Chương 28. Cập bến (Hoàn)
28. Cập bến (hoàn)
Lại một năm nữa trôi qua, đảo mắt liền đến giai đoạn nước rút cuối cùng của lớp mười hai, những ngày tháng thiếu niên trôi qua êm đềm, nhưng lại xảy ra vài chuyện.
Trong những ngày cuối cùng của lớp mười hai, Triệu Phiếm Châu đột nhiên trở nên lầm lì ít nói, hầu hết thời gian, cậu đều ngồi trước bàn học trong phòng ký túc xá, bật một bóng đèn dây tóc, cúi đầu cho đến khi đèn tắt. Cậu thường xuyên ngủ không đủ giấc, dưới mắt hiện lên quầng thâm sẫm màu.
“Cậu chia tay với học trưởng hả?”, Cung Tuấn ngạc nhiên hỏi.
“Không có gì, hình như anh ấy sắp kết hôn”, Triệu Phiếm Châu ngồi ăn bánh mì nướng trước bàn, trông vô cùng khó nuốt. “Mà tôi có lẽ cũng thích con gái hơn”
Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn nhìn nhau, Trịnh Tư làm động tác suỵt với hai người bọn họ, trong phòng 528 không ai nói tiếp.
Chỉ là về sau, Cung Tuấn nghe nói trong bữa tiệc tốt nghiệp có người thừa cơ hôn trộm Triệu Phiếm Châu, dù Triệu Phiếm Châu uống say, nhưng vẫn đẩy người kia ra.
Vương Việt vào học kỳ hai đã bỏ học đi làm, không ai biết cách liên lạc của cậu. Bác sĩ Lăng Duệ mà bọn Cung Tuấn đã gặp qua vài lần như phát điên đến tìm Trương Triết Hạn mấy lần, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
Có thể là do bộ dáng thất hồn lạc phách của Lăng Duệ quá mức chật vật, lúc hắn rời đi, Trương Triết Hạn nhịn không được hỏi: “Bác sĩ Lăng, anh có biết chuyện nhà của Tiểu Việt không?”
Lưng Lăng Duệ dường như đột nhiên cứng đờ, hắn xoay người, vẻ mặt kinh ngạc.
Trương Triết Hạn liền thở ra một hơi thật dài.
Cuối cùng anh chỉ nói: “Đừng tìm Tiểu Việt nữa”
Nghe nói lúc bọn họ tốt nghiệp, Lăng Duệ cũng xin thôi việc.
Hôm Cung Tuấn và Trương Triết Hạn chính thức tốt nghiệp, một số học sinh vừa tốt nghiệp vứt bài thi từ trên lâu cao xuống, gây nên một trận cuồng hoan từ các học sinh còn chưa rời đi. Trước đó bọn họ lén lút uống rượu trong phòng, lúc này đã uống quá nhiều, giấy vụn rơi xuống như bông tuyết, Trương Triết Hạn bám vào vai Dư Tường chỉ vào những bông trắng bay đầy trời, ba người điên điên khùng khùng hét lên muốn chinh phục thế giới.
Triệu Phiếm Châu cùng Cung Tuấn đứng một bên, Cung Tuấn có chút say, cậu ôm thùng giấy, tựa vào lan can nhìn Trương Triết Hạn cười ngây ngô.
Trong đám đông hỗn loạn, có người khóc, có kẻ cười. Có người giơ cao máy ảnh đi ngang qua, hô to với từng học sinh: “Tốt nghiệp vui vẻ!”
“Tuấn Tuấn tốt nghiệp vui vẻ!”, giọng Trương Triết Hạn vang vọng, anh quay người nhảy lên lưng Cung Tuấn, ghé vào tai cậu nói rõ. “Tốt nghiệp vui vẻ Lão Triệu! Tốt nghiệp vui vẻ Tiểu Vũ! Tốt nghiệp vui vẻ Tiểu Tư!”
“Tốt nghiệp vui vẻ”, Cung Tuấn không ngừng đưa tay đỡ lên người trên lưng. “Trời ơi đại ca ơi, cậu cẩn thận chút coi”
“Tốt nghiệp vui vẻ”, Triệu Phiếm Châu cũng đáp.
Cậu vừa nhìn về hướng ngược lại, hiện tại mới lấy lại tinh thần.
Thanh xuân của họ, kết thúc rồi.
Cuối hè, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ngồi tàu hỏa đi Thân thành.
Cung Tuấn đẩy mấy vali hành lý đi phía trước, Trương Triết Hạn đi sau cậu soát vé, hai người cùng nhau bước vào sân ga.
Mùi nhựa đường khét lẹt thoảng trong không khí, một số công nhân đang lúi húi quét sơn ở phía bên kia đường dự phòng của nhà ga. Rất đông người trên sân ga, người đi tiễn và người sắp đi tụ lại cùng nhau, nói tới nói lui những câu nói bình thường tận mấy lần.
Trong cuộc sống sau này, có lẽ họ sẽ quay đầu nhìn lại ngày hôm ấy, ngày họ đã từng che giấu nỗi buồn bằng nước mắt và nụ cười hay chạy về phía một cuộc sống mới, sau đó phát hiện chẳng có gì khác biệt với cuộc đời mình mỗi ngày ở sân ga kia.
Nhưng ngay tại giờ phút này, nó vô cùng đặc biệt, chói lòa, khắc cốt ghi tâm.
Chậm rãi bước đi, lúc Trương Triết Hạn lấy lại tinh thần thì anh đã đứng ở bậc thang bước lên tàu, anh chống lên tay vịn, một mảng sơn đỏ bong tróc nhỏ cọ vào ống quần.
“Tiểu Triết”, Cung Tuấn đứng ở lối nhỏ vẫy tay với anh. “Bên này”
Trương Triết Hạn gập ghềnh bước trên lối nhỏ, vượt qua những hành khách ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, đi thẳng đến toa xe giường nằm mềm của Cung Tuấn — hè này Cung Tuấn nhận không ít quảng cáo, lần này bỏ ra một món tiền lớn mua vé nằm mềm cao cấp, trong phòng của hai người thậm chí còn có một gian phòng tắm biệt lập.
Trương Triết Hạn đứng ngoài cửa xuýt xoa: “Tuấn Tuấn, cái này bao nhiêu tiền vậy?”
“Không nhớ nữa, tớ tính là…”, Cung Tuấn đặt hành lý trên tay xuống. “Ừm… sau này chắc là để cậu nuôi tớ rồi, thầy Trương à, tiền lương đưa cậu hết”
“Tớ phát hiện bây giờ cậu già dặn hơn nhiều rồi nha”, Trương Triết Hạn chọc vào cánh tay Cung Tuấn. “Đã nói với cậu rồi, phải chân thành đấy!”
Hai người ngã ra ghế salon cười đùa náo loạn một hồi, cửa sổ xe đột nhiên run lên một cái.
Sắp xuất phát rồi.
Trương Triết Hạn đi ra hành lang nhìn ra ngoài cửa sổ, trong khoảnh khắc ấy, anh mới giật mình nhận ra mình cũng đã trở thành một vị khách như những người trên hành lang khi này.
Nhưng họ đang tìm kiếm điều gì?
Chiếc đồng hồ ở sân ga Lĩnh thành dần dần biến mất, Trương Triết Hạn đứng dậy, chiếc ghế nhựa trên lối đi bật lại dính lên tường.
Âm thanh phần phật vang lên bên tai, một luồng hơi lạnh ập đến. Trương Triết Hạn quay đầu, Cung Tuấn đang cầm một chiếc quạt điện nhỏ màu xanh sẫm, đang thổi gió mạnh về phía anh.
Trương Triết Hạn nắm tay Cung Tuấn, quay chiếc quạt trở lại, thổi lên những giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương cậu.
“Tuấn Tuấn” anh cố gắng nén lại sự mất mát. “Mẹ tớ vẫn không đến”
Trên hành lang có chút ồn ào, người qua kẻ lại, vali hành lý cứ trượt qua chân kèm theo câu ‘xin lỗi’, tiếng quạt ồn ào ngược lại không còn đáng kể.
Cung Tuấn bỗng nhiên uể oải duỗi thẳng cánh tay: “Tiểu Triết, giúp tớ cầm một chút”
Đêm hôm trước đùa giỡn với bọn Dư Tường quá muộn, Cung Tuấn nói chuyện giọng mũi còn hơi nặng, giờ phút này hệt như cậu đang chơi xấu.“Cầm không nổi”
Chó con bày ra vẻ mặt đáng thương, khiến mọi người tin vào lời nói hoang đường ngay lập tức.
“Được được được, cầm cầm cầm”
Trương Triết Hạn nhận lấy chiếc quạt điện nhỏ, nhìn cánh quạt đang xoay tít không ngừng, làm mặt quỷ.
Cuộc sống sao có thể mọi điều như ý được. Không phải đến tận hôm nay anh mới hiểu được đạo lý này.
“Đi thôi… Tớ vừa nhận được một tin nhắn”, Cung Tuấn lắc lắc điện thoại trong tay. “Dì nói… chăm sóc nhau thật tốt”
Gió tràn vào từ bên dưới cửa sổ đang mở, tấm rèm buông lỏng rơi vào khe hở, lộp bộp dập vào cửa kính theo nhịp độ tiến lên của đoàn tàu.
Có ai đó đóng cửa sổ lại, ngăn tiếng gió gào thét kia, Trương Triết Hạn nghe được giọng Cung Tuấn rất rõ ràng.
Trương Triết Hạn cầm điện thoại Cung Tuấn lên, tin nhắn kia được nhắn khi họ còn đang ở sân ga. Những người không mua vé, nếu như không cùng vào với bọn họ, nhiều lắm cũng chỉ có thể đi được đến chỗ kia.
Tầm mắt có chút mơ hồ, Trương Triết Hạn giơ điện thoại lên, hỏi Cung Tuấn: “Cậu lưu số khi nào vậy?”
“Không cho cậu biết đâu”, cún con kiêu ngạo nhếch cằm, rồi kéo tay Trương Triết Hạn. “Cậu, cậu mà lại không chịu ăn uống đàng hoàng xem, tớ cho cậu biết, tớ đã nói với dì rồi—-”
“Nói gì cơ?”
“Thì—- Cậu phải chịu cho đủ!”
Trương Triết Hạn chạm lên trán Cung Tuấn, nhưng lại bị con người đang cười ngô nghê ôm chặt vào lòng, gò má anh dán chặt vào ngực cậu, Trương Triết Hạn nghe thấy có tiếng tim đập điên cuồng của ai đó.
Thật lâu mới lấy lại tinh thần, anh phát hiện hai người còn đang đứng trên hành lang, đã thu hút được rất nhiều ánh mắt xung quanh.
Hơi thẹn thùng, Trương Triết Hạn chôn vào ngực Cung Tuấn phát ra tiếng kêu mập mờ.
“Ưm ưm ưm!” (Người ta nhìn kìa!)
Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn, mặc kệ tất cả mà ôm chặt Trương Triết Hạn hơn một chút, cũng dùng thứ ngôn ngữ nhừa nhựa kia nói.
“Ừm ừm ừm~” (Vậy thì cứ để cho họ nhìn)
Đi Thân thành mất gần một ngày một đêm, Trương Triết Hạn tải phim vào mp4, hai người tựa vào thành xe rung động nhìn hình ảnh phản chiếu trên sàn gỗ qua rèm cửa, một chú mèo có đôi mắt to tròn nhảy xuống từ bệ cửa sổ, từ cuối mùa hè, không còn chỉ có bầu trời đầy sao sáng nhất và mặt trăng hoàn chỉnh nhất nữa.
Chiếc đuôi của nó nhẹ nhàng quét qua bệ cửa sổ, thế mà ngay cả một dấu chân hình hoa mai của nó cũng không để lại. Cứ thế, dù có rất nhiều câu chuyện xung quanh tung tích của chú mèo, nhưng không ai còn trông thấy bóng dáng của chú mèo ấy nữa.
Lại đến một trạm, thanh tiến độ đã sắp đi đến vạch cuối cùng, bọn họ dường như bừng tỉnh ra khỏi thứ ánh sáng lập lòe kia.
Cũng tỉnh dậy khỏi cuộc đời người khác.
Trương Triết Hạn kéo màn cửa ra, lúc này họ đang dừng lại dưới bóng tối của sân ga, thò người trông ra, chỉ thấy lác đác vài người đứng trên sân. Cũng có người vội vã xuống tiệm tạp hóa ở sân ga mua vài món vật dụng hàng ngày, lúc đi ra không hiểu sao lại phải cầm một đống bánh kẹo thay cho tiền thừa.
“Tuấn Tuấn, cậu nói xem cuối cùng thì con mèo kia đi đâu rồi?”, nhìn ra ngoài cửa sổ, Trương Triết Hạn cảm thấy có một luồng nhiệt tràn vào.
“Không biết, nhưng nếu là tớ…”, Cung Tuấn còn đắm chìm trong bộ phim, vẻ mặt nghiêm túc. “Tớ cho rằng còn phải có thêm một con chó nữa”
“Tớ muốn trở thành người đóng vai mèo”
“Nếu có thể làm người viết thêm chó nữa cũng không tệ”, Cung Tuấn chỉ vào dòng phụ đề cuối phim. “Diễn vai chó cũng được, tớ còn phải ngẫm lại nữa”
“Chú mèo biến mất trong phim, người diễn vai mèo sẽ đi ra khỏi bộ phim, sẽ tiếp tục câu chuyện của riêng mình”
Trương Triết Hạn chồng cằm, nghiêm túc nói. “Vậy làm người đóng vai mèo đi”
Hai người tựa vào cửa sổ nói về tương lai, nói về ước vọng vô bờ bến.
Chiếc xe đẩy tạp hóa dừng lại trước cửa sổ, Cung Tuấn nhoài người ra: “Tiểu Triết, ăn kem không?”
“Ăn!”, trời quá nóng, Trương Triết Hạn lập tức thò đầu ra. “Tớ ăn đậu xanh!”
Ông chú đẩy xe đưa ra hai cây kem, đoàn tàu lại sắp xuất phát.
Lột giấy gói ra, Trương Triết Hạn cắn một cái, vị đắng hòa vào vị ngọt thấm dần trên đầu lưỡi.
“Đây là vị matcha mà… Tuấn Tuấn!”
Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, Trương Triết Hạn hơi căng thẳng ngẩng đầu.
Vẻ mặt Cung Tuấn không có gì khác thường, cậu vừa mới cắn một miếng kem lớn, nghe Trương Triết Hạn gọi tên mình, mất tập trung, bị lạnh đến nỗi xuýt xoa.
“Ưm sao thế? Lạnh lạnh lạnh quá đi, hơ!”
Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn túi kem, cả Tiểu Thạch trấn và Lĩnh thành đều đã bị bỏ lại rất xa phía sau lưng.
“Không có gì…”, anh hít sâu một hơi. “Không có gì, không có gì”
Cây kem matcha không còn vị đắng nữa. Tất cả đã qua rồi.
“Tiểu Triết”
“Hửm?”
Ném que gỗ vào thùng rác, Trương Triết Hạn nghe Cung Tuấn gọi anh từ phía sau. Anh quay đầu lại, Cung Tuấn đang lắng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đang nhìn về cuộc sống hoàn toàn mới của hai người bọn họ.
“Đột nhiên cảm thấy, tương lai đều nằm cả trong lòng bàn tay”
Ngồi trên chuyến tàu đi đến tương lai, dường như người thiếu nhiên có một khả năng vô tận.
Lúc chập choạng tối, Trương Triết Hạn ngủ trên ghế salon.
Cung Tuấn ra lối đi để nghe điện thoại từ nhà gọi đến, đụng phải một nhóm học sinh cấp ba đang chụp ảnh hoàng hôn. Ngươi trên hành lang của toa xe nằm mền tương đối ít, thế nên họ đi qua quấy toa xe, chạy tới nơi mà họ nghe nói là có góc độ tốt nhất để chụp trời chiều.
Cung Tuấn đứng ở nơi nối hai toa xe nghe điện thoại, mấy đứa nhóc mặc đồng phục cấp ba ồn ào chen nhau bên cửa sổ.
Có cô bé đứng ở giữa, dây đeo máy ảnh kéo quá dài, cô kiễng chân định chụp phong cảnh thoáng qua liền biến mất ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng quay đầu đập cậu bé bên phải mấy cái.
Cậu bé đứng bên trái cô bé không nói nhiều, nhưng vài lần chạm mắt nhau, cô gái đều đỏ mặt quay đi.
Cuối cùng cũng không chụp được tấm nào đẹp, cô bé tức giận cất máy ảnh vào, trên đầu không biết có cọng cỏ dại từ đâu bám vào, trông có hơi chật vật.
Cậu bé bên phải đột nhiên đưa tay, vòng qua vai cô bé, trông như một cái ôm.
Tay cậu vừa chạm phải nhánh cỏ dại kia, cậu bé liền la to: “Chỗ này của cậu dính gì này?”
…
Cung Tuấn cúp điện thoại, lúc đi ngang qua họ, dường như cậu trông thấy một câu chuyện sắp bắt đầu.
Lúc Cung Tuấn mở cửa gian giường nằm của mình ra, Trương Triết Hạn vừa tỉnh ngủ, đầu tóc rối bù.
“Tuấn Tuấn, cậu về rồi”
“Trương Triết Hạn, cậu đã thích tớ từ lâu rồi đúng không?”
Hai câu nói chạm vào nhau, Trương Triết Hạn đang ngáp một nửa đột nhiên dừng lại.
“Cậu… cậu nói gì vậy?”
Bị nện một cái, Cung Tuấn cười hi hi lùi về sau: “Hí hí, tớ không nói đâu”
Mặt trời đã khuất hẳn, mặt trăng chầm chậm nhô lên. Trong bóng đêm, Cung Tuấn cảm thấy Trương Triết Hạn khi đó áp quá gần, có thể cảm thấy hô hấp lạ lẫm, trông thấy những sợi tóc mềm mại, còn có đôi môi hé mở. Trong phòng ký túc xá nhỏ hẹp kia, cậu bị ép ngừng thở, chỉ vì Trương Triết Hạn lấy ra một mảnh lá khô từ trong mũ áo khoác của mình.
Hay sớm hơn một chút, là một Trương Triết Hạn gầy yếu, cậu ngồi bên bệ cửa sổ hình tròn, cùng phản chiếu ánh trăng trên núi và hồ. Cậu quay đầu nói, Tuấn Tuấn, cậu nhìn ngọn núi này này, trông như một chiếc thuyền treo trên trời vậy, mà cũng giống một mặt trăng ngã úp sấp nữa.
Cậu từng cùng một Trương Triết Hạn như thế bước chân vào vũng đầm lầy, bị những loài thực vật dưới nước cuốn lấy chân khó chịu, vết thương lưu lại có thể đau đến mấy tuần liền; Đã từng xem một sân bóng bỏ hoang như một hòn đảo nhỏ, đám cỏ dại cao chót vót vạch những vết hằn đỏ lên cánh tay, nhưng vẫn ngồi trong đám cỏ đổi với nhau những cọng cỏ và châu chấu không biết mệt.
Nhưng cậu cũng đã mất đi một Trương Triết Hạn như thế, mỗi ngày đều đều đi ra giữa hồ nước.
Trước kia cậu không biết, hóa ra mất đi người mình yêu quý, hệt như bị sốt vậy. Ngủ trên giường ở nhà bà ngoại, cậu cảm thấy lạnh như băng, lại cảm thấy toàn thân nóng bức, cậu không nằm mơ, chỉ cố chống chọi được hai ngày, mỗi khớp xương đều đau nhức, như thiêu đốt toàn thân.
“Tớ không biết, không biết hôm đó cậu bị sốt”, Trương Triết Hạn đưa tay sờ lên mặt Cung Tuấn. “Tớ…”
“Trương Triết Hạn, cậu phải đền bù cho tớ”
Đoàn tàu chạy xuyên qua khu rừng, bóng cây rơi lên cửa kính, Cung Tuấn cúi người, dùng sức hôn Trương Triết Hạn.
Hai người hôn nhau bừa bãi, từ nếp nhăn giữa lông mày đến khóe môi bị cắn nát, nếu cuối cùng đoàn tàu cũng đến trạm, tốt nhất nên đưa họ đến một nơi không hồi kết.
Hôn đến hơi thở hỗn loạn, Trương Triết Hạn khẽ đẩy Cung Tuấn ra.
Anh ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe, giọng điệu lại vô cùng kiên định.
“Tớ chỉ có một nhánh cỏ đuôi chó”, anh cười. “Cậu muốn không?”
“Muốn”, Cung Tuấn cũng cười, lau sạch nước mắt. “Muốn, chỉ cần cậu chịu cho”
Núi non trùng điệp in dấu trên bầu trời đêm, con thuyền gỗ trôi mãi trên dòng sông không tên, duy chỉ có ánh trăng trên cao, đem yêu thương cùng khát vọng viết thành bài thơ.
Con thuyền này đã phiêu bạt quá lâu, rốt cục cũng cập bờ.
—-Toàn văn hoàn—-
_______
Con thuyền của Tuấn Triết trong Nguyệt Lượng Thuyền đã cập bến, nguyện rằng con thuyền của chúng ta đang đi cho dù vất vả cũng sẽ vượt qua núi non trùng điệp đi đến tương lai tốt đẹp ♡ Nguyệt Lượng Thuyền, toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com