Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Tiêu Ly cũng không hiểu sao hắn lại đi theo Bách Lí Đông Quân, nhưng cứ kệ đi, đâm lao phải theo lao. Hiện tại y cực kì hòa nhập nhìn Bách Lí Đông Quân chọc phá Lý Trường Sinh.

Chuyện là Bách Lí Đông Quân giả vờ ngủ thấy Lý Trường Sinh đang vật vã hãi trái cây không thành, liền nghĩ kế xấu. Hắn giả bộ như mới ngủ dậy, Lý Trường Sinh thấy vậy liền giả vờ đi thiền. Nhưng đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba thằng đồ đệ nhà mình, hắn vận nội lực đánh bay trái cây xuống, lại giả bộ đưa tới trước mắt sư phụ ngửi ngửi, còn ăn nhoằm nhoàm kế bên. Còn không quên chia cho Tiêu Ly đang dùng đuôi cỏ chọt chọt Lý Trường Sinh.

Trò chọc phá của hắn dừng lại khi Nguyệt Daôgị mọi người đi ăn cơm, đợi khi Bách Lí Đông Quân đi, Tiêu Ly cũng định đi bỗng bị nắm lại, chỉ về hướng Bách Lí Đông Quân hỏi:"Con sao có thể thích cái thể loại này vậy?"

Tiêu Ly nhìn theo thản nhiên đáp:"Thể loại này thích có sao đâu."

Tiêu Ly:"...."

Nói xong bỗng nhiên sượn trân, la lớn một tiếng đập bịch bịch vào vào vai Lý Trường Sinh:"Lý tiên sinh ngài nói gì vậy, ta thích hắn hồi nào chứ, kì cục quá hà."

Nói xong cũng không để cho Lý Trường Sinh phản ứng liền ôm mặt lăn mất tiêu.

Lý Trường Sinh:"...." chuyện gì vừa xảy ra!?

Lý Trường Sinh ôm vai nghiến răng, hắn nói trúng tim đen thôi có cần đập vậy không, đừng tưởng hiện tại hắn mất nội công thì đôi tình nhân các người hùa nhau ăn hiếp ta nha. Kì lắm đó.

Mất một lúc sau hắn mới lê bộ xương ra ngồi xuống kế đệ tử cưng. Bách Lí Đông Quân thấy hắn ngồi xuống liền hào phóng chia một cái bánh. Lý Trường Sinh liếc cái bánh chề môi nói:"khoo quá, Khó nuốt."

"Đông Quân à, con nói xem quả trên cây có phải ngọt lắm không." Cuối cùng cũng không nhịn được.

Bách Lí Đông Quân quay sang nửa cười nói:"Sư phụ nhìn lén thật à?"

Lý Trường Sinh liền đáp:"Con chỉ được hỏi một câu thôi. Có chắc là muốn hỏi câu này không."

Bách Lí Đông Quân nhướng mày sau đó vẫn móc ra hai quả dại đưa cho hắn:"Sao có thể quên ngài được."

Nhận được trái cây của Bách Lí Đông Quân hắn hài lòng nói:"Được rồi, hỏi đi."

"Sư phụ người thật sự là thần tiên sao?" Bách Lí Đông Quân cơ hội giở tóc Lí Trường Sinh hỏi, liền bị hắn giật lại:"Thần tiên cái gì chứ?"

Nguyệt Dao ngồi bên kia ăn trái cây cũng góp phần:"Ngao du thiên địa, trường sinh bất lão ấy."

"Kinh công của ta tuy mạnh, tuy nhiên nhảy lên cũng không cao hơn một ngọn núi" Lý Trường Sinh vào quá trình giải thích cho bọn họ:"Nội lực có cao, đánh một tí cũng chỉ khiến một con sông dâng lên mà thôi. Bàn về kiếm thuật, trong giang hồ chắc ta cũng thuộc hàng đỉnh cao. Nhưng nếu con bảo ta giết một vạn người cùng một lúc, thì e kiếm của ta cũng gãy lâu rồi."

"Thế còn không phải thần tiên ạ?"Bách Lí Đông Quân hỏi tiếp:" Thế thì không phải, vậy cải lão hoàn đồng có phải không? Người đã hơn một trăm tám mươi tuổi rồi. Người bình thường ai mà sống một trăm tám mươi năm chứ. Hơn nữa người đi rồi lại đi, xong biến về còn trẻ hơn cả con, có cái tóc là trắng thôi."

"Được vậy để ta nói."

Mọi người đều ngước cổ nghe.

"Thật ra cũng không có gì. Chỉ là hồi còn trẻ, đến núi Hoàng Long học được một môn võ công. Mà môn võ công này khó luyện vô cùng, tên chỉ có một chữ, Xuân."

Mọi người:"...."

"Thượng cổ có người Đại Xuân, tám ngìn tuổi là xuân, tám nghìn tuổi là thu." Nguyệt Dao bỏ qua không khí ngượng ngùng nói.

Lý Trường Sinh gật đầu nói:"Những gì Trang Sinh viết trong Tiêu Dao Du, chính là hàm nghĩa của chữ Xuân này. Chỉ cần luyện được công pháp này cứ bao mươi năm sẽ trẻ lại, mà vào năm cải lão hoàn đồng công lực sẽ mất hết cần tu luyện lại mới có thể khôi phục."

Nghe hắn nói một lào, Tiêu Ly cứ như vịt nghe sấm chỉ đọng lại được hai ba chữ, yên lặng nãy giờ bỗng nhiên hỏi:"Vậy tiên sinh có tin trên đời này thật sự có thần tiên không?"

Lý Trường Sinh nghe câu hỏi vô tư này của hắn cười đáp:"Trên đời này không có thần, cũng chẳng có tiên. Thần tiên thật ra chỉ là tín ngưỡng trong lòng mỗi con người thôi, nếu trong lòng con tin tưởng thứ gì đó, một người nào đó thì đó chính là thần tiên của con."

"Oh." Tiêu Ly ồ một tiếng liếc mắt nhìn Bách Lí Đông Quân, Lý Trường Sinh cũng thấy được tiểu tiết này liền quay qua xem đệ tử nhỏ nhà mình phản ứng ra sao. Không nhìn thì thôi, nhìn là muốn tiễn luôn.

Lý Trường Sinh mắt cá chết:"....."Thằng quỷ nhỏ này lúc nào rồi còn ăn, nhìn lại đi!

Cả ba đứa nhỏ phải nghĩ cái tên mới cho Lý Tiên Sinh, phải lấy tên cho giống thư sinh nho nhã. Cái gì mà"Phơi phới như sông xuân, hiền hòa như sông xuân."Cuối cùng vẫn là ngài ấy tự chọn.

"Vậy Xuân Thủy huynh lần này chúng ta đi đâu vậy?" Bách Lí Đông Quân vừa lau bình rượu hỏi.

"Treen giang hồ có một tòa thành phong hoa tuyết nguyệt,nhân gian tuyệt mỹ." Lý Trường Sinh, bây giờ phải gọi là Nam Cũng Xuân Thủy mới đúng. Hắn móc ra một bản đồ da chỉ xuống góc dưới:"Tuyết Nguyệt Thành."

"Tuyết Nguyệt thành?"

"Đúng vậy." Nam Cũng Xuân Thủy nói:"Gió ải dưới, hoa ải trên, tuyết Thương Sơn, trăng Nhĩ Hải . Muốn vào Tuyết Nguyệt thành phải xông qua Đăng Thiên Các trước. Bên ngoài Đăng Thiên Các đều là phàm trần. Chỉ khi xông qua bầu trời kia mới thấy được phong hoa tuyết nguyệt thực thụ."

Tiêu Ly hào hứng nói:"Tiên sinh.. Không Xuân Thủy huynh nói làm ta nôn quá, thật muốn tới đó liền."

Ban đêm.

Nam Cũng Xuân Thủy đang phổ cập cho Bách Lí Đông Quân công pháp, cuối cùng chọi cho hắn cuốn bí kíp ba đồng một cuốn, khiến hắn cười khẩy:"Đây không phải chỉ là hàng chợ thôi sao, bí kíp tuyệt thế gì chứ."

Nam Cũng Xuân Thủy vui vẻ nói:"Trước đây ta có một vị bằng hữu chỉ biết mỗi bí kíp hàng chợ ba đồng này góp gì thành bão, nước chảy đá mòn."

Bách Lí Đông Quân cũng nghe lời chạy đi tập cuốn kiếm phổ này, ruốc cuộc cũng cảm thấy không ổn đem về ném lại Nam Cũng Xuân Thủy:"Sau đó người đó thế nào, có phẩm đời không ai biết đến phải không?"

"Không ai biết đến à?" Nam Cũng Xuân Thủy cười một tiếng:"Người bạn đó của ta dựa trên chính nền tảng của cuốn kiếm pháp bình thường này sáng tạo ra một bộ kiếm pháp tuyệt thế. Tên kiếm pháp là Liệt Quốc."

Tên này vừa ra mọi người đều kinh ngạc, Tiêu Ly cũng làm rợt cái bánh trên tay, đây là đồ nhà hắn.

Bách Lí Đông Quân cũng liếc qua hắn:"Đây là kiếm pháp gia truyền nhà của ngươi?"

Nam Cung Xuân Thủy không quan tâm bọn họ nói:"Vị bằng hữu này của ta, chính là vị năm đó cầm Thiên Trảm-Thiên hạ đệ nhất kiếm. Hiệu lệnh thiên binh vạn mã công chiếm cố đô, sáng lập ra cơ nghiệp muôn đời. Hoàng đế khai quốc của Bắc Ly, Thiên Võ đế Tiêu Nghị."

"Câu chuyện này không phải do huynh bịa ra chứ." Hắn vừa nói xong liền bị Bách Lí Đông Quân đớp hỏi.

Nam Cung Xuân Thủy chống cằm:"Tin không tin tùy ngươi."

Trong lúc Nguyệt Dao giảng cho Bách Lí Đông Quân về ý nghĩa câu chuyện thì Nam Cung Xuân Thủy lại hỏi Tiêu Ly:"Con thấy thế nào, tin không?"

Tiêu Ly bỏ miếng bánh cắn dở nói:"Nửa tin, nửa không."

"Tại sao?" Nam Cung Xuân Thủy nghi hoặc.

"Có thể câu chuyện người kể là giả, nhưng ý nghĩa trong nó là thật. Nếu nó mang ý nghĩa tốt vậy câu chuyện đó có thật hay không, không còn quan trọng." Tiêu Ly nhìn ánh lửa suy nghĩ một chút nói.

Dường như câu trả lời này rất hợp ý Nam Cung Xuân Thủy, hắn cười hài lòng tiếp tục chăm củi. Nhìn như rất ung dung nhưng trong lòng nổi mười hai thác nước: Ngốc, ngốc. Thằng nhóc này quay qua nói chuyện với người ta đi còn ở đó lo làm cái gì!?

Tới lúc mọi người đi ngủ Nguyệt Dao lén đi gặp Bạch Phát Tiên, lúc quay lại hắn thấy Tiêu Ly đang đứng dựa vào góc cây đợi liền sợ hết hồn:"Thập hoàng tử, sao người ở đây?"nàng mau chóng chấn tỉnh lại hỏi.

Tiêu Ly nghe âm thanh liền quay lại:"Thật ra ta có chuyện muốn hỏi cô."

"Ngài hỏi đi." Nguyệt Dao căng dây não nói.

Y ấp úng một hồi sao đó nói:"Cô có biết, Bách Lí Đông Quân thích ai không?"

Nguyệt Dao thở phào một hơi, may mà chưa bị phát hiện. Nàng nhận ra mình phản ứng hơi quá liền ho một tiếng thành thật nói:"Thật ra bọn ta đều biết Bách Lí sư thúc đang thích một cô nương. Nghe nói sư thúc muốn vang danh thiên hạ cũng là để có thể gặp lại được cô nương đó."

Nàng nói vô tư đến nỗi không phát hiện ra mặt Tiêu Ly từ đỏ thành trắng từ trắng thành đen ngòm:"Ta đi đây, cảm tạ."

Nàng vừa nói xong y không nói gì mà cúi mặt quay đầu đi mất tiêu, để lại Nguyệt Dao một bụng khó hiểu. Tiêu Ly vừa đi vừa siết chặt lòng bàn tay, nghiến răng,Bách Lí Đông Quân!!

-----------------

Năm mới vui vẻ🥳🎊🎉🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com