Chap 66: CÓ THAI
Chap 66: CÓ THAI
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Học viện pheromone.
Đây là nơi họ gặp lại nhau. Mới qua mấy tháng quan hệ của hai người đã nhảy vọt, từ quan hệ đối tác trở thành một đôi phu phu danh xứng với thực.
Trương Triết Hạn đứng dưới cây bạch quả cổ thụ, gió thổi hiu hiu thổi cánh hoa hình rẻ quạt bay lất phất đậu lên vai anh. Cung Tuấn lấy áo khoác quay lại, đập vào mắt chính là hình ảnh lão bà của mình đứng giữa mưa hoa vàng. Đẹp mê hồn, khiến cho hắn trầm luân.
“Hạn.”
“Khi gặp nhau ở đây em đóng kịch giỏi thật đấy. Gọi anh là gì nhỉ, à đúng rồi, ‘Trương tiên sinh?’. Giáo sư Cung không làm diễn viên thật là phí phạm tài năng mà.”
“Lão bà, em sai rồi.” Cung Tuấn khoác áo cho Trương Triết Hạn, rồi túm lấy tay áo anh lay lay làm nũng, “Em không nên lừa anh đến đây. Nhưng dạo gần đây sức khỏe của anh kém quá, em rất lo lắng.”
“Thôi đi, em cứ nói anh! Coi lại bản thân mình xem.” Trương Triết Hạn đưa tay véo mũi Cung Tuấn, “Sắp gầy thành cái bộ dạng gì rồi. Em có biết trên mạng đang kháo nhau anh đây xài hàng như phá không?”
“Hôm nay em cũng làm kiểm tra sức khỏe nè.” Cung Tuấn mở điện thoại cho Trương Triết Hạn xem lịch khám, “Nên anh coi như đi khám chung với em cho vui thôi, nha anh.”
“Bị em áp giải đến đây rồi còn đổi ý được chắc? Đi thôi.”
“Vâng, đi thôi.”
___
Kiểm tra tổng quát luôn rất phiền phức và mất thời gian, nhưng tiến sĩ Trần chỉ mới làm vài kiểm tra đã lo lắng cầm kết quả chạy đến chỗ Cung Tuấn. Vị bác sĩ ngoài sáu mươi vì chạy vội mà như hụt hơi, ngồi xuống ghế thở dốc.
“Kết quả xét nghiệm máu HCG là 24 mIU/ml.”
“Thế thì đây là tin mừng rồi!” Tiến sĩ Lâm vỗ vai tiến sĩ Trần, “Biểu cảm của ông làm tôi và Tuấn tử sợ hết cả hồn.”
“Không vượt quá 25mIU/ml thì không có gì chắc chắn cả, vì cách đây chưa tới 48h chúng tôi có quan hệ.” Cung Tuấn đăm đăm nhìn kết quả xét nghiệm, không có chút vui mừng kinh hỉ khi sắp được làm cha. Cả người hắn căng thẳng như gặp đại địch.
“Vì cậu ấy miêu tả tình trạng cá nhân giống mang thai nên phụ tá của tôi đã cho làm xét nghiệm beta HCG.” Tiến sĩ Lâm lúc này đã phục hồi thể trạng, ông chỉ vào hai tờ xét nghiệm khác nhau, “Cả máu và nước tiểu đều cho kết quả là có thai.”
“Làm siêu âm Doppler đi, đừng đoán già đoán non nữa.” Cung Tuấn dứt khoát quyết định. “Hai thầy giúp em chuẩn bị đi, em qua chỗ Hạn ca.”
“Ơ cái thằng này, có ai nghe tin omega của mình mang thai mà phản ứng kiểu nó không?” Tiến sĩ Lâm vẫn chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì tính túm cổ Cung Tuấn lại giáo huấn một trận.
“Lão Lâm, ông để cậu ấy đến chỗ tiểu Triết đi.” Tiến sĩ Trần thở dài tháo cặp kính lão của mình xuống. “Thật không biết là phúc hay là họa nữa.”
___
Trong phòng siêu âm, một bác sĩ omega chuyên khoa chuẩn đoán hình ảnh được tiến sĩ Lâm điều tới. Điều chỉnh thiết bị xong, vị bác sĩ đó đeo găng tay chuẩn bị thao tác thì bị Cung Tuấn vỗ vai ngăn lại. Hắn nhận lấy gel và đầu dò từ tay bác sĩ rồi ngồi vào vị trí kỹ thuật viên.
“Để tôi làm.”
Cung Tuấn vén áo của Trương Triết Hạn lên cao. Hắn bóp một lượng gel ủ ấm trong tay rồi mới xoa lên vùng bụng phẳng lỳ của anh.
“Hạn, thả lỏng. Không sao đâu, một lát là xong thôi.”
Tay phải cầm đầu dò từ từ di chuyển khắp ổ bụng, tay trái Cung Tuấn thao tác điều chỉnh các nút của máy. Hình ảnh hiện lên trên màn hình, theo đó hai đầu mày của Cung Tuấn càng ngày càng nhíu chặt. Tiến sĩ Lâm và tiến sĩ Trần cũng chẳng khá hơn là bao.
“Sáu tuần mà chưa thấy tim thai cũng không phải là điều gì lo lắng. Tôi từng gặp trường hợp tới tuần thứ 9 mới có tim thai.” Bác sĩ siêu âm thấy sự lo lắng khẩn trương của mọi người trong phòng liền trấn an, “Lúc này cuống nhau vẫn phát triển bình thường, khoang sinh sản cũng không bị ứ dịch.”
“Bác sĩ Hà, hôm nay phiền chị rồi.” Tiến sĩ Lâm bước lên đuổi người, “Chuyện hôm nay nhờ chị giữ bí mật giúp.”
“Vậy tôi xin phép đi trước.” Bác sĩ Hà hiểu rõ sản phu kia thân phận đặc thù, bản thân biết càng ít thì càng tốt nên chị liền nhanh chóng rời đi.
Khi trong phòng không còn ai, Trương Triết Hạn liền đẩy tay Cung Tuấn ra, tự mình dùng khăn lau sạch gel rồi chỉnh trang lại trang phục. Anh ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào ba vị bác sĩ của mình.
“Không còn người ngoài rồi. Mọi người nói đi, con... con của tôi làm sao?”
“Không phải là sáu tuần mà phải là tám tuần.” Cung Tuấn ngồi lên giường bệnh ôm lấy Trương Triết Hạn, để anh tựa vào lòng mình. Tay hắn để ở phía sau nhẹ vỗ lên lưng anh. Pheromone hổ phách như hương an thần tỏa ra trấn an. “Thời gian trước em bị bệnh, bọn em không có quan hệ vợ chồng. Vậy nên đứa bé chỉ có thể có khi vợ em vừa trở về.”
“Hình ảnh hiển thị chỉ khoảng sáu tuần tuổi, khoang sinh sản của tiểu Triết cũng không có dấu hiệu sa xuống hoặc rách. Tôi kiến nghị là đợi thêm một tuần nữa rồi hãy làm kiểm tra lại.” Tiến sĩ Lâm lên tiếng.
“Không được!” Tiến sĩ Trần toan nói ra việc khoang sinh sản của Trương Triết Hạn phát dục không hoàn thiện. Do đó mà cậu ấy rất khó mang thai, hoặc mang thai thì cũng khó giữ được do màng khoang quá mỏng dễ làm cho thai nhi bị bong ra, cuối cùng dẫn đến sảy thai hoặc tình trạng thai chết lưu.
“Đúng là không đợi được. Lúc trước em tiêm vào tuyến thể anh ấy một số loại thuốc... có thể ảnh hưởng đến tình trạng của thai nhi. Thế nên giờ cần phải mời một số chuyên gia khoa sản cùng hội chẩn vì an toàn của bảo bảo và Hạn. Tôi nói đúng chứ, tiến sĩ Trần?” Cung Tuấn cố ý ngắt lời tiến sĩ Trần ngăn không cho ông nói, cũng lái vấn đề bảo bảo sang mình. Hắn thà gánh hết mọi trách nhiệm cũng không muốn để Trương Triết Hạn biết mọi vấn đề đến từ anh ấy. Hắn không muốn anh mặc cảm cùng tự trách.
“Các người đừng nói mấy cái thuật ngữ chuyên môn chết tiệt kia nữa. Mau nói cho tôi biết con tôi... nó có ổn không?” Trương Triết Hạn run rẩy vùng ra khỏi cái ôm của Cung Tuấn. Anh lúc này rất sợ, rất sợ... lỡ như bảo bảo không muốn ở lại với bọn họ thì sao?
“Hạn, em ở đây.” Cung Tuấn một lần nữa ôm siết lấy lão bà của mình. “Bảo bảo không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu.”
“Em đừng có lừa anh. Nếu như không có chuyện gì thì ba người các người sẽ không lo lắng tới mức không thể che giấu thế này! Còn em, em sẽ không vội vã vơ hết trách nhiệm vào người! Tuấn tử, xin em đó, hãy nói thật cho anh biết, con của chúng ta làm sao rồi?”
“Chẩn đoán sơ bộ là phôi thai ngừng phát triển.” Nếu ôm hy vọng mong manh để rồi tột cùng đau khổ khi hy vọng vụt tắt, thì ngay lúc này hắn chọn lựa không cho Trương Triết Hạn bất cứ hy vọng nào cả.
“Em nói rõ cho anh, thế nào là ngừng phát triển hả?” Trương Triết Hạn nện từng cú từng cú vào ngực Cung Tuấn cho tới khi bất lực gục vào vai hắn bật khóc, “Em nói đi!”
“Hạn, bảo bảo có thể không còn nữa rồi.”
__
A Ninh: Tui update phiên ngoại nên mn đoán được cốt truyện rồi đọc mấy chap tới nó sẽ nhạt vl))) giờ hổng lẽ nhờ mn xóa mấy chap pn trong đầu đi rồi hãy đọc tiếp🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com