19.
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn về Thành Bắc đúng lúc Trương Mẫn đang ở nước ngoài, Lục Vi Tầm cũng nhắn tin hỏi sao vừa về được mấy ngày đã đi luôn? Cung Tuấn xem xong chỉ nói ở Thượng Hải bề bộn nhiều việc.
Từ Tấn nhìn tin nhắn trong nhóm chat không chờ nổi cầm luôn điện thoại của Lục Vi Tầm trêu chọc:
Lục Vi Tầm: sếp Cung bận tuyên truyền phim cho Tiểu Triết à?
Một lúc sau Trương Mẫn từ đâu nhảy vào nói tuần sau y cũng về Thượng Hải kêu Cung Tuấn chuẩn bị tiếp đón cho tử tế.
Trương Triết Hạn ngồi trên sofa ôm laptop thấy màn hình điện thoại của Cung Tuấn sáng lên thì nghiêng đầu thông báo với người đang loay hoay trong bếp: "Ba, có tin nhắn này."
Cung Tuấn nghe vậy cũng chỉ ừ một tiếng, chừng mười phút sau mới thong thả đi ra, đặt đĩa trái cây lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Trương Triết Hạn: "Ăn trái cây đi, để mắt nghỉ ngơi một lát."
Trương Triết Hạn ngoan ngoãn bỏ laptop sang bên, ôm đĩa trái cây lên đùi, vừa xiên một miếng kiwi bỏ vào miệng thì Cung Tuấn quay sang hỏi cuối tuần này cậu có bận gì không? Trương Triết Hạn suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, Cung Tuấn duỗi tay lau vệt nước dính bên khóe môi cậu: "Có một người bạn hẹn tôi ăn cơm."
Trương Triết Hạn biết người có thể xưng bạn bè với Cung Tuấn không nhiều, ở Thành Bắc có Lục Vi Tầm, mãi sau này cậu mới biết thêm Tống Trì. Hai người kia đều biết quan hệ của cậu và Cung Tuấn, còn người bạn này thì cậu không rõ: "Đây là... ra mắt ạ?"
"Ừ." ngón tay Cung Tuấn còn chưa rời đi thuận tiện nhéo má cậu một chút, "Tiểu thiếu gia có đồng ý không?"
Trương Triết Hạn cúi đầu cắn ngón tay anh: "Được ạ!"
Cung Tuấn gửi địa chỉ cho Trương Mẫn nói cuối tuần đến nhà anh nướng thịt.
Lúc Trương tổng nhận được tin nhắn đầu vẫn vùi trong lồng ngực cứng rắn của người bên cạnh, thầm mắng người nọ ăn gì mà da thịt cứng như đá rồi lại cọ thêm mấy cái.
Thấy y đã tỉnh chàng trai bên cạnh nhẹ nhàng nằm dịch sang bên lại bị Trương Mẫn vòng tay qua người ôm rịt lấy: "Tránh cái gì mà tránh! Tôi có thể ăn thịt cậu à?"
Triệu Phiếm Châu có khổ mà không thể nói, Trương Mẫn dĩ nhiên sẽ không ăn thịt cậu nhưng tự chủ của cậu ở trước mặt người này thật sự còn mỏng hơn tờ giấy, chọc thêm vài lần nữa sẽ thủng mất.
Trương Mẫn hài lòng nghe nhịp tim lại bắt đầu tăng tốc trong ngực đối phương, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Cuối tuần này cậu có bận không?"
Triệu Phiếm Châu khó khăn mở miệng: "Tôi... phải xem thời khóa biểu."
"Vậy xem đi."
"Anh... thả tôi ra. Thời khóa biểu ở trong điện thoại."
Trương Mẫn nhịn cười, cố tình nằm bò lên ngực cậu rướn người lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.
Vành tai Triệu Phiếm Châu từ hồng nhạt biến thành đỏ thẫm.
*
Chiều thứ 7, Trương Mẫn cố tình để trống lịch tự mình lái xe đến Đông Hoa, lúc đến nơi còn rảnh rỗi đứng ở quầy lễ tân đăng ký thông tin như thật. Giang Hàn vừa ở ngoài về lúc đi qua còn tưởng mình nhìn nhầm, hắn khựng lại mấy giây hỏi bằng giọng có chút ngờ vực: "Trương tổng?"
Trương Mẫn nghe có người gọi thì phản xạ quay đầu lại, Giang Hàn chỉ thoáng kinh ngạc rồi lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp: "Trương tổng đại giá quang lâm sao không báo trước một tiếng để tôi ra đón?"
Trương Mẫn cũng cười: "Tôi đến với tư cách cá nhân, không dám làm phiền trợ lý Giang."
Vừa dứt lời thì Cung Tuấn từ thang máy bước ra.
Trương Mẫn và Cung Tuấn mua nguyên liệu nấu ăn xong lại ghé tiệm bánh ngọt mua bánh pudding. Trương Mẫn ngạc nhiên: "Mày cũng ăn cái này?"
"Triết Hạn muốn ăn."
Trương Mẫn bật cười: "Mày chơi trò gia đình thành nghiện rồi đấy à?"
Trương tổng bận rộn công tác nên bỏ lỡ tiến độ yêu đương của bạn già, vẫn cho rằng giám đốc Cung còn đang chơi trò sắm vai "mẹ kế - con chồng" với Trương thiếu gia.
Cung Tuấn cũng lười giải thích, đợi lát nữa mọi chuyện sẽ tự rõ ràng.
Cho nên lúc Trương Mẫn theo sau Cung Tuấn bước vào nhà thấy Trương Triết Hạn ngồi khoanh chân trên thảm làm bài tập thì suýt nữa nuốt chửng viên kẹo họng đang ngậm.
Dù sao Trương tổng cũng là lão hồ ly thành tinh, giây trước vừa kinh ngạc rớt cằm giây sau Trương Triết Hạn ngẩng lên đã có thể tươi cười được ngay: "Hello, còn nhớ tôi không?"
Dĩ nhiên là nhớ, vị này là một trong số ít người xuất hiện bên cạnh Cung Tuấn mà Trương Triết Hạn từng gặp, khi ấy trông đối phương còn giống hồ ly hơn cả phim "Liêu trai chí dị" cậu xem hồi nhỏ nữa.
"Nhớ." Trương Triết Hạn đáp, giọng nói lạnh nhạt không nghe ra cảm xúc gì nhưng Trương Mẫn lại vi diệu ngửi thấy mùi ghen tuông nhàn nhạt đâu đây.
Muốn ghẹo quá!!!
Giống như chợt nhớ ra cái gì Trương Mẫn nghiêng đầu hỏi Cung Tuấn: "Lão Cung, tiệc hôm nay có thể dắt theo người đến không?"
Cung Tuấn gật đầu: "Gọi đi."
Tiếng "lão Cung" dập dờn uốn lượn, trong ngực Trương Triết Hạn chua loét.
Chừng mười lăm phút sau chuông cửa nhà Cung Tuấn vang lên, Trương Mẫn đang thảnh thơi ngồi trên sofa nên nhận nhiệm vụ đi mở cửa, nhìn chàng trai cao lớn ôm bó hướng dương vàng rực đứng trước cửa thở dốc, trên mặt còn lấm tấm mồ hôi bỗng nhiên Trương tổng rất muốn hôn người ta một cái.
Y đứng dịch sang bên nhường lối cho đối phương: "Vào đi."
Lúc Triệu Phiếm Châu đặt bó hoa lên tủ giày để cúi người thay sang dép đi trong nhà rốt cuộc Trương Mẫn không nhịn được thò người tới hôn nhẹ lên má cậu.
Quả nhiên dọa đứa nhỏ giật mình không nhẹ. Mặt Triệu Phiếm Châu lập tức đỏ lên bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy.
Cậu đưa tay che bên má vừa bị hôn, nhỏ giọng lên án: "Trương... Trương tổng, anh vi phạm hợp đồng."
Rõ ràng vừa bị bên A "vi phạm hợp đồng" nhưng khóe môi của bên B sắp vểnh lên trời rồi. Trương Mẫn nhịn cười búng trán Triệu Phiếm Châu: "Được, vi phạm thì bồi thường. Cậu muốn thế nào?"
"Cái này... tôi muốn suy nghĩ."
Trương Mẫn sảng khoái đồng ý: "Nghĩ xong thì báo cho tôi."
Thấy Trương Mẫn ra mở cửa một lúc rồi mà chưa quay lại Trương Triết Hạn tò mò ra xem, thấy bạn cùng phòng kiêm lớp trưởng của mình đang đỏ mặt ôm bó hoa thì suýt nữa đánh rơi cái muỗng trên tay: "Cậu..."
Trương Mẫn quay lại cười híp mắt: "Hai người quen nhau à? Vậy chắc không cần giới thiệu nữa nhỉ."
Triệu Phiếm Châu gặp Trương Triết Hạn trong nhà Cung Tuấn cũng không ngạc nhiên, một tháng bốn chủ nhật thì có ba ngày Trương thiếu gia xách balo chạy ra ngoài, ngay lần đầu tiên gặp mặt người ta cũng thẳng thắn giới thiệu Cung Tuấn là bạn trai mình.
Triệu Phiếm Châu nhét bó hoa vào ngực Trương Triết Hạn, nhỏ giọng giải thích: "Ông chủ của mình nói là bạn anh ấy mời ăn cơm, rủ mình đi cùng."
Mấy tháng trước có người tìm đến tận ký túc xá của bọn họ để "mời" Triệu Phiếm Châu ký hợp đồng, chuyện này Trương Triết Hạn có biết nhưng cụ thể là công việc gì thì Triệu Phiếm Châu không nói, thi thoảng lại đi cả đêm không về. Ban đầu Trương thiếu gia còn lo lắng bạn học của mình bị người ta lừa nhưng Cung Tuấn lại khẳng định chắc nịch là không phải, hơn nữa khí sắc của bạn học Triệu ngày càng tốt lên, người cũng có da thịt hơn nên Trương Triết Hạn không bận lòng nữa.
Đùng một cái, bạn của Cung Tuấn lại trở thành ông chủ của bạn cùng phòng. Cậu cần thời gian để tiêu hóa.
Trương Mẫn xách theo mấy lốc bia Budweiser, lúc bốn người ngồi xuống bàn còn chu đáo hỏi Trương Triết Hạn có thể uống không?
Không có ý gì, chủ yếu là trong mắt Trương tổng thì sinh viên năm nhất vẫn là bé con. Ví như bạn học Triệu, lần trước Lục Vi Tầm gửi tặng y một chai vang đỏ, Trương Mẫn hỏi chắc chắn cuối tuần Triệu Phiếm Châu không phải đi học rồi mới rót cho cậu một ly, ai ngờ cậu trai cao lớn nhường ấy tửu lượng lại như trẻ con mẫu giáo, một ly đã gục.
Hôm nay tâm trạng của Trương Triết Hạn rất tốt, không thèm so đo với hồ ly tinh này, cậu duỗi tay: "Uống được ạ!"
Cung Tuấn đặt đĩa tôm và mấy miếng thịt bò trước mặt Trương Triết Hạn: "Uống một ít thôi."
Trương Mẫn buồn cười: "Mày bớt bớt đi."
Thật ra Cung Tuấn cũng không rõ tửu lượng của Trương Triết Hạn thế nào. Ngày trước, mười lần anh tới bar đón người thì cả mười lần nhóc con đã say khướt hoặc cuộn mình trong góc ngủ ngon lành.
Dù sao ngày mai là chủ nhật, bia này nồng độ cồn cũng không cao.
Trương Triết Hạn vui vẻ, nhìn Trương Mẫn cũng đỡ chướng mắt hơn chút. Cậu lột tôm ăn rồi lại gắp thịt bò trên vỉ, chẳng mấy chốc cả lon bia đã nằm gọn trong bụng.
Cung Tuấn và Trương Mẫn nói chút chuyện gần đây, lúc nhìn sang đã thấy Trương Triết Hạn đỏ mặt đang mở nắp lon bia thứ hai.
Nhóc con cầm lon bia mới khui cụng vào lon bia trước mặt Cung Tuấn: "Ba, cụng ly."
Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn cậu, Trương Triết Hạn uống ngụm bia, cầm con tôm đã nướng chín lột ăn.
Triệu Phiếm Châu bị tiếng "ba" này dọa giật mình, thầm nghĩ bạn cùng phòng cũng biết chơi quá, gọi người yêu là ba cơ đấy!
Trương Mẫn bình tĩnh hơn, nhấp một ngụm bia nhìn Cung Tuấn cười đến không có ý tốt.
Thật ra, Trương Triết Hạn đã thấy hơi váng vất nhưng trên mặt cậu không giống đã say, mãi đến khi rót hết nửa lon bia thứ hai vào bụng, cậu mới thật sự thấy say. Mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt cũng không có tiêu cự.
Cung Tuấn chú ý tới trạng thái của cậu không đúng, rót cho cậu ly nước ấm, nói: "Đừng uống bia nữa."
Trương Triết Hạn gật đầu, cảm giác trời đất quay cuồng, người trước mặt cũng lắc lư không ngừng. Thế là, cậu vươn tay ôm chầm lấy: "Ba đừng lắc nữa, chóng mặt."
Trương Mẫn không hề khách khí cười phá lên, quay sang Triệu Phiếm Châu muốn tìm đồng bọn cười chung lại phát hiện nhóc con đang nhìn mình ngẩn người, y duỗi tay tới trước mặt cậu hươ hươ: "Này..."
Triệu Phiếm Châu bỗng chộp lấy bàn tay trước mặt, gặm một cái.
Không đau, nhưng giật mình suýt bay nửa cái hồn.
Trương Mẫn hơi nhức đầu. Nhìn sang bên này thấy Trương Triết Hạn đã dán lên người Cung Tuấn, vùi đầu vào hõm cổ người ta ngửi ngửi dụi dụi như mèo con.
Bốn mắt chạm nhau, Cung Tuấn hất cằm chỉ về phía phòng dành cho khách: "Phòng ngủ bên kia, hai người tự lo liệu đi." sau đó ôm ngang Trương Triết Hạn bế lên.
Trương Mẫn tặc lưỡi: "Thể lực của quân nhân đúng là không thèm so với phàm nhân."
Cung Tuấn vấp chân lảo đảo một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com