Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Bách Lí Đông Quân đập bàn cái rầm, hét vào mặt Lý Trường Sinh:"Sư phụ các người làm cái gì vậy hả!?"

Lý Trường Sinh quay mặt tránh né, Bách Lí Đông Quân quay quắt qua Lôi Mộng Sát trừng mắt, Lôi Mộng Sát cũng như Lý Trường Sinh quay đầu tránh né, nhìn tới người nào người đó tránh, trừ một người....

Bách Lí Đông Quân dí tới Tạ Tuyên đang ngồi ung dung đọc sách tra hỏi:"Huynh thử nói xem các người đã làm gì?"

Tạ Tuyên bỏ sách xuống nhìn quanh một phòng người thì nhìn trần nhà, người thì ngắm đất, chậm rãi mở miệng:"Bọn họ muốn điều tra thân phận của nhóm người Trác tiên sinh nên mới ẩu đả."

Lý Trường Sinh:"...."

Tiêu Nhược Phong:"...."

Lôi Mộng Sát:"...."

Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc:"...."

Nguyệt Dao:"...."

Lạc Hiên:"...."

Đồng đội heo!!!!!!!!

Tạ Tuyên cho bọn họ nửa con mắt, muốn hắn đỡ dao thay hả? Không có cửa đâu.

Quả nhiên nghe được kết quả mình mong muốn, Bách Lí Đông Quân quay lại cả người phát ra tà khí bẻ khớp tay:"Các người không xong đâu."

Hắn nhào lên, mái nhà nhảy lên hai lần, rùm rùm beng beng hệt như đang ngõ nồi ngõ trống. Quay lại,ai nửa bên mặt cũng bị méo một chút chỉ có Nguyệt Dao là được ưu ái ngồi nghe hát tuồng, nàng cũng rất thành thật dạ dạ.

Nói một hồi mệt Bách Lí Đông Quân Tiệp nhận ly trà do Lý Trường Sinh đưa tới hớp một ngụm, còn định nói gì đã bị Lý Trường Sinh cướp trước lời:"Bỏ đi, vào dọn đồ đi,chúng ta sắp phải rời đi khỏi thành rồi..."

"Phụt."

Lời chưa dứt Lý Trường Sinh đã được rửa mặt miễn phí bằng trà, nghe hắn hét lên:"Ngài nói cái gì!? Đi, đi đâu!?"

Lý Trường Sinh lau trà trên mặt nói:"Đương nhiên là rời Thiên Khải rồi, ta cũng đã nói với con rồi mà, kinh ngạc cái gì!"

"Khoan, khoan con con..." Bách Lí Đông Quân khua khứa tay chân, bị Lý Trường Sinh đẩy đầu bay ra.

"Con con cái gì, vào chuẩn bị đồ đi. Chiều sẽ xuất hành." Nói xong liền phất tay áo rời đi, bỏ lại Bách Lí Đông Quân không biết còn ú ớ gọi theo.

Vòng qua bên kia, Tiêu Ly chống cằm nhìn mấy con người đang nhìn trời, nhìn đất ,nhìn cỏ hoa trước mặt:"Mọi người nói thật đi, sao lúc nãy lại đánh nhau?"

Anh Lỗi gãi gãi đầu khó xử nói:"Điện hạ, nói ra không biết ngươi có tin không."

"Tin, huynh nói đi." Tiêu Ly gật đầu nói.

Anh Lỗi giơ một ngón tay lên trước tỏ vẻ thần bí, Tiêu Ly cũng vẻ mặt căng chặt ghé tai lại nghe hắn nói một câu.

"Bọn ta, thật ra là đang giao lưu với nhau đó."

Vừa nói xong hắn liền bị Tiêu Ly tạt đầu quát:"Huynh nghĩ ta ngu sao."

Anh Lỗi ôm đầu kêu:"Ta không có đâu, thật ra là bọn họ gây sự trước đó."

"Gây sự ra sao?" Nhìn hai con người 'già cả' không có ý định mở miệng kia, trước khi Anh Lỗi kịp nói tiếng nào, Tiêu Ly chỉ Bùi Tư Hằng:"Huynh nói đi."

Bùi Tư Hằng:"....."

Anh Lỗi nhìn Bùi Tư Hằng dáng vẻ ăn năn hối cãi kể lại sự việc, sao cứ có cảm giác bọn họ mới là người làm sai, còn mấy người kia bị hại vậy. Nghe xong Tiêu Ly đập bàn đứng dậy:"Quá đáng lắm, để ta đi nói chuyện với bọn họ."

Vừa bước được mộ bước tgì đã bị Trác Dực Thần nắm cổ áo kéo lại:"Con nói? Nói được cái gì, ngồi lại cho ta."

"Dạ." Tiêu Ly gục đầu cái rụp đi te te về chỗ, ngoan ngoãn ngồi.

Anh Lỗi âm thầm giơ ngón tay cái, đúng là chỉ có Trác đại nhân mới thu phục được mèo con này thôi.

Tiêu Ly bị Trác Dực Thần bắt chép sách điều hòa, chép xong mới được đi.

Tiêu Ly:"...."Sao ta thấy sai sai.

Chép xong sách đã là buổi tối, Tiêu Ly liền đá hết qua một bên leo tường chạy tới học đường tìm Bách Lí Đông Quân, nhất định phải kêu tên đó nói rõ mới được. Vượt được cổng tường vừa đáp đất đã mặt đối mặt với Tiêu Nhược Phong.

"Cửu ca." Tiêu Ly cười ngu ngơ, lùi lại dự định chuồn đi thì nghe Tiêu Nhược Phong nói.

"Đệ tìm tiểu sư đệ sao? Không cần tìm nữa, hắn đi rồi."


Tiêu Ly nghe xong cảm giác lổ tai nhất định bị hỏng rồi, lập tức quay đầu hét lớn:"Hả!? Huynh nói cái gì!?"

Tiêu Nhược Phong bịt tai lại nói:"Đệ ấy đi lúc chiều, chắc hiện tại cũng đã đi khá xa rồi."


"Huynh nói cái gì!?" Tiêu Ly nắm cổ áo hắn lại hét lớn.

Tiêu Nhược Phong điềm tĩnh bịt tai, nhìn Tiêu Ly rầm rầm đùng đùng leo vách tường ra ngoài.

Quá quen rồi.

Tiêu Ly chạy ra ngoài vụt lấy con ngựa của Tiêu Nhược Phong bên ngoài, phóng đi. Tên họ Bách Lí chết tiệt này đi mà không nói một tiếng, đáng ghét. Y thúc ngựa đụng chạy đi tìm Bách Lí Đông Quân nhưng lại phát hiện không biết tên đó đi hướng nào. Đang phân vân thì bỗng thấy trên đầu sẹt qua một luồng khí, y vội ngước đầu lên nhìn.

Là Tiêu Nhược Phong.

"Cửu ca."

Cửu ca rời thành làm gì? Chẳng lẽ....

Tiêu Ly giật dây cương chạy theo. Ra khỏi thành khá xa, trời cũng từ tối thành sáng, nhưng Tiêu Nhược Phong nhìn vẫn còn tỉnh hơn y và con ngựa của y. Bỗng thấy Người ngừng lại, y cũng ngừng theo bỗng chớp một cái, mất tiêu.

Tiêu Ly:"...." biết ngươi khinh công giỏi rồi đừng có thể hiện vậy được không. Ta mệt!


Rốt cuộc là y vẫn phải tự thân vận động chạy đi tìm, bỗng bên tai vang tiếng sóng vỗ, Tiêu Ly liền cảm thấy nghi hoặc. Trong rừng lấy đâu ra tiếng sóng lớn vậy?

"Nước sống lớn, dội lên trời."

Đi theo âm thanh, y núp bên tán cây thấy Lý Trường Sinh cầm Bất Nhiễm Trần đững giữa thác nước cao vời vợi, phong thái ngút trời.

"Ta hôm nay ta sẽ cho ngươi biết đáp án mà ngươi muốn biết nhất, nhưng sau này đồ đệ họ Tiêu của ta, Tiêu Nhược Phong muốn làm gì thì ngươi phải giúp nó."

Tiêu Ly vội núp vào lắng tại nghe.

"Ngươi tung hoành giang hồ ba mươi năm, dùng danh nghĩa học đường khiến cả thiên hạ kinh sợ là ta. Sáu mươi năm trước người cầm song kiếm lãnh noãn đại chiến với Ngụy Trường Thụ của Danh kiếm sơn trang, được người đời tôn làm Côn Luân kiếm tiên, là ta. Chín mươi năm trước, người khoác áo vải, tay cầm kiếm gãy tiêu diệt hoạn ma giáo, là ta. Một trăm hai mươi năm trước, người cùng uống rượu, cùng ngủ, cùng tạo ra Thì Kiếm Quyết với Thi tiên, cũng là ta. Còn cả việ mà ngươi muốn biết nhất , một trăm năm mươi năm trước, người dùng sức mình , sáng lập Bách Hiểu Đường , cũng là ta của lúc đó."

"Tiên nhân xoa đầu ta, kết tóc được trường sinh. Này ta đã hơn một trăm tám mươi tuổi rồi."


Nghe đến đây Tiêu Ly liền cắn lưỡi một cái, y vội bịt miệng để không la lên. Chỉ thấy Lý Trường Sinh hạ làn nước kia xuống đứng vững trãi trên mặt hồ, hắn chém một đường trên mặt sông, năm làn nước dâng cao hơn người, văng tung tóe. Đến khi nước yên chỉ thấy một thiếu niên tóc vạc phơ đứng ngay nơi lúc nãy Lý Trường Sinh đứng,trẻ măng vậy.

Mọi người trên bờ đều xoa mắt, còn tưởng là bị hoa mắt. Lý Trường Sinh đạp sóng vào bờ, hắn đáp xuống dự định đi nói chuyện với Cơ Nhược Phong, nhưng bỗng dừng cước bộ, nhếch khóe miệng.

"Chuột con trốn lâu rồi nhỉ."

Tiêu Ly nghi hoặc, chuột đâu ra. Còn không đợi hắn nghĩ thêm đã thấy Lý Trường Sinh chém thẳng về chỗ hắn đang đứng.

Tiêu Ly:"...." chết rồi, ta là chuột.

Bách Lí Đông Quân cũng nhìn qua kinh ngạc kêu:"Tiêu Ly!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com