Chương 7
" Ông về đây có chuyện gì?" Quách Gia Hào hỏi nam nhân lớn tuổi trước mặt. Nhược Lân chỉ cười thầm, khẽ đặt ly rượu vang xuống bàn, đáp lại cậu con trai cưng.
" Xem kìa, xem kìa, ba ba kính yêu của ngươi về mà ngươi lại hằn học thế kia?"
" Không phải chuyện của ông!"
" Con vẫn còn hẹn hò với Hạn nhi chứ?"
" Em ấy là của tôi, không một ai có được!"
" Khà con thật giống ta năm xưa, si tình đến mức không phân biệt đúng sai!" Đáy mắt Nhược Lân bỗng trở nên sắc bén hơn, gã đương nhiên đã biết ông đã biết chuyện gã đặt bom tại nhà ba mẹ Triết Hạn, ánh mắt nghiêm nghị cảnh cáo gã.
" Con đã lớn rồi, hành xư sao cho ra dáng đại thiếu gia đi, với lại, đừng cố chấp nữa, ta mặc dù ở Mỹ nhưng mọi chuyện con và Hạn nhi không phải ta không biết! Nếu không thể chinh phục được trái tim của Hạn nhi thì hãy buông tha cho cậu ấy đi!"
" Nếu không thì sao...tôi không nói nữa, tôi còn có việc, không tiễn ông được!" Quách Gia Hào hằn học nói, rồi bỏ đi. Nhược Lân bắt chéo chân, châm một điếu thuốc, rít một hơi dài rồi quay sang cười nói với tên vệ sĩ.
" Để tao coi, bản lĩnh của nó có chiến thắng được hay không?"
" Đại ca, Hạn phu nhân chạy trốn rồi!"
" Vô dụng, lũ phế vật!" Quách Gia Hào tức giận đạp tên đàn em trước mặt, đàn em xung quanh sợ hãi mà cúi mặt không dám đối diện với gã. " Tao nuôi lũ chúng mày mà chúng mày lại không canh nổi em ấy, chúng mày rốt cuộc bị sao thế? Não heo à?"
" Đại ca, là chúng em sơ suất nhưng em đã phái nhiều người đi tìm Hạn phu nhân, anh đừng lo!"
" Lắm lời, tìm không ra thì tự kết liễu đi!"
" Hộc hộc...Cung Tuấn...cậu ở đâu?" Triết Hạn chạy trối chết trên con đường xa lạ nhưng trong anh lại đi tìm kiếm hình bóng của hắn. Ngay từ ban đầu anh rất ghét hắn vì hắn là tên biến thái mặt dày nhất anh từng gặp nhưng mà Cung Tuấn đã từng cứu anh một lần, điều đó khiến Triết Hạn rung động. Với cả những ngôn từ, hành động ấm áp của hắn đối với anh, Triết Hạn muốn có một người nam nhân ôn nhu hảo hảo yêu thương mình giống như hắn.
" Hạn Hạn, Hạn Hạn tôi ở đây!" Cung Tuấn đi ra từ cái cây gần đó, khẽ gọi anh. Triết Hạn vui mừng đi theo hắn.
Anh liền ôm chặt lấy Cung Tuấn, hắn thì tham lam hôn hít từng nơi trên chiếc cổ nõn nà có vài dấu hôn bầm tím.
" Simon...tôi...tôi nhớ cậu..."
" Đừng gọi tôi là Simon, tên tôi là Cung Tuấn!" Ánh trăng từ trên cao rọi xuống làm cả khuôn mặt hắn hiện rõ trước mặt anh, đã thế nụ cười càng sáng hơn. " Mỹ nam" anh thầm nghĩ.
" Cung Tuấn...tên rất đẹp và cũng nghe quen quen...tựa như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi nhưng không nhớ!"
" Anh không nhớ thì cũng phải, vì tôi cũng chỉ là kẻ thứ ba trong cuộc tình của anh và Gia Hào thôi!"
" Kẻ thứ ba? Cung...Cung Tuấn...hình như là...là cậu bạn học lớp bên ăn mặc lôi thôi tóc xuề xòa sao? Là cậu sao?"
" Cuối cùng Hạn Hạn cũng nhớ ra tôi rồi a~ Làm tôi buồn nha~"
Cung Tuấn siết chặt eo anh, kéo anh lại áp sát người mình để tăng độ nhiệt cả hai nóng bừng lên. " Mặc dù hồi đó anh và Gia Hào yêu nhau nhưng tôi vẫn lén quan sát anh từ xa, là mối tình đơn phương không có được. Tôi cảm thấy rất đau lòng khi gã hành hạ anh vì vậy tôi muốn cứu anh ra khỏi đây"
" Nhưng nếu ra khỏi đây được rồi, tôi không thích cậu thì sao?"
" Không sao cả..."
" Ngốc!" Đoạn Triết Hạn kiễng chân lên hôn hắn, một nụ hôn nóng bỏng thắm thiết. Cung Tuấn hôn anh khiến anh như bị dưỡng khí mà đập đập vào ngực hắn liên hồi.
" PẰNG!" Một phát đạn gim thẳng vào vai trái của Cung Tuấn và thêm một phát vào đùi phải của hắn. Nụ cười của Triết Hạn tắt lịm, anh đứng chết trân nhìn người trước mặt từ từ gục xuống, máu đỏ dần chảy và thấm xuống mặt đất. Anh đau đớn gào khóc ôm Cung Tuấn vào lòng, gào khóc như trời đất rung chuyển, mọi thứ kết thúc thật rồi, chấm dứt thật rồi...
Người vừa nổ súng là Quách Gia Hào, hắn tàn ác kéo anh ra khỏi Cung Tuấn, không thương xót mag đá vào thân thể dần lạnh ngắt của hắn. Gã bóp cằm anh, xoay cằm anh nhìn về phía Cung Tuấn.
" Em nhìn đi, Cung Tuấn đã chết rồi, hắn cuối cùng cũng không có được em!!!"
Triết Hạn nắm lấy súng trên tay hắn chỉ vào cổ mình. " Gia Hào, anh bắn chết tôi đi, để tôi có thể đoàn tụ với cậu ấy dưới suối vàng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com