Đêm xuân
Hôn lễ kết thúc, dòng người tham dự lần lượt ra về chỉ còn lại ông bà Vương - Tiêu và cặp đôi phu phu Bác - Chiến. Hai người đi lại phụ huynh mà cúi đầu tạ lễ vì đã nuôi nấng hai anh và cậu trưởng thành. Hai cặp ông bà phụ huynh thấy con mình đứng trước mặt thì nở nụ cười. Bốn người chỉ cầu mong cho các con mình được hạnh phúc, bạch đầu giai lão.
"Nhất Bác, ta giao lại Tiểu Tán cho con. Mong các con luôn tin tưởng và yêu thương đối phương" Mẹ Tiêu dặn dò anh trong khi đôi mắt đã ngấn lệ.
"Vâng mẹ Tiêu" Vương Nhất Bác trả lời cho mẹ Tiêu yên lòng.
"Tiểu Tán, ta cũng giao lại Nhất Bác cho con. Mong hai con hạnh phúc bên nhau trọn đời. Nếu Nhất Bác ức hiếp con, con cứ nói với mẹ. Mẹ sẽ thay con mà xử đẹp nó" Mẹ Vương cũng không thua kém mà dặn dò, câu cuối làm mọi người bật cười còn Nhất Bác thì đỏ mặt xấu hổ.
"Dạ mẹ Vương yên tâm" Tiêu Chiến trả lời.
Hai lão nhân gia thì chỉ đứng cạnh phu nhân mà cười cười bất lực nhưng trên mặt hai người vẫn luôn nở nụ cười từ lúc buổi lễ bắt đầu tới giờ.
"Thôi được rồi, hai con mau mau trở về nghỉ ngơi đi. Đã mệt từ sáng tới giờ rồi" Ông Vương lên tiếng dặn dò.
"Đúng đúng. Dù gì đêm nay cũng là đêm tân hôn của hai đứa" Ông Tiêu cũng không kém cạnh.
Lời của ông Tiêu làm cho Tiêu Chiến gương mặt đỏ lựng. Còn Vương Nhất Bác thì cười cười.
*****
Cách xa chỗ của đại gia đình đang hạnh phúc kia, các nhân viên phục vụ của nhà hàng đang dọn dẹp nơi tổ chức hôn lễ. Có hai nhân viên nam đang quét dọn, một người trong số đó lên tiếng.
"Ể, sao cái này lại ở đây?" Vẻ mặt của người này không khỏi hoảng hốt.
"Mặc kệ là tại sao, mau mau dọn dẹp vứt nó đi. Nếu không chúng ta không biết hậu quả nặng nề ra sao đâu" Một người khác cũng lên tiếng giục người còn lại mau mai hủy cái thứ họ nhìn thấy. Để tránh bị hai nhà Vương - Tiêu kia trừng phạt. Phải biết rằng hai nhà này có tiếng nói bậc nhất thành phố, một khi đã bị họ chèn ép thì sẽ chẳng ai sống được yên ổn trong thành phố này.
*****
Tại biệt thự nhỏ Vương gia
Trên tầng 3 của biết thự, một căn phòng được trang trí một màu đỏ rực. Hoa hồng trải đầy từ cửa phòng cho đến trên giường. Phía đối diện treo một bức ảnh cưới của cặp phu phu Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến, dễ dàng nhìn thấy niềm hạnh phúc của họ.
Trên giường lúc này đây, có một người mặc vest trắng ngồi cúi đầu e lệ thẹn thùng như lần đầu biết yêu. Người đó không ai khác chính là Tiêu Chiến.
'Cạch' một tiếng cửa phòng mở ra, bóng vest đen tiến vào. Người này gương mặt vẫn băng lãnh như thường nhưng lại phảng phất nét dịu dàng, ôn nhu chỉ dành riêng cho người đối diện. Thấy rõ bóng dáng đi vào, gương mặt đang ửng hồng của Tiêu Chiến lại càng trở nên đỏ thấu hơn.
Người kia từ từ bước tới bên giường, ôm lấy Tiêu Chiến thủ thỉ:
"Bảo bối, đêm nay.... em nói xem chúng ta sẽ làm gì?"
Hơi ấm phả vào bên tai của cậu, cùng tiếng cười khẽ làm mặt của Tiêu Chiến càng đỏ lên.
"Lưu manh" Tiêu Chiến ngượng chín mặt nói.
Rõ ràng biết rồi còn hỏi cậu. Vương Nhất Bác tên nhóc nhà anh đúng là đáng ghét mà.
Vương Nhất Bác khẽ cười, tay đang ôm Tiêu Chiến liền buông ra ghì cậu ngã xuống giường, nhìn cậu ở dưới thân mình cười nói:
"Lưu manh? Bây giờ anh cho em biết như thế nào là lưu manh''
"Ưm..."
Đột nhiên, cả người Tiêu Chiến nóng lên, một cảm giác tê dại như có dòng điện vừa chạy qua.
"Em...." Tiêu Chiến khó khăn lắm mới thoát được khỏi đôi môi của Vương Nhất Bác để, nói: "Anh nhẹ chút".
Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên mặt cậu, từ từ tháo chiếc thắt lưng. Anh có thể cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, nên động tác phía dưới cũng nhẹ nhàng hơn.
"Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng"
Tay Vương Nhất Bác chạm phải dương vật cậu, liền gia tăng tốc độ, âu yếm vuốt ve nó, gậy thịt kia đã cứng rắn vô cùng.
"Ưm..." Tiêu Chiến dưới sự chăm sóc điêu luyện của Vương Nhất Bác mà phát ra tiếng rên rỉ mê người, nó như liều thuốc kích thích anh, làm chút lí trí còn sót lại của anh bay sạch. Tốc độ mỗi một lần càng nhanh hơn.
"Chậm...chậm một chút'' Tiêu Chiến không tài nào chịu nổi được cường độ của Vương Nhất Bác đành nói. Vương Nhất Bác nhếch mép cười.
"Nhanh... nhanh lên đi... Nhất Bác" Tiêu Chiến nức nở nói.
"Bảo bối à, em thật khó chiều" giọng anh khàn khàn, anh nói rồi thúc mạnh phía dưới một cái.
"Ưm..."
Vương Nhất Bác vội vàng hôn lấy đôi môi đang rên rỉ kia, cắn mút không dừng. Đầu lưỡi như rắn nước, mò mẫm sâu vào vùng đất mới.
"Bảo bối, đêm còn dài lắm"
Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác mạnh mẽ xâm chiếm cơ thể của cậu. Tiêu Chiến chìm đắm trong những đợt khoái cảm mà anh mang lại. Cậu vừa thở dốc vừa rên rỉ cũng không quên thì thầm lời yêu thương cùng Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác, em... em yêu anh!"
"Anh cũng yêu em, bảo bối!" Vương Nhất Bác cũng đáp lại lời yêu với Tiêu Chiến. Dứt câu liền cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng như cherry đã bị cắn sưng lên từ lâu của cậu. Tiêu Chiến cũng nhiệt tình đáp lại. Cả hai người vừa hôn môi vừa mân mê cơ thể đối phương. Lần làm tình này là lần đầu tiên của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, hai người yêu nhau 5 năm nhưng chưa từng vượt quá giới hạn cho phép. Chỉ nắm tay và ôm ấp đối phương. Nụ hôn trên lễ cưới cũng là nụ hôn đầu của cả hai.
Tiếng thở trầm thấp của Vương Nhất Bác cùng tiếng rên rỉ mê người của Tiêu Chiến như một bản nhạc hợp âm lại với nhau. Mang giai điệu nóng bỏng của tình yêu cùng giai khúc đê mê của dục vọng. Khiến cho con người ta chỉ cảm thấy muốn trầm luân trong đó không muốn thoát ra khỏi bể tình dục vọng. Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng nên cả hai vẫn mãi đắm chìm trong bể dục, làm cho đến khi tận hứng thì bầu trời ngoài kia cũng đã có vài tia sáng len lỏi bừng lên.
Mong rằng cuộc sống hôn nhân của hai người mãi mãi trọn vẹn như vậy, mãi mãi yên bình như vậy.
Nhưng cuộc sống cứ bình lặng không sóng gió như thế thì đã không có câu ai biết được chữ 'Ngờ'.
Ở đâu đó trong góc tối, một đôi mắt đỏ ngầu hiện lên...
19h39p_23/09/2023
_Azura_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com