay lớn không chậm chạm lên mông anh, còn như cố tình đặt ở đó không bỏ ra. Anh hơi giật mình, nhưng rồi cũng trở lên vui vẻ, cảm thấy hi vọng của mình đến rồi.
“A, bạn, bạn gì đó, giúp mình với…”
Có người xuất hiện, vậy đỡ cần treo người ở cái nơi này hai ba tiếng.
“...” Người kia im lặng không nói gì cả, chỉ âm thầm đặt tay ở đó, lại nhìn đôi chân dài ẩn sau lớp quần dài không ngừng cọ quậy, khiến cho mông đào cũng nhìn như đang lắc lư mời gọi, mắt hoa đào híp thành một đường dài, trong đầu chợt suy nghĩ đến chuyện khác.
Trương Triết Hạn không phát giác ra điều này, hai chân vẫn không ngừng vung vẩy, giọng nói như cầu xin.
“Giúp mình với bạn ơi, mình không may bị kẹt.” Chơi ngu bị kẹt…
Đó là khi đàn anh họ Trương bỗng phát hiện tay lớn của người kia không đơn thuần chỉ là đặt một chỗ trên mông anh nữa. Nó đang dần vuốt ve lên xuống, thậm chí ngón tay dài ấn nhẹ vào rãnh mông sâu, từng chút miết xuống.
Trương Triết Hạn đột nhiên có cảm giác không lành.
“Bạn…”
Một tiếng bốp vang lên, bàn tay kia còn không chờ được nữa mà luồn vào áo anh, có ý muốn kéo cả cạp quần xuống.
Trương Triết Hạn ý thức được điều này, nhưng đã quá muộn.
.
Ngõ nhỏ từ nhà Trương Triết Hạn đến trường là một khu vực vắng người, hầu như thời gian đông nhất là vào những buổi sớm và chiều muộn, ngoài thời gian đó ra đa số đều không có người qua lại. Đương nhiên không có người, nên con ngõ này vốn rất yên tĩnh.
Nhưng hôm nay phá lệ không được như thế.
Trương Triết Hạn ánh mắt đỏ hoe, nước mắt sinh lý không ngừng trào ra cùng với mấy tiếng rên rỉ vụn vỡ trong cổ họng. Anh đưa hai tay cố bịp chặt lấy miệng mình, sợ như có người nghe thấy, càng bịp chặt càng khóc nhiều, ngay cả nước miếng cũng chảy xuống theo khoé miệng.
"Đừng...đừng…"
Anh mấp máy môi, lời nói chẳng tròn câu, phía sau đột nhiên bị đẩy sâu hơn, rút ra cả cây đã vội vàng đâm phật vào trong, chọc đúng điểm mẫn cảm của Trương Triết Hạn khiến anh nấc lên một tiếng, bả vai vì mỏi mà run rẩy. Hai chân hơi kiễng lên theo bản năng, đứng bằng mũi chân càng làm anh đứng không vững nổi, nhưng vì có bờ tường mà cũng không thể ngã, chỉ thấy hai chân đã rã rời, theo từng cú thúc của người lạ mà ngón chân cuộn tròn.
Đợi khi người kia đâm sâu thêm một phát, phân thân đã bắn tới hai lần tiếp tục muốn bắn ra, ai ngờ đỉnh đầu đã nhanh chóng bị hắn bao lấy bịp lại, không cho anh bắn. Phía dưới càng hung hăng di chuyển, dương vật cọ xát với vách tràng, nước dịch chảy ra thấm ướt cả đùi trong của anh, nơi giao hợp sớm đã trở thành một mảng hỗn độn không chịu được. Mà Trương Triết Hạn gương mặt bị đâm tới thất thần, anh như tuyệt vọng mà rên rỉ, tay muốn vươn ra chặn lại người kia mà chỉ sờ được một bức tường lạnh chắn ngang, lại dần vùng vẫy muốn chạy nhưng bất lực nhận ra căn bản anh chẳng thể thoát nổi.
“Cho tôi ...a..bắn...a..”
Không chịu nổi, sẽ bị đâm chết mất. Trương Triết Hạn tầm mắt mờ đi vì nước, người kia cũng không giảm lại tốc độ, ngược lại có xu hướng càng mạnh bảo mà đâm nhanh hơn, mạnh hơn. Ngay cả anh đã muốn mất ý thức vẫn cảm thấy thứ cắm ở trong mình quá lớn, làm sao có thể lớn đến thế, nóng bỏng xuyên xỏ như muốn đâm nát anh. Tên này là ai chứ?
Chợt, hắn dừng lại, mà Trương Triết Hạn đằng trước cũng đã đến giới hạn. Một chân anh bị hắn nâng cao, lần nữa đâm vào liền phóng thích tinh dịch, cùng với đẩy hông càng sâu, vừa bắn vừa đâm, chọc vào tinh dịch nóng bỏng nhớt nhát ở bên trong. Trương Triết Hạn cũng không chịu nổi mà bắn ra, dịch thể trắng tinh rơi trên tường gạch, anh trợn mắt, đến miệng cũng không khép được chảy nước, hẳn là đã bị làm đến sướng không biết điều gì.
Người kia gương mặt thỏa mãn nhìn mông đào bị mình nhào lặn, đến nơi giao hợp vẫn đang gắt gao ngậm lấy dương vật của hắn, thật muốn nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này…
.
Trương Triết Hạn bị làm thêm một lần nữa, đến khi không còn gì xuất ra, bản thân anh đã mệt mỏi mà ngất đi. Trước khi ngất còn tự kêu trong lòng. Lần này chơi quá ngu rồi, từ nay không dám chọn đường này đi nữa.
Thời điểm anh tỉnh lại đã là đầu giờ chiều, bản thân không còn bị kẹt trong hốc tường mà được đặt dựa vào gốc cây cạnh đó. Phản ứng đầu tiên của anh vui mừng vì thoát khỏi, nhưng phía dưới đau đến nỗi không đứng được nhanh chóng kéo tâm trạng của Trương Triết Hạn về con số mo.
Nhưng anh bị người ta rape…
Rape xong còn…
“A.” Trương Triết Hạn rên một tiếng, mặt đỏ lên, vừa ngại vừa tức. Tên khốn kia chơi anh xong quay người bỏ đi thì thôi, hắn còn.
Hắn còn dám nhét máy rung vào trong Trương Triết Hạn.
Chẳng biết là tên thất đức nào.
Trứng rung bên trong rung nhè nhẹ, mà huyệt nhỏ do vừa được làm qua vừa mềm vừa xốp, sự rung lắc này giờ không khác gì cảm giác kiến bò, khó chịu ngứa ngáy. Trương Triết Hạn ngồi ở gốc cây khép lại hai chân minh, âm thầm chửi rủa.
Chết tiệt.
Giờ chẳng lẽ ở đây phải moi thứ đó ra?
Rốt cuộc Trương Triết Hạn không chịu nổi nữa, ánh mắt đảo quanh, xác định không có ai mới lấy hết can đảm đưa tay về phía sau, ai ngờ tay vừa chạm quần, một tiếng gọi quen thuộc vang lên.
"Đàn anh?"
Trương Triết Hạn giật nảy mình thu tay lại.
Anh khó khăn điều chỉnh lại nét mặt, mà người này cũng đã đi đến gần anh, từ trên cao nhìn xuống, ngốc ngốc nghiêng đầu hỏi.
"Anh sao vậy? Sao lại ngồi đây?"
Anh vừa bị thằng nào rape được chưa?
Trương Triết Hạn cố lấy bình tĩnh, mở lời.
"Anh, anh không sao? Mệt quá nên ngồi thôi Tuấn Tuấn."
Cung Tuấn hai tay đút trong túi quần, chẳng biết nghĩ đến cái gì mà vươn tay, đỡ lấy một tay của anh cười.
"Vậy anh đi được không? Đường về nhà anh em cũng đi qua, em có thể đưa anh về."
"À, không…" Trương Triết Hạn muốn nói, thứ phía dưới rung mạnh hơn, trực tiếp khiếp anh đến ngồi bình thường cũng không được.
Thứ đó bị làm sao?
"Hử?" Đàn em nhướn mày.
"Vậy, nhờ em dìu anh vậy." Trương Triết Hạn miễn cưỡng nói. Về đến nhà phải mau chóng lấy thứ này ra mới tốt. Nếu không, chắc khỏi đi mất. Cũng may gặp được đàn em lúc này.
Cung Tuấn nghe được câu trả lời ưng ý, tay cầm lấy điều khiển nhấn nút tắt, ý cười trên mặt phơi phới đưa tay ra giữ lấy tay anh.
"Nào, chúng ta đi thôi, đàn anh."
____________
Hờ, chẳng biết có ai còn thức không :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com