3.
3.
BGM: Sparkle (Mocie version) - RADWIMPS
~~~~
Quỷ vô danh đã có tên, liền bảo những quỷ khác cũng gọi mình là A Hạn.
Chị Hồng nghĩ mãi không thông, nói, em dỗ Cung Tuấn cho qua chuyện cũng được thôi, nhưng đổi tên thành như vậy thật làm gì.
Quỷ chỉ nhấc tay dụi dụi đầu mũi, cười nói: "Em rất thích cái tên này."
A Hạn ở bên cạnh Cung Tuấn mỗi ngày.
Chủ yếu là Cung Tuấn bám lấy A Hạn, A Hạn đi đâu thì Cung Tuấn theo đó.
A Hạn sợ làm lỡ việc buôn bán của Cung Tuấn, cũng sợ hàng xóm thấy Cung Tuấn lầm bà lầm bầm với không khí mỗi ngày, một con quỷ bình thường thích đi lại cuối cùng buông bỏ tự do, dứt khoát ngồi trong quán lẩu với cái đồ đeo bám kia.
Cửa hàng nhà người ta thông thường sẽ đặt một vài tượng Phật hay Bồ Tát gì đó để xin buôn may bán đắt, bình an cát lợi, nhờ vậy nên quỷ ma mới khó ám, chỉ có thể bay qua lượn lại bên ngoài.
A Hạn không giống quỷ bình thường, không sợ ánh nắng cũng không sợ thần Phật, nhưng khi gặp phải thì vẫn thấy không thoải mái lắm, may thay trong quán lẩu hay nhà Cung Tuấn đều không có nhan khói thờ cúng, hỏi thì Cung Tuấn đáp mình theo chủ nghĩa vô thần.
"Hèn gì em bị anh theo là phải." A Hạn bất lực lắc lắc đầu.
Cung Tuấn đang từ nhà bếp bước ra, nghe A Hạn nói xong thì bật cười, anh động đậy khẩu hình miệng với A Hạn.
Anh nói: "May thay."
A Hạn rất thích phong cách trang trí trong quán của Cung Tuấn – la phông thuần gỗ, bàn dài chân thấp, lớp kính nhám màu xanh lá pha chút xanh lam ánh lên dưới lồng đèn vàng, vừa có mùi vị của Thành Đô xưa vừa mang phong cách phim Hồng Kông những năm 2000.
Rất lâu rồi chưa có mùi khói lửa dính khắp người như thế, làm A Hạn thoải mái như thể đây là quán của mình chứ không phải của Cung Tuấn.
Con trai Diêu Diêu của chị Hồng ngày nào học xong cũng leo hết mớ bậc thang đá đến quán lẩu chơi với Cung Tuấn.
Cung Tuấn lúc nào cũng nấu một bát mì cà chua cho Diêu Diêu trước rồi mới ngồi xuống nói chuyện với Diêu Diêu, nhìn Diêu Diêu làm bài tập.
A Hạn ngồi xuống bên cạnh Cung Tuấn, chống cằm nhìn gương mặt phúng phính của Diêu Diêu lúc cắm mặt nhai mì, A Hạn cười lên, muốn đưa tay vò đầu cậu bé, tay đưa ra giữa chừng mới nhớ ra mình không sờ được, bèn buồn bã rút tay lại.
"Em thích con nít lắm hả?" A Hạn hỏi Cung Tuấn.
Diêu Diêu đang cắm cúi làm bài tập, lúc này Cung Tuấn mới vươn người sang dùng giọng thì thầm chỉ A Hạn nghe thấy, đáp lời: "Cũng bình thường, vợ em mới thích trẻ con."
"Ồ ồ." A Hạn nói: "Anh quen biết với mẹ Diêu Diêu, mẹ thằng nhóc là chị Hồng."
"Anh biết em là nhờ chị Hồng ngày nào cũng kéo anh đi trông nom con chị ấy, chị Hồng vừa qua đời chưa bao lâu, sợ con mình buồn."
"Anh đi theo nó hoài mới biết thằng nhóc này không ngày nào về nhà mình hết, tan học là sẽ đến quán của em ăn ké."
Cung Tuấn ém giọng cười cười, anh nói, vào một ngày mưa của mùa đông năm ngoái, anh bắt gặp một đứa bé ngồi xổm bên đường khóc lóc không chịu về nhà, thế là anh nhặt nó về.
"Em có thể hiểu Diêu Diêu, thằng bé cũng chịu nghe lời em..."
Giọng nói ngây ngô của cậu bé làm gián đoạn cuộc hội thoại thầm thì của một người và một quỷ.
Diêu Diêu đột nhiên ngẩng đầu hỏi, chú Tiểu Cung, chú đang nói chuyện với ai thế?
Biết là Diêu Diêu không nhìn thấy, A Hạn vẫn chột dạ mà chui xuống gầm bàn ngay lập tức, cái đầu lấp ló dựa lên đùi Cung Tuấn.
Vừa đúng lúc nghe thấy Cung Tuấn cười đáp với cậu bé: "Chú đang nói chuyện với bà chủ."
...Nói gì vậy trời?
A Hạn cạn lời, cúi đầu huơ ra một nắm đấm không có ý nghĩa gì.
"Bà chủ? Bà chủ về thật rồi ạ?" Diêu Diêu không còn tâm trạng nào mà làm bài tập nữa, bàn tay nhỏ vỗ bốp bốp lên mặt bàn, ồn đến nỗi A Hạn đang núp dưới bàn phải bịt tai lại: "Vậy chú Tiểu Cung ơi, mẹ con đâu? Mẹ con cũng về rồi đúng không?"
"Bà chủ nói với chú rằng mẹ cháu không đi đâu hết, vẫn luôn ở bên cạnh cháu nè." Cung Tuấn trả lời: "Ngày nào mẹ cháu cũng lo không biết cháu có làm bài tập hết chưa, Diêu Diêu không được làm biếng đâu đó."
A Hạn chui ra khỏi gầm bàn, cau mày, vừa tính không cho Cung Tuấn nói những thứ này với con nít, nhưng rồi nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của Diêu Diêu, A Hạn bỗng không biết mở miệng thế nào.
Cậu bé chỉ mới chín tuổi, chiếc cặp sách ở bên cạnh cậu bé trông còn to hơn cậu, đôi mắt trong sáng ngập nước, đáng thương không gì bằng mà nhìn Cung Tuấn.
"Diêu Diêu, cháu có thấy chú Tiểu Cung nghe lời bà chủ nên bà chủ mới về không." Cung Tuấn đưa tay ra vò đầu Diêu Diêu, anh nói, cháu mà nghe lời mẹ thì mẹ cũng sẽ ở cạnh bảo vệ cháu mãi thôi.
Diêu Diêu cầm bút lên rồi cúi đầu xuống, nước mắt rơi lã chã lên đầu bút chì, lấm lem trang giấy ô ly màu gạo.
"Thằng nhóc yếu đuối này, sao tôi lại nuôi ra một thằng khóc nhè thế này." Chị Hồng đứng một bên khoanh tay nhìn, chị nói không ngờ trông Cung Tuấn khờ khệch thế mà lại biết cách dỗ con nít vậy.
Diêu Diêu vẫn còn khóc, cậu bé nói, chú Tiểu Cung ơi, tại sao chú lại nói chuyện được với bà chủ vậy, cháu cũng muốn nói chuyện với mẹ.
"Khóc khóc khóc, suốt ngày chỉ biết khóc thôi." Chị Hồng chịu hết nổi, đưa tay lên muốn vỗ đầu cậu nhóc, nhưng cuối cùng dừng lại giữa chừng rồi nhẹ nhàng đáp xuống: "Con là một đứa trẻ bình thường, mẹ con cũng chỉ là một con quỷ bình thường, chết cũng chết rồi, sao mà nói chuyện với con được."
Chị Hồng chuyển đối tượng công kích sang A Hạn, nói, em để ý Cung Tuấn đi chứ, mau bịa sao cho qua việc em với cậu ta có thể nói chuyện với nhau đi, không phải ma quỷ với người nào cũng có thể bắt được tần số như hai đứa mèo mù vớ cá rán tụi bây đâu.
"Chị Hồng, chị có muốn vì Diêu Diêu mà điên một lần giống em không?" A Hạn ngẩng đầu nhìn chị Hồng, nhìn đôi mắt ngấn lệ của người phụ nữ đang hung hăng chửi rủa, A Hạn nói, có lẽ, có lẽ hai người cũng nói chuyện với nhau được đấy.
"Chị không muốn."
Chị Hồng nhìn lên trần nhà, gượng gạo chớp chớp mắt, chị nói, ý niệm cố chấp của con nít có thể ràng buộc chị mấy năm nữa đây? Rất nhanh thôi, nhóc con này sẽ quên đi chị, đến lúc đó chị mày hồn bay phách tán, thế thì lỗ lắm.
"A Hạn, không phải ma quỷ nào cũng điên được như em, chị còn mong đến kiếp sau cơ."
"Kiếp này chị suýt chết một lần mới đưa nó đến được với thế gian, chị không tin duyên phận mẹ con của chị và nó chỉ có chín năm ngắn ngủi thôi đâu."
"Ai mà biết được kiếp sau chị có gặp lại thằng nhóc này hay không?"
Chị Hồng nhấc tay lên che mặt lại, chị nhẹ giọng mắng Diêu Diêu trong tiếng gào khóc của con mình, mắng Diêu Diêu sao khóc mãi thế, sau này làm đàn ông đầu đội trời chân đạp đất thế nào được.
"Kêu Cung Tuấn bảo nó nín đi, khóc hoài, chị bực đó."
A Hạn im lặng một lúc, thấp giọng nói với Cung Tuấn.
"Mẹ Diêu Diêu nhờ em một chuyện."
"Ôm Diêu Diêu giúp chị ấy."
Cung Tuấn dang tay ra ôm lấy Diêu Diêu vào lòng.
Chị Hồng xoay người bước ra khỏi quán lẩu, thân hình gầy guộc của chị tan biến vào lớp người đang xếp hàng ở cửa.
Diêu Diêu khóc lâu thật lâu trong lòng Cung Tuấn, dần dần cũng lặng đi, ngủ quên trong mớ nước mắt giàn dụa.
A Hạn đi cùng Cung Tuấn đang ôm Diêu Diêu về nhà, đi qua ngõ nhỏ, ngang qua gốc ngô đồng nghiêng ngả, lúc bước xuống bậc thềm đá cũ kĩ, Cung Tuấn bỗng cất tiếng hỏi A Hạn một câu.
Anh nói: "điên một lần" mà anh nói với chị Hồng là gì?
Anh hỏi: tại sao anh với những quỷ ma khác không giống nhau, tại sao họ lại nói anh điên?
"Cung Tuấn, em có bí mật không?"
A Hạn lặng lẽ cúi đầu đạp lên cái bóng của mình, trông A Hạn chân thực hơn ban ngày dưới ánh trăng, nhìn thoáng một chốc không khác gì với người sống, A Hạn cười hỏi Cung Tuấn: "Có chuyện gì mà em không thể nào cho anh biết không?"
"Mặc cho em rất muốn nói, nhưng không thể nói ra, bí mật ấy."
Cung Tuấn cụp mắt nhìn A Hạn.
Nếu lúc này con quỷ đang cúi đầu tự đạp bóng mình có thể ngẩng đầu lên nhìn, ắt sẽ thấy sự quyến luyến sâu đậm trong mắt người đối diện.
"Có."
Cung Tuấn thấp giọng trả lời.
"Đúng rồi, em thấy không, em có bí mật, anh cũng có mà." A Hạn tiếp tục bước về phía trước, vừa đi vừa nói: "Anh xem em là bạn, đương nhiên là có rất nhiều chuyện muốn kể cho em nghe, giấu mãi trong lòng anh cũng cô đơn lắm chứ."
"Nhưng anh không nói ra được."
A Hạn đứng giữa ánh trăng sáng rực bốn bề, khoảnh khắc xoay người, ánh trăng xung quanh rung động tản ra theo, như bủa vây người đàn ông gầy gò vào trung tâm của vòng sáng đó.
A Hạn nói với Cung Tuấn: "Anh bị ý niệm của ai đó trói chặt ở phía Tây Nam này, anh cược một ván điên dại với Chúa Trời."
Không có nơi nào là không có tai mắt của Chúa Trời, quỷ không thể nói năng, chỉ có thể câm lặng.
Anh giữ chặt bí mật của mình, tôi đi tiếp nước cờ trên ván cược.
"Hai chúng ta một người một quỷ, có thể gặp được nhau đã là duyên phận lớn bằng trời rồi." A Hạn vẫy tay với Cung Tuấn, ra hiệu cho anh đi nhanh lên: "Vậy nên đừng tính toán nhiều quá, có thể bước cùng nhau một quãng đường này là đủ rồi."
"A Hạn." Cung Tuấn nâng mắt nhìn A Hạn, nói, kiếp sau chúng ta còn được gặp nhau không?
A Hạn ngơ ra chốc lát.
Muốn nói, được, nếu như có kiếp sau.
Nếu như anh vẫn có kiếp sau.
"Được chứ, hai chúng ta có duyên thế mà." A Hạn ngập ngừng, không nói ra những gì mình đã nghĩ, chỉ cười cười, cau mày bắt đầu cọc cằn hối Cung Tuấn, muốn đánh trống lảng khỏi chủ đề này.
A Hạn nói, Cung Tuấn em sao thế, nói chuyện chậm thì thôi, cao to thế này mà đi đường cũng chậm là sao.
"Nhanh lên nhanh lên, bố Diêu Diêu sắp nghi em buôn bán trẻ con tới nơi rồi á."
"Em nhìn hình xăm trên tay em đi." A Hạn chỉ từ xa vào tay trái đang ôm cậu bé của Cung Tuấn, trên cổ tay trắng bóc là một hình xăm gây chú ý: "Trông có giống xã hội đen bắt cóc con nít không."
"Đại ca xã hội đen ơi, em đi chậm thế thì sao đuổi kịp anh?"
Cung Tuấn ôm Diêu Diêu, không chạy nhanh lên, chỉ sải bước rộng ra bước lên, anh cười nói: "Đuổi kịp rồi nhé, bất kể là anh có đi nhanh thế nào thì em cũng sẽ đuổi kịp anh."
"Gớm." A Hạn chọt tay vào mặt người đối diện, rõ ràng là không chạm vào được: "Còn không phải là vì anh luôn đợi em à."
Cung Tuấn vẫn cười, nhưng A Hạn thấy rõ một lớp sương mờ đã dâng lên trong mắt người nọ, nỗi buồn đó ép xuống thì đè lên khoé miệng, xộc lên thì làm đôi chân mày cau lại.
"A Hạn." A Hạn nghe thấy giọng Cung Tuấn nghẹn ở cổ họng, Cung Tuấn đang cười đấy, nhưng trong mắt lại tràn ngập đau thương, Cung Tuấn nói: "Em nhớ anh ấy."
A Hạn nghĩ mình đúng là một diễn viên chuyên nghiệp yêu nghề, diễn người thân của Cung Tuấn rồi cuối cùng lại tự nguyện nhập vai.
Nhìn vào đôi mắt chỉ toàn nhung nhớ của Cung Tuấn, trái tim đã chết từ lâu của A Hạn không hiểu sao cũng bắt đầu chua xót, giống như bị móng tay bấu véo, giày vò đày đoạ.
Giống như lúc Chúa Trời móc trái tim mình ra với bàn tay nhuốm đầy máu bên bờ sông Vong Xuyên, cơ thể A Hạn trống rỗng, linh hồn bị nơi đau đớn ấy kéo rơi xuống địa ngục, rồi lại bị vứt về chốn nhân gian khói lửa này.
A Hạn đưa tay ra, là một nhánh linh hồn mỏng manh, không giữ được màu ánh trăng, cũng chẳng cầm nắm được làn gió.
Nhưng vẫn không do dự gì mà lao về phía trước.
Khập khựng, thậm chí là hoang đường, A Hạn cách một lớp không khí hư vô ôm lấy Cung Tuấn.
A Hạn nhẹ nhàng tựa mình vào một bên mặt Cung Tuấn, giống như một chiếc lá khô cằn đã bị gió thổi đi rất lâu rất lâu ở nhân thế này, rách rưới đến nỗi chỉ còn sót lại cuống lá, cố chấp muốn rụng xuống lớp bùn đất dưới cây.
"Ôm này." - A Hạn khẽ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com