Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16 : Bình yên như vậy !

Bình yên, đơn giản là khi thấy mọi chuyện hôm nay xảy ra đúng như mỗi ngày vẫn trải qua, không xáo trộn, không bất ngờ đến tiêu cực, không có ai trở thành người cũ, không ai đột nhiên xa lạ.

[Nguồn: xoixeo]

******

Đầy đủ đồ hết chưa?

Tiểu Vũ đưa mắt nhìn một lượt, càng nhìn càng cay mắt. Trong khi cậu em hàng xóm tay xách nách mang thì tên bạn thân nhà mình đeo có một cái balo nhỏ xíu, mắt dán vào màn hình điện thoại chơi game, miệng than thở :

"Tuấn Tuấn, anh đói quá, em có mang đồ ăn vặt theo không ?"

Sủng, sủng, ai cũng sủng cậu!!

A Vũ tức điên, quay phắt sang Trần Tô định tìm đồng minh thì thấy cậu ta một tay kéo vali của chính mình, tay kéo vali của Hạn Hạn.

CMN, A Vũ liếc xéo Tô Tô, một bộ dáng chỉ hận rèn sắt không thành thép, quay gót đi trước, thúc giục mọi người :

" Nhanh lên thôi, giờ này khó bắt taxi lắm! Mà Hạn Hạn, cậu ăn snack vị gì?"

---\\

Nhà của Hạn Hạn nằm trong một tiểu khu yên tĩnh, bố mẹ anh đang đứng ở cửa ngóng trông.

Không đâu bằng nhà mình, Hạn Hạn lao vào vòng tay mẹ, thoải mái cọ cọ, bày ra cái vẻ trẻ con không chịu lớn. Bố anh đẩy cặp kính lão, nhắc nhở mọi người vào nhà nghỉ ngơi, miệng than thở

" Lâu lắm rồi mới chịu về thăm bố mẹ, mấy người trẻ các cậu thật là..."

Bữa cơm hôm ấy đầy tiếng cười, Tuấn Tử bị cái không khí vui vẻ ấy bao lấy, bỏ qua phòng bị, chẳng mấy chốc đã chọc cho mẹ Trương yêu thương không ngớt, bất giác vứt con trai qua một bên.

" Ai da Tiểu Tuấn, sao con ngoan ngoãn đáng yêu thế này chứ? Nói cho dì nghe, có phải Hạn Hạn toàn bắt nạt con phải không hả?"

" Mẹ ơi, sao mẹ nỡ..."

" Thôi, cái tính đanh đá của anh tôi còn lạ gì? Bác là bố nó nhưng bác đứng về phía con. Nào, Tiểu Tuấn, cạn ly !!"

Hạn Hạn bị cha mẹ bỏ xó, cáu kỉnh vô cùng, thò chân qua gầm bàn, dẫm lên chân kẻ đầu sỏ một cái thật mạnh, lại gắp miếng thịt gà xào ớt bỏ vào bát cậu, cười xấu xa

"Này, em ăn đi ! Món tủ của mẹ anh đấy. Em dám chê thì đêm nay ra đường ngủ !"

Người nào đó bị rượu hun đỏ hồng, nhìn anh cười yêu chiều, bàn tay dưới gầm bàn nắm tay anh một cái, ngón trỏ khẽ cào vào lòng bàn tay anh, cào cả vào tim anh khiến anh cũng nóng rực cả mặt, luống cuống giật tay về, nhưng sau đó cũng thành thật mà ngồi ăn cơm.

Mẹ Trương liếc thấy một màn này, cảm thấy còn trẻ thật là vui vẻ, cũng cảm thấy hơi buồn, cải trắng mình trồng tự chạy theo heo nhà người ta mất rồi. Haizzz!

---\\

Ngày xuân thời tiết đẹp đẽ vô cùng, khí trời ấm áp mà dễ chịu.

Hôm đó Hạn Hạn ngủ một trưa thật dài, lâu đến mức khi thức dậy anh có chút choáng váng.

Dưới nhà truyền đến tiếng nói cười xôn xao.

"Có khách à?" Hạn Hạn quờ tay sang bên cạnh, chỉ thấy một mảng chăn đệm lạnh lẽo, rõ ràng là trưa nay Tuấn Tuấn ôm cậu ngủ, mà giờ đã chẳng thấy người đâu. Anh chầm chậm bò ra khỏi giường, lau mặt cho tỉnh táo rồi đi xuống dưới.

Căn nhà của bố mẹ anh thuộc kiểu phòng khách và bếp thông với nhau, từ cầu thang có thể nhìn thấy bàn ăn cạnh cửa sổ. Bây giờ đang là tầm ba giờ chiều, trời vẫn còn đầy nắng, không gian an tĩnh đến mức có thể lắng nghe thấy cả tiếng gió thổi tán cây xào xạc bên ngoài.

Tuấn Tử ngồi đấy, quay lưng về phía anh, chút nắng nhạt mùa xuân dường như đang nhảy nhót trên vai, cậu cúi đầu nói gì đó, chỉ thấy mẹ anh và dì anh phá lên cười vui vẻ. Thoang thoảng mùi nước xương hầm, tiếng dao thớt lạch cạch, tiếng trò chuyện cứ như vang vọng đến từ một chiều không gian khác. Hạn Hạn mơ hồ nhìn khung cảnh vô cùng ngọt ngào trước mặt, cảm thấy hạnh phúc đời người cũng chỉ cần đến mức này thôi.

Bỗng mẹ anh ngẩng đầu lên, thấy anh đang đứng ngu ngốc ở chân cầu thang liền vẫy tay gọi

" Hạn Hạn, qua đây, xem Tiểu Tuấn gói sủi cảo thành hình nguyên bảo này !"

---

" Em xem, đây là sân bóng rổ anh thích nhất, hồi đó chỉ cần rảnh rỗi là anh sẽ ở lì ở đây đến khi bố anh cầm gậy lùa về nhà !"

" Cái cây này là chỗ anh đã chôn hộp kí ức của mình đấy, sau đó chưa được ba tháng anh lại đào nó lên rồi, để quên chìa khóa tủ đựng đồ của Tiểu Vũ trong đấy luôn, ha ha!!"

Hạn Hạn mượn được một cái xe đạp cũ, thế là anh hào hứng kéo Tuấn Tử đi khắp nơi, từ lớp học sân trường đến cả những chỗ chơi bời bí mật của anh thời thơ ấu.

" Còn chỗ này..." Hạn Hạn tháo giày tất, chân trần nghịch nước đến là vui vẻ." Chỗ này hồi anh bé tý nó có cả thiên nga, bây giờ thì đến vịt trời cũng không, nhưng anh vẫn đặc biệt thích đến đây."

Vừa nói anh vừa lắc lắc tay cậu, còn Tuấn Tử thì để mặc anh líu lo những thứ linh tinh.

Phải rồi, những con đường anh đã đi, những kỉ niệm của anh trong những năm tháng hai người chưa gặp gỡ, cậu đều muốn nghe hết, sau đó góp nhặt thành một Hạn Hạn mà cậu không có dịp yêu thương.

Bất chợt, anh quay phắt người lại, cả người ngả về phía sau, giả vờ như sắp bị ngã.

Tuấn Tử vội vàng đưa tay ôm anh vào lòng, miệng không quên trách cứ :

" Không được đùa như thế! Ngã thật thì sao?"

" Có em ở đây mà, anh không sợ !"

" Không được phép không yêu thương chính mình, anh mà như thế, em sẽ đau lòng !"

" Tuấn Tuấn.." hai tay anh ôm lấy cổ cậu, chân dẫm lên chân của cậu, cả người không điểm tựa dựa vào lồng ngực vững chãi.

" Ấm quá, dễ chịu thật !"

Hạn Hạn hơi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt của người yêu, chỉ thấy trong đấy phản chiếu hình ảnh của chính mình, đẹp đẽ và lấp lánh đến vậy! Anh cảm thấy cả người nóng bừng như vừa uống cả chai rượu, nuốt nước bọt mấy lần mới lí nhí :

" Cung Tuấn, chúng mình kết hôn nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com