Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

29.

Nửa đêm, bên ngoài se se lạnh, ngữ khí Ôn Khách Hành cũng không tốt mấy, khi hắn nói ra những lời này tựa hồ có chút khó chịu.

Cuối cùng hắn mới ý thức được mình lỡ miệng, khựng lại một chút, lại quay đầu tự mắng vài câu, cũng không biết đang xoắn xuýt cái gì.

Cung Tuấn: “??”

Theo lý mà nói, cùng là Alpha cấp S, một người là chỉ huy cấp cao trong quân đội Đế Quốc mười năm trước, còn người kia là thống đốc khu ba, là thành viên quan trọng của nội các, hai người thế nào đi nữa cũng không thể có cuộc gặp gỡ như thế này được.

Lại càng không phải là vào lúc nửa đêm gió lạnh cóng đến run rẩy, mắt to trừng mắt nhỏ thế này.

Cung Tuấn nhíu mày, suýt chút nữa là buộc miệng hỏi Ôn Khách Hành đêm hôm khuya khoắt ở đây làm gì.

“Thôi được rồi, ở đây lạnh quá, tối nay cậu về trước đi, ngày mai chúng ta hẹn gặp ở đâu đó, nhớ là cậu phải tới một mình đấy”

Nói rồi, hắn bọc kín chiếc áo bông mang đầy mùi tin tức tố của Chu Tử Thư vào người, nhìn bộ dáng đông cứng của Cung Tuấn, khẽ khịt mũi khinh thường, quay đầu rời đi.

Cung Tuấn nghiến răng định đuổi theo, lại không phát hiện hai chân mình đã đông cứng từ khi nào, động tác như thế khiến cho thân thể hắn lắc lư, nhào một cái ngã trên nền tuyết.

Hắn mặc kệ, cắn răng khụy gối chống hai tay đứng lên, đầu óc choáng váng vì gió lạnh, nhưng vẫn muốn đuổi theo hỏi cho rõ ràng.

Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, thì trước mắt nào còn bóng dáng của Ôn Khách Hành đâu.

Cung Tuấn rầu rĩ mắng một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Trong bóng đêm dày đặc mà ngột ngạt, chẳng có ai khác ngoài hắn đứng đó, vì tất cả mọi người đều đã về nhà ngủ cả rồi.

Lúc này, chỉ có gió lạnh gào thét thốc qua từ ngoài đường khiến cho xương cốt đếu lạnh cóng đến đau buốt.

Cung Tuấn trầm mặc một lúc, sau đó đè nén mọi cảm xúc trong lòng mình, ngẩng đầu lên nhìn về phía khung cửa sổ đã tắt đèn tự lúc nào.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn lập tức trở nên ảm đạm, đen kịt không còn sức sống.

Cung Tuấn ôm bó hoa đã bị gió lạnh thổi trở nên tơi tả, chán nản quay trở về xe, hắn nghĩ đến lời Ôn Khách Hành vừa nói, lại nghĩ đến ngày đó Trương Triết Hạn nói với hắn câu ‘người tôi cần không phải anh’ kia.

Vậy chỉ cần hắn khôi phục ký ức là được rồi sao? Dù sao đi nữa vẫn còn một tia hy vọng không phải sao?

Cung Tuấn gục đầu trên tay lái, dường như sức lực hắn đã hoàn toàn kiệt quệ, vừa lạnh vừa mệt, mí mắt cũng trở nên nặng nề, não bộ dần dần cũng không còn hoạt động được nữa.

Cung Tuấn biết bây giờ mình nên về nghỉ ngơi, nhưng hắn không muốn, hắn phải ở đây đợi Ôn Khách Hành, đợi để hỏi cho rõ ràng câu kia là có ý gì.

Thật vất vả hắn mới bắt được một tia hy vọng, chỉ cần có thể khôi phục trí nhớ, chỉ cần hắn có thể trở lại dáng vẻ mà Trương Triết Hạn muốn, như thế có phải là…

Hắn sẽ không còn phải đau khổ như bây giờ nữa không?

Có phải hắn sẽ được gặp lại Trương Triết Hạn?

Hắn rất nhớ Trương Triết Hạn, nhớ đến phát điên.

Tại sao rõ ràng là một Alpha cấp S, lại không thể kìm nén được loại cảm xúc này?

Như thể một cỗ máy thiếu đi một bộ phận quan trọng, từ ngày Trương Triết Hạn rời xa hắn, cả người hắn đều không được bình thường.

Không nói ngoa chút nào khi hắn cảm thấy mình không còn hoàn chỉnh nữa, trái tim như bị khoét một lỗ lớn, linh hồn của hắn cũng bị mất đi hơn phân nửa.

Hắn vốn nên dồn hết tinh lực vào cuộc đua tranh danh lợi, đối phó với kẻ thù chính trị, nhưng bây giờ hắn căn bản không còn hứng thú với việc cướp đoạt, đấu tranh hơn thua nữa rồi.

Cung Tuấn đột nhiên phát hiện ra rằng hắn không cần những thứ đó, hắn cảm thấy những chuyện này không có chút ý nghĩa nào.

Quyền lực, của cải, tiền tài, địa vị trên vạn người, dục vọng chinh phục và cướp bóc, tất cả những thứ này hệt như tro tàn sau ngọn lửa, chỉ còn lại khói bụi mịt mù.

Cuối cùng cũng nghiệm ra được đáp án, nói ra chắc sẽ thành trò cười cho kẻ khác, bởi vì những thứ đó đối với một Alpha cấp S mà nói đều cực kỳ hoang đường.

Cung Tuấn chớp chớp mắt, khóe mắt chậm rãi đỏ lên, nước mắt cũng dần trào ra.

Hắn co ro trong xe, như thể cuối cùng cũng tìm được một nơi có thể tùy ý thể hiện sự yếu đuối và khát khao của trái tim mình.

Thứ mà trái tim Cung Tuấn hướng tới, đáp án cuối cùng trong lòng hắn, là điều duy nhất hắn muốn làm vào lúc này—-

Hắn muốn nấu một bữa cơm thật ngon cho Trương Triết Hạn.

Hắn muốn ôm Trương Triết Hạn ngồi trên sô pha xem tivi, muốn ôm Trương Triết Hạn ngủ một giấc thật dài không mộng mị…

Không, hoặc là, không nên có một  hy vọng xa vời như vậy.

Hắn chỉ cầu mong có thể được gặp lại Trương Triết Hạn là đã tốt lắm rồi.

Vì nỗi nhớ nhung nặng trĩu lúc nào cũng như một tảng đá lớn đè nặng trái tim hắn, khiến hắn gần như ngạt thở, hắn cảm thấy mình như đang bước trên một con đường tăm tối dài vô tận, cô độc sợ hãi.

Nỗi sợ không tìm được chốn về.

Nhưng rõ ràng, trước khi gặp được Trương Triết Hạn, hắn không hề có hy vọng xa vời, sẽ không có những cảm xúc này, cũng sẽ không có những ảo tưởng về cái gọi là gia đình như vậy.

Có lẽ là bởi vì hắn đã từng có được rồi lại quên đi, nhờ cơ duyên xảo hợp mà tìm lại được, lòng tràn đầy vui vẻ, nên khi mất đi, hắn như một kẻ mắc bệnh hiểm nghèo, đau đớn tuyệt vọng đến thế.

Cung Tuấn cười khổ, cuối cùng lại không kiềm được mà khóc lên thành tiếng.

Đêm đó, hắn đợi dưới nhà Trương Triết Hạn cả đêm, ngủ thiếp đi trong xe.

Thậm chí trước khi ngủ hắn còn có một khắc cảm thấy may mắn, tự an ủi bản thân nghĩ đến—

Thật may là đêm nay Trương Triết hạn không hề đi ra, nên không trông thấy hắn.

Nếu không Triết Hạn trông thấy dáng vẻ chật vật của hắn thế này, càng không thích hắn hơn thì làm sao bây giờ?

Cung Tuấn cứ tự đè nén sự giày vò bản thân như thế, hắn vẫn còn rầu rĩ vì những chuyện nhỏ nhặt này, hệt như một chú cún mắc lỗi mà không thể về nhà, nhưng vẫn ngốc nghếch muốn thể hiện tốt một chút để không phạm phải sai lầm lần nữa.

Cún ngốc rất sợ hãi, sợ người nó thích sẽ hoàn toàn ghét bỏ nó.


So với ầm ĩ lúc xuống lầu, khi trở về, Ôn Khách Hành bước đi rón rén thận trọng hơn.

Đầu tiên là cởi áo khoác ngoài phòng khách, đề phòng lúc cởi áo phát ra âm thanh sẽ làm ồn đến Chu Tử Thư.

Sau đó hắn run rẩy bước vào phòng đã mở sẵn hệ thống sưởi, nhét đôi tay lạnh cóng vào cổ áo, đợi đến khi tay chân không còn lạnh nữa mới dám vén chăn nằm lên giường.

Hắn vốn không muốn đánh thức Chu Tử Thư, ngờ đâu chỉ động tác này của hắn đã khiến cho Chu Tử Thư mơ màng tỉnh lại, xoay người chui vào ngực hắn, Ôn Khách Hành vô thức vươn tay ra ôm Chu Tử Thư vào lòng.

“Đi rồi hả? Có nói rõ chưa?”

Chu Tử Thư chui vào ngực Ôn Khách Hành, hỏi một câu không rõ nghĩa, mắt cũng không mở ra như thể đang nói mớ.

Ôn Khách Hành cúi đầu nhìn anh, biết đây là anh đợi hắn đến mức ngủ gục, vẫn giữ tư thế ôm anh, khẽ vươn tay tắt đèn ngủ.

Sau đó hắn ôm lấy người trong lòng, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu anh, khẽ nói:

“Ừm, giải quyết xong rồi, mau ngủ đi A Nhứ…”

Chu Tử Thư ‘ừm’ một tiếng, vươn tay ôm eo Ôn Khách Hành, ôm lấy tấm lưng rộng rãi cường tráng của người yêu,  nép vào lòng hắn, dán chặt vào đến không còn kẽ hở.

Lúc này hai người mới có được cảm giác an toàn quen thuộc, vừa lòng thỏa ý tiến vào mộng đẹp.




Hôm sau, Cung Tuấn quả nhiên là chờ được Ôn Khách Hành, hai người gặp nhau trong một quán cà phê có bảo mật vô cùng tốt.

Trái ngược với vẻ mặt thoải mái bất cần của Ôn Khách Hành, đôi mắt thâm quầng lại nhíu chặt lông mày, vẻ mặt nghiêm túc người sống chớ gần của Cung Tuấn khiến cho không khí xung quanh hắn còn thấp hơn cả cái lạnh bên ngoài.

Hai người đều là Alpha cấp S, dù chưa tiếp xúc với  nhau nhiều nhưng cũng đã ngầm điều tra, nên cũng đã biết được lai lịch của đối phương.

Cứ thế, nhiều lời khách sáo đều có thể được lược bỏ đi, Cung Tuấn nhìn về phía Ôn Khách Hành, trực tiếp hỏi:

“Tối qua anh nói có thể giúp tôi hồi phục trí nhớ là có ý gì? Giúp thế nào?”

Không phải Cung Tuấn chưa từng cố gắng khôi phục trí nhớ, nhưng mỗi khi hắn đi hỏi bác sĩ, họ đều nói rất khó.

Hắn đã thăng cấp thành Alpha cấp S, đoạn ký ức kia rõ ràng đã bị xóa sạch hoàn toàn, không chỉ là tâm lý mà còn là thể chất, hoàn toàn không để lại chút dấu vết nào.

Cho nên trong hai năm trước đây hắn hoàn toàn không quan tâm, chỉ cảm thấy mấy phần ký ức kia cũng không có gì quan trọng.

Nhưng hôm nay thì lại khác.

Đoạn ký ức đó rất quan trọng đối với hắn.

Dù Cung Tuấn biết Ôn Khách Hành là người của Ôn gia, thân phận tuyệt đối không hề đơn giản, nhưng vì mối quan hệ giữa Trương Triết Hạn và Chu Tử Thư mà Cung Tuấn đã dở bỏ không ít phòng bị đối với hắn ta.

Dù sao thì ngay cả chuyện hắn mất trí nhớ mà Ôn Khách Hành cũng biết, thế nên cũng rõ ràng là quan hệ giữa Trương Triết Hạn và bọn họ thực sự đủ thân thiết rồi.

Sáng nay khi tỉnh dậy, hắn đã phân tích rất nhiều vấn đề, thận trọng suy tính có nên tiến thêm một bước tiếp xúc với Ôn Khách Hành hay không, cuối cùng vẫn là quyết định thử một lần.

Dù sao đây trước mắt cũng là hy vọng duy nhất đối với hắn.

Ôn Khách Hành trông thấy Cung Tuấn lên tinh thần, lại mang một bộ dáng khẩn trương nghiêm túc, trên mặt có chút hả hê, nhưng lại dễ dàng ném chuyện không vui hôm qua ra sau đầu.

Không biết vì sao Ôn Khách Hành lại có tính tình quái dị như vậy, khi người khác khách khí, giả vờ với hắn, sắc mặt hắn cũng không tốt, sẽ chỉ dùng bộ dáng Ôn đại thiện nhân giả vờ trào phúng vài câu.

Có thể khiến người khác tức giận đến chết đi sống lại.

Nhưng nếu giống như Cung Tuấn thế này, không chút khách khí, nghĩ gì nói đó, sắc mặt cũng không tốt hơn bao nhiêu, thì Ôn Khách Hành lại cảm thấy vô cùng thoải mái.

Hắn ta cười cười, ngoài miệng dù vẫn không nói được lời gì tốt, nhưng trong lòng lại xem thằng nhóc này thành người một nhà, nếu không thì hôm nay hắn cũng không đến đây làm gì.

Ngón tay thon dài của Ôn Khách Hành gõ gõ lên mặt bàn, ngước mắt nhìn Cung Tuấn, nói:

“Còn ý gì nữa? Ý của tôi là, dù cậu đã phạm phải lỗi ngớ ngẩn là quên mất vợ mình, nhưng không sao cả, tôi có cách để cậu khôi phục trí nhớ.

Về phần giúp thế nào, cậu không cần biết, chỉ cần cậu đảm bảo mình thật sự muốn lấy lại ký ức, xác định mình có thể vượt qua được, thì tôi có thể nắm chắc 60%”

Lời này thực sự không dễ nghe…huống hồ… chỉ có 60%.

Cho dù là một người xuất thân từ thế gia ngành y, tinh thông y thuật như Ôn Khách Hành, cũng chỉ có thể chắc chắn được 60%.

Mặt Cung Tuấn tối sầm lại, cố gắng kiềm chế, kiên nhẫn tiếp tục hỏi:

“Tại sao anh lại giúp tôi?”

Ôn Khách Hành dừng một chút, hắn nhớ lại tối qua trước khi xuống lầu, Chu Tử Thư cũng từng hỏi hắn câu hỏi này.

“Lão Ôn, trước đây không phải anh khuyên Triết Hạn từ bỏ sao? Sao lần này lại đồng ý giúp Cung Tuấn?”

Ôn Khách Hành im lặng một hồi, lại nhìn màn đêm dày đặc bên ngoài khung cửa sổ đóng kín, dường như nhớ ra điều gì, hiếm khi xúc động nói:

“A Nhứ… theo em, Alpha cấp S đều là những tên khốn nạn sao?

Không tim không phổi, không lương tâm không tình cảm, cho dù có được kiểu gen ưu tú, đẳng cấp tin tức tố cao, đứng trên đỉnh của Đế Quốc này, hô phong hoán vũ, nhưng cũng chỉ là một con thú cô độc bước đi một mình trong bóng tối mà thôi.”

Chu Tử Thư cau mày nhìn hắn, dường như hiểu ra điều gì, nắm chặt tay hắn:

“Lão Ôn…”

Ôn Khách cho anh một cái nhìn an ủi, cười cười, tiếp tục nói:

“Thật ra, không chỉ một mình em cảm thấy như vậy, thực sự là anh cũng cảm thấy thế”.

“Mỗi Alpha cấp S đều không thoát khỏi số mệnh bị bản năng tin tức tố chi phối, trước khi gặp được em, từ nhỏ anh đã được dạy rằng Alpha cấp S chính là sinh ra đã hơn người một bậc, phải giành chiến thắng, bị thấm nhuần thuyết đẳng cấp gen, cho rằng chỉ có Omega chất lượng cao mới có giá trị hết hợp.”

“Mọi Alpha cấp S kỳ thực sinh ra đã không có tình cảm, trong xã hội này cũng không cho phép một Alpha cấp S có bất cứ loại cảm xúc nào, từ khi sinh ra, hầu hết bọn anh đều đã được đặt trên bệ đỡ cao nhất của quyền lực, không được tự do lựa chọn, cũng không được coi như một con người thực sự.”

“Alpha cấp S quả thực trời sinh lãnh đạm tàn nhẫn, là cỗ máy quyền lực ưu tú, thừa kế nguồn gen xuất chúng, cũng là người nắm quyền điều hành Đế Quốc này, thế nhưng những thứ này thì có ích lợi gì….”

“Tất cả đều là gông xiềng… đều là gông xiềng mà thôi… A Nhứ…”

Ôn Khách Hành ôm chặt lấy Chu Tử Thư, vùi đầu vào cổ anh, cọ cọ, đây là tư thế quen thuộc khi nhắn ỷ lại vào anh.

Chu Tử Thư đưa tay ôm lại hắn, vỗ vỗ vai hắn, thấp giọng nói:

“Nên anh đây là đang đồng cảm với Cung Tuấn sao?”

Ôn Khách Hành khựng lại, mang theo chút chế nhạo, ra vẻ tự nhiên phủ nhận:

“Làm gì có… chẳng qua là anh cảm thấy, thằng nhóc này ngốc quá, còn ngốc hơn cả anh trước đây”

“Hở? làm sao?”

Ôn Khách Hành nghĩ nghĩ rồi nói:

“Hôm đó lúc cậu ta ra khỏi phòng bệnh của Trương Triết Hạn, ánh mắt đó, còn có bộ dáng cúi đầu ủ rũ kia…”

Chu Tử Thư cười trêu hắn: “Giống anh hả?”

“Không có đâu!”, Ôn Khách Hành phủ nhận, lẩm bẩm, “Anh nào có ngốc như vậy, anh thông minh hơn cậu ta nhiều”

“Được được được… anh thông minh nhất, vậy anh nói tiếp đi, tại sao lại nói là Cung Tuấn giống anh?”

Ôn Khách Hành thở dài, nắm chặt tay Chu Tử Thư, nói:

“A Nhứ, năm đó vì tuyến thể của em bị tổn thương, suýt chút nữa… khi đó bộ dáng của anh giống hệt với bộ dáng Cung Tuấn ngày hôm đó, vô cùng tuyệt vọng.”

“Anh đã từng nói mỗi Alpha cấp S đều là một con dã thú trời sinh không có tình cảm, chỉ có thể một mình bước đi trong bóng tối, nhưng nếu như một Alpha cấp S tìm được một tia sáng có thể cứu vớt cuộc đời mình, thì nhất định hắn sẽ bắt lấy…”

“A Nhứ… anh đã gặp may, anh đã bắt được.. em là ánh sáng của anh, em đã cứu vớt cả cuộc đời anh… thế nhưng thằng ngốc kia lại không có được sự may mắn này, cậu ta đã làm mất đi ánh sáng của mình rồi, bây giờ muốn tìm lại nhưng lại không tìm được”

Giọng Ôn Khách Hành trầm thấp, nhưng lại rất nghiêm túc, như thể từng câu từng chữ đâm vào lòng người, hắn nói tiếp:

“Nếu như một Alpha cấp S chưa tìm thấy được ánh sáng của đời mình, chưa từng trải qua buồn vui hờn giận, thất tình lục dục, vậy hắn ta sẽ không cảm thấy đau khổ hay không cam lòng, mà vẫn chỉ là một con thú trong bóng tối tự cho rằng mình đã có được hết thảy.”

“Nhưng một khi hắn ta đã gặp qua ánh sáng, rồi lại làm mất đi, điều đó giống như mọi phòng ngự đều bị phá vỡ, bị ném vào một địa ngục khác, đau đến không còn muốn sống…”

“A Nhứ.. trước đây Trương Triết Hạn đã từng kể với em chuyện giữa cậu ta và Cung tuấn, một Beta như cậu ta lại dám đưa ra sự lựa chọn như thế, muốn kéo một Alpha cấp S ra khỏi chốn ma quỷ kia.”

“Nói thật, anh bội phục sự cảm đảm của cậu ta khi dám thách thức sự bất công của toàn xã hội và trật tự AO, nhưng cũng chính vì nguyên nhân đó, anh nhận ra rằng Cung Tuấn có thể sẽ nổi điên trong kỳ mẫn cảm, nên anh mới nói với Trương Triết Hạn những lời kia”

“Vì đều là Alpha cấp S nên anh biết rất rõ sau khi Cung Tuấn bị bản năng điều khiển, với đẳng cấp tin tức tố mạnh mẽ như vậy, sau khi mất đi lý trí thì sẽ làm ra chuyện gì đối với Trương Triết Hạn”

“Nhưng mọi thứ đúng như anh dự đoán… tên ngốc Cung Tuấn kia, đã thực sự để lại thương tích cho Trương Triết Hạn, lại một lần nữa đánh mất ánh sáng của mình… nhưng rõ ràng là cậu ta vốn không phải là một Alpha cấp S lãnh khốc vô tình như vậy…”

Nghe đến đó, Chu Tử Thư sao lại không hiểu ý Ôn Khách Hành nữa, anh thở dài, khẽ nói:

“Hóa ra lúc đó anh nói thế là vì không muốn thấy mối quan hệ của bọn họ hoàn toàn tan vỡ…”

“Vậy bây giờ anh muốn giúp Cung Tuấn, nhưng anh cảm thấy với trạng thái trước mắt của Trương Triết Hạn thì bọn họ có còn cơ hội nào có thể tái hợp không?”

Ôn Khách Hành hôn lên cổ Chu Tử Thư một cái, cười nhẹ:

“A Nhứ à… không thử làm sao biết được?”

“Thêm nữa, trong lòng em cũng không muốn Trương Triết Hạn Phong Tử cứ thế chịu thua có đúng không?”

Lời này có thể nói là trực tiếp đâm vào lòng Chu Tử Thư, anh thực sự nhìn ra Cung Tuấn quan trọng với Trương Triết Hạn đến mức nào.

Nếu đúng như Ôn Khách Hành đã nói, hiện tại Cung Tuấn đã bị Trương Triết Hạn thay đổi hoàn toàn, thế thì tất cả những gì Trương Triết Hạn làm trước đây đều không phải là vô ích.

“Cho nên trong ván cờ này, ai thắng ai thua còn chưa định rõ, nếu như chúng ta có thể theo kế hoạch đã định, giúp Cung Tuấn khôi phục trí nhớ, anh cũng không tin Cung Tuấn và tên điên kia không thắng được cái gọi là chuẩn mực AO đó”

Điều mà Ôn Khách Hành muốn xem, chính là cùng là một Alpha cấp S như Cung Tuấn, sẽ phá vỡ xiềng xích và lồng giam của bản năng như thế nào.

Hắn muốn xem xem, một Alpha cấp S không có bất kỳ tin tức tố nào để xoa dịu thì sẽ chiến đấu như thế nào để có thể cùng Beta tiếp tục yêu nhau.

Trong lòng Ôn Khách Hành vẫn luôn cược rằng tên điên và tên ngốc kia sẽ thắng.

Vậy hắn sẽ sử dụng toàn bộ những gì hắn có thể để bọn họ giành chiến thắng.



Trở lại hiện tại, Ôn Khách Hành nhìn Cung Tuấn đang trầm tư trước mặt, thu liễm suy nghĩ, nhướng mày cười nói:

“Cậu hỏi vì sao tôi lại giúp cậu à? Người giúp cậu không phải tôi…”

Hắn ta nhìn vào gương mặt hơi giật mình của Cung Tuấn, cuối cùng quyết định nói thật:

“Mà là vợ cậu…”

“Cái gì?”

Cung Tuấn sửng sốt, có chút bất ngờ, hai mắt mở to, thậm chí có chút kích động vì câu ‘vợ cậu’ kia, vành tai đỏ bừng.

“Anh… ý anh là Triết Hạn?”

Ôn Khách Hành trông thấy bộ dáng ngu ngơ này của Cung Tuấn, thầm nghĩ tên này chẳng có tiền đồ gì cả, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ đứng đắn nói:

“Ầy, cậu cũng đừng vui mừng quá sớm, tôi cũng không có nói là cậu ta bây giờ… thiệt tình, cậu không nghĩ tới cậu đã làm cậu ta ra nông nỗi nào sao, muốn cậu ta tha thứ cho cậu, khó lắm nha~”

Cung Tuấn nghe xong lời này lập tức ỉu xìu, tựa như một chú cún tủi thân cụp cả tai và đuôi xuống, cả con cún, à không, cả người đều xìu xuống.

“Vậy bây giờ tôi phải làm sao?”

Không biết vì sao nhìn Cung Tuấn, rõ ràng là có tin tức tố ưu tú như vậy, rõ ràng có thể là một alpha cấp S rất hung hãn, nhưng lại vì một câu nói khiến cho hắn lập tức mất hết tinh thần, trong thoáng chốc Ôn Khách Hành cảm thấy hắn cũng có chút đáng yêu.

“ y da…”

Ôn Khách Hành hệt như nhà mẹ đẻ khuyên con cái đừng chia tay, đưa tay vỗ vỗ vai Cung Tuấn, an ủi.

“Không sao, không phải còn có tôi ở đây sao? Để tôi cho cậu biết, trước đây rất lâu rồi, Trương Triết Hạn có tìm tôi và A Nhứ, nhờ chúng tôi tìm tài liệu chi tiết về ca giải phẫu của cậu năm đó”

“Sau đó cậu ấy đi thu thập rất nhiều trường hợp lâm sàng của các ca phẫu thuật có liên quan, rồi âm thầm nhờ tôi giúp cậu thực hiện một ca phẫu thuật khác để khôi phục trí nhớ cho cậu.”

Cung Tuấn sửng sốt.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hắn không biết Trương Triết Hạn đã âm thầm làm nhiều chuyện như vậy…

Lúc này hắn lại càng khó chịu hơn, lại mơ hồ sinh ra càng nhiều hy vọng, chỉ hận không thể lập tức nhớ lại, nghĩ ra tất cả biện pháp cầu xin Trương Triết Hạn tha thứ.

Hắn vội vàng hỏi:

“Vậy anh Ôn, nếu như em khôi phục trí nhớ mà Triết Hạn vẫn không thèm để ý đến em, không muốn gặp em thì em nên làm thế nào?”

Thấy Cung Tuấn đã hoàn toàn vứt bỏ mặt mũi, nhu thuận chân thành khiêm tốn xin thỉnh giáo.

Ôn Khách Hành trong nháy mắt cũng hơi mất tự nhiên, tiến tới vỗ vai hắn, ra dáng người từng trải, nghiêm túc nói:

“Còn làm gì nữa? Quấn cậu ấy chứ sao…cậu có từng nghe… ‘liệt nữ sợ triền lang’ chưa?”

“A?”

“À không… có chí ắt làm nên, bây giờ nè, cậu hồi phục trí nhớ trước đã…”

“Được, vậy em phải làm gì?”

____

Thật ra thì mình thấy Cung Tuấn có nhớ lại hay không thì cũng đã thăng thành Alpha cấp S rồi, nên khí chất bá đạo vẫn không mất đi được, có chăng cũng chỉ là cách yêu Hạn trở về giống trước đây thôi, chứ bản chất cún con lúc trước hay bây giờ vẫn không hề thay đổi mà. Như lúc mất trí nhớ, Tuấn đối với người ngoài lạnh lùng tàn nhẫn như vậy nhưng đối với Hạn vẫn chân chó chạy theo sau đấy thôi ⸂⸂⸜(രᴗര๑)⸝⸃⸃





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com