5. Ở nhà người anh yêu. Mỗi ngày đều nấu cơm chờ người đó.
Ở nhà người anh yêu. Mỗi ngày đều nấu cơm chờ người đó.
_______________
Cung Tuấn đang tự giết mình.
"Boss à, em nên nghỉ đi, đừng như vậy, quá hại mình." Trợ lý ở bên cạnh nhìn người con trai đang nhắm nghiền hai mắt vì mệt mỏi, cho dù dã trang điểm sơ qua, cô cũng thấy được quầng thâm dưới mắt cậu.
Lại to hơn hôm qua rồi, cũng đỏ nữa, chẳng biết là đã khóc bao nhiêu tối.
Cô đương nhiên không thể biết, cũng chẳng ai có thể biết cả.
"Em không sao đâu, em vẫn có thể tiếp tục." Cung Tuấn nặng nề mở mắt, đối diện với trần nhà của phòng nghỉ thoáng qua cơn đau đầu không rõ ràng.
Kể từ ngày đó tính đến hiện tại đã qua hai tuần.
Cung Tuấn điên cuồng lao đầu vào công việc. Nhận show, kí hợp đồng với nhãn hàng, quảng cáo, kịch bản. Rất nhiều, lịch kín đến nỗi ăn cơm cũng khó khăn. Nhưng không có một lời than vãn, lên chương trình vẫn giữ được dáng vẻ nhiệt huyết, vẫn có thể cười nói, bắt tay với mọi người xung quanh.
Là đang cố giấu đi những đau thương tận đáy lòng.
Dường như đối với con người hằng đêm tự ôm lấy trái tim vụn vỡ, tự ôm lấy những đau khổ, nhấm nháp một mình kia không phải là cùng một người vậy.
"Em như vậy là đang tự giết mình." Trợ lý rốt cuộc không nhịn được mà nói,trong ánh mắt còn đem theo tia thương cảm không sao nói hết.
Có nhất thiết phải khổ vậy không?
Có nhất thiết phải tự giày vò bản thân đến nỗi đem mạng sống lên đặt cược không?
Có đáng không?
Đáng chứ.
Cung Tuấn yên lặng quay đầu sang một bên không muốn đối diện với trợ lý, dường như đã biết cô muốn làm gì, thanh âm khàn khàn bất lực.
"Chị, đừng nói gì nhé, đừng nói gì cả."
Em không muốn để anh ấy biết em hiện tại khổ sở thế nào.
Không phải vì sợ anh ấy sẽ lo lắng.
Là em sợ khi biết em như vậy, thái độ nhàn nhạt của ảnh sẽ lập tức giết em.
Em vẫn là...muốn sống.
Hai tuần, Cung Tuấn ngất tới ba lần trong phòng nghỉ.
____________
Có những điều, bản thân cầu không được, muốn đến đâu cũng phải thừa nhận điều đó đúng.
Là Cung Tuấn đang ép bản thân thừa nhận, anh không yêu hắn. Người anh yêu, vĩnh viễn không phải Cung Tuấn.
Anh nào có yêu người tên Cung Tuấn đâu.
"Boss, không đến chào hỏi sao?" Trợ lý đứng bên cạnh Cung Tuấn, thấy ánh mắt hắn từ nãy chỉ nhìn về một phía liền nhìn theo.
Đằng xa là Trương Triết Hạn, có vẻ hôm nay tình cờ anh cũng đến đây ăn cơm.
Nghệ sĩ là vậy, bọn họ đôi khi không phải muốn ăn ở đâu thì ăn. Mộng Hoa là một trong số ít nơi các nghệ sĩ trong giới tin tưởng, không có papazzari, cũng sẽ không lo những chuyện bị fan cuồng hay cánh báo chí bám theo.
Đã khá lâu kể từ lần cuối Cung Tuấn đến chỗ này, lần trước đi cùng Bạch Giai, cũng đụng mặt với Trương Triết Hạn. Hôm nay không có cô, hắn vẫn đụng mặt anh.
Cũng không biết nên vui hay buồn nữa.
Nếu là lần trước hẳn hắn sẽ rất vui, thậm chí cho dù bị dao găm vào lòng, Cung Tuấn vẫn cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Bởi vì hắn gặp được anh, hắn được nhìn thấy anh, ăn cùng anh một bữa cơm. Anh cũng sẽ...dịu dàng gọi hắn là Tuấn Tuấn. Chỉ cần như vậy, chỉ cần như vậy...
Quên đi thôi...
Cung Tuấn yên lặng nhắm mắt, anh không thích hắn, không thích hắn, hắn đã không còn cơ hội. Là ngay từ đầu, đã chẳng có cơ hội.
Sống mũi chợt trở lên cay cay, Cung Tuấn nghĩ hiện tại bản thân hắn thật yếu đuối, chỉ như vậy cũng muốn khóc.
"Không, bỏ đi, chúng ta..."
"Tuấn Tuấn, em cũng tới đây sao?" Bước chân muốn xoay đi chợt khựng lại, đồng tử Cung Tuấn co rút một cái, nắm tay đút trong túi cũng siết chặt.
Trương Triết Hạn đứng đằng sau hắn, từ bao giờ đã đi về bên này. Anh gần đây phải quay phim cổ trang, có lẽ vì thế anh vẫn chưa cắt tóc, nó thậm chí đã dài hơn cả ba tuần trước lúc anh và hắn ở cạnh nhau.
Lúc này đây trên môi nở nụ cười, nhàn nhã đi qua chỗ hắn.
Vẫn luôn là bộ dáng này, vẫn luôn là nó.
"Ừ, em hôm nay cũng tới." Cung Tuấn hơi quay người, nhìn anh mỉm cười.
Quả thật giống dương quang, dù thế nào cũng là mặt trời. Bất quá lần này nụ cười chẳng thể đẹp như ban đầu, nó buồn như ánh sáng ngày đông vậy.
Không bỏ được, hắn không buông được. Cung Tuấn siết chặt bàn tay trong túi áo của mình, nhìn anh càng muốn đỏ mắt.
Đau quá, nhưng mà em biết, buông rồi em sẽ chết. Nên cho dù đau đến khốn cùng, vẫn là đỡ hơn cái chết mà phải không? Phải không, Triết Hạn?
Ôm lấy đoạn tình cảm đầy gai này, đâm sâu vào trái tim sớm đã vỡ vụ, đau lắm, anh nào đâu biết?
"Vậy ăn cùng đi, em sẽ không từ chối chứ." Trương Triết Hạn hơi quay mặt nhìn vào bên trong cửa hàng, dường như đang tìm gì đó. Dưới góc độ này, Cung Tuấn dễ dàng nhìn được sườn mặt của anh, giống như đang phát sáng dưới ánh mặt trời.
Đẹp thật.
Tiếc rằng không thuộc về cậu.
Anh rất nhanh đã quay lại đối diện với hắn, khóe môi cong cong hỏi lại. "Được chứ?"
Nắm tay dưới áo siết lại càng chặt hơn, Cung Tuấn đã cảm thấy may mắn, rằng hắn đã cắt móng tay, nếu không lúc này ngoài cơn đau trong trái tim vỡ nát, ắt sẽ phải chịu thêm cơn đau ở lòng bàn tay mất.
May thật.
Cung Tuấn không dám nhìn thẳng vào anh nữa, lời từ chối trong cổ họng như nghẹn lại chẳng thể tiếp tục nói ra. Bị đè xuống, đau tới khốn cùng như vậy, chỉ cần lời này có thể giải thoát, cớ gì không thể từ chối cơ chứ.
Từ chối đi Cung Tuấn, anh ấy có yêu mày đâu, mày làm sao có được anh ấy chứ, vì sao không buông bỏ, không phải sẽ bớt đau hơn sao?
Trợ lý đứng bên cạnh tinh ý nhìn ra bàn tay hắn đang run rẩy, lại nhìn Trương Triết Hạn vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời, mặt mày đều đầy ý cười đẹp đẽ, hoàn toàn chẳng biết đến chi tiết nhỏ nhặt này vậy.
Cô có chút sốt ruột, vẫn không kiềm được lòng khi nhìn Cung Tuấn như vậy, có ý muốn giải vây giúp hắn.
"Trương Lão Sư à, Tuấn Tử em ấy..."
"Được, cùng ăn đi." Không đợi cô nói xong, Cung Tuấn đứng đó, theo ý Trương Triết Hạn đồng ý.
Nụ cười trên môi Trương Triết Hạn càng tươi hơn, nhưng rồi trong ánh mắt xẹt qua thứ gì đó không để người khác thấy, đáp. "Ừ, vậy vào thôi."
Nói xong cũng không đợi Cung Tuấn, chính mình quay bước trước.
"Boss ..." Trợ lý nhìn sắc mặt đang dần trắng bệch của hắn, sự run rẩy trấn giữ vừa nãy ngay khi anh quay đi đã tự động bùng lên, dù rất nhỏ, cũng đủ khiến người khác thấy mà đau lòng.
"Không sao đâu, em cũng cần ăn cơm mà."
Chỉ là bữa cơm này, phải giẫm lên bao nhiêu dao nhọn, trái tim đã chẳng còn gì này bị đập nát thêm bao nhiêu lần, em lại không biết.
Rốt cuộc phải tham lam hơi ấm lời nói của người kia đến nhường nào, mới chấp nhận như vậy...
__________
Hai người trước đây không hay ăn ở Mộng Hoa. Chính xác thì, khi chỉ có hai người, Cung Tuấn thường sẽ là người nấu ăn, ở nhà hắn, cho hai người.
Nhưng hiện tại, hắn nhìn thực đơn trước mặt, nỗi niềm cay đắng trong người càng dâng cao hơn, đi kèm còn là sự xót xa tận đáy lòng. Từ bao giờ, hắn đã chẳng còn tư cách nấu cho anh nữa.
Hắn và anh có là gì nữa đâu?
Đau, đau chết đi được, nhưng vẫn phải cười.
Rõ ràng đã trải qua bao nhiêu lần, nhưng dù như thế nào, khi đứng trước sự thật, Cung Tuấn vẫn không ngăn nổi mũi nhọn đâm vào người.
Đau, em đau lắm, Triết Hạn.
"Em ăn gì?"
Trương Triết Hạn chưa gọi vội, nhìn sơ qua lại nhìn hắn, cong mắt cười.
Cung Tuấn như sợ hãi, nhưng không muốn tránh tầm mắt của anh.
"Ăn mỳ đi, em muốn ăn mỳ."
"Ồ, được, vậy anh cũng ăn mỳ."
Trương Triết Hạn hỏi xong liền kêu phục vụ, chỉ chỉ thêm mấy món phụ, không hề biết ánh mắt của Cung Tuấn từ lúc bắt đầu chưa từng rời khỏi anh, cẩn thận từng chút, che giấu đi những nồi niềm ở tận sâu trong tim.
Ăn mỳ? Vì sao nhỉ?
À, là do đây là món vào ngày đầu tiên anh đến nhà hắn, là hắn nấu cho anh ăn.
Thật ra Triết Hạn à, em nhớ rất nhiều thứ về chúng ta, cái gì cũng không quên, ngày đầu tiên anh đến nhà em, hay như việc anh thích ăn gì, ghét ăn gì, thói quen nhỏ nhặt, em đều nhớ hết.
Em đã nghĩ nếu anh cũng yêu em, có lẽ em sẽ không bao giờ để anh phải khó chịu vì điều gì, bởi thói quen của anh em đều rõ mà.
Tiếc, tiếc anh không phải của em, em cũng không thể có được anh.
Dù ở ngay trước mặt, nhưng chẳng thể chạm được.
Trăng dưới nước, làm sao như trăng trên trời chứ, bởi vì dù gần như vậy, em vẫn chẳng thể có được mặt trăng ấy.
Chạm vào rồi, sợ rằng đến bóng anh, cũng chẳng còn nữa.
Âm thầm ôm lấy tất cả viển vông, để lưỡi dao nhọn cứa vào tâm can, cũng chỉ là...
Muốn níu giữ chút kỉ niệm ít ỏi của hai ta mà thôi.
Trương Triết Hạn nhẹ nhàng miết lên cạnh bàn, nụ cười chưa mất đi, cũng không nhìn thẳng Cung Tuấn, vu vơ hỏi.
"Hôm nay em không đi cùng Giai Giai nữa à?""
"Em không." Cung Tuấn nhẹ nhàng đáp lại, qua ánh đèn sáng của nhà hàng thấy mi mắt của anh rung lên, vẻ mặt thật bình thường, hỏi đến điều này vẫn giữ trạng thái như đang hỏi chuyện tình cảm của bạn mình.
Hắn và anh, là bạn...
"Lạ thật nha, trước không phải em và em ấy vẫn thường đi cùng nhau sao?" Lúc nói ra câu này, gương mặt Trương Triết Hạn loan loan ý cười, nghiêng đầu vô tội nói. "Tình cảm hai đứa tốt như vậy."
Lại nữa rồi, nắm tay đặt trên đầu gối siết chặt hơn, siết đến khi vùng da ở đó cũng đau rát, Cung Tuấn tựa hồ đã trải qua sụp đổ vô số lần, sớm đã quen với thái độ này của anh.
"Sao anh biết là tốt chứ." Hắn cười khổ, nhưng lại nhận ra đến một nụ cười khổ cũng khó khăn đến thế, mất bao nhiêu sức lực.
"Chẳng lẽ không phải?" Anh hơi ngả ra sau, mắt trùng xuống, muốn thở dài lại thôi. "Em lại muốn chia tay ư?"
"..." Cung Tuấn chà hai ngón trỏ lên nhau, dường như không muốn trả lời về vấn đề này, miễn cưỡng buông ra một câu. "Thuận theo tự nhiên."
Trương Triết Hạn nheo mắt, rướn người về phía trước ngạc nhiên. "Em đã thuận theo tự nhiên bao nhiêu lần rồi chứ, Tuấn Tuấn?"
Cung Tuấn nhìn gương mặt người trước mặt, thấy con ngươi anh sáng ngời, hoàn toàn đối lập với đôi mắt hắn mỗi khi tự nhìn qua gương, trong lòng càng đau. Sau cùng đáp án "Không phải anh, tất cả đều thuận theo tự nhiên" cũng chẳng dám nói ra.
Thấy hắn im lặng, Trương Triết Hạn cũng chẳng muốn dồn ép nữa, chẳng qua đến khi dừng lại, như cố ý bồi thêm một nhát dao sâu.
"Thật là, không biết người có thể khiến Cung Lão Sư của chúng ta không thuận theo tự nhiên nữa là ai đây."
Đồng tử co rút, khóe môi run rẩy muốn thốt ra ngay, là anh, là anh đó. Sau lại chuyển thành một lời khác.
"Là ai cũng được. Em không quan tâm."
Dù sao anh cũng chẳng hề quan tâm...
Trương Triết Hạn im lặng, Cung Tuấn im lặng. Rồi trong cái không khí ấy, Cung Tuấn nghe thấy anh nói khẽ.
"Tuấn Tuấn." Ngẩng lên, lại lắc đầu không tin. "Em trông mệt mỏi quá."
Làm sao được, chắc chắn nhầm rồi. Làm sao, hắn lại thấy được một tia đau lòng trong mắt anh cơ chứ.
"Công việc thôi, anh đừng để ý."
Mì vừa tầm bê ra, cũng chấm dứt cuộc hội thoại của hai người.
Trương Triết Hạn là người động đũa trước, đũa mì đầu tiên đưa vào miệng, rất vừa miệng. Mộng Hoa không hổ là nơi diễn viên đều đến, đồ ăn đương nhiên không chê vào đâu được. Nước cốt cũng ngọt, chẳng qua ăn đến đũa thứ hai, anh đã phải bỏ xuống.
Lúc nhìn lên, mới phát hiện người kia chưa hề động đũa, ánh mắt vẫn dán lên người anh.
Trương Triết Hạn cười, bảo, sao vậy, không ngon sao? Nhưng em là người gọi món này mà.
Cung Tuấn lúc này mới nhận ra từ nãy bản thân thế nào lại thất thần nhìn chằm chằm anh, đến cả khi anh nhìn hắn cũng chưa tỉnh ra, lúc này bị hỏi, chợt cảm thấy khó xử đến mức không nói gì được.
Chẳng lẽ bảo rằng bởi vì muốn nhìn anh nhiều hơn một chút nên vậy ư?
"Có lẽ không còn hợp khẩu vị nữa, em vẫn thích mì do mình nấu hơn." Tránh đi tầm mắt của anh, cũng không muốn nhìn.
Mà một khắc đó, Trương Triết Hạn cũng buông đũa, bát mì vỏn vẹn ăn được hai đũa vẫn là không thể đụng tiếp. Mấy tia sầu khổ lướt qua, hắn nào có thấy. Giống như vừa rồi, tia đau lòng yếu ớt hiện lên, Cung Tuấn cũng đâu biết.
"Đúng vậy, mì của em nấu vẫn ngon hơn."
Ngon hơn, nhưng anh cũng đâu muốn ăn nữa phải không?
Anh vươn tay lấy tờ giấy trắng, không chậm lau môi, tiếp tục. "Xem ra anh không thể ăn tiếp rồi."
Đối với em, luôn là không thể.
"Hôm nay có lịch, anh phải đi sớm." Nói xong liền đứng dậy, dánh vẻ đều không có lưu luyến gì ở lại. Bát mì đã gọi cứ như vậy đặt đó. "Anh xin lỗi."
"Em hiểu." Anh không thích em, đến việc bố thí một chút thời gian cho em cũng là điều xa xỉ.
Thật ra em không muốn hiểu, nhưng em lại không tìm được lý do nào cho điều đó nữa.
Đơn giản mà nói, chẳng qua là do anh không thích em mà thôi.
Em lại không buông được.
Bóng người kia dần xa khỏi tầm mắt, Cung Tuấn trong mấy giây cuối, lại như người mất hồn, cũng có thể cảm thấy những nhát dao vừa nãy chưa đủ đau, là một kẻ, thích đau. Hắn mấp máy hôi, hỏi.
"Mấy ngày qua, anh ở đâu vậy?"
Mấy ngày qua không thấy anh về khách sạn, cũng không có tin tức gì địa điểm anh ở lại cả.
Trương Triết Hạn đứng lại, không quay đầu, bàn tay khẽ siết lấy bụng mình, nhưng lời nói ra bình thản đến lạ.
"Anh à..."
"Ở nhà người anh yêu. Mỗi ngày đều nấu cơm chờ người đó về."
Dòng máu trong người như bị rút cạn, đến trái tim cũng bị câu nói này khoét ra. Đây không phải đang nói với hắn sao?
Nói với hắn, người anh yêu đang đợi anh về nấu cơm cho, rằng bữa cơm này với hắn, đâu đáng bằng người đó?
Phải không, anh?
Cung Tuấn thôi nhìn anh, ánh mắt như sắp nứt khép lại, cơ thể cứng nhắc, quay mặt đi. Hắn nghĩ, mình lại khóc rồi.
"Em biết rồi, anh về cẩn thận..."
Giọng hắn rõ ràng phát run, nhưng nói ra rất nhẹ.
Trương Triết Hạn rời đi, bỏ lại Cung Tuấn, bỏ lại trái tim đã vỡ nát từ lâu.
Hắn không hiểu, bản thân vì sao còn sống nữa. Đau đớn như vậy, nhưng lại không chết được.
Cung Tuấn ngồi đó rất lâu, giống như đã bị rút hết sức, lúc đứng lên còn lảo đảo chẳng vững, đầu óc xây xẩm đau đớn.
"Cung Tuấn."
Một tiếng gọi vang lên, Cung Tuấn chậm rãi quay sang, nhìn thấy một người phụ nữ đứng gần đó không xa.
Là bạn gái của hắn.
"Bạch Giai."
_______________________
Hơ Hơ Hơ
Nói thật là, fic này đào rất lâu rồi, lấp cũng lâu. Vốn nghĩ đã ra chương này sớm hơn, nhưng từ ngày đó khiến tôi không dám viết tiếp ở fic này.
Bởi vì, ờm, nó là real life, còn là ngược. Thật sự không còn hứng viết, đã từng nghĩ đến việc drop nó. Nhưng rồi tôi nghĩ, việc gì tôi phải drop.
Không việc gì phải drop cả phải không?
Dù sao cũng cảm ơn những ai còn nhớ đến con fic này, cũng cảm ơn tất cả những người đã ở lại :))
Yêu các cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com