Chương 2.
Trương Triết Hạn trở về phòng của mình mới phát hiện điện thoại đã tắt nguồn. Vừa mở lên, trợ lý từ đầu dây bên kia gọi tới, giọng nói như sắp khóc đến nơi.
"Huhu, Triết Hạn ơi, anh cuối cùng cũng bắt máy rồi. Anh rốt cuộc đêm qua làm cái gì mà bơ tôi hơn hai mươi cuộc gọi thế, suýt thì tôi đã chạy quanh cái Hoành Điếm này luôn rồi. Thật là sợ chết tôi mà huhu..."
Đối diện với những lời oán trách không có hồi kết của trợ lý, Trương Triết Hạn chỉ biết lặng im. Anh đuối lý, chẳng thể phản bác nổi.
"Thật xin lỗi, đêm qua máy em hết pin, sáng nay mới biết."
Không có đề cập đến đêm qua mình ở nơi nào. Trợ lý biết anh không muốn nói, cũng không hề truy hỏi. Chỉ nhắc nhở từ nay anh làm gì xin nói trước một tiếng, đừng để trái tim nhỏ bé của trợ lý vỡ tung nữa.
Nói chuyện thêm một lúc, chủ yếu liên quan đến lịch trình ngày hôm nay của Trương Triết Hạn. May sáng nay anh không có cảnh quay, nếu không dậy muộn như vậy, chắc chắn đã lỡ giờ với các thành viên trong đoàn rồi. Chờ trợ lý cúp máy, anh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Khẽ nhìn bản thân trong gương, trên bả vai vẫn in vết cắn chưa mờ, Trương Triết Hạn gương mặt không nhịn được đỏ lên, nghĩ gì liền mắng hai chữ khốn khiếp, lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.
Chỉ sợ nếu trợ lý biết chuyện hôm qua, hẳn sẽ tăng xông luôn đi.
Chiều hôm đó anh có cảnh quay chung với Cung Tuấn.
Vốn nghĩ rằng bản thân sẽ trốn con người này một thời gian, dù sao đối với loại chuyện đã phát sinh, Trương Triết Hạn thân là tiền bối của hắn vẫn không biết nên đối mặt với người hậu bối này như thế nào.
Cho dù hai người chỉ kém nhau một tuổi rưỡi đi chăng nữa...
Đôi lúc anh đã nghĩ, có phải ông trời đang cố ý trêu đùa anh hay không?
Vốn ôm tâm trạng thấp thỏm khi đến trường quay, Trương Triết Hạn định bụng sẽ tìm một nơi nào đó khuất tầm mắt của Cung Tuấn một chút, như vậy ít nhất hai người sẽ không giáp mặt nhau nhiều, đỡ cho tình cảnh xấu hổ khi gặp.
Nhưng sự thật chứng minh, anh nghĩ nhiều rồi.
Khi nhìn thấy nụ cười trên môi của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn như hiểu ra gì đó, tâm trạng bỗng từ xấu hổ, chuyển thành buồn buồn.
Bởi vì nụ cười kia quá mức vô tâm vô phế, dường như đối với hắn, thứ anh đang lo lắng hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến người kia.
Đơn giản là vì...
"...là vì cậu coi đó chỉ là một thứ ngoài ý muốn phát sinh mà thôi."
Trương Triết Hạn lẩm bẩm, trong lòng như bị thứ gì đó chọc vào, đau đáu khó chịu.
Hoá ra chỉ có mình anh nghĩ nhiều, người kia khi gặp anh vẫn cười, vẫn nói chuyện, gọi ba tiếng "Trương Lão Sư", làm gì quan tâm đến nó chứ.
Vậy mà, anh như một kẻ ngốc vậy.
Trương Triết Hạn có chút buồn tủi, uất ức. Nhưng lại không thể lý giải. Không phải đây là điều anh mong muốn sao? Giờ đây có cái gì để mà buồn chứ?
Cung Tuấn đang thảo luận kịch bản với đạo diễn, ánh mắt sẽ vô tình lướt qua trên người Trương Triết Hạn.
Tuy rằng ánh mắt này không quá lộ liễu, nhưng nếu nhìn vào, kể cả người qua đường cũng đoán được trong đó chứa những cái gì.
Hắn không nhịn được muốn nhìn anh nhiều hơn một chút, cả không gian rộng lớn như vậy xem anh thành trung tâm mà nhìn. Giống như hận không thể đặt ảnh trước mắt, mặc hắn ngắm.
Anh đối với hắn sinh ra loại cảm giác thu hút mãnh liệt nhất.
Không biết từ bao giờ, Cung Tuấn đối với Trương Triết Hạn đã hình thành nên loại cảm giác này. Là vì lần đầu tiên gặp mặt, con người kia toát lên vẻ chín chắn trưởng thành, đem đến cho hắn cảm giác thích thú, muốn thân cận.
Hay như càng tiếp xúc, hắn nhận ra anh có một mặt nhu hoà mềm mại, chỉ cần hắn trêu đùa hai ba câu, cố ý tỏ vẻ một chút, liền đáp ứng vô điều kiện.
Chẳng biết, cũng không cần. Cung Tuấn chỉ hiểu thứ tình cảm của bản thân dành cho người nọ, có phần giống với nhân vật hai người diễn.
Ôn Khách Hành đối với Chu Tử Thư đơn thuần chỉ có hai từ "tri kỷ" sao?
Cung Tuấn với Trương Triết Hạn, sẽ chẳng thể dừng lại ở mức tình đồng nghiệp.
Hắn ngoài mặt cười cười ngốc nghếch, mấy ai nhìn thấu con người này nội tâm đan xen chồng chéo như nào.
"Cung Tuấn à?"
Đạo diễn ho một tiếng nhắc nhở, Cung Tuấn lúc này mới phát hiện bản thân vừa rồi đã bị phân tâm. Vội vàng thu lại đống cảm xúc trong mắt, liền hiện thành dáng vẻ ban đầu.
Hắn cười ngốc một cái với đạo diễn.
"Đạo diễn, vẫn là để tôi chạy đi tìm Trương Lão Sư thảo luận cảnh này đi. Dù sao cũng là cảnh giữa hai người, tự mình nghĩ cách vẫn hơn."
Đạo diễn còn chưa mở miệng, đã thấy bóng dáng cao cao nhanh như chớp biến mất, chạy về hướng của Trương Triết Hạn đang đứng. Ông mặt nhăn lại, còn không quên lắc lắc đầu.
"Riết rồi chẳng biết tôi là đạo diễn hay phim trường này tự hai người diễn nữa, có muốn phản ứng cũng lộ liễu như thế, thật lo cho tương lai của phim."
Cảnh tiếp theo, Ôn Khách Hành lao đến đỡ Chu Tử Thư, ôm lấy eo người nọ...
_____________
Tôi nói, laopo trong này cứ nghĩ ông Tuấn vô tâm vô phế thật, chứ có biết ổng tâm cơ bome ra đâu ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com