Chương 17. Tâm ý
17. Tâm ý
Tiết thứ tám, lớp trưởng đang ghi lại những lời giảng của giáo viên ngữ văn, ngay sau khi giáo viên chủ nhiệm rời đi, trong lớp liền vang lên âm thanh thì thầm nói chuyện riêng đã bị sách giáo khoa che lại.
Trương Triết Hạn cũng trốn sau sách giáo khoa lén lút nhắn tin: “Nghe nói em đang yêu, chúc…”
Quyển sách giáo khoa đang được đặt thẳng đứng mất thăng bằng ngã đè lên điện thoại, Trương Triết Hạn vừa đặt sách xuống, thì thấy một phong thư trượt ra khỏi một trang sách.
Mười phút trước, một nam sinh lớp bên cạnh trịnh trọng trao phong thư này cho Trương Triết Hạn.
“Cậu đưa nhầm người rồi hả?”, lúc ấy Trương Triết Hạn đang đứng trong một góc hành lang, kinh ngạc mở to hai mắt, anh lục tung trí nhớ mấy lần, cũng không tìm được ký ức nào liên quan đến nam sinh kia. “Tôi không… à, cậu muốn nhờ tôi đưa thư này cho ai hả?”
Trương Triết Hạn vắt hết óc, mới nhớ được lớp phó kỷ luật của lớp 327 là một cô gái xinh đẹp hào phóng rất được hoan nghênh, nhưng những bức thư tình qua tay cô chỉ có đi mà không có về, mà còn đi thẳng đến phòng giáo viên, về sau dần dần không ai dám đưa thư tình nữa.
Nhưng nam sinh còn dũng cảm hơn so với trong tưởng tượng của Trương Triết Hạn.
“Cung Tuấn”, nam sinh khẩn trương cầm bức thư tình kia. “Xin giúp tôi chuyển cho Cung Tuấn”
Trương Triết Hạn vô thức nhếch môi, ánh mắt gần như nghiền ngẫm. Nam sinh đang đứng trước mặt Trương Triết Hạn ngũ quan thanh tú, thấp hơn anh một chút, tháng mười hai ở Lĩnh thành trời lạnh cóng, cậu ta lại vẫn còn mặc đồng phục mùa thu, ống quần bị mài mòn đến trắng bệch, dưới chân mang một đôi giày bata Warrior.
Trương Triết Hạn định nói gì đó, nhưng lại cảm thấy nói gì cũng giống như mạo phạm.
Ai cũng biết Cung Tuấn là một người tốt như vậy, đừng có nhầm lẫn giữa lòng thiện lương của cậu ấy thành hảo cảm chứ.
Nam sinh kia lại rất thẳng thắn: “Không phải vì cậu ấy đã giúp tôi, tôi cũng biết có thể cậu ấy cũng chẳng nhớ tôi là ai… Nhưng tôi, sắp phải thôi học rồi”
“A”, Trương Triết Hạn nhất thời hoảng hốt, thế mà anh đã nói ra mấy lời lạnh lùng kia sao? “Vì sao?”
“Học không nổi, thôi thì ra đời đi làm sớm một chút. Tôi… tôi chỉ muốn thổ lộ tâm ý của tôi với cậu ấy mà thôi”
— Muốn cho cậu ấy biết, nếu không tôi thật sự có chút không cam lòng. Nam sinh nói.
“Vậy, vậy tại sao lại là tôi?”, Trương Triết Hạn cảm thấy đầu lưỡi của mình như líu lại.
“Cậu là bạn tốt nhất của Cung Tuấn, tôi tin tưởng cậu”, ánh mắt của cậu ta trong trẻo, giọng vừa thành khẩn vừa cảm kích.
“Xin cậu đấy”
Cuối cùng, nam sinh cúi người chào thật sâu.
Trương Triết Hạn chưa từng giúp người khác đưa thư tình.
Anh chỉ từng nhận thư tình, một tuần sau khi giành được MVP trong trận bóng rổ, trên bàn có nhiều thư đến nỗi ngay cả thầy hiệu trưởng cũng phải nhấn mạnh vài lần trong buổi chào cờ: “Hiện giờ có vài bạn học sinh, vẫn đang nghĩ đến những việc không liên quan đến việc học…”. Sau buổi chào cờ, các giáo viên của từng lớp thông báo rằng trong căn tin không được bán những phong thư in hình trái tim nữa.
Anh ngồi xoay bút, phong thư nóng bỏng tay vẫn còn nằm trước mặt, khiến cho Trương Triết Hạn đứng ngồi không yên.
Phong thư chứa đựng biết bao nhiêu tâm ý hơi phồng lên, nếu như không phải lo rằng Cung Tuấn sẽ mang gánh nặng, Trương Triết Hạn tin rằng nam sinh kia sẽ viết càng nhiều hơn nữa.
Trương Triết Hạn lật phong thư lại, trong một góc, giá cả và nhãn hiệu còn chưa bị xé đi hoàn toàn, vẫn còn dính lại hơn phân nửa, trông hơi khó chịu. Trương Triết Hạn nhịn không được lấy một cây kéo nhỏ từ trong ngăn bàn, cẩn thận cắt bỏ phần giấy thừa khiến người ta khó chịu kia.
Anh nhận ra loại phong thư này, là chiếc đắt nhất trong nhà sách cũ ở Lĩnh thành.
Đi xe buýt từ Tiểu Thạch trấn đến Lĩnh thành mất gần hai giờ, từ nhà ga đến nhà sách phải mất thêm sáu trạm xe buýt nữa, nhà sách cũ kia nhiều năm về trước vẫn là một tiệm sách lớn mới toanh, học sinh trung học có thể thuê sách và DVD ở đây, bên cạnh phòng đọc ở tầng hai có một khu bán các loại văn phòng phẩm, cũng có bán mấy loại phong thư tinh xảo này.
Hàng năm, sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, Cung Tuấn sẽ rời khỏi nhà ngoại, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn hẹn mỗi cuối tuần gặp nhau ở nhà sách này.
Bọn họ không có điện thoại, không có cách nào liên lạc kịp thời, điện thoại bàn trong nhà Trương Triết Hạn vẫn luôn không đóng phí. Tối thứ sáu, Trương Triết Hạn phải chạy đến đầu Tiểu Thạch trấn, nơi có một buồng điện thoại màu đỏ, chỉ cần một đồng xu là có thể trò chuyện rất lâu.
Tháng chín, Tiểu Thạch trấn vẫn nóng chết người như cũ, Trương Triết Hạn mặc quần đùi áo cộc tay, chỉ một chốc sau liền bị muỗi chích mấy nốt liền. Cậu lại sợ nóng, buồng điện thoại chật hẹp bị hơi nóng bao khỏa, chỉ có thể dán người sát vào tấm cửa thủy tinh hòng tìm kiếm tí hơi mát mẻ.
Nếu chẳng may đường dây điện thoại nhà Cung Tuấn bận, cậu sẽ phải nghe âm thanh báo bận vô cùng khó chịu. Nhưng vẫn tốt hơn với việc bên trong buồng điện thoại đã có người, Trương Triết Hạn phải xếp hàng phía sau, đứng được mười phút chân bắt đầu mỏi nhừ. Nhưng nếu là sau Trương Triết Hạn có người xếp hàng, cậu cũng chỉ có thể quay lưng vờ như không thấy, mãi đến lúc Cung Tuấn giục về làm bài tập mới thôi.
“Vậy hai giờ rưỡi chiều mai gặp ở nhà sách Tân Văn Hóa nhé! Tiểu Triết, tớ phải cúp rồi, không gặp không về!”, mỗi lần trước khi cúp điện thoại, Cung Tuấn đều sẽ nói như vậy.
Trương Triết Hạn cúp điện thoại, quần áo đều đã bị mồ hôi làm ướt đẫm.
Nhà Cung Tuấn gần nhà sách hơn, hầu hết thời gian cậu đều đến trước, nhưng cũng có một lần, Trương Triết Hạn đợi năm phút Cung Tuấn mới chạy tới — Cung Tuấn cầm hai chiếc bánh đậu đỏ bọc giấy, nhét vào lòng Trương Triết Hạn: “Trễ tí xíu, cũng may là dì bán bánh đậu đỏ chưa đi quá xa”
Khi đó đã là tháng mười, nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, lúc ra khỏi nhà, Trương Triết Hạn mặc quần áo mỏng, ôm bánh đậu đỏ nóng hổi hắt hơi một cái, cậu cùng Cung Tuấn ngồi trên bậc thang ăn hết bánh đậu đỏ, Cung Tuấn bỗng nói: “Nóng quá”
“Hở?”, Trương Triết Hạn lạnh đến nỗi cánh tay đã nổi một lớp da gà.
“Tớ mặc nhiều lắm, Tiểu Triết ngoan, giúp tớ mặc một ít nhé”
Sau đó Cung Tuấn liền cởi chiếc áo khoác kaki trên người mình mặc lên người Trương Triết Hạn, cánh tay lạnh buốt được chui vào tay áo dễ chịu, lớp lót mịn màng, còn mang theo nhiệt độ cơ thể của Cung Tuấn.
Cũng có một lần, Trương Triết Hạn đến trễ.
Hôm đó, chuyến xe buổi chiều từ Tiểu Thạch trấn đi Lĩnh thành đột nhiên bị hủy, Trương Triết Hạn chạy đến buồng điện thoại gọi đến nhà Cung Tuấn, là ba của Cung Tuấn bắt máy, nói Cung Tuấn đã đi rồi.
Trương Triết Hạn lại chạy về nhà, vội vàng đập bé heo đất tròn vo của mình.
Đến khi Trương Triết Hạn đến được Lĩnh thành đã là chạng vạng tối, cách tiệm sách còn khá xa, đèn xanh đèn đỏ nhiều đến nỗi làm thế nào cũng không qua được, Trương Triết Hạn nghĩ Cung Tuấn chắc chắn là vô cùng tức giận, lại cảm thấy hẳn là cậu đã về nhà rồi, đột nhiên ngồi trong taxi cảm thấy tủi thân, nước mắt rơi không ngừng.
Cuối cùng cũng đến được cửa tiệm sách, Trương Triết Hạn từ xa đã nhìn thấy Cung Tuấn còn ngây ngốc đứng ở đó, trời tháng mười một lạnh đến nỗi tay cậu đỏ bừng, cũng không biết vào tiệm sách ngồi.
Thấy cậu đến, liền cười gọi: “Tiểu Triết Tiểu Triết, cậu rốt cuộc—-”
Nửa câu sau vì đột nhiên ngã vào lồng ngực Trương Triết Hạn mà im bặt.
Mũi Trương Triết Hạn đỏ lên, người qua đường đều đang nhìn bọn họ.
Nhưng cậu cảm thấy ngay giây phút này mình chỉ cần một cái ôm. Mặc dù cậu không hiểu vì sao. Nhưng ngày đó cuối cùng cũng không được vui, Trương Triết Hạn tìm xong quyển tiểu thuyết yêu thích, liền đi đến khu DVD tìm Cung Tuấn, không ngờ lại bắt gặp Cung Tuấn đang đỏ mặt cùng một nữ sinh.
Trương Triết Hạn lắng nghe, đợi sau khi nữ sinh kia đi khỏi, cậu đi vòng qua giá đĩa đối diện với Cung Tuấn, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy hơi khó chịu: “Sao vậy? Lớp các cậu có người thích cậu à?”
Cung Tuấn chỉ lẩm bẩm: “Cái gì mà có thích hay không, chúng ta mới có mấy tuổi đâu, cái gì cũng không hiểu mà”. Cậu còn đang tập trung tinh thần chọn phim.
“Ai nói cái gì cũng không hiểu, tớ…”, Trương Triết Hạn vô thức phản bác, nhưng Cung Tuấn không định nói tiếp, cậu chọn xong phim, liền đi xếp hàng.
Trương Triết Hạn đứng bên kệ trưng bày “Thư tình” và “Câu chuyện tháng tư”, hệt như ăn phải một quả hồng non, chỉ cảm thấy lòng có chút chua xót một cách khó hiểu, cậu rất muốn nói có phải cậu bảo tớ là bạn tốt nhất của cậu là giả không, bảo mười tám tuổi đi phiêu lưu cũng là giả, bảo tớ đừng sợ hồng thủy cũng là giả —- Ai cần cậu cứu, sau này tớ sẽ tự học bơi.
Cung Tuấn không hiểu tại sao Trương Triết Hạn bỗng nhiên tức giận. Sau khi cậu quẹt xong thẻ quay đầu lại, Trương Triết Hạn đã đi mất rồi.
Lúc sắp tan học, sự náo động trong lớp càng thêm rõ rệt.
Ánh mắt Trương Triết Hạn không biết lúc nào đã rơi trên người Cung Tuấn ở hàng ghế trước, sau khi đổi chỗ, Cung Tuấn chỉ ngồi cách anh có ba hàng, Trương Triết Hạn chống cằm, chỉ có thể thấy được phân nửa bờ vai Cung Tuấn.
Cung Tuấn đột nhiên nghiêng đầu, Trương Triết Hạn vô thức lùi về sau một chút, mới thấy rõ là bạn học bên cạnh Cung Tuấn đang hỏi cậu bài tập, thần sắc Cung Tuấn vô cùng xa cách, nhưng cũng đủ kiên nhẫn, kéo sách bài tập của người nọ sang nghiêm túc hướng dẫn.
Cậu nói hơi chậm, dù là giảng bài cũng thế, Trương Triết Hạn thường cảm thấy một Cung Tuấn như thế có hơi ngốc, nhưng trong mắt người khác, lại cảm thấy Cung Tuấn là một người trầm ổn mà những bạn bè đồng trang lứa không có được, không chỉ khiến người khác có cảm giác an toàn đáng tin cậy, nhìn vào bờ vai cậu cũng rất đáng để dựa vào.
Tay Cung Tuấn cầm một cây bút bi hình gấu nhỏ, cây bút ấy là lần trước cậu đã mua khi cùng đi hiệu sách với Trương Triết Hạn trong kỳ nghỉ. Hẹn khi về trường cùng đi hiệu sách mua văn phòng phẩm, khi Cung Tuấn nhắc đến Tân Văn Hóa, Trương Triết Hạn hơi sửng sốt: “Nhà sách kia vẫn còn à?”
Sau này có rất nhiều tiệm sách được mở ở Lĩnh thành, có chuỗi nhà sách lớn, cũng có mấy cửa hàng cà phê sách nho nhỏ, bên phố Tứ Quý còn có một loạt cửa hàng sách nhỏ bình dân, giá thuê sách rất rẻ, thường có nhiều nhóm học sinh đến tiệm đọc manga, xem đến tận trưa.
Trương Triết Hạn không biết đã bao năm rồi mình chưa đến Tân Văn Hóa, anh và Cung Tuấn bước lên cầu thang lên tầng hai, phòng đọc đã đổi thành gian hàng văn học nghiêm túc, khu văn phòng phẩm ở lầu ba, Trương Triết Hạn cầm một cây bút bi có đầu hình gấu nhỏ, thử viết lên tờ giấy trắng: Cung Tuấn.
Cung Tuấn cũng cầm một cây bút tương tự, viết tiếp bên dưới: Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn nhướng mày, viết tiếp theo dòng mình vừa viết: Là cún con.
Dù không biết thắng cái gì, nhưng anh vẫn đắc ý cắm cây bút lại khay đựng bút.
Cung Tuấn lại không giận, cậu chỉ thêm một chữ “của” đằng trước dòng chữ mình vừa viết.
— Cung Tuấn là cún con.
— Của Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn cầm bút nhìn sang Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn hoảng hốt tránh ánh mắt cậu, nhưng lại trông thấy đôi tai đỏ đến nhỏ máu của mình qua tủ kính trưng bày.
“Viết sai rồi”, lần đầu tiên Cung Tuấn chiếm thượng phong, cậu lắc lắc cây bút trong tay: “Vậy tớ mua cây này”
Cung Tuấn đi tính tiền, Trương Triết Hạn cảm thấy tai mình ong ong, không ngừng nghe được một âm thanh văng vẳng bên tai:
Bình bịch, bình bịch, bình bịch.
—-- Bình bịch, bình bịch, bình bịch.
Cung Tuấn đang giảng bài cho người bên cạnh, bờ môi mấp máy, Trương Triết Hạn nghĩ, môi Cung Tuấn mềm mềm, chắc là hôn thích lắm.
Dường như anh lại trở về cái đêm mất điện kia, chỉ là lần này Cung Tuấn không hốt hoảng muốn rời khỏi trò chơi, ngược lại, cậu là người điều khiển trò chơi, cậu đi tới lật lá ba chuồn của anh lên, chặn tay anh lại, sau đó một nụ hôn rơi xuống như bông tuyết.
….
Đệt.
Cây bút giữa ngón tay mất kiểm soát bay xuống đất, mặt Trương Triết Hạn nóng hổi, bỗng nhiên anh lấy áo khoác đồng phục từ ngăn bàn ra đắp lên hạ thân.
Chuông tan học vang lên, học sinh trong lớp đi gần hết, Trịnh Tư đứng cạnh bàn học của Trương Triết Hạn, nhìn Trương Triết Hạn vẫn còn lại ở đó không chịu đi, quan tâm hỏi: “Triết Hạn, cậu sao thế? Có chỗ nào không thoải mái sao… A?”
Nói được một nửa, Trịnh Tư bỗng im bặt, với sự hiểu biết của Trịnh Tư về Trương Triết Hạn —- Hiện giờ Trương Triết Hạn chắc chắn đang dùng ánh mắt uy hiếp cậu mau đi.
“Giáo hoa sao thế? Sao mà không thoải mái?”, Triệu Phiếm Châu chờ không được, lại từ cửa sau vòng về.
Người vây quanh anh ngày càng nhiều, cả người Trương Triết Hạn ghé hắn vào bàn học, nghiến răng nén giọng nói: “Tiểu Tư, có phải cậu muốn làm tôi tức chết không…”
Cung Tuấn vừa dọn bàn học, nghe giọng Trịnh Tư, cũng lập tức đứng lên đi tới: “Tiểu Triết, cậu bị đau bụng hả?”
Trương Triết Hạn không nói lời nào, chỉ đè chặt áo khoác đắp lên đùi, Cung Tuấn nhịn không được lải nhải: “Lúc sáng đi học tớ đã bảo cậu đừng mặc cái quần này, mỏng như vậy, chắc là bị lạnh cóng rồi chứ gì, vậy mau về thay quần áo rồi đi mua cơm sau…”
Cậu đưa tay túm lấy Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn một khi quýnh lên thì giọng điệu rất kém: “Sao hả? Cậu ra lệnh cho tôi đấy à? Đi mau đi, đi hết đi, đừng để ý tới tôi!”
Giọng quá lớn, cả ba người đều sửng sốt.
Thế là vẫn đi, Triệu Phiếm Châu vừa bước ra khỏi cửa lớp lại nghĩ tới cái gì. Cậu quay lại lấy điện thoại, lúc đi ra còn nửa vô tình nửa cố ý nói: “Có người phải đi xin lỗi đó nha”
Trong lớp học còn mỗi mình Trương Triết Hạn, anh hơi phiền muộn, ném chiếc áo khoác che hạ thân lên bàn.
Bức thư tình theo chiếc áo khoác trượt ra ngoài, Trương Triết Hạn nghĩ, anh lại quên đưa cho Cung Tuấn mất rồi.
Lúc Trương Triết Hạn trở về phòng, trong phòng chỉ có mình Trịnh Tư.
“Tiểu Tuấn xin nghỉ, không phải hôm nay vừa lúc không có giờ tự học buổi tối sao, lão Triệu cũng ra ngoài rồi”, Trịnh Tư thấy dường như Trương Triết Hạn đang tìm gì đó, trực tiếp giải thích: “Tiểu Tuấn về mừng thọ bà ngoại, đêm nay không về”
“A, tôi không tìm cậu ấy, là…”, Trương Triết Hạn đứng ở cửa cầm bức thư tình, không biết làm thế nào cho phải, anh lặp lại lần nữa. “Không phải tôi tìm cậu ấy, chỉ giúp người ta đưa đồ thôi”
Trịnh Tư chuẩn bị đi đài phát thanh, trước khi đi, cậu gọi lại Trương Triết Hạn đang chuẩn bị đặt phong thư lên giường Cung Tuấn.
“Triết Hạn, cậu phải tự suy nghĩ kỹ nhé”, giọng điệu của cậu rất chân thành. “Nghĩ cho kỹ, có nên đưa hay không”
“Cậu có ý…”, câu nói của Trương Triết Hạn bị tiếng đóng cửa chặn lại.
Điện thoại đúng lúc đó lại rung lên trong túi, Trương Triết Hạn mở khóa màn hình, là một tin nhắn dự báo thời tiết. Không có tin nhắn mới, anh lại ấn vào tin đã gửi, nơi đó là tin nhắn mà anh đã gửi cho cùng một người cách đây một tiếng.
Nghe nói em đang yêu, chúc mừng nhé. —- Trương Triết Hạn.
Anh biết bây giờ mà hỏi cái này thì rất kỳ cục, nhưng em có thể nói cho anh biết không, lúc trước vì sao lại chia tay anh. — Trương Triết Hạn.
Anh giống hệt như một người yêu cũ không dứt được tình cảm, cho dù anh nhìn thấy tin nhắn đều phải thóa mạ mấy câu ngốc quá, cũng khó trách người kia lại không muốn hồi âm lại.
Trương Triết Hạn thở dài, anh lại ấn mở tin nhắn, chọn dãy số của Cung Tuấn rồi bắt đầu đánh chữ: “Lúc nãy xin…”
Trương Triết Hạn xóa hàng chữ này, viết lại: “Buổi tối có cần tớ điểm danh giúp cậu không?”
Lại xóa đi, quá ngu, Cung Tuấn đã xin nghỉ rồi thì sợ điểm danh gì chứ, nhảm nhí thật.
Lần thứ ba tiếp tục đánh chữ vào khung nhập văn bản: “Tớ thay quần áo dày rồi…”
Sau đó lại xóa toàn bộ, luôn cảm thấy chữ nào đánh ra cũng rất kỳ cục.
Trương Triết Hạn cầm điện thoại ngồi cạnh bàn, vừa định vò đã mẻ không sợ vỡ gửi tin đi, lại nhận được thông báo có tin nhắn mới.
Là Cung Tuấn gửi hình ảnh tới, Trương Triết Hạn mở ảnh ra — Ảnh một chiếc vé xe về Tiểu Thạch trấn.
Cung Tuấn: Tiểu Triết, tớ về mừng thọ bà ngoại rồi.
Trương Triết Hạn như được giải tỏa khỏi tâm tình ngột ngạt, anh nhắn lại: “Cậu có ngốc không vậy, tin nhắn hình ảnh rất đắt”
Xe đã đi được một lúc, Cung Tuấn lại gửi đến một ảnh.
Cung Tuấn: Còn nhớ nơi này không?
Trương Triết Hạn: Không nhớ.
Cung Tuấn: À…
Trương Triết Hạn: Lừa cậu thôi… Cái cổng này vẫn chưa xây xong à?
Cung Tuấn: Đúng vậy, cái cột vẫn còn cong, tớ vừa thấy có mấy đứa bé chui vào.
Trương Triết Hạn: Giống hệt chúng mình hồi bé.
Cung Tuấn: Aizz, nó là căn cứ bí mật của tụi mình mà.
Trương Triết Hạn: Cậu ba tuổi hả? Bạn học Cung Tuấn.
Hai người nhắn qua nhắn lại cho đến khi Trịnh Tư về, thấy Trương Triết Hạn vẫn còn giữ tư thế lúc cậu đi ngồi ở đó, Trịnh Tư giật nảy mình: “Cậu không định ngồi im không nhúc nhích ở đây cả đêm chứ?”
“Không có, không có mà”, Trương Triết Hạn bật ra khỏi ghế, lại phát hiện xương cổ tê rần. “Tôi, tôi định đi ngủ”
“...Chín giờ rưỡi tối?”, Trịnh Tư nghi ngờ giơ tay nhìn đồng hồ.
Trương Triết Hạn giả vờ không nghe thấy, thoắt cái bò lên giường.
Điện thoại lại vang lên âm thanh báo tin nhắn ảnh, trong bức ảnh, Cung Tuấn đứng bên cạnh một bà cụ cười ngốc nghếch.
Cung Tuấn: Bà ngoại hỏi cậu khi nào tới chơi.
Trương Triết Hạn: Cậu đừng có lừa tớ, lâu thế rồi, sao ngoại còn nhớ tớ được.
Cung Tuấn: Đừng có coi thường trí nhớ bà ngoại tớ.
Trương Triết Hạn đang định đánh chữ, điện thoại lại rung lên.
Cung Tuấn: Bà ngoại muốn nhìn thấy cậu.
Ngay sau đó là điện thoại của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn vùi đầu vào chăn, giọng hơi bối rối: “Sao thế?”
Bên kia điện thoại vang lên giọng nói từ tính của Cung Tuấn, cậu cất giọng cười trầm thấp: “Bà ngoại muốn trông thấy cậu mà, không tin cậu hỏi bà xem”
“Đùa cái gì…Làm sao mà thấy được”, giọng Trương Triết Hạn ngày càng nhỏ.
“Gửi tin nhắn ảnh là xem được mà, giọng cậu sao lại nhỏ như vậy… Cậu đi ngủ rồi hả?”, giọng Cung Tuấn lại rất rõ ràng. “Vậy tớ không quấy rầy cậu nữa. Không sao cả, trêu cậu thôi, sau này còn nhiều cơ hội mà”
Anh còn chưa kịp hỏi cái gì gọi là sau này còn nhiều cơ hội, thì Cung Tuấn đã cúp máy, để lại mình Trương Triết Hạn buồn bực trong chăn, mặt nóng bừng bừng.
Anh dịch người ra, trông thấy Trịnh Tư đang phơi quần áo ngoài ban công.
Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, anh ngồi khoanh chân trên giường, lưng dán vào tường, mím miệng lại vô cùng mất tự nhiên, nhanh chóng chụp một bức ảnh.
Lúc định gửi đi lại nhịn không được lăn qua lộn lại trên giường, thật muốn hét to Trương Triết Hạn mày đang làm cái gì, kỳ cục quá đi.
Trương Triết Hạn thở dài, định xóa tấm ảnh trong khung tin nhắn, vừa lúc Trịnh Tư kéo cánh cửa kéo ngoài ban công, dọa Trương Triết Hạn vốn đang chột dạ run tay một cái, tin nhắn ảnh trong nháy mắt thành công được gửi đi.
Thế nhưng bên kia đến tận khi đèn tắt cũng không hồi âm, Trương Triết Hạn nén bực bội đợi một lúc lâu, rốt cuộc nhịn không được hỏi Trịnh Tư vẫn còn chưa ngủ: “Tiểu Tư, sóng điện thoại của cậu vẫn tốt chứ?”
“Hở? Rất tốt mà”, Trịnh Tư trả lời. “Tớ đang tán gẫu với người yêu”
“Ờ”, Trương Triết Hạn ném điện thoại lên cạnh gối, bò xuống giường, giẫm dép lê lẹp bẹp đi ra ngoài.
“Triết Hạn, cậu đi đâu vậy?, Sau lưng vang lên giọng nói kinh ngạc của Trịnh Tư. “Tắt đèn rồi mà”
“Giờ này mới nhớ tôi còn chưa rửa mặt!”, Trương Triết Hạn nổi giận đùng đùng nói. “Lát nữa tôi không thèm xem điện thoại nữa!”
“À…À…”, Trịnh Tư khó hiểu, lùi người về, tiếp tục tán gẫu với bạn gái.
Lúc Trương Triết Hạn lề mề rửa mặt xong, sờ soạng trở lại phòng, Trịnh Tư đã ngủ rồi.
Anh bò lên giường, điện thoại nằm úp bên cạnh gối phát ra một tia sáng nhạt.
Trương Triết Hạn cầm điện thoại lên, có một tin nhắn hiện lên — Từ một dãy số xa lạ:
Tiểu Triết, hôm nay tớ gửi nhiều tin nhắn hình ảnh quá nên hết tiền rồi, tớ nạp tiền mãi vẫn không vào, cậu ngủ trước đi. Ngày mai gặp! - Cung Tuấn.
“Không gặp không về”, Trương Triết Hạn khẽ nói.
Trong mơ, Trương Triết Hạn lại mơ thấy Cung Tuấn, Cung Tuấn đứng trước cửa nhà sách Tân Văn Hóa, ra sức vẫy gọi anh, da thịt lộ ra trong không khí đã lạnh cóng đến đỏ bừng.
Anh tỉnh lại lúc ba giờ sáng, vô thức quay đầu nhìn, giường Cung Tuấn vẫn trống không.
Trong lúc bốc đồng, Trương Triết Hạn ấn mở không gian bình luận trong QQ của Cung Tuấn.
Không gian bình luận của Cung Tuấn không có mấy người, tin mới nhất cũng là lúc sinh nhật năm ngoái của Cung Tuấn, có người nhắn: “Nghe nói cậu cùng ngày sinh với tôi, dù không quen biết, nhưng cũng chúc cậu sinh nhật vui vẻ”. Cung Tuấn liền nghiêm túc trả lời lại: “Cảm ơn, cũng chúc cậu sinh nhật vui vẻ.
Kéo xuống chút nữa, là mấy thứ linh tinh như “Sao cậu không nhắn cho tớ?", “Bạn học, nhắn lại tớ đi chứ”
Trương Triết Hạn đánh chữ vào khung nhập văn bản: Vừa nằm mơ thấy lần gặp mặt của chúng ta ở cửa tiệm sách năm đó, kết quả là tuyến xe bị hủy, cậu đợi tớ rất lâu…
Sau khi viết hoàn chỉnh giấc mơ, nhưng mấy chữ đó có vẻ hơi mập mờ, Trương Triết Hạn không thể diễn tả được tâm trạng như kiến bò qua cánh tay của mình lúc này, ngứa ngáy.
Anh xóa dòng tin nhắn, xoay người ngủ tiếp.
Lúc tỉnh dậy lần nữa, trời đã sáng.
Trương Triết Hạn nằm mơ linh tinh cả đêm, cảm giác toàn thân mất hết sức lực, anh tựa người vào tường, ngáp một cái.
Điện thoại nhắc pin sắp hết, Trương Triết Hạn mới nhớ ra đêm qua mình quên sạc pin, anh đang định lấy cục sạc ra, màn hình cũng đã thoát ra khỏi giao diện không gian QQ, lúc sắp cắm sạc lại trông thấy có một tin nhắn mới: Nam thần cao lãnh đã để lại lời nhắn cho bạn.
Trương Triết Hạn sững sờ, mở ra bản tin của mình.
Ba giờ rưỡi sáng, Cung Tuấn để lại hai lời nhắn:
Nửa đêm thức dậy, đột nhiên nhớ tới bánh đậu đỏ bán ngoài tiệm sách.
Đợi tớ trở về, mình cùng đi tiệm sách nhé.
Tim Trương Triết Hạn đập điên cuồng, lại ấn mở biểu tượng phong thư nhỏ — Bạn gái cũ hồi âm.
Tin đầu tiên: Nắm tay với anh, anh lại nói nhớ đến người bạn khi bé nắm tay anh chạy đến bờ hồ; Đi xem phim với anh, anh lại nói khi còn bé từng suýt chết đuối; Hôn anh, ngoài miệng anh bảo thích, nhưng trong lòng lại đang chuẩn bị kể chuyện hồi bé của anh.
Tin thứ hai là: Đối mặt với chính mình đi, Trương Triết Hạn.
Một tiếng sấm vang lên ngoài cửa sổ, trước khi điện thoại tắt máy, Trương Triết Hạn gửi đi tin nhắn cuối cùng:
Thật xin lỗi, tớ không thể chuyển thư tình cho cậu được.
Trời mưa, một cơn mưa đến vừa kịp lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com