Quần áo
Summary: "Anh cứ giữ lấy."
—
Cung Tuấn nheo mắt nhìn những bức ảnh nửa mờ nửa rõ của Trương lão sư được fan chụp lại, a, cái áo kia trông thật quen mắt, hình như trong tủ quần áo của Cung Tuấn vừa hay lại thiếu mất một cái hoodie ưa thích. Hắn chợt bật cười, thôi không sao, Trương lão sư thích là được rồi.
Hình thể của bọn họ không quá khác biệt, dù sao cũng chỉ chênh lệch 7cm, hơn nữa Trương lão sư còn là dân chơi thể thao. Thế nhưng vì người kia khung xương nhỏ nên mặc nhiên đứng cạnh người khác cao lớn hơn mình, dù chỉ một chút, cũng đã thấy rõ sự khác biệt. Huống hồ trong thời gian quay Sơn Hà Lệnh, Trương lão sư đã phải giảm cân, ép cân để phù hợp với hình tượng Chu Tử Thư, một người sắp chết, cơ bắp càng trở nên mềm mại, dáng người lại nhỏ nhắn hơn, đôi khi Cung Tuấn cứ ngỡ chính mình sinh ra ảo giác, không ngờ ngay cả ảnh đời thường cũng rõ ràng như vậy. Điển hình là mặc áo của mình nhưng trông cứ như đang bơi trong áo, ống tay rộng chùn xuống quá mu bàn tay, hình như cổ áo cũng rộng.
Cung Tuấn thở dài, anh cứ cố gắng giữ hình tượng mãnh nam phong trần làm gì, trong mắt em kiểu gì cũng thật dễ thương. Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, bây giờ Trương Triết Hạn có cạo đầu thành hòa thượng thì Cung Tuấn vẫn cảm thấy mềm mại đầy khả ái. Giống như người ta vẫn thường nói "vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong mắt của kẻ si tình". Mấy cái ích kỷ, chấp niệm gì gì đó, quên đi, không phải đường đường chính chính được hạnh phúc bên người mình yêu là điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống hay sao. Cung Tuấn chỉ đơn giản là cảm thấy mình là người thật may mắn, là người thật hạnh phúc, cuối cùng thì vẫn nắm được con chạch trơn trượt này trong tay, ngày ngày được yêu thương, chăm sóc người kia cũng chính là một loại hưởng thụ cuộc sống.
Mãi ngây ngẩn ngắm Trương lão sư dễ thương muốn out nét, Cung Tuấn chợt nhận được tin nhắn [Xin lỗi, lại lấy nhầm áo của em rồi, hôm nào gặp anh trả nhé.]
Cung Tuấn giương khóe môi. [Không sao, anh cứ giữ lấy, em còn nhiều mà] kèm theo icon đầu cún. Rồi lại nhớ lại tủ đồ vơi đi muốn phân nửa của mình. Ừm, lại phải mua đồ mới rồi.
—
Viết ngắn vì thật ra ý tưởng thì nhiều mà điểm văn THPTQG 6.5 không đủ để diễn đạt ý, đời buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com