Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 - Thượng


37 - thượng

Dạo này Trương Triết Hạn rất hay nhớ về trước kia một cách khó hiểu.

Bây giờ Chu Tử Thư tán gẫu với anh vô tình nhắc đến, thậm chí anh không cần phải cố gắng nhớ lại, trong đầu cũng tự động hiện lên hình ảnh Cung Tuấn năm mười tám tuổi.

Khi đó hai người cùng học đại học A, Trương Triết Hạn lớn hơn Cung Tuấn một khóa, anh là một Beta có tính cách độc lập, nổi tiếng khắp nơi vì sự đẹp trai, mà tính tình vừa hoang dã lại vừa điên cuồng.

Khi đối phó với những Alpha đến ác ý bắt chuyện, anh có thể lạnh mặt đánh bại hắn ta chỉ với một cú đấm, nhưng đối với những động vật nhỏ hoặc trẻ con, anh lại vô cùng dịu dàng, cẩn thận ôm ấp dỗ dành, cho dù ai thấy cũng phải ngạc nhiên.

Không chỉ có thế, Trương Triết Hạn còn là nhân vật nổi tiếng nhất nhì ở đại học A, chỉ là không phải bảng xếp hạng giáo thảo, mà là giáo hoa.

Bức ảnh được đưa lên là chụp anh vào một hôm nào đó, với mái tóc dài chấm tai, đeo bông tai ngọc trai, da trắng xinh đẹp, một bức ảnh chụp nghiêng với môi hồng răng trắng.

Bức ảnh này được đăng lên bài bình chọn trên diễn đàn của trường, chỉ trong một đêm đã đánh bại Omega cấp S của khoa diễn xuất bên cạnh, số phiếu bình chọn cao ngất ngưởng, trở thành giáo hoa với tỉ lệ ủng hộ 90% đầu tiên trong lịch sử đại học A.

Sau đó Trương Triết Hạn biết được chuyện này, đã đánh một trận người chụp lén anh, rồi lại mặt không đổi sắc uy hiếp hội trưởng hội học sinh tháo bức ảnh kia xuống thì trò hề này mới được tính là kết thúc.

Nhưng danh tiếng giáo hoa đại học A của Trương Triết Hạn đã truyền ra ngoài, mọi người đều biết sinh viên năm hai khoa âm nhạc Trương Triết Hạn, là một Beta nhưng còn xinh đẹp hơn cả Omega cấp S.

Nhưng đẹp thì đẹp, Beta này lại không phải cũng có thể trêu vào.

Bởi vì anh không chỉ biết đánh nhau, mà trên sân bóng còn hệt như một cơn gió, kỹ năng đáng kinh ngạc, mà MVP trong một thời gian dài trong các giải đấu bóng rổ của khoa, xung quanh lúc nào cũng có một đám học muội học đệ mê anh như điếu đổ, muốn đến gần còn phải bốc số thật dài, xếp hàng từ sân vận động đến tận cổng trường.

Mà Cung Tuấn mười tám tuổi, lại là một tên không muốn xếp hàng.

Từ cấp ba hắn đã bắt đầu âm thầm chủ ý Trương Triết Hạn, lúc Trương Triết Hạn còn không biết thì hắn đã cố gắng tiếp cận anh rồi.

Lúc trước người theo đuổi Trương Triết Hạn thật sự nhiều vô số kể, vì Trương Triết Hạn rất đẹp, tính tình ngông cuồng, làm chuyện gì cũng làm hết mình, một nhân vật chói mắt như vậy, có người thích nhưng cũng lắm kẻ ganh tị.

Nhưng hầu hết mấy Alpha theo đuổi anh đều là những kẻ chỉ muốn chơi qua đường, dù sao phân biệt giới tính vẫn còn đó, không có Alpha nào thực sự yêu một Beta cả.

Mà trái lại, một Beta vừa xinh đẹp vừa hoang dã như Trương Triết Hạn có thể khơi dậy ham muốn chinh phục của bọn họ, đồng thời đánh dấu một Beta nam cũng không thể mang thai, muốn chơi thế nào cũng được.

Không ít người mang ý nghĩ đó để tiếp cận với Trương Triết Hạn, tìm đủ mọi cách theo đuổi anh, nhưng cuối cùng đều bị anh đánh đến mức khóc cha gọi mẹ.

Chậc.

Alpha cái khỉ gì, con gà yếu như sên.

Trương Triết Hạn gần như lướt ngang qua đại học A vậy, lúc ấy anh đã là thủ lĩnh ám bộ của Đế Quốc, mặc dù ngày thường anh phải che giấu danh tính của mình rất kỹ ở đại học A, nhưng anh cũng tuyệt đối không để cho mình bị khinh bỉ.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn quen biết nhau trong một buổi tập hợp xướng nào đó, khi còn là sinh viên năm nhất, mặc dù Cung Tuấn đẹp trai cao ráo, lại là một Alpha cấp A ưu tú có năng lực, cũng khá nổi tiếng, nhưng trình độ ca hát của hắn vẫn không ổn lắm.

Hát không được thì thôi đi, mà đến lúc biểu diễn làm động tác cũng không được, trên đời này có ai chỉ đi thôi cũng cùng tay cùng chân được vậy trời?

Khi đó Trương Triết Hạn đứng bên cạnh nhìn học đệ Alpha đần độn này hát hợp xướng điệp khúc, khi bị học tỷ vạch trần, còn khẩn trương gãi gãi lỗ tai đến nỗi tai cũng đỏ bừng lên.

Khi đó anh lại không biết, Cung Tuấn là vì có anh đứng bên cạnh nên lỗ tai mới đỏ đến thế.

Tóm lại, hôm đó Trương Triết Hạn nhìn hết nổi, tiến lên dạy Cung Tuấn hát, hướng dẫn hắn tìm nhịp điệu từng câu, còn phải hát cùng với hắn.

“Câu này có thể lên cao thêm chút nữa, cậu hát thử đi…”

“Dạ dạ thầy Trương…”

Trương Triết Hạn dạy rất tỉ mỉ, cũng vô cùng kiên nhẫn, Cung Tuấn học cũng rất nghiêm túc.

Nguyên nhân là vì ánh mắt của hắn quá thuần khiết chân thành, mặc dù Trương Triết Hạn không thích Alpha, nhưng thật sự không bởi vì thế mà ghét bỏ Cung Tuấn.

Vì đôi mắt đơn thuần như trẻ con ấy, và vì khuôn mặt đẹp trai đến mức ai cũng phát hờn.

Ừm, cũng có thể vì Trương Triết Hạn có vẻ ngoài xinh đẹp, nên điều này cũng có nghĩa là mắt thẩm mỹ của anh thật sự không tệ.

Nói đơn giản hơn thì anh chính là nhan khống.

Mà gương mặt kia của Cung Tuất thực sự rất hợp gu anh, vóc người lại đẹp, mà quan trọng là còn rất ngoan, lúc dạy hắn hát, hắn toàn là một câu ‘thầy Trương’, hai câu cũng ‘thầy Trương’ khiến Trương Triết Hạn thấy rất vui.

Mỗi lần luyện tập hợp xướng Cung Tuấn đều vô cùng nghiêm túc, thỉnh thoảng lại lấy mờ giấy ra để học lời hoặc đơn giản là học thuộc điệu nhạc, Trương Triết Hạn ở chung với hắn được hai ba ngày, càng cảm thấy người này rất thú vị.

Dần dần, Trương Triết Hạn cũng bắt đầu bớt phân biệt đối xử với Alpha hơn trước, thỉnh thoảng anh liền khoác vai Cung Tuấn, thỉnh thoảng lại tựa vào người hắn, hoặc nói vài câu trêu chọc hắn.

Thoạt nhìn Cung Tuấn là một thằng nhóc chậm chạp, đôi khi Trương Triết Hạn trêu cho hắn cứng miệng không trả lời được, lỗ tai đỏ bừng, cũng không giận mà chỉ nói:

“Ai da đại ca anh đừng có trêu em mà”

“Nhưng câu cậu vừa hát nghe buồn cười quá… hay hát thêm vài câu đi?”

“Ai da sao anh lại thế… anh thế là không được đâu….”

Rõ ràng trong lòng Trương Triết Hạn vui như hoa nở, nhưng ngoài mặt lại vô thức nũng nịu, nhìn anh hệt như một chút mèo con:

“Tôi có làm gì đâu…”

Cung Tuấn nghẹn lời, cảm thấy tim mình nhảy lên một cái, sau đó là tim đập ngày càng hỗn loạn.

Từ lúc đó, hai người xem như chính thức quen biết nhau, rồi dần dần thân thiết, sau khi biểu diễn kết thúc, hai người vì giờ học không trùng nhau nên rất ít gặp nhau, nhưng Trương Triết Hạn vẫn có thể thỉnh thoảng gặp được Cung Tuấn.

Có đôi khi là ở trong trường, đôi khi là trên sân bóng rổ, đôi lúc là trong phòng nhạc, đôi khi lại là đang đút mèo hoang ăn ven đường…

Mà mỗi lần gặp Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đều sẽ cho anh ăn gì đó, có khi là bánh ngọt mới nướng mua ở tiệm bánh, có khi là một hộp cơm đẹp mắt, có khi là bữa sáng, bánh mì, có khi là trái cây, trà sữa…

Thời gian trôi qua, số lần cũng tăng dần lên, Trương Triết Hạn mơ hồ nhận ra điều gì đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com