Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 1:

1.

Trương Triết Hạn có một bí mật.

Mỗi ngày anh đều sẽ đúng giờ chọn một góc khuất trong sân bóng rổ xem câu lạc bộ bóng rổ luyện tập rồi lại nhân lúc ngay trước khi hoạt động câu lạc bộ kết thúc bỏ về, dù bận rộn thế nào cũng không thay đổi.

Tuy anh chẳng hiểu gì về bóng rổ, cũng chẳng yêu thích gì việc lén lén lút lút một mình đi mò mẫm ở câu lạc bộ người khác; thế nhưng đó lại là khoảng thời gian mà anh thích nhất trong ngày.

Bởi đó là thời điểm duy nhất anh có thể tùy ý ngắm nhìn chàng trai với dáng người cao ráo và đôi mắt đào hoa ấy tươi cười rạng rỡ bên những người đồng đội, anh thích nhất ngắm cậu ấy cười, khóe môi ấy khẽ cong lên thì đối với anh còn đẹp đẽ hơn cả ánh mặt trời ấm áp.

Phải rồi, bí mật của anh là thứ tình cảm đơn phương với chàng trai đó, người anh đã yêu thầm hơn một năm nay.

Tên của cậu ấy là Cung Tuấn.


2.

"Cậu không có ý định tỏ tình à?"

Trương Triết Hạn cầm điện thoại lướt tin tức chẳng thèm ngẩng đầu nhìn bạn mình, qua loa đáp lời:

"Tỏ tình cái gì, tớ còn chưa nói chuyện với cậu ấy lần nào."

"Nếu vậy ít ra cũng phải tìm cách làm quen chứ, cậu nhìn cái dáng vẻ của mình lúc này xem... thảm hại chết được, chỉ ngắm từ xa mãi thế rồi có ngày cậu ấy sẽ rơi vào tay người khác đó."

Trương Triết Hạn chỉ nghe tới mấy chữ 'rơi vào tay người khác' kia mặt mũi đã sầm xuống, nheo mắt nhìn cô bạn thân đe dọa:

"Cậu thử nhắc lại coi?"

"Xì, cậu có giỏi thì dùng phần dũng khí này mà đi làm quen với cậu đàn em kia đi, đừng có trút giận lên đầu bà đây.", Miêu Miêu chỉ khoanh tay cười nhạo, hất hất hàm "Bà đây đã chán nghe cậu kể chuyện về thằng nhóc họ Cung trong khi bản thân chẳng dám hành động lắm rồi."

Trương Triết Hạn nghe bạn thân mỉa mai chỉ biết lúng búng cúi đầu tiếp tục đọc tin tức, còn cần nói à, nếu anh dám chủ động làm quen với cậu ấy thì cần gì đợi tới bây giờ...

"Cứ trốn tránh tiếp đi, đến ngày cậu ấy quen với người khác thì cậu đừng có nhào vào lòng bà đây khóc lóc thất tình.", Miêu Miêu thấy người kia trốn tránh câu hỏi của mình liền cười lạnh một tiếng, chẳng thèm lên tiếng khuyên bảo nữa.

Đúng là hết thuốc chữa.

Trương Triết Hạn giả làm đà điểu vùi mặt vào điện thoại tiếp tục đọc tin tức, trông thấy tiêu đề về vụ thảm sát trên đường lớn gần đây mà rùng hết cả mình, kéo tay áo Miêu Miêu ra vẻ bí ẩn:

"Ê, cậu biết vụ này không?"

Miêu Miêu quay sang nhìn thấy tiêu đề 'Giết người yêu vì mâu thuẫn tiền bạc: thực trạng đáng báo động' trên màn hình điện thoại, lông mày lập tức nhíu chặt vẻ ghét bỏ:

"Gớm quá, sao cậu còn đọc mấy tin tức kiểu này thế?"

"Tớ chỉ đang nghĩ là yêu đương quá phức tạp thôi...", Trương Triết Hạn thở dài thườn thượt "Yêu đơn phương từ xa vẫn là tốt đẹp thoải mái nhất, nhỡ đâu yêu nhau xong rồi cảm tình rạn nứt thì sao?"

"Xì, cậu không có dũng khí tỏ tình thì đừng có đổ lỗi cho hoàn cảnh chứ.", Miêu Miêu cười nhạt vạch trần tâm tư bạn mình "Lại nói gần đây có nhiều vụ thế này xảy ra nhỉ, đạo đức xã hội xuống cấp quá."

Trương Triết Hạn gật đầu tỏ vẻ đồng ý với cô, ở thời điểm đó không ai có thể đoán được tin tức này sẽ để lại trong anh một dư vị hoàn toàn khác nếu nghĩ lại chỉ vài tháng về sau.


3.

Trừ những lúc đến phòng tập câu lạc bộ thì Trương Triết Hạn vẫn thường lấy phòng học môn Chính trị địa điểm để lén lút ngắm nhìn người trong mộng, dù sao thì anh và Cung Tuấn cũng khác năm học nên khó lòng mà gặp được nhau, đây là một lớp học hiếm hoi anh và cậu ấy tình cờ đăng kí trùng. Có điều chung giảng đường thì chung, Trương Triết Hạn vẫn như cũ làm một con rùa rụt cổ chỉ biết len lén ngắm nhìn bóng lưng của cậu ấy từ phía sau, thầm mường tượng đến viễn cảnh một ngày mình và đối phương vui vẻ trò chuyện, khi anh nói một câu bông đùa nào đó cậu ấy sẽ nhìn anh mà nở nụ cười thật tươi.

Tất nhiên chỉ là mơ thôi, Trương Triết Hạn hôm nay đến sớm buồn chán vùi mặt trong quyển tạp chí rầu rĩ nghĩ, ngay cả bắt chuyện cũng không dám thì làm sao có thể tu thành chính quả chứ.

Trương Triết Hạn hết chuyện để làm đành mở điện thoại xem ảnh của cậu ấy mà anh lén lút lưu từ diễn đàn trường về, đó là hình ảnh của cậu ấy khi đang nhảy lên úp rổ trong một trận đấu giao hữu với trường bên cạnh, khỏi cần nói cũng biết trông đẹp trai tới mức làm người ta phải ghen tị nhỏ dãi.

Cửa phòng học mở ra, vậy mà lại là Cung Tuấn đeo cặp sách xuất hiện bước vào giảng đường vắng lặng ngồi xuống vị trí quen thuộc, Trương Triết Hạn ngẩng đầu giật mình ngơ ngác nhìn cậu ấy một chút... sau đó trái tim anh không có dấu hiệu gì bắt đầu đập dồn dập điên cuồng như sắp nhảy vọt ra trong lồng ngực.

Thế nhưng đây lại chẳng phải một dấu hiệu tốt lành.

Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống trên trán, nhịp tim rối loạn bang bang bang từng đòn giáng xuống khiến trái tim anh đau đến sắp vỡ tung, cứ như thể có thứ gì đó trong thân thể anh đang điên cuồng gào thét muốn thoát ra ngoài.

Đau quá... Cảm giác này rốt cuộc là gì...

Trương Triết Hạn vậy mà không kêu nổi thành tiếng, anh thống khổ nhìn về phía bóng lưng của cậu ấy hi vọng đối phương có thể quay đầu lại phát hiện ra tình trạng của anh lúc này; nhưng cùng lúc đó máu trong thân thể anh bắt đầu sôi lên, một thứ suy nghĩ không thể tưởng tượng được vậy mà không chút tiếng động giáng xuống đại não anh.

Muốn... muốn giết cậu ấy quá đi.

Trương Triết Hạn cả người run lên, từ lúc nào mà trong tay anh đã là một con dao sắc nhọn, anh thậm chí nhìn thấy chính mình đang cầm con dao đó từng nhát từng nhát chém xuống tấm lưng không chút phòng bị của cậu ấy, sau đó cắt đứt cổ họng xinh đẹp kia khiến máu tươi vung vãi khắp nơi, rồi cậu ấy sẽ nằm trong vòng tay anh trợn trừng mắt dần mất đi hơi thở mà chết.

Muốn giết cậu ấy, muốn giết cậu ấy, muốn giết cậu ấy.

Không, mình đang nghĩ cái quái gì vậy?!!

Trương Triết Hạn kinh hoàng bấu chặt bàn tay sực tỉnh khỏi ảo giác, trong lòng bàn tay anh trống trơn không có gì ngoại trừ chiếc điện thoại, Cung Tuấn vẫn ngồi yên ở phía xa chăm chú đọc sách; giống như hết thảy những gì anh tưởng tượng chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng.

Thế nhưng khát vọng giết chóc không vì thế mà mất đi, anh ghê tởm phát hiện chính mình vậy mà không hề ghét bỏ ý nghĩ đó... thậm chí đầu anh còn bắt đầu tưởng tượng máu tươi của cậu ấy sẽ ngon tới mức nào.

Mình bị điên rồi, đây là kết luận duy nhất Trương Triết Hạn có thể rút ra được, anh run tay dọn dẹp đồ đạc trên bàn nghĩ mình nhất định phải rời khỏi phòng học này ngay lập tức... anh thật sự sợ nếu còn tiếp tục ở lại bản thân sẽ làm ra hành động tổn thương tới Cung Tuấn mất.

"Anh có sao không, trông mặt anh có vẻ hơi tái nhợt nên..."

Trương Triết Hạn ngẩng đầu, gương mặt của Cung Tuấn lọt vào tầm mắt cùng thanh âm trầm thấp quan tâm kia khiến anh giật mình không phản ứng kịp, nếu là bình thường được cậu ấy chủ động tiếp cận chắc anh sẽ mừng rỡ như điên... nhưng hiện giờ trong lòng anh chỉ còn lại nỗi khiếp hãi.

Bởi vì tiếng thì thầm 'giết cậu ấy' bên tai anh đến tận hiện giờ vẫn còn chưa tắt đi, luẩn quẩn ám ảnh như một cơn ác mộng điên rồ, máu trong lồng ngực anh cũng đang âm thầm sôi sục.

Mình sẽ giết cậu ấy mất thôi...

"Không... không sao, tôi định về bây giờ...", Trương Triết Hạn cố kiềm chế khát vọng giết chóc trong bản năng mà run giọng nói, cố gắng không để đối phương nhìn thấy sự bất ổn trong biểu cảm của mình "Cảm... cảm ơn cậu đã lo lắng."

"Thật sự không sao chứ?", Cung Tuấn có vẻ chưa bị thuyết phục nắm lấy cánh tay anh quan tâm hỏi, trước sự tiếp xúc này Trương Triết Hạn thân thể đều run lên vì hưng phấn, gần như muốn dùng cách nguyên thủy nhất cắn đứt mạch máu trên bàn tay kia.

Không được không được không được!!

"Đừng có chạm vào tôi!", Trương Triết Hạn nóng nảy hất bàn tay của cậu ấy ra, hai mắt của anh giờ đã hơi đỏ ngầu vì cố gắng kiềm chế bản năng của chính mình, thê thiết đối diện với sự sững sờ ngơ ngác trong đôi mắt đối phương.

Trái tim vốn sục sôi ham muốn máu tươi của anh trong phút chốc bị dội một gáo nước lạnh tắt ngấm, cơn đau trong lồng ngực cùng những thứ suy nghĩ điên cuồng quỷ quái kia cũng theo đó không một dấu hiệu biến mất... chỉ còn để lại anh và cậu ấy khó xử đờ đẫn nhìn nhau.

"Xin... xin lỗi...", Cung Tuấn bối rối đáng thương nhỏ giọng nói, có lẽ đã bị sự nóng giận khi nãy của anh dọa sợ rồi.

Trương Triết Hạn thấy vẻ mặt của cậu ấy càng là hoảng loạn chán nản hơn, anh làm sao có thể để lại ấn tượng đầu tiên tồi tệ cho người mình thích thế này...

"Không phải, đều do tôi... thật sự xin lỗi... tôi... tôi không nên...", giọng nói của Trương Triết Hạn nghẹn lại, anh không biết phải tiếp tục thế nào, cuối cùng chỉ cúi gằm mặt không dám đối diện với ánh nhìn của cậu ấy nữa.

Vài giây yên lặng trôi qua, sau đó anh lại nghe được tiếng cậu ấy cười lanh lảnh:

"Anh không tức giận là tốt rồi.", một chiếc điện thoại được giơ tới tiến vào tầm mắt anh, trên màn hình là tài khoản mạng xã hội của cậu ấy làm Trương Triết Hạn sửng sốt ngẩng đầu lên "Thêm bạn không, lát nữa tôi mời anh đi ăn."

Trương Triết Hạn đột nhiên được phát kẹo ngọt đần hết cả người:

"Tại... tại sao tự nhiên--"

"Khi nãy anh mệt mà tôi còn làm phiền như vậy, mời anh một bữa coi như là quà tạ lỗi anh đi.", Cung Tuấn cười tươi "Trao đổi tài khoản mạng xã hội trước chút nữa tiện nhắn tin hơn, anh không phiền chứ?"

Nếu theo lẽ thường Trương Triết Hạn đương nhiên sẽ từ chối, nhưng người trước mặt anh hiện giờ lại là Cung Tuấn - người mà anh đã lén lút yêu thầm hơn một năm nay, đừng nói là lí do vớ vẩn thế này, có vớ vẩn gấp mười lần nữa thì anh cũng sẽ bất chấp để gặp được cậu ấy.

Cho nên dù đầu óc anh vẫn còn rối tung rối mù với tình trạng bất ổn khi nãy Trương Triết Hạn vẫn nhiệt tình trao đổi tài khoản mạng xã hội với cậu ấy, thiếu chút nữa bị nụ cười tươi tắn rạng rỡ kia hút hồn đến ngơ ngốc.

"Tất cả... là mơ à...", Trương Triết Hạn nhìn avatar của Cung Tuấn xuất hiện trong app điện thoại của mình mà xuân tâm bắt đầu nhộn nhạo, hoàn toàn vứt chuyện không vui ra sau đầu mà hớn hớn hở hở bàn tính phải làm sao để bắt chuyện với cậu ấy cho tự nhiên nhất.

Có lẽ mùa xuân của anh cuối cùng cũng tới rồi.


4.

Sau đó anh và Cung Tuấn nhanh chóng dần trở nên thân thiết hơn, hai người có rất nhiều chủ đề trò chuyện chung, ví dụ như chuyện phiếm về các giảng viên trong trường do Miêu Miêu hóng hớt được hay là mấy bộ tiểu thuyết của Dan Brown mới ra mắt, thời gian ở cạnh nhau đều vui vẻ không thể kể hết. Trương Triết Hạn có được tư cách quang minh chính đại đến chơi giờ luyện tập của câu lạc bộ bóng rổ vui đến mức cả người lâng lâng, suốt ngày líu lo đem chuyện khoe khoang kể với Miêu Miêu.

Miêu Miêu biết chuyện từ vui mừng cho anh sau khi trải qua trường kì bị phát cơm chó dần dà cũng phát ngán, vừa nghe tới hai chữ 'Cung Tuấn' đã hình thành phản xạ bịt tai tỏ vẻ bà đây không muốn làm động vật bốn chân nữa.

Nói đi nói lại cả hai đã tiến triển được gì về mặt kia đâu, không cẩn thận có khi cậu đàn em đó lại thẳng tắp chỉ coi anh là anh em tốt thì...

Tất nhiên lời này cô nàng cũng chỉ nghĩ thầm trong lòng chứ chẳng nói ra, khó khăn lắm Trương Triết Hạn mới có tinh thần như thế, cô không muốn bạn mình phải hối hận vì bất cứ chuyện gì cả.

Hôm nay Trương Triết Hạn cũng giống như mọi ngày rảnh rỗi là bám đuôi Cung Tuấn vu vơ nói chuyện trên trời dưới biển, người kia sẽ kiên nhẫn lắng nghe anh nói rồi chỉ nhân lúc thích hợp chêm vào một hai câu, hòa hợp đến mức người ngoài khó lòng chen lọt.

Mỗi ngày đều như thế này thì thật tốt, Trương Triết Hạn vui vẻ cầm điện thoại nhắn tin với Miêu Miêu trong lúc chờ đợi Cung Tuấn lấy đồ nghĩ, tin nhắn còn đang bấm dở thì trái tim anh bỗng nhảy 'thịch' lên một tiếng, điện thoại trên tay theo đó rơi xuống nền gạch tạo nên thanh âm va chạm khô khốc.

Cảm giác đau đớn trong lồng ngực ập tới cùng với mạch máu sôi sục như một loại tra tấn, Trương Triết Hạn kinh hoàng nắm chặt ngực áo quỳ gập xuống khó khăn hít thở... trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của Cung Tuấn, nhưng lại là một cậu ấy thân thể không lành lặn đang bị chôn vùi giữa máu tươi.

Ôi, thật sự muốn giết cậu ấy quá...

Thứ suy nghĩ bệnh hoạn này một khi đã xuất hiện thì không thể xóa nhòa đi được nữa, Trương Triết Hạn bấy giờ mới tuyệt vọng phát hiện khát vọng giết người mình yêu thì ra thật sự tồn tại, không chỉ vậy còn ám ảnh tới mức có thể bức ép anh phát điên.


===========================

Note: Tam quan bộ này có không? Câu trả lời là đương nhiên có, kiên nhẫn một chút, tuy nó máu me nhưng rồi các cô sẽ thấy được câu chuyện tình iu ngọt ngào đầy chính khí tuân thủ pháp luật sớm thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com