Gặp gỡ
Xác suất để hai người bất kỳ nào đó gặp nhau trên thế giới này đều là 0. Thậm chí là dưới 0 mấy hàng đơn vị.
Do đó, mọi sự gặp gỡ thật ra không mang tính ngẫu nhiên cao như mọi người thường nghĩ. Mà đa phần là vì một trong hai chủ thể, hoặc cả hai, đã lựa chọn thực hiện một việc gì đó. Từ sự việc đinh này mà kéo theo vô vàn khả năng có thể xảy ra. Trong số hàng vạn khả năng đó, có tồn tại ít nhất một khả năng chủ thể của hành động sẽ gặp gỡ chủ thể xa lạ thứ hai.
Số 0 tròn trĩnh lúc này sẽ bị phá vỡ. Biến thành 1.
Lấy một cảnh kinh điển trong phim tình cảm để làm ví dụ. Một người A quyết định cầm ô ra khỏi nhà vào lúc trời mưa, sau đó đi trên đường thì gặp được B đang run rẩy vì không mang ô. Người A quyết định cho người B đi nhờ ô mình. Và như vậy, họ quen biết nhau.
Vậy trong trường hợp này, người A đã lựa chọn làm hai việc: một là, ra khỏi nhà lúc trời mưa; hai là, cầm ô. Người B, tương tự cũng lựa chọn làm hai việc - ra khỏi nhà lúc trời mưa và không mang theo ô.
Sự việc đinh ở đây chính là hành động chung giữa họ, cả hai đều ra đường vào lúc trời mưa. Họ vốn dĩ chẳng cần phải làm điều đó, nhưng họ lại chọn lựa như vậy.
Điều đó dẫn đến việc chúng ta thường hay tự hỏi mình câu hỏi của thời đại: Làm hay không làm?
Làm thì có khả năng được hoặc mất, nhưng không làm thì không có gì cả.
Có lẽ cái gọi là vận mệnh, thực sự cũng không phải là thứ gì cao xa đến vậy.
Vận mệnh tốt đẹp, hay thường được nhắc với cái tên mỹ miều hơn - "may mắn", là một chuỗi những khả năng đến từ những lần chọn lựa đúng đắn. Còn vận mệnh chông gai, trắc trở có thể là vì một chuỗi hệ lụy kéo dài từ những lựa chọn sai lầm.
Vấn đề là, chúng ta lại không có cách nào biết được, giây phút quyết định thực hiện một việc bất kỳ, thì việc đó là đúng hay là sai. Cho đến tận sau này, khi đã thấy được kết quả rồi thì ta mới nhận ra bản chất của nó.
Giống như việc, Trương Triết Hạn không biết rằng khi còn bé vô tình bốc trúng đồ chơi Lego trong lễ thôi nôi của mình là đúng hay sai.
Cậu cũng không biết rằng chọn lựa trở thành một kiến trúc sư là đúng hay sai.
Điên cuồng làm việc, thậm chí là bán mạng để trở thành lãnh đạo của một công ty chuyên về thiết kế kiến trúc nội thất là đúng hay sai.
Bất chấp tất cả tranh giành, cắn xé các đối thủ khác để ký hợp đồng độc quyền với gã khổng lồ Đắc Khởi của thị trường bất động sản là đúng hay sai.
Không một ai, kể cả Trương Triết Hạn, có thể biết được câu trả lời vào thời điểm đó.
Từ lúc quyết định làm, thì bánh răng của vận mệnh cũng xoay chuyển theo sự chi phối của muôn vàn khả năng rồi.
Nhưng có lẽ - Triết Hạn của những năm sau này, khi đã nhìn thấy kết quả của mọi việc, nhìn lại và nghĩ rằng - có lẽ, khi đó mình đã chọn lựa đúng.
-----
Cung Tuấn sinh ra trong một gia tộc lớn rất coi trọng giáo dưỡng, có tiền, có quyền thế. Một kiểu mẫu điển hình của thế phiệt.
Phải công nhận rằng điều này là nền tảng rất lớn định hình nên con người hắn.
Tuy nhiên, những gia tộc như thế thì thường có thứ gọi là "di truyền". Đúng vậy, chính là kiểu truyền hết di sản, danh tiếng và địa vị từ đời này sang đời nọ, cha truyền con nối.
"Không cần biết mày là con ai, miễn mày mang họ Cung, mày phải gánh lấy trọng trách làm cho gia tộc này ngày càng thịnh vượng. Bằng mọi giá."
"Con cháu Cung gia thì không thể ngu ngốc."
"99 là thứ bỏ đi, lần sau phải là 100."
"Con phải hoàn hảo, trong mọi mặt. Cho nên cái gì cũng phải học, phải biết."
"Anh họ con vừa được nhận vào Viện kiểm sát."
"Chị kế con sẽ sớm kết hôn với cháu nội của Lâm gia, gia tộc đang chi phối ngành đồ uống có cồn, rất xứng đôi, môn đăng hậu đối."
"Nhớ kỹ, mọi đứa trẻ khác đều có thể phạm sai lầm, riêng con thì không được."
"Đừng nói lời thừa thãi, đừng làm việc vô nghĩa."
Vì vậy, Cung Tuấn từ nhỏ cảm thấy hắn hẳn là không phải đang ở trong nhà. Hắn cảm thấy hắn đang ở trong một cái lò heo.
Nơi con heo nào tốt giống, nhiều thịt, bán có lời thì sẽ được chăm nom kỹ càng, cho ăn đầy đủ. Con heo nào bệnh tật, yếu ớt, không ngoan thì sẽ bị loại bỏ không thương tiếc. Ai cũng muốn lò heo sẽ ngày càng nổi tiếng, có địa vị thật cao, bán ra được thật nhiều heo, kiếm thật nhiều tiền.
Vậy thì cũng không có gì đáng nói.
Thứ Cung Tuấn ghét nhất chính là, lò heo luôn thật ầm ĩ.
Với đủ loại người loại heo, không ngừng tranh đoạt, đấu đá, hơn thua từng chút một với nhau. Người thì ra sức đo lường heo, nuôi dưỡng, răn đe, dụ dỗ, gì cũng làm. Còn heo thì không ngừng đánh nhau, la ó, chứng minh bản thân là con heo tốt nhất, xứng đáng nhất được ở lại.
Cung Tuấn 10 tuổi chỉ cảm thấy bọn họ thật đáng thương. Không phải đều là một đám rối bị điều khiển bởi người mua thịt heo sao?
Có gì đáng tự hào?
Cũng có cái gì đáng tranh giành?
14 tuổi, Cung Tuấn quyết định mình phải ra khỏi cái lò heo này.
Thế là, hắn đi du học.
Chọn Ý, một đất nước mà gia đình hắn không coi trọng.
Chọn kỹ thuật công trình xây dựng, một ngành mà gia đình hắn không nhìn ra được có tí giá trị nào.
"Cung Tuấn, nếu mày bước ra khỏi đây thì mày cũng không còn là người nhà họ Cung."
"Tuấn à, đừng như vậy. Nghĩ kỹ đi con, ngành này không có tương lai đâu."
"Sao mày không thể giống như anh..."
"Tính làm gì chứ? Phụ hồ thợ xây sao?"
"Rời khỏi đây, mày sẽ không là gì cả."
"Làm người không thích, cứ thích tìm đường chết vậy."
"Biết ngay là nó cũng chả được tích sự gì mà."
"Con trai của vợ lẽ thì cũng chỉ tới đó thôi."
Cung Tuấn thuở niên thiếu đúng là không được tích sự gì, chỉ được cái cứng đầu không ai bằng. Thực sự một lần đi này của hắn, là đi luôn, không bao giờ trở lại Cung gia nữa.
Nếu nói gia đình là nền tảng đầu tiên định hình nên tính cách của hắn, thì quãng thời gian ở nơi đất khách quê người, chính là môi trường sinh trưởng đã mài dũa nên một Cung Tuấn của sau này.
Độc lập. Cường thế. Vô cảm. Thực tế. Lý trí. Kiểm soát. Vị lợi ích. Gần như mất khả năng tin tưởng.
Một Cung Tuấn rất giỏi giang, mà cũng cô độc.
29 tuổi, cái tuổi lưng chừng mà người ta thường đưa ra những quyết định có thể thay đổi cuộc đời – có người bắt đầu chạy việt dã, có người đi học thêm kỹ năng mới, có người đi tìm bạn đời, cũng có người lại tìm cách kết liễu cuộc đời mình.
Ở tuổi 29, Cung Tuấn lựa chọn về nước, thành lập nên Đắc Khởi.
Và như cái tên của nó, Đắc Khởi đã từng bước từng bước một trở thành một cú hít huyền thoại trong giới bất động sản tại quê nhà của hắn.
Đắc Khởi giống như một con ngựa trẻ háu đá, dưới người cầm cương là Cung Tuấn, chẳng nể nang ai, trực tiếp đá bay vô số đối thủ, đạt được vị thế cao nhất trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của cái ngành này. Sau đó, thì liền không bao giờ xuống nữa, vững vàng trụ ở số 1 đấy.
Đối với sự thành công này, Cung Tuấn cảm thấy đó là hiển nhiên. Mọi thứ đều nằm trong tính toán của hắn.
Nhưng nếu hỏi hắn có vui vẻ hay không?
Không. Không hẳn.
Nhưng có một thứ khiến hắn hứng thú.
Kể từ khi Đắc Khởi đạt được danh tiếng nổi trội, có rất nhiều người tìm đến thắc mắc về họ của hắn. Phải biết rằng, trên thương trường, cái họ này rất có sức nặng. Và tất cả người mang họ Cung đều đến từ cùng một gia tộc. Chính là nơi đã từng là "nhà" hắn.
Những lúc như vậy, Cung Tuấn sẽ nói rằng hắn không phải một trong số ''họ''. Trong chữ Cung của bọn họ có di sản, uy tín cùng lịch sử. Còn trong chữ Cung của hắn thì chẳng có gì cả.
Mặc dù Cung Tuấn không ưa gì Cung gia, nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ thay tên đổi họ. Hắn đơn giản là sẽ không chối bỏ con người mình.
Thú thật thì nó khá là thú vị. Khi nhìn thấy những người từng chối bỏ hắn giờ đây lại phải nhìn thấy hắn theo cách này.
Ngước lên nhìn.
Nhìn hắn rõ ràng mang trong mình dòng máu của bọn họ, nhưng không còn là gì của bọn họ.
-----
Cung Tuấn giỏi tính. Hắn cứ tính rồi lại tính, tính ra vô cùng chuẩn xác từng bước đi của Đắc Khởi trên thương trường. Thế nhưng, hắn vẫn không thể nào tính ra được mọi khả năng từ bài toán mang tên lựa chọn.
Cung Tuấn biết rằng hắn muốn hạng mục lớn này của thành phố. Hắn đã lựa chọn để công ty mình đấu thầu.
Khi đã giành được cái bánh này rồi, hắn lại tiến hành lựa chọn những đối tác tốt nhất có thể để cùng hợp tác triển khai công trình xây dựng.
Giữa muôn vàn công ty về kiến trúc và nội thất, Cung Tuấn lựa chọn công ty thiết kế kiến trúc nội thất Gardenia.
Lựa chọn tiếp nối lựa chọn, Cung Tuấn hẹn một buổi tiệc rượu ký hợp đồng với Trương tổng của Gardenia.
Trong hàng vạn người, Cung Tuấn gặp gỡ Trương Triết Hạn.
"Chào ngài, Cung tổng. Nghe danh đã lâu. Thật vinh hạnh khi được hợp tác với ngài cùng Đắc Khởi trong hạng mục này."
"Chào Trương tổng, rất hân hạnh. Hợp tác tốt đẹp."
Ấn tượng đầu tiên của hắn về vị Trương tổng này chính là người nọ nhìn rất trẻ, có lẽ là trạc tuổi hắn hoặc là trẻ hơn. Còn có một khuôn mặt rất đẹp mắt. Là dạng khuôn mặt mà đứng giữa đám đông cũng sẽ nổi bật lên.
Ký hợp đồng thường được diễn ra trên bàn rượu. Đây là quy tắc bất thành văn trong kinh doanh. Đương nhiên là bởi vì, ở trên bàn rượu mọi thứ đều không có giới hạn. Có khi, chỉ nhờ uống ly rượu mà điều kiện hợp đồng cũng trở nên dễ thở hơn. Có khi, những câu chữ cứng nhắc trên giấy hoàn toàn có khả năng bị bẻ gãy khi đặt trên mặt bàn xã giao. Cũng có khi, rượu vào lời ra, nới lỏng vô vàn khả năng đàm phán mà tại nơi công sở không thể có được.
Nhưng cái người Trương tổng ngồi đối diện hắn đây, một chút cũng không thả lỏng. Rượu cũng sắp hết ba chai mà người vẫn như cũ khép kín, tiêu chuẩn, nói không thừa một lời.
Cứ đưa rượu là người nọ sẽ tiếp. Rất lịch sự, rất niềm nở. Trên mặt lúc nào cũng tươi cười. Khóe miệng câu lên cao hơn bình thường 0.5 cm. Răng khoe vừa đủ 8 chiếc. Cười xã giao cũng không thể nào gượng gạo đến mức này.
Hắn nhìn liền biết rõ ràng, người nọ là đang nhịn.
Có lẽ là đau dạ dày.
Trước đây lúc ở Ý, bạn cùng phòng ký túc người Hà Lan của hắn cũng mắc phải loại bệnh mãn tính này. Cái biểu cảm gắng gượng trên mặt cậu ta khi nhịn đau ngay giữa buổi thi Cơ học kết cấu cũng gần như giống vậy.
Cung Tuấn cũng không biết vì sao cả người hắn đều khó chịu.
Phải nói, từ khi còn nhỏ, Cung Tuấn đã nhận thức rất rõ rằng bản thân mình không thích tô màu ở trong phạm vi hình được vẽ sẵn. Lớn hơn một chút, hắn không chần chừ bỏ nhà đi làm điều mình muốn. Bây giờ cũng vậy, hắn sẽ không để bất cứ thứ gì ràng buộc mình trong một cái khung. Đắc Khởi thành công đến mức này, đều là vì hắn chưa từng ngại cái gọi là chuẩn mực xã hội.
Cung Tuấn bình thường đều không bộc lộ cảm xúc của mình. Hắn luôn chắc chắn rằng hắn kiểm soát tốt thứ đó.
Vì cảm xúc không có ích lợi gì trong môi trường kinh doanh khắc nghiệt này.
Đôi khi, hắn làm việc đó tốt đến mức, hắn nghĩ rằng mình chẳng còn chút cảm xúc gì trong người nữa.
Nhưng hiện tại hắn cảm nhận được bản thân đang khó chịu. Tức giận? Phẫn nộ?
Có lẽ không đến mức đó.
Chỉ là không thích. Ghét.
Ghét phải nhìn thấy loại người rập khuôn như vậy. Vị Trương tổng này có vấn đề với việc nói "không" sao?
Mà cũng không hiểu sao hắn phải để ý nhiều như vậy? Rõ ràng người này chưa từng làm gì chọc tới lợi ích của hắn.
Nhưng khi nhìn đến giọt mồ hôi thứ ba rơi trong vòng nửa phút đang trượt dài trên sườn mặt của người nọ, đọng xuống dưới cái cằm nhỏ tinh mịn, ở trong một nơi mà nhiệt độ phòng chỉ có hơn 20 độ. Cung Tuấn không thể kiềm chế được nữa.
Nên là, giữa bàn tiệc rượu ký kết hợp tác, có rất nhiều người đã chứng kiến cảnh tượng Cung tổng ngày thường vẫn siêu cấp lãnh tĩnh của bọn họ nhíu mày, dõng dạc nói với Trương tổng của công ty đối tác rằng:
"Đau dạ dày thì đừng cố ép mình phải uống. Trương tổng đây là đang diễn cho ai xem?"
Toàn bộ người của bất động sản Đắc Khởi chấn kinh.
Toàn bộ người của thiết kế kiến trúc nội thất Gardenia chấn kinh.
Lời vừa ra khỏi miệng, chính Cung Tuấn cũng cảm thấy khó tin.
Mà Trương tổng từ đầu đến cuối cũng không thốt ra được lời nào. Chỉ có thể mở to mắt nhìn Cung Tuấn.
-----
Trương Triết Hạn cũng không biết nó bắt đầu từ khi nào.
Có lẽ là từ quyết định hợp tác với Đắc Khởi.
Cũng có lẽ là từ lời chào hỏi hoặc cái bắt tay khách sáo.
Hoặc có lẽ là từ sự việc xảy ra trong buổi tiệc rượu ký kết hợp đồng kia.
Hay cũng có lẽ từ vô số những lần gặp gỡ sau đó nữa.
Trong thế giới vô vị, nhàm chán chỉ tồn tại hai gam màu trắng đen của cậu tự nhiên có thêm một người tên là Cung Tuấn.
Người này không những dùng cách kỳ lạ nhất tiến vào cuộc sống của cậu, mà còn vô cùng cường ngạnh tự tiện dùng thêm rất nhiều màu sắc, không ngừng tô tô vẽ vẽ lại bức tranh tĩnh vật của cậu theo ý của anh ta.
Trong suốt hơn 20 năm, tất cả những gì Trương Triết Hạn làm là tuân theo một cái khung có sẵn. Cậu nghĩ rằng chỉ cần mình làm theo những quy chuẩn đó thì bản thân mình sẽ không "sai" hay "khác" so với xã hội này.
Cười, nói, xã giao, làm việc, ăn, ngủ. Lặp lại. Không thừa mà cũng không thiếu.
Đau thì nhịn. Không nhịn được thì uống thuốc.
Sở thích, niềm vui hay đam mê gì đó cũng không cần có.
Nhưng đột nhiên lại có một Cung Tuấn xuất hiện. Một Cung Tuấn sẽ hành xử như thể đã quen biết cậu từ lâu, nói mấy câu không hề liên quan đến công việc hợp tác, còn sử dụng thời gian công để làm mấy việc tư.
Không ngừng phá vỡ vòng lặp tiêu chuẩn mà cậu đã tạo ra bao lâu nay.
"Trương tổng, trời lạnh sao em ăn mặc phong phanh như vậy?"
"Trương tổng uống say rồi, để tôi đưa em về."
"Triết Hạn, em thích ăn món gì? Trưa nay đi ăn cùng tôi đi."
"Triết Hạn, sinh nhật vui vẻ. Tặng em. Không biết em thích cái gì nên tôi mua cái tôi thích. Nhưng theo size của em."
"Triết Hạn, cuối tuần em thường làm gì?"
"Triết Hạn, vừa có một hạng mục mới đang chờ khảo sát. Ở thành phố T. Hay em đi cùng tôi đi?"
"Em uống thuốc chưa? Còn có mấy loại bổ sung vi chất tôi gửi cho em, phải uống hết. Em xem, mới ra ngoài nắng một chút thôi em liền ngất xỉu? Thật sự dọa chết tôi rồi."
"Dạ dày em có phải lại đau không? Em còn ngồi đây chịu đựng đến khi nào?"
"Không cho em ôm việc, không cho thức khuya, không cho bỏ bữa."
"Trương Triết Hạn, mỗi ngày tôi đem cho em một quả táo, nhưng em vẫn cần phải đi gặp bác sĩ để điều trị cho tốt."
"Triết Hạn..."
"Triết Hạn..."
"Triết Hạn..."
Cung Tuấn cứ như vậy, dùng cách thức thẳng thắn mà cũng thật dịu dàng can thiệp vào thế giới tĩnh lặng của cậu.
Quan tâm cậu.
Lo lắng cậu.
Đau lòng thay cậu.
Yêu cậu.
Trương Triết Hạn cũng từng bài xích, cũng từng kháng cự, còn có bỏ chạy, lẩn trốn. Cái gì cũng làm qua. Nhưng đều không có tác dụng đối với Cung Tuấn.
Ngược lại còn khiến bản thân mình tự khó chịu hơn.
Bởi vì Trương Triết Hạn từng trải qua rất nhiều chuyện trong quá khứ, khiến cho cậu cơ bản không thể nào tiếp nhận được chuyện này.
Không thể tiếp nhận được Cung Tuấn. Cùng với tình cảm này của anh.
Trước đây, nhớ là cũng từng có người đứng trước mặt cậu với lá thư tình, nói rằng rất thích cậu.
Triết Hạn thậm chí không thể nhớ rõ được mặt người đó. Chỉ nhớ rằng đó một người con trai.
Có lẽ cũng không phải chỉ có một người đó.
Nhưng mỗi lần như vậy, tất cả người xung quanh đều sẽ bắt đầu phản ứng rất gay gắt, dùng lời lẽ khó nghe để hình dung cậu. Có khi không chỉ dừng lại ở lời nói.
Như thể cậu đã phạm phải tội lỗi gì đó không thể dung thứ vậy.
Sau mỗi lần như thế, Triết Hạn đều không nhớ nổi câu trả lời của mình đối với người thích mình là gì. Dần dần, cậu lại càng khép mình lại, không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai.
Chỉ cần không quan tâm, không kết bạn, không tiếp xúc thì sẽ không thể nào xảy ra những chuyện như thế nữa.
Vậy nên đối với Cung Tuấn, Trương Triết Hạn không có cách nào lý giải nổi cảm xúc của mình dành cho anh là gì.
Cũng không dám.
Giống như một chú chim thưở còn non đã bị người đến bẻ gãy đi đôi cánh, tước đi khả năng bay lượn trong giai đoạn nó đang trưởng thành. Mãi đến sau này, khi cánh cũng đã lành lặn rồi, chú chim đó vẫn không thể bay được. Bởi vì nó đã vĩnh viễn mất đi tự tin để sải cánh trên bầu trời cao rộng.
Yêu hay được yêu, đối với Trương Triết Hạn mà nói cũng giống như bầu trời đó. Cậu vẫn mãi không có đủ dũng khí để chạm đến.
Trốn chạy là một việc rất đơn giản, mà Trương Triết Hạn lại làm đến vô cùng giỏi. Cậu đã chạy trốn như vậy từ hồi 14, 15 tuổi rồi. Chạy trốn khỏi thành phố nơi cậu sinh ra. Chạy trốn khỏi mọi nguồn cơn của những nỗi đau cùng tổn thương. Cứ chạy, cứ trốn tránh như vậy, cũng đã trốn cả một đời.
Nhưng tại sao?
Tại sao Cung Tuấn lại làm việc đó trở nên khó khăn như vậy?
Chạy trốn rồi, nhưng cảm giác giống như chưa từng đi. Không muốn nhớ, nhưng lại không thể quên.
"Triết Hạn, có phải trước đây mỗi khi em bỏ chạy như vậy, thực ra vẫn luôn đợi có ai đó đến tìm em không?"
"Hiện tại, em có rồi."
"Nếu em muốn, em có thể chạy cả đời. Chỉ cần tôi còn thở, tôi nhất định sẽ đi tìm em."
"Triết Hạn, tôi là kẻ chẳng có gì cả, tôi cũng chẳng biết mình nên làm cái gì mới tốt. Đây cũng là lần đầu tiên tôi yêu ai đó. Cảm giác như chuyện điên khùng gì cũng làm ra được. Có phải khiến em ngột ngạt rồi không?"
"Em không yêu tôi cũng được, nhưng em có thể yêu bản thân mình hơn được không?"
"Không ai giống như em, cứ luôn thu mình lại, nói chuyện không có đến một lời thừa thãi, thích cái gì cũng không nói ra, đau cũng không than, ghét cũng không nhíu mày. Em xem em giống như đang sống sao?"
"Tôi không biết em đã trải qua những gì trong quá khứ, nhưng em không thế cứ đối xử với bản thân mình như vậy, được không?"
"Nhìn thấy em như vậy tôi thật sự rất đau lòng."
"Triết Hạn, từ khi gặp em tôi bắt đầu có thật nhiều cảm xúc. Em không biết đâu, tôi vốn dĩ rất giỏi kiểm soát. Từ khi tôi còn nhỏ đã bị buộc phải học cách kiểm soát thứ này. Rất nhiều rất nhiều năm, tôi nghĩ tôi đã thành quán quân của trò này. Nhưng lần đầu tiên gặp em thì đã thua rồi."
"Nhìn em nhịn đau uống rượu tôi liền nổi điên. Lúc đó còn hiểu nhầm thứ cảm xúc đó là vì ghét em. Thì ra, có lẽ bản thân đã không tự chủ được mà quan tâm em từ ngày đó."
"Trương Triết Hạn, vì sao em lại không thể tiếp nhận tình cảm này? Em sợ cái gì?"
"Em tốt như thế, đẹp như thế, hoàn hảo như thế, em không biết có đúng không? Em chỉ cần đứng yên một chỗ thôi, tôi cái gì cũng có thể đem đến cho em."
"Nói nhiều như vậy, không biết em nghe được bao nhiêu. Rút gọn lại một chút, Trương Triết Hạn, tôi yêu em. Để tôi được ở bên cạnh em được không?"
Cậu nhớ rõ đây là những lời Cung Tuấn nói với mình vào một đêm tháng 8, khi anh lần thứ 3 tìm thấy cậu ở một thành phố xa lạ nào đó đến tên cũng khó đọc ra.
Lần này, Trương Triết Hạn rốt cuộc nhớ được câu trả lời của mình đối với lời tỏ tình từ người khác.
Nó thậm chí còn chẳng có lời, chỉ là một cái gật đầu, một lần đan tay, một vòng ôm thít chặt.
Não trống rỗng, tim đập hỗn loạn, gần như không thể thở nổi.
Vậy ra, đây là thứ gọi là yêu.
Hóa ra chỉ đơn giản như thế.
Cuối cùng, Trương Triết Hạn vẫn là một chú chim không thể bay. Nhưng Cung Tuấn lại muốn đem bầu trời xanh đó xuống cho cậu.
Hoặc, anh thật ra chính là bầu trời mà cậu luôn ao ước.
-----
Ngày thứ 333 kể từ khi họ gặp gỡ, Trương Triết Hạn nhớ là hai người đã có một cuộc trò chuyện rất dài rất dài.
Chủ yếu nói về những chuyện trong quá khứ.
Cậu còn nhớ rõ cảm giác khi đó. Giống như vừa tự tay lấy tim mình ra, lật qua lật lại, phơi bày trước mặt người nọ. Đồng thời, nơi vốn đang trống rỗng trong lòng ngực lại giống như được lấp đầy bởi một trái tim khác. Tim của Cung Tuấn.
Đại não cảm nhận rõ ràng mọi nỗi đau cùng những mảng ký ức chấp vá của Cung Tuấn trong suốt những năm tháng trước khi gặp nhau.
Những năm tháng 'trước Triết Hạn' và những năm tháng 'trước Cung Tuấn' cứ thế đan xen vào nhau như những thước phim câm đen trắng.
Trương Triết Hạn biết mình lại đang nín thở. Chờ mong. Nhưng lại không biết mình đang chờ mong điều gì. Chỉ có thể yên lặng, tựa đầu vào vai Cung Tuấn.
Chẳng biết là một giây, một phút, hay một giờ đồng hồ trôi qua, cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm của Cung Tuấn cất lên.
"Công chúa, từ nay tôi sẽ gọi em như vậy."
"Cung Tuấn...anh không cần phải..."
Cung Tuấn đan lấy tay Trương Triết Hạn, xoay người đối diện cậu, nhẹ nhàng ngắt lời.
"Sau này em cũng đừng gọi tôi là Cung Tuấn nữa. Gọi tôi là Simon đi."
"Simon?"
Triết Hạn cũng không biết tại sao bản thân cậu lại cảm thấy cái tên này nghe thật gần gũi, có cảm giác như đã nghe thấy nó ở đâu đó rồi.
Có thể là trong một câu truyện cổ nào đó.
Hoặc có thể là tên một nhân vật trong bộ phim hoạt hình xưa cũ.
Hoặc cũng có thể là trong bài đồng dao phương Tây quen thuộc mà cậu đã từng chơi lúc nhỏ.
"Simon nói, Simon nói,
Nói gì, nói gì?
Simon nói, bạn ngồi xuống,
Simon nói, bạn đứng lên,
Simon nói, bạn chạm tay vào mũi mình,
Simon nói, bạn xoay vòng tròn..."
"Từ hôm nay tôi không phải là Cung Tuấn, mà là Simon của em. Em cũng không còn là Trương Triết Hạn, mà là công chúa của tôi. Chúng ta, sống lại lần nữa, được không?"
Trương Triết Hạn cũng không nhận ra bản thân mình đang khóc cho đến khi cảm nhận được bàn tay ấm áp của Cung Tuấn đang chạm vào mặt mình, lau đi nước mắt lạnh lẽo.
Tương phản nhiệt độ lại càng làm cho cậu bật khóc lớn hơn. Cuối cùng, cả người đều chôn trong lòng ngực Cung Tuấn mà khóc.
Bao nhiêu uất ức cùng những cảm xúc không tên tích tụ, chôn sâu trong lòng nhiều năm qua giống như vừa được tháo chốt, cứ thế tuôn trào ra ngoài không ngừng được.
"Simon. Simon. Simon. Em thực sự...Thời gian qua, em thực sự...Cuối cùng em đã đợi được rồi. Anh đến rồi..."
"Là tôi phải cảm ơn em vì đã đến, công chúa."
Simon ôm chặt người trong lòng, miệng mỉm cười nhưng sống mũi cũng đã sớm cay, khóe mắt cũng ướt một mảng. Triết Hạn khóc đến không biết trời đất, có lẽ cũng không nhận ra rằng lồng ngực Simon của cậu cũng đang khe khẽ run lên.
Duy có tay vẫn ổn định không ngừng xoa lưng cho công chúa của anh, giúp cậu thuận khí.
Cũng không biết qua bao lâu, Triết Hạn ngừng khóc, chuyển sang nằm yên trong lòng Simon hít hít mũi, cố gắng lấy lại hơi thở. Đầu mày, mi mắt, chóp mũi cùng cằm cậu vẫn còn ửng đỏ, dư âm từ giãn nở cơ mặt do khóc quá lâu.
Simon xoa xoa mái tóc dài mềm mại của cậu, hôn lần lượt lên ngũ quan xinh đẹp.
"Nghe nói nước mắt của công chúa rơi ra đều sẽ hóa thành ngọc châu. Em xem, nãy giờ em khóc mất bao nhiêu là ngọc rồi."
Triết Hạn nghe vậy liền bật cười thành tiếng.
"Simon, đừng trêu em."
"Tôi không trêu em, công chúa. Sau này không cho em khóc như vậy nữa. Làm công chúa của tôi thì không có buồn phiền, không cần rơi nước mắt."
"Vậy em có thể khóc vì vui sao?"
"Cũng không cho."
"Không nghe anh được không?"
Simon hạ mắt, nhéo nhéo mặt cậu, trầm giọng nói.
"Công chúa, em nói lại xem."
Trương Triết Hạn chớp chớp mắt, giơ ra ngón út nhỏ nhắn. "Simon, sau này em sẽ không khóc nữa."
Simon cũng đưa ngón út của mình ra, lồng vào ngón út của cậu.
"Nhớ kỹ lời em nói, công chúa."
Nói rồi, lúm đồng tiền nhỏ nở rộ trên gò má anh. Trong một giây, đồng tiền nhỏ cũng lan sang nhảy nhót trên gương mặt của Triết Hạn. Thật giống như soi gương.
"Simon?"
"Ừm?"
"Simon."
"Tôi ở đây, công chúa."
"Simon."
"Công chúa, em sao vậy?"
Trương Triết Hạn cười, lắc đầu. "Không có gì, chỉ là muốn gọi anh vậy thôi."
Chẳng cần một lý do nào cả.
Bởi vì, từ bây giờ, có một cái tên chỉ để dành riêng cho cậu gọi.
Bởi vì, có một người sẽ luôn ở bên cạnh cậu, nghe cậu gọi.
Bởi vì, có một người sẽ luôn đáp lại mỗi tiếng gọi của cậu.
Thật tốt.
Trong hàng vạn khả năng đến từ muôn vàn những lựa chọn, chúng ta đã gặp gỡ.
Để vận mệnh chuyển mình thành một thứ tốt đẹp như vậy.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com