Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20:

52.

Sáng hôm sau, Trương Triết Hạn mở mắt liền nhìn thấy gương mặt của người mình thích đang kề sát, tiếng hít thở đều đều của cậu ấy khiến trái tim anh không nhịn được gia tốc ầm ầm. Cả người anh vẫn được bao bọc trong lớp chăn mỏng mà người kia hay đắp, đầu anh dựa vào một bờ vai rộng, xúc cảm ấm áp đến từ tiếp xúc thân thể dễ chịu đến mức anh chỉ muốn nhắm mắt ngủ tiếp, kéo cho giấc mơ này dài mãi. Tiếc là, Trương Triết Hạn len lén nuốt nước bọt chán nản nhìn đồng hồ trên tường, đã sắp tới giờ phải dậy huấn luyện rồi.

Không bao lâu sau thì Cung Tuấn cũng đúng giờ mở mắt dậy, dù là mới tỉnh giấc nhưng trông anh chẳng có vẻ lờ đờ mệt mỏi gì cả, chỉ nhẹ nhàng duỗi vai một cái đã phát hiện ra vị Thượng úy tỉnh dậy từ lúc nào đang giả vờ nhắm mắt ngủ bên cạnh.

"Dậy đi, đừng làm trò nữa."

Trương Triết Hạn đành mở mắt nhìn Cung Tuấn đã ngồi dậy tựa lưng vào thành giường vẻ mặt một lời khó nói hết, trong giọng nói có chút ấm ức:

"Sao cậu biết tôi tỉnh rồi?"

"Tôi là hệ tinh thần lực, mấy chuyện giả vờ ngủ không có tác dụng với tôi.", Cung Tuấn nhìn anh, biểu cảm khá bình tĩnh so với một người bị người theo đuổi ngủ chung cả một đêm "Cảm thấy thế nào, ổn chưa?"

Trương Triết Hạn vốn muốn nói 'đã ổn' chợt nghĩ tới cách mà bản thân được nhường nhịn vào ngày hôm qua, thói lươn lẹo ăn sâu vào máu không bỏ được lại rục rịch:

"Không ổn lắm.", nói xong còn vùi mình vào sâu hơn trong chăn của thượng cấp nhà mình "Cần được pheromone của cậu an ủi~."

Cung Tuấn trợn mắt, người này đúng là được một bước liền tiến mười thước, cái mặt lưu manh của anh ta nói 'không ổn' chẳng đem lại cho anh chút cảm giác tin cậy nào. Cung Tuấn chẳng thèm để ý tới anh nữa mà tự mình đứng dậy rời giường, rót một cốc nước uống thông họng rồi mới quay đầu nhìn Trương Triết Hạn còn vẻ mặt oan ức thò đầu ra khỏi chăn:

"Anh bớt diễn đi Thượng úy, giả quá tôi không nhìn nổi. Sợ là giờ anh khỏe tới mức đè tôi ra đánh mấy trận cũng còn dư sức, mất công giả bộ ốm yếu cho ai xem đó?"

"Xì.", Trương Triết Hạn diễn xuất thất bại đành bĩu môi ngồi dậy, đồng hồ lúc này cũng chỉ 6h15p sáng rồi "Cậu chẳng phối hợp gì cả, diễn mà không có đối diễn thì làm sao cảm động người xem được?"

Cung Tuấn mặc kệ anh nói nhảm mà mở tủ lấy quần áo huấn luyện ra, liếc mắt quay lại nhìn anh:

"Còn chưa dậy thay quần áo à, giờ huấn luyện sắp bắt đầu rồi. Chiều nay còn có huấn luyện mô phỏng chiến đấu, làm không tốt sẽ mất mặt lắm."

"Mô phỏng chiến đấu? Giống như thiếu tá Lưu và đại úy Vương hôm trước hả?"

"Ừm.", Cung Tuấn đặt quần áo lên bàn, sau đó vào phòng tắm rửa mặt trước, từ trong đó nói vọng ra "Tuần sau có bài đánh giá khả năng kết hợp tác chiến đầu tiên, coi như là chuẩn bị cho bài đó đi. À quên, thuốc ức chế ở trên bàn phòng khách, anh nhớ uống thuốc theo đơn của bác sĩ đấy."

"Đã biết."

Cung Tuấn rửa mặt xong đi ra rồi thấy anh vẫn còn ngồi chồm hỗm trên giường mình chưa rời đi liền khó hiểu nhíu mày:

"Anh không đi thay quần áo?"

"Tôi thay thì nhanh lắm, quan trọng là cảnh đẹp ý vui trước mặt, phải tận hưởng niềm vui trước đã.", Trương Triết Hạn chống cằm cười hì hì, bộ dạng 'đánh chết tôi cũng không đi, phải xem cậu thay đồ' nom chả khác mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ là bao.

Cung Tuấn nhướn mày nhìn anh, ngẫm nghĩ một chút rồi đi tới ghé người lại gần, trước khi Trương Triết Hạn có thể làm gì liền nắm lấy vạt áo anh kéo lên, tuy bị ngăn lại nhưng vạt áo cũng đã xộc xệch để lộ mấy múi bụng lấp ló rồi.

"Ê! Cậu đang làm gì?!", Trương Triết Hạn hoảng hồn đẩy cái tay đang làm loạn trên áo mình ra, từ bộ dạng lưu manh chỉ trong mấy giây đã lập tức trở thành thiếu nữ nhà lành bị ép hôn.

"Không phải anh bảo muốn ngắm à, đàn ông với nhau thì tôi chẳng ngại lộ thân trần đâu, nhưng chúng ta phải công bằng chứ đúng không? Thượng úy, anh cởi xong tôi liền cởi, anh thấy thế nào?"

Trương Triết Hạn bị dọa đứng hình rồi, con mẹ nó... anh vốn tưởng mình là lưu manh, bấy giờ mới nhận ra trước mặt mình còn có một kẻ lưu manh hơn nhiều.

Xét về độ mặt dày... anh quả thật không thắng được, thiếu tá Cung về khoản này có thể nói là thiên hạ vô địch, có một không hai.

"Còn muốn ngắm không?", Cung Tuấn nhún vai cười, một bộ dạng 'tôi cho anh lựa chọn đấy' nhìn đáng ghét chết được, có điều Trương Triết Hạn đương nhiên làm sao dám dây dưa nữa, chân cứ như bị bôi mỡ mà sống chết chạy trốn khỏi phòng.

Lưu manh nửa vời mà cũng ra vẻ, Cung Tuấn cười nhạt nhìn cửa phòng đóng lại bắt đầu cởi áo phông trên người, cả người đều vui vẻ đầy sức sống.

Chậc, trêu chọc được anh ấy thú vị thật đấy.


53.

Máy mô phỏng được đội lên đầu, Cung Tuấn hít sâu một hơi nhắm mắt lại, một lần nữa mở mắt ra xung quanh đã là khung cảnh rừng núi rậm rạp.

Đây là tính năng của phòng tập mô phỏng đời mới nhất, chỉ cần bước vào trạng thái luyện tập thì không gian cùng các thiết lập về môi trường, kẻ địch, độ khó đều sẽ được setup sẵn và thậm chí có thể điều chỉnh nâng cao độ khó nếu cần thiết. Cả hai người theo bản năng dựa lưng vào nhau, Trương Triết Hạn căng thẳng phóng đại ngũ giác quan sát tình hình xung quanh, còn Cung Tuấn thì vận dụng tinh thần lực tra xét sự tồn tại của vật sống.

"Anh nghe chỉ huy của tôi không vấn đề gì chứ?"

"Đương nhiên, tôi còn bận đánh đấm thì thời gian đâu ra mà chỉ huy cậu.", Trương Triết Hạn ngay cả suy xét cũng không cần, lập tức đồng ý với ý kiến của đối phương.

"Không cần quá giữ sức.", Cung Tuấn tập trung cao độ với không gian nhưng vẫn dành ra thời gian nhắc nhở đối phương "Hiện tại anh là tác chiến với dẫn đường chứ không đơn độc, gánh nặng tinh thần của anh đã có tôi rồi."

Trương Triết Hạn chỉ khựng ra một giây rồi gật đầu, quả thật hiện tại anh đã không còn một mình nữa, có thể phô sức đánh hơn trước nhiều.

Đợt tấn công đầu tiên ập tới, ngoại trừ súng đạn từ vũ khí nóng và công kích từ lính gác còn có công kích tinh thần của dẫn đường, hỗn loạn như một mớ bòng bong. Cả hai dựa vào ẩn nấp địa hình trong rừng mà dần dần diệt gọn từng tốp, Cung Tuấn sẽ sắp xếp gọn gàng cho ai xử lí bên nào, còn dành ra một phần tâm sức để theo dõi trạng thái tinh thần của anh, khi gánh nặng tinh thần quá lớn sẽ điều khiển tinh thần lực giúp anh khai thông tạm thời.

Đợt tấn công cuối cùng là ác liệt nhất, Cung Tuấn đối đầu với công kích tinh thần của phe địch đã gần như kiệt sức rồi, Trương Triết Hạn đối mặt với màn đạn dồn dập tình hình cũng chẳng khá hơn là bao. Anh cắn răng nhìn mô phỏng của ba lính gác trước mặt, nếu như hiện giờ anh không hạ hết số người này thì phía Cung Tuấn sẽ nguy mất.

Không chút do dự xông thẳng vào giữa trận địa vừa dùng súng chính xác hạ được hai người, công kích ập tới như mưa khiến anh khó lòng thoát nổi, dù là dùng tới phản xạ xuất sắc của lính gác thì cũng không tránh được toàn bộ.

Anh quật súng rồi nhanh gọn bẻ gãy cổ người cuối cùng, gánh nặng tinh thần khiến đầu anh ong lên từng cơn, cả người cũng không có sức tránh đường đạn cuối cùng nữa.

Chẳng ngờ tới anh lại bị một người lao tới ôm vào ngực lăn đi, cùng lúc này thời gian mô phỏng cũng đã kết thúc, cảnh vật xung quanh quay trở về là một căn phòng sơn trắng thuần rộng lớn.

Trương Triết Hạn ngơ ngác nhìn sườn mặt đầy mồ hôi của Cung Tuấn kề sát bên đầu mình, tư thế khi nãy của cậu ấy... là đang bảo vệ anh khỏi công kích à?

"Không sao chứ?"

"Không sao, đầu hơi đau thôi..."

Cung Tuấn nghe vậy nhanh chóng áp trán vào trán anh bắt đầu khai thông tinh thần, tuy là khai thông hoàn toàn không cần đến tiếp xúc về thân thể nhưng có lẽ là để tránh làm anh hoảng loạn, mỗi lần chữa trị biển ý thức hầu như hai người đều sẽ dùng tới tư thế này. Trương Triết Hạn được khai thông tinh thần xong cả người đều khoan khoái ra không ít, hai người kéo nhau đứng dậy theo dõi bảng thông số trên máy.

Ngoại trừ màn dẫn đường cứu lính gác oanh liệt cuối cùng được phán định là để lại vết thương lớn, tất cả những thông số còn lại đều không tệ lắm, dù sao bọn họ cũng mới kết nhóm chiến đấu không được bao lâu.

"Thật ra cậu không cần phải bảo vệ tôi khi đó...", Trương Triết Hạn có vẻ không hài lòng lắm với kết quả "Lính gác bị thương sẽ hồi phục nhanh hơn dẫn đường rất nhiều, tôi cũng đã tính toán để giảm thiểu thương tổn cho chính mình rồi."

"Xin lỗi, lúc ấy tôi không nghĩ được nhiều như thế.", Cung Tuấn thở dài, chiến đấu với lính gác 10 năm rồi cái đạo lí này anh làm sao mà không biết... chỉ là thân thể khi đó tự phản ứng theo bản năng thôi, lúc anh nhận ra thì đã không còn kịp nữa.

"Các thông số khác... hừm..."

"Chênh lệch thời gian khi tiếp nhận chỉ thị còn khá lớn, tầm chiến đấu của anh hơi khác so với ước tính của tôi nên khi kết hợp chưa đạt được hiệu quả cao nhất. Có lẽ trong thực chiến tôi sẽ để anh chiến đấu tự do hơn, dù sao anh cũng làm chỉ huy lâu nay rồi. Còn nữa, anh đánh vẫn hơi giữ sức, tôi hoàn toàn có thể khai thông cho anh tốt hơn nên không cần phải rụt rè vậy đâu.", Cung Tuấn sờ cằm suy nghĩ "Mà thôi không sao, những yếu tố này khi luyện tập nhiều cho ăn ý sẽ được cải thiện."

Trương Triết Hạn tùy tiện vuốt vuốt mái tóc ướt mồ hôi của mình:

"Ừm, một tuần để luyện tập hẳn là đủ cho bài đánh giá rồi."

Cửa phòng mô phỏng có tiếng gõ cửa, người ở bên kia cũng chẳng thèm đợi hai người lên tiếng mà tự mình mở cửa thò đầu vào, là gương mặt tươi cười của thiếu tá Lưu:

"Tôi ở phòng bên theo dõi hai người đánh, ai nha...", cô liếc nhìn Trương Triết Hạn chép chép miệng "Chỉ có thể nói là tôi đánh giá thấp lính gác của anh rồi, anh ấy khi chiến đấu so với anh còn điên hơn."

"Tôi đã nói là đừng coi thường anh ấy mà lại.", Cung Tuấn bật cười nghiêng mặt nhìn người đứng cạnh mình, trong ánh mắt ẩn chứa ánh sáng lấp lánh đầy tự hào "Muốn battle với bọn tôi ấy à, Thượng úy của tôi sẽ dần cô ra bã."

Trương Triết Hạn nghe bốn chữ 'Thượng úy của tôi' sửng sốt quay sang nhìn Cung Tuấn, nhưng người kia đã sớm thu tầm mắt lại, giọng nói bình tĩnh như thể đang nói chuyện dĩ nhiên vậy.

"Thượng úy, thủ hạ lưu tình nha, tôi là con gái đó."

Trương Triết Hạn đành lúng túng gật đầu cười với thiếu tá Lưu, trong đầu lại chẳng nghe lọt được chữ nào, cứ xoay mòng mòng mãi lời mà Cung Tuấn vừa mới nói.

Từ bao giờ mà mình đã trở thành 'của cậu ấy' rồi nhỉ?

Không được không được, nghĩ tới đây vui quá đi mất.


54.

Sau một ngày huấn luyện tác chiến mệt mỏi, Cung Tuấn từ phòng tắm đi ra phòng khách ngồi tựa sofa giãn cơ một chút, cả cơ thể sau khi được tắm nước ấm thoải mái khoan khoái hơn hẳn.

Anh liếc nhìn cửa phòng đóng chặt của Trương Triết Hạn, từ 'anh ấy đang làm gì nhỉ' mà suy nghĩ trong đầu bắt đầu chạy lung tung về hướng nào không biết.

Anh quyết định đi về phía phòng ngủ của đối phương tính gõ cửa, tay còn chưa chạm lên cửa thì từ trong phòng đã không hẹn mà phát ra một thứ âm nhạc dở tới mức rất khó diễn tả thành lời.

Cả gương mặt Cung Tuấn theo một tốc độ thần kì đen sì lại, anh trực tiếp mở cửa ra cười lạnh nhìn vị Thượng úy đang vội vàng tắt nhạc mà không kịp, hai mắt nheo lại:

"Thượng úy, anh có thể nói cho tôi biết... anh lấy bản thu âm tôi hát để làm cái gì không?"

Trương Triết Hạn giấu vội điện thoại bối rối ngẩng đầu cười hì hì, thấy gương mặt hằm hằm của Cung Tuấn cả người đều trở nên chân chó mềm giọng tỏ ý làm lành:

"Cái đó... không phải là tôi nói muốn luyện tập làm quen với ma âm, à không, giọng hát mĩ miều của cậu sao... nên tôi... ờm, đi xin được..."

"Ai đã cho anh bản thu âm đó?", Cung Tuấn đi tới khoanh tay nhìn anh, trầm giọng đe dọa "Không nói lần phát tình sau anh tự mình lo liệu."

"Thiếu... thiếu tá Lưu.", Trương Triết Hạn nhanh chóng bán đứng đồng bọn, sứt mẻ tình cảm đồng đội làm sao quan trọng bằng thiếu tá nhà mình được chứ!

"Tốt, điện thoại."

"A?"

"Điện thoại của anh."

"Không được xóa.", Trương Triết Hạn cảnh giác giấu diếm điện thoại vào chăn, anh khó khăn lắm mới xin được bản thu này đó.

"Anh thật sự làm phản rồi.", Cung Tuấn nheo mắt, cũng không thèm đàm phán gì với anh nữa mà tự mình ghé tới thò tay vào chăn tìm điện thoại. Trương Triết Hạn làm sao mà chịu chứ, vừa giấu điện thoại vừa vật lộn với đối phương, thế là cả hai lăn lộn thành cả một đoàn trên giường.

Hậu quả là điện thoại thì không tìm thấy, nhưng một vị thiếu tá nào đó cuối cùng bị kẹt trong tư thế chống giường khóa tay chân khá là bất nhã với một vị thượng úy nào đó nữa, người ngoài nhìn vào chắc chắn có thể bổ não ra mười vạn chữ cảnh lăn giường.

Khoảng cách kề cận bất ngờ này khiến cả hai đều trong phút chốc đờ đẫn, Trương Triết Hạn ngơ ngẩn nhìn đôi mắt thẳm sâu như nước hồ của đối phương, ngay cả hơi thở cũng ngưng trệ. Cung Tuấn chẳng khá hơn anh là bao, ánh mắt của anh thần kì bị hút vào đôi môi đang hé mở gần sát, còn cả đầu lưỡi nho nhỏ mới vươn ra liếm môi vì căng thẳng của người kia.

Ánh mắt nóng rực này làm sao thoát khỏi tầm mắt của Trương Triết Hạn, anh lồng ngực đập bình bịch bất ổn khẽ động hầu kết, cậu... cậu cậu cậu ấy... muốn hôn mình phải không?!!

Lần này nhất định sẽ hôn đúng không?!!

Không gian tĩnh lặng tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi, sau đó...

"Reng reng reng."

Tiếng điện thoại réo vang cắt ngang bầu không khí kiều diễm hiếm khi có được, Cung Tuấn tỉnh táo lại tay như bị bỏng mà giật phắt lại vội vàng xuống giường, lúng túng phun ra được một câu 'anh nghe điện thoại đi' liền lập tức chạy biến khỏi phòng.

Trương Triết Hạn nhìn tên người gọi trên điện thoại, trong lòng chợt nổi lên loại xung động muốn đập chết cái người không biết chọn thời điểm tí nào ở đầu dây bên kia, vừa nhấn nút nghe đã lạnh giọng mở lời:

"Lão Vũ đấy à, tối nay tôi muốn ăn món thịt cậu chiên giòn, cậu cảm thấy thế nào?"

Bác sĩ Vũ cả người run như cầy sấy: "..."

Tuy là nhớ bạn thân nên mới gọi điện nhưng được 'tiếp đón' thế này thì cũng đáng sợ quá, hay là lần sau thôi nhỉ? 


===================

Note: đoán xem sắp tỏ tình chưa sắp tỏ tình chưaaaaa 😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com