Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụn 30: [Tư Quân] Cố nhân tới tìm!

Ngày hôm ấy nắng nhạt theo gió thổi tung bay dải lụa ngũ sắc trên mấy cây cột được kì công đặt trên mặt hồ Thải Hạo. Bốn phía xung quanh vì để đạt hiệu quả đẹp mắt nhất có thể mà người ta thậm chí còn đặt mấy đóa sen bằng lụa hồng xen lẫn với sen thật, khiến cảnh hồ đã muôn màu rực rỡ, lúc này lại càng đẹp mắt vô song.

Từ Tư theo cha đi tới chốn này vì từ nhỏ đã hiếu kì với mấy thứ lễ hội trong cung. Cha cậu năm ngoái được Thánh thượng chuẩn tấu thăng liền một lúc ba bậc, thành quan nhị phẩm, không chỉ được phép dẫn theo gia quyến tham gia yến tiệc mà còn có thể ngồi gần một chút.

Cậu nhàm chán nghịch nghịch dải tua rua trên miếng ngọc bội của mình, chẹp chẹp miệng len lén khinh thường nhìn trái nhìn phải, thầm tự mắng chính mình

" Hóa ra tiệc tùng trong cung đình nhàm chán như vậy, biết thế ở nhà đọc thêm vài quyển sách hay ra bến tàu thương thảo giá nhập hàng với đám con buôn cho xong!"

Bỗng đằng trước có tiếng ồ nho nhỏ, ai đó kích động khẽ huých vào mạn sườn của Từ Tư khiến cậu nhăn mày, phải ngẩng đầu lên nhằm tìm kiếm kẻ gây rối.

" Nước biếc ở Nam điện,

Hoa hồng tại Bắc lầu.

Oanh ca vọng Thái Dịch,

Phượng hót nhiễu Doanh Châu.

Mỹ nữ rung ngọc bội,

Công tử tung tú cầu

Sớm nay trời thật đẹp

Ghé chơi Vị Ương cung."*

Bỗng một giọng ca trong vắt ngân lên đột ngột thu hút sự chú ý của Từ Tư. Cậu trợn mắt ngỡ ngàng thấy bên tay trái của mình một cái thuyền nho nhỏ được trang trí tựa như một đóa hồng liên khổng lồ chầm chậm tiến vào giữa hồ. Trên thuyền là một thân ảnh thanh thoát mặc bộ y phục màu trắng thêu hoa nhỏ li ti đính kim cương, được nắng chiếu vào lấp la lấp lánh. Trên đầu đội đấu lạp kết bằng ngọc và tơ mỏng, thật sự nhìn như tiên tử đang dạo bước chốn nhân gian.

Từ Tư không dám chớp mắt, sợ mình vừa khẽ động, bóng dáng đẹp đẽ đó sẽ tan biến theo gió mất.

Bỗng, xoát một cái, người kia khẽ nhún rồi tung mình đứng lên một thanh gỗ. Lúc này cậu mới hiểu, tại sao giữa hồ lại cắm nhiều cột gỗ buộc lụa ngũ sắc như vậy. Chung quanh khe khẽ vang tiếng tán thưởng. Nhạc bất đầu cất lên, mà vũ cơ cũng uyển chuyển tung ra hai dải lụa từ ống tay áo, bắt đầu điệu múa.

Tối hôm đó cậu làm sao mà về tới nhà thì Từ Tư cũng chẳng nhớ rõ, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của đối phương, thậm chí là đôi mắt trong vắt ẩn hiện giữa tấm khăn che mặt.

Đó là Cố Trì Quân – vũ cơ nổi tiếng khắp Lục Châu, đứng hạng nhất ở Ty giáo phường - nơi chuyên phục vũ múa hát cho vua chúa.

Từ Tư bặm môi, cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng lại nhớ tới dáng vẻ như thiên tiên của người kia thì chỉ muốn tự vả cho mình một cái.

Người xưa thấy lợi tự nhận người quen.

Nay chỉ vì dung mạo mỹ nhân mà cậu lại mơ tưởng người ta với mình có đoạn quen biết hay sao?

...

Mùa xuân của vài năm trước, lúc ấy Tiểu Tư mới chỉ là một tên nhóc ham thích đồ ăn vặt. Ngặt nỗi Từ gia đến lúc này mới chỉ có một đích tử là cậu đây, cả phủ cưng như trứng mỏng lại cũng chỉ sợ vì quá nuông chiều mà hỏng mất hạt giống tốt này. Vậy nên cho một mặt mọi thứ Tư Tư sử dụng đều là nhất phẩm thượng hạng, một mặt lại vô cùng nghiêm ngặt với mỗi món đồ đến tay tiểu thiếu gia.

Vậy nên có đôi khi cục bột nhỏ chỉ có thể rưng rưng mà nhìn bánh bao nhân thịt trong đĩa bị bê đi, kẹo đường mỗi năm chỉ được gặm một cái, càng không nói đến việc nếm thử mấy món đồ ăn vỉa hè hấp dẫn mê người kia.

Tiểu Từ xoắn xoắn mấy ngón tay trẵng mũm rồi ngước đôi mắt to tròn ngập nước lên nhìn mẫu thân, sau đó cúi đầu nhìn đôi giày thêu kim tuyến ngũ sắc dưới chân một lúc.

Ai nói tiểu Từ thiếu gia tâm lư lung linh, thông minh sáng dạ, có thể nói là thần đồng tái thế?

Đó đều là...chính xác!!

Thế nên tối đó khi thấy chính viện tắt bớt đèn, chân ngắn đã dẫn theo tiểu đồng bò theo lỗ chó ra ngoài. Nhũ mẫu đến phòng cậu đã thấy trong giường gồ lên một ụm nhỏ, tên sai vặt nhỏ bé vừa run như cầy sấy vừa vất vả nhỏ giọng làm nũng

" Nhũ nương, ta buồn ngủ rồi !!"

Thành công đuổi người đi..

Qủa nhiên Từ thiếu gia đã bỏ thời gian quan sát tỉ mỉ, cuối cùng cũng lựa được một người có giọng nói na ná mình, nhân lúc tối trời mà chơi trò kim thiền thoát xác, thành công trốn ra ngoài phủ để chơi bời ăn uống một phen.

Đó là hẳn là ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời của Từ Tư!

--\\ GIẢI THÍCH

Đây là bài thơ "Cung trung hành lạc kỳ 8 宮中行樂其八 • Thú vui trong cung kỳ 8" của Lý Bạch

Cung trung hành lạc kỳ 8

Thuỷ lục nam huân điện,

Hoa hồng bắc khuyết lâu.

Oanh ca văn Thái dịch,

Phụng xuý nhiễu Doanh châu.

Tố nữ minh châu bội,

Thiên nhân lộng thái cầu.

Kim triêu phong nhật hảo,

Nghi nhập Vị Ương du.

( Xem thêm tại thivien.net)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com