Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụn 12": [ Thâm Bình ] Ở ghép

"Cần tìm Nam ở ghép. Nhà có đầy đủ nội thất:

- Máy lạnh.

- Máy giặt.

- Nhà vệ sinh riêng biệt với phòng ngủ.

- Nhà bếp tách biệt, có bếp nấu ăn.

Vị trí địa lý:

- Ở tại trung tâm thuận tiện di chuyển.

- Gần siêu thị.

- Gần bệnh viện.

Yêu cầu:

- Nam.

- Sạch sẽ, gọn gàng.

- Có ý thức sống tập thể tốt."

Lần đầu Lâm Thâm gặp Hoàng Vệ Bình là lúc cậu cầm tờ rơi cắt ra từ trên báo tìm đến, lòng nhủ thầm năm thứ bao nhiêu rồi mà vẫn còn người đăng tin như vậy, nếu không phải bác bảo vệ trường thích đọc báo giấy thì hẳn mẩu tìm người ở ghép này cứ thế mà bị quên lãng mất.

Phải nhắc nhở người anh em cổ lỗ sĩ này vài câu mới được!

Lời cà khịa với mới dừng ở đầu lưỡi liền bị nuốt gọn lại khi bắt gặp đôi mắt trong vắt sau cánh cửa, lật qua lật lại một lúc thì thành:

" Anh ơi, em là sinh viên y khoa ở trường đại học gần đây ạ!"

Giọng nói điệu thấp hết mức, kết hợp với thái độ cún con thành công lọt vào nhà, danh chính ngôn thuận dùng chung căn bếp, phòng khách với chủ nhân xinh đẹp.

Phải rồi, Hoàng Vệ Bình trong mắt Lâm Thâm quả thật xứng với từ xinh đẹp!

Nếu có ai phản đối hẳn là do con mắt nông cạn của họ bị đầu đinh che mờ mắt, hoặc họ chưa bao giờ nhìn thấy cách anh ấy cười khi đặc biệt vui vẻ. Viền mắt cong cong, miệng nhếch lớn khoe cái răng nanh nhỏ xíu. Trong mắt như có hàng vạn ngôi sao, nhấp nháy rực rỡ.

Hoặc khi anh ấy lười biếng quấn một cái chăn len, gác đầu lên sofa ngắm mưa ngoài cửa kính. Có cảm giác như mưa cũng phủ một lớp lên người anh ấy vậy, mềm mại và ướt át.

Hay như lúc này, Vệ Bình ngủ quên vì phải theo dõi tội phạm mấy ngày đêm. Bộ dáng thực sự ngoan, tay đặt hờ lên bụng, hơi thở đều đặn, sống mũi cao cao thanh mảnh, môi mỏng  hơi hé mở.

Nếu có thể cắn lên đó, hẳn sẽ nếm ra vị ngọt?

Lâm Thâm đẩy nhẹ gọng kính, đứng ở cửa một lúc lâu, điều chỉnh lại cổ họng đang hơi khô của mình, yết hầu lên xuống mấy bận mới lên tiếng

" Bình Bình, ăn cháo không? Em nấu xong rồi!"

" Ưm~~"

Người vùi mình dưới lớp chăn bông dày bật người ngồi dậy, miệng hơi bĩu ra, mắt vẫn nhắm tịt nhưng đôi má bầu bĩnh lại hồng rực.

Nhìn đáng yêu như một trái hồng chín!!

Lâm Thâm cưng chiều nhắc lại một lần nữa

" Em nấu cháo gà, anh ăn không?"

" Ừ, cháo gà? Vậy cho anh một bát nhé!"

Vệ Bình lơ đãng đáp lại đã thấy thân ảnh cao gầy kia quay ra ngoài. Bóng cậu đổ trên nền nhà thành một vệt dài dài rồi biến mất.

Cậu ấy rõ ràng chỉ cao hơn anh có 5cm, lại luôn cưng chiều cúi đầu để lắng nghe anh nói chuyện, hay làm như vô tình đứng một bên, chắn gió mạnh, che bớt nắng gắt.

Không cần phải làm thế đâu!

Anh muốn nói thế rồi vỗ vỗ vai cậu như mấy anh em trong đội.

Thế nhưng anh lại chỉ có thể quay đầu đi, cố gắng che dấu khóe miệng đang cong lên của mình.

Niềm hân hoan, sự vui vẻ cứ như vậy, đâm chồi rồi lớn dần trong lòng anh.

Cho tới một ngày anh mới thảng thốt nhận ra, cái cây ấy đã ra hoa kín cả khu rừng bí mật trong tim mình thì đã quá muộn.

Anh đưa mắt len lén đánh giá khuôn mặt vô hại đang kiên nhẫn thổi cháo cho mình đằng trước, tiếp tục tự thôi miên bản thân

" Chỉ là bạn ở ghép! Chỉ là em trai ở chung nhà! Đừng làm gì quá phận!!"

Lúc này cậu em "ở ghép" đưa bát cháo hãy còn âm ấm cho anh, đẩy đẩy gọng kính rồi dịu dàng

" Được rồi, có thể ăn được rồi!"

Vừa nói cậu vừa mỉm cười nhìn anh, đôi mắt đẹp ánh lên tia nhu tình không hề che dấu.

Vệ Bình không thể nhớ nổi từ bao giờ cậu lại nhìn anh như vậy nữa!

Chỉ là khi anh phát hiện ra, cả người như say, như nghiện, một ngày không được đắm chìm trong ấy, liền cảm thấy bứt rứt không yên.

Anh biết cảm giác này.

Là yêu!

Nhưng cậu ấy thì sao?

Anh có nên nói với cậu ấy rằng thật ra anh đã ngủ say hơn 20 năm, khi tỉnh dậy thì thấy thế giới này thay đổi đến không ngờ.

Và mình, lại như một kẻ lạc lõng vô tình lạc bước đến đây.

Rằng anh thật ra là một ông chú trung niên hơn bốn mươi tuổi, không phải hơn cậu có một tuổi như trong căn cước công dân.

Nói như thế, lại khiến anh có vẻ già hơn cậu quá nhiều.

Liệu cậu có chê anh, phiền anh biến thái hay không?

Nhưng anh thật sự rất cô đơn, lại rất nuối tiếc ánh sáng ấm áp hắt ra từ cửa sổ nhà mỗi khi đi làm về.

Có ai đó đang chờ mình!

Anh nghĩ rằng, có lẽ mình đã hiểu được cảm giác của những con thuyền khi đang lênh đênh trên biển cả vào đêm đen , mà vô tình bắt gặp ánh đèn của một ngọn hải đăng nào đó.

Thật vui mừng biết bao!

--\\

" Bình Bình, anh ngồi yên!"

Lâm Thâm gằn giọng nhắc nhở con mèo đang bối rối xoay xoay, một tay tóm lấy cổ chân mảnh dẻ kéo lại.

Cậu hiếm khi để lộ khuôn mặt lẫn giọng điệu khó chịu như vậy, khiến Vệ Bình vừa thấy áy náy lại thấy tủi thân.

Hôm nay anh đuổi theo tội phạm, lăn lội đánh nhau ở một xưởng gỗ, đến khi xong việc về nhà tắm rửa mới phát hiện dằm gỗ đâm xuyên qua đôi giày vải đã cũ của anh, để lại trên ngón chân một chấm nhỏ màu đen như đầu tăm đau buốt.

Ai dà, tự anh thấy cũng thật phiền liền cắm cúi muốn lấy kim tự khều. Nhưng mắt mũi chẳng làm sao, dằm chưa khều xong nhưng khiến chỗ ấy rách da thêm, thậm chí còn chảy máu.

Đến lúc Lâm Thâm đi về, vừa nhác thấy cảnh ấy đã mặt lạnh giật lấy kim, sau đó tóm cổ chân anh, không nói không rằng.

Sao lại cáu rồi?

Anh hơi mất tự nhiên hắng giọng, muốn chỉnh lại tư thế ngồi một chút, bàn chân của anh đang nằm trên đùi của cậu ấy, nhìn sao cũng không thể trong sáng được.

Chỉ là vừa mới cựa mình liền bị gắt một tiếng.

Vị cảnh quan sắt thép của đội trọng án hơi bĩu môi, đáng lẽ nên tung cước đạp cho người kia một cái như hay làm với bạn bè, chỉ là không nỡ, đành hậm hực dùng ngón tay trỏ cào cào xuống lớp vải sofa thành tiếng sột soạt nho nhỏ.

" Xong rồi!"

Lâm Thâm thấp giọng, cất kim vào hộp, lại nắm lấy bàn chân trắng như bạch ngọc trong lòng mình, làn da mịn màng vừa chạm vào liền cảm thấy không nỡ buông tay.

" Ưm, Thâm Thâm!"

Anh rụt rè lên tiếng, trống ngực đập bang bang, mặt đỏ rực.

Nhưng, dường như tiếng gọi nho nhỏ của anh đã kích thoạt một cái công tắc nào đó, mấy ngón tay hồng hồng của cậu ấy bắt đầu chậm rãi xoa vào mắt cá chân của anh khiến nó hơi nhột.

Và rồi, đột ngột, cậu cúi xuống, đặt lên mu bàn chân một nụ hôn dịu dàng vô cùng.

Môi của cậu ấy thật mềm!

Vệ Bình cảm thấy máu trong người mình dường như đông cứng lại.

" Em em làm gì vậy?'

Thế nhưng Lâm Thâm vẫn cúi đầu nhìn mấy ngón chân nhỏ xíu đang vì căng thẳng mà khẽ co lại.

Cậu thậm chí còn không ngẩng đầu, chỉ ngừng lại một chút, sau đó là hôn lên cổ chân, bắp chân, đầu gối, đùi non,...càng lúc càng lên cao.

Phải ngăn cậu ấy lại !!

Anh trợn tròn mắt, mặc kệ tiếng kêu gào của bán cầu não trái, bên tai chỉ còn tiếng tim đập thình thịch thình thịch.

" Bình Bình, mở miệng ra!"

"Mở...? Ưm ưm ~~"

Đúng là môi cậu ấy thật sự rất mềm, lại ngọt nữa.

Nếu hôn cũng khiến người ta bị nghiện được thì phải làm sao?

" Không sao! Sau này ngày nào chúng ta cũng có thể hôn hôn!"

Lâm Thâm mỉm cười nheo mắt, ngón tay khẽ lau lau vệt nước ướt át trên khóe miệng đối phương, lại lưu manh mút đôi môi hơi sưng đỏ kia một cái đánh chụt

" Bình Bình, em yêu anh!"

" Nhưng anh..."

" Không sao, anh có hơn em 200 tuổi em vẫn yêu anh!"

" Sao em biết?"

" Bình Bình, giấy tờ cá nhân như bệnh án nhất định không được lôi ra xem rồi vứt lung tung trên bàn trà!"

---\\

Vệ Bình kéo kéo cổ áo, nhân lúc thang máy không có ai liền lét lút ngó nghiêng. Ài, không được rồi, dấu hickeys trên cùng thật sự quá cao, làm cách nào cũng không che dấu được.

" Như thế này là đánh giấu thành công, ai nhìn vào cũng biết đội trưởng Hoàng đã là hoa có chủ. Em đến trường cũng yên tâm!!"

" Cái gì mà yên tâm? Sau này không được như vậy, còn tái phạm sẽ không cho em vào phòng!!"

Phải rồi, cậu sinh viên năm cuối Lâm Thâm từ chỉ dùng chung bếp mà tiến thêm vài bước, dùng chung cả giường ngủ, thậm chí mà còn danh chính ngôn thuận dày vò chủ nhà đến khan cả tiếng, đau cả eo.

Chỉ là nuông chiều đúng là một loại bệnh, mà cả hai vì đối phương mà cam tâm không muốn chữa.

" Bình Bình, em sẽ là một ngọn hải đăng, anh không cần phải cảm thấy vô định không biết bến bờ ở đâu nữa, chỉ cần anh mở mắt là sẽ thấy ánh sáng của em. Đừng sợ, em yêu anh!"

" Thâm Thâm, anh cũng yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com