Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. tu me manques

Cung Tuấn dạo gần đây nhận được nhiều kịch bản hơn trước, nhưng chỉ có thể nói là hơn lúc trước, bởi vì dù sao như thế vẫn chưa tính là nhiều so với những gì em đáng ra nhận được, tôi nghĩ vậy.

Em bận rộn hơn. Tôi cũng không nghĩ ngày hôm ấy lại là lần cuối chúng tôi gặp nhau cho đến tận bây giờ. Cũng đã qua ba tuần rồi. Em không hề báo trước với tôi. Buổi sáng đó em rời đi từ sớm, căn phòng vốn dĩ trống vắng thiếu hơi ấm lúc ấy cũng chỉ lưu lại mùi hương của em trên chiếc gối em nằm.
Bây giờ thì còn lại gì nữa?

Em đều đặn gửi tin nhắn về cho tôi, em kể chuyện cho tôi nghe, em hỏi tôi có thích cái gì em sẽ mua về cho. Nhưng đường từ Hàng Châu về Cát An đâu có gần như vậy.
Tôi nói em sẽ nhớ sao?

Những hôm em được nghỉ sớm, tôi vẫn chưa đi ngủ, em sẽ gọi cho tôi vài cuộc điện thoại. Tôi thường rúc vào chiếc gối em hay nằm, lắng nghe âm thanh chậm rãi của em, yên lặng nghe chuyện đến lúc phát hiện mình tỉnh giấc giữa đêm, điện thoại trong tay chỉ còn vang lên nhịp thở đều đều từ phía bên kia. Những lúc ấy tôi đờ đẫn giữa căn phòng còn sáng đèn nhưng ngoài lớp cửa kiếng kia đã chìm vào màn đêm muộn.


Hôm nay tôi mở cửa sớm hơn mọi ngày, vốn dĩ là đến đợi người.
Tôi tranh thủ tưới nước và chăm những chậu cây từ ngoài vào trong tiệm, quét sơ lại cái sân nhỏ cùng bậc tam cấp ở lối vào.

Trời sắp sang đông rồi, tôi pha một tách trà nóng, ngồi trước cửa đợi một lô hàng sắp giao đến, trong đó đều là những đầu sách tôi ngồi lựa từ tháng trước đến bây giờ mới nhận về.

“Rét dần rồi, rét dần rồi. Làm mệt hơn, cơm lại phải ăn nhiều hơn một chút rồi.”

Lão Diệp từ trong xe bước xuống, áo lạnh cũng đã chồng lên một lớp, lão ra phía sau xe bưng những hộp các tông lớn nặng nề đặt xuống đất.

“Chà, có khoa trương quá không vậy người huynh đệ? Đông đến tới nơi rồi mà cậu ở đây mặc áo ba lỗ, là chê trời Cát An chưa đủ lạnh hay chê người qua đường cơ thể yếu ớt đây?”

“Không có, em vừa dọn tiệm nên cởi ra một lát cho đỡ nóng.”

Lão nghe xong liền ngó đầu nhìn vào trong, quét mắt đánh giá một phen xong vui vẻ cúi xuống phụ tôi bê vài chiếc hộp vào trong tiệm. Chúng tôi vào bên trong kiểm kê sổ sách một lát, xong xuôi lão cũng đứng dưới giúp chuyền sách lên cho tôi xếp ở những chiếc kệ cao, dù hơi cồng kềnh nhưng việc cũng vì vậy mà nhanh chóng hoàn thành. Lúc lão rời đi, trời hãy còn sớm.

“Diệp ca!”

“Cái gì?”

“Hôm nay không đem trái cây sao?”

“Trái cây... Không có! Chưa có nữa… Trời như vậy lấy đâu ra trái cây cho cậu ăn, tôi còn không có để mà ăn. Rét lắm! Nè, coi mấy cái cây của cậu đi, sắp rét chết rồi đó.”

Tôi phì cười nghe lão vừa phàn nàn vừa bước lên xe, miệng cứ không ngừng nói mấy lời chán ghét nhưng trái tim lại ấm áp đến lạ. Lão leo lên ghế lái vẫn hạ cửa kính xe xuống ló đầu ra.

“Muốn ăn cái gì? Lần sau kiếm có tôi sẽ mang đến cho cậu đầu tiên. Cậu muốn lão tử còn không cho cậu được à? Để xem mùa này dưới quê họ cầm lên cái gì ta… mọi năm thấy…”

Tôi chỉ là thuận miệng hỏi đùa một câu, lão lại để tâm đến như vậy. Lão nâng kính xe lên, vừa lái đi vừa lầm bầm, tôi đứng ở ngoài vẫy tay chào, nhìn chiếc xe dần biến mất vào một góc phố.

“Trương thúc! Trời lạnh lắm đó, thúc mặc áo vào đi!”

Chậc, dọa tôi một phen!
Quay qua quay lại mà đã có khách đến rồi. Tôi nhìn sang thấy cô bé tóc ngắn với cặp kính tròn đang ngại ngùng bên cạnh bạn trai của cô bé, à, tôi đoán thôi.

“Ngại quá, xin lỗi hai đứa. Vào trong đi.”

Bị nhắc nhở tôi lúng túng cười trừ, đi một mạch vào trong lấy chiếc áo sơ mi ban sáng ra mặc lại gọn gàng trên người rồi ra đón khách.

Ở cạnh bên chiếc cửa sổ, có hai vị khách nhỏ tuổi thì thầm thì thầm với nhau, vừa là phấn khích vừa là cố gắng giữ yên tĩnh.

“Cậu nhìn thúc ấy mà học tập xem, đồ ngốc. Là nam tử hán, sao người cậu lại ốm nhom như vậy, đông về dễ bệnh lắm biết không?”

“Trách tớ? Trương thúc cũng ốm khác gì tớ?”

“Cãi nữa? Một mình thúc ấy đánh được mười người như cậu!”

“Dựa vào cái gì chứ?”

“Dựa vào con mắt đó đồ ngốc. Bắp tay Trương thúc chắc chắn còn to hơn bắp đùi của cậu, ban nãy nhìn không thấy sao?”

Đôi mắt dưới chiếc kính mỏng lập tức lấm lét liếc vào trong quầy, quét lên tôi, cậu bạn hắng giọng đẩy gọng kính lên rồi vờ nhìn xuống một góc sách. Tôi biết nhưng không bắt quả tang, tiếp tục công việc pha trà rồi bê ra tận nơi cho chúng.

“Tiểu quỷ!”

“Em?” –Nghe tôi mắng, cô bé giật mình nhìn lên tôi, chẳng thấy dáng vẻ thẹn thùng nào của ban nãy nữa, láu cá chết được.

“Quỷ háo sắc, nhìn được không ít thứ nhỉ?”

“Ờ thì,… đúng vậy. Em nhìn thấy được vai thúc bị bầm luôn đấy!”

Tôi lườm sang một cái, cái miệng nhỏ kia mới chịu yên. Không nói tôi còn nghĩ là ban nãy tôi dọa con gái nhà lành sợ rồi, lại còn tỏ vẻ hối tôi mặc áo vào nữa chứ. Tôi mắng thầm trong đầu, còn chúng thì cười trừ cho qua chuyện.

Chậc,
Một ngày như mọi ngày, lại trôi qua.

Mặt trời đi, mặt trăng đến, trời rét càng thêm rét. Tâm tình bắt đầu không rõ dạng nữa. Không vui cũng không buồn. Hơi thở ra khói, luồng gió thổi vào mang tai buốt đến rùng mình, tôi đi thật chậm thật chậm dưới những chiếc đèn đường đã cổ, cúi đầu đạp lên chiếc bóng của chính mình. Cái gì cũng không muốn nghĩ.
Nhưng mà…

Chiết Giang trời đã trở lạnh chưa nhỉ?

Đứng dưới chân chung cư, tôi ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt phút chốc hoa lên một mảng màu loè nhoè, cái gì cũng không rõ ràng nữa. Hít một hơi thật sâu, tôi nhắm mắt lại, sống mũi bất giác nóng và rát, khóe mắt ướt nhẹm đi. Tầng thứ hai của chung cư, căn phòng cuối cùng, rực sáng đèn. Bước chân tôi vội vã đạp lên bậc cầu thang, con đường đi đến phòng của mình dài đến lạ, trong lồng ngực tôi lại như giam giữ một cơn bão, đập đến cuồng loạn. Trước cửa phòng, tôi kìm lại cơn thở dốc. Cửa đã hé mở. Dưới chân tôi là đôi giày của em.

“Cung Tuấn?”

Tôi run rẩy nắm lấy nắm tay cửa đẩy vào. Ánh đèn từ căn phòng lập tức chiếu rọi lên khắp cơ thể tôi. Em đã ở bên trong dọn ra một bàn đồ ăn thơm phức còn bốc lên hơi nóng.

“Tuấn Tuấn?”

“Anh về rồi?”

Em cười. Ánh mắt em thật dịu dàng. Khuôn mặt này, cơ thể này hình như đã gầy đi không ít. Chỉ có nụ cười trên môi em lúc nào cũng vui vẻ và ngây ngô. Em bước vội đến trước mặt tôi, tôi lại khẩn trương đến lạ.

“Tuấn Tuấn.”

Em mỉm cười kéo tôi vào lồng ngực ấm áp của em, tay không ngừng xoa lấy tấm lưng tôi như ủ ấm.

“Em ở đây, Hạn Hạn.”

Tôi gục lên vai em. Trong giây lát không hiểu chính mình vì sao lại xúc động, tôi bấu lên mép áo của em mãi không chịu buông ra mà lấm lét giấu kĩ tâm tình của mình ở trong cái ôm này. Tôi thích cơ thể em bọc lấy tôi những khi trời lạnh. Tôi nhớ.

“Hạn Hạn, sao vậy?”

Em hạ thấp người muốn nhìn thấy tôi. Nhưng tôi cự tuyệt. Không hiểu nổi nữa. Thật sự không hiểu nổi chính mình. Cứ như những trẻ mới yêu xa lần đầu vậy.

“Tuấn Tuấn, đừng đẩy anh ra.”

Tôi nhỏ giọng. Tôi cảm nhận được cơ thể em cứng đờ vì hoang mang trong chốc lát. Lại có tiếng em khẽ cười, em vuốt lên tóc tôi và vỗ về sống lưng tôi, động tác như dỗ một đứa nhỏ.

“Anh không có khóc, đừng dỗ anh.”

Tôi bực bội đấm nhẹ vào lưng em, mặt vẫn chôn chặt vào vai em không tách ra dù chỉ một chút.
Còn em thấp giọng thì thầm bên tai tôi.

“Em xin lỗi.”

“Hạn Hạn, anh cắt tóc rồi... Trông đẹp lắm.”

Em hôn lên tóc tôi, xoa lên sau chiếc gáy chấm vài lọn tóc đã dài của tôi.

Tôi nghẹn lại, chớp mắt nước mắt đã tràn ra không kiểm soát được. Vô lực nức nở trong vòng tay em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com