Chap 32: Tôi mua em (hoàn)
Chap 32: Tôi mua em (hoàn)
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
92.
Cận hương tình khiếp - câu nói này ở một góc độ nào đó rất phù hợp với hoàn cảnh của Triết Hạn lúc này. Mấy năm mơ hồ, cậu ly hương trong chính ngôi nhà của mình, giờ tỉnh giấc, có rất nhiều thứ đã không giống khi xưa. Đôi tay Triết Hạn siết rồi thả tay nắm cửa, chỉ cần đẩy cửa cậu có thể gặp lại mẹ và anh hai. Nhưng cậu không có dũng khí.
Bên kia cửa, Trương ma ma đã không thể khống chế cảm xúc, gục vào vai Trương Khởi khóc nấc. Bà biết con trai nhỏ ở ngay bên kia cánh cửa, nhưng tiến sĩ Cung đã dặn dò họ rất kỹ: đây là chướng ngại của Triết Hạn, nó phải tự mình vượt qua. Bà chẳng có thể làm gì ngoài chờ đợi và cầu nguyện.
"Đừng sợ, đây là nhà của em." Cung Tuấn gỡ mấy ngón tay siết chặt đến trắng bệch của Triết Hạn rồi nắm lấy, giọng nói của anh mang theo tín ngưỡng cùng khích lệ, "Nhà là nơi luôn rộng mở chờ đón các thành viên trở về."
"Tiên sinh…" Triết Hạn bất an hỏi, "Mẹ và anh hai... lỡ như họ không cần đứa trẻ hư là em nữa thì em biết phải làm sao?"
"Sẽ không." Cung Tuấn trả lời dứt khoát, "Tôi còn đang lo sợ họ giành mất em đây này."
"Không đâu. Gia đình và tiên sinh quan trọng như nhau, em sẽ không thiên vị bên nào."
Triết Hạn hít một hơi sâu rồi một lần nữa đặt tay lên tay nắm cửa. Ổ bi sắt chuyển động, một tiếng cạch, cửa gỗ nặng nề được đẩy ra. Bóng dáng thân thương của mẹ và anh trai ở bên kia cửa đánh mạnh vào trái tim đang run rẩy của Triết Hạn, khiến cậu quên hết mọi sợ hãi ngổn ngang, chạy nhanh vào nhà khóc lớn:
"Mẹ… con về rồi."
93.
Có niềm vui nào có thể sánh bằng đứa con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Nhưng hiện thực luôn có những chiêu số kỳ lạ để trêu đùa mỗi chúng ta. Khi niềm vui hy vọng đang vỡ òa, nó sẽ giáng cho ta một đòn chí tử.
Triết Hạn khỏi bệnh, Trương Khởi lại ngã quỵ. Hắn ta luôn dùng trách nhiệm bảo vệ gia đình và cứu chữa tìm kiếm em trai để chống đỡ, giờ gánh nặng không còn, thân thể cũng theo đó đổ sụp.
Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, Triết Hạn từ một miêu công chúa bỗng một đêm trưởng thành. Trước đây đều là anh hai chăm sóc cậu và gia đình, giờ đến phiên cậu làm điều đó.
94.
Cung Tuấn bị cưỡng ép tách ra khỏi bé cưng của mình. Ban đầu anh cũng cho rằng đây là tình huống bất khả kháng, nhưng bây giờ nhìn thấy thông tin xuất ngoại của Triết Hạn ở chỗ Trương Khởi anh liền bừng tỉnh.
Có người đang giở trò quỷ.
"Dùng tình thân dẫn dắt chọn lựa của em trai mình, chiêu thức đê tiện cũ rích thế mà lại được Trương tổng vận dụng một cách tài tình tinh tế, khiến cho tôi mở rộng tầm mắt rồi."
"Cũng là do tiến sĩ Cung anh dồn ép."
"Tôi cho rằng trước đó tôi đã bày tỏ rất rõ quan điểm và lập trường của mình, cũng đã có được sự chấp nhận của dì, nhưng tôi lại đánh giá không đúng mức độ bài xích đối địch của anh dành cho tôi."
Bàn tay đang châm trà của Trương Khởi hơi khựng lại. Nếu ở vị trí đối thủ, Cung Tuấn sẽ là một đối thủ đáng gờm và đáng kính. Đáng tiếc…
"Bỏ qua hiềm khích và thành kiến giữa hai chúng ta, tạm thời dùng lý trí kiểm soát sự xốc nổi hưng phấn ở giai đoạn tình cảm nồng nhiệt thì anh có dám khẳng định tiểu Triết yêu anh là tình yêu lấy hôn nhân làm mục đích, chứ không phải sự ngộ nhận lẫn lộn hay không?"
"Anh ít ra phải cho Triết Hạn một khoảng trống không có sự hiện diện của anh, để nó nhìn rõ tình cảm của bản thân."
"Cung Tuấn, yêu đương với anh là một chú mèo, không phải Triết Hạn."
95.
Nữu Nữu đi tuần trăng mật trở về, nghe tin em trai nhỏ đã ra nước ngoài không biết ngày về liền nổi máu xung thiên bay vào bạo lực với Cung Tuấn, đánh đến đau tay nhức chân phải nằm bò lên đùi anh Lục xin trợ giúp y tế. Xoa xoa, bóp bóp. Rên rên, rỉ rỉ.
"Cút về nhà hai người mà động dục!" Cung Tuấn phủi đi mấy dấu chân mèo bếu trên tạp dề cáu kỉnh quát.
"Xời, sợ ông làm người già neo đơn mới rủ lòng từ bi qua đây xem ông còn thở không thôi."
Nữu Nữu ngồi lọt vào lòng anh Lục, y như thiếu hơi người mà bám dính trên người bạn trai.
"Mà ông thật sự cứ thế chịu đòn mà không phản kháng à, không giống tính cách đen thui của ông nha."
"Vậy tôi phải làm thế nào? Một khóc hai nháo ba thắt cổ, cố sống cố chết giữ lấy tiểu Triết ép em ấy trở mặt với người nhà à? Tôi không nỡ nhìn em ấy khó xử."
"Nhưng xa mặt cách lòng, cũng không biết Trương Khởi kia còn giở trò gì nữa. Ông không sợ Triết Hạn quên đi lão dê già là ông à?"
"Tôi tin vào tình cảm của Triết Hạn."
Anh với đoạn tình cảm này không thể thất bại, cũng không chịu nổi thất bại. Một năm hay mười năm anh đều chờ được, em ấy quên đi - anh sẽ khiến em ấy nhớ lại, em ấy xa cách - anh sẽ ở bên khiến em ấy một lần nữa quen với sự hiện diện của mình. Vả lại anh cũng chẳng phải thiện nam tín nữ, thỏa hiệp với Trương Khởi không phải là đầu hàng vô điều kiện, mà là một ván đánh cược.
"Em ấy sẽ không để tôi thua cuộc đâu."
96.
Một ngày nắng đẹp, trong tiếng đàn dương cầm du dương êm ái có tiếng lật sách đều đặn, Cung Tuấn đang đọc bài phỏng vấn trên tạp chí không khỏi mỉm cười hài lòng. Mèo con xinh đẹp của anh thỏa sức vẫy vùng trong lĩnh vực âm nhạc yêu thích; nhạc sĩ Trương Triết Hạn - danh xưng thật đẹp.
Tiếng chuông cửa đinh đang phá bĩnh buổi sáng tốt đẹp. Cung Tuấn ghét bỏ chau mày lần lữa không muốn ra mở cửa. Hai tên hàng xóm phiền phức chắc lại yêu nhau lắm nện nhau đau rồi chạy sang đây bắt anh làm chuyên gia hòa giải đây mà. Phiền. Không tiếp.
Nhưng tiếng chuông kia lại cứ bám riết không tha, đều đặn và kiên trì.
"Xem như tôi sợ hai người." Cung Tuấn tức giận lẩm bẩm đi mở cửa.
Hạnh phúc thường đến khi ta không ngờ tới.
Trước cửa nhà Cung Tuấn có một chiếc hộp lớn được trang trí xinh đẹp, bên trong hộp là mèo con Trương Triết Hạn đầu cài tai mèo, cổ đeo lục lạc. Cậu cầm một chiếc bảng giấy lớn chắn hết nửa khuôn mặt, chỉ để hở đôi mắt long lanh ngậm nước. Trên bảng giấy viết: [TIÊN SINH, NGÀI MUA EM ĐƯỢC KHÔNG?]
"Meo meo meo." Tai mèo lắc lư, lục lạc đinh đang, có một chú mèo đang ra sức quyến rũ vị tiên sinh điển trai tuấn tú.
"Được." Chẳng cần em làm gì, chỉ cần là em tôi nguyện trầm luân, bước vào hồng trần, "Tôi mua em."
Hoàn.
Rốt cuộc cũng đi đến cuối chặng đường này. Thật may vì luôn có mỹ nữ beta slnwj2202 (Như Ngọc) đồng hành.
Cám ơn vì các bạn đã ghé thăm nhà tranh này, cám ơn vì mọi người đã bao dung không chê bai tôi văn dốt truyện nhạt, cám ơn vì đã yêu thương tiên sinh và mèo con.
[Non cao sông dài, có duyên sẽ tương phùng|| 28/03/2022]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com