Vụn 33: [ Vô Mị & Vân Thiên] Tiểu nương tử nhà tướng quân
Lúc đoàn rước dâu đi tới Bùi Vân Thiên còn đang mải chặt thịt. Tạp dề cáu bẩn nhăn nhúm vẫn vương vài giọt máu màu nâu xỉn. Tóc rối tung, gương mặt xinh đẹp khuất sau tấm khăn che để lộ con ngươi không vì công việc mà mất đi vẻ trong veo rực rỡ.
" Hai đồng một lạng vai, bốn đồng sườn lợn chưa lọc thịt!!"
Vân Thiên vẫn cúi gằm, mái tóc hơi xoăn lặng lẽ dán vào hai bên má vương đầy mồ hôi, thấy có đám đông tiến đến gần mình thì theo thói quen rao mời.
" Mua không? Không mua xê ra cho người khác bán hàng!"
Hồi lâu không thấy ai đáp lời y mới cáu kỉnh ném con dao chặt đánh phập xuống dưới mặt bàn rồi ngẩng đầu lên.
Người, quả nhiên là người, chỉ có điều chắc họ từ trên giời rơi xuống, chứ ở góc chợ chuyên về thịt cá tanh hôi này, vẻ giàu sang rực rỡ của họ chẳng hề liên quan.
Nơi này kẻ có tiền nhất vùng còn chán ghét đặt chân tới, nói gì tới một đoàn rước dâu hoa lệ nhường kia.
" Nương tử, ta đã nói rồi!!"
Tân lang đầu đội kim quang bằng vàng đính một hạt châu to bằng quả trứng gà màu đỏ rực, không để ý trước mặt là một vũng nước đen ngòm, một tay nâng vạt áo, một tay nâng mặt Vân Thiên lên, suồng sã ngắm nghía
" Ta đã nói ta sẽ quay lại mà em không tin!"
---
Năm ấy Chung Vô Mị mới chỉ là một thiếu niên, nhưng dáng vẻ cao lớn như tùng trúc kết hợp với gương mặt đẹp tựa hàn mai khiến bao thiếu nữ nội đô vừa ưa thích lại e sợ.
Người ta nói chẳng biết khi nào Chung tướng quân thật sự tức giận bởi đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ khoan dung hòa ái.
" Tướng Quân mời dùng!"
Vô Mị hờ hững đón lấy li trà sau đó đặt xuống bàn. Ngón tay mảnh khảnh trắng xanh lướt nhẹ qua mép tách trà rồi rụt lại.
Y chẳng buồn quan tâm tới sắc mặt kẻ đối diện, chỉ hơi vươn người vén rèm ngó ra ngoài, ánh đèn lồng sáng rực phủ khắp cả con đường sát bên, gian cửa sổ gỗ nâu khắc hoa nơi tửu quán thấp thoáng bóng người đung đưa. Đằng xa, nơi góc đường là sạp trà quán ăn khói sương phảng phất, tất cả mọi thứ đều thấm đượm không khí nhộn nhịp và đông vui.
Y mím môi, một lần nữa chạm vào tách trà
" Ta đã bỏ qua rất nhiều lần rồi! Tại sao ngươi..."
Lời chưa dứt từ trên trần của tửu quán đột ngột bị xuyên thủng bởi hàng loạt mũi tên. Vô Mị đạp vào bàn trà rồi bắn người ra sau, nương theo đó đạp lên lưng một tử sĩ rồi lao ra ngoài cửa sổ.
Một tử sĩ khác xuất hiện từ bóng đêm chắn tên thay cho người trước, đồng thời làm thành bệ đỡ để tiểu tướng quân lấy đà tiếp tục nhảy lên một nóc nhà gần đó.
Tiếc rằng sự ăn ý này đã bị nắm thóp.
Ngay khi y bước một chân lên đã bị chụp lên đầu bởi một cái lưới thép, ép y phải cúi gầm người xuống, trong thế bị động đón lấy một loạt tấn công bởi kiếm sắc từ bốn phía.
" Tướng quân, vì tình nghĩa bấy lâu để ta tiễn người một đoạn đường!"
Hắc y cũng mặc trang phục như tử sĩ, chỉ là hắn ta chẳng buồn che mặt, cười hềnh hệch rồi quyết liệt đâm kiếm về phía Vô Mị, nhưng ngay khi mũi kiếm gần chạm tới thì nóc nhà đột ngột thủng một lỗ lớn, cả đám người không phòng bị rơi thẳng xuống dưới, gây nên một trận náo loạn.
Kẻ cầm đầu sau lúc bối rối ngay lập tức lấy đà đáp xuống vững vàng ngay bên cạnh, Còn Vô Mị thì không may mắn như vậy, toàn thân đầy vết thương, nơi chân trái còn bị ghim một con dao găm tẩm độc, máu nơi đó ướt đẫm cả vạt áo ngoài, chật vật cố tìm cách thoát ra khỏi tấm lưới vướng víu vẫn quấn quanh người
Đó là một tửu lâu nam sắc, cả đám nam nhân tới mua vui lẫn cảo cơ* đang đứng ca múa chỗ sân khấu bị đám người từ trên trời rơi xuống dọa cho một trận. Tiếng la ó lẫn tiếng quát lác ầm ĩ tới tận ngoài đường.
Lúc này một vài tử sĩ trung thành đã phá được vòng vây chạy tới giao đấu cùng đám thích khách. Vô Mị được bảo hộ ra tới phía sau sân khấu. Người bên y ai nấy đều bị thương nặng, chỉ còn có thể dùng chút hơi tàn cực lực bảo hộ chủ.
Một người chắn đằng trước quay lại, ánh mắt vừa buồn bã vừa kiên định
" Không ngờ đại ca lại là kẻ phản bội! Tướng quân, người đi trước đi!"
Vô Mị nhìn lại những người sẽ mất mạng vì mình, cố gắng ghi nhớ gương mặt họ sau đó gật đầu, dứt khoát tung mình vào dòng sông phía sau tửu quán.
Sau lưng y ngay lập tức vang lên tiếng hô giết giết và tiếng đao kiếm lao vào nhau.
Vô Mị chịu đựng cơn đau lẫn cái lạnh thấu xương, thầm nghĩ, đầu năm bói quẻ lên huyết quang chi tai*, cứ nghĩ một hai lần bị ám sát đủ rồi, ai ngờ chỉ y chưa chết thì e rằng cái nạn này sẽ tới mãi.
" Này, ai ở đấy??"
" Tôi..tôi.."
Vô Mị bám vào mỏ neo của một con thuyền hoa lắng tai nghe tiếng huyên náo, phía trên thuyền là tiếng la ó quát lác, một người nào đó nhỏ giọng giải thích, tiếng khóc lóc, đám thích khách thô lỗ xô đổ đồ đac... Y siết tay, vết thương ngâm dưới nước khiến máu chảy mau hơn, cảm giác choáng váng càng lúc càng mãnh liệt.
" Lại đây!!"
Đúng lúc y muốnnhắm mắt thì cổ tay bất chợt được kéo lại, hơi ấm da thịt tương phản mãnh liệt khiến dây thần kinh đang căng thẳng một lần nữa bị kéo căng, Vô Mị mở bừng mắt, bàn tay cầm theo đoản đao nhắm thẳng vào mục tiêu muốn đâm tới.
Một tên du đầy phấn diện* thành thạo gạt tay của y, nhỏ giọng mắng
" Muốn chết à?"
...
Vô Mị nhìn người trong lòng chẹp miệng mấy lần, ban đầu đã nói kiếm tiền xong thì đi, ai ngờ chỉ vì động thiện tâm trong một khắc mà rước tới một cục phiền phức như thế này.
Cũng may, " cục phiền phức" này nhan sắc cũng được! Aizzzz
Nhưng không kịp để cậu hối hận lâu thì bên ngoài thuyền đã vang lên tiếng dò xét, Vân Thiên thở hắt ra bất lực rồi kéo áo xuống, hạ giọng nỉ non
" Quan gia~~~ người làm nô đau quá ~~"
Đám thích khách dừng chân bên ngoài thuyền nhỏ, chỉ thấy qua lớp rèm bằng lụa mỏng hờ hững bay bay, dưới ánh đèn nửa sáng nửa tối là hai cặp chân trắng nõn xoắn vào nhau, cảo cơ* bên trong tóc đen xõa tung, bờ vai trần bị một kẻ khác gục vào. Kẻ kia có lẽ đang trong cơn hứng tình, mải mê gặm cắn khiến cảo cơ thấp giọng nức nở nhưng không dám đẩy ra.
Cảnh trước mặt đầy sắc tình khiến đám người nuốt nước miếng rồi chuồn hẳn!
CMN, thật quá kích thích!
Vân Thiên vẫn tiếp tục giả giọng đưa đẩy một hồi, tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, hòan toàn một bộ dáng nhập tâm, không để ý người bên gối đã mở mắt, một bàn tay to lớn của y dã đặt lên eo cậu chậm rãi xoa nắn.
" Có lẽ đi rồi nhỉ?" _ Cậu thầm nghĩ
" Ừ, bọn chúng đi rồi!"
Hơi thở nam nhân xa lạ phả vào cần cổ khiến Vân Thiên giật mình, quay đầu lại đã thấy một bên má bị người kia chạm nhẹ. Cậu bối rối đẩy hắn bắn ra xa, kéo áo che thân, cau mày đẹp
" Ngươi tỉnh rồi?"
..//..
"Tại sao lại cứu ta?"
" Ta nói rồi, ta là đại phu, cứu người là bổn phận."
" Đại phu sao đi bán sắc??"
" Tại...tại vì.." _ Vân Thiên đỏ bừng mặt, không dám nói thật vì mình nghèo rách muốn mua một loại thuốc quý mà phải bán thân, bặm môi hồi lâu mới thẽ thọt " Tại vì ta thích!!"
" Ngươi thích??"
Đối phương nheo mắt, bộ dáng như hồ săn mồi, rõ ràng toàn thân băng đầy gạc thuốc cũng không dấu nổi vẻ nguy hiểm.
Rõ ràng là Vân Thiên chột dạ, thấy vậy thì lại lắp bắp thêm mấy câu
" Cũng..cũng không hẳn, họ tới gần ta một thước là đã dính thuốc mê lăn quay ra rồi..Chính ra, chính ra ngươi..ngươi mới là người ~~ Ahhhh, mà ngươi là cái thá gì mà ta phải giải thích !! Thật phí thuốc của taaaaa!"
Sau đó nhanh chóng biến thành một con thỏ cụp tai, lủi nhanh như chớp.
Nhưng những ngày vui vẻ ấy chẳng được lâu, Vô Mị là tướng quân, giữa thời chiến loạn, nơi y cần tới không phải con thuyền nho nhỏ này của tiểu lang y mà chốn chiến trường.
Y đi rồi, chỉ kịp cắt một lọn tóc của Vân Thiên nhét vào tay áo, nhìn người thương vung vằng " ngươi mà đi ta sẽ đi bán thịt lợn" mà vừa cười vừa khóc. Y biết, tiểu lang y nói được làm được.
Mà y cũng nói được làm được!
" Chờ ta, nương tử, ta sẽ quay lại!"
" CMN, ai là nương tử của ngươi!"
----- GHI CHÚ----
* Cảo cơ(搞基): quan hệ đồng tính nam (từ lóng)
*Du đầu phấn diện(油头粉面): (Nữ) trang điểm xinh đẹp quyến rũ | (nam): trang điểm ăn mặc quá lố; lòe loẹt; đỏm dáng; ăn mặc nhố nhăng
*Huyết quang chi tai(血光之灾)/Huyết quang tai/Huyết quang: trước đây tử vi bói toán gọi là Đao binh chi tai(刀兵之灾) | chỉ người có tai nạn đổ máu hoặc họa sát thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com