Chương 1: Thay Đổi
" Hạn Hạn, con vẫn còn làm việc à?" Bác bảo vệ già chậm rãi xuất hiện ở phía cửa ra vào, ôn tồn hỏi người đàn ông đang gõ máy tính bên trong.
Người đàn ông dừng lại, ngẩng đầu lên, lịch sự đáp.
" Vâng, con phải xử lí đống tài liệu này cho xong nhưng cũng sắp về rồi, chú chờ con một chút rồi hẵng đóng cửa nhé!"
" Được rồi, chú xuống trước đây"
" Vâng!"
Lúc này, Trương Triết Hạn mới ngoái đầu nhìn đồng hồ, đã sắp 11 giờ đêm. Thân là giám đốc nên lịch trình của anh luôn bận rộn hơn người khác, người ta cứ nghĩ là làm giám đốc sẽ sướng lắm nhưng cũng đâu nào ngờ lại lao lực như vậy. Đúng là, thấu hiểu người khác sẽ tốt hơn là nghĩ sơ sơ. Nhanh như cắt, anh đã xử lí xong đống tài liệu cho ngày mai, Trương Triết Hạn khoác áo, cầm cặp rồi đóng cửa ra về.
" Cạch!" Một vật gì đó rơi ở phía sau anh, Trương Triết Hạn quay người lại nhìn, không có vật gì cả, đối diện với anh là dãy hành lang tối mờ. Anh khó hiểu lắc đầu nghĩ: Là do anh nghe lầm sao?
" Ting!" Thang máy tự nhiên mở ra một cách lạ kì, khác với mỗi đêm khi anh đi thang máy, Trương Triết Hạn đã phải bấm thang máy để nó chạy lên nhưng hôm nay thật sự rất lạ, bình thường bác bảo vệ đã đi xuống bằng thang máy, vậy nó hẳn đã nằm lầu trệt vậy nó lại tự động đi lên khi tầng anh làm việc lại không có một bóng người? Trương Triết Hạn có một cảm giác không lành, anh quay đầu nhìn lại một lần nữa, không có ai...là do anh nghĩ nhiều sao?
Anh nhanh chóng đi xuống, đi ngang phòng bảo vệ rồi đưa một bì thư cho chú.
" Lương của chú tháng này, sẵn tiện, con đặt đồ ăn cho chú và tính tiền rồi, lát nữa chú nhận nhé!"
" Cảm ơn con! Con về cẩn thận!" Chú bảo vệ ôn hòa nhìn anh, Trương Triết Hạn không những đêm nào cũng đặt đồ ăn cho ông mà còn cho ông ngủ nghỉ tại phòng bảo vệ. Ông thật sự cảm kích. Một bóng đêm nhân lúc chú bảo vệ không chú ý đã lách ngang đi từ bên trong ra ngoài, hắn đi nhẹ đến mức như một con mèo vậy.
" Mẹc ơi, mi sao vậy?" Trương Triết Hạn ở trong xe, hỏi con xe màu trắng yêu quý của mình. Anh nổ máy nhưng nó chỉ rì rì không chịu đi, Trương Triết Hạn liền xuống xe, xem thử từng bánh xe, tất cả đều bị xẹp lốp mà không có lí lẽ nào. Nhất định là đi đường trúng đinh, đến đây thì đã xẹp rồi chăng?
Không còn cách nào anh đành phải để tạm chiếc xe ở đây, mai nhất định sẽ kêu người tới sửa còn anh thì phải tự đi bộ về.
Đèn đường vẫn sáng nhưng trên đường về nhà lại vắng tanh, Trương Triết Hạn cũng không thích cảm giác này lắm nhưng vẫn sải bước đi từ từ như đang tận hưởng khí trời mát mẻ. Đã lâu lắm rồi không có cảm giác khá dễ chịu thế này.
" Cộp cộp..."
" Cộp cộp cộp..."
Trương Triết Hạn nhận ra còn một người khác đi nữa vì anh nghe dựa theo tiếng giày nện xuống đất nhưng khi anh quay lại, không một ai ở phía sau...
" Bị theo dõi ư?" Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu anh. Trong lòng anh hiện lên một cỗ tâm trạng đầy sợ hãi, bất an, anh đi thật nhanh. Tiếng giày người kia lại tiếp tục đi, anh đứng lại, tiếng giày im bặt, anh đi thì người đó lại đi tiếp. Trương Triết Hạn chạy thật nhanh vào chung cư, người đó cũng không bám theo nữa, anh thầm nghĩ, có camere mà dám vào, với lại, vẫn còn tiếp tân ở dưới, có chuyện gì đáng nghi họ sẽ cấp tốc báo cảnh sát.
" Chào anh Hạn, anh về trễ vậy?" Tiếp tân nam cười nói.
" Công việc ấy mà, mà anh ngày càng đẹp trai đó nha!" Anh cười đáp lại. Có lẽ nụ cười của mỹ nhân trước mặt đây khiến cho anh chàng tiếp tân mặt đỏ như cà chua. Tiếp tân nam từ lâu đã ái mộ Trương Triết Hạn, không phải là kiểu ái mộ bình thường.
" Cậu Trương, tôi...tôi..."
" Hửm?"
" Tôi có thể mời cậu một bữa cơm không?"
" Ừm...được chứ! Tôi rảnh vào tối thứ bảy ngày mai!"
" Được! Hẹn gặp anh tại sảnh!"
Trương Triết Hạn cười mỉm rồi đút tay lên túi, di chuyển vào thang máy.
Tới lầu 10, Trương Triết Hạn một mạch đi thẳng, chợt anh cảm thấy xa xẩm mặt mày, tự nhiên không đi vững được, hậu quả sau những ngày thức khuya. Gần ngã xuống thì có một bàn tay nắm lấy bắp tay anh, để ý thì tay y mang bao găng tay cao su đen.
" Anh không sao chứ?" Hắn hỏi.
" Tôi không sao, cảm ơn anh!"
Rời khỏi tay người kia, Trương Triết Hạn đi vào phòng, khoảng khắc lúc cửa phòng đúng lúc đóng cửa, anh thấy bóng người kia mờ nhạt sau thang máy.
Trương Triết Hạn tháo cà vạt, đặt túi sách lên bàn rồi tự đi kiếm cái áo mặc chung với boxer đen.
Nửa cơ thể trên lõa lồ trước gương, thân dưới mặc boxer gợi cảm. Quả là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Mái tóc ướt vuốt ra sau, Trương Triết Hạn chỉ lâu khô tóc rồi đi ra phòng khách lấy nước ấm uống, anh chỉ cảm thấy hơi mệt nên coi phim rồi đi ngủ.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com