Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuấn Văn 22

GTNV






















































Chap 1

Tại nguyệt thự Lâm Gia

Tại phòng khách...

Lâm Lão Gia : Văn à...

Văn : dạ...

Lâm Phu Nhân : à...mấy đứa tụi nó đang đi đón Anh Trai tụi nó...

Văn : là ai vậy ạ...

Lâm Lão Gia : là Ngạn Tuấn...vì 8 tuổi thằng bé đã đi du học... và cũng được 20 năm rồi...

Văn : Ngạn Tuấn sao ạ...ko phải Anh ấy đã 28 tuổi sao ạ...

Lâm Phu Nhân : ukm con... nó tính tình rất lạnh lùng, tàn nhẫn con cũng đã biết từ trước rồi... cho nên...

Văn : dạ...con biết rồi

1 lúc lâu sau...

: Ba Mẹ " đi vào nói "

Lâm Lão Gia : ayza... Con Trai Cả của Tụi Ta về rồi đó hả con...

Ngạn Tuấn : dạ..."cười, ôm lại Ông "

Lâm Phu Nhân : ayza... Con Trai tụi ta ốm quá rồi này...

Ngạn Tuấn : bình thường thôi mà Mẹ

Lâm Lão Gia : với con thì bình thường nhưng với tụi ta thì bất bình thường đó con trai à...

Ngạn Tuấn :........"nhìn thấy cô ". Văn...

Văn : Anh..."cố kìm nước mắt "

Kha : Anh 2, Văn biết nhau sao...

Văn : ukm...

Ngạn Tuấn : thôi...con về phòng, con cũng ko ăn tối "đem vali lên phòng "

Lâm Phu Nhân : Ngạn Tuấn...

Văn : con cũng vậy...con cũng ko ăn tối đâu " đi nhanh lên phòng "

Lâm Lão Gia : Ngạn Tuấn, Văn...

Lúc này tại phòng Anh...

Anh đi vào phòng rồi khóa cửa lại...

Đi lại tủ rượu lấy rượu và ly rồi đi lại bàn ngồi xuống ghế rồi rót rượu ra ly rồi uống cạn... Anh uống hết ly này đến ly khác...

Lúc này tại phòng cô...

Cô đi vào phòng và cũng khóa cửa lại

Văn : hức... hức...

Tại phòng anh

3 tiếng sau... Anh đã uống hết 3 chai rượu nhẹ và 1 chai rượu mạnh...

Cứ như vậy cho đến 5h sáng...

Lúc này anh cũng đã tỉnh... mở vali lấy đồ rồi đi vào nhà vs...

1 tiếng sau... Anh đi ra...

Lúc này cũng chỉ mới 6h sáng...

Anh đi lại giường nằm xuống rồi đắp chăn lại...

Cứ như vậy cho đến 11h trưa...

Lúc này tại phòng khách...

Lâm Phu Nhân : nè...mấy đứa lên phòng kêu Anh 2 con dậy đi...

9 người : dạ..."đi lên phòng Anh "

Lúc này trước cửa phòng Anh...

" Cốc...cốc "

10p sau... họ vẫn ko thấy Anh đi ra mở cửa... Cô cùng Ba Mẹ Lâm đi lên

Văn : gì lâu vậy...

Hồng anh : đã 10p rồi mà Anh 2 vẫn ko ra mở cửa...

Văn : khóa cửa đi..

9 người : được...

10p sau...

Cô đi nhanh vào phòng Anh...

Bên trong phòng Anh là vỏ của 4 chai rượu đã uống hết...

Văn : Ngạn Tuấn..."đi lại giường Anh "

Cô lấy tay rờ trán anh thì...

Văn : Ba Mẹ... Anh 2 sốt...cao lắm...rồi ạ " nhìn Anh, cố kìm nước mắt "

Nhân : đưa Anh 2 đến bệnh viện...

Văn : Anh 2...ko thích mùi bệnh viện

Khang : sao em biết...

Văn : mau đi lấy thau nước ấm, khăn, nhiệt kế, pha ly chanh nóng ko ngọt, ko chua, ko lạc...

Thái : nhưng mà...

Văn : nhanh lên...

9 người : ukm...tụi anh biết rồi

9 người bọn họ cũng đi xuống nhà...

Lâm Lão Gia : Văn...

Văn : hức...hức " nắm chặt tay Anh "

Lâm Phu Nhân : ngoan..."xoa đầu cô "

Văn : Ba Mẹ à...con...con ko muốn nhìn...thấy Anh ấy như vậy...hức... hức " òa khóc nức nở "

Lâm Lão Gia : thằng bé cũng ko muốn con như vậy đâu...đừng khóc nữa

Văn : hức... hức " nắm chặt tay anh "

Lâm Phu Nhân : ngoan..."xoa đầu cô "

Cô nắm chặt tay mà hôn nhẹ lên mu bàn tay Anh...

Lúc này bọn họ đi vào...

9 người : Văn...

Cô lau nước mắt rồi nhìn họ...lấy thau nước ấm, nhiệt kế từ tay 9 người họ rồi đắp khăn lên trán Anh...sau đó lấy nhiệt kế đo cho Anh...

Văn : Ba Mẹ... Anh ấy sốt tới 40°C lận...

Lâm Lão Gia : sao thằng bé sốt cao vậy nhỉ...

Văn : lúc chiều Anh ấy về cũng ko ăn gì tối lại uống đến 4 chai rượu...sau khi tỉnh rồi đi tắm...mà mở máy lạnh thấp nhất nên giờ... Tất cả là tại con...

Lâm Phu Nhân : ko phải lỗi của con, Ba Mẹ...ko giận con, bình tĩnh lại và chăm sóc tốt cho thằng bé...

Văn : dạ...

Lâm Lão Gia : tụi ta xuống nhà, con lo cho thằng bé đi...

Văn : con biết rồi...

Lâm Phu Nhân : ukm... còn mấy đứa cũng xuống nhà đi

9 người : nhưng mà...

Văn : được rồi, mau đi đi...đừng nói nữa "đắp khăn lên trán anh nói "

9 người : à ukm... tụi anh biết rồi...đi thôi " Cùng Ba Mẹ Lâm đi xuống nhà "

Văn : hức...hức "òa khóc nức nở". Anh, em rất sợ..."nắm chặt tay Anh "

Trong vô thức mà Anh cũng nắm chặt lấy tay cô...

Cô vì mệt quá nên đã gục xuống giường Anh mà ngủ...

Lúc Anh thức dậy thì cũng đã 19h tối...

Anh ngồi dậy thì thấy cô ngồi dưới gục lên giường mình ngủ... Anh xuống giường, nhẹ nhàng bế cô lên rồi để cô lên giường...đắp chăn lại cho cô, Anh nhìn xung quanh thì thấy ly nước chanh đã nguội, và 1 thau nước ấm, và trên trán Anh vẫn còn miếng dán hạ sốt... Anh tháo miếng dán rồi vứt đi  nhìn cô cười ôn nhu,cưng chiều...

Anh cũng cầm ly nước chanh lên và uống cạn...

Anh đi ra khỏi phòng đóng cửa lại rồi đi xuống nhà...

Lúc này tại phòng khách...

Lâm Lão Gia : Tuấn...con sao rồi, con khỏe nhiều chưa...

Ngạn Tuấn : con khỏe nhiều rồi

Lâm Phu Nhân : làm tụi ta lo, nhất là con bé đó... mà con bé đâu rồi con...

Ngạn Tuấn : mệt quá nên đang ngủ trên phòng con rồi Mẹ...

Lâm Lão Gia : để Ta nói quản gia nấu gì đó 2 đứa ăn...

Ngạn Tuấn : ko cần đâu Ba... để con tự làm được rồi...

Lâm Phu Nhân : ukm...

Anh ko nói gì mà chỉ gật đầu rồi đi vào phòng bếp...

Sau khi nấu xong thì cũng là 20h tối...

Lúc này cô cũng đi xuống nhà...

Văn : Ba Mẹ...

Lâm Lão Gia : con thức rồi sao...

Văn : dạ...

Lâm Phu Nhân : để ta kêu quản gia nấu gì đó cho con ăn...

Văn : ko cần đâu Mẹ... để con tự làm là được rồi...

Lâm Lão Gia : ukm...

Văn : dạ...

Cô đi vào phòng ăn...

Lúc này trong phòng ăn là phòng bếp

Tại phòng bếp...

Cô đi vào thì thấy Anh đang đứng...

Ngạn Tuấn : thức rồi à...

Văn : ukm...

Ngạn Tuấn : sao lại ukm...

Văn : dạ...

Ngạn Tuấn : ukm... ngồi xuống đi

Văn : hả...

Ngạn Tuấn : em biết tôi mà...

Văn : dạ..."ngồi xuống ghế "

30p sau... Anh cũng đã nấu và bày ra bàn xong...

Ngạn Tuấn : ăn đi..."ngồi xuống ghế "

Văn : dạ...

Sau đó Anh, Cô cùng nhau ăn tối với ko khí ko mấy vui vẻ...

Sau khi đã ăn và dọn dẹp xong thì Anh, Cô cũng đi ra ngoài phòng khách

Lúc này Anh cũng đi về phòng mình...

Tại phòng khách...

Văn : Ba Mẹ...con xin phép ra ngoài chút ạ...

Bảo : để tụi anh đi với em...

Văn : ko cần...

Lâm Phu Nhân : ukm...con đi đi, cẩn thận đó nghe...

Văn : dạ..."cô đi ra ngoài "

Lúc này Anh cũng đi xuống nhà, trên tay là đt mình và cô...

Ngạn Tuấn : con cũng ra ngoài...

Lâm Lão Gia : ukm, đi cẩn thận đó

Ngạn Tuấn : ukm được rồi... con biết rồi " ra ngoài, lên xe lái xe đi "

Lúc này tại chỗ Cô...

Văn : hức... hức " òa khóc nức nở "

Lúc này Anh mở cửa xuống xe đi lại thì thấy cô khóc...

Ngạn Tuấn : sao lại khóc...

Văn : hức... hức...hức Em nhớ Anh nhiều lắm..."ôm chặt Anh "

Ngạn Tuấn : ngoan..."ôm chặt cô "

Lúc này thì có ai đó đang chụp hình Anh, Cô đang ôm nhau... Anh buông cô ra rồi cúi xuống hôn vào môi cô, cô ko phản kháng mà còn rất phối hợp với Anh...

Và cảnh vừa rồi cũng bị người kia chụp lại được...

15p sau... Anh buông môi cô ra rồi cúi xuống hôn rồi cắn mút vào chiếc cổ trắng nõn của cô...

Văn : xin lỗi Anh...

Ngạn Tuấn : Anh biết rồi...ko cần nói nữa " ôm chặt, dùi vào hõm cổ cô "

Văn : Em Yêu Anh...

Ngạn Tuấn : Anh Yêu Em...

Văn : hức... hức

Ngạn Tuấn : sao lại khóc..."xoa đầu cô"

Văn : Anh ức hiếp em...

Ngạn Tuấn : haha..."ôm eo cô "

Văn : hứ..."cười tươi, nhìn anh "

Ngạn Tuấn : đi về...

Văn : ko..."nhảy lên lưng Anh "

Ngạn Tuấn : để em ở đây mình...

Văn : ko chịu đâu..."ôm cổ anh "

Ngạn Tuấn : nhẹ quá rồi...

Văn : nae...đi thôi

Anh cõng cô lại xe mình...

Lúc này tại xe Anh...

Mở cửa rồi để cô lên ghế lái phụ, đóng cửa lại vòng qua ghế lái chính lên xe ngồi, đóng cửa lại rồi lái xe đi...

Lúc này trên xe...

Ngạn Tuấn : Văn..." thấy cô đã ngủ "

Anh cởi áo khoát ngoài ra rồi đắp lên người cho cô điều chỉnh ghế cho cô thoải mái rồi nằm chặt tay cô...

Ngạn Tuấn : Anh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #彥葉