Chương 17
17.
Chín giờ sáng, Cung Tuấn bị gọi về nhà chính.
Lúc đó hắn đang ôm Trương Triết Hạn ngủ chưa được ba tiếng đồng hồ, nhưng có lẽ là tối qua được ăn ngon, nên mới sáng sớm đã bị bắt thức dậy nhưng tinh thần của hắn vẫn rất tốt.
Chỉ là giữa hai hàng lông mày vẫn có chút mất kiên nhẫn cùng u ám.
Bởi vì hắn không thể ở bên cạnh Trương Triết Hạn thêm một lúc.
Mặc dù mọi chuyện xảy ra đêm qua quá mức hoang đường, bắt đầu từ nụ hôn Trương Triết Hạn trao cho hắn, đến màn hoan ái tận hứng, chuyện này đối với Cung Tuấn mà nói, chẳng khác nào một phần thưởng đột ngột từ trên trời rơi xuống trúng đầu hắn vậy.
Loại vui sướng và hưng phấn kia, cũng đã là những tưởng tượng vô cùng xa xỉ mà hắn hằng mơ ước từ rất lâu, lúc đầu không có quá nhiều hy vọng, nhưng lại có niềm kinh hỉ ngoài mong đợi, quả thực khiến cho hắn có được sự thỏa mãn mà trước nay chưa từng có.
Tuy rằng quá trình cũng hơi đơn giản, không giống với độ khó ban đầu mà Alpha cấp S đặt ra để chinh phục Beta cho lắm.
Chẳng hạn như, tại sao Trương Triết Hạn lại chủ động hôn hắn, còn chủ động nhiệt tình ân ái cùng hắn, chuyện này Cung Tuấn nghĩ mãi cũng không hiểu nổi.
Nhưng cũng chẳng quan trọng nữa, hắn đã thắng rồi.
Hoàn toàn có được người trước mắt.
Nghĩ đến đây, Cung Tuấn không khỏi cong khóe môi.
Hắn cẩn thận đứng lên, cúi đầu nhìn Trương Triết Hạn hồi lâu, nhưng cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ, tâm tình vô cùng vui vẻ.
Thậm chí có một giọng nói trong đầu thúc giục hắn phải giữ thật chặt người trước mắt, thương anh, yêu anh, bảo vệ anh một tấc cũng không được rời.
Mà hắn, đã đáp lại giọng nói kia.
Sau đó, hắn cúi đầu hôn khẽ lên nốt ruồi nhỏ bên dưới mắt Trương Triết Hạn, nở nụ cười mãn nguyện hạnh phúc.
Trước khi ra ngoài, hắn đặc biệt căn dặn hai người hầu duy nhất trong biệt thự, không được gây ồn ào làm phiền đến lầu hai, còn bảo hai cô phải chuẩn bị bữa sáng thật phong phú, đợi lúc người kia xuống nhà thì phải nhắc nhở anh ăn sáng.
“Điều quan trọng nhất, là không được để em ấy ra khỏi biệt thự này nửa bước”
Không ai dám trái lệnh của Alpha cấp S, trừ khi bạn muốn thử sống cảm giác sống không bằng chết khi bị tin tức tố áp chế.
Sau khi thu xếp cho Trương Triết Hạn đâu vào đấy, Cung Tuấn trở về nhà chính, thế nhưng hắn không biết được điều đang đợi hắn ở đó lại là một nan đề trước nay chưa từng có.
Không chỉ một người vội vã tìm Cung Tuấn.
Lúc trở về, vẫn là bác cả Cung Minh đang ở trong đại sảnh, còn có nhiều chú bác cô dì của Cung gia cũng đang ở đó.
Bọn họ có người từng giữ địa vị cao, hoặc nắm trong tay một chút cơ mật của Đế Quốc, cũng có người chỉ là kẻ ăn bám, dựa vào mấy phần tình cảm với ba Cung Tuấn lúc trước, ngày ngày quanh quẩn trước mặt Cung Tuấn.
Tóm lại, một đại gia tộc có nhiều cấp bậc tôn ti nghiêm ngặt, nhiều trưởng bối ra mặt như vậy, chắc chắn là để tạo áp lực cho người đang nắm quyền là Cung Tuấn đây.
Cung Tuấn biết rõ, thầm cười chế giễu một tiếng, nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện gì, vẫn chào hỏi từng người một.
Tất cả mọi người chào hỏi Cung Tuấn đều mang mục đích riêng, hắn tùy ý ứng phó mấy lần, sắc mặt vẫn không hề tốt chút nào.
Ngay sau đó, hắn liếc nhìn Cung Minh, ra hiệu ông ta mau nói, tránh cho lãng phí thời gian.
Lần này Cung Minh vẫn luôn im lặng, sau khi gọi Cung Tuấn vào thư phòng, vẻ mặt bình tĩnh rốt cuộc không thể ngụy trang được nữa, móc mấy tấm ảnh ra từ ngăn tủ, nặng nề ném lên bàn.
“Cháu xem chuyện tốt mà cháu đã làm đi!”
“Cháu đường đường là một Alpha cấp S, đốc trưởng khu Ba, người cầm quyền của Cung gia! Sao cháu dám tình chàng ý thiếp với một Beta ngay trên đường! Cháu có biết nếu chuyện bê bối này bị lộ ra, ngay ngày mai toàn bộ nội các đều chê cười cháu đấy!”
Cung Minh tức giận mặt đỏ tới mang tai, hai mắt trừng lớn, ngay cả ria mép cũng run lên, ánh mắt ưng sắc bén của ông ta nhìn chằm chằm vào Cung Tuấn, trầm giọng quở trách:
“Cháu đừng quên bây giờ cháu là ai! Gây ra chuyện xấu này, cháu có biết bác đã bỏ ra bao nhiêu công sức mới dìm xuống được hay không?!”
So với cơn giận bốc cao của ông ta, Cung Tuấn lại bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn cầm mấy bức ảnh kia lên xem, đúng là cảnh hắn tối qua đi đón Trương Triết Hạn, cúi đầu hôn anh.
Mấy tấm ảnh này là chụp lén, góc độ không được đẹp lắm, Trương Triết Hạn trong ảnh chỉ có một bên mặt lờ mờ, trong ảnh là Cung Tuấn ôm anh vào lòng, vòng lấy eo anh, cúi đầu hôn anh, bên má hắn lại được chụp rất rõ ràng.
Bức ảnh này quả thực có thể bị xào thành một vụ bê bối.
Nhất là khi hắn đang có một vị hôn thê là Omega cấp S.
Nhưng Cung Tuấn lại chẳng thèm để ý, ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn lại là, bức ảnh này chụp đẹp thật, phải mang về giấu mới được, hê hê.
Thế là hắn quang minh chính đại cầm bức ảnh trong tay, ngước mắt lên nhìn Cung Minh với vẻ mặt vô cảm:
“Bác đã có thể dìm chuyện này xuống, vậy chắc là cũng không phải chuyện gì to tát, tôi lo lắng cũng chẳng đáng đúng không!”
“Còn có, em ấy rất tốt, tốt hơn bất cứ kẻ nào, tôi đi cùng với em ấy sao lại bảo là bê bối được”
Huống chi, muốn dùng một hai bức ảnh để mưu hại hắn, khiến hắn sa vào bệ bối chính trị, thì mấy kẻ đó cũng quá coi thường hắn rồi.
Cung Tuấn đã sớm lên kế hoạch xử lý chuyện này, nghĩ xong, hắn lạnh lùng nhìn Cung Minh, nói:
“Tôi nghĩ, có thể khiến cho bác cả kích động như vậy, không đơn giản chỉ là mấy tấm ảnh này chứ? Mà là bởi vì… Beta trong ảnh, tôi biết, mà bác cũng biết, có đúng không?”
Cung Tuấn chầm chậm thốt ra ba chữ cuối cùng, trong đôi mắt sói đen như mực ẩn chứa sát khí cùng địch ý, như thể đang nhắm vào con rắn độc dài bảy tấc, giương móng vuốt, chuẩn bị dùng móng vuốt sắc bén mổ bụng con rắn kia ra.
Cung Minh như bị nói trúng tim đen, cơ thể giật mạnh một cái, ông ta nhíu mày theo bản năng, khó tin hỏi lại:
“Cháu nhớ lại rồi!?”
Đây coi như không đánh đã khai.
Cung Tuấn nghĩ thầm, quả nhiên lão già này làm việc trái lương tâm, đang cố tình giấu giếm điều gì, chắc chắn là có liên quan đến Trương Triết Hạn.
Hắn cười khinh miệt: “Sao? Rốt cuộc là tôi đã quên những gì mà khiến cho bác lại sợ tôi nhớ lại như thế?”
Cung Minh cũng không ngốc, nghe xong hắn nói liền biết ông ta vừa mới mở đường cho tên nhóc này rồi, lập tức sầm mặt xuống, lòng thầm tính toán quỷ kế, bèn đánh bài tình cảm, giả vờ hiền lành, thở dài nói:
“Đó là đoạn ký ức cháu tự muốn quên đi, khi đó cháu bảo là muốn tốt cho cháu, mà cũng là tốt cho Beta kia, thế nên bác mới đồng ý cho cháu làm giải phẫu thăng cấp tuyến thể, xóa đi ký ức”
“Địa vị của cháu bây giờ cao hơn trước nhiều, lại có vị hôn thê là Omega cấp S ưu tú của Dung gia, tội gì phải quay lại trêu chọc Bea đó nữa”
“Hơn nữa, cháu đã đồng ý hợp tác với Dung gia, sau này hôn sự của cháu cũng phải được công khai”
“Nếu cháu cứ dây dưa không rõ với Beta đó, đến lúc đó, Dung gia và mấy thượng tầng coi trọng cháu, làm sao có thể chịu được bên cạnh cháu có một Beta ngang ngược như thế?”
Mặt Cung Tuấn sầm xuống, lập tức trách mắng:
“Em ấy không ngang ngược! Tôi đã nói em ấy là người tốt nhất trên đời này!”
Cung Minh dừng lại, chỉ hận rèn sắt không thành thép nhìn hắn: “Nhưng nó cũng chỉ là một Beta mà thôi, sao nó có thể xứng với cháu được!? Còn nữa… sau này cháu định cưới Dung Tuân, định để Beta đó làm nhân tình bí mật à?”
Cung Tuấn nhướng mày, lại bị nghẹn lại một chút.
Sở dĩ hắn nghẹn lạ chính là Cung Minh đã nói trúng tâm sự của hắn, đúng là hắn đã từng nghĩ qua khả năng này.
Nhưng ngay lúc đó hắn cũng biết, với sự kiêu căng và ngạo mạn của Trương Triết Hạn, thì tuyệt đối anh không bao giờ đồng ý.
Điều này khiến hắn không khỏi có chút bực mình.
Cung Minh thấy gương mặt vô cảm của hắn cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt, lòng không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ, dù Cung Tuấn đã biến thành Alpha cấp S, vẫn bị tên Beta ấy kiềm chế như lúc trước.
Ông ta thầm nghĩ không xong, trước đây xóa sạch ký ức của Cung Tuấn, ngoài việc khiến hắn đoạn tuyệt quan hệ với Beta kia, toàn tâm toàn ý làm người thừa kế bù nhìn của Cung gia, cũng là vì để che giấu chân tướng của cuộc “Đại thanh tẩy”.
Đó là chân tướng mà tuyệt đối không thể để cho Cung Tuấn biết được.
Nghĩ đến đây, ánh mắt hiện lên một tia âm trầm, tuyệt đối không thể giữ lại tên Beta kia được.
Không chết là không xong.
Lúc Cung Tuấn từ nhà chính về biệt thự, đã gần đến chạng vạng tối.
Hắn vừa bước vào biệt thự, hai người hầu liền hoảng sợ quỳ rạp trước mặt hắn, nói Beta gì đó đã đi rồi, hai người không cản được.
Cả hai người đều là Beta nữ.
Cung Tuấn vốn cho rằng với tính tình dễ mềm lòng của Trương Triết Hạn, chắc chắn sẽ không đánh người, hơn nữa, với tay chân gầy gò của Trương Triết Hạn, cũng chỉ có chút sức lực đánh hắn khi anh nổi giận mà thôi.
Đối với những người khác, hắn nghĩ Trương Triết Hạn hoàn toàn không bao giờ động tay, thế nên Cung Tuấn cũng không để lại lính canh trông coi anh.
Nhưng ai có ngờ rằng Trương Triết Hạn lại bỏ đi không một tiếng động, mà bữa sáng đang dọn sẵn cũng không hề đụng tới.
Cung Tuấn vừa tức vừa hoảng, hắn lờ mờ cảm thấy có lẽ mình lại làm sai điều gì rồi, lúc này cũng không còn tâm trạng đâu xử phạt người hầu nữa, phất phất tay bảo các cô đi.
Hắn vội vã lấy điện thoại ra gọi cho Trương Triết Hạn, nhưng đối phương vẫn không bắt máy.
Hết cách, hắn chỉ có thể lái xe đến nhà Trương Triết Hạn tìm anh, gõ cửa một lúc lâu, nhưng lại không ai ra mở cửa.
Đến quá nửa đêm, Cung Tuấn càng thêm lo lắng, hắn sợ Trương Triết Hạn xảy ra chuyện gì.
Hắn nhanh chóng liên hệ trợ lý Giang, phát lệnh tìm kiếm khẩn cấp, huy động tất cả ám vệ truy tìm tung tích Trương Triết Hạn.
Chỉ mười phút sau khi mệnh lệnh được phát ra, A Cửu đã đưa tin đến.
“Đại nhân, Beta không mất tích”
Tim Cung Tuấn đập điên cuồng, vội vàng hỏi:
“Vậy em ấy ở đâu?”
A Cửu vẫn luôn nấp trong tối theo dõi Trương Triết Hạn nghiêng đầu một chút, dường như không rõ vì sao đại nhân của mình lại lo lắng đến như vậy.
Cậu nhìn khung cửa sổ cách đó không xa, Trương Triết Hạn đang tựa trên sô pha đấu võ mồm với một người đàn ông tóc trắng.
Cậu thành thật thuật lại:
“Trương Triết Hạn đang giành khoai tây chiên với một người đàn ông tóc trắng ở trong nhà hàng xóm trên lầu, anh ấy giành thắng, người đàn ông tóc trắng vùi đầu vào ngực một người đàn không khác khóc”
Cung Tuấn: “...”
Cái mẹ gì đang diễn ra vậy, dọa cún con sợ muốn chết.
À không, là dọa Alpha cấp S sợ muốn chết.
Cung Tuấn khẽ thở hắt ra, biết hai người đàn ông trong lời của A Cửu chính là Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư, thế là nghĩ Trương Triết Hạn có thể rời khỏi nhà hắn, chắc là có sự hỗ trợ của hai người này rồi.
Phù…
Tóm lại Trương Triết Hạn không sao là được rồi.
Ấy!? Không đúng không đúng!
Cung Tuấn lại đứng bật dậy trước cửa nhà Trương Triết Hạn, nhíu mày, rõ ràng Trương Triết Hạn không sao cả, vậy tại sao em ấy không chịu trả lời tin nhắn, điện thoại cũng không thèm bắt máy, mà thậm chí còn không về nhà, không thèm để ý đến hắn, rốt cuộc là em ấy muốn làm gì?
Bực bội? Giận hắn à?
Cung Tuấn nghĩ mãi không thông, một sự tủi thân còn nhen nhóm trong lòng hắn.
Hôm qua còn nằm trong lòng hắn làm nũng, sao hôm nay lại không để ý rồi, còn trốn tránh hắn, hắn gây ra lỗi gì mà tránh hắn?
Chậc, Beta phiền thật, nếu Trương Triết Hạn là Omega thì tốt rồi.
Không cần cấp S cũng được, chỉ cần có thể đánh dấu em ấy, nhốt em ấy lại, không cho em ấy rời khỏi mình nửa bước.
Thế nhưng Trương Triết Hạn chỉ là một Beta mà thôi, một Beta vô cùng bình thường, nhưng lại có sự ngông nghênh và kiêu ngạo của riêng mình, khiến hắn không thể nhìn thấu được.
Lúc này Cung Tuấn mới nhận ra, cho dù giữa hắn và Trương Triết Hạn đã xảy ra chuyện thân mật kia, hắn cũng không thể hoàn toàn giữ chặt anh như đánh dấu một Omega được.
Trương Triết Hạn vẫn cứ kiêu ngạo bất tuân như cũ, như ngọn gió không bao giờ bắt được, mà chỉ cần anh muốn, thậm chí anh sẽ không bao giờ dừng lại trước bất kỳ kẻ nào.
Cung Tuấn lập tức thấy khó chịu đến cực hạn, sự ấm áp lớn lên trong lòng trước đó vì có được Trương Triết Hạn lập tức bị rút sạch.
Lòng hắn trống rỗng, sắc mặt trắng bệch vì những phỏng đoán trong lòng, tay chân đều lạnh đến phát run.
______
Có ai thích giam cầm play 7 ngày 7 đêm ụ ná thở ụ đến đời nở hoa thì géc gô thôi ạ =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com