Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Bọn họ đi thêm vài ngày, Nam Cung Xuân Thủy dắt bọn họ đến trước một tiệm rèn, gọi là tiệm rèn Thiên Nguyệt. Nhìn ông chủ tiệm rèn dang đập con dao mới rèn, Bách Lí Đông Quân hỏi:"Xuân Thủy huynh, huynh từng tới đây rồi sao?"

Nam Cũng Xuân Thủy không trả lời, ngược lại ông chủ tiệm rèn lại hỏi:"Cần cuốc, xẻng hay là cày?"

"Cần đao, một thanh đao tốt."

Ông chủ tiệm rèn ngước lên nhìn hắn, một lúc hỏi:"Ngươi là ai?"

"Cố nhân."Nam Cung Xuân Thủy đáp.

"Ngươi tên là gì?"

"Nam Cung Xuân Thủy."

"Ngươi không phải họ Lý sao?"Ông chủ tiệm rèn nghi ngờ:"Trong ngươi giống y hệt ông ta thời trẻ. Ngươi không phải con trai ruột của ông ta à?"

Bách Lí Đông Quân phì cười một cái, Nam Cung Xuân Thủy liền liếc hắn một cái mới quay lại nói:"Sao nào? Lẽ nào trong mắt ông, ông ấy giống loại người lăng nhăng lắm à?"

Ngoài dự tính ông ta thẳng thừng đáp:"Đương nhiên, tên cợt nhả đó cho dù ông ta có mấy đứa cháu, thì ta cũng không thấy lạ."

Nguyệt Dao lén cười, Bách Lí Đông Quân trêu chọc ghé nói:"Cợt nhả."

"Thôi đi." Nam Cũng Xuân Thủy không thèm đôi co với hắn:"Nói bạn cũ như vậy là không hay đâu."

Ông chủ bỏ đồ rèn ra lau tay nói:"Được rồi đừng đứng đó nữa, vào đây nói chuyện đi."

Nam Cũng Xuân Thủy đi vào trước, Nguyệt Dao theo sau, Bách Lí Đông Quân cười cười quay lại muốn kéo Tiêu Ly theo vào, thì đã bị y phớt lờ một bộ dạng lạnh lùng đi ngang qua hắn.

Bách Lí Đông Quân nhìn bàn tay trống trơn liền nghi hoặc nghiêng đầu, nhưng vẫn đi vào trong.

Vào bàn ngồi Bách Lí Đông Quân liền nói trước:"Tại hạ Bách Lí Đông Quân đệ tử của Lí Tiên Sinh."

"Taij hạ Doãn Lạc Hà đệ tử của Liễu Nguyệt công tử."Nguyệt Dao cũng chấp tay nói.

Ông chủ ngặm tẩu nhìn Nguyệt Dao nói:" Đệ tử của Liễu Nguyệt, chẳng trách lại xinh đẹp đến thế."lại nhìn sang Bách Lí Đông Quân:"Còn ngươi nhìn qua võ công tầm thường, nhưng có thanh kiếm không tệ đấy. Hai nhãi ranh kim cương phàm cảnh, một nha đầu bình bình, ruốt cuộc ông ta to gan đến đâu lại cho các ngươi đến đây tìm ta."

Bách Lí Đông Quân muốn mở miệng nhưng ông chủ thợ rèn thấy còn một người sau hắn, chỉa điếu tẩu hỏi:"Còn ngươi là ai không nói không rành."

Tiêu Ly nghe mình bị chỉ điểm liền chấp tay nói:"Ta tên Tiêu Ly, sư phó là Trác Mịch Phách, thái cô là Văn Tiêu."Tiêu Ly nhớ sư phụ dạy ra đường ai hỏi cứ trả lời như vậy. Hắn không hiểu tại sao phải thêm cả thái cô vào.

Ông chủ ngừng lại một chút xong nở một nụ cười:"Văn Tiêu nàng là thái cô của ngươi?"

Tiêu Ly dè dặt gật đầu,ông chủ lại cười to hơn tư ah hồ rất vui vẻ hỏi:"Vậy nàng bây giờ thế nào rồi, sống có tốt không?"

"Dạ, rất tốt,vẫn rất đẹp. "

Ông chủ tiệm bỗng ngửa dầu cười hahahaha, vươn tay đập đập lên vai Tiêu Ly nói:"Hảo, hảo các ngươi lần này muốn làm gì ta sẽ làm cho hết, hahahaha."

Một nhà bốn người ngơ ngác nhìn hắn cười như mất trí. Nam Cũng Xuân Thủy cùng Bách Lí Đông Quân nghĩ còn phải thuyết phục hắn một thời gian nữa không nghĩ liền đồng ý nhanh vậy. Nhưng Nam Cũng Xuân Thủy vẫn đưa một miếng ngọc bội cho ông ta, cầm lên một chút liền suy tư rồi cất vào. Cũng bảo ba ngày không được đến tìm. Sau ba ngày rốt cuộc Bách Lí Đông Quân cũng nhận được thanh đao hứng thú múa vài đường:"Vậy nên đặt tên nó làg, tên là..."

"Hồng trần cuồn cuộn, không nhiễm bụi trần. Xóa hết phấn son thấy vòng thành." Nguyệt Dao cầm Bất Nhiễm Trần nói:"Vậy đặt nó tên Tẫn Duyên Hoa đi."

"Được vậy tên Tẫn Duyên Hoa."Bách Lí Đông Quân vui vẻ, quay về phía Tiêu Ly đang ngồi quấn lọn tóc:"Ngươi xem..."

"Ta thấy mệt, ta về trước đây." Còn chưa nói xong đã bị Tiêu Ly cắt lời đi mất.

"Khoan, khoan..." Bách Lí Đông Quân lời Không thể ra khỏi miệng. Tiêu Ly bị gì vậy, phản ứng vậy là sao?

Nguyệt Dao ôm kiếm đi lại bĩu môi huých vào vào khủy tay hắn:"Sư thúc ngài có làm gì để y giận không?"

Bách Lí Đông Quân liền đáp:"Đương nhiên là không, ta không có chọc y gì hết."

Rốt cuộc hắn cũng không đuổi theo, nghĩ Tiêu Ly cũng chỉ bày mấy chuyện con nít thôi, tối sẽ đi mua đồ ắn dụ ngọt y là được. Mà hắn nhận một bộ đao pháp từ Nam Cung Xuân Thủy vừa chê bai vài câu đã có nhân chứng sống ngay trước mặt, liền chấp nhận so chiêu. Không cần nói nhiều, sau một lúc hắn liền nằm liệt để Nguyệt Dao bón thuốc. không ngờ lại gặp được người quen.

"Hiếm khi thấy đệ ngoan ngoãn như vậy."

Bách Lí Đông Quân vui vẻ ngóc lên:"Vân, Vân ca."

Diệp Đỉnh Chi nghe hắn gọi liền trêu nghẹo một chút:"Vậy ta có nên gọi đệ là Đông Đông Quân không."

"Sao huynh lại đến đây?"

Diệp Đỉnh Chi giơ thanh kiếm đen trong tay nói:"Là vì thanh kiếm này."

Nói qua một hồi, Diệp Đỉnh Chi lấy tên cho thanh kiếm là Quỳnh Lâu Nguyệt. Chuẩn bị đến trưa lên đường, Diệp Đỉnh Chi cũng đi theo một đoạn, bọn họ nói một hồi, hắn quay lại thì thấy Tiêu Ly đang giở bộ dạng 'xác chết vùng dậy' từ từ lết ra. Lại nhém vấp bậc thềm, Bách Lí Đông Quân liền bay tới đỡ người trước khi hắn ôm mặt đất. Liền trách móc.

"Ngươi bị gì vậy, mắt đâu rồi mà đi đường cũng không thèm nhìn."

Tiêu Ly nghe hắn nói vậy tâm trạng vốn không tốt lại càng không tốt, hất tay hắn ra:"Ta không có mắt vậy đó được không, ta cũng không bảo ngươi quan tâm, ngươi quan tâm làm gì!!"

"Ta??" Bách Lí Đông Quân chỉ vào chính mình, lập tức tức giận:"Ta mới giúp ngươi đó, ngươi mở miệng ra là vậy sao?! Còn không nói được lời cảm ơn. Được rồi từ nay ngươi làm gì làm ta không quan tâm nữa."

"Ai cần ngươi quan tâm." Tiêu Ly gắt gỏng gằn một câu liền đem mười bước thu thành ba bước, phịch phịch phóng lên xe ngựa. Chơi tọt vào trong.

Diệp Đỉnh Chi nhìn cảnh này mắt sáng ngời cười tươi vỗ vai Bách Lí Đông Quân nói:"Đông Đông Quân tiểu kiều thê này của đệ tính tình đúng là thú vị thật."

Bác Lí Đông Quân nhíu trán thành cái mền quay quắc sang nói:"Tiểu kiều thê cái gì! Ta với hắn không có quen." nói xong cũng vụt chạy lên ngồi ngoài xe ngựa.

Diệp Đỉnh Chi khó hiểu nhìn sang Nguyệt Dao với Nam Cũng Xuân Thủy. Hai người bọn họ cũng bĩu môi lắc đầu tỏ vẻ chẳng biết gì.

Diệp Đỉnh Chi quay qua nhìn xe ngựa cười, xem ra là một đôi gà bông đang giận nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com