Vụn 22: [ Tuấn Hạn] Một đoạn nhật ký trong những ngày vội vã từ hành tinh Z33
"Chắc là vào một ngày mùa thu..."
Tôi nghĩ.
Chuyện này đã qua khá lâu rồi, tôi không chắc lắm nó xảy ra vào hè hay thu nữa, thế nhưng tôi vẫn kiên trì tự cho rằng đó hẳn là một chiều thu man mát.
Tại vì người ấy sợ nóng cực kỳ!
Vào những ngày mặt trời chói chang vui vẻ nhảy nhót, hai người chúng tôi sẽ quyết định làm ổ ở nhà. Kéo rèm chắn nắng, bật điều hòa, gọt hoa quả, tìm một bộ phim hay.
Anh ấy sẽ khe khẽ hát vài bài tình ca ưa thích trong lúc cắm cúi xem đề mục giới thiệu, còn tôi à, sẽ như bao lần khác, len lén ngắm cái miệng xinh đẹp ấy mấp máy rồi nghĩ linh tinh.
Phải, là nghĩ linh tinh.
Ngay từ lần đầu gặp nhau tôi đã không điều khiển được mấy mạch cảm xúc của mình nữa.
Kiểu như lúc thầy dạy võ giảng rằng đoạn này quay hai vòng rồi xòe quạt, Cung Tuấn tôi sẽ nghiêm túc thực hiện, thế nhưng chỉ cần nghe thấy anh ấy ở phía sau nói một tiếng " Tốt lắm!" cả người tôi sẽ bay bổng, và đáng lẽ cần quay quạt thì tôi sẽ quay cả người lại nhìn người nọ rồi cười một cách ngu ngốc
" Đẹp trai không?"
" Sai rồi!"
" Hở?"
" Em làm sai rồi!"
Tóc anh ấy khi đó dài quá tai, cả người đầy mồ hôi nhưng lại nồng lên một mùi thơm như sữa. Tôi đứng bên cạnh nhìn anh ấy nói chuyện với mình, nhưng tâm trí thì lại đu đưa theo chỏm tóc rối, bần thần mà liên tưởng đến việc dứt đứt dây buộc sau đó để từng sợi từng sợi chạy vào tay mình thì sẽ như thế nào.
" Em hiểu chưa?"
Anh ấy quay lại nhìn tôi, mặt hơi đỏ vì hoạt động nhiều, kiên nhẫn nói lại một lần nữa các thao tác.
Vừa xinh đẹp lại dịu dàng.
" Em hiểu rồi!"
" Em thích anh!"
---\\
Hoàng hôn ở đâu cũng đẹp, nếu người ở bên cạnh lúc đó là người bạn yêu, và may mắn thay, người đó cũng yêu bạn.
Khi tôi nhận được tin nhắn của người kia mà hùng hục chạy tới là lúc vừa kết thúc công việc. Tôi vừa lau mặt vừa kiểm tra điện thoại thì thấy có một tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ
" Mây trời hôm nay có màu xanh!"
Tiếc rằng việc theo đuổi vài cảnh quay hoàn mĩ khiến lúc tôi đến bên cạnh anh, mây trời đã không còn là màu xanh thuần túy nữa, mà pha hồng pha cam, thậm chí cả tím.
Anh ngồi trên một bờ tường không cao lắm, đội một cái mũ pucket màu be nhạt, đeo kính râm, từ xa thì cảm thấy cả người nhỏ xíu, nhìn thấy tôi liền nở nụ cười tươi khoe hàm răng trắng tinh đều tăm tắp
" Cái người này sao lúc nào cũng có thể xinh đẹp như vậy!"
Tôi dậm chân thở dài rồi bật người trèo lên ngồi cạnh anh, bàn tay vô tình đặt vào mấy ngón tay mềm mại của người nọ. Tôi giật mình, vừa rụt lại một nửa đã bị anh nắm lấy
" Em nhìn kìa, mặt trời đã thành một viên trứng lòng đào ngon miệng rồi đấy!"
" Hả, ờ ~~"
Trống ngực đập bang bang, tôi liếm môi lén lút nhìn xuống nơi mấy ngón tay vẫn đang giao lấy nhau. Đúng nhỉ, vào một chiều thu mát mẻ như thế này mà tôi lại thấy nóng vô cùng,
" Trương lão sư, anh.."
" Cung Tuấn, em có muốn hôn anh không?"
Mặt trời lặn rồi, hoàng hôn kết thúc từ lúc nào tôi chẳng còn nhớ rõ, chỉ cảm thấy lúc ấy vẫn còn khá sáng, phía đông đã có mặt trăng và một ngôi sao nhỏ rụt rè xuất hiện sau mấy đám mây màu xám nhạt.
Người bên cạnh im lặng ngắm nhìn bầu trời trên cao, bàn tay nhỏ nằm gọn trong tay tôi vẫn chưa hề rút lại, thế nhưng chẳng hiểu sao trong tim tôi lại có một sự kiên định từ trước tới nay chưa hề có.
" Nhất định sẽ không buông tay!"
" Trương lão sư, em hiểu rồi, em yêu anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com