[Tuấn Triết] Mùa xuân và những vì sao
- Tên gốc: 春天和星星
- Tác giả: K.
- Edit: Phù Sinh Nhược Mộng
- Thể loại: rps Tuấn Triết, ooc, BE
- Fic được viết để tưởng nhớ những nhân viên y tế vất vả trên tuyến đầu chống dịch.
***
01.
"Cung Tuấn, chờ đến mùa xuân, chúng ta ra nước ngoài kết hôn đi."
23 giờ 15 phút, bác sĩ khoa nội hô hấp Cung Tuấn vừa kết thúc ca phẫu thuật lồng ngực, mặc dù có chút khó, nhưng cũng may là không xảy ra nguy hiểm gì. Cậu vươn tay tháo khẩu trang, ngồi xuống sô pha, mí mắt rũ xuống.
Khi cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì tiếng điện thoại vang lên, đôi mắt khép hờ, vươn tay tìm điện thoại.
"Này... " - Chỉ có một thanh âm, chỉ có một chữ, lại tràn ngập mỏi mệt, Trương Triết Hạn nghe được vô cùng đau lòng.
"Tuấn Tuấn, em vừa phẫu thuật xong sao?"
"Vâng... Trương lão sư, em mệt quá." - Cung Tuấn trong mắt đồng nghiệp là một người cuồng công việc. Chỉ là bọn họ không biết, vẻ yếu ớt chỉ thể hiện trước mặt người cậu quan tâm.
"Vất vả cho Tuấn Tuấn của chúng ta rồi. Tối mai em không có ca trực, anh cũng nghỉ, ngày mai ở nhà cùng em." - Trương Triết Hạn nghe giọng điệu chậm rãi của Cung Tuấn, cảm thấy an tâm hơn. Người này chính là thần kỳ như vậy, luôn khiến anh cảm thấy an toàn. Đương nhiên, chiều cao của cậu cũng khiến anh cảm thấy an toàn.
"Vâng? Được được, đã lâu không ở bên nhau một cách đàng hoàng." - Một năm nay Cung Tuấn vô cùng bận rộn, bận đến mức không có thời gian ở cạnh Trương Triết Hạn.
"Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt, ngủ một giấc. Ngày mai anh đến khoa của em tìm em." - Trương Triết Hạn dỗ Cung Tuấn ngủ tiếp, dù sao sau năm giờ phẫu thuật, thể lực tiêu hao không ít.
"Được... Nhớ đến tìm em." - Cung Tuấn nói xong cũng không còn âm thanh nào nữa. Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cùng là bác sĩ, anh hiểu được nỗi vất vả này, cũng không lập tức cúp máy, nghe thấy tiếng hô hấp vững vàng của Cung Tuấn, khóe miệng không khống chế được cong lên.
Tên ngốc, em là do ông trời phái xuống làm anh vui sao.
Trương Triết Hạn đặt đồng hồ báo thức, bảy giờ sáng đến văn phòng của khoa nội hô hấp, vừa vào đến cửa liền nhìn thấy cún con nhà mình đang ngủ say trên sô pha. Anh cẩn thận lấy chăn đắp cho cậu, rồi ngồi trên sô pha ngắm vẻ đẹp của cậu.
Mãi đến 9 giờ rưỡi, Cung Tuấn mới chậm rãi thức dậy, vừa mở mắt liền nhìn thấy người yêu đang ngồi bên cạnh đeo tai nghe xem One Piece.
"Trương lão sư, anh tới lúc nào vậy, sao không đánh thức em?" - Cung Tuấn nghiêng đầu, cọ cọ trán Trương Triết Hạn.
Anh ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt trong veo mang theo ý cười: "Không phải muốn để em ngủ thêm một chút sao." - Trương Triết Hạn vươn tay xoa đầu cún con.
Cung Tuấn ôm lấy cổ Trương Triết Hạn hôn lên, nụ hôn kéo dài hơn một phút. Trong một phút này, trên thế giới đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng đối với Cung Tuấn và Trương Triết Hạn mà nói, một phút này biểu đạt tình yêu của họ, là một phút ngọt ngào trong cuộc đời của họ, cũng là một phút mà cặp đôi yêu nhau nói lời yêu với cả thế giới của họ.
Cung Tuấn lái xe chở Trương Triết Hạn về nhà. Trương Triết Hạn chủ động nấu cơm, Cung Tuấn rất thành thạo ôm công chúa của cậu từ nhà bếp ra phòng khách, thay giày cho anh, mở TV, phát bộ phim One Piece, thuận thế hôn lên trán anh một cái, rồi vào nhà bếp nấu ăn.
Trương Triết Hạn bị một loạt hành động này làm cho choáng váng, sau đó phản ứng lại, hướng vào nhà bếp hét lớn: "Cung Tuấn, em lại ghét bỏ cơm anh nấu khó ăn!"
"Sao có thể! Công chúa không cần nấu cơm." - Cung Tuấn từ trong nhà bếp ló đầu ra, nháy mắt với Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn tự biết bản thân là một người nhan khống, nhất là đối với nhan sắc của Cung Tuấn, không hề có sức chống cự, cứ rảnh liền cùng huynh đệ tốt trong khoa là Tiểu Vũ khen ngợi vẻ đẹp của Cung Tuấn. Tiểu Vũ bày tỏ: Đôi tình nhân thối yêu đương đừng cue tôi vào, cảm ơn.
Ngồi vào bàn ăn, Cung Tuấn kể cho Trương Triết Hạn nghe về căn bệnh đặc thù của bệnh nhân gần đây, anh yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng cùng cậu thảo luận một chút. Đột nhiên, Trương Triết Hạn nghiêm túc nhìn Cung Tuấn.
"Cung Tuấn, chờ đến mùa xuân, chúng ta ra nước ngoài kết hôn đi."
Cung Tuấn bị lời đề nghị đột ngột này làm cho sững sờ, qua mấy giây cũng không phản ứng lại. Trương Triết Hạn thấy cậu không phản ứng, có chút mất mát.
"A... Không sao, nếu em không muốn thì quên đi." - Nói xong liền ủy khuất, khóe mặt lập tức đỏ lên, Cung Tuấn nhìn thấy Trương Triết Hạn chớp mắt càng lúc càng nhanh mới phản ứng lại.
"Ai không phải, vợ à, anh đừng khóc mà. Không phải em không muốn, mà là em không phản ứng kịp, em đã muốn kết hôn cùng anh từ lâu rồi. Em sai rồi, em sai rồi, không thì anh đánh em đi." - Trương Triết Hạn nhìn bộ dạng luống cuống tay chân giải thích của Cung Tuấn, bật cười. Cậu thấy anh cười mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao khiến người yêu tức giận chính lỗi sai lớn nhất.
"Được, chờ đến mùa xuân liền kết hôn."
02.
"Tuấn Tuấn, em phải tin rằng, mùa xuân nhất định sẽ đến, dịch bệnh sẽ qua đi, chúng ta sẽ đạt được ý nguyện."
"Trương lão sư, em yêu anh."
Từng ngày trôi qua, Cung Tuấn còn đặc biệt chuẩn bị một cuốn lịch đếm ngược đến ngày cậu và Trương Triết Hạn kết hôn.
Gần đến tết âm lịch, một bệnh nhân đến từ Vũ Hán bằng đường sắt cao tốc nhập viện, sau khi khám thì chuẩn đoán là viêm phổi không rõ nguyên nhân. Bệnh viện đã khẩn cấp phong tỏa hết lối ra vào, tiến vào trạng thái phòng dịch bật một. Cung Tuấn là bác sĩ khoa nội hô hấp, cũng là người nguy hiểm nhất.
Trương Triết Hạn biết được tin này, sợ đến mức suýt chút nữa trực tiếp chạy đến khoa nội hô hấp. Nếu không phải Tiểu Vũ liều mạng giữ anh lại, còn cho anh một cái tát, anh sẽ thật sự chạy đến đó.
"Trương Triết Hạn, cậu cmn tỉnh táo lại, khoa nội hô hấp bây giờ là khu vực trọng điểm, cậu vào được không, phòng cấp cứu cũng là khu vực trọng điểm, cậu ra được không, dù cậu ra được, cậu định ra đó tìm chết sao?"
Trương Triết Hạn hít thở thật sâu mới thanh tỉnh. Anh là một bác sĩ cấp cứu, lúc này không thể làm loạn, không thể làm Cung Tuấn mất mặt được.
Rất nhanh, đã có kết quả xét nghiệm, là một căn bệnh viêm phổi truyền nhiễm nặng tương tự SARS, bệnh viện của họ cũng được chia thành các điểm điều trị cụ thể, tất cả bệnh nhân đều nhiễm bệnh này.
Trương Triết Hạn là bác sĩ cấp cứu, được phân đến khu bệnh nặng. Cung Tuấn xin đến đó, nhưng không được thông qua. Cậu là nhân tố quan trọng trong phẫu thuật, có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Từ đó, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn chỉ có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi nhìn nhau từ xa.
Trương Triết Hạn và Cung Tuấn chiến đấu trên tuyến đầu của bệnh dịch, mỗi ngày đều chống lại virus.
Cung Tuấn vừa mới hoàn thành ca phẫu thuật, nhìn thấy Tiểu Vũ mặc đồ bảo hộ chạy đến. Cung Tuấn nghi hoặc, sao Tiểu Vũ lại đến tìm cậu, có phẫu thuật không phải đều gọi điện thông báo sao.
"Tiểu Vũ ca? Sao anh lại đến đây?"
Tiểu Vũ thở hổn hển, kính bảo hộ phủ một lớp sương, giọng nói u sầu truyền đến qua lớp khẩu trang.
"Cung... Cung Tuấn, Trương Triết Hạn xảy ra chuyện rồi."
Trong lúc phẫu thuật Cung Tuấn đã cảm thấy bồn chồn trong lòng, chỉ nghĩ rằng do cậu không nghỉ ngơi tốt, chưa từng nghĩ đến Trương Triết Hạn xảy ra chuyện.
"Anh nói gì, Trương lão sư làm sao?" - Cho dù là đồ bảo hộ và kính bảo hộ dày cộm cũng khống che được đôi mày đang nhíu chặt của Cung Tuấn.
"Vừa rồi, chúng tôi cấp cứu một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân đột nhiên phát điên, đẩy Trương Triết Hạn vào giá y tế, đồ bảo hộ.. bị hỏng, hiện tại đang cách ly ở ICU."
Cung Tuấn nghe được "đồ bảo hộ bị hỏng", con ngươi co rút, đồ bảo hộ bị hỏng cũng đồng nghĩa với việc đứng trước một người nhiễm bệnh nặng mà không có gì bảo vệ.
Cung Tuấn ném bản ghi chép phẫu thuật, vội vàng chạy đến ICU. Cậu biết có đến đó cũng vô ích, thậm chí là cậu không thể làm được gì, chỉ là cậu muốn nhìn thấy anh.
Tiểu Vũ không ngăn cậu lại, cố gắng hết sức đuổi theo. Hắn biết, tên này mà điên lên, không ai cản nổi.
Tiểu Vũ còn nhớ, thời điểm Cung Tuấn và Trương Triết Hạn mới quen, có một lần Trương Triết Hạn hiểu lầm Cung Tuấn, hai người cãi nhau một trận. Tối hôm đó, anh liền nhốt bản thân trong nhà, uống rượu đến xuất huyết dạ dày. Tiểu Vũ không cách nào mở được cửa, chỉ đành gọi cho Cung Tuấn. Cung Tuấn cầm bình chữa cháy ngoài hành lang, đập vào cửa sắt. Tiểu Vũ cũng đã thử ngăn cản cậu, nhưng bị cậu đẩy ra, đến nay Tiểu Vũ vẫn còn nhớ rõ ánh mắt kiên định kia.
Cung Tuấn chạy thẳng đến ICU. Trương Triết Hạn mặc đồ bệnh nhân đứng bên cửa sổ, nhìn thấy Cung Tuấn muốn mở cửa, vô cùng sợ hãi.
"Cung Tuấn!" - Cung Tuấn nhìn vào đôi mắt hoảng loạn của Trương Triết Hạn, người này sao lại đáng ghét đến vậy, luôn khiến lòng cậu rối bời.
Động tác mở cửa ICU của cậu dừng lại vào giây, sau đó lại tiếp tục.
"Cung Tuấn! Em không được vào!" - Trương Triết Hạn chạy đến ấn chặt cửa, anh vào ICU là ngoài ý muốn, bất khả kháng, anh có thể hiểu, bản thân lành ít dữ nhiều. Nhưng Cung Tuấn không giống vậy, cậu có thể sống tiếp.
"Cung Tuấn, em cmn dám vào, lão tử cmn không gả cho em nữa!" Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn bằng ánh mắt sâu thẳm. Mấy ngày nay cậu luôn kiên trì không sụp đổ, cậu rất muốn khóc, nhưng đồ cậu mặc là đồ bảo hộ, cậu là bác sĩ.
Trương Triết Hạn thấy khóe mắt Cung Tuấn càng ngày càng đỏ, khóe mắt anh cũng ươn ướt vì đau lòng, anh sờ Cung Tuấn qua tấm kính thủy tinh.
"Tuấn Tuấn đừng khóc, anh không thể lau nước mắt cho em... "
Cung Tuấn cúi đầu, hết thảy đều phát sinh quá đột ngột, nếu anh thật sự nhiễm bệnh, hậu quả không dám nghĩ đến. Cậu lại ngẩng đầu, liền nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn biết, anh có thể không thể qua được mùa đông này, nhưng anh vẫn nguyện ý vì Cung Tuấn, cố gắng hết sức một lần, nặng nề gật đầu trong nước mắt.
"Tuấn Tuấn, em phải tin rằng, mùa xuân nhất định sẽ đến, dịch bệnh qua sẽ đi, chúng ta sẽ đạt được ý nguyện."
"Trương lão sư, em yêu anh." - Cung Tuấn rất hiếm khi nghiêm túc nói với anh một câu "em yêu anh". Thỉnh thoảng Trương Triết Hạn sẽ nghe được câu đó vào lúc hai người cộng phó vu sơn trên giường, tràn ngập tình yêu. Chỉ là câu này, xuất phát từ tận đáy lòng, càng giống như một lời hứa hẹn.
Cung Tuấn nhiều lần xin được đến ICU, giám đốc thậm chí còn có chút mềm lòng. Nhưng Trương Triết Hạn không đồng ý, cậu không thể bỏ lại những ca phẫu thuật kia được.
Thân là bác sĩ, tính mạng con người là trên hết, cũng vì điều này, bọn họ cũng có rất nhiều thân bất do kỷ.
03.
"Cung Tuấn... " - Nhớ đến lần đầu gặp nhau, anh đã gọi cậu như vậy. Hiện tại, anh cũng gọi cậu như vậy.
Cung Tuấn mỗi ngày phải làm không biết bao nhiêu ca phẫu thuật, thậm chí đối với cuộc sống như thế có chút chết lặng. Cậu chỉ có thể dành thời gian nghỉ ngơi lúc rạng sáng đến ICU nhìn Trương Triết Hạn qua lớp kính thủy tinh. Đôi khi sẽ Trương Triết Hạn sẽ trò chuyện với cậu vài câu, ngữ khí nhẹ nhàng, giống như bệnh nhân kia không phải anh.
Chỉ có anh biết, cơ thể anh đã không còn được như trước. Từ ho khan sốt nhẹ, dần dần đến cơm cũng không muốn ăn. Bởi vì anh đã mất đi vị giác và khướu giác, với anh mà nói, bữa ăn dinh dưỡng của ICU không có chút hương vị nào. Nhiều năm qua, khẩu vị của anh đã bị Cung Tuấn chiều hư rồi.
Anh cười oán trách Cung Tuấn khiến mình trở nên kén ăn, Cung Tuấn cũng cười.
"Chờ anh khỏe hơn, mỗi ngày em sẽ nấu cơm cho anh, mỗi bữa làm một món."
Trương Triết Hạn không nói gì, anh không thể cho Cung Tuấn một lời hứa. Tiếc nuối duy nhất chính là bữa cơm cuối cùng đã không nấu cho Cung Tuấn thêm mấy món, lần cuối cùng lên giường với cậu không làm nhiều thêm mấy giờ. Không cho cậu đủ nhiều tình yêu.
"Tuấn Tuấn, chờ đến mùa xuân, chúng ta đến công viên cạnh bệnh viện ngắm hoa đi, nơi đó xuân đến hoa hồng nở rất đẹp."
"Được, Trương lão sư không được thất hứa."
Cuối cùng thì anh vẫn thất hứa rồi.
ICU xảy ra chuyện, tất cả bác sĩ đều chạy đến phòng bệnh của Trương Triết Hạn, tất cả thuốc và dụng cụ có thể sử dụng được đều sử dụng, Tiểu Vũ thực hiện hô hấp nhân tạo cho anh. Anh đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt không có chút máu.
Sau khi hô hấp nhân tạo nửa giờ, đường thẳng trên máy đo nhịp tim cũng không có ý di chuyển, Tiểu Vũ trước giờ chưa từng cảm thấy thanh âm từ máy đo nhịp tim lại chói tai đến vậy.
Mọi người từ bỏ, không thể cứu được. Tiểu Vũ dường như không nghe thấy, bác sĩ bên cạnh kéo tay hắn.
"Tiểu Vũ ca, dừng lại đi, Trương lão sư... Không về nữa." - Tiểu Vũ hít một hơi nhìn Trương Triết Hạn, đột nhiên theo bản năng quay đầu lại, có một người đang đứng ngoài cửa, trên đồ bảo hộ của cậu viết hai chữ, Cung Tuấn. Cung Tuấn nhìn thấy bọn họ, liền xoay người xông ra ngoài.
Trong đầu cậu không ngừng tái hiện hình ảnh Trương Triết Hạn nằm bất động trên giường bệnh, hy vọng mấy hôm nay lập tức tan biến.
Cung Tuấn ngồi trên sân thượng, đôi mắt đỏ hoe. Cậu đột nhiên phát hiện, hiện thực quá tàn khốc. Thân là bác sĩ, cứu vô số người, nhưng lại không cứu được người mình yêu. Thân là một người bình thường, ngay cả khóc cũng không thể.
Cậu tự dặn lòng không được nghĩ đến Trương Triết Hạn, nhưng trong đầu ngoại trừ anh ra cũng không còn gì khác.
Lần đầu tiên họ gặp nhau, Trương Triết Hạn ôm bóng rổ đứng ngược sáng, đưa tay về phía cậu: "Xin chào, tôi tên là Trương Triết Hạn. Tôi biết cậu, cậu là Cung Tuấn."
Lần hẹn hò đầu tiên, Trương Triết Hạn ngồi trên vòng đu quay chọc trời cùng đôi mắt sáng rực: "Tuấn Tuấn, anh nghe nói nếu hôn người yêu khi vòng đu quay lên điểm cao nhất, sẽ mãi mãi bên nhau."
Lần đầu tiên bọn họ có nhà riêng, Trương Triết Hạn ôm cậu ở nhà bếp, mơ màng nói chào buổi sáng với cậu: "Tuấn Tuấn, chào buổi sáng... Sao em dậy sớm vậy, cũng không đánh thức anh... "
Lần đầu tiên bọn họ lên giường, Cung Tuấn sợ làm Trương Triết Hạn đau, anh thấy cậu cẩn thận như vậy, ôm hôn cậu, khinh thường nói: "Tuấn Tuấn, em chậm như vậy, anh hoài nghi em không được nha."
Nhớ đến đây, Cung Tuấn tự nở nụ cười, cuộc sống của cậu đã bất tri bất giác bị tiếng nói hành động của anh lắp đầy.
Khi Trương Triết Hạn có một tia hồi quang phản chiếu, anh gọi một tiếng "Cung Tuấn..." từ tận đáy lòng. Nhớ đến lần đầu gặp nhau, anh đã gọi cậu như vậy. Hiện tại, anh cũng gọi cậu như vậy.
Bắt đầu bằng tên của em, đời này của anh cũng kết thúc bằng tên của em đi.
04.
Cuối cùng mùa xuân cũng đến, chỉ là người kia không thể nhìn thấy khung cảnh này.
"Triết Hạn, anh xem, mùa xuân đến, hoa hồng trong công viên nở đẹp biết bao."
Tháng năm, cả nước có không có ca nhiễm mới trong nhiều ngày, tình hình dịch bệnh khẩn cấp xem như được tạm thời dập tắt.
Hôm đó, tất cả mọi người trong bệnh viện lộ ra nụ cười đã lâu không thấy. Cung Tuấn có chút ngẩn ngơ, hóa ra mùa xuân mà Trương lão sư nói lại đẹp đến vậy.
Cậu một mình bước đến công viên cạnh bệnh viện, có nhiều đứa trẻ đang chơi đùa cùng người lớn, hoa hồng đua nhau khoe sắc đón xuân.
Cung Tuấn ngồi xuống băng ghế dài trong công viên, cứ ngồi như vậy suốt một ngày, cũng không biết bản thân muốn làm gì, có thể là cảm nhận mùa xuân đi. Mãi đến khi ánh nắng chiều chiếu lên mặt cậu, ánh sáng lan tỏa khắp người.
Cuối cùng cậu cũng biết kỳ lạ ở điểm nào, bên cạnh thiếu một người quan trọng. Rõ ràng là anh nói muốn đến ngắm hoa, giờ đây hoa nở rồi, anh lại không còn nữa.
Cung Tuấn mỉm cười, Tiểu Vũ không biết đã đứng phía sau cậu từ khi nào, hắn vỗ vai cậu.
"Cung Tuấn... Nên buông bỏ rồi."
Cung Tuấn không chút do dự lắc đầu: "Không buông được, anh ấy là ánh sáng trong tim em, dù anh ấy đi rồi, nhưng ánh sáng vẫn còn, không buông được..."
Tiểu Vũ nhìn cậu, không nói gì. Từ khi Trương Triết Hạn rời đi, hắn cảm thấy Cung Tuấn giống như đã trưởng thành hơn. Trải qua thăng trầm tang thương, Tiểu Vũ đã hiểu được, tình yêu Cung Tuấn dành cho Trương Triết Hạn, người ngoài không hiểu.
Cuối cùng mùa xuân cũng đến, chỉ là người kia không thể nhìn thấy khung cảnh này.
Hoàng hôn dần buông xuống, Cung Tuấn thẫn thờ nhìn.
"Triết Hạn, anh xem, mùa xuân đến, hoa hồng trong công viên nở đẹp biết bao."
Chỉ là cảnh còn người mất, không ai đáp lại lời cậu.
05.
"Ca, anh biết đếm sao không?" - Cung Tuấn, em biết đếm sao không?
Hôm nay, Cung Tuấn tiếp nhận một bệnh nhân khoảng 20 tuổi, đồng nghiệp nói rằng tình huống phức tạp, không dám tùy tiện tiếp nhận, nên để Cung Tuấn đến xem thử.
"Xin chào bác sĩ Cung." - Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn người kia, sững sờ tại chỗ. Người này rất giống Trương Triết Hạn thời đại học, không giống mười phần cũng giống tám phần.
"A... Xin chào, ngồi đi." - Cung Tuấn rất để tâm đến bệnh nhân này, chỉ tiếc rằng ngoại trừ ghép phổi không có cách khác cứu cậu bé.
Trong khi chờ tìm được phổi phù hợp, Cung Tuấn thường cùng cậu bé trò chuyện. Người trẻ tuổi thường thích mấy trò mới lạ, cậu bé thường kéo Cung Tuấn lên sân thượng ngắm sao.
"Ca, anh biết đếm sao không?" - Cung Tuấn ngẩn người. Có một lần, Trương Triết Hạn cũng dẫn cậu đi ngắm sao, cũng hỏi như vậy, hai giọng nói giao nhau.
"Ca, anh biết đếm sao không?" - Cung Tuấn, em biết đếm sao không?
"Biết chứ." - Đương nhiên.
"Ồ? Vậy anh đếm xem hôm nay trên trời có bao nhiêu sao?" - Ồ? Vậy em đếm xem có bao nhiêu ngôi sao?
Lúc ấy cậu đã trả lời thế nào?
Cung Tuấn nhìn bầu trời đầy sao: "Hôm nay... Có sao ư?" - Một ngôi sao, ngay bên cạnh em.
Cậu bé nhìn Cung Tuấn, không hiểu ý tứ của cậu, chỉ nghĩ là cậu đang thì thầm một mình.
Người này rất may mắn, đã tìm được phổi thích hợp, Cung Tuấn đích thân phẫu thuật. Phẫu thuật thành công, không bao lâu, liền có thể trở lại cuộc sống bình thường. Cung Tuấn nhìn cậu bé, Triết Hạn, đứa nhỏ này rất giống anh, chỉ là không có tính khí bướng bỉnh đó của anh.
Ngày cậu bé xuất viện, đã nói với Cung Tuấn: "Ca, chuyện của anh em đều biết, em cũng biết em trông rất giống anh ấy. Trương lão sư là một người tuyệt vời, anh ấy không muốn thấy anh mỗi ngày buồn bực không vui, anh hãy vui lên."
Hắn chạy đến ôm Cung Tuấn, ở bên tai cậu nhỏ giọng nói: "Ca, bây giờ em là Trương lão sư, anh có gì muốn nói với anh ấy thì nói đi."
Cung Tuấn ôm cậu bé, nước mắt không khống chế được trào ra: "Triết Hạn... Triết Hạn... Em nhớ anh... "
Cậu bé đã nghe qua tình yêu giữa Cung Tuấn và Trương Triết Hạn từ y tá, cố gắng học theo ngữ khí của anh, vỗ lưng Cung Tuấn, nói: "Tuấn Tuấn đừng khóc, anh luôn ở đây."
Cung Tuấn tiễn cậu bé về nhà, nhưng cũng không dừng bước, vẫn tiếp tục bước đi, bước đi.
Cậu không biết cuối con đường này có gì, và nó dẫn đến đâu, cậu chỉ hy vọng, cuối con đường này có Trương Triết Hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com