Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11


Lý Trường Sinh để Tiêu Nhược Phong để nói chuyện với Cơ Nhược Phong, còn Bách Lí Đông Quân sau khi thấy Tiêu Ly liền kéo y qua một chỗ khác nói chuyện.

"Ngươi tới đây làm gì?!"

Tiêu Ly bị buống ra bất ngờ, phải sửa lại tóc mới mở miệng:"Còn làm gì nữa, đương nhiên là tới tìm huynh rồi."

"Tìm ta làm cái gì?" Bách Lí Đông Quân cau mày nói.

Tiêu Ly chống nạnh lên nói:"Huynh đi mà không nói một tiếng nào, ta lo lắng cho huynh nên mới chạy theo. Huynh thì hay rồi vừa gặp thì đã nặng lời với ta!"

"Ta đi không từ mà biệt?" Hắn khoanh tay giọng điệu quở trách:"Chứ không phải tại Thập hoàng tử đây nhất quyết không chịu gặp thứ dân như ta sao! Sao giờ lại có thể nói là ta đi không từ biệt."

"Ta nói không gặp huynh lúc nào!?"Tiêu Ly dò hỏi.

"Thì lúc chiều hôm qua...."


Bách Lí Đông Quân chạy vội đến trước Hoa Vị Tạ, là nơi ở của Tiêu Ly ở ngoài hoàng cung ở Thiên Khải Thành.

"Ta phải vào gặp Tiêu Ly."

Hắn đứng bên ngoài bị lính canh cổng chặn lại:"Điện hạ không muốn gặp ngươi, mau quay về đi."

"Y làm sao có thể không muốn gặp ta được. Nhưng hôm nay ta phải gặp y."Hắn vừa nói xong liền chạy lên muốn xông vào, bị vài lính canh chặn lại. Tạo thành một trận hỗn chiến, đang giằng co thì một giọng nói cất lên.

"Dừng tay."

Mấy lính canh nghe giọng người tới liền nhanh chóng bỏ hắn ra đứng thẳng dậy:"Trác đại nhân."

Trác Dực Thần phẩy tay cho bọn họ lui, đưa mắt nhìn Bách Lí Đông Quân đang vật vã dưới đất. Hắn cũng thấy Trác Dực Thần muốn mở miệng nói nhưng lại bị cướp lời trước:"Bách Lí công tử không cần phí sức nữ, A Ly sẽ không gặp ngươi đâu."

Bách Lí Đông Quân lập tức bật dậy hỏi:"Tại sao?"

Trác Dực Thần nhẹ nhếch khóe miệng nói:"A Ly biết Bách Lí công tử sắp phải đi. Bèo nước gặp nhau, không cần quá vương vấn, nên bảo ta thay nó gửi lời tạm biệt đến Bách Lí công tử."


Nói xong liền làm động tác từ biệt xoay người vào trong đóng cửa lại, để lại Bách Lí Đông Quân ngơ ngác đập cửa.

Trở lại hiện tại.

Tiêu Ly kề mặt sát Bách Lí Đông Quân, trên đầu đầy chấm hỏi la lớn:"Cái gì?? Sư phụ nói ta nóu vậy á hả?"

Bách Lí Đông Quân gật đầu, Tiêu Ly la lớn hơn:"Có đâu, ta còn không biết ngươi phải đi nữa. Phải tới tối ta mới biết đó."

"Tới tối ngươi mới biết?" Bách Lí Đông Quân sờ cằm nghi ngờ:"Thật không vậy?"

Hắn bị Tiêu Ly đập một cái vô đầu hắn:"Ta gạt ngươi làm gì!"

"Vậy là sư phụ ngươi gạt ta rồi."

"Hắn là vậy rồi. Nhưng tại sao sư phụ lại làm như vậy?"

Nhìn dáng vẻ bâng khuâng của hắn Bách Lí Đông Quân bỗng nghĩ cái gì, phì cười:"Vậy là ngươi cố ý....Chạy tới tìm ta sao."

Tiêu Ly ngước lên, gật đầu:"Đương nhiên rồi, chứ huynh nghĩ ta vượt đường xa đến đây làm gì. Bắt cá sao?!"

"Ý ta không phải vậy." Hắn vội giải thích.

"Vậy là ý gì?" Tiêu Ly nắm cổ áo hắn kéo lại hỏi.

Bách Lí Đông Quân bị kéo xuống, chóp mũi đụng ngay đỉnh đầu y. Mùi tóc nhàn nhạc tỏa ra, như mùi của hoa nhài nhẹ nhàng, thanh mát. Trong phút chốc như bị ngây ra.

"Vậy ngươi định trở về sao?" Bách Lí Đông Quân không trả lời câu hỏi kia mà hỏi y.

Tiêu Ly bị câu hỏi này hóa keo giây lát, trong ánh mắt mong đơin của Bách Lí Đông Quân, y không kìm chế được miệng nói:"Không, ta không về. Ta theo huynh."

Bách Lí Đông Quân vui mừng, nắm tay y xoay vòng vòng.

Trong lùm cây phía xa, Trác Dực Thần nép vào thân cây nhẹ nhếch mép.

Trong hoàng cung, Thái An đế ngồi trần lặng lật sổ sách. Trọc Thanh hành lễ phía dưới, âm thầm quan sát sắc mặt của lão hoàng đế, do dự nói:"Bẩm thánh thượng, đã đi rồi."

"Đi rồi sao?" Thái An đế không ngước lên, giọng trầm trầm hỏi.

Trọc Thanh cúi người thấp hơn:"Vâng."

Thái An đế không nói gì đóng lại một cuốn sách, lại lấy thêm cuốn khác tiếp tục nghi chép. Không khí im lặng chỉ nghe tiếng từng trang giấy sột xoạt, Trọng Thanh cả lưng đổ mồ hôi, kiên trì cúi người. Một nén nhang trôi qua, vẫn nguyên hiện trường. Cho tới khi Thái An đế gắp lại trang sách ngẩng đầu hỏi.

"Khanh còn việc gì sao?"

Trọc Thanh lắc đầu:"Bẩm, đã hết."

"Vậy sao còn chưa lui." Thái An đế không liếc hắn nói.

"Vàng thần lui ngay." Trọc Thanh hành lễ một cái, xoay người đi.

Đợi hắn khuất bóng, một bóng người đen nhảy vào phòng kề lổ tai Thái An đế nóu gì. Lúc này hắn mới nheo mắt, nhưng không có vẻ kinh ngạc cho lắm.

"Ly Nhi đi cùng hắn?"

Ám vệ kia gật đầu.

"Nó đi được thì cứ đi đi, lớn rồi không giữ được."Tưởng chừng vị hoàng đế này sẽ tức giận, nhưng phản ứng có chút khác. Ám vệ đành gật gù bay ra ngoài.


Lúc này vẻ mặt của Thái An đế lại hiện ra chút trầm lắng, như đang nhớ chuyện cũ, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một tiếng. Đi được thì tốt, đi, rời khỏi nơi tranh đấu này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com