Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuấn Văn 177

Chap 1

Tại trường NINE PERCENT...

Tại lớp 12a8...

"Reng...reng...reng" đã đến giờ vào học

GVCN bước vào lớp...

Lớp trưởng : cả lớp nghiêm...

GVCN : các em ngồi, hôm nay lớp chúng ta sẽ có GV mới...

HS 1 : là ai vậy ạ...

HS 2 : nam hay nữ vậy cô...

GVCN : dạ mời Thầy vào ạ...

Lúc này có 1 Chàng Trai đi vào...

GVCN : dạ...xin mời Thầy giới thiệu về bản thân ạ...

Ngạn Tuấn : Tôi là Lâm Ngạn Tuấn từ nay là GVBM dạy môn Toán, lý, hoá của các bạn, hy vọng sẽ hợp tác tốt...

All : dạ...

GVCN : dạ tui xin phép ạ, các em học ngoan nha chưa...

All : dạ...

Sau đó thì GVCN cũng rời đi...

Ngạn Tuấn : bắt đầu tiết học thôi...

All : dạ...

Ngạn Tuấn : xin mời Wen, hạo, thảo lên giải 3 bài này...

Wen, hạo, Thảo : dạ...

30p sau... Sau khi Wen, hạo, Thảo đã giải xong bài tập trên bảng...

Ngạn Tuấn : đứng đây đi...

Wen, hạo, Thảo : dạ..."đứng sang bên "

Sau khi Anh xem, sửa xong 3 bài tập...

Ngạn Tuấn : chỉ đúng 1/3 thôi... Nhưng tất cả đều sai hết...

Wen : dạ do bài khó quá nên...

Ngạn Tuấn : khó à, đây chỉ là cơ bản của lớp 12 thôi đấy...

3 người : dạ...

Ngạn Tuấn : về chỗ đi...

3 người : dạ tụi em xin phép về chỗ ạ...

Sau đó Wen, Hạo, thảo đều đi về chỗ...

Ngạn Tuấn : Văn à, còn bài cuối cùng Em lên giải luôn đi...

Văn : dạ thưa Thầy, Em ko biết làm ạ...

Ngạn Tuấn : nào, lên đây. Tôi hướng dẫn Em làm bài...

Văn : dạ..."đi lên bục giảng..."

Tại bục giảng...

Ngạn Tuấn : chỉ cần suy nghĩ kỹ thì sẽ làm được thôi...

Văn :dạ "được Anh cầm tay viết bảng "

Cứ như vậy cho đến 10p sau...

Ngạn Tuấn : nào, bây giờ Em hãy tự làm bài tiếp theo nhé...

Văn : dạ...

Cứ như vậy cho đến 15p sau...

Ngạn Tuấn : Em đã tự làm được rồi đấy, cứ như vậy mà phát huy nhé...

Văn : dạ..."cười tươi..."

Ngạn Tuấn : Em về chỗ đi...

Văn : dạ, Em xin phép về chỗ ạ...

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng gật đầu, Cô cũng đi về chỗ...

Ngạn Tuấn : tiếp tục tiết học thôi...

All : dạ...

Cứ như vậy cho đến giờ tan học...

Lớp trưởng : cả lớp nghiêm...

Ngạn Tuấn : nghỉ đi..."rời đi "

Lúc này cũng đã là 18h tối...

Sau khi Anh rời đi thì tất cả các hs cũng rời đi, lúc này trong lớp chỉ còn Cô, Wen, hạo, Thảo, 9 người...

Wen : chị Thảo, hạo, các anh chúng ta về trước thôi nào..."rời đi trước..."

Sau đó thảo,hạo, 9 người theo sau wen

Văn :..."buồn..."

Sau đó Cô cũng rời đi...

Tại bãi đậu xe...

Wen,hạo,Thảo, 9 người lên xe lái xe đi

Cô vì ko đi xe nên đi bộ về...

Lúc này tại chỗ Anh...

Anh cũng lên xe lái xe đi...

Anh lái xe được 30p thì gặp Cô...

Lúc này cũng đã là 18h45p tối...

Anh dừng xe trước mặt Cô, Anh mở cửa bước xuống xe rồi đi lại chỗ Cô...

Ngạn Tuấn : Văn..."đi lại chỗ Cô..."

Văn : Thầy Ngạn Tuấn ạ..."cúi đầu "

Ngạn Tuấn : Em đi bộ về à...

Văn : dạ do Em ko có xe nên phải đi bộ về thôi ạ...

Ngạn Tuấn : Tôi cũng tiện đường nên đưa Em về...

Văn : dạ...dạ Em...ko ở Diệp gia ạ...

Ngạn Tuấn : Em ở riêng rồi sao...

Văn : dạ Em ở riêng được 2 năm rồi ạ...

Ngạn Tuấn : Tôi đưa Em về...

Văn : vậy được ko ạ...

Ngạn Tuấn : đi thôi...

Văn : dạ... mưa rồi

Ngạn Tuấn : mau lên xe...

Văn : dạ..."được Anh che..."

Anh che cho Cô lên ghế phụ, Anh vòng qua ghế lái chính rồi lên xe lái xe đi...

Lúc này trên xe...

Anh bật chế độ tự động lái rồi quay qua chỗ Cô...

Người Cô run lên vì lạnh...

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng cởi áo khoát ngoài ra rồi khoát lên người Cô

Văn :..."nhìn Anh..."

Ngạn Tuấn : nhìn Tôi làm gì. Người ướt hết rồi...

Văn : do mưa lớn quá đâu phải lỗi tại Em đâu..."người Cô đều ướt..."

Ngạn Tuấn : được rồi, Tôi đưa Em về...

Văn : dạ...

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng gật đầu rồi lái xe đi...

Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau

Cứ như vậy cho đến 21h tối...

Tại nhà riêng của Cô...

Lúc này trời bên ngoài vẫn còn mưa rất lớn...

Anh mở cửa ra, bật dù ra bước xuống xe, Anh vòng qua ghế lái phụ mở cửa ra, che đầu Cô đỡ Cô xuống xe...

Anh che dù cho cả 2, đưa Cô vào nhà...

Tại phòng khách...

Văn : dạ cảm ơn Thầy đã đưa Em về ạ

Ngạn Tuấn : được rồi, lên phòng thay đồ đi...

Văn : dạ, Thầy về sao ạ...

Ngạn Tuấn : trễ rồi, Tôi về đây...

Văn : trời bên ngoài cũng mưa lớn rồi

Ngạn Tuấn : nếu ở lại thì cũng ko có đồ cho Tôi thay đâu...

Văn : à Em nhớ rồi, Anh 2 Em cũng giống Thầy vậy, thôi để Em lấy đồ của Anh 2 Em cho Thầy được ko...

Ngạn Tuấn : ko giống được đâu...

Văn :Thầy chưa thử thì sao biết được ạ

Ngạn Tuấn : được rồi, giờ Em lên thay đồ trước đi...

Văn : dạ..."Cô đi nhanh lên phòng..."

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng đi vào phòng bếp...

Cứ như vậy cho đến 22h tối...

Lúc này thì Anh cũng đã nấu bữa khuya xong...

Cô cũng đi xuống nhà...

Văn : thơm quá đi..."nhìn Anh..."

Ngạn Tuấn : vào ăn đi cho nóng...

Văn : để Em đi lấy đồ cho Thầy rồi đợi Thầy cùng ăn luôn ạ...

Ngạn Tuấn : được...

Văn : dạ, vậy Thầy theo Em ạ...

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng gật đầu rồi đi theo sau Cô...

Tại phòng Cô...

Cô đi vào trước, Anh đi theo sau...

Cô mở tủ quần áo lấy quần áo của Anh Trai Cô đưa cho Anh...

Văn : Thầy đi thay đồ đi ạ..."đưa đồ..."

Ngạn Tuấn : cảm ơn Em nhé...

Văn : dạ... vậy Thầy đưa đồ để Em đi giặt luôn cho ạ...

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng cởi cút áo somi lộ phần lưng có hình xăm và đầy vết thẹo...

Văn :..."bất ngờ..."

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng đi vào nvs...

Cứ như vậy cho đến 22h30p sau...

Anh đi ra ngoài...

Trên người Anh là chiếc áo somi chưa cài cút áo...

Cô vẫn còn bất ngờ...

Ngạn Tuấn : sao bất ngờ, hửm...

Văn : lưng... lưng của Thầy...có hình xăm mà còn...đầy vết sẹo nữa...

Ngạn Tuấn : vì Tôi bị đâm thì sao, hửm..."nói nhỏ vào tai Cô..."

Văn : Thầy...bị đâm...sao ạ..."bất ngờ..."

Ngạn Tuấn : sao bất ngờ dữ vậy, hửm...

Văn : Thầy... rất giống với Anh 2 Em...

Ngạn Tuấn : giống vậy sao...

Cô ko nói gì mà chỉ im lặng gật đầu...

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng đi xung quanh phòng Cô thì thấy hình của Cô lúc nhỏ và Chàng Trai nào đó...

Anh cũng ko bất ngờ như Anh đã biết trước được điều gì đó...

Cô vẫn đứng đó nhìn Anh, nhưng vẫn vô cùng bất ngờ...

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng cài lại cút áo somi...

Ngạn Tuấn : được rồi, xuống nhà ăn tối thôi nào...

Văn : dạ..."vẫn còn bất ngờ..."

Ngạn Tuấn : đi..."nắm tay Cô kéo đi..."

Cô để yên cho Anh nắm tay mình mà kéo đi...

Tại phòng khách...

Tại phòng ăn...

Ngạn Tuấn : nguội hết rồi này...

Văn : Em xin lỗi..."cúi đầu..."

Ngạn Tuấn : Tôi đem đi hâm nóng lại, ngồi đây chờ đi...

Văn : để Em phụ Thầy ạ...

Ngạn Tuấn : ngồi yên đi, Em động vào cái gì là hư hết đấy...

Văn : Em đâu có đâu...

Ngạn Tuấn : thôi được rồi ngoan, Em ngồi đây đợi đi, để Tôi làm là được rồi..."ôn nhu, xoa đầu Cô..."

Văn : dạ..."nhìn Anh..."

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng xoa đầu Cô, rồi đem đồ ăn vào hâm nóng lại...

Cứ như vậy cho đến 23h15p khuya...

Tất cả các món ăn đã được Anh hâm nóng lại...

Ngạn Tuấn : được rồi, ăn từ từ thôi, còn nóng đấy...

Văn : dạ...

Cứ như vậy cho đến 00h00p khuya...

Sau khi Anh, Cô ăn và dọn dẹp xong...

Ngạn Tuấn : được rồi, khuya rồi, lên phòng ngủ đi...

Văn : còn Thầy thì sao ạ...

Ngạn Tuấn : Tôi chưa buồn ngủ đâu...

Văn : nhưng mà ngày mai còn phải đi học nữa mà ạ...

Ngạn Tuấn : Tôi nói Em ko nghe à, lên phòng ngủ đi..."lạnh..."

Văn : dạ..."đi lên phòng..."

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng lắc đầu bất lực mà nhìn theo sau Cô...

Sau khi Cô đi lên phòng thí Anh lại ghế sofa, lấy điếu thuốc ra rồi châm lửa lên hút...

" Ngạn Tuấn : Em Gái à, Cô Bé đó rất giống Em đấy... Tôi làm sao mới tìm ra Em đây..." " phà hơi khói thuốc ra..."

Cứ như vậy cho đến 2h khuya...

Lúc này trời mưa rất lớn và còn có cả sấm sét...

" Ầm...ầm...ầm ". Sấm sét cứ liên tục mà còn rất lớn...

Lúc này trên phòng Cô...

Văn : aa..."ngồi bật dậy, ôm đầu..."

Tại phòng khách...

Anh nghe tiếng Cô hét thì chạy nhanh lên phòng Cô...

Tại phòng Cô...

Anh mở cửa đi vào phòng Cô thì thấy Cô ngồi trong góc ôm chân... Anh nhẹ nhàng đi lại chỗ Cô, Anh quỳ một chân xuống, ôm Cô vào lòng vỗ nhẹ lưng Cô...

Văn : hức...hức, Anh 2 à... Văn sợ...hức lắm, hức...hức, Văn sợ..."mơ màng..."

Ngạn Tuấn : được rồi, ngoan ko khóc khóc nữa, có Tôi đây rồi, ngoan...ko sao hết..."ôm Cô vào lòng vỗ dành "

Văn : hức...hức, Anh 2... Anh ở đâu rồi, mau trở về đi mà... Văn nhớ Anh lắm, hức...hức " òa khóc nức nở..."

Ngạn Tuấn : ngoan, có Tôi đây rồi, ko sao hết..."ôm chặt Cô vào lòng Anh..."

Văn:hức...hức Anh 2, là Anh sao, Anh 2 " nhìn Anh, xoa nhẹ mặt Anh..."

Ngạn Tuấn :..."nắm tay Cô..."

Văn : Anh 2..."vùi mặt vào lòng Anh "

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng hôn môi Cô, Cô ko phản kháng mà còn rất phối hợp với Anh...

15p sau... Anh, Cô buông môi ra...

Sau đó Anh cũng cúi đầu xuống hôn, cắn, mút chiếc cổ trắng nõn của Cô để lại những vết hiskey đỏ chót...

Cứ như vậy cho đến 10p sau...

Anh cũng buông tha cho cổ của Cô mà buông cổ Cô ra...

Văn :..."đỏ mặt...". Anh ko phải Anh 2 của Em mà Anh là Thầy của Em...

Ngạn Tuấn : nếu Tôi là Anh 2 của Em thật thì sao...

Văn : ko thể nào đâu...

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng hôn mạnh vào môi Cô...

Văn : ưm..."vùng vẫy..."

Cứ như vậy cho đến 4h sáng...

Trên người Anh ko mặc áo nhưng vẫn còn chiếc quần dài, còn Cô thì người ko mảnh quần áo nào chỉ có tấm chăn che thân...

Văn : ưm..."vùi mặt vào lòng Anh..."

Ngạn Tuấn : dậy đi, sáng rồi đấy...

Văn : Người như Anh mà cũng làm Thầy Giáo được sao...

Ngạn Tuấn : tại sao lại ko được, hửm...

Văn : Người như Anh thì ko đáng để làm Thầy Giáo đâu...

Ngạn Tuấn : Tôi thấy rất đáng cơ mà...

Văn : Anh là...

Ngạn Tuấn : haha... Cảm ơn vì đã khen rồi " cười nhếch mép..."

Văn : nên nhớ đây là nhà của Tôi...

Ngạn Tuấn : là nhà của Em thì sao...

Văn : Anh đến ở thì đừng lên tiếng...

Ngạn Tuấn : ko phải do Tôi đến ở, là do Em kêu Tôi ở cơ mà...

Văn : Tôi phải đi vscn, sắp đến giờ đi học rồi...

Ngạn Tuấn : được, Em tự đi đi...

Văn : được..."Cô lấy chăn quấn ngang người, Cô cố đứng dậy, vừa đứng dậy thì liền ngã..."

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng bế Cô lên đi vào nvs...

Văn : aa...thả Tôi xuống đi mà...

Cứ như vậy cho đến 5h sáng...

Anh bế Cô ra ngoài, trên người Cô là chiếc khăn tắm được quấn ngang người và máy tóc ướt sũng...

Anh nhẹ nhàng để Cô ngồi xuống giường, mặc đồ, sấy tóc xong cho Cô thì cũng đã là 5h40p sáng...

Ngạn Tuấn : được rồi, xuống ăn sáng rồi còn đến trường nữa...

Văn : sao Tôi xuống nhà được chứ...

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng bế Cô đi xuống nhà...

Tại phòng khách...

Tại phòng ăn...

Anh nhẹ nhàng để Cô ngồi xuống ghế, tay Anh để lên ghế...

Văn : sao Thầy nhìn Tôi...

Ngạn Tuấn : ko muốn ăn sáng à...

Văn : tất nhiên là muốn rồi...

Ngạn Tuấn : vậy thì muốn ăn gì...

Văn : muốn ăn...

Ngạn Tuấn : được, nấu cho Em ăn...

Văn : Tôi chờ Anh nấu...

Ngạn Tuấn : được "đi vào phòng bếp "

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng đi vào phòng bếp...

Cứ như vậy cho đến 6h30p sáng...

Sau khi Anh nấu và bàn ra bàn xong...

Ngạn Tuấn : còn nóng đó, mau ăn đi...

Văn : Tôi biết rồi...

Cứ như vậy cho đến 7h30p sáng...

Sau khi Anh, Cô ăn và dọn dẹp xong...

Ngạn Tuấn : đến trường thôi...

Văn : Tôi biết rồi...

Sau đó Anh, Cô đi ra ngoài xe...

Lúc này bên ngoài...

Cô lên ghế lái phụ, Anh vòng qua ghế lái chính rồi lên xe lái xe đi...

Lúc này trên xe...

Anh nhìn qua Cô thì thấy Cô ngồi dựa ra ghế, nhắm mắt lại...

Ngạn Tuấn : ngủ đấy à...

Văn : tại Thầy chứ tại ai...

Ngạn Tuấn : đâu phải lỗi do Tôi đâu...

Văn : Anh còn nói được nữa hả...

Ngạn Tuấn : haha, quá khen rồi...

Văn : Anh còn cười được nữa à...

Ngạn Tuấn : được rồi, nghỉ ngơi đi, đừng nói chuyện nữa...

Văn : Tôi biết rồi..."nhắm mắt lại ngủ "

Cứ như vậy cho đến 10h sáng...

Tại trường NINE PERCENT...

Anh, Cô mở cửa bước xuống xe...

Lúc này cũng đã vào học được 5p...

Tại lớp 12a8...

Cô đi vào lớp trước, 10p sau Anh cũng đi vào lớp sau...

Lớp trưởng : cả lớp nghiêm...

Ngạn Tuấn : ngồi đi, hôm nay có bài kiểm tra, bây giờ các bạn dẹp tất cả tập sách và bắt đầu bài kiểm tra...

All - Cô : dạ...

" Văn : bài kiểm tra sao..."

" Ngạn Tuấn :..."nhếch mép, nhìn Cô "

" Văn : Thầy còn cười Tôi nữa sao..."

" Ngạn Tuấn : tội nghiệp nhỉ, đêm hôm qua chắc là..."

" Văn : Thầy im đi..."

Ngạn Tuấn : xong hết chưa, Tôi sẽ viết đề lên bảng, viết đề vào và bắt đầu làm bài, sẽ có 15p làm bài. Thời gian bắt đầu..."chống tay ra sau, đi..."

Tại bàn Cô...

Ngạn Tuấn : ko học bài hay sao mà ko làm bài được..."cười nhếch mép..."

Văn :..."nằm úp mặt xuống bàn..."

Ngạn Tuấn : Tôi chỉ Em làm...

Văn : Tôi ko tin Thầy đâu...

Ngạn Tuấn : ko tin thì thôi...

Văn : Thầy..."nhìn Anh..."

Ngạn Tuấn : làm đi...

Văn : Tôi biết rồi...

Vì các hs đang làm bài, và Cô ngồi bàn cuối nên ko ai chú ý, nhưng có vài người là Wen, Hạo, thảo, 9 người cứ liên tục nhìn xuống bàn Cô...

Ngạn Tuấn : nè, các cô cậu ko lo làm bài mà nhìn xuống đây làm gì, HỬM... "nói Wen, hạo, thảo, 9 người..."

Wen, Hạo, thảo, 9 người : dạ...

Tại bàn Cô...

" Văn : Thầy làm vậy, bọn nó sẽ nghi ngờ Tôi với Thầy đó..."

" Ngạn Tuấn : Tôi ko nhát giống Em..."

" Văn :..."nhìn Anh, phồng má..."

" Ngạn Tuấn : "cười cưng chiều Cô". Lo làm bài đi, sắp hết giờ rồi đấy..."

" Văn : Tôi biết rồi mà..." Mà Chắc gì Thầy đã chỉ Tôi..."

" Ngạn Tuấn : đúng vậy, Em phải tự làm đi chứ..."

" Văn : Tôi biết ngay mà..."

" Ngạn Tuấn : nếu đã biết như vậy rồi thì tự làm đi..."

" Văn : Tôi biết rồi..."

" Ngạn Tuấn : làm như vậy..."

" Văn : Tôi biết rồi, cảm ơn Thầy..."

Sau 45p cuối cùng cũng đã hết thời gian làm bài...

Ngạn Tuấn : tất cả dừng bút xuống và nộp bài đi...

All - Cô : dạ..."gôm bài đưa lớp trưởng"

Ngạn Tuấn : còn Em đưa bài cho Tôi...

Văn : bài của Tôi..."đưa bài cho Anh..."

" Ngạn Tuấn : được rồi, yên tâm đi, Tôi sẽ chấm đúng với thực lực của của Em..."xoa nhẹ lưng Cô "

" Văn : ưm..."che miệng..."

" Ngạn Tuấn : nhạy cảm quá nhỉ..."

" Văn : Thầy..."

" Ngạn Tuấn : cũng may cho Em, bọn nó còn ở trong lớp, nếu ko Em ko yên với Tôi đâu..."

" Văn : Thầy muốn gì..."

" Ngạn Tuấn : Tôi chỉ muốn Em thôi "

" Văn : Thầy... muốn gì hả "nhìn Anh..."

" Ngạn Tuấn : được rồi, yên tâm đi, từ từ Em cũng sẽ biết là Tôi muốn làm gì Em thôi..."

" Văn :..."nhìn Anh, run, sợ..."

" Ngạn Tuấn : haha, ko phải sợ vậy đâu Bảo Bối à..." " Nói nhỏ vào tai Cô "

" Văn : Thầy..."

" Ngạn Tuấn : lấy bài Cô, đi lên bục..."

Tại bục giảng...

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng chắp tay ra sau...

Ngạn Tuấn : tiếp tục tiết học của ngày hôm trước...

All - Cô : dạ...

Sau khi Anh viết bài tập lên bảng...

Ngạn Tuấn : Văn, lên làm bài tập này...

Văn : Tôi ko biết làm...

Ngạn Tuấn : ăn nói kiểu đó với Tôi à...

Văn : thì sao chứ... Thầy chỉ là Thầy của Tôi nên ko có quyền quản Tôi...

Ngạn Tuấn : dù Tôi có là Thầy thì Tôi cũng có quyền quản Em đấy...

Văn :..."đập bàn, bỏ đi ra ngoài..."

Ngạn Tuấn : lớp trưởng quản lớp đi... "đi ra khỏi lớp, rồi đi tìm Cô..."

Lớp trưởng : dạ...

Tại sân thượng...

Văn : hức...hức " khụy xuống lan can "

Ngạn Tuấn:Tôi làm gì Em mà khóc, HẢ " quỳ một chân xuống, nâng mặt Cô "

Văn :..."sợ, rơi nước mắt, nhìn Anh "

Ngạn Tuấn : haha, ayzo wei, khóc nhiều ảnh hưởng đến mắt, sẽ ko đẹp đâu đấy..."lau nước mắt cho Cô "

Văn : ko cần Thầy quản Tôi đâu, chỉ có Anh 2 Tôi mới có quyền quản Tôi, còn Thầy ko là nghĩa lý gì hết...

Ngạn Tuấn : haha, nếu Em đã nói vậy thì..."đứng lên..."

Văn :..."lùi ra sau..."

Anh thì từ từ tiến lại chỗ Cô, còn Cô thì cứ lùi mãi, Cô cứ lùi mãi đến khi đụng vách tường...

Văn : Thầy "nhìn ra sau, rồi nhìn Anh"

Ngạn Tuấn : haha, đã hết đường lùi rồi sao..."quỳ một chân xuống..."

Văn :..."thu chặt mình vào trong góc "

Ngạn Tuấn :..."nắm tay Cô, hôn tay Cô"

Văn :..."nhìn Anh..."

Ngạn Tuấn : đừng nhìn Tôi như vậy, Tôi sợ lắm đấy...

Văn :..."nhìn Anh..."

Ngạn Tuấn : nào, đừng nhìn nữa...

Văn : Thầy ơi..."ôm cổ Anh..."

Anh nói gì mà chỉ im lặng bế Cô lên, đi lại ghế ngồi xuống ghế rồi nhẹ nhàng để Cô ngồi lên đùi, ôm eo Cô, tay còn lại nắm chặt tay hôn mu bàn tay Cô...

Ngạn Tuấn : kêu Tôi mà ko nói gì à...

Văn : Thầy... rất giống...Anh 2 Tôi đó...

Ngạn Tuấn : giống Anh 2 Em sao, mà giống chỗ nào nhỉ...

Văn : hình xăm ở lưng, dây chuyền, chiếc nhẫn trên tay, tính cách nữa...

Ngạn Tuấn : giống ở tính cách sao...

" Văn : là lạnh lùng, tàn nhẫn, xảo quyệt, độc ác..." " Nói nhỏ vào tai Anh"

" Ngạn Tuấn : haha, trong 20 năm qua cũng thay đổi ko nhiều nhỉ " " nói nhỏ vào tai Cô..."

" Văn :..."bất ngờ, nhìn Anh..." ". Sao Thầy biết chứ..."

" Ngạn Tuấn : chẳng có gì là Tôi ko biết cả, chẳng qua là Tôi ko nói thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #葉智雯