Chương 27
27.
Hôm đó thời tiết vô cùng tốt, ánh nắng chói chang xuyên qua ô cửa kính, tràn vào căn phòng bệnh chỉ thuần một màu trắng.
Trương Triết Hạn không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, lúc anh mơ màng tỉnh lại, thân thể vẫn không thể cử động, các khớp nối ở tứ chi như vừa được ráp lại, mang theo không ít cơn đau muốn lờ đi cũng không được.
Khi mắt vẫn chưa mở ra hoàn toàn, anh đã cảm thấy ánh nắng gay gắt chiếu vào làm mình đau mắt, thế là anh tiếp tục nhắm mắt lại.
Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng động, có vẻ như là tiếng bước chân hoảng loạn, còn có tiếng hít thở cố gắng kìm nén lại.
Có người đi đến bên cạnh anh, hơi thở quen thuộc đột nhiên đến gần khiến cho Trương Triết Hạn nhíu mày trong vô thức.
Mắt anh còn chưa mở ra, vẫn chưa nhìn thấy người đó, nhưng toàn bộ tế bào trong cơ thể đều kêu gào anh mau chạy trốn.
Lúc này, Trương Triết Hạn nhạy bén cảm giác được có một bàn tay ngăn lại trước mắt anh, che đi ánh nắng chói chang chiếu vào mặt anh kia.
Bóng của bàn tay này vốn dĩ nên được xem như ‘cẩn thận che chở’, lại khiến cho Trương Triết Hạn cảm thấy vô cùng kháng cự, anh cắn chặt răng do dự hồi lâu cũng không muốn mở mắt ra.
“Triết Hạn… Em tỉnh rồi à?”
Người nọ chú ý đến biểu lộ nhỏ trên mặt anh, ngập ngừng một chút mới thấp giọng khàn khàn, rụt rè thận trọng cất tiếng hỏi.
Cả người Trương Triết Hạn run lên, vô thức siết chặt mép chăn.
Thật lâu, anh cảm giác được cái bóng kia vẫn còn nguyên tại chỗ, người nọ dường như cũng đang duy trì động tác kia một cách cứng đờ, cũng không rời đi.
Nghĩ nghĩ, Trương Triết Hạn vẫn mở mắt ra.
Hàng mi dài của Trương Triết Hạn khẽ rung vài cái, tựa hồ quét vào lòng bàn tay người nọ, khiến hơi thở vốn đang bị đè nén càng thêm nặng nề, ngón tay dài trắng nõn khẽ run lên, nhưng vẫn không hề dịch chuyển.
Trương Triết Hạn mở mắt ra, cố gắng thích ứng khoảng ba giây đồng hồ, cuối cùng anh cũng làm quen được với ánh sáng trong căn phòng.
Rốt cuộc anh cũng xác định được, cho dù là bàn tay của Cung Tuấn mà anh thích nhất đi nữa, giờ đây cũng đủ để khiến anh cảm thấy buồn nôn.
“Bỏ ra”
Giọng nói Trương Triết Hạn vẫn còn chưa trong trẻo như cũ, bảy ngày tra tấn khiến giọng anh trở nên khàn đặc, khiến anh càng trở nên không còn sức sống.
Cả người Cung Tuấn run lên, há miệng run rẩy thu tay lại.
Theo cử động của lòng bàn tay, trong một khoảnh khắc, hắn bắt gặp ánh mắt trống rỗng lạnh lẽo của Trương Triết Hạn.
Tim hắn bỗng nhiên thắt lại, trái tim như thể bị đóng băng, khiến hắn cảm thấy một sự sợ hãi dâng trào.
Nỗi sợ sắp mất đi Trương Triết Hạn.
Nhưng hắn cố gắng đè nén cảm xúc của mình lại, nhếch môi cười một cách khó khăn, cụp mắt thấp giọng ủy khuất nói:
“Triết Hạn, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi… làm anh lo muốn chết, em có chỗ nào không thoải mái không? Có muốn uống nước không?"
"….À đúng rồi, em ngủ lâu như vậy nhất định là vừa đói vừa khát rồi, uống… uống chút nước được không?”
Ngữ khí Cung Tuấn vô cùng lộn xộn, vừa gấp gáp vừa hoảng hốt như thể muốn che giấu điều gì, hắn vừa nói vừa đi rót nước cho Trương Triết Hạn.
Nhưng khi hắn quay lại lần nữa, lại bắt gặp ánh mắt nhìn thẳng của Trương Triết Hạn, trong nháy mắt giống như có một khối băng đâm thẳng vào tim hắn.
Cung Tuấn sửng sốt, cốc nước trong tay vì ngón tay run rẩy mà bắn lên vài giọt nước, hắn vội vàng cụp mắt xuống, không còn dám nhìn vào mắt Trương Triết Hạn nữa.
Bởi vì mỗi khi nhìn vào đó, hắn cảm giác như tim mình đang bị lăng trì từng chút một.
Không gian trong đôi mắt anh quá đỗi lạnh lẽo, tối tăm vô hồn, không còn chút sức sống nào, như thể tất cả vẻ đẹp và ánh sáng trong quá khứ đã bị phá hủy hoàn toàn.
Thế nhưng Cung Tuấn đã từng trông thấy những tia sáng rực rỡ nhất và tình yêu dịu dàng trong trẻo từ đôi mắt ấy.
Mà những tia sáng ấy, tình yêu ấy, đã từng hoàn toàn thuộc về hắn.
Trong một khoảnh khắc nào đó, Trương Triết Hạn đã từng dùng ánh mắt dịu dàng tràn ngập yêu thương như vậy để nhìn hắn, như thể có trải qua bao nhiêu khó khăn đi nữa anh cũng không hề sợ hãi, cố chấp, cứng cỏi, nhưng lại nhẹ nhàng ôn hòa tiến về phía hắn.
Người hắn yêu, trong mắt người ấy chứa đựng ánh sáng chỉ thuộc về mỗi mình hắn.
Nhưng giờ đây, ánh sáng kia đã hoàn toàn tắt lịm.
Tay Cung Tuấn không tự chủ được run lên, hắn chợt cảm thấy khó thở, tim cũng vô cùng đau đớn.
Những ký ức trong bảy ngày ấy không thể tránh khỏi bị khơi dậy, lập tức vô số hối hận, đau đớn, giày vò đều trào lên trong lòng hắn.
Những cảm xúc đau đớn và hối hận chồng chất từ khi kỳ mẫn cảm của hắn kết thúc, hệt như lưỡi dao cắt liên tục vào trái tim hắn, vừa sâu vừa hung ác, đau đến mức đầu óc hắn trống rỗng, rốt cục cũng không kiềm chế cảm xúc của mình được nữa.
Cung Tuấn không dám nhớ lại cảm giác tuyệt vọng và bất lực lúc trông thấy Trương Triết Hạn người đầy thương tích nằm ngay bên cạnh hắn khi hắn tỉnh táo lại sau kỳ mẫn cảm.
Đó là lần đầu tiên Alpha cấp S toàn năng, bất khả chiến bại hoảng sợ đến mức cùng tay cùng chân, nước mắt gần như rơi xuống ngay lập tức, nỗi hối hận và sợ hãi như một tảng đá lớn đè chặt hắn, khiến hắn không sao thở nổi.
Loại tâm tình dằn vặt này không ngừng lên men tích tụ suốt khoảng thời gian Trương Triết Hạn hôn mê, khiến hắn căn bản không dám nhắm mắt ngủ, cũng không dám rời Trương Triết Hạn nửa bước.
Mà những tâm tình này lên đến đỉnh điểm khi Trương Triết Hạn tỉnh dậy.
Trương Triết Hạn khẽ ngước mắt lên nhìn Cung Tuấn, trái lại có chút bất ngờ khi Alpha cấp S vốn luôn hăng hái, bây giờ trông như không chợp mắt mấy ngày liền, quầng thâm rất đậm dưới mắt, râu ria lôi thôi chật vật.
Sắc mặt Cung Tuấn cực kỳ khó coi, tựa hồ không tốt hơn bao nhiêu so với bệnh nhân là anh đây.
Nhưng Trương Triết Hạn cũng không còn tâm trí nào để ý đến những chuyện này nữa, hiện tại anh đã dùng hết toàn bộ khí lực cùng tinh lực để giữ bình tĩnh trước mặt Cung Tuấn rồi.
Anh đưa tay nhận lấy cốc nước, cẩn thận nhấp mấy ngụm, chậm rãi uống cạn, rồi tự mình cất cốc đi.
Trương Triết Hạn siết chặt tấm chăn, tự ép mình nhìn về phía Cung Tuấn, mặt không chút biểu cảm, bình tĩnh lạnh lùng hỏi:
“Tôi ngủ mấy ngày rồi? Điện thoại của tôi đâu?”
Cung Tuấn hơi sửng sốt, như thể hắn vẫn còn chưa hiểu lời của Trương Triết Hạn.
Hắn vẫn tưởng rằng Trương Triết Hạn tỉnh lại sẽ tức giận mắng chửi hắn, sẽ khóc đánh hắn, nhưng hắn lại không bao giờ nghĩ tới Trương Triết Hạn lại bình tĩnh đến mức này.
Anh bình tĩnh đến mức như đã hoàn toàn không nhìn thấy hắn, tựa như anh đã hoàn toàn vứt bỏ và quên đi quá khứ kia.
Loại phản ứng này không biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, như thể cả người Trương Triết Hạn bị khoét rỗng hoàn toàn, chỉ còn lại một cái xác không hồn.
Cung Tuấn sững sờ đáp lại:
“À à… em, em ngủ hai ngày rồi… điện thoại của em… anh…”
Hắn nghĩ nghĩ, quẫn bách gãi gãi tai, thấp giọng nói:
“Anh không có mang theo cho em… lúc đó em ngất đi, anh sợ quá… nên không để ý…”
Trương Triết Hạn dời ánh mắt, ‘ừm’ một tiếng biểu hiện đã biết.
Sau đó là trợ lý Giang của Cung Tuấn mang điện thoại của Trương Triết Hạn đến, anh ngồi tựa vào đầu giường, cầm điện thoại chậm rãi đánh chứ, không biết đang gửi tin nhắn cho ai.
Ngay sau đó, Trương Triết Hạn cảm thấy bụng mình quặn thắt.
Anh nhíu mày, nhớ tới mình đã ngủ ít nhất hai ngày rồi, chỉ dựa vào dịch dinh dưỡng đưa vào cơ thể, nên bây giờ quả thực anh đói vô cùng.
Thế là anh suy nghĩ một lúc rồi cụp mắt thấp giọng nói:
“Đói”
“Ừm… hửm?”
Cung Tuấn vốn đang ngẩn người nhìn Trương Triết Han, khi nghe được anh nói câu này đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó rất nhanh định thần lại, thở phào nhẹ nhõm nói:
“Triết Hạn em chờ một chút… anh đi chuẩn bị thức ăn cho em…”
Hắn mừng rỡ nói, sau đó đứng lên vội vàng ra khỏi phòng bệnh.
Nửa giờ sau, Cung Tuấn cẩn thận bưng một bát cháo vào phòng bệnh.
Hắn bưng cháo đến trước mặt Trương Triết Hạn, hai mắt tràn đầy chờ mong và sự vui vẻ không giấu được, thậm chí còn muốn cầm thìa lên bón cho anh.
Trương Triết Hạn cũng không nhìn Cung Tuấn lấy một lần, chỉ lắc đầu cự tuyệt.
Anh tự mình nhận lấy cái bát, vừa ăn thìa đầu tiên đã nhíu mặt lông mày, anh nhận ra được cháo này là do Cung Tuấn tự tay nấu.
Anh vốn cũng không muốn ăn, nhưng bụng thực sự rất đói, lại không muốn quá ồn ào, nên chỉ có thể im lặng ăn hết bát cháo.
Cung Tuấn đứng một bên nhìn anh bằng ánh mắt chờ mong, nhìn anh ăn từng thìa cháo, trong lòng rốt cục cũng có được cảm giác sống sót.
Trước đó Cung Tuấn đã hỏi riêng bác sĩ, với tình huống của Trương Triết Hạn, sau khi tỉnh dậy không thể ăn được thức ăn quá phức tạp, cháo thanh đạm là tốt nhất.
Vì hắn sợ Trương Triết Hạn bị đói, nên đã sớm đặt trước một căn bếp nhỏ bên cạnh phòng bệnh, đợi lúc Trương Triết Hạn tỉnh lại là có thể kịp thời nấu cho anh ăn.
Mà bây giờ Trương Triết Hạn còn chịu ăn thức ăn do hắn nấu, khiến Cung Tuấn vô cùng vui vẻ, điều này cho thấy Trương Triết Hạn vẫn chấp nhận hắn.
Nhận ra được điểm này, Cung Tuấn cuối cùng cũng có cơ hội để thở phào.
Hắn thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, quét sạch hết mệt mỏi cùng bất an trước đó, còn có nỗi sợ hãi mất đi Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn hớn hở đứng bên giường bệnh, tràn đầy hài lòng đợi sau khi Trương Triết Hạn ăn xong cháo lấy lại sức rồi mới xin lỗi và xin anh tha thứ.
Đúng vậy, Triết Hạn của hắn tốt như vậy, nhất định sẽ tha thứ cho hắn.
Cung Tuấn khờ dại tưởng tượng như thế.
Sau khi Trương Triết Hạn ăn cháo xong, Cung Tuấn nhận lấy chiếc bát trong tay anh, nhìn anh một cái, phát hiện bên khóe miệng anh còn đọng lại một ít cháo.
Có lẽ là do hắn đã quá buông lỏng, quá đắc ý, ngay lúc đó, hắn quên đi tất cả những việc nặng nề đã qua, như thể hai người còn có thể thân mật như lúc trước.
Hắn buông bát xuống, đồng thời thuận tay rút một tờ khăn giấy ướt, vừa cười vừa nghiêng người về phía Trương Triết Hạn:
“Em xem em kìa… uống có tí cháo mà lại không cẩn thận như vậy…”
Hắn không biết, ngay lúc anh đến gần, Trương Triết Hạn đột nhiên mở to hai mắt, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, như thể anh không thể che giấu được nỗi sợ hãi bất an vẫn luôn đè nén.
“Bộp”
Anh bỗng nhiên hất tay Cung Tuấn ra.
Trương Triết Hạn hoảng sợ co rúm người lại, cả người run lên, đôi mắt đẫm lệ từ lúc nào, vô thức hét to:
“Tránh xa tôi ra một chút!”
Cung Tuấn sững sờ nguyên tại chỗ.
Vỗ dĩ hắn còn có chút chờ mong và hy vọng xa vời, giờ đây trong nháy mắt bị đẩy xuống vực sâu địa ngục, toàn thân lạnh cóng đến mức gần như đông cứng lại.
Đầu óc hắn trống rỗng.
Cung Tuấn cứng đờ quay đầu nhìn về phía Trương Triết Hạn, bên tai nổ ‘ầm’ một tiếng, trước mặt bỗng nhiên tối sầm.
Đến khi hắn hoàn hồn lại, Trương Triết Hạn vẫn co rúm người như cũ, hai mắt đỏ hoe, đang hoảng sợ nhìn về phía hắn.
Trong khoảnh khắc đó, Cung Tuấn chỉ cảm thấy mình như chết lặng, bởi vì Trương Triết Hạn đang sợ hãi hắn, làm sao Trương Triết Hạn lại có thể sợ hắn được?
Cung Tuấn thà rằng Trương Triết Hạn đối xử lạnh nhạt với hắn như lúc trước, thà rằng anh giận dữ đánh hắn, thà rằng anh chỉ tay vào mũi mắng hắn…
Mà không phải sợ hãi như lúc này….
Cả người Cung Tuấn run lên, hai ngày này lo nghĩ bất an quá độ, cùng với đã lâu không ăn uống gì khiến cho thể lực hắn không còn thừa lại mấy.
Cung Tuấn hoảng hốt, thân người cao lớn vẫn còn duy trì tư thế vươn tay, đột nhiên lung lay mấy cái, hắn phải vô thức chống lên cái bàn bên cạnh mới đứng vững được.
Hắn tuyệt vọng cố hít thở mấy lần như người chết đuối, cuối cùng quyết tâm siết chặt nắm tay, cố gắng hết sức kìm nén cơn đau trong tim, khắp trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là ý nghĩ sao Trương Triết Hạn lại sợ hắn?
Rốt cục là hắn đã làm nên chuyện gì quá đáng khiến cho Trương Triết Hạn sợ hãi hắn đến như vậy.
Cung Tuấn run rẩy thu tay lại, mờ mịt nhìn về phía Trương Triết Hạn, vẻ mặt bối rối nhìn anh, như thể đang bên bờ vực sụp đổ, hắn chớp chớp mắt, khóe mắt đỏ hoe bật khóc.
Hắn nắm lấy tay Trương Triết Hạn, cầu xin:
“Triết Hạn… Triết Hạn… em đừng sợ anh mà, anh… anh biết anh sai rồi, kỳ mẫn cảm… anh không khống chế được, Triết Hạn… chuyện anh làm sai, anh có thể bù đắp cho em mà, sau này em có thể ra lệnh cho anh làm bất cứ chuyện gì có được không?"
"Triết Hạn, Trương Triết Hạn… em đừng nhìn anh như thế, van xin em mà… em đừng nhìn anh như vậy…
"Anh yêu em, anh thực sự rất yêu em, em từng nói em muốn ăn cơm anh nấu, sau này anh sẽ nấu cho em ăn mỗi ngày có được không?"
"Chỉ cần em tha thứ cho anh, Triết Hạn… xin em tha thứ cho anh… sau này anh sẽ sửa…”
Nhưng tất cả lời nói lộn xộn của Cung Tuấn lúc này đều yếu ớt bất lực, Trương Triết Hạn rụt mạnh tay về, đáy mắt ảm đạm, tuyệt vọng như đã chết.
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn trước mặt anh, nhìn alpha cấp S khóc đến chật vật, thầm nghĩ, diễn xuất tốt thật.
Đột nhiên Trương Triết Hạn nhận ra, hóa ra trái tim đã chết chính là cảm giác thế này đây.
Anh sẽ không mềm lòng, sẽ không khó chịu, cũng sẽ không thương tiếc…
Nơi trái tim trống rỗng, không hề rung động, không có chút gió nào có thể lọt được vào, bởi vì lòng nhiệt huyết anh vốn đã từng đặt vào đó, đã bị Cung Tuấn cướp đi rồi vứt bỏ mất rồi.
Không bao giờ có thể tìm lại được nữa.
Kẻ điên dũng cảm lao về phía người mình yêu kia, đã thua rồi.
“Cung Tuấn…”
Một lúc lâu sau, đột nhiên Trương Triết Hạn nức nở cất lời.
Giọng điệu anh rất bình tình, nhưng thanh âm lại khản đặc, hệt như có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, khiến cho từng chữ anh nói ra đều rất gian nan.
Cung Tuấn mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía anh.
Chỉ thấy dường như Trương Triết Hạn nhớ lại điều gì, vẻ mặt ngẩn ngơ, cụp mắt thấp giọng nói:
“Mùa đông hai năm trước, tôi đợi anh trong bệnh viện, nhưng chỉ đợi được tờ giấy ly hôn, thật lâu sau tôi mới nghĩ rằng, đây là lựa chọn của anh"
"Tình thế lúc đó khó khăn như vậy, vì cứu tôi mà anh đã lựa chọn trở thành Alpha cấp S chèo chống gia tộc, tẩy đi ký ức và quên đi tôi"
"Thực ra tôi cũng không trách anh, bởi vì tôi biết, đây là chồng tôi, chồng tôi yêu tôi sâu nặng nên mới đưa ra lựa chọn cuối cùng này"
"Nhưng anh có biết… một thân một mình gánh vác ký ức nặng trĩu, không nỡ buông bỏ, mỗi đêm đều bị nỗi nhớ nhung giày vò là cảm giác gì không?"
"Tôi trông coi phần tình yêu nặng trĩu đó, có rất nhiều đêm mơ thấy anh vẫn còn bên cạnh, nhưng sau khi tỉnh mộng, một thân một mình tôi đối mặt với căn phòng lạnh như băng, tôi chẳng còn gì cả…
Nhưng tôi không cách nào không yêu anh, không thể nào buông bỏ anh, bởi vì…”
Trương Triết Hạn nghẹn ngào đến mức gần như không nói nên lời, nhưng anh vẫn cố chấp nói xong, “bởi vì… nếu tôi buông tay, Tuấn Tuấn của tôi, người yêu của tôi… sẽ thực sự không còn nữa"
"Nếu như… nếu như, tôi thật sự quên đi anh ấy, sau này tôi biết tìm anh ấy ở đâu bây giờ? Thế nên tôi đã cố chấp ở yên một chỗ, lưu giữ lại tất cả, tôi không chấp nhận sự sắp đặt kia, không ký vào tờ đơn ly hôn đó"
"Vì sao chứ, vì sao anh nói quên thì có thể quên, muốn ly hôn thì ly hôn?
Tại sao tôi phải nghe lời anh chứ?”
Hai mắt Trương Triết Hạn rưng rưng, như thể đau đớn đến cực hạn, linh hồn rời khỏi thân thể, hai mắt anh trống rỗng tuyệt vọng nhìn về phía Cung Tuấn, nói ra từng chữ:
“Tôi vốn cho rằng có thể tìm anh ấy trở về… thế nhưng mà anh, là anh, anh đã hủy hoại anh ấy hoàn toàn…"
"Anh từng hỏi tôi, anh khi yêu tôi trông như thế đúng không?"
"Tôi cũng đã nói, anh nấu cơm cho tôi ba tháng, tôi sẽ cho anh biết…
Nhưng mà Cung Tuấn, bây giờ tôi không trả lời được”
“Người yêu của tôi, vĩnh viễn cũng không thể trở về được nữa rồi”
___
Trans: Chuyện bây giờ mới kể, gu chọn fic của mình là ngược ợ ಥ‿ಥ
Beta: Con hư báo cha báo mẹ còn bọn tôi báo reader :'> Cũng có lỗi lắm mà tự dưng 8/3 lại trúng cái chương này, thôi thì chị em hoan hỉ =))) Quốc tế Phụ Nữ chúc các chị em nhà mình nhiều niềm vui nhiều sức khỏe nhiều tiền bạc nhiều tình yêu nhiều cả năng lượng đu OTP ạ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com